[ Ran x Rindou ]Em trai nhỏ [ tạm drop ]
1
Ran : anh ; Rindou : cậu,em...- " Nii-chan ! nii-chan ! dậy !.. dậy đii..." . Rindou dùng tay lay người anh trai kiêm người yêu mình dậy.- " Hưmmmm.. Cái lồz wè đang ngủ ngon dậy làm gìii..." . Ran nói rồi trùm chăn tính ngủ tiếp.
- " Dậy đi xem em bị cái gì này..." . Rindou vẫn kiên trì gọi, bàn tay nhỏ bé rung lắc trên người ông anh mỗi lúc một mạnh hơn.
- " Im mồm để tao ngủ ! Mày có bị gì tao cũng mặc !!" . Ran quát rồi hất tay em ra .
- " CLM !!! CON HEO NÀY MÀY DẬY CHO TAO NHỜ CÁIIII!!!" . Rindou vận sức dùng chân đạp thẳng ông anh bay xuống giường .
- " Địt mẹ mày làm cái lồ- "
...
Ran sững sờ...
Hoàn toàn đéo tin nổi cảnh trước mắt mình..
Rindou với cơ thể nhỏ bé của đứa nhóc tầm 4-5 tuổi. Cả người em chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ rộng thùng thình để lộ 2 bắp đùi trắng mượt, tay bị áo dài che mất, áo trễ vai khiến cho xương quai xanh cùng bờ vai trắng lộ hẳn ra...trông cực kì hứng tình..
...Tất cả đều hoàn mĩ...
Ran vừa chảy nước miếng vừa nghĩ :
" Thật sự là quá đẹp, quá đẹp!! đẹp xuất sắc luôn! quả nhiên là Omega của mình...mà..đồ ăn bưng ra trước mắt thế này rồi.. hay là mình ăn luô- "
* CHÁT *
- " Nghĩ gì thế? ông anh ? " . Rin hỏi
1 tràng suy nghĩ bậy bạ đen tối trong đầu Ran bị cái tát trời giáng của em trai dập tắt. Cơn dục vọng cứ thế mà chìm dần xuống.
- " À.. tại anh hơi bất ngờ khi em ở hình dạng này thôi.." . Ran nói rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của em trai mình.
- " Rồi rồi.. em cũng bất ngờ lắm chứ bộ.. anh đi vscn đi, em xuống nấu cơm.."
- " Ừm.."
Ran thả tay ra để em lon ton chạy xuống bếp.. 🖤 ______Dưới Bếp______🖤
- " Ư..ư.. clm sao nó cao zữ zậyyyy-!!! "
Rindou đằng này dù đã bắc ghế và kiễng chân nhưng vẫn loay hoay không biết làm thế nào để lấy được gói gia vị ở trên tủ.
- " Với lại còn 1 đống đồ ăn nữa.. Cao bome.. chắc đợi Ran xuống bế lên lấy đồ quá... "
Rindou thở dài..cậu lấy cuộn thước ra thử tự đo chiều cao..
- " Giề????? 102 cm???! "
Thực sự là vô lí, mắc địt gì mà cậu lại thành thế này???
Cậu tự véo má mình 1 cái để xem đây có phải là mơ không...
Đau!
Tức là đéo phải mơ!!!
Cậu ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai, mắt rưng rưng nước, miệng lẩm bẩm"
" Sao mình lại bị thế này? nó sẽ kéo dài trong bao lâu? rồi còn thiên trúc thì sao? thế này thì sao mà đánh nhau được nữa???.. "
Hiện tại Rindou đang ở trong trạng thái cực kì hoảng loạn..
1 phần là do chiều cao
1 phần là do cậu không thể đánh nhau được nữa..
..- " RinRin sao thế?". Bỗng có giọng nói từ trong nhà vọng ra
Ran thấy Rindou ngồi dưới đất ôm đầu rên rỉ thì chạy lại nhấc bổng cậu lên dỗ dành..
- " Ah?! RinRin sao thế? sao lại khóc thế này... Anh thương.. đừng khóc nữaaa ".
- " Huhu..Nii-channn...". Em cũng không phản kháng mà ôm chặt lấy anh trai mình.
- " Ơi? anh đây? RinRin ngoan đừng khóc mà..💦.. Lát anh mua pudding nha? ".
- " Nhớ đấy!.. nhưng mà.. em cao có hơn 1 mét.. sao mà đánh nhau được bây giờ... hu..huu.. ". Rindou nhổm người nhìn anh rồi bỗng gục đầu khóc lớn.
- " Hu..oa..haa..oaaa- "
- " Ơ.. Rinrin đừng khóc anh thương.. nhưng mà á..nếu Rinrin không đánh nhau được nữa.. thì nii-chan sẽ bảo vệ em mà...".
Mà..
Trước giờ cũng đâu có thằng nào đánh nổi Rindou đâu? Mọi thằng có ánh nhìn hay hành động khác thường đối với em trai anh thì đều có chung 1 kết cục là bị Ran sai người đánh đến ba má nhìn cũng hông ga..
- " Thật chứ? anh sẽ bảo vệ em mọi lúc mà? đúng không? "
Rin nín khóc quay qua nhìn mặt anh, mặt mếu máo..
- " Thật! anh không lừa em.. Nii-chan sẽ bảo vệ em hết cuộc đời này luôn! "
Ran nói rồi cũng ngoắc tay với em.
- " Hứa nhé?.. " . Ran
- " Ừm.. " . Rin.........- " RinRin ? "
- " RinRin ?? "
- " Rindou ?! "
- " Ah- ngủ rồi.."
