ZingTruyen.Store

[R18 COLLECTION] APODYOPSIS

6. brothers (4)

Dark_DU

Trong cơn mơ, Vương Nhất Bác nghe thấy những lời yêu thương của ba đứa em trai. Đi cùng với đó là những nụ hôn mơn trớn chứa đầy dục niệm. Anh càng giãy giụa lại càng vô vọng. Chúng quấn xiết lấy anh từ tâm trí đến thân thể. Âm thanh và hành động của em trai tựa như dây leo mải miết truy đuổi anh, vừa hung hăng lại vừa mềm mại vây lấy Vương Nhất Bác. 

Anh choàng tỉnh giấc. Cơ thể đau nhức rõ ràng làm anh nhận thức được rằng chuyện đêm qua là thực. Anh cùng em trai thân mật vượt ngưỡng, sau cuối buông bỏ mà chìm đắm vào tình dục triền miên. Vương Nhất Bác không dám nhìn quanh, chỉ sợ sẽ chạm tới ánh mắt của chúng. Anh ước là mình không say, chưa từng ra khỏi nhà đi họp lớp, càng ước chưa bao giờ gặp lại Thái An. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu, Vương Nhất Bác cũng không biết nữa. Có lẽ người sai vốn là anh. Anh không hiểu những đứa em, để chúng lầm lạc.

Cửa phòng mở ra, Nhất Bảo, Điềm Điềm và Đan Đan cùng tiến vào. Chúng mỉm cười nhìn anh trai, không giấu giếm yêu thương cùng ham muốn chiếm hữu. Vương Nhất Bác vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh chúng. Một nhà bốn người như hiện tại là tốt đẹp nhất. Ban ngày mỗi người một chỗ, cứ làm cứ học. Đêm về sẽ cùng thân mật, gắn bó. Thậm chí chúng đã nghĩ, nếu một mai có ai đó hỏi rằng vì sao mãi vẫn không lập một gia đình riêng, chúng sẽ đáp rằng không thích đàn ông, cũng không muốn làm phụ nữ khổ vì chúng đều bị vô sinh. Nghe mới tuyệt vọng làm sao. Nhưng ai mà biết được, chúng chỉ cần anh trai mình thôi.

Vương Nhất Bác khổ sở nhìn ba đứa em, nghẹn không nói nên lời. Anh biết phải bày tỏ thái độ gì đây. Phẫn nộ hay là giả vờ như không có chuyện gì? Đổ lỗi cho rượu? Đổ lỗi cho ai?

Nhất Bảo, Điềm Điềm và Đan Đan nhận ra anh trai không ổn, bèn đến gần ôm anh. Trong những vòng tay ấy, Vương Nhất Bác bỗng như rúm lại thành một nhúm nhỏ đáng thương và nhàu nát. Em trai ra sức dỗ dành, trái lại anh chỉ thấy mỗi lúc một nặng nề. Căn phòng rõ ràng đang ngập ánh nắng ban sớm, mà Vương Nhất Bác cứ tưởng mình lạc trong đêm.

"Đi ra", anh khàn giọng.

Ba đứa em ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn nhau.

Anh lặp lại, "Đi ra ngoài". Lần này lời đã rõ hơn, cũng mang theo lạnh lẽo bội phần. 

Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan lặng người. Chúng sợ anh trai không chấp nhận chuyện tối qua, càng lo anh ghét bỏ chúng. Cảm xúc của anh luôn là thứ chi phối tâm trạng của chúng. Cả ba bắt đầu hối hận những việc mình đã làm với anh trai. Chúng lợi dụng anh say, chúng tranh thủ anh mềm lòng, chúng không cần biết anh thực sự nghĩ gì.

Ba người lủi thủi ra ngoài. Chúng ngồi trước cửa phòng, mất sạch tâm trí và sức lực.

Căn nhà im ắng hơn cả tiếng đồng hồ. Đây rõ ràng không phải là thứ không khí mà bất cứ ai trong bốn người mong muốn. Đáng lẽ hôm nay họ sẽ cùng nấu một bữa thịnh soạn, hoặc là đi dạo, cũng có thể xem phim. Thế nhưng anh trai dường như muốn bỏ mặc Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan rồi.

Chuông đồng hồ báo thức kêu. Ba đứa em giật mình. À, đến giờ chuẩn bị đi làm thêm rồi. Vương Điềm Điềm chống tay đứng dậy, đột nhiên không còn vẻ nhắng nhít mọi ngày, bình thản mà nói, "Ra ngoài thôi. Anh hai cần nghỉ ngơi".

