ZingTruyen.Store

Radio Tinh Yeu

"Thì ra sống trên đời này cái gọi là đủ cũng chỉ bất quá là gặp được nhau giữa biển người mênh mông này mà thôi."

(Đạm Nguyệt Tân Lương)

------------------------------------------------------------------------------------

Đồng hồ điện thoại vừa điểm 8h sáng, chuông báo thức cũng bắt đầu ầm ĩ reo lên. Anh thò tay ra khỏi chăn cầm điện thoại lên tắt chuông báo thức đi. Tiêu Chiến nằm lăn qua lăn lại thêm một chút rồi ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi vươn vai một cái thật dài. Anh gấp gọn chăn rồi bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài phòng khách thì Kiên Quả chạy đến gần rồi dụi dụi nhẹ lên chân anh. Anh cúi xuống vuốt ve, thì thầm nói chuyện với nó.

"Chào buổi sáng, tiểu Quả Quả. Có phải là lại đói bụng rồi không, hửm?"

Kiên Quả cũng meo meo vài tiếng, trả lời lại câu hỏi của anh. Tiêu Chiến đứng dậy, đi về phía tủ bếp. Kiên Quả thấy papa mình bước đi thì cũng lon ton chạy theo anh. Anh với tay lấy túi thức ăn cho mèo, đổ ra bát rồi đẩy về phía Kiên Quả. Tiểu cô nương cũng rất nhanh nhẹn chạy đến, bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Tiêu Chiến đi đến tủ lạnh kiểm tra thì thấy trong tủ chẳng còn gì ngoài mấy quả trứng gà. Mà cũng phải thôi, mấy hôm nay anh bận rộn soạn bản thảo để đến phòng thu nên cũng chẳng để tâm mấy đến việc ăn uống. Vừa vặn làm sao, sáng hôm nay cũng khá rảnh rỗi nên Tiêu Chiến quyết định ra ngoài mua thêm ít đồ để nấu ăn. Anh vui vẻ bước vào phòng ngủ, thay quần áo rồi cầm theo một chiếc áo khoác thật dày bởi vì gần đây thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn rồi.

Đồng hồ treo tường phía trên ti vi chỉ đúng 8h45. Tiêu Chiến bước ra ngoài, cẩn thận khóa cửa lại rồi nhét chìa khóa vào túi áo. Anh mang theo một tâm trạng vui vẻ đi xuống cầu thang, vừa đi vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Cảm thấy tiết trời hôm nay có chút lạnh hơn thường ngày, Tiêu Chiến mặc áo khoác rồi cho hai tay vào trong túi áo giữ ấm.

Anh đi thẳng đến siêu thị gần nhà, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố xung quanh. Mọi người bắt đầu tất bật chuẩn bị, mua đồ đạc trang trí cho Giáng sinh. Đường phố cũng bắt đầu trở nên đông đúc hơn, những cặp đôi nắm tay nhau tình tứ đi dạo. Tiêu Chiến ảo não thở dài, độc thân như anh thật đáng thương a, chưa ăn sáng đã bị nghẹn cẩu lương a. Không phải là anh không muốn tìm người yêu nhưng anh luôn nghĩ rằng ít có người nào có thể chịu được thời gian biểu luôn thay đổi thất thường của anh. Mẹ Tiêu thường hay gọi điện thoại, giục anh mau chóng kết hôn, anh cũng chỉ cười cười nói với mẹ: "Yêu đương là thất nghiệp a." khiến vị phụ huynh nhà anh cũng nghẹn cả lời.

Tiêu Chiến lấy điện thoại, mở ra xem bảng ghi chú những món đồ cần phải mua rồi đi thẳng vào trong siêu thị. Anh đi đến đem những món cần mua bỏ vào giỏ hàng rồi nhanh chóng đem đến quầy tính tiền. Cô nhân viên cứ liên tục đưa mắt sang nhìn anh, lâu lâu lại cứ ngơ ra nhìn khiến cho Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, cúi mặt xuống. Anh không phải không thích có người nhìn chằm chằm vào mình nhưng như vậy làm anh có chút không tự nhiên.