Ran thở dài
Thường trẻ con mà khóc xong cái là chúng nó ngủ liền à.. Rindou cũng thế....
Vậy còn bữa trưa hôm nay thì sao???..
- " Dậy đi xem em bị cái gì này..." . Rindou vẫn kiên trì gọi, bàn tay nhỏ bé rung lắc trên người ông anh mỗi lúc một mạnh hơn.
- " Im mồm để tao ngủ ! Mày có bị gì tao cũng mặc !!" . Ran quát rồi hất tay em ra .
- " CLM !!! CON HEO NÀY MÀY DẬY CHO TAO NHỜ CÁIIII!!!" . Rindou vận sức dùng chân đạp thẳng ông anh bay xuống giường .
- " Địt mẹ mày làm cái lồ- "
...
Ran sững sờ...
Hoàn toàn đéo tin nổi cảnh trước mắt mình..
Rindou với cơ thể nhỏ bé của đứa nhóc tầm 4-5 tuổi. Cả người em chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ rộng thùng thình để lộ 2 bắp đùi trắng mượt, tay bị áo dài che mất, áo trễ vai khiến cho xương quai xanh cùng bờ vai trắng lộ hẳn ra...trông cực kì hứng tình..
...Tất cả đều hoàn mĩ...
Ran vừa chảy nước miếng vừa nghĩ :
" Thật sự là quá đẹp, quá đẹp!! đẹp xuất sắc luôn! quả nhiên là Omega của mình...mà..đồ ăn bưng ra trước mắt thế này rồi.. hay là mình ăn luô- "
* CHÁT *
- " Nghĩ gì thế? ông anh ? " . Rin hỏi
1 tràng suy nghĩ bậy bạ đen tối trong đầu Ran bị cái tát trời giáng của em trai dập tắt. Cơn dục vọng cứ thế mà chìm dần xuống.
- " À.. tại anh hơi bất ngờ khi em ở hình dạng này thôi.." . Ran nói rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của em trai mình.
- " Rồi rồi.. em cũng bất ngờ lắm chứ bộ.. anh đi vscn đi, em xuống nấu cơm.."
- " Ừm.."
Ran thả tay ra để em lon ton chạy xuống bếp.. 🖤 ______Dưới Bếp______🖤
- " Ư..ư.. clm sao nó cao zữ zậyyyy-!!! "
Rindou đằng này dù đã bắc ghế và kiễng chân nhưng vẫn loay hoay không biết làm thế nào để lấy được gói gia vị ở trên tủ.
- " Với lại còn 1 đống đồ ăn nữa.. Cao bome.. chắc đợi Ran xuống bế lên lấy đồ quá... "
Rindou thở dài..cậu lấy cuộn thước ra thử tự đo chiều cao..
- " Giề????? 102 cm???! "
Thực sự là vô lí, mắc địt gì mà cậu lại thành thế này???
Cậu tự véo má mình 1 cái để xem đây có phải là mơ không...
Đau!
Tức là đéo phải mơ!!!
Cậu ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai, mắt rưng rưng nước, miệng lẩm bẩm"
" Sao mình lại bị thế này? nó sẽ kéo dài trong bao lâu? rồi còn thiên trúc thì sao? thế này thì sao mà đánh nhau được nữa???.. "
Hiện tại Rindou đang ở trong trạng thái cực kì hoảng loạn..
1 phần là do chiều cao
1 phần là do cậu không thể đánh nhau được nữa..
..- " RinRin sao thế?". Bỗng có giọng nói từ trong nhà vọng ra
Ran thấy Rindou ngồi dưới đất ôm đầu rên rỉ thì chạy lại nhấc bổng cậu lên dỗ dành..
- " Ah?! RinRin sao thế? sao lại khóc thế này... Anh thương.. đừng khóc nữaaa ".
- " Huhu..Nii-channn...". Em cũng không phản kháng mà ôm chặt lấy anh trai mình.
- " Ơi? anh đây? RinRin ngoan đừng khóc mà..💦.. Lát anh mua pudding nha? ".
- " Nhớ đấy!.. nhưng mà.. em cao có hơn 1 mét.. sao mà đánh nhau được bây giờ... hu..huu.. ". Rindou nhổm người nhìn anh rồi bỗng gục đầu khóc lớn.
- " Hu..oa..haa..oaaa- "
- " Ơ.. Rinrin đừng khóc anh thương.. nhưng mà á..nếu Rinrin không đánh nhau được nữa.. thì nii-chan sẽ bảo vệ em mà...".
Mà..
Trước giờ cũng đâu có thằng nào đánh nổi Rindou đâu? Mọi thằng có ánh nhìn hay hành động khác thường đối với em trai anh thì đều có chung 1 kết cục là bị Ran sai người đánh đến ba má nhìn cũng hông ga..
- " Thật chứ? anh sẽ bảo vệ em mọi lúc mà? đúng không? "
Rin nín khóc quay qua nhìn mặt anh, mặt mếu máo..
- " Thật! anh không lừa em.. Nii-chan sẽ bảo vệ em hết cuộc đời này luôn! "
Ran nói rồi cũng ngoắc tay với em.
- " Hứa nhé?.. " . Ran
- " Ừm.. " . Rin.........- " RinRin ? "
- " RinRin ?? "
- " Rindou ?! "
- " Ah- ngủ rồi.."
Ran thở dài
Thường trẻ con mà khóc xong cái là chúng nó ngủ liền à.. Rindou cũng thế....
Vậy còn bữa trưa hôm nay thì sao???..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store