3. brothers (1)
Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà, hai tay vỗ vỗ lên hai má rồi lại cào cào lại mái tóc hòng cho mặt mũi bớt chút bơ phờ. Hôm nay chỉ tăng ca hai tiếng thôi nhưng hắn thấy mệt quá. Có lẽ là sắp bệnh tới nơi rồi. Nhưng anh không thể để mấy đứa em phát hiện ra được. Bây giờ Vương Nhất Bác cần nhanh chóng ăn cơm rồi ngủ sớm, hy vọng là ngày mai vẫn khỏe mạnh.
Đẩy cửa vào nhà, Vương Nhất Bác gọi.
"Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan, anh về rồi".
Vừa dứt lời, ba người nọ đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cười thật tươi.
"Anh hai".
Vương Nhất Bác toan cúi đầu lấy giày bỏ vào tủ thì Điềm Điềm đã nhanh tay hơn. Chiếc cặp của anh cũng được Đan Đan cầm lấy. Áo khoác thì được Nhất Bảo giúp cởi ra.
Nhìn các em tràn đầy sức sống, lại vô cùng ngoan ngoãn, thật khó để Vương Nhất Bác không mỉm cười hạnh phúc. Vì sự trưởng thành bình an của chúng, anh sẽ không ngại vất vả. Hai năm nữa khi Nhất Bảo ra trường và tìm được việc làm, có lẽ cuộc sống của bốn anh em sẽ khá hơn. Lúc đó Đan Đan và Điềm Điềm đi học đại học cũng không phải suy nghĩ nhiều lắm. Chưa kể tụi nhỏ đều học giỏi, có thể còn sẽ kiếm được học bổng.
"Mấy đứa có nghe lời anh ăn cơm trước không?", Vương Nhất Bác vừa gỡ kính vừa hỏi. Còn chưa nghe được câu trả lời, anh đã bị Nhất Bảo kéo vào nhà vệ sinh.
Em trai thuận tay lấy khăn nhúng nước, vắt ráo rồi lau mặt cho Vương Nhất Bác. Cậu làm có thể nói là hết sức tự nhiên, nhìn sơ qua còn tưởng hắn mới là anh lớn. Vương Nhất Bác hết sức hưởng thụ sực chăm sóc này, đôi mắt vốn mỏi nhừ bỗng trở nên nhẹ nhõm, miệng cũng nhếch lên.
"Nhất Bảo thật ngoan". Anh bị cái khăn che mặt, không hề thấy ánh mắt nào đó hơi tối đi, mà vành tai người nọ lại đỏ lên một tầng.
Việc trong nhà vệ sinh xong xuôi, Vương Nhất Bác thư thái bước tới bàn ăn. Phần ăn cho anh được xếp gọn gàng, sạch sẽ, vừa vặn, có thể thấy được ba đứa em đều đã nghe lời dặn của anh. Người anh cả lần nữa lại rất thỏa mãn chỉ vì chuyện nhỏ này.
Đan Đan và Điềm Điềm nấu cơm cực ngon. Ba bữa sáng, trưa, tối đều là cặp sinh đôi này phụ trách. Lắm khi Vương Nhất Bác cũng hơi ghen tị với chúng, phần khác lại thở phào. Nếu để ba người em lớn lên chỉ bằng cơm anh nấu, thật là tội nghiệp. Vương Nhất Bác có thể cái gì cũng cố được, riêng khoản bếp núc mỗi lúc lại có nguy cơ thụt lùi. Tất nhiên thì việc đó cũng không có gì đáng để buồn cho lắm, huống chi đồng nghiệp nhìn hộp cơm trưa đẹp mắt ngon miệng của anh đều phải trầm trồ.
"Cuối tuần sau tụi em đấu bóng rổ với trường bên cạnh, anh tới coi nhé!", Đan Đan nói.
Vương Nhất Bác đã ăn xong, đang tự rửa chén đũa của mình. Anh lau tay, quay lại nhìn đứa nhỏ đang giương đôi mắt trông chờ. Hốt nhiên, Vương Nhất Bác nhận ra em mình đã cao lắm lắm. Nói cũng phải, đã mười bảy rồi cơ mà. Bề ngoài còn rất tốt nữa, là loại vừa thanh tú vừa nghiêm nghị, rất dễ khiến các cô gái động lòng mà ngượng ngùng. Tính cách Đan Đan và Điềm Điềm lại còn dễ chịu, người lớn vô thức đều muốn cưng chiều. Nhất Bảo thì hơi lạnh lùng một chút, nhưng vẫn rất tốt, rất ngoan.
