R18 Choker Could You Turn Off The Lights
Warning: threesome, ngôn từ thô tục.
11.Cách đây tròn mười tám năm, ở đất nước láng giềng bên cạnh có một vị hoàng tử vừa chào đời trong lời chúc tụng của dân chúng. Chẳng may vào ngay đêm nọ, có một tên thợ săn đột nhập vào cung điện, muốn bắt cóc hoàng tử. Ngay khi hắn vừa đem hoàng tử tháo chạy đến cổng thành, gặp ngay bốn kỵ sĩ uy nghiêm giáp đen chặn đường. Thấy chuyện bất thành, hắn rút một cây tên hoá thành bọ xít vàng cắn vào người hoàng tử, trên miệng đọc lời chú nguyền trước khi nhận lấy thanh gươm sáng loáng dưới ánh trăng chém vào người."Vào ngày hoàng tử tròn mười tám tuổi, sẽ vì một tai nạn mà bị hai thanh kiếm đâm xuyên người"Vì lẽ đó, phụng sự hoàng gia, tứ kỵ sĩ được nhận nhiệm vụ đưa Bạch Tuyết vào rừng sâu giáp ranh giữa hai nước, chẳng một ai có thể đột nhập, lập nên thành trì ma thuật, chăm sóc kĩ càng. Nhưng đến hôm nay khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, lại xảy ra chuyện bất khả kháng.Bốn tiểu yêu tinh vào ban ngày ở dạng tinh linh bé nhỏ, giờ đây hoá lớn về nguyên dạng về hình dáng uy dũng dưới lớp giáp sắt kiên cường, một trong số họ nhận thấy sự có mặt lạ thường của người lạ, lập tức vung cao mũi giáo chỉa thẳng vào mặt đức vua."Ngươi là ai? Mau thả Bạch Tuyết ra!"Đức vua đứng trên tầng lầu nhìn xuống, cầm lên thanh gươm đặt bên cửa sổ, rút ra khỏi bao, chĩa thẳng về phía họ."Các ngươi phụng sự cho ai? To gan bắt cóc dân lành về nơi hoang vu rừng vắng?""Ngươi xằng bậy! Bọn ta phụng sự vua nước Nam, bảo vệ Bạch Tuyết khỏi đám thợ săn man rợ nhà ngươi!"Minseok lập tức trèo xuống lưng ngựa, nốt ruồi rung động trên mí mắt theo chuyển động nheo mày."Thanh kiếm của ngươi... có dấu mộc của hoàng gia nước Bắc"Đức vua nhìn lên chuôi gươm, mỉm cười."Phải, ta chính là vua nước Bắc, là chủ cánh rừng này."Sanghyeok ngồi bên mép giường đột nhiên trợn mắt."Ngài... Là hoàng đế?"Tứ kỵ sĩ trầm mặc hoang mang."Vậy đức vua thân chinh đến rừng sâu nơi đây để làm gì? Là bị lạc?"Đức vua chống thanh kiếm xuống đất, ngoảnh đầu nhìn dáng hình nhỏ bé phát sáng ngồi bên giường."Ta đến để kén vợ"Hyunjoon hơi bực mình vì vua nước Bắc nói chuyện quanh co. Bọn họ quay về vào giờ này để sẵn sàng bảo vệ Bạch Tuyết trước khi qua nửa đêm để chắc chắn rằng không có sự kiện sai lầm nào xảy ra. Minhyung phi xuống ngựa, lại dọng thêm một trượng lên đất, nói lớn."Ta không rõ ý định của Ngài như thế nào. Nhưng Bạch Tuyết .... Sanghyeok đang gặp nguy. Vì lời nguyền cách đây mười tám năm từ một gã đi săn đã yểm lên người rằng đêm nay Sanghyeok sẽ gặp hoạ bị hai thanh gươm đâm xuyên người. Chỉ còn vài canh giờ là đến nửa đêm, bọn ta đã lập chú bao vây cánh rừng, mời Ngài rời khỏi địa phận trước khi đến nửa đêm."