R18
Beomgyu là sinh viên đại học năm cuối, anh được mệnh danh là một nam thần vì sở hữu một khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai mà đầy người ngoài ghen tị. Ngoài ra, anh cũng sở hữu một vẻ đẹp khó tả mà khiến cả nam cũng mê nói gì mỗi nữ. Beomgyu đi đến đâu là những cô cậu sinh viên để ý tới đó. Nhiều người ao ước được có cơ hội bên anh nhưng ai đâu biết rằng trong lòng anh đã có người anh đơn phương. Anh đang theo đuổi một cậu sinh viên kém tuổi mình cùng lớp học thêm. Anh để ý cậu bạn này lâu lắm rồi, cậu ấy tên Kang Taehyun, khuôn mặt hiền hậu và tốt bụng. Cậu luôn dịu dàng và giúp đỡ mọi người xung quanh. Một lần anh vướng bài tập khó và cậu đã giúp anh giải bài đó. Từ đó anh đã có ấn tượng tốt với cậu. Mỗi lần đi qua nhau là cậu lại lịch sự chào anh. Cả hai chưa bao giờ trò chuyện với nhau quá 5 giây cả, kể cả một lần. Hôm nay, vừa đúng lúc anh từ lớp học của mình ra thì bắt gặp Taehyun. Anh nhất định phải ra bắt chuyện bằng được, anh cũng chuẩn bị cho cậu hộp sữa mà cậu thích. Không chắc là có thích hay không nhưng anh hay thấy cậu uống vào những giờ giải lao hoặc ăn trưa. Nhưng đời đâu như mơ? Cậu ta lại đi cùng với một người con trai khác và bỏ đi rất nhanh. Anh chạy theo và cố gắng để ý từng chút một xem cậu ấy đi đâu. Sau khi chào tạm biệt cậu bạn mình, Taehyun mở cửa và lên một chiếc xe ô tô xịn rồi đi mất. Beomgyu lúc này không biết nên làm gì, anh quay đi quay lại thì thấy một chiếc taxi đỗ gần đó. Một lúc đến nơi, anh trả tiền taxi rồi bắt đầu lần theo dấu vết của Taehyun để tìm cậu. Hiện giờ là trời cũng tối nên có vẻ hơi khó xác định phương hướng. Bởi nơi này không phải một nơi anh từng đến và cũng chưa bao giờ đi qua. Anh không nhớ rõ Taehyun đã bước vào đâu một trong những ngõ hẹp này, anh thắc mắc nhà cậu ấy ở đâu mà quanh đây không có một ngôi nhà nào. Bước đi và cuối cùng anh cũng dừng chân ở một tòa nhà lớn nhưng nó lại bị bỏ hoang. "Nơi này...chắc cũng phải bị bỏ lại lâu lắm rồi..." Anh suy nghĩ một hồi định bỏ đi nhưng lại nghe thấy tiếng hét vang lên từ tòa nhà. Anh ngoảnh lại và hoang mang, rõ ràng nơi này bị bỏ lại từ lâu rồi nhưng sao lại có người ở đây? Không chần chừ gì, anh vội vàng chạy lên trên tầng và lần mò âm thanh từ đâu phát ra. Lên tầng 3, anh đi qua những căn phòng cũ kĩ bẩn thỉu này. Rồi dừng lại ở bước tường chắn và chiếc ở đang hé mở. Anh từ từ ngó đầu vào thì cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Taehyun cầm chai rượu rỗng và vỡ thành từng mảnh dính đầy máu. Dưới sàn đất là thi thể nằm bất tỉnh cùng chiếc đầu chảy nhiều máu. Taehyun vì bị dính máu trên mặt liền lấy khăn trong túi áo lau đi. "Ah...bẩn chết đi được" Sau đó cậu liền gọi điện kêu người dọn dẹp đống này. Beomgyu lúc này hoảng loạn, anh vô tình di chuyển lùi lại rồi giẫm vào lon nước rồi ngã xuống và kêu lên một tiếng. "Ah!..""Ai đó!?" Beomgyu giật mình, anh chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa đã được mở ra bởi người kia. Taehyun bất ngờ khi thấy anh ở trước mặt mình, cậu sau đó cau mày nhìn anh."Anh theo dõi tôi sao?" "A-anh không có...Taehyun à, nghe...nghe anh giải thích!" Anh vội vàng đứng dậy đối mặt với Taehyun, thôi coi như lần này anh xong đời rồi. Cậu ta chỉ nhếch mép rồi lại đổi sang thái độ khác."Không ngờ nam thần tiền bối đây lại theo dõi tôi đấy? Không biết...có định giở trò gì với tôi không đây?" "A-anh không có mà...Taehyun à, thực..thực sự..." "Vậy sao theo tôi đến đây?" "Anh..."Beomgyu thực sự nín họng, anh không thể giải thích gì thêm. Nói ra anh cũng chả biết tại sao anh lại theo dõi cậu, anh mấp máy giải thích nhưng vẫn không thể. "Nếu anh không nói cho tôi lí do chính đáng thì tôi sẽ trình bày lại với thầy cô về việc này đấy""Đ-đừng mà Taehyun, anh thực sự không có ý xấu..." Đôi mắt anh rưng rưng, Taehyun cười khẩy khi thấy sự lo lắng và bối rối của anh. Cậu để ý kĩ, anh thực sự xinh đẹp hơn lời đồn, đôi môi ấy cùng làn da trắng trẻo. "Thôi, bây giờ ra khỏi đây đã" Cậu liền kéo tay anh và ra khỏi tòa nhà này. Anh bị kéo đi trong sự ép buộc, anh không dám chống đối chỉ để cậu ấy tiếp tục. Đến chiếc xe trước mặt, Taehyun mở cửa và nhẹ nhàng đưa anh vào xe, còn mình sang bên ghế cạnh anh ngồi. Tài xế dừng xe lại ở căn penhouse, Beomgyu lúc này thắc mắc định hỏi Taehyun thì cậu ta đã xuống xe từ lúc nào. Cậu ra phía cửa anh rồi mở ra và kéo anh xuống. "Taehyun??..từ...từ từ thôi-" Beomgyu bị cậu kéo đi nhanh chóng bước vào căn penhouse. Đến phòng ngủ, anh bị đẩy vào phòng, nhìn quanh phòng, anh thấy thật ngăn nắp và sạch sẽ. Anh không biết rằng, Taehyun đã khóa trái cửa lại và đang tiến gần phía anh. Anh giật mình khi cảm thấy ai đó chạm vào người mình, anh quay ra. "Làm tình đi rồi tôi sẽ không báo lại với thầy cô"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store