🖤📜 : Poppies 1/?
1 / ?
-----------------------------------------
Rindou lờ mờ mở mắt ra, đôi mắt khé mở chẳng thấy rõ gì hết, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo của tông nền trắng bạch. Cả cơ thể mệt mỏi, những vùng hiểm trên cơ thể đau nhức, đầu đau như búa bổ và mắt hoa lên từng hồi. Phải được một lúc lâu thì gã mới tỉnh táo được. Rindou chớp chớp đôi mắt, gã không hề có một chút kí ức nào kể từ hôm qua. Những gì gã nhớ chỉ là một khoảng không tối đen vô định. Đôi mắt đưa đẩy xung quanh, gã đang nằm ở đâu thế này ?
"Tỉnh rồi à, Haitani !"
Gã quay mặt lại, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về hướng giọng nói phát ra. Thân hình cao lớn quen thuộc. Gã có bị điên cũng không thể nào quên được người ấy.
Kakucho !
"Mày mới tỉnh đúng không ? Vậy thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi, tí nữa tao quay lại dẫn mày đi."
Rindou không nói gì, chỉ im lặng thin thít. Gã không biết tại sao mình lại phải nằm ở một chỗ u ám được đánh giả bằng lớp sơn tường trắng lạnh lẽo. Rindou chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa. Cô gắng gượng người ngồi dậy. Giờ thì Rindou mới biết, bản thân đang nằm trên giường bệnh và cơ thể thì quấn băng chi chít. Thảo nào thấy nhức và đau như vậy. Gã đảo mắt liếc nhìn xung quanh, nơi này khá nhỏ và chỉ có mỗi giường bệnh của gã và vài thiết bị y tế. Gã bị thương sao ? Nhưng vì sao chứ ? Gã biết đây là phòng bệnh riêng của Bonten, vì là tội phạm nên không thể đến bệnh viện một cách lộ liễu được, nhưng tại sao gã lại nằm ở đây, gã chẳng nhớ gì cả.
"Đừng cố gắng ngồi dậy hay đi lại, mày chỉ mới hồi phục được một chút thôi."
Rindou đưa tay sờ lên lồng ngực của mình. Nó đau và nhức đến kì lạ. Cảm giác lo lắng man mác xuất hiện trong lòng gã. Mọi thứ lạnh lẽo quá, chiếc giường bệnh cùng lời nói nhạt nhòa của Kakucho. Mọi thứ, nó thiếu cái gì đó. Thiếu một hơi ấm và thiếu đi hình bóng thân quen. Rindou mở miệng ra, giọng nói lí thít khó nghe.
"Anh Ran đâu ?"
"À tí nữa tao sẽ mang đồ đến cho mày thay, và đừng lo lắng về công việc của mày nhé. Tao đã hoàn thành hộ giúp mày rồi nên không cần lo, cứ tập trung nghỉ ngơi đi."
Kakucho chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chiếc điện thoại di động hiện hữu vài dòng tin nhắn khó hiểu. Dừng như cậu ta không hề quan tâm và để ý đến lời nói của Rindou. Trên gương mặt gã hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Kakucho hôm nay lạ quá, dường như cậu ta trở nên lạnh lùng hơn trước và thờ ơ đi lời nói của gã một cách phũ phàng. Rindou vẫn gượng mình, gã cảm thấy lạ.
Anh Ran đâu rồi ?
Đáng lí ra khi gã bị thương, anh ấy luôn là người đầu tiên ở bên cạnh gã khi gã tỉnh dậy. Sẽ luôn là người cuống cuồng lên hỏi thăm xem có còn đau hay còn cảm thấy mệt không. Sẽ luôn là người gọt hoa quả và nấu đồ ăn ngon lành cho gã tẩm bổ. Vậy giờ đây, anh ấy đâu rồi ?
"Kakucho ! Anh Ran đâu rồi !?"
Lần này Rindou có hơi lo. Gã bắt đầu để ý đến thái độ lạnh lùng và thờ ơ của Kakucho. Hay là Ran cũng bị thương và nó quá là nghiêm trọng nên cậu ta mới lảng tránh đi câu hỏi của gã ? Hay là Ran xảy ra chuyện gì không hay nên cậu ta mới im bặt lại ? Sự lo lắng đang bắt đầu hiện diện trên gương mặt của Rindou. Gã lo, lo có chuyện gì sảy đến với Ran.