Đức vua nghe xong thì nghi hoặc."Gươm đâm? Là gươm kiếm sắc nhọn?"Wooje xoay giáo đổi hướng đầu hắc mã, đáp."Dù là loại gươm gì, chúng ta sẽ đánh gãy thành bụi mịn. Mời ngài rời đi cho."Hai bên đôi co bất phục còn nhân vật chính chỉ có thể bất lực nắm lấy góc chăn. Đức vua giơ thanh kiếm sắc bén dưới ánh trăng tròn, ánh sáng lướt qua lưỡi gươm, mài dũa thành tia chớp đẹp đẽ ghim vào mắt người. Bỗng dưng đức vua hạ kiếm, mỉm cười nhìn xuống tứ kỵ sĩ. "Ta có cách cứu được Bạch Tuyết."...12.Dưới ánh trăng sáng quắc soi rọi qua tầng tầng lớp lớp những cây đại thụ vĩ đại, năm con hắc mã thuần chủng mạnh mẽ lao băng băng như đang xé gió. Bọn họ lao qua rừng cây, tiến về trung tâm, về đến toà lâu đài sừng sững nguy nga đang chờ chủ nhân trở về. Bởi vì tốc độ kinh hoàng của năm con hắc mã, chẳng mấy chốc đoàn người hộ vệ cùng đức vua ôm lấy Bạch Tuyết đã đến nơi. Đức vua bước xuống ngựa, ôm lấy thân hình gậy guộc, tiến thẳng đến tư phòng thênh thang với giường lớn và mùi thơm hoa cỏ phảng phất."Đây là ...?"Sanghyeok nhìn quanh căn phòng, choáng ngợp bởi khung cảnh lộng lẫy sa hoa chốn tư phòng, đôi mắt mở to dáo dác nhìn xung quanh. Hậu vệ hoàng gia biết tin đức vua quay về lập tức đi nghênh đón nhưng chỉ mới bước đến hành lang, đã bị tứ kỵ sĩ lạ mặt chặn đứng."Bọn ta nhận lệnh đức vua, không cho phép ai làm phiền giấc ngủ của Ngài"Sanghyeok nhìn thấy đức vua đang cởi xuống y phục, lộ ra cơ thể nam tính chắc nịch, gương mặt ngài thanh tú trẻ trung, bầu má tròn trĩnh khi cười lại có chút ngây ngô quyến rũ. Sanghyeok đan tay chần chừ, ngại ngùng không dám nhìn tiếp cơ thể trần trụi nửa trên của đức vua. Cùng lúc, phía ngoài hành lang, tứ kỵ sĩ khải huyền hạ xuống mặt nạ giáp sắt, đứng thành chữ thập, ôm lấy giáo gươm, lẩm bẩm đọc loại thần chú bí ẩn. Âm thanh ma mị vang xa, truyền đến bên cửa phòng, Sanghyeok vẫn một mực không quay đầu để chứng kiến điều dị thường sắp đến. Dứt lời chú, tứ kỵ sĩ giăng lên một lớp bảo vệ bằng bùa thuật ngay hành lang, không có phép ai bước vào và cũng không để lọt ra bất cứ âm thanh nào. Còn độ nửa canh giờ nữa là đến nửa đêm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tứ kỵ sĩ khải huyền bước ra khỏi hành lang, đi xuống bên hắc mã chờ ngoài sân, mong chờ lời nguyền được hoá giải.Bên trong gian phòng rộng lớn, Sanghyeok hệt mèo con ngốc nghếch đứng quay lưng với bậc chúa thượng, cảm nhận được bóng người đi đến áp ngực vào lưng mình, vòng tay lạnh lẽo ôm ngang eo. "Chẳng phải ban nãy chúng ta thân mật không một mảnh vải che thân sao?"Sanghyeok nhìn bàn tay trắng trẻo được chăm sóc tận tình từ bé, toát lên sự vương giả với lấm tấm mấy nốt ruồi đang vuốt ve bụng mình. "Ban nãy... đã là chuyện khác rồi""Vậy chúng ta tính tiếp chuyện hiện tại vậy."Đức vua đưa tay lên xoa nắn bờ ngực phẳng lì mịn màn, nhanh chóng làm lộ ra hai đầu vú căng cứng dưới lớp vải bông trắng tinh. Bên tai Sanghyeok nổi một trận run rẩy, giữ lấy hai bàn tay đang sờ nắn loạn xạ trên ngực mình, dựa đầu ra sau thủ thỉ."