"Soái...soái ca, của anh hết 120 tệ. Cho...cho hỏi anh muốn trả tiền mặt hay quét mã?"

Cô nhân viên đỏ mặt, tỏ vẻ ngại ngùng, lắp bắp hỏi anh. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, lịch sự đáp lại lời cô.

"Vẫn là quét mã đi."

Anh cẩn thận quét mã rồi cất điện thoại vào túi áo khoác, sau đó xách đồ rời đi. Cô nhân viên nhìn anh có chút không nỡ nên cất tiếng gọi anh.

"Soái...soái ca"

Tiêu Chiến quay lại nhìn. Cô nhân viên vừa định hỏi wechat của anh thì bị quản lý đi ngang qua liếc nhìn một phát. Cô ngượng ngùng cúi mặt tiếp tục công việc của mình khiến anh thập phần khó hiểu. Anh mang khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của mình từ từ bước ra khỏi siêu thị. Thực ra, chuyện này không phải là lần đầu Tiêu Chiến rơi vào tình trạng đó, nhưng mà trước mắt nhiều người như vậy khiến anh ngại quá đi mất.

Tiêu Chiến cầm túi đồ nằng nặng trong tay, tâm trạng ngại ngùng, khó hiểu vừa nãy đã trở nên vui vẻ hơn. Anh vô tình thấy được có một quán cà phê Starbucks nằm ở bên kia đường. Tiêu Chiến cảm thấy có chút khát nước, anh quyết định sang bên kia đường và mua cho bản thân một cốc Raspberry Blackcurrant Blended.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên quán cà phê có chút hơi đông đúc hơn thường ngày. Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể tìm được một chiếc bàn trống nhỏ chưa có người ngồi ở góc quán để đặt tạm túi đồ xuống. Anh đi đến quầy, ngoan ngoãn xếp hàng đợi đến lượt gọi món. Thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía góc quán để trông túi đồ của mình.

Đợi một lúc thật lâu sau đó, mới đến lượt Tiêu Chiến lấy món thức uống yêu thích của mình. Anh đem ly nước về lại chỗ ngồi, từ từ thưởng thức. Đường phố mỗi lúc một chật chội hơn, thỉnh thoảng lại có thêm một cặp đôi tiện đường ghé vào bên trong quán để nghỉ chân.

Đang ngồi vui vẻ thưởng thức đồ uống, đột nhiên điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông làm anh giật mình. Anh lục tìm điện thoại trong túi áo, mở ra xem thì thấy Tuyên Lộ gọi đến. Tiêu Chiến ngay lập tức bắt máy.

"Alo, Tiêu Chiến nghe ạ. Lộ tỷ, có chuyện gì vậy a?"

"Alo, A Chiến, em có rảnh không? Chị cần nhờ em chút việc, có hơi gấp một chút. Hôm nay Tiểu Hồng có lịch thu chương trình lúc 10h nhưng sáng nay em ấy bảo có chút việc bận đột xuất không bỏ được nên xin phép nghỉ. Chị chưa tìm được ai để thay vào nên mới gọi cho em. A Chiến, hiện tại em có thể đến phòng thu giúp chị được không?"

"Em đến ngay. Lộ tỷ, chị đợi em một lát."

Tiêu Chiến vội vã, xách đồ đứng dậy, luồn lách tìm dường đi về phía cửa. Bởi vì quá vội vàng, anh không chú ý, va vào một người nào đó khiến cho ly cà phê của người kia bị đổ ra. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt anh. Là cậu thanh niên trong bài báo anh vừa đọc tối hôm qua.

"Vương...Vương Nhất Bác"

Không khí như bị ngưng đọng trong vài giây. Sau một hồi định thần lại, anh mới phát hiện cú va chạm vừa rồi khiến cho ly cà phê đổ lên áo của Vương Nhất Bác làm nó bị ố một vệt dài.

