ZingTruyen.Store

RanRin - | Bitter - Đắng |

🖤📜 : Không tiêu đề.

ThinDXun


Cơn gió lộng đưa đẩy những cơn sóng vỗ về lên những bờ cát nóng hổi. Cái ánh nắng chói chang chiếu rọi cái làn nước xanh man mát. Bàn chân trần dẫm lên bãi cát nóng, nó bỏng rát và nó khó đi. Nó như con đường tương lai phía trước của em vậy.

Em nhìn về phía biển khơi xa kia, nhìn cái màu sắc của đại dương bao la. Cái nóng bỏng không thể khiến em cảm thấy khó chịu. Em cảm nhận được bàn chân của mình tiếp xúc lên cát, cơn gió lộng mang tóc em đung đưa và cái không khí trong lành khiến cho người ta thoải mái.

Em đang làm gì ở đây vậy ? Tại sao em lại cứ bước đi một cách ngẩn ngơ trên bãi biển một mình như vậy ? Em ơi, phơi mình giữa cái ánh nắng và cơn gió lộng này chẳng phải là một sáng kiến hay cho ngày tận hưởng cuộc sống một mình đến vậy.

À đúng rồi, em đang đi tìm anh trai của em. Ran Haitani

Em gần như đang sắp quên đi cái hình bóng ấy. Cái ánh mắt cái nụ cười và trên từng cử chỉ anh. Em tệ quá nhỉ, nên giờ em đang đi kiếm anh đây. Em phải lưu trữ lại cái dáng hình của anh trai em, gia đình của em và người em yêu. Em nhớ rõ nhất là những kỉ niệm của hai chúng ta. Em nhớ rõ lắm, em luôn luôn tự kể cho bản thân của mình nghe về những kỉ niệm ngớ ngẩn của em và Ran.

Em nhớ cái khoảng khắc khi em chào đời. Người em thấy đầu tiên trong cuộc đời là mẹ và anh. Anh trai của em.

Lúc đó, em còn là một đứa nhóc còn đang chập chững bước đi. Cái bàn tay nhỏ ú thịt của em nắm lấy bàn tay của anh mà bước từng bước đi. Anh lúc nào cũng vậy, luôn là người chỉ dẫn em trong từng bước đi và lời nói. Anh tập cho em nói, nấu cho em ăn, đút cho em từng thìa cháo nóng hổi. Mặc dù vị nó nhạt nhẽo lắm nhưng nhìn anh thì em lại thấy ngon.

Em nhớ cái khoảng khắc mẹ luôn luôn tất bật son phấn, luôn rời khỏi nhà lúc giờ khuya và trở về vào những buổi sáng sớm. Mẹ ít khi bế em lên, ít khi ru em ngủ, ít khi nấu cho em ăn và luôn ít khi vui chơi cùng với em. Anh nói, mẹ bận đi làm, không có thời gian cho em. Nhưng anh trong mắt em lúc đó khá là lẫn lộn cảm xúc, hình như anh không vui. Em luôn thấy thỉnh thoảng mẹ sẽ đưa cho anh một sấp tiền vừa đủ để anh chăm lo cho bản thân và em. Em chưa bao giờ nhìn thấy bố, nhưng có lẽ là anh đã gặp bố rồi. Nhưng trong lời nói của anh, bố là một người tệ hại. Bố đã bỏ đi khi mẹ mang thai em. Tệ thật nhỉ.

Rồi đến cái lúc em lên 3, em còn nhớ em nằm ăn vạ khóc khi nghe đến việc đi nhà trẻ. Em không muốn rời xa anh, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Rồi sau cùng, em cũng đã phải chịu thua trước những lời nói dỗ dành ngọt ngào của anh. Anh chở em đi học, rồi trở em về nhà. Dạy em học rồi nấu em ăn. Hai anh em sẽ ôm nhau ngủ, ngủ một giấc thật ngon.

Rồi đến cái ngày em đi học tiểu học, em lúc đó quậy quá lắm. Lúc nào trở về nhà cũng đem theo gương mặt lấm lem vì nghịch ngợm. Nhưng có lần, em đem về là một gương mặt bầm dập. Anh lúc đó như muốn nổ tung lên. Cái tính bạo lực và tàn bạo lại sôi sục trong anh. Thiên thần của anh bị một đám nhóc lớn tuổi bắt nạt đến phát khóc. Em sẽ người đã kìm hãm cái tính bạo lực trong anh nhưng cũng chính em thì anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ em. Kết quả là, ngày hôm sau, em thấy gương mặt của mấy tên kia bầm dập một cách đáng thương.