Ứm~ đức vua... không phải ... há~... muốn giúp em sao?"Hai bàn tay điêu luyện như một đầu bếp lành nghề đang nhào bột, bao trọn lấy hai bầu vú mềm mại núc ních. Sanghyeok ngẩng đầu nhắm mắt cảm nhận hai núm vú bị ngón tay gảy thành đàn tì bà, cương cứng ngứa ngáy.Bỗng dưng phía bên dưới lại nhận thấy được tồn tại một sự kích thích kì lạ ngoại lai bóp lấy cự vật dưới đũng quần mình. Không thể nào, hai tay của đức vua vẫn còn ở bên trên đây.Sanghyeok vội nhìn xuống bên dưới. Một bàn tay giống hệt tay đức vua đang chăm sóc hạ bộ thật chu đáo."A~ ... đức vua... không... ưm~ sao lại... có đến hai đức vua?"Như chẳng tin vào mắt mình. Cơ thể của Bạch Tuyết bị vây hãm bởi đến tận hai đức vua cao lớn giống nhau như đúc, thay phiên sờ nắn vùng nhạy cảm của vật nhỏ trắng trẻo trong tầm tay. Hai đức vua mỉm cười, một trong hai người dỗ dành bên vành tai đỏ au."Là ta giúp em phá giải lời nguyền mà, đừng sợ"Lời nói trầm ấm như mật rót vào tai. Cơ thể Sanghyeok lập tức bị lột sạch sẽ, mang đến bên giường, nằm lọt thỏm giữa hai cơ thể cường tráng.Hệt miếng trứng chiên trắng mềm kẹp giữa hai lát bánh lớn, hai cánh tay từ hai đức vua dạo chơi khắp cơ thể của thiếu niên, với đôi chân banh rộng gác sang hai bên. Đầu vú bị nhéo đến sưng tấy như hạt nho, dương vật bị đùa bỡn đến dựng thẳng cứng ngắc, rỉ ra dâm dịch. Sanghyeok ngẩng đầu đón nhận sự chăm sóc nhiệt tình bóp qua đùi trong, lướt đến khớp háng, miết mạnh lấy cặp mông núng nính. "Á~ đức vua... đừng ... em không chịu được... ư!"Lỗ hậu cảm nhận ngón tay đút vào móc khuấy điên cuồng, con cu nhỏ xinh của thiếu niên nằm gọn trong từng đợt vuốt dọc từ nhà vua, cánh tay giơ cao bị đức vua bên phải liếm lấy phần da mịn dưới nách, như bị hàng ngàn con kiến lửa bò qua, ngứa ngáy tột cùng. Sự dạo chơi rong ruổi dừng lại khi lỗ hậu được bốn ngón tay đào bới móc ra không ít dịch thể, đến khi hài lòng, đã là cảnh tượng Sanghyeok vùi đầu bú liếm con cặc nóng hổi, trong khi lỗ sau đón nhận sự tiến công oanh tạc từ một con cặc khác với kích thước tương tự.Lỗ trên lỗ dưới đều không khác chức năng là mấy, trơn tuột thứ dị vật nóng bỏng ra vào không thương tiếc. Âm thanh lép nhép xen lẫn cùng tiếng bạch bạch nhanh như đóng cọc. Hai cánh tay gầy chống lên nệm giường run rẩy từng nhịp."Phép thuật của tứ kỵ sĩ đáng tiếc chỉ có hiệu nghiệm trong đêm nay. Nếu không .... hự... ta sẽ khiến cả kinh thành biết em phóng túng ngậm chặt hai con cặc của hoàng gia đến nhường nào"Bàn tay vua vỗ đốp chát lên hai miếng thịt mông căng tròn, trong khi ngắm nhìn hậu huyệt nuốt lấy gậy thịt thâm tím từng đợt thật điêu luyện.Bạch Tuyết của ngài không thể thốt lên lời nào, đầu mũi bị vùng lông đen rậm rạp chọt đến râm ran, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thở và vành miệng chạm đến phần gốc dương vật thô cứng. Nhà vua cũng thật biết chơi, giữ lấy đầu thiếu niên ép nuốt con cu mình đến hơn mười giây, nhìn đôi mắt dại đi và cổ họng sung huyết mới hài lòng rút