Hắn mỉm cười, "Được. Nhất định không bỏ lỡ hai đứa trổ tài!"
Điềm Điềm từ phòng khách đi vào, mở tủ lạnh, lấy cho anh trai ly nước mát, tiện thể thêm vào, "Nếu đội em thắng, anh phải thưởng nha!"
Hiếm khi thấy cặp sinh đôi làm nũng, Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng liền lập tức gật đầu đồng ý. Hết tuần này anh sẽ được nhận lương và thưởng quý, có thể mua gì đó cho tụi nhóc. Nhất Bảo cũng lâu rồi không có quần áo mới, anh suy tính nên mua gì thì vừa ý.
Cặp sinh đôi liền như hai chú chó con, ôm lấy anh trai lắc lư lắc lư, khoe ra hai nụ cười dễ thương muốn chết.
Nhà có hai phòng ngủ, cặp sinh đôi giữ một phòng, còn lại là chỗ của hai người lớn hơn. Nơi ở của bốn anh em trước đây không phải chỗ này. Sau khi cha mẹ qua đời, Vương Nhất Bác bán đi nhà cũ, mua trả góp căn này. Phần tiền dư cùng với tài sản thừa kế anh để dành để phòng hờ chuyện học hành, ốm đau của các em. Nuôi một nhà bốn miệng ăn không phải là chuyện dễ dàng gì.
Vương Nhất Bác tắt đèn lớn, bật đèn bàn, tranh thủ viết chút bài quảng cáo cho mấy trang bán hàng để kiếm thêm tiền.
Vương Nhất Bảo nằm trên giường nhìn anh trai làm việc, không khỏi có chút đau lòng.
"Anh, em định tìm chỗ làm thêm khác".
Nghe tiếng, người lớn hơn quay lại nhìn em trai.
"Chỗ khác thế nào?". Vương Nhất Bác hơi nghiêm giọng. Hiện tại Nhất Bảo đang làm ở một cửa hàng tiện lợi, một công việc khá phổ biến cho sinh viên. Thực ra nếu gia cảnh không quá khó khăn thì công việc này cũng ổn, đủ tiền tiêu vặt là tốt rồi. Nhưng tính đến việc Đan Đan và Điềm Điềm vẫn còn đang học cấp ba, Vương Nhất Bác liền hiểu ý tứ của Nhất Bảo.
Vương Nhất Bảo ngồi dậy, "Thu nhập cao hơn. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không làm ảnh hưởng việc học đâu".
Người lớn hơn nhìn em trai một đỗi, vừa xúc động vừa có chút buồn, rồi gượng lên một nụ cười.
"Ừ. Anh tin em. Còn có, cảm ơn em". Nói rồi Vương Nhất Bác quay lại máy tính, tiếp tục gõ chữ lạch tạch.
Vương Nhất Bảo đứng dậy, từ phía sau ôm lấy vai cổ anh trai, cọ má lên mái tóc mềm mềm. Anh trai vỗ vỗ bàn tay đang ở trước ngực mình, "Ngoan, ngủ đi. Mai đi học sớm phải không?". Vương Nhất Bảo vẫn một mực làm nũng, dụi dụi mấy cái nữa mới chịu buông tay, quay về giường.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau Vương Nhất Bác cũng chui vào chăn, nhanh chóng trôi vào giấc ngủ.
Trời sáng, Vương Nhất Bác dụi dụi mắt thức dậy. Dạo này trời nóng, anh mặc áo thun rộng rãi đi ngủ, bây giờ lơ nga lơ ngơ, cổ áo xộc xệch, không để ý chính mình có bao nhiêu ngớ ngẩn. Vương Nhất Bảo đang thu dọn sách vở, nhìn anh trai rồi làm bộ thở dài.
"Mới sáng có chuyện gì à?", Vương Nhất Bác hỏi.
"Không. Nhìn anh kìa..."
Vương Nhất Bác ngó lại chính mình, nhận ra tình huống, cảm thấy muốn chui xuống hố cho rồi. Nói thì nói thế nhưng anh cũng tỏ ra bình thường, bĩu môi một cái rồi chui vào nhà tắm. Đương khi đánh răng, Vương Nhất Bác thấy góc cổ mình có cái dấu đo đỏ, hơi ngưa ngứa. Anh chẹp miệng, mấy hôm rồi trời mưa.