Vương Nhất Bảo và Đan Đan ngơ ngác một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Cố gắng xem như mọi thứ luôn ổn, ba em trai chăm chỉ làm việc, dùng sự bận rộn để tạm quên đi lo âu. Mà ở nhà, Vương Nhất Bác sau khi nghe tiếng các em lục tục rời đi cũng chui ra khỏi mền. Nhà cửa trống vắng quá, Vương Nhất Bác đột nhiên không quen, rồi thở dài. Bình thường các em sẽ vừa cười vừa chào anh trước khi đi, sau đó nhắn tin báo đã đến chỗ làm. Đứa nào đứa nấy đều hoạt bát. Bây giờ nghĩ lại, hình như những lúc như vậy tụi nhóc là đang dỗ dành anh trai.

Điện thoại có tin nhắn tới, Vương Nhất Bác quen tay lập tức bấm mở.

"Anh nhớ ăn cơm, hâm đồ ăn lại là được", đây là tin Đan Đan gửi trong nhóm trò chuyện của bốn anh em.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới để ý đến thời gian, cũng đã hơn mười hai giờ trưa rồi. Hôm nay tụi nhóc làm ca ngày, nếu không có việc gì vì phát sinh thì chắc sẽ về nhà vào lúc tám giờ như những hôm trước. Anh loạng choạng đi vào nhà bếp, mỗi bước đi đều vừa nặng vừa mệt. Dù muốn dù không, cái ký ức kia lại ùa tới. Đầu anh tê rần. Cơm ngon mà anh nuốt xuống thật lâu mới trôi được.

Ngồi đờ ra cả một buổi, Vương Nhất Bác đi rửa mặt, sau đó lục lọi đồ đạc trong tủ lạnh. Anh mở mạng, tìm kiếm công thức vài món ăn. Vương Nhất Bác tỉ mỉ, cận thận làm theo từng bước, tâm tâm niệm niệm tuyệt đối không được làm hỏng, không được lãng phí mà nấu ra được một bàn đồ ăn tương đối nhìn được.

Hơn tám giờ tối, Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan đều đứng ngây ngốc trước cửa nhà. Vẻ bình tĩnh của Điềm Điềm vào lúc sáng tan biến không còn chút nào. Vai chùng, đầu cuối, trông cậu như sắp khóc tới nơi. Có nhà nhưng không dám vào quả là một loại tư vị khó thấm. 

Cánh cửa đột nhiên mở, cả ba giật mình nhìn người phía trong. 

"Về rồi hả? Vào nhà nhanh nào", Vương Nhất Bác trưng ra nụ cười mềm mại chào đón em trai. Anh vốn chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút, không nghĩ rằng đúng lúc các em về tới.

Bốn người lúng túng quay vào nhà. Tình cảnh biến chuyển quá gấp rút, không ai là không lo sợ.

Rồi Vương Nhất Bác gắng điềm nhiên mà nói, "Mấy đứa tắm nhanh rồi ăn cơm... với anh".

Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan gấp gáp tới nỗi lau tóc cũng chẳng khô. Ba người ngồi vào bàn ăn, bối rối nghẹn cả lời.

Và vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước, "Hôm nay anh tập nấu, không ngon lắm nhưng chắc vẫn ăn được".

"Cảm ơn anh", Điềm Điềm và Đan Đan lí nhí.

Vương Nhất Bảo cũng chẳng khá hơn, "Ăn... ăn thôi".

Theo một cách nào đó, có thể nói bữa cơm diễn ra thuận lợi. Chỉ là thiếu đi những tiếng cười giòn và mấy câu chuyện hay ho, trong lòng mỗi người không tránh khỏi tiếc nuối.

Cơm nước xong xuôi thì cũng đã đến giờ khuya, không có thời gian để ai nhắc đến sự cố vừa qua. Đi ngủ là lựa chọn duy nhất. Vương Nhất Bảo ôm chăn gối ra sofa nằm, Vương Nhất Bác cũng chẳng cản. Thật khó để mọi thứ có thể trở về lúc ban đầu.

