R18 | Thạch Sơn | Vợ chồng son
1,
tên fic là joke mình lụm cụa @clck311 trên thờ rét xity, inspired từ buổi livestream sộp pe của máy lạnh và convobe.
1:19
Con bé mèoo
Live xong rồi đó hả
Thạch Cao Sơn Nguyễn
Đung rôi
Anh mêt qua bé ơi
Muốn ôm be nhieu trúttt
Con bé mèoo
Nay Ti vất vả rồi 🫳
Dọn đồ dề lẹ lẹ nè
Tui có quà cho ông đó
Thạch Cao Sơn Nguyễn
Ông nào?
Anh mà be!
Con bé mèoo
Conme này nói nhiều quá
Không dề lẹ tui đi ngủ thì đừng có khóc
Ting! Con bé mèo đã gửi một hình ảnh cho bạn.
"ĐỨC!"
"Dạ... anh Ti?"
Tiếng gọi bất thần từ ghế sau với âm lượng khủng bố hơn hẳn ngày thường, làm cậu trợ lí giật cả mình, suýt thì chệch tay lái.
"Giờ khuya rồi, đường cũng vắng, có gì em chạy nhanh nhanh chút dùm anh, anh nhớ cái giường lắm rồi."
"À... dạ anh."
Sơn Thạch khụ một tiếng, bàn tay cầm điện thoại phút trước còn hơi run lên vì hơi lạnh tỏa ra từ ghế trước giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Nói nhớ giường là vậy, chứ thật chất, Thạch nhớ cái người trên giường hơn.
Một tấm hình selfie con bé mèo vừa gửi thôi, mọi uể oải, trì trệ sau một ngày miệt mài đã liền tan biến.
Góc máy được chụp từ trên xuống mà ở đó, Trường Sơn của hắn tựa lưng vào thành giường, sơ mi trắng mở cúc tênh hênh, mép vải trễ xuống để lộ da trần trong ánh đèn nhàn nhạt. Những ngón tay biếng lười quấn quanh thành ly vang, nụ hồng sậm màu lấp ló dưới lớp áo mỏng dánh, và khóe môi Sơn hững hờ cong lên tựa gọi mời.
Tất thảy làm nơi nào của Thạch trướng lên tới phát đau, khiến con sói chỉ muốn xuyên qua màn hình điện thoại, xé toạc áo người yêu ra và nếm cho bằng hết mật ngọt nơi đôi môi bóng son dưỡng ấy.
Thì ra ở buổi live chiều nay, Thạch không phải là người duy nhất muốn đè đối phương xuống mà hôn tới lem nhòe cả son rồi.
"Aaaaa"
"Mọi thư hóa điên với chồng ngay hôm nayyyyy"
Ấn gửi cái tin nhắn rớt dấu lên xuống đó, Sơn Thạch lập tức ngả người ra sau. Gã trai gắng nhắm mắt tạm nghỉ ngơi, dành sức cho một đêm cháy nồng sắp tới, nhưng vẫn không sao xua đi cảm giác cháy bỏng đang cồn cào nơi ruột gan.
Đêm nay bé chết chắc với anh, Neko ơi.
Vạn vật như thiên đàng
Mọi giá băng trong lòng bấy lâu nếu như chợt vụt tan
Đến bên anh, em đã cho anh ấm lại...
Lời bài hát của Anh sẽ nhớ mãi cứ văng vẳng trong đầu Sơn Thạch. Khoảnh khắc cánh cửa căn hộ bật mở, Thạch ngỡ đâu mình vừa bước một chân vào cửa thiên đàng.
Ánh nến loang loáng phủ lên mọi ngóc ngách, từ quầy bếp, bàn cà phê tới cây thông và quà tặng, hoa tươi người hâm mộ gửi tặng chất đầy một góc nhà, như hun ấm cả căn nhà trong thứ ánh sáng dịu êm.
Mà điều làm Sơn Thạch nóng nực hơn cả, dù cho nhiệt độ ngoài trời xuống tận hai mươi độ, chính là Trường Sơn.
Yêu dấu của hắn, Lolita của hắn, trong chiếc sơ mi rộng thùng thình của hắn, đang nằm say giấc trên chiếc sofa dài ở góc phòng khách. Măng cụt mèo thả lỏng xuống, mắt nhắm nghiền, mái tóc vuốt keo thường ngày rũ xuống làm Sơn trông hiền và ngoan ngoãn đến lạ. Làm Thạch vừa muốn bắt nạt anh, vừa cảm thấy tội lỗi vì đã để anh chờ lâu đến độ này.
Nhưng còn chưa kịp đặt nụ hôn lên trán người thay cho lời tạ lỗi, Sơn đã mở mắt, choàng tay vòng qua cổ hắn, dùng lực kéo Thạch ngã ập xuống người mình.
"Anh về rồi."
Tiếng gọi anh mà ở nơi thanh thiên bạch nhật Thạch chẳng bao giờ được nghe từ người; chất giọng hơi khàn khàn và nụ cười còn ngái ngủ ấy làm cho bao nhiêu cứng cỏi trong tên Thạch hóa mềm nhũn cả. Hắn vùi sâu vào hõm cổ anh, để mùi lotion bạc hà the mát từ người xoa dịu, bao lấy mình như một liều thuốc an thần êm dịu nhất.
"Ừ, anh về rồi. Neko đợi anh có lâu không?"
Mèo ta lắc đầu, hôn chụt lên đôi môi Thạch một cái thay cho lời đáp, và lần nữa không để hắn kịp phản ứng khi bất thần đẩy con sói bự trên người mình ra. Anh ngồi dậy rời khỏi sofa, đi những bước hơi loạng choạng về gian bếp.