Bốn anh em ngồi vào bàn ăn. Cơm sáng đơn giản nhưng ngon miệng vô cùng. Vương Nhất Bác ăn đến là vui. Đan Đan và Điềm Điềm đương nhiên không khỏi tự hào.
"Chỉ có tụi em mới nấu được cho anh ăn ngon vậy thôi", Đan Đan vênh mặt.
Điềm Điềm chen vào, "Đảm bảo không ai chiều anh được đâu".
Người lớn hơn cười hề hề, rồi nói, "Nhưng sau này hai đứa kết hôn rồi, anh khó mà ăn chực được". Vương Nhất Bác coi như đùa, tiếp tục ăn, không để ý mặt mũi ba đứa em trầm xuống.
Chợt anh nhớ đến vết trên cổ mình.
"À, trời mưa lại nóng nên nhiều muỗi, mấy đứa trước khi ngủ kiểm tra cẩn thận nhé!"
Cặp sinh đôi nghe, mới để ý góc cổ anh trai lớn có dấu đỏ, lập tức trừng mắt với Vương Nhất Bảo. Người bị nhìn chằm chằm lấy cương vị là anh không hề chột dạ, trái lại có phần tự đắc.
Điềm Điềm bắt đầu thu dọn bàn ăn, vừa làm vừa nói, "Hôm nay anh hai đi học với tụi em đi".
"Hửm, sao vậy?", Vương Nhất Bác ngơ ngác.
"Lâu rồi anh không dẫn tụi em đi học", Đan Đan cúi đầu, bĩu môi, dáng vẻ cực kỳ tủi thân.
Vương Nhất Bác lập tức mềm lòng, chấp nhận ngay yêu cầu. Dù gì anh cũng không vội, với lại nhìn ngắm lại trường cấp ba cũ của mình cũng không phải là chuyện gì tệ.
Trong khi Vương Nhất Bác mê mải với suy nghĩ về trường học, thì Vương Nhất Bảo lườm hai đứa em, và chúng thì thè lưỡi trêu ngược.
Vương Nhất Bác thong thả đi bộ cùng cặp sinh đôi, hai đứa hai bên. Anh cười ngọt ngào nghe em trai kể đủ thứ về lớp và bạn bè. Đương nhiên anh cũng để ý thấy mấy học sinh khác nhìn Đan Đan, Điềm Điềm. Cũng phải thôi, em trai vừa học giỏi, chơi thể thao cừ, còn đẹp trai, ai mà không thích chứ. Vương Nhất Bác lén lút tự mãn trong lòng.
Tới gần cổng trường, Vương Nhất Bác thấy dáng thầy giám thị có vẻ quen quen. Anh nheo nheo mắt cố nhìn cho rõ, lại nhận ra việc gì phải nhọc, đến nơi là thấy thôi ấy mà. Chốc lát sau, không ngoài suy đoán của Vương Nhất Bác, thầy giám thị đúng là người anh biết.
"Đại ca!", thầy giám thị gọi. Khỏi phải nói, cả đám học sinh trợn trừng mắt, Vương Nhất Bác cũng vậy. Phải hơn bảy năm rồi anh mới nghe lại danh xưng này kể từ khi tốt nghiệp cấp ba. Hồi đó, Vương Nhất Bác không phải học sinh cá biệt, nhưng có lần cứu hai đàn em khỏi bị trấn lột, tự nhiên được tôn lên làm đại ca. Thực ra khi ấy Vương Nhất Bác đơn giản chỉ là thấy học sinh cùng trường bị bắt nạt thì phải ra tay giúp, đâu có ngờ tự nhiên được làm đại ca danh dự của một băng trong trường. Dần dần bằng cách nào đó mà cả lớp, rồi cả trường cũng thấy Vương Nhất Bác là đại ca luôn. Băng của hai học sinh kia tuyên bố, đứa nào động đến Vương Nhất Bác là động đến họ. Anh chỉ biết cười khổ.
Thầy giám thị nọ như vì quá vui mà chẳng thèm để ý bị nhòm ngó, nói với đội sao đỏ cứ tiếp tục làm việc của mình, bản thân chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác cười hề hề.