Hôm sau, Vương Nhất Bác đi làm, ba em trai đi học. Anh vẫn có một hộp cơm ngon miệng đẹp mắt đem đi làm do cặp sinh đôi chuẩn bị. Buổi tối anh trở về thì các em cũng đã đi làm thêm. Vương Nhất Bác sâu sắc nhận ra sinh hoạt khác biệt thời gian thế này có bao nhiêu khó chịu. Nhưng chẳng cách nào thay đổi, vốn anh đã cho phép các em rồi mà.

Cứ như thế, bốn người coi như yên ổn sống chung, quên đi những rối rắm trong lòng.

Hai tháng hè của Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã hết tháng Sáu, tháng Bảy. Nhất Bảo sẽ vào năm ba, còn cặp sinh đôi học năm cuối trung học. Vương Nhất Bác muốn nhắc nhở Điềm Điềm và Đan Đan nhanh chóng thu xếp xin nghỉ việc đặng tập trung chuyện sách vở. Nhắc tới đó, đột nhiên anh nhận ra, mấy chục ngày qua anh sống hư hư thực thực. Vương Nhất Bác cho rằng đầu đuôi cớ sự là ở mình, tại bản thân sai trước nên mới để các em lầm bước. Vương Nhất Bác đáng lẽ phải mắng mỏ, giáo huấn các em, cuối cùng nuốt xuống hết mọi ý định. 

"Anh làm bọn em phát điên mất!"

Vương Nhất Bác tệ đến vậy. Anh không nghĩ ra cách giải quyết, chỉ có thể tự nhận mình hèn nhát, đành chọn cách im lặng hòng mong tất cả trôi thành dĩ vãng. 

Rồi Vương Nhất Bác cũng để ý, cả ba đứa em cả tuần nay đều rời nhà từ sớm mà về thì trễ. Trông chúng không có vẻ gì là tránh né anh. Nếu muốn thế chúng đã làm từ sớm rồi. Anh quẫn bách muốn biết, lại đắn đo phải chăng mình can thiệp vào chúng. Vương Nhất Bác thừa nhận kể từ đêm đó bản thân đã trở nên yếu ớt đến ngu ngốc. Nhưng quả thực anh sợ mình vô tình làm tổn thương các em. Cái lúc mà anh đuổi chúng ra khỏi phòng, anh đã thấy trong mắt cả ba có bao nhiêu mất mát.

Vương Nhất Bác đến tiệm cà phê cặp sinh đôi làm thêm. Đã đứng trước cửa rồi, anh lại chẳng tiến vào, bỗng thành con chuột mà lấm la lấm lét lùi bước. Anh tựa bên vách kính, từ bên ngoài nhìn vào xem Điềm Điềm và Đan Đan. Cả hai đều đang đứng quầy, một đứa nhận order, một đứa pha chế. Quán đúng là đông như lời nói hôm trước, hai cậu làm việc không ngơi tay. Có lẽ vì công việc, nụ cười trên môi Điềm Điềm và Đan Đan không khi nào tắt. Anh có thể thấy có cô gái không ngại mà gắng trò chuyện thêm đôi câu với cặp sinh đôi. Anh thở phào, Điềm Điềm và Đan Đan trông có vẻ ổn.

Anh lững thững về nhà, ngoài ý muốn trông thấy Vương Nhất Bảo. Anh cứ nghĩ là hắn đang ở chỗ làm cơ. Vốn cũng muốn ghé qua đó xem thế nào, nhưng nơi đắt đỏ đó làm anh thấy ngại. Bây giờ em trai ở trước mặt xa xa, còn có một người bên cạnh. Hai người đang nói gì đó khá vui vẻ. Thanh niên lạ mặt kia đấm đấm vai Vương Nhất Bảo, hắn cười rồi tóm lấy nắm đấm người nọ.

Đột nhiên Vương Nhất Bác thấy trống rỗng quá. Các em đều đã lớn rồi, sẽ có ngày chúng rời xa vòng tay anh. Mà cũng có thể nói, hình như từ sớm anh đã không giữ nổi chúng. Tim anh nảy thình thịch, một nỗi khó chịu trào dâng. Vương Nhất Bác xoay người, tìm một chỗ tĩnh tâm.

Công ty có liên hoan, mọi người ăn mừng dự án mới thành công. Vương Nhất Bác sẵn sàng đi ăn uống với đồng nghiệp. Có chuyện tốt nên ai nấy đều buông thả, uống được cứ uống cho thỏa thích. Vương Nhất Bác lại nhân cơ hội này mà giải sầu.