ra, kéo theo đống dịch nhầy tràn ra khỏi miệng, nghe được tiếng nôn oẹ khản đặc."Không vội, mỗi ngày sau này đều cho em ăn hết"Kế sách gì đó của tứ kỵ sĩ chẳng biết đã là thượng sách hay chưa mà lại giao hoàng tử nước mình vào tay vị vua nghiện xả tinh đến nhường này. Nhắm chỉ còn lại không nhiều thời gian sẽ đến đúng nửa đêm, một trong hai đức vua bế thốc Bạch Tuyết ôm vào người, gắm con cặc to lớn vào trong lỗ đít khít rịt, buộc thiếu niên phải quàng tay qua cổ mình như đang bế em bé cùng hai cẳng chân quặp chéo lấy eo người."Á! Sâu... sâu quá... thả em xuống... hức~"Đức vua còn lại luồn tay nhéo lấy núm vú em, liếm qua lỗ tai nhạy cảm nổi da sần, lại bẻ cái cằm yêu kiều nghiêng sang một bên, nút lấy lưỡi nhỏ."Giải nguyền cho em thôi"Lỗ sau vốn đã lỏng lẻo vì lực đâm thúc thô bạo, giờ đây lại một lần nữa nhận thấy đầu khấc chọt đến cửa sau, Sanghyeok lập tức cào lấy bờ lưng chúa thượng, khóc lóc ỉ ôi."Không! Không được! Rách mất... sẽ rách mất..."Lòng đức vua đã quyết. Mặc cho nước miếng nhễ nhãi chảy dọc cổ thon, hai con cặc khổng lồ uy mãnh tựa hai thanh gươm sắc bén được chui rèn từ lò luyện rực lửa, đút thẳng vào lỗ sau, xuyên thẳng vào cơ thể mỏng manh. Bạch Tuyết trợn mắt hả họng như nghẹt thở, trong ruột nóng ran lại còn nhúc nhích chậm rãi thứ dị thường đang xỏ xuyên trong người mình, ngón chân co quắp sẵn sàng tiếp đón cơn bão tố ập đến xoáy sâu vào hạ bộ."Chặt khiếp! Cái lỗ này mà mà sinh được hoàng tử cho ta thì ngày nào cũng phải để ta nới rộng để sinh cho dễ đấy""Ha... không vội. Biết đâu tứ kỵ sĩ lại giúp em sinh đôi cho ta sau hôm nay"Lời nói phù phiếm từ hai người đàn ông trôi qua tai Bạch Tuyết, cả người căng cứng tập trung vào khe mông, thành ruột lập tứ bị hai con cặc uy dũng tiến công luân phiên, cái đâm cái rút, như đang chơi một cuộc đua lập đi lập lại động tác. Còn ban giám khảo được vắt chân lên khuỷu tay nhà vua, nâng lên hạ xuống với vô vàn sung sướng cùng đau đớn tột cùng. Dường như mất hết lý trí, Bạch Tuyết nút lưỡi nhà vua đến nghiện, đôi mắt mơ màng đục ngầu biểu tình đắm chìm vô tận trong nhục dục, với lỗ đít nở bung bét sưng đỏ.Không biết qua bao lâu, lời nguyền bị phá giải từ khi nào, nhưng Bạch Tuyết vẫn phải phụng sự nhà vua, học cưỡi ngựa trên cơ thể ngài.Đức vua ngồi trên ghế lớn hoàng gia, thoải mái tận hưởng mỹ cảnh lưng thon eo nhỏ đít căng đang nhấp nhả con cặc dựng đứng của mình, trong khi bản thể còn lại đút thẳng cu vào cuống họng em lần nữa chờ đợi cơn lên đỉnh thứ... bao nhiêu đó.Hai đùi trắng tuyết khép nép với cánh tay chống trên đùi vua, bộ dạng ngoan ngoãn ngậm nuốt dương vật và cái lỗ đít đỏ au mép viền đang làm quá tốt lớp cưỡi ngựa vỡ lòng này.Cưỡi chán lại đổi thành nằm ngửa, hai cự vật đã khoét đủ kích thước vừa dùng trong mật đạo tối tăm, giờ đây nuốt hai gậy thịt cùng lúc không hề gây khó khăn cho hoàng hậu sắp được truyền ngôi đang lên đỉnh trong tay ngài.Nhà vua đánh giá hoàng hậu trẻ của ngài thật hiểu chuyện, không hề than vãn nửa lời, cho gì nuốt nấy mà lại còn ngoan ngoãn ăn ngon lành là đằng khác. Mái đầu nằm tựa vào háng vua, mút lấy tinh hoàn nhũn nhão trong khi miệng dưới vẫn ngậm chặt đống tinh dịch muốn trào ra cửa huyệt với con cặc vẫn tiếp tục đâm rút không ngừng. Xứng đáng là vương hậu trọn đời của ta.