"Ơ—"
"Từ từ, đợi em xíu. Em đã nói là có quà cho Ti mà."
"À em..."
Thạch tính nói gì đó thì lập tức im bặt, khi cơn buồn ngủ bỗng chốc cuốn theo vạt áo mềm rung lên mỗi nhịp Sơn bước. Ánh nến hắt lên lớp vải mỏng, lấp lửng lộ ra bờ mông phấn nộn được quần thun ngắn cũn ôm sát lấy làm mắt sói đói nóng ran. Khoảnh khắc Sơn hơi cúi người xuống lấy gì đó trong tủ lạnh, hông mẩy ngúng nguẩy đưa ra, Thạch thề đêm nay không chơi chết con mèo hư hỏng này thì hắn không mang họ Nguyễn Cao nữa.
"Nước miếng kìa, lau đi Thạch."
"Hả?"
"Tui đùa thôi. Nè."
Thôi trò giấu giếm con trẻ, Sơn hào hứng giơ cái bánh kem vani bé xinh từ sau lưng mình ra. Quanh rìa bánh là những lát dâu mọng nước, ở giữa là một chú cún nhỏ mặc vest hồng, thắt nơ trắng bằng kem tươi, phía dưới là hàng chữ Happy Birthday Ét Ti màu hồng bị lỗi font thể theo yêu cầu người đặt bánh.
"Chúc mừng sinh nhật Thạch nhen."
Một cặp nến số 19 được cắm sẵn, với lí do là "sáng nay có người nói mình mới có 19 tuổi, nhớ hông? Gì chứ mấy cái này tui chiều hết."
"Béeeeee..."
Mắt cún long lanh phồng má nhìn tên thủ phạm tươi cười trước mặt. Sơn Thạch đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nứng, để chịch Trường Sơn phát khóc dưới thân mình, chứ không phải là bị anh làm cho cảm động rớt tám giọt nước bên trái, đặc biệt là vào lúc hai giờ sáng thế này.
"Bữa giờ hai đứa bận quá chừng. Thì cũng gọi điện thoại chúc mừng, gửi tặng đồng hồ áo quần cho đồ ơ, nhưng nếu không có mặt trong sinh nhật Thạch thì có ý nghĩa gì đâu. Nên là, em mới nhất định phải dành cả ngày để bù đắp cho Th—"
"Cảm ơn em."
"Ê ê...chưa có thổi nến mà... Ưm..."
"Anh yêu em."
"Ưm...coi chừng...rớt bánh..."
"Anh yêu em rất nhiều."
Thạch đặt bánh kem xuống nệm Sofa, vừa rải những nụ hôn khắp mắt môi Sơn vừa thủ thỉ những lời từ tận đáy lòng. Lăn lộn trong Showbiz ngần ấy năm, đã đi qua cơ man những mối tình phù phiếm, nhưng hắn chưa gặp ai như anh cả.
Lúc nào cũng làm bộ đỏng đảnh, khó chiều; khi nồng nhiệt, lúc lại hờ hững xiết bao, thế mà bên trong lại là con người mềm mại, dịu dàng, tình cảm nhất Thạch từng biết. Một bông hồng kiêu hãnh mà Thạch luôn sẵn lòng nâng niu trong lòng bàn tay, mặc những cái gai sắc nhọn có thể làm hắn rỉ máu. Bởi Thạch biết, chỉ cần được tưới tắm và chăm sóc bằng cả trái tim, hoa sẽ bung tỏa rực rỡ nhất dưới ánh mai.
"Mít ướt vừa thôi mẹ ơi. Thổi nến đã rồi muốn khóc gì khóc tiếp."
Phá vỡ bầu không khí có phần ướt át quá mức ấy, Sơn lấy cái hột quẹt lành lạnh ịn lên má Thạch, càu nhàu, ừa, dù trong lòng cũng chộn rộn không kém sau mấy lời tâm tình vừa rồi.
"Ô kê luôn. Nhưng mà đây là bánh gì đây bé biết không?"
"Bánh kem vị vani chứ gì. Lai trim tới sảng rồi hả mẹ?"
"Hông phảiiii. Là bánh yêu em! Anh biết bé yêu anh mà, Neko ha!"
"Ừ, em cũng yêu anh, được chưa."
Đợi cho con cún nào đó chắp tay ước xong, Sơn mới tủm tỉm buông câu tỏ, cái câu mà bình thường Thạch có cạy miệng bao lần anh cũng không chịu nói đó. Sơn Thạch vui vẻ quẫy tít đuôi cún, đè anh ra giữa sofa mà chùn chụt tới tắp. Đúng là ngày sinh nhật có khác, sinh nhật vạn tuế, trời ơi, giá mà ngày nào cũng là sinh nhật nhỉ!
"Nên là, Thạch để em tô son cho Thạch nha?"
Một phút lơi là cảnh giác, Sơn đã lôi từ đâu ra thỏi Hera mà vẽ những vòng tròn trên lồng ngực căng đầy của Thạch. Cái cong môi đó quỷ quyệt đến mức hắn nghĩ anh có thể giết mình chỉ bằng thỏi son đó ngay tức thì.
"H...Hả?"
"Sáng nay em tô cho Thạch xấu quá, nên giờ muốn làm lại cuộc đời. Thạch chịu hông?"
Như hắn từng mong đợi suốt cả quãng đường về, đây mới là lúc cuộc vui thật sự bắt đầu.
Còn chuyện ai chết dưới tay ai, thì hồi sau mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store