Ran X Mitsuya Boylove Tinh Co
- Taka-chan,có nhà không ? Tiếng "hét" của Hakkai khiến Mitsuya giật mình tỉnh giấc.Đêm qua cậu thức suốt đêm để hoàn thành bản thiết kế nên ngủ quên trên bàn luôn.Uể oải mở cánh cửa sổ ngó xuống.- Có chuyện gì thế?-Dưới nhà không chỉ có Hakkai mà còn có Chifuyu và Takemichi.- Đi chơi nào,Taka-chan ! Anh làm xong bản thiết kế rồi đúng không ? Cậu nhìn đống giấy trên bàn và khẽ mỉm cười.Cậu đã nhốt mình trong nhà 1 tuần liền, có lẽ nên thả mình một chút.Cậu nhanh chóng vào nhà tắm VSCN và thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi đi xuống nhà.- Ồ,chưa mọc rêu - Chifuyu giọng chân chọc-Làm sao mọc được chứ,Taka-chan biết tự lo cho bản thân.Để tránh Hakkai và Chifuyu cãi nhau thêm,Mitsuya hỏi :-Chúng ta sẽ đi đâu vậy ?- Champion Land ! - Takemichi không tránh khỏi hào hứng. Mãi Naoto mới đi công tác nhiều ngày nên cậu mới được tự do đi chơi như vậy.- Công viên giải trí mới mở ở quận 7,Haido* đúng chứ ?- Đúng rồi Taka-chan,tụi em mua được vé rồi.- Mà Baji đâu,không đi à ?- Chắc là chết rồi- Chifuyu chả muốn quan tâm làm gì.Ai bảo him qua Baji đi nhậu với tụi Draken 12h đêm mới về , đã thế còn hành cậu đến 3h sáng. Gio toàn thân đang ê ẩm,đi được như này là kì tích rồi .( Đáng được ghi vào Guinness) Hôm đó,ai cũng có một ngày đi chơi vui vẻ.Đặc biệt là Mitsuya,đôi lúc the mình như vậy cũng tốt.Mấy ngày nay do căng thing nên tính khi có hơi cáu gắt,hơn tí là quit ầm lên.Cậu nghĩ mai nên đi xin lỗi bọn họ.Trời đã nhá nhen tối,mọi người tạm biệt nhau rồi chia ra mỗi người một ngả.- Ấy chết,đi chơi quên gửi bản vẽ .Sắp đến giờ rồi,thôi thì hôm nay đi đường tắt cũng được. Đang trên đường trở về ngôi nhà thân yêu,cậu ngửi thấy mùi thuốc súng và thấy cả một vài viên đạn đang còn ghim trên tường.- Thôi toang - Con đường này là một con hẻm ít người qua lại mà khu vực quang đây cũng ít dân cư.Cậu đi như chạy ra khỏi khu vực đó, vừa đi cậu vừa gọi báo cảnh sát.- "Biết thế đừng đi đường này.Cầu trời cầu phật cho con đừng gặp rắc rối."
Tuy vậy mong ước đó sẽ thành hiện thực nếu đó không phải cậu. (Mày mà bình an là không có câu chuyện này ).Một ai đó đã va vào cậu.Khó khăn đứng dậy sao cú ngã bất ngờ,cậu tính đỡ người vừa va vào cậu nhưng anh ta đang mất dần ý thức.
Người này có một mái tóc tím cũng với vài sợi tóc đen,tóc ở phần trước được vuốt keo cẩn thận.Tuy bộ vest trên người khá chin chu nhưng người lại dính đầy máu.
-Anh không sao đó chứ ?
-Cút..không...phải...chuyện ... của mày!
-Để tôi đưa anh đến bệnh viện - bỏ qua câu nói thô lỗ đó,Mitsuya vẫn đỡ anh ta dậy.
-Đ...đ..đừn...đừng...tôi..- Anh ta cố nói gì đó nhưng không đủ sức nữa.Cậu đành phải dìu anh ta về nhà mình !
-"Đã cao rồi còn nặng nữa chứ,muốn vứt quách vào bãi rác cho xong.Nhưng mấy hôm nay khẩu nghiệp nhiều quá,phải giúp cho trót.Có gì ông trời còn xí xóa để rồi còn độ mình."