"Alo, Sanzu ! Mày lại trốn làm đúng không ? Sao tao biết á ? Kokonoi nhắn tin ầm ĩ kêu tao la mày về làm kia. Đừng có tưởng No.2 thì thích làm gì thì làm, tao sẵn sàng bóp chết mày nếu boss cho phép đấy !"
Kakucho bước chân rời đi, bỏ mặc sự hoang mang và cọc tức của Rindou. Cậu ta đóng cửa cái sầm, Rindou tức rồi đấy, hôm nay Kakucho bị cái quái gì vậy !? Rindou cố bước xuống giường để chạy theo Kakucho để hỏi cho ra nhẽ nhưng thứ gã nhận lại là đôi chân tê nhức khiến cho bản thân ngã khuỵu xuống. Chết tiệt, cái cơ thể yếu ớt này !
Tiếng đóng cửa lại như muốn bóp nghẹ Rindou. Gã đang rơi vào một loại tình huống khó mô tả.
Vừa tỉnh dậy thì biết mình nằm liệt giường vì bị thương, anh trai thì không rõ mà đồng nghiệp thì thơ ơ và lảng tránh, cái quái gì đang diễn ra vậy !? Một loạt dòng suy nghĩ và suy đoán xuất hiện trong đầu của Rindou. Hoàng loạt những kịch bản tệ nhất xuất hiện. Gương mặt bất ổn của gã giờ càng ngày càng tồi tệ hơn nữa. Chết tiệt, sao tự nhiên gã lại lo lắng như thế này. Rindou chưa bao giờ căng thẳng như thế này. Có lẽ Ran chỉ mới rời đi mua cái gì đó hoặc anh ấy đã về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng sao tự nhiên, nước mắt gã lại rơi như thế nào ?
Rindou luốn cuống lau đi những giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống. Gã không hiểu, tại sao bản thân mình lại khóc ? Tại sao bản thân lại lo sợ như thế này ? Đại não không thể nhớ được gì nhưng trái tim thì thắt lại, bắt buộc phải nhớ những gì nó đã quên đi. Tại sao chứ ? Mọi thứ đều kì lạ và cả bản thân gã cũng lạ không kém. Tự nhiên tỉnh dậy rồi suy diễn lung tung rồi bật khóc.
Chợt, một lần nữa cánh cửa lại mở ra. Rindou ngước đôi mắt đang ngấn lệ của mình lên, gã nghĩ Kakucho đã quay lại nhưng không. Trước mắt gã là một con người khác, một cái tên mà Rindou nghĩ rằng có sắp chết thì cũng chẳng muốn nhìn mặt tên này lần cuối.
Con kì nhông Mexico sặc sỡ !
"Mày làm cái quái gì vậy sứa con ? Nhìn mày thảm vậy ?"
"Câm mẹ mồm mày đi thằng chó hồng xè, tự nhiên mày mò đến đây làm gì ?"
Mặc dù đang trong tình huống khá khó xử những Rindou cũng không quên đá đểu vào câu đã nó thanh thản tâm hồn.
"Mắc mớ gì chửi tao ? Thằng đồng nghiệp thân thiết của mày nhờ tao đưa đồ cho mày này. Tao vừa bị tên đó la hét vào tai xong, nhức hết cả đầu."
"Ngu như chó !"
"Câm !"
Sanzu đưa cho Rindou một túi đồ, hắn ta liếc liếc cái mắt nhìn xung quanh rồi chảnh chọe lên tiếng.
"Mà tao nhớ là mày đâu nằm trong phòng này ? Đáng lí ra mày nên nằm trong phòng nghỉ ngơi chứ ?"
"Ủa chứ đây cũng là phòng nghỉ ngơi mà ? Mày nói cái quái gì vậy ?"
"Không, đây không phải là phòng của mày. Phòng của mày được tươm tất đẹp và sạch sẽ lắm mà. Không phải nơi này."
Rindou bắt đầu thấy lú lẫn, hết lần này rồi đến lần khác. Gã không hiểu, sao tự nhiên trong lòng gã dâng trào lên cảm giác bồn chồn và lo lắng khó tả.
