ZingTruyen.Store

Raddy X Tunner Giai Thoat

Đêm nay là giao thừa, cái đêm mà tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé đều thức tới 12 giờ đêm để chúc mừng năm mới. Raddy, một cậu trai trẻ tầm 25 tuổi vẫn còn độc thân, đang chán nản ngồi cạnh cửa sổ.

Hắn đối với mọi người thì là một tên cọc cằn, khó ở và cứng đầu, bạo lực. Một lần đỉnh điểm, hắn còn nóng nảy đến nỗi dùng búa đập vào đầu một Sprunki khác là Owakck khiến anh chàng có một gương mặt ngờ nghệch và khùng khùng giở giở. Họ đều nói là hắn điên thật rồi! Hắn cũng chả thèm màng tới. Vì hắn ghét, rất ghét họ, tất cả bọn họ! Họ quá ồn ào và khó chịu.

Kể từ đó, Raddy sống tách biệt hoàn toàn, hắn tự tách mình ra khỏi cộng đồng. Luôn luôn chỉ có một mình...

Những đứa trẻ khi thấy Raddy, có đứa thì sợ hãi trốn đi, đứa thì nhìn một cách kì thị như gặp người ngoài hành tinh. Nhưng anh em bạn dì hàng xóm cũng chả thèm quan tâm được một giây phút nào, bởi đơn giản là họ sợ hắn, kinh hãi hắn. Có thể nói, Raddy không khác gì một quái vật trong mắt họ, một con sâu làm rầu nồi canh đáng bị loại bỏ...

Nhìn những kẻ kia tưng bừng tiệc tùng qua ô cửa sổ, Raddy cau mày, tay nắm chặt, miệng mấp máy như muốn chửi họ thậm tệ! "Đêm đến rồi mà không để yên cho tao ngủ hả bọn điên kia!" Đó là suy nghĩ trong đầu hắn lúc này.

Chợt Raddy cảm thấy có gì đó khó tả...Hắn đang buồn ư...? Không đúng, rõ ràng là cuộc sống đơn độc của hắn sẽ tốt hơn khi không có bọn họ. Ấy vậy nhưng, khi quan sát đám Sprunki tiệc tùng vui vẻ, hắn lại cứ thấy buồn thiu kiểu gì ấy. Bản thân hắn cũng muốn gạt đi chính cái cảm xúc lâng lâng trong lòng bấy giờ, nhưng hắn không làm được. Bất ngờ, một điều cực hiếm lại xảy ra đối với Raddy. Trên má hắn xuất hiện một dòng nước mắt...

Dòng nước ấy trong, trong lắm...khi được soi rọi dưới ánh đèn sáng sủa, nó lại như là pha lê ấy, đẹp đẽ và lung linh.

Raddy lại bất giác nổi giận, hắn nghiến chặt răng, lau đi thật mạnh nhưng "tinh thể pha lê" trên má mình. Một tay cầm lấy cốc nước gần đó đập mạnh xuống đất. Tiếng leng keng của thủy tinh vỡ tuy rất lớn nhưng bị tiếng cười đùa lấn áp hoàn toàn. Raddy nhìn vào mớ hỗn độn bản thân vừa gây ra, gương mặt hắn được nhìn rõ ràng trong vũng nước.

Sprunki đỏ giật mình lùi lại một bước, đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng, miệng há hốc. Chính hắn cũng phải sợ hãi với hắn...

"Không..." Chẳng thể phủ nhận, hắn chính xác là một con quỷ tàn bạo...

Thế rồi, Raddy cũng chẳng biết làm gì hơn, cơ thể hắn cứng đờ, tay chân run rẩy lắp ba lắp bắp. Hình ảnh phản chiếu của hắn trong vũng nước là một thực thể đỏ lòm, mắt phát sáng với hai cái sừng quỷ đang cười một cách ghê rợn...

"K-không...đừng..."

"Này!" Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau lưng khiến Raddy giật thót tim. Hắn liền quay lại mà chửi cho người ấy một chàng mà chẳng thèm nhìn lấy mặt:

"THẰNG CHÓ NÀO THẾ HẢ!? ĐÊM HÔM RỒI MÀ CỨ ĐI DOẠ MA NGƯỜI KHÁC! CÓ TIN TAI ĐẤM CHO MÀY ĐẾN NỖI BA MÁ KHÔNG NHẬN Raa..." Đang chửi rất hăng thì Raddy thấy người trước mặt mình không ai khác ngoài anh cảnh sát trưởng của thị trấn, Tunner, đang nhìn hắn bằng ánh mắt đúng kiểu 🤨.

Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện khắp người hắn, cánh tay đang giờ hình nắm đấm cũng cứ thế mà hạ dần xuống, thái độ của người kia làm Raddy cứng họng ngay tại chỗ, sợ Tunner là một phần, chín phần còn lại là sợ cái còng tay tên bò sát kia đang quay quay như một món đồ chơi.

"Nãy cậu mới nói gì?" Tunner nghiêm giọng hỏi, khoanh tay đứng hơi cong lưng về phía trước, dùng ánh mắt sắc như dao với Raddy làm hắn muốn đái ra máu.

"Dạ...dạ...em..." Người duy nhất Raddy sợ trong cả cái thị trấn này chỉ có Tunner - kẻ đang lừng lững ngay đây, tra hỏi hắn như tội phạm.

"Sao vừa hổ báo lắm cơ mà? Gáy nữa đi?"

"...💦"

"Khà khà...giỡn thế thôi. Cho tôi hỏi cậu, tôi vừa nghe thấy tiếng vỡ rất lớn, bộ bên đây vừa có chuyện gì à?"

"Đâu c-có! Không có gì hết, anh đi đi!"

"Nào, phiền anh có thể cho tôi khám xét bên trong một chút chứ?"

"Ơ...ơ nhưng."

"?"

"À à, a-anh cứ vô đi."

"Được rồi, vậy phiền anh mở cửa."

"Rồi rồi, tôi đi liền."

...

"Nhà gì mà bừa bộn vậy?"

"Này nhá, phải ông mà không phải cảnh sát trưởng thì tôi đã đập ông từ lâu rồi đấy ông già!"

"Hửm, cậu vừa mới lẩm bẩm gì vậy?" Vừa nói, Tunner vừa đứng sát lại gần Raddy.

"Không, không có gì!"

...

Sau khi khám xét xong, Tunner cũng cứ thế mà ra về. Trước khi đi, ông làm một điều với Raddy mà khiến hắn cảm thấy ớn ớn. Đó là nở một nụ cười với anh chàng 5 sừng.

"Hẹn cậu lần sau, Raddy."

"Không tiếp." Hắn cau có trả lời lại

"Heheh...Đáng yêu..."

"???"

"À, thôi tôi về đây."

"Ê nha, ông vừa nói gì 💢?"

"Heh..."

"Này!" Ông anh cao bồi cứ thế đi mất.

Ngay lúc Tunner vừa rời đi, chàng Sprunki đỏ mới bắt đầu thực sự cảm thấy kì lạ trước hành động của người hơn mình 5 tuổi kia. Nhưng cũng chả để bụng mà nhảy luôn lên giường chùm chăn kín mít, cố vượt qua cái đêm đầy bất ổn này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store