Mitsuya khó khăn lắm mới đến được nhà.Còn cách nhà khoảng 50m,bỗng câu nghe tiếng một bọn người đang tìm một kẻ giống người cậu hang cứu.Tiếng nói ngày càng gần,cả tiếng nạp đạn nữa.Bỗng chốc cậu khựng lại,có lẽ chúng lần theo vết máu nhỏ dưới đất.-"Phải làm sao giờ?" Bỗng khẩu súng từ người tóc tím rơi xuống.-Hử...duy nhất lần này thôi - Cậu run rẩy nhặt khẩu súng,nấp vào một góc khuất gần đó.Cậu cũng cẩn thận che chắn cho cả anh ta.Cậu nuốt nhẹ nước bọt, Mitsuya hồi hộp đến nỗi nghe rõ nhịp tim của bản thân.-Mày đừng hòng trốn- Một gã trong đám lên tiếng khiến Mitsuya giật mình.-Nào nào nãy còn gáy to lắm mà,giờ phải chạy trốn luôn cơ à!- Lại một tên nữa lên tiếng,đồng thời gã tiến lên phía trước.Càng ngày càng gần,chỉ cách chừng 15m,cậu ngắm thật cận thận và đã bắn chân của gã.-Mẹ kiếp,thằng chó này-Cả bọn đang tính xông lên thì thấy tiếng xe cảnh sát.-Chạy thôi,nó báo cảnh sát!-Tội phạm tự động gọi cảnh sát,lạ quá.Nhưng lần này có lẽ nó sẽ vào tù, bị thương nặng thế mà. Bọn chúng nhanh chóng rời đi.Mitsuya cẩn thận dìu anh ta vào nhà.- " Lúc này sao mình cảm giác không nên gặp cảnh sát nhỉ ?" Cậu đưa anh ta vào phòng cậu,nhanh chóng sơ cứu vết thương.Lúc cởi áo sơ mi trắng của anh ta,cậu ngạc nhiên suýt đổ cả lọ cồn vào vết thương.-Là Ran Haitani !?Nhưng lỡ rồi thì giúp cho trót vậy.Cậu thấy trong túi áo hắn vào lá danh thiếp trong đó có số của một bác sĩ.Mitsuya nhanh chóng gọi cho số đó.Không ngờ 5' sau đã đến.- Anh đến nhanh quá-Mitsuya hết sức ngạc nhiên.- Vì mạng sống thôi! -Bác sĩ vừa trả lời vừa nhanh chóng trị thương cho Ran. Khoảng 10' sau,Ran đã được cầm máu.- Ngài ấy chỉ bị mất máu thôi,không có mảnh đạn trong người.Khoảng một lúc sao sẽ tỉnh lại.- Cảm ơn bác sĩ nhiều. Nãy giờ cậu vẫn có nhiều hoang mang nhưng không chỉ cậu,vị bác sĩ cũng rất thắc mắc cậu là ai mà lại biết tên của kẻ này.Nhưng ông không được phép hỏi nhiều,không khéo cái cậu tóc tím nhạt này cũng người của Phạm Thiên thì toang. Tiễn vị bác sĩ ra về,cậu nhanh chóng vào bếp pha mì gói để ăn.Đồ ăn trong tủ hết nhưng cậu quên mua.-" Đêm nay phải ngủ sofa rồi."
____________________________________________________________
*Haido : một khu trong Conan ( Tui nghiện Conan lắm)"...." : suy nghĩ của nhân vật
(....) :lời của tác giả
Tuy vậy mong ước đó sẽ thành hiện thực nếu đó không phải cậu. (Mày mà bình an là không có câu chuyện này ).Một ai đó đã va vào cậu.Khó khăn đứng dậy sao cú ngã bất ngờ,cậu tính đỡ người vừa va vào cậu nhưng anh ta đang mất dần ý thức.
Người này có một mái tóc tím cũng với vài sợi tóc đen,tóc ở phần trước được vuốt keo cẩn thận.Tuy bộ vest trên người khá chin chu nhưng người lại dính đầy máu.
-Anh không sao đó chứ ?