"Đại ca, lâu rồi không gặp!"
Vương Nhất Bác cũng cười chào, "Thái An, vẫn khỏe chứ? Giờ cậu làm ở đây hả?". Thái An là bạn cùng lớp trước kia của Vương Nhất Bác, quan hệ tương đối tốt, cũng có nhiều lần làm bài nhóm. Thái An là học sinh ngoan, nhưng ưa đùa, nên cũng hùa theo gọi anh là đại ca, lâu lại thành thói quen.
Cặp sinh đôi bên cạnh nhìn trân trối. Anh trai hiếm khi gặp gỡ bạn bè, người kia lại còn vui vẻ như thế, hẳn là trước đây rất thân. Đột nhiên cả hai thấy có chút khó chịu.
Thái An đáp, "Tôi mới về trường được một tuần. Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy".
"Ừ, hôm nay đưa tụi nhóc đi học".
Thái An lúc này mới chú ý đến hai thiếu niên bên cạnh, miệng hơi hé thành hình chữ O. Không thể không nói hai học sinh này thực tuấn tú, tuy có chút non nớt, nhưng đảm bảo lớn lên sẽ cực kỳ đẹp trai, hút người không kém gì anh trai.
"Chào thầy", Đan Đan, Điềm Điềm đồng thanh.
"Ừ, chào hai em".
"Hai đứa vào lớp đi", Vương Nhất Bác giục.
Cặp sinh đôi miễn cưỡng rời đi, vẫy tay lưu luyến. Anh trai có bạn quên em, hừ!
Thái An và Vương Nhất Bác nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc, cùng hẹn có dịp lại gặp nhau uống một bữa. Còn trong lớp học, cặp sinh đôi liền kể chuyện vừa rồi cho Vương Nhất Bảo biết.
Chiều cùng ngày, Vương Nhất Bác đi siêu thị với Nhất Bảo. Hôm nay công ty anh cho nhân viên về sớm, Nhất Bảo cũng không có tiết muộn, vậy là hai anh em quyết định mua thêm đồ ăn bỏ tủ lạnh và mấy thứ linh tinh lặt vặt.
Vương Nhất Bảo nhận ra anh trai có gì đó rất vui, bèn hỏi, "Hôm nay anh có chuyện tốt gì à?"
Người lớn hơn gật gật, "Cũng không hẳn. Chỉ là gặp lại bạn cũ, lại được về sớm, khá thoải mái mà thôi".
Em trai nhíu nhíu mày. Chuyện từ tận ban sáng mà tới giờ anh vẫn còn vui như vậy, hắn chợt bực bội, lại không biết nói làm sao, phát tiết thế nào. Lại nói anh trai lâu rồi không có thời gian chơi bời với bạn bè, chỉ có làm việc rồi lại làm việc, dành hết tâm sức cho ba người em. Dĩ nhiên tiếp xúc với bạn cũ sẽ dễ hào hứng.
"Nghỉ lễ sắp tới anh có định làm gì không?", chợt Vương Nhất Bảo hỏi.
"Ừm... không. Em muốn đi đâu chơi hả? Có cần anh cho tiền không?"
Người nhỏ hơn lắc đầu, "Không. Nếu đi em cũng tự đi được".
Cuộc đối thoại bị cắt vì cả hai đã ra tới quầy thanh toán. Vốn dĩ Vương Nhất Bảo có ý định muốn nói cả nhà cùng đi picnic nếu anh trai không có kế hoạch, nhưng rồi lời cứ nghẹn lại. Anh trai nghĩ quá nhiều cho người khác, lại quên mất bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi. Nghe câu hỏi của anh hắn không thoải mái chút nào.
Cơm tối diễn ra bình thường. Đan Đan và Điềm Điềm như mọi ngày liến thoắng về một ngày của mình, Vương Nhất Bảo trái lại chỉ ngắn gọn vài câu từ. Vương Nhất Bác hay đùa là, có người nói sẽ có người nghe, một nhà hòa hợp là vui rồi. Đương giữa bữa, anh nhận được tin nhắn, là từ Thái An. Có bạn cũ liên lạc, anh phân tâm, vừa ăn cơm vừa nhắn tin, còn thỉnh thoảng cười. Lúc đó Vương Nhất Bác không hề biết có ba cặp mắt dán lên mình chằm chằm.
°°°
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store