"Xin lỗi, là tôi không cẩn thận làm đổ cà phê vào áo của cậu."

Tiêu Chiến luống cuống xin lỗi hắn nhưng thấy hắn không có chút phản ứng nào. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ đứng yên như trởi trồng như vậy thì mới lên tiếng gọi hắn, đồng thời anh vỗ nhẹ lên vai hắn, quơ quơ tay trước mặt hắn.

"Cậu gì ơi, cậu có sao không?"

Vương Nhất Bác sực tỉnh lại sau cái vỗ vai của Tiêu Chiến. Lúc này hắn mới nhận ra ly cà phê trên tay hắn đã đổ hơn phân nửa, không chỉ có vậy, cái áo sơ mi của hắn cũng rơi vào thảm cảnh như trên. Người thanh niên trước mặt hắn cứ liên tục xin lỗi rối rít khiến Vương Nhất Bác nhất thời cũng bị bối rối theo. Nhưng đó chỉ là một phần lí do thôi. Còn một lý do khác đó chính là Tiêu Chiến thực sự quá đẹp. Đường nét uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo ẩn giấu dưới chiếc mắt kính thật khiến người ta muốn đem về, giấu đi. Đâu chỉ có vậy, giọng của Tiêu Chiến cũng thật hay, nghe rất giống giọng của Sean - người con trai hắn thương thần nhớ trộm suốt 5 năm qua nhưng lại chưa từng gặp mặt. Thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cảm giác ngại ngùng của Tiêu Chiến lại nổi lên. Không khí ngượng ngùng cứ liên tục bao trùm làm Tiêu Chiến không biết phải làm sao. Bỗng nhiên điện thoại anh đổ chuông, phá vỡ bầu không khí lúng túng vừa nãy. Anh vội vàng bắt máy lên nghe.

"Alo, A Chiến, em sắp đến chưa? Gần đến giờ thu rồi a. Hay là em đang bận?

"Tuyên Lộ tỷ, chị đợi em một lát. Em đang đến dây. Chị đừng sốt ruột, em để quên bản thảo ở nhà nên quy lại lấy. Chị đợi em một lát nha."

"Được được, em cứ bình tĩnh, đi đường cẩn thận, không cần vội đâu."

Tiêu Chiến rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn rời đi nhưng không thể đi trong tình trạng này được. Anh đi đến quầy thu ngân hỏi mượn một cây bút và xin thêm một mảnh giấy nhỏ, rồi cẩn thận ghi số điện thoại cùng với địa chỉ wechat. Anh đi đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, cởi áo khoác của mình đưa cho hắn cùng với tờ giấy vừa nãy.

"Cậu gì ơi, xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cậu. Hiện tại tôi đang có việc gấp cần phải đi ngay. Cậu khoác tạm áo khoác của tôi vào. Đây là số điện thoại cùng với wechat của tôi. Cậu nhắn cho tôi số tài khoản, tôi sẽ trả tiền ly cà phê và phí giặt ủi cho cái áo. Tôi thực sự rất xin lỗi. Nếu gặp lại tôi nhất định sẽ tạ lỗi với cậu sau."

Tiêu Chiến nói một lèo làm cho Vương Nhất Bác cứ im lặng đứng nhìn. Tiêu Chiến dúi áo khoác của mình cùng tờ giấy vào tay Vương Nhất Bác. Đến khi Vương Nhất Bác nhận ra thì Tiêu Chiến đã chạy đi mất rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay thì nhếch nhẹ mép cười thầm, đưa tay cất tờ giấy vào trong túi quần một cách cẩn thận rồi khoác áo của Tiêu Chiến lên. Ly cà phê đáng thương lúc nãy thì đã bị đổ hơn quá nửa nên hắn tiến đến quầy mua một ly khác.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store