-Cút..không...phải...chuyện ... của mày!
-Để tôi đưa anh đến bệnh viện - bỏ qua câu nói thô lỗ đó,Mitsuya vẫn đỡ anh ta dậy.
-Đ...đ..đừn...đừng...tôi..- Anh ta cố nói gì đó nhưng không đủ sức nữa.Cậu đành phải dìu anh ta về nhà mình !
-"Đã cao rồi còn nặng nữa chứ,muốn vứt quách vào bãi rác cho xong.Nhưng mấy hôm nay khẩu nghiệp nhiều quá,phải giúp cho trót.Có gì ông trời còn xí xóa để rồi còn độ mình."
Mitsuya khó khăn lắm mới đến được nhà.Còn cách nhà khoảng 50m,bỗng câu nghe tiếng một bọn người đang tìm một kẻ giống người cậu hang cứu.Tiếng nói ngày càng gần,cả tiếng nạp đạn nữa.Bỗng chốc cậu khựng lại,có lẽ chúng lần theo vết máu nhỏ dưới đất.-"Phải làm sao giờ?" Bỗng khẩu súng từ người tóc tím rơi xuống.-Hử...duy nhất lần này thôi - Cậu run rẩy nhặt khẩu súng,nấp vào một góc khuất gần đó.Cậu cũng cẩn thận che chắn cho cả anh ta.Cậu nuốt nhẹ nước bọt, Mitsuya hồi hộp đến nỗi nghe rõ nhịp tim của bản thân.-Mày đừng hòng trốn- Một gã trong đám lên tiếng khiến Mitsuya giật mình.-Nào nào nãy còn gáy to lắm mà,giờ phải chạy trốn luôn cơ à!- Lại một tên nữa lên tiếng,đồng thời gã tiến lên phía trước.Càng ngày càng gần,chỉ cách chừng 15m,cậu ngắm thật cận thận và đã bắn chân của gã.-Mẹ kiếp,thằng chó này-Cả bọn đang tính xông lên thì thấy tiếng xe cảnh sát.-Chạy thôi,nó báo cảnh sát!-Tội phạm tự động gọi cảnh sát,lạ quá.Nhưng lần này có lẽ nó sẽ vào tù, bị thương nặng thế mà. Bọn chúng nhanh chóng rời đi.Mitsuya cẩn thận dìu anh ta vào nhà.- " Lúc này sao mình cảm giác không nên gặp cảnh sát nhỉ ?" Cậu đưa anh ta vào phòng cậu,nhanh chóng sơ cứu vết thương.Lúc cởi áo sơ mi trắng của anh ta,cậu ngạc nhiên suýt đổ cả lọ cồn vào vết thương.-Là Ran Haitani !?Nhưng lỡ rồi thì giúp cho trót vậy.Cậu thấy trong túi áo hắn vào lá danh thiếp trong đó có số của một bác sĩ.Mitsuya nhanh chóng gọi cho số đó.Không ngờ 5' sau đã đến.- Anh đến nhanh quá-Mitsuya hết sức ngạc nhiên.- Vì mạng sống thôi! -Bác sĩ vừa trả lời vừa nhanh chóng trị thương cho Ran. Khoảng 10' sau,Ran đã được cầm máu.- Ngài ấy chỉ bị mất máu thôi,không có mảnh đạn trong người.Khoảng một lúc sao sẽ tỉnh lại.- Cảm ơn bác sĩ nhiều. Nãy giờ cậu vẫn có nhiều hoang mang nhưng không chỉ cậu,vị bác sĩ cũng rất thắc mắc cậu là ai mà lại biết tên của kẻ này.Nhưng ông không được phép hỏi nhiều,không khéo cái cậu tóc tím nhạt này cũng người của Phạm Thiên thì toang. Tiễn vị bác sĩ ra về,cậu nhanh chóng vào bếp pha mì gói để ăn.Đồ ăn trong tủ hết nhưng cậu quên mua.-" Đêm nay phải ngủ sofa rồi."
____________________________________________________________
*Haido : một khu trong Conan ( Tui nghiện Conan lắm)"...." : suy nghĩ của nhân vật
(....) :lời của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store