Anh cứ như thế, bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Thích thì thích thật đấy, nhưng nhiều lúc em cũng cảm thấy phiền. Núp sau bóng lưng của anh trai chẳng phải là quá hèn hạ sao. Rindou lớn rồi, em muốn được đánh nhau, tung những cú đấm vào mặt những kẻ em ghét và nhận được lời khen của anh trai. Qúa tuyệt. Nhưng rồi sau bao nhiêu nỗ lực vừa qua, em cũng vẫn chỉ mãi là em trai bé bỏng trong mắt Ran Haitani.

Năm 13 tuổi, hai em anh kéo anh lập hội lập đàn, sống chui sống lủi. Đơn giản, mẹ đã bỏ cả hai đứa mà đi rồi. Cứ thế, gầm cầu, con hẻm hay bất cứ nơi nào ngủ được nằm được là sẽ có hình bóng của anh và em. Em bỏ học, đi theo anh. Em ngưỡng mộ Ran lắm, anh mạnh mẽ, mưu mô và luôn cưng chiều em. Em muốn theo anh, em muốn bước đi cùng anh trên con đường của hai chúng ta. Hai anh em ăn cắp, bóc lột và hành hung những kẻ chướng mắt.

Hai đứa trẻ, làm trùm Roppongi. Cả hai đứa đứng đó, nhìn tên phó tổng trưởng và tổng trưởng nằm lê lết bê bết máu. Em đẩy gọng kính lên, đưa cái ánh mắt khinh thường nhìn bọn chúng.

"Bọn tao không cần băng đảng"

"Anh em Haitani sẽ quản lí Roppongi"

Em còn nhớ, cái ngày cả hai đứa ngồi với nhau trong trại cải tạo. Lúc đó em thờ thẫn, hồn bay phách lạc khi nhìn quả đầu bị cạo đi của anh. Mái tóc tuyệt đẹp của Ran, em không thể chấp nhận được. Mất khoảng 2 tuần thì Rindou mới chịu nhìn cái lại đầu của anh. Ran à, anh yên tâm đi. Sau khi thoát khỏi đây thì em hứa mỗi ngày sẽ chăm sóc và bảo vệ mái tóc đẹp tuyệt của anh.

Và rồi nó thành hiện thực, mái tóc dài mượt mà óng ả cùng gam màu đen và vàng. Đẹp quá anh ơi, anh trai của em là tuyệt nhất. Em thích được tết tóc cho anh, em khéo tay khoản này lắm nên anh yên tâm đi.

Rồi đến cái ngày hai anh em đi theo cái tên Kurokawa. Lí tưởng sống của anh à Ran ? Anh đi theo tên da ngăm đó, có lẽ vì cả hai đều có cùng chí hướng chăng ? Em không biết nữa, nhưng chỉ cần anh chọn và quyết định thì em sẽ luôn nghe theo.

Em còn cảm thấy buồn cười cái khoảng khắc hai anh em cãi đôi co với cả bang nhất quyết từ chối bang phục đỏ. Hai người muốn tự may cho mình bang phục của riêng. Sự khác biệt của Haitani luôn là một cái gì đó đầy sự kiêu hãnh và không có sự ràng buộc. Cuối cùng Izana cũng chấp nhận cho hai anh em mặc đồ lạc quẻ.

Cái ngày trận chiến diễn ra, hai anh đầy vẻ kiêu hãnh và xem thường bước tới giải quyết hai người em út nọ. Nhưng rồi, cái kết nhận lại là đứa em nằm vật vã còn người anh thì nằm chổng hông lên trời. Nhục nhã quá. Là do hành động hấp tấp của em, mặc dù em đã xin lỗi khá nhiều lần về vụ đó nhưng Ran luôn chưng cái mặt khinh bỉ nhìn em.

Khi tên Kurokawa kia ngã xuống, ăn trọng phát đạn từ khẩu súng kia, ra đi một cách vô vọng. Em thấy, hình ảnh người anh trai ngổ ngáo của em rũ bỏ cái hình tượng kia mà tiến tới vuốt mắt cho hai con người ấy. Từ khi nào vậy, từ khi nào mà anh có cái khía cạnh này vậy.

Rồi khi ngồi trong chiếc xe cảnh sát, tay bị còng lại và chẳng anh nói gì với nhau. Nhưng em thấy rồi, cái đôi mắt đượm buồn của anh. Muốn xích gần lại dựa người vào an ủi anh lắm nhưng chẵn giữa hai anh em là tên cảnh sát chết tiệt. Mẹ kiếp, Ran à đợi sau khi thoát khỏi cái xe này em sẽ vỗ về an ủi anh mà, đừng buồn nữa.