"Vậy đây là phòng của ai ?"
"Tao không nhớ rõ lắm, hình như là của một người nào đó. À đúng rồi, có một người từng được đưa vào đây để chữa bệnh nhưng rồi chết nên mấy cha kia lấy phòng này làm phòng xác luôn, dễ sợ thật. Mày nằm nghỉ ngơi trong phòng để xác luôn."
"Hả ?"
"Mà sao mày nằm trong phòng xác mà không biết gì vậy ? Kể cũng lạ tên Kakucho kia cũng chẳng nói gì cho mày hả ? Tự nhiên cho mày nằm trong phòng để xác, xui ghê."
Bấy giờ Rindou mới để ý rằng trong căn phòng này đầy rẫy những vật thể lạ và dài, gã cứ tưởng đó là một số thiết bị y tế nào đó được đóng cất trong đó, nhưng giờ gã bắt đầu cảm thấy ớn rồi.
Rindou cố gắng đứng dậy, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán gã. Rốt cuộc cái gì đang diễn ra vậy ? Mọi thứ như bị xáo trộn lên.
"À phải rồi, kì nhông. Mày có thấy anh Ran đâu không ?"
"Hả ?"
"Mày điếc à, mày có thấy anh Ran của tao đâu không ?"
"À..."
"Hả ?"
"Tao không biết !"
Sanzu nói rồi cũng nghiêng đầu nhìn gã, biểm cảm vô tội và không biết cái quái gì như thế này là sao ? Đầu của Rindou choáng váng. Gã chẳng thể nào sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý trong tình huống này. Tỉnh dậy trong nhà xác, không rõ Ran đang như thế nào, thái độ kì lạ của đồng nghiệp và cấp trên, biểu cảm và cảm xúc kì lạ của bản thân. Hay đây là mơ ? Hay là gã đang phê thuốc ? Gã không biết nữa !
"Ê đầu sứa, mày thay đồ đi rồi tao dẫn mày đi xem cái này hay cực !"
"Mày còn tâm trạng để nói mấy thứ đó hả ?"
"Tao đợi mày ở cửa nha !"
Nói rồi Sanzu bước ra khỏi cửa để lại Rindou còn đang hoang mang và khó hiểu.
Rindou nhìn xuống chiếc túi đựng quần áo, đưa tya xuống lục lọi một lúc và gã dường như đã chết đứng. Bên trong có bộ vest thường ngày của gã nhưng bên cạnh đó, lại có thêm bộ vest của Ran. Mà bộ đó còn rất mới, mới đến một cách kì lạ. Nó giống như chưa bao giờ bị đụng hay chạm đến. Nhưng tại sao Kakucho lại nhờ tên kỳ nhông đưa cho gã tận hai bộ đồ như thế này. Đã vậy còn một cái của anh một cái của em. Gã bắt đầu cảm thấy sợ rồi đây, liệu gã đang nằm mơ vào chốn phim kinh dị nào chăng ?
Nhưng Rindou dường như muốn gạt bỏ đi hết mấy thứ kì quái kia và thứ gã quan tâm nhất lúc nào là anh trai. Anh trai đang như thế nào ?
Ran dần trở thành một dấu hỏi lớn và mờ nhạt trong não của Rindou. Từ nãy giờ một loại tình huống kì lạ và kì dị liên tục sảy ra.
Gã thay đồ vào rồi suy nghĩ một lúc, chốc chốc gã liếc qua thấy thứ đặt xác ấy. Có lẽ nào...
Rindou từ từ bước đén, nuốt đi cái sự lo lắng và sợ hãi bên trong. Tại sao gã lại sợ như thế này, bao nhiêu năm chém giết người nhưng đột nhiên gã lại run lên một cách kì lạ. Gã từ từ mở cái đầu tiên gã thấy trước mắt ra, chậm chậm một cách khó hiểu.
Không phải, không giống.
Rồi gã thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi mắt gã liếc qua hai hoặc ba cái tương tự như cái này. Lần lượt kiểm tra.
Cái này, không phải.
Cái kia, cũng không phải.
Hay cái này, cũng không phải nốt.
