Ran X Rindou Nhung Cau Chuyen
Ran : Anh
Rindou : Em
------------------
Tua tua~ Ra về ~" Anh Ran "" Anh đây "" À vâng...mình đi về nha? "" Ừm. "Ngắn gọn xút tích rồi cả hai cùng nhau đi về trên đường đi em cứ nhìn anh miết , anh biết chứ nhưng anh không quay qua mà cứ để em ngắm nhìn mình cho đã, cho em ngắm hồi lâu thì em cũng cất tiếng lên." Anh Ran này.. "" Hửm? Sao thế? "" Nếu như có một người thích anh..thì anh sẽ làm gì? "" Hừm...mà người đó là ai? "" Em ví dụ thôi "" Anh không thích người đó "" Tại sao? "" Tại anh sợ nếu anh mà có người yêu thì em sẽ khóc nhè mất. "" Hả? Không có đâu nhé.. "Em phồng má mà quay sang một bên khác anh thấy tai em đỏ lên anh bật cười rồi quay sang hỏi em." Còn Rindou thì sao ? Nếu có người thích em em sẽ làm gì ? "" Hửm em á? Em không thích người đó "" Sao thế? "" Em sợ sẽ không còn ai nấu cho anh ăn rồi sợ anh sẽ phải đi học một mình. "" Vậy cơ á? "" Vâng "Lo nói chuyện mà anh và em không biết đã đến nhà từ khi nào. Bước vào nhà em liền chạy một mạch lên phòng cầm cmn ngay cái điện thoại mà réo SanzuAnh nhìn cái tướng em chạy quả thật là đáng yêu mà.Sanzu Haruchiyo- Alooo- Gì đcm? - Chỉ tao cách cua anh Ran đi- Mai á kêu nó ra công viên đi rồi mày mua hoa socola này nọ rồi tỏ tình nó- Vcl...sao tao thấy nó cứ đơn giản như nào ấy...- Đơn giản cái đầu mày nghe tao mọi thứ đều bơ phẹt - Ờ ờ rồi giờ thì biến đi- CmmQuay về thực tại thì em nghĩ chắc cách này cũng được cứ nghe lời nó đi vì nó có kinh nghiệm trong chuyện này.Suy nghĩ nhiều thì em cũng thiếp đi lúc nào không hay.~ Sáng Chủ Nhật ~" Rindou à thức đi em "" V-Vâng... "Em vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống bếp ăn đồ ăn anh nấu.Ăn trong một không gian im lặng thì bỗng em quay mắt lên người đối diện đang bấm điện thoại" Anh Ran.. "" Hửm? Sao thế em? "" Hôm nay mình đi công viên chơi được không ạ? "" Được chứ.Em muốn mấy giờ? "" Chắc là 7h30 "" Ừm. "Anh đáp lại rồi con mắt lại dán lên điện thoại em đéo hiểu anh làm cái l gì mà dán con mắt vào đấy suốt mà em cũng kệ chắc làm gì đấy thôi.
----------------
End chap 3
Chap này dài vãi đạn nuônnn
Rindou : Em
------------------
Tua tua~ Ra về ~" Anh Ran "" Anh đây "" À vâng...mình đi về nha? "" Ừm. "Ngắn gọn xút tích rồi cả hai cùng nhau đi về trên đường đi em cứ nhìn anh miết , anh biết chứ nhưng anh không quay qua mà cứ để em ngắm nhìn mình cho đã, cho em ngắm hồi lâu thì em cũng cất tiếng lên." Anh Ran này.. "" Hửm? Sao thế? "" Nếu như có một người thích anh..thì anh sẽ làm gì? "" Hừm...mà người đó là ai? "" Em ví dụ thôi "" Anh không thích người đó "" Tại sao? "" Tại anh sợ nếu anh mà có người yêu thì em sẽ khóc nhè mất. "" Hả? Không có đâu nhé.. "Em phồng má mà quay sang một bên khác anh thấy tai em đỏ lên anh bật cười rồi quay sang hỏi em." Còn Rindou thì sao ? Nếu có người thích em em sẽ làm gì ? "" Hửm em á? Em không thích người đó "" Sao thế? "" Em sợ sẽ không còn ai nấu cho anh ăn rồi sợ anh sẽ phải đi học một mình. "" Vậy cơ á? "" Vâng "Lo nói chuyện mà anh và em không biết đã đến nhà từ khi nào. Bước vào nhà em liền chạy một mạch lên phòng cầm cmn ngay cái điện thoại mà réo SanzuAnh nhìn cái tướng em chạy quả thật là đáng yêu mà.Sanzu Haruchiyo- Alooo- Gì đcm? - Chỉ tao cách cua anh Ran đi- Mai á kêu nó ra công viên đi rồi mày mua hoa socola này nọ rồi tỏ tình nó- Vcl...sao tao thấy nó cứ đơn giản như nào ấy...- Đơn giản cái đầu mày nghe tao mọi thứ đều bơ phẹt - Ờ ờ rồi giờ thì biến đi- CmmQuay về thực tại thì em nghĩ chắc cách này cũng được cứ nghe lời nó đi vì nó có kinh nghiệm trong chuyện này.Suy nghĩ nhiều thì em cũng thiếp đi lúc nào không hay.~ Sáng Chủ Nhật ~" Rindou à thức đi em "" V-Vâng... "Em vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống bếp ăn đồ ăn anh nấu.Ăn trong một không gian im lặng thì bỗng em quay mắt lên người đối diện đang bấm điện thoại" Anh Ran.. "" Hửm? Sao thế em? "" Hôm nay mình đi công viên chơi được không ạ? "" Được chứ.Em muốn mấy giờ? "" Chắc là 7h30 "" Ừm. "Anh đáp lại rồi con mắt lại dán lên điện thoại em đéo hiểu anh làm cái l gì mà dán con mắt vào đấy suốt mà em cũng kệ chắc làm gì đấy thôi.
----------------
End chap 3
Chap này dài vãi đạn nuônnn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store