Rồi ngày qua ngày, hai anh em dựa vào nhau nhìn cái trại cải tạo đến phát ngán. Rồi lại bị đánh cho nằm ngủ khò khò trên nền đất bởi tên South đô con ấy. Anh em bị ép buộc theo hắn, cảm giác tệ nhỉ, khác hẳn với cảm giác khi đi theo Kurokawa nhưng nó cũng không tệ. Miễn là cho phép hai anh có bang phục riêng là được, chốt.

Rồi bằng một vài phép màu thì giờ cả hai anh em đã phải đi theo cái tên Sano hắc ám đó. Đồng nghiệp cũ Kakucho, Mochi gặp nhau thì vui đấy. Nhưng nhìn cái bản mặt tên kì nhông hồng hường kia là cấp trên của mình thì đ*o vui chút nào.

Rồi cứ thế, hai anh em cứ nắm tay nhau mà bước tiến trên con đường của họ. Anh đã đưa em dấn thân vào con đường tội phạm. Nghe tệ quá anh nhỉ, nhưng chỉ cần nơi nào có dấu chân của anh thì em sẽ theo đó mà bước đi.

Từ hai đứa trẻ lang thang phiêu bạt và giờ lại thành hai tên tội phạm. Chém giết, ma túy, tiền tệ và gái gú. Cái danh Haitani nhuốm màu của tội lỗi. Nó đen đúa, vẩy bẩn bàn tay của hai anh em.

Em vẫn còn cay khi anh cắt phăng đi mái tóc dài của mình và thay vào đó là một quả đầu có cái màu lòe loẹt nhất mà em từng biết. Mất công em giữ tóc thật dài và mong có tóc dài chung với anh, mà bây giờ....đau đớn quá. Em ghét anh.

Và rồi em nhận ra rằng, em đã luôn nhận ra rằng cái thế giới của tội phạm khắc nhiệt quá anh nhỉ. Chúng ta chém giết, chúng ta sử dụng chất cấm và khoái lạc tại những câu lạc bộ đêm. Và rồi chúng ta, cũng đã cùng nằm trên giường và âu yếm nhau một cách cuồn nhiệt. Không kinh tởm, không ghét bỏ. Đơn giản vì những việc anh và em làm đã luôn là một tội lỗi rồi.

Chúng ta va chạm vào mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm. Khi thì em gãy tay, khi thì anh ăn đạn. Vui quá anh nhỉ. Và rồi em nhìn cái hình ảnh anh nằm trên giường bệnh, cái nhiệm vụ chết tiệt đó. Nếu như lúc đó em không quá lơ là thì anh cũng đã không bị thương nặng đến nỗi này, anh sẽ khỏe lại mà đúng không ? Em cảm nhận được, bàn tay của Kakucho vỗ nhẹ lên vai em, em chẳng còn tâm trạng đón nhận sự an ủi từ tên đó nữa rồi.

Và rồi em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi bàn chân cảm thấy ướt ướt. Nước biển lên rồi à, mát thật đấy.

Em vừa bước ra khỏi bệnh viện, quần áo có chút xộc xệch, vẫn còn vệt máu dính trên chiếc áo sơ mi trắng của em. Lại phải về giặt rồi. Chắc giờ cũng không cần phải lo lắng về việc giặt đồ của hai người nữa rồi. Mệt mỏi thật đấy anh à, em buồn quá. Sóng và gió cũng chẳng làm em vui lên được.

Em ngước mắt lên, em thấy rồi. Thấy anh rồi. Thấy hình ảnh anh đứng xa xa đó mỉm cười với em. Em mỉm cười lại, gạt bỏ hết nhưng cảm xúc khó hiểu trong lòng. Bước nhanh đến phía anh. Em muốn được ôm ấp và vỗ về trong vòng tay của anh. Hơi ấm của anh, giọng nói và ánh mắt của anh. Chúng thật tuyệt anh ạ.

Em đứng đó, với hình bóng anh trai của em.

----------------------------------------------------------------------------------------

Vì đang tâm trạng nên mình viết xàm xí. Ở đoạn cuối, nếu đọc đoạn cuối và đoạn đầu kĩ thì mấy 3 sẽ để ý rằng Ran xuất hiện khá mơ hồ. Yep, bạn đoán đúng rồi đấy.

Fic không tiêu đề không phải vì fic không có tiêu đề, vì fic tên là không tiêu đề chứ không phải không có tiêu đề.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store