ZingTruyen.Store

Ran Rindou Say Bye

Mưa rơi lã chã bên khung cửa sổ, những hạt mưa rơi lách tách như khóc cho số phận bi thương của hắn, Ran đang ngồi cạnh khung cửa sổ hắn tay cầm một khung hình gỗ trên đó là hình ảnh Rindou em của hắn, giá như hôm ấy hắn nghe lời khuyên của em, giá như hắn không ương bướng cãi lại lời em thì hắn đã không nhận cái kết cục bi thảm này

Nhớ lại đêm đó trời mưa cũng rơi như thế này, ở một căn nhà em đang vật vã níu kéo áo hắn

" Ran đừng đi nguy hiểm lắm " tay em níu lấy áo hắn làm một phần áo bị nhăn, ánh mắt em cương quyết muốn hắn ở lại, vừa hôm qua em đã linh cảm một chuyện không lành sắp đến, nằm chật vật cả ngày cuối cùng biết tin anh mình đụng độ với Mafia, giữa hai đã có thù không biết bao giờ kẻ đó lại xen vào chuyện gia đình của Ran

Vì bảo vệ em mình hắn cương quyết đi mặc cho em có níu đến cỡ nào, gạt tay em ra ánh mắt hắn trở nên lạnh nhạt

* rầm * hắn mạnh bạo đóng cửa lại để em ở nhà một mình, được một lúc ngồi thất thần lòng em lại nhói lên cái cảm giác bất an, nó cứ dâng trào lên trong lòng em, một cảm giác lo sợ khiến em không yên tâm, đứng bật dậy em mở cửa chạy theo hắn

Giữa lòng Tokyo hôm đó xảy ra một trận chiến giữa cá nhân của băng Phạm Thiên và Mafia

Mặt hắn lúc đó bị trầy xước rất nhiều, máu từ trán hắn chảy xuống hòa vào những giọt nước mưa rơi tí tách, rõ là hắn biết mình rất cần đồng đội nhưng vẫn không nói với Boss, hắn giấu giếm một mình đi giao chiến với tên Mafia

" Rannnnnn cẩn thận " tiếng em từ đâu vọng lại rất to, hắn chưa kịp phản ứng thì những giọt máu đỏ nóng văng đầy người hắn

Là em, lúc hắn vừa mất cảnh giác gã đàn ông kia đã nổ súng đúng ngay lúc em vừa đến, không nói nhiều em đã thay hắn lãnh chọn phát súng chí mạng

" An...anh hai " em ngã vào lòng hắn, máu thì không ngừng tràn ra, trước mắt hắn bây giờ như là địa ngục, người em hắn thầm dành tình cảm vừa đỡ cho hắn phát súng chí mạng

" Ri...Rin " mặc kệ cho có bao nhiêu kẻ thù đang trước mặt, hắn khuỵ người xuống ôm rin vào lòng, ánh mắt hắn vẫn mở to, con ngươi đã co rút lại vì sợ sệt

Gã đàn ông vừa nổ súng thì ăn ngay một phát súng vào đầu chết ngay lập tức, là Sanzu anh chạy đến kế bên Ran

" Mày ổn không Ran?" Anh nhìn vào mặt hắn, tỏ vẻ lo lắng

Hắn không quan tâm, mọi thứ xung quanh hắn tối sầm lại, hắn ôm cơ thể em vào lòng, với những hơi thở cuối cùng em nặng nề nói những lời thật lòng trước giờ của mình, em đã sợ...sợ hắn khinh thường em xem em như súc vật nên em đã giấu đến hôm nay

" Ran...em đến rồi, em...em đã làm được lời hứa lúc nhỏ với anh, em...đã bảo vệ được anh...hức...em hối hận lắm... đáng lẽ ra lúc đó em nên cứng gắng hơn... khuyên anh ở nhà...hức...xem như đây là ơn em...đền đáp...anh lúc nhỏ...hức...đã nuôi em...cảm...ơn anh vì...tất cả...em...Yêu Anh" Em lấy tay nắm chặt tay tay hắn

" anh biết...anh... "

" hứa...với em...sống cho tốt...em không thể lo...cho anh...nữa "

Tay em buông lỏng thông thả rơi xuống, kết thúc một cuộc đời của sinh linh nhỏ bé

Hắn vừa nhìn em vừa khóc, đôi mắt đã ước những giọt nước mắt ấm nóng, khóe mi hắn không ngừng tràn ra nước mắt, nó rơi lã chã trên khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của em

" Rin...Rin? Em....khoan đã...tỉnh lại...em đùa với anh à?...hức...hức em bỏ anh? Em nói sẽ nghe lời anh mà?Rinnnnnnnn!!!!!!!!!! " hắn gào lên giữa cơn mưa tầm tã, cái xác em ngày một lạnh dần, máu ước cả một vùng quanh xác em...cái chết...một cái chết...thật bi thảm...

