ZingTruyen.Store

Rainy Days

Một giọt nước trong suốt rơi xuống, trượt dài trên má tôi.

Mưa...

Ầy, lại mưa rồi. Thời tiết mấy ngày nay sao dở quá. Sáng nắng, chiều mưa.

Tôi bèn lấy quyển sách che trên đầu, chạy vội vào nhà. Dù sao cũng không có việc gì làm,nên vừa bước chân vào phòng một cái, tôi đã leo ngay lên giường, úp mặt vào gối, chuẩn bị đi ngủ.

"Ting..."

Điện thoại rung. Tôi đưa tay ra với lấy nó một cách uể oải. Chắc lại tin nhắn.

Là tin nhắn Messenger. Biểu tượng bong bóng chat xuất hiện ngay trên màn hình chủ. Avatar này sao quen quen..

À, nhớ rồi. Cơ mà vừa mới nhớ lại, tôi đã không muốn xem, càng không muốn trả lời.

Là tin nhắn từ bạn trai cũ của tôi.

Tôi tắt điện thoại, để qua một bên và kéo chăn lên định đi ngủ. Nhưng không sao ngủ được, vì tiềm thức tôi đang tự động kéo chính nó về những ký ức xa xưa.

=========

Hồi ấy, chúng tôi là bạn cùng bàn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng có một người bạn cùng bàn như cậu ta thật phiền phức. Hết nghĩ cách trêu tôi thì cậu ta quay ra mặt dày mượn vở chép bài. Tôi trêu lại thì lần sau bị cậu ta chơi ác hơn. Tôi không cho mượn thì bị lấy đồ và có lẽ món đồ đấy sẽ chịu mấy hình thức tra tấn tàn bạo nhất trên đời.

Nghe có vẻ nghịch ngợm và cá biệt như vậy, nhưng mà thành tích học tập của cậu ta vẫn luôn luôn tốt, thậm chí đôi khi cao điểm hơn tôi. Và cậu ta cực ít bị ghi vào sổ đầu bài.

Tôi thề là, hồi đó tôi từng có cả tá lí do sẵn sàng kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm về việc chuyển chỗ, nhưng cậu ta kéo tôi lại với cái lý do cực củ chuối : "Ai cho mày đi ?" và lấy luôn túi đựng bút của tôi.

"Tha cho tao đi please. Tao có đắc tội mày gì đâu."

"Ờ."

"Vậy đưa đồ đây, tao lên kia ngồi."

"Không."

"Vậy mày bảo ờ là sao ?"

"Ờ"

Tôi thực sự muốn sôi máu lên và cho cậu ta vài cái bạt tai. Đồ đáng ghét. Cứ vậy, cả năm lớp 7 và năm lớp 8, tôi mắc kẹt với cậu ta.

Hồi ấy tôi chưa từng có tình cảm nào trên mức bạn bè với bất kỳ ai. Cậu ta không phải là ngoại lệ. Trước mắt mọi người và cả trong lòng tôi, cậu ta chỉ là một người bạn. Nhưng mà tôi nghĩ, kiểu người như cậu ta chắc cũng có nhiều đứa con gái theo đuổi. Mặt mũi tạm ổn. Cao. Học hành cũng được. Giỏi game, giỏi thể thao.

...Hình như là, cậu ta cũng có nhiều điểm tốt đấy chứ.

Năm lớp 9, không cần tôi xin thì cô giáo chủ nhiệm cũng đã cho chuyển chỗ. Tôi ngồi bàn đầu, cậu ta bàn ba. Ban đầu, tâm trạng tôi như nở hoa vậy. Thoát khỏi cậu ta rồi mà. Tự do!

Về sau, tôi mới dần nhận ra cái cảm giác thấy thiếu thiếu ai đó ngồi bên cạnh. Mà mở đầu là phản ứng của tôi lúc làm rơi cái bút. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng lúc vừa nghe tiếng cái bút chạm đất, tôi đã vội cúi xuống, cầm lên và nhét vào trong túi bút, kéo khóa "xoẹt" một cái. Đúng rồi, vì nếu tôi không làm vậy, thì ai đó sẽ lấy chân đá cái bút về phía mình, cầm lên trêu tức tôi, và sau đó giấu nó ở chỗ trời ơi đất hỡi nào đấy mà mấy ngày sau tôi mới tìm lại được.

"Ê, làm gì mà thần tốc thế. Tôi đang định cúi xuống nhặt hộ bà đấy. Ai lấy đâu mà sợ..." - Là tiếng con bạn tôi, nó ngồi bàn hai.

"À ờm.. Thanks..."

Tôi trả lời như thế và quay lên viết bài tiếp.

Hôm đó, tôi không có dịp nói chuyện với cậu ta. Vừa vào giờ chưa kịp nhìn mặt nhau thì giáo viên chuyển chỗ. Giờ giải lao thì học bù bài cũ, lúc ra về đột nhiên tôi bị bọn con gái kéo đi trước.