11.Cách đây tròn mười tám năm, ở đất nước láng giềng bên cạnh có một vị hoàng tử vừa chào đời trong lời chúc tụng của dân chúng. Chẳng may vào ngay đêm nọ, có một tên thợ săn đột nhập vào cung điện, muốn bắt cóc hoàng tử. Ngay khi hắn vừa đem hoàng tử tháo chạy đến cổng thành, gặp ngay bốn kỵ sĩ uy nghiêm giáp đen chặn đường. Thấy chuyện bất thành, hắn rút một cây tên hoá thành bọ xít vàng cắn vào người hoàng tử, trên miệng đọc lời chú nguyền trước khi nhận lấy thanh gươm sáng loáng dưới ánh trăng chém vào người."Vào ngày hoàng tử tròn mười tám tuổi, sẽ vì một tai nạn mà bị hai thanh kiếm đâm xuyên người"Vì lẽ đó, phụng sự hoàng gia, tứ kỵ sĩ được nhận nhiệm vụ đưa Bạch Tuyết vào rừng sâu giáp ranh giữa hai nước, chẳng một ai có thể đột nhập, lập nên thành trì ma thuật, chăm sóc kĩ càng. Nhưng đến hôm nay khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, lại xảy ra chuyện bất khả kháng.Bốn tiểu yêu tinh vào ban ngày ở dạng tinh linh bé nhỏ, giờ đây hoá lớn về nguyên dạng về hình dáng uy dũng dưới lớp giáp sắt kiên cường, một trong số họ nhận thấy sự có mặt lạ thường của người lạ, lập tức vung cao mũi giáo chỉa thẳng vào mặt đức vua."Ngươi là ai? Mau thả Bạch Tuyết ra!"Đức vua đứng trên tầng lầu nhìn xuống, cầm lên thanh gươm đặt bên cửa sổ, rút ra khỏi bao, chĩa thẳng về phía họ."Các ngươi phụng sự cho ai? To gan bắt cóc dân lành về nơi hoang vu rừng vắng?""Ngươi xằng bậy! Bọn ta phụng sự vua nước Nam, bảo vệ Bạch Tuyết khỏi đám thợ săn man rợ nhà ngươi!"Minseok lập tức trèo xuống lưng ngựa, nốt ruồi rung động trên mí mắt theo chuyển động nheo mày."Thanh kiếm của ngươi... có dấu mộc của hoàng gia nước Bắc"Đức vua nhìn lên chuôi gươm, mỉm cười."Phải, ta chính là vua nước Bắc, là chủ cánh rừng này."Sanghyeok ngồi bên mép giường đột nhiên trợn mắt."Ngài... Là hoàng đế?"Tứ kỵ sĩ trầm mặc hoang mang."Vậy đức vua thân chinh đến rừng sâu nơi đây để làm gì? Là bị lạc?"Đức vua chống thanh kiếm xuống đất, ngoảnh đầu nhìn dáng hình nhỏ bé phát sáng ngồi bên giường."Ta đến để kén vợ"Hyunjoon hơi bực mình vì vua nước Bắc nói chuyện quanh co. Bọn họ quay về vào giờ này để sẵn sàng bảo vệ Bạch Tuyết trước khi qua nửa đêm để chắc chắn rằng không có sự kiện sai lầm nào xảy ra. Minhyung phi xuống ngựa, lại dọng thêm một trượng lên đất, nói lớn."Ta không rõ ý định của Ngài như thế nào. Nhưng Bạch Tuyết .... Sanghyeok đang gặp nguy. Vì lời nguyền cách đây mười tám năm từ một gã đi săn đã yểm lên người rằng đêm nay Sanghyeok sẽ gặp hoạ bị hai thanh gươm đâm xuyên người. Chỉ còn vài canh giờ là đến nửa đêm, bọn ta đã lập chú bao vây cánh rừng, mời Ngài rời khỏi địa phận trước khi đến nửa đêm."