Lên cái thân say mèm về nhà, Vương Nhất Bác tự hào là mình không cần ai đỡ như lần với Thái An hôm nào. A, nhưng mà, bây giờ lại chẳng có ai ra đón anh cả. Mất một đỗi Vương Nhất Bác mới mò mẫm cái chìa khóa mở cửa vào nhà được.

Đèn vẫn sáng trưng. Và ba đứa em ngủ gà ngủ gật từ trên sofa cùng bật dậy. Chúng bước tới, nửa đường lại khựng. Vương Nhất Bác ngơ ngác, rồi cười méo xệch. Anh lảo đảo, chậm chạp lại gần bọn họ. 

"Ha... lâu rồi mới thấy cả ba ở nhà", giọng Vương Nhất Bác trở nên lè nhè. Sau câu nói, cả người anh cũng đổ ập xuống chỉ vì chân này ngoắc vào chân nọ. Anh chật vật đến thảm thương.

Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan đỡ anh trai trong tay, vừa mừng lại vừa lo lắng. Hên là cả ba lao tới kịp, không thì anh lăn ra sàn rồi. Nhưng chúng không biết anh có lại giãy ra hay không.

Đột nhiên Vương Nhất Bác co người, nhỏ giọng nỉ non, "Thật nhớ Nhất Bảo, nhớ Điềm Điềm, nhớ Đan Đan. Mấy đứa sắp đi rồi, anh phải làm sao đây? Anh không muốn xa mấy đứa. Anh thật là xấu mà..."

Ba người em đờ đẫn. Anh trai đang như làm nũng, còn giương đôi mắt ươn ướt nhìn chúng. 

Vương Nhất Bảo liều mạng hôn anh, vừa chờ vừa run. 

Người lớn hơn thất thần, rồi trong chếnh choáng men say tiếp nhận môi lưỡi đối phương như một lẽ dĩ nhiên. Anh thừa nhận mình tồi. Anh lúc này mặc kệ mình tồi.

"Anh muốn...", nửa câu sau không thốt ra được, Vương Nhất Bác không dám nói. Nhưng Nhất Bảo và cặp sinh đôi đã hiểu. Điềm Điềm và Đan Đan luồn đôi bàn tay dưới áo Vương Nhất Bác, tham lam mà phải nhẫn nhịn vuốt ve anh.

Chúng ôm siết Vương Nhất Bác, giữa phòng khách vốn lạnh lẽo đem tới cho anh trai thứ nhiệt độ kinh người mà anh đã từng nếm qua một lần. Anh ngửa đầu đón lấy những cái hôn vồn vã của cặp sinh đôi, lại dạng chân ra tiếp nhận dương vật nóng sực của Nhất Bảo. Anh lắc lư, rên rỉ, gọi tên từng người.

Ba đứa em trai sung sướng đến phát điên. Anh trai không ghét chúng, không bỏ mặc chúng. Vương Nhất Bác đang dâng mình cho những cái thúc sâu nặng, trao hết tình yêu trong từng cái hôn phóng túng. Nếu là rồ dại, cũng thật tốt khi có thể cùng nhau.

Trời lại sáng, Vương Nhất Bác thức giấc theo nhịp sinh học. Anh lại ngẩn người, nhưng đã không còn cảm giác e dè, khổ sở. Mặc kệ có tiền đồ hay không, anh đã xác định rồi. 

Xoay người tìm điện thoại, Vương Nhất Bác phát hiện ra trên ngón tay mình có một chiếc nhẫn hoàn toàn lạ lẫm. Nhìn món đồ rất tinh tế, hẳn là không ít tiền. Là ba đứa em đeo cho anh sao?

Cửa phòng mở, Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan xuất hiện. Lần này, sau khi ngơ ngác, Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười. Cả ba hạnh phúc bao bọc anh trong tay mình. Chúng khẽ thì thầm, "Sinh nhật vui vẻ".

Vương Nhất Bác bây giờ mới nhận ra hôm nay là ngày gì, cũng lờ mờ đoán được hình như cả ba đi làm thêm là để tặng quà cho mình.

Nhất Bảo, Điềm Điềm và Đan Đan cầm lấy tay anh, hẳn nhiên là cố tình khoe ra ba chiếc nhẫn cùng loại với món trên tay người lớn hơn.

Khóe mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng ướt đẫm. 

Sẽ ổn thôi. 

°°°

Brothers - End.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store