Cả tuần sau đó cũng thật bận rộn. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ngày càng ít, và cũng ngày càng ngắn dù chỉ cách nhau có một bàn. Cậu ta không nói, tôi cũng không nói. Mà nếu tôi có thời gian quay xuống nói chuyện thì cậu ta cũng chỉ trả lời "Ờ", "Ừm"..cho qua.

Tự dưng tôi thấy thế nào ấy. Như kiểu mình bị ghét... Nhưng tôi có làm gì...

Hay là việc chuyển chỗ nhỉ ?

Kệ đi, tôi chẳng cho phép mình cô đơn ở bất cứ đâu. Dần dà, tôi bắt chuyện với một cậu bạn nữa ở bàn bên cạnh và con bạn ở bàn hai nhiều hơn với nó.

Nhưng cảm giác vẫn thấy trống vắng thế nào ấy.
.....

Thứ Hai tuần sau đó. Lớp chúng tôi đang học Thể dục ở sân trường thì trời mưa. Cả lớp nháo nhào nhào chạy vào phòng thể chất. Thầy giáo tôi tự dưng tốt bụng cho nghỉ nốt mấy phút còn lại. Tôi đang định ra căng tin mua chai nước thì thấy cậu ta đứng ở hành lang, đang nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã.

Nhân dịp này, tôi muốn hỏi thử một chút. Tôi liền tiến lại gần, nói:
"Ê này.."

"Nói." - Một giọng điệu cộc lốc trả lời tôi.

"Dạo này.. Ờ...M-Mày.."
Tự nhiên tôi đâm ra lúng túng. Trước đây nó có là ai của tôi đâu mà giờ lại hỏi "Dạo này mày giận tao à?", nghe vô lý chết được. Nhưng nếu không hỏi thế thì hỏi gì nữa...

Cậu ta hơi cúi xuống nhìn tôi, vì tên dở hơi này cao hơn tôi hẳn một cái đầu mà. Tôi vẫn lúng túng không nói được hết câu. Cậu ta liền nói:
- Rảnh hả ? Thay vì hỏi thăm tao thì mày vào kia chơi với thằng crush của mày đi.

Vừa nghe xong câu nói này, tâm trạng tôi rơi luôn vào hố sâu. Crush nào ? Là ai cơ ? Tôi có nói cho nó bao giờ à ? Mà tôi cũng đâu có ? Lập tức, tôi hỏi:
- Mày nói ai ?

Cậu ta cười cười:
- Ai nữa ngoài cái thằng ngồi ngay cạnh mày kìa ? Giờ nào chẳng thấy hai đứa mày nói chuyện vui lắm ?Thôi dẹp dẹp, tao không muốn đi choảng nhau vì thằng kia đánh ghen đâu.

Nói sai rồi.
Tôi có nói chuyện với cậu bạn đó thật, nhưng chỉ quanh quẩn chuyện học tập và có vài ba lần trong cả ngày. Đáng ghét thật, biết vậy tôi không thèm hỏi han gì cậu ta nữa. Tôi cũng chẳng buồn giải thích, vì cậu ta quá đáng thật sự. Cậu ta nghĩ thế nào lúc đó tôi cũng mặc kệ, miễn là bản thân tôi không làm gì có lỗi với mình.
- Ờ, tùy mày nghĩ.

Tôi quay người đi vào. Không biết cậu ấy có nhìn theo không ? Có định gọi tôi lại không ?
Bất chợt, tôi quay đầu lại. Cậu ấy không lưu luyến gì như tôi suy nghĩ ở trên, mà vẫn tựa tay vào lan can, nhìn ra màn mưa mù trắng xóa ở sân trường.

Tôi cười thầm bản thân mình nghĩ gì mà ngốc thế, nếu cậu ta quan tâm mình như vậy thì đã không nói như đuổi mình đi. Quay người đi thẳng, tôi không nhận ra bóng lưng cô đơn giữa tiếng mưa rào của cậu ta lúc ấy, mơ hồ đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
=====

Hồi đó tôi là một con người như vậy, quá non nớt và không biết bao dung cho bất cứ ai. Quá trẻ con. Vì một hiểu lầm đó mà chúng tôi không nói chuyện nữa. Không phải là ghét nhau, mà là đại loại như, nếu cả nhóm tôi đi chơi chung hoặc học chung, tôi có thể cười nói vui vẻ, vô cùng sảng khoái với họ thì với cậu ta lại chỉ chừng mực ở mức chuyện học hành hoặc công việc của lớp. Từ ấy tôi xem cậu ta như một người bạn bình thường, không quá thân thiết như hồi còn ngồi chung bàn. Cũng chẳng giống như trong mấy cuốn truyện, sẽ có một sự việc nào đó xảy ra và chúng tôi lại như xưa. Tôi cũng không để bản thân buồn sầu hay vướng mắc chuyện này nữa. Suy cho cùng, chỉ là một người bạn thôi mà, hơn nữa, giữa chúng tôi có lẽ chẳng có gì ở mức quá quan trọng cả.

Năm lớp 9 ấy, dù chúng tôi bước đi cùng nhau trên một con đường, nhưng chỉ là người dưng.

                                           Sharlotte

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store