Hắn chưa kịp nói những lời yêu em có lẽ những lời đó sau này hắn chỉ có thể để ở trong tim

" hức...Rin...mở mắt ra...nhìn anh đi mà...Rin..."

Mắt hắn từ buồn bã sợ hãi chuyển sang hận thù lạnh nhạt, hắn khẽ ngước lên trời hít một hơi thật xâu, nước mưa trút xuống như rửa sạch mọi buồn phiền của hắn, rửa sạch hết những chuyện hắn vừa trải qua hắn lia đôi mắt đỏ hoe của mình về đám Mafia rồi bật một nụ cười nhẹ ở khóe môi.

Đêm đó ở Tokyo vừa sảy ra một vụ thảm sát liên hoàng, cảnh sát đã bắt tay điều tra nhưng vẫn không làm rõ được sự việc

...

Nhớ lại chuyện ấy người hắn nên biết ơn ngoài em còn có Sanzu, sau khi chứng kiến tất cả anh đã không màng đến tính mạng của mình mà ngăn hắn lại, nhờ anh nên bên gã Mafia cũng sống sót được ít người

Anh hiểu cái cảm giác của Ran lúc ấy, cảm giác mất đi tất cả anh đã từng trải qua giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt anh
....

Ran ngồi trên giường, xung quanh hắn tối om cùng tiếng mưa lách tách bên ngoài vọng vào càng khiến hắn đau lòng

" Rin à, nếu em có ở đây thì chắc chắn sẽ nghe những lời anh nói nhỉ?, anh chưa kịp nói câu Anh Yêu Em với rin thì em đã ra đi rồi, anh cũng hối hận lắm nhớ cái lúc mà anh muốn đi đáng lẽ ra anh nên ở lại... thì bây giờ có lẽ em đang nằm cạnh anh... anh là một người anh trai tồi phải không? Anh đã không bảo vệ được em còn đánh mất đi cái bản chất của Ran lúc trước, anh thật kiêu hãnh ngạo mạn, ỷ rằng anh có em trai thì anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nó, anh không bằng một phần của Takeomi, anh không giữ được em, cho đến cuối cùng Haitani cũng chỉ còn một, kẻ phản diện đến cuối cùng...cũng chẳng có cái kết đẹp,.... " hắn thì thào xong thiếp đi trên giường, tay hắn vẫn cầm khư khư cái gọng kính của em ôm vào ở lòng ngực " Haitani sẽ vẫn mãi bên nhau "

....

" Ran dậy đi anh còn nằm nướng nữa là em cho anh nhịn! " giọng điệu của cậu em trai cứ vang trong tai Ran

Hắn choàng tỉnh giấc nhìn khung cảnh trước mặt hắn không khỏi bàng hoàng, là em Rindou người hắn lưu luyến nhớ nhung đã chết nay lại ở trước mặt hắn

"....là....mơ sao...." hắn đưa tay lên tát vào mặt

" anh bị làm sao vậy, mới sáng sớm ra đã lấy tay tát vào mặt còn lầm bầm cái gì đó, thật không hiểu nổi anh " em quát không ngừng

Cho dù chỉ là giấc mơ nhưng hắn không muốn nói với em chuyện gì, hắn đứng dậy không nói gì đi thẳng vào phòng tắm nhìn vào gương, phản chiếu lại mặt hắn là một khuôn mặt thiếu niên đã thâm quần do thiếu ngủ

Vệ sinh xong hắn bước ra ngoài ngồi vào bàn ăn, đang ăn hắn nhìn lên người em thoáng qua rồi mỉm cười

Nhưng! Ánh mắt hắn dừng lại ở phần tai em, trên đó có một đôi bông tai của hắn mà hắn đã đeo cho em trước khi chôn cất em, nhưng đó là trong mơ....thì tại sao lại xuất hiện ở đây, không lẽ....

" Rin..!!! "

Em không nói gì nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười thật tươi chưa bao giờ có

H

aitani cho dù sống hay chết thì vẫn đều có nhau, đều bên nhau không rời xa.

  THE END




_________________________________________

mấy ảnh trên mình lưu nhanh quên nhìn cre nên quên hết nên xin lỗi ạ nếu mấy bạn biết cre thì nói cho mình với để mình sửa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store