Rindou đang tự hỏi, gã đang làm cái quái gì vậy. Gã đang làm loại chuyện thật lố bịch. Tự nhiên đầu óc của gã dần trở nên rối hết cả lên. Gã, đang tìm kiếm cái gì vậy chứ ?
Rồi gã cũng đứng thẳng dậy, trong đầu là hoàng loạt những câu hỏi lớn không được giải đáp. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?
Rindou bước đến cánh cửa, mở ra và bắt gặp cái gương mặt khó ở của Sanzu.
"Mày làm cái quái gì mà lâu vậy ?"
"Làm cái con mẹ mày"
"Ờ, giỏi nhờ, giám bật cả sếp của mày."
"Ờ, đừng để tao bẻ cái chân quèn của mày, hồng xè."
Rồi cả hai con người đôi co qua lại với nhau và phút rồi cũng chịu dừng. Rindou mệt muốn nổ tung, gã chẳng muốn đôi co qua lại với tên con một này quá nhiều. Năng lượng bên trong Rindou dường như muốn cạn kiệt đi vậy. Rindou cũng chẳng biết Sanzu dẫn gã đi đâu nữa, việc gã muốn bây giờ là chạy thật nhanh về nhà xem Ran có ở nhà không và hoặc có thể là lục tung cả cái vùng này lên để tìm anh.
Sanzu hí hửng dẫn gã đi đến chỗ mà các cán bộ trong Bonten hay tụ họp lại với nhau. Rindou chán nản nhìn gã, vậy thì hay ở chỗ nào ?
Rồi Sanzu dừng chân lại, bảo Rindou hãy đứng đó chờ. Rồi hắn ta lại gần một chiếc ghế lớn được xoay ngược lại để che đi hình dáng đang ngồi đằng trước. Rindou chẳng quan tâm lắm, có liếc mắt qua để ý thấy có vóc dáng nhỏ, chắc là boss đây mà. Rồi Rindou liếc mắt qua chỗ khác. Nhắc mới mở, đồ đạc cá nhân của gã đâu rồi nhỉ ? Chắc là Kakucho giữ hoặc anh Ran giữ rồi, hoặc nó có thể ở nhà. Chắc phải nhanh chóng về thôi, lỡ như khi về nhà thì...
Đột nhiên Sanzu quay trở lại, miệng cười cười tay tay đẩy một thân hình nhỏ bé tới chỗ của Rindou.
Gã liếc mắt lại. Trong vài giây, gã dường như đã chết đứng ngay tại chỗ.
Cái hình bóng thân quên đó. Cái mái tóc, cái ánh mắt, cái nụ cườ, cái vóc dáng đó. Gã chẳng thể nào quên được. Ánh mắt sắc lẹm, mái tóc vàng óng, bộ buồn áo trắng tinh có hơi nhuốm màu sẫm và cái nụ cười tinh nghịch và bí hiểm đó.
"Thằng nhóc này đã mang mày trong tình trạng bị thương đến căn cứ đấy. Nó khi thấy mày bị mang đi thì nằng nặc đòi vào gặp mày cho bằng được. Mà nhóc này đánh đấm cũng ghê khiếp, đánh cho mấy tên gục tơi bời và chỉ để gặp mày thôi !"
Thằng nhóc kia cười cười, nó chạy đến ôm chầm lấy Rindou. Gọi gã một câu.
"Rindou ! Em thật cao lớn !"
Nước mắt gã một lần nữa chảy dài, nó nóng hổi và lăn trên gò má của gã. Gã không thể nào quên được, chẳng bao giờ quên được cái hình bóng này. Đôi bàn tay run run, chạm nhẹ lên lưng của thằng nhóc, nỉ non.
"Anh....anh Ran...!?"
------------------------------------------------------
Đọc nó có hơi giống với chiếc fic Rain Day nhưng fic này có nội dung khác nhe, đây không phải là một bản nâng cấp của Rain Day đâu.
Các bạn có bt điều gì là tuyệt vời nhất đối với mình khum. Đó là thấy được các bạn bình chọn, theo dõi và thêm chiếc fic xam lul này vào thư viện của các bạn. Thật sự mình chỉ muốn ôm ôm các bạn vì đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này của mình.
Iu mấy bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store