Đức vua nghe xong thì nghi hoặc."Gươm đâm? Là gươm kiếm sắc nhọn?"Wooje xoay giáo đổi hướng đầu hắc mã, đáp."Dù là loại gươm gì, chúng ta sẽ đánh gãy thành bụi mịn. Mời ngài rời đi cho."Hai bên đôi co bất phục còn nhân vật chính chỉ có thể bất lực nắm lấy góc chăn. Đức vua giơ thanh kiếm sắc bén dưới ánh trăng tròn, ánh sáng lướt qua lưỡi gươm, mài dũa thành tia chớp đẹp đẽ ghim vào mắt người. Bỗng dưng đức vua hạ kiếm, mỉm cười nhìn xuống tứ kỵ sĩ. "Ta có cách cứu được Bạch Tuyết."...12.Dưới ánh trăng sáng quắc soi rọi qua tầng tầng lớp lớp những cây đại thụ vĩ đại, năm con hắc mã thuần chủng mạnh mẽ lao băng băng như đang xé gió. Bọn họ lao qua rừng cây, tiến về trung tâm, về đến toà lâu đài sừng sững nguy nga đang chờ chủ nhân trở về. Bởi vì tốc độ kinh hoàng của năm con hắc mã, chẳng mấy chốc đoàn người hộ vệ cùng đức vua ôm lấy Bạch Tuyết đã đến nơi. Đức vua bước xuống ngựa, ôm lấy thân hình gậy guộc, tiến thẳng đến tư phòng thênh thang với giường lớn và mùi thơm hoa cỏ phảng phất."Đây là ...?"Sanghyeok nhìn quanh căn phòng, choáng ngợp bởi khung cảnh lộng lẫy sa hoa chốn tư phòng, đôi mắt mở to dáo dác nhìn xung quanh. Hậu vệ hoàng gia biết tin đức vua quay về lập tức đi nghênh đón nhưng chỉ mới bước đến hành lang, đã bị tứ kỵ sĩ lạ mặt chặn đứng."Bọn ta nhận lệnh đức vua, không cho phép ai làm phiền giấc ngủ của Ngài"Sanghyeok nhìn thấy đức vua đang cởi xuống y phục, lộ ra cơ thể nam tính chắc nịch, gương mặt ngài thanh tú trẻ trung, bầu má tròn trĩnh khi cười lại có chút ngây ngô quyến rũ. Sanghyeok đan tay chần chừ, ngại ngùng không dám nhìn tiếp cơ thể trần trụi nửa trên của đức vua. Cùng lúc, phía ngoài hành lang, tứ kỵ sĩ khải huyền hạ xuống mặt nạ giáp sắt, đứng thành chữ thập, ôm lấy giáo gươm, lẩm bẩm đọc loại thần chú bí ẩn. Âm thanh ma mị vang xa, truyền đến bên cửa phòng, Sanghyeok vẫn một mực không quay đầu để chứng kiến điều dị thường sắp đến. Dứt lời chú, tứ kỵ sĩ giăng lên một lớp bảo vệ bằng bùa thuật ngay hành lang, không có phép ai bước vào và cũng không để lọt ra bất cứ âm thanh nào. Còn độ nửa canh giờ nữa là đến nửa đêm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tứ kỵ sĩ khải huyền bước ra khỏi hành lang, đi xuống bên hắc mã chờ ngoài sân, mong chờ lời nguyền được hoá giải.Bên trong gian phòng rộng lớn, Sanghyeok hệt mèo con ngốc nghếch đứng quay lưng với bậc chúa thượng, cảm nhận được bóng người đi đến áp ngực vào lưng mình, vòng tay lạnh lẽo ôm ngang eo. "Chẳng phải ban nãy chúng ta thân mật không một mảnh vải che thân sao?"Sanghyeok nhìn bàn tay trắng trẻo được chăm sóc tận tình từ bé, toát lên sự vương giả với lấm tấm mấy nốt ruồi đang vuốt ve bụng mình. "Ban nãy... đã là chuyện khác rồi""Vậy chúng ta tính tiếp chuyện hiện tại vậy."Đức vua đưa tay lên xoa nắn bờ ngực phẳng lì mịn màn, nhanh chóng làm lộ ra hai đầu vú căng cứng dưới lớp vải bông trắng tinh. Bên tai Sanghyeok nổi một trận run rẩy, giữ lấy hai bàn tay đang sờ nắn loạn xạ trên ngực mình, dựa đầu ra sau thủ thỉ."Ứm~ đức vua... không phải ... há~... muốn giúp em sao?"Hai bàn tay điêu luyện như một đầu bếp lành nghề đang nhào bột, bao trọn lấy hai bầu vú mềm mại núc ních. Sanghyeok ngẩng đầu nhắm mắt cảm nhận hai núm vú bị ngón tay gảy thành đàn tì bà, cương cứng ngứa ngáy.Bỗng dưng phía bên dưới lại nhận thấy được tồn tại một sự kích thích kì lạ ngoại lai bóp lấy cự vật dưới đũng quần mình. Không thể nào, hai tay của đức vua vẫn còn ở bên trên đây.Sanghyeok vội nhìn xuống bên dưới. Một bàn tay giống hệt tay đức vua đang chăm sóc hạ bộ thật chu đáo."A~ ... đức vua... không... ưm~ sao lại... có đến hai đức vua?"Như chẳng tin vào mắt mình. Cơ thể của Bạch Tuyết bị vây hãm bởi đến tận hai đức vua cao lớn giống nhau như đúc, thay phiên sờ nắn vùng nhạy cảm của vật nhỏ trắng trẻo trong tầm tay. Hai đức vua mỉm cười, một trong hai người dỗ dành bên vành tai đỏ au."Là ta giúp em phá giải lời nguyền mà, đừng sợ"Lời nói trầm ấm như mật rót vào tai. Cơ thể Sanghyeok lập tức bị lột sạch sẽ, mang đến bên giường, nằm lọt thỏm giữa hai cơ thể cường tráng.Hệt miếng trứng chiên trắng mềm kẹp giữa hai lát bánh lớn, hai cánh tay từ hai đức vua dạo chơi khắp cơ thể của thiếu niên, với đôi chân banh rộng gác sang hai bên. Đầu vú bị nhéo đến sưng tấy như hạt nho, dương vật bị đùa bỡn đến dựng thẳng cứng ngắc, rỉ ra dâm dịch. Sanghyeok ngẩng đầu đón nhận sự chăm sóc nhiệt tình bóp qua đùi trong, lướt đến khớp háng, miết mạnh lấy cặp mông núng nính. "Á~ đức vua... đừng ... em không chịu được... ư!"Lỗ hậu cảm nhận ngón tay đút vào móc khuấy điên cuồng, con cu nhỏ xinh của thiếu niên nằm gọn trong từng đợt vuốt dọc từ nhà vua, cánh tay giơ cao bị đức vua bên phải liếm lấy phần da mịn dưới nách, như bị hàng ngàn con kiến lửa bò qua, ngứa ngáy tột cùng. Sự dạo chơi rong ruổi dừng lại khi lỗ hậu được bốn ngón tay đào bới móc ra không ít dịch thể, đến khi hài lòng, đã là cảnh tượng Sanghyeok vùi đầu bú liếm con cặc nóng hổi, trong khi lỗ sau đón nhận sự tiến công oanh tạc từ một con cặc khác với kích thước tương tự.Lỗ trên lỗ dưới đều không khác chức năng là mấy, trơn tuột thứ dị vật nóng bỏng ra vào không thương tiếc. Âm thanh lép nhép xen lẫn cùng tiếng bạch bạch nhanh như đóng cọc. Hai cánh tay gầy chống lên nệm giường run rẩy từng nhịp."Phép thuật của tứ kỵ sĩ đáng tiếc chỉ có hiệu nghiệm trong đêm nay. Nếu không .... hự... ta sẽ khiến cả kinh thành biết em phóng túng ngậm chặt hai con cặc của hoàng gia đến nhường nào"Bàn tay vua vỗ đốp chát lên hai miếng thịt mông căng tròn, trong khi ngắm nhìn hậu huyệt nuốt lấy gậy thịt thâm tím từng đợt thật điêu luyện.Bạch Tuyết của ngài không thể thốt lên lời nào, đầu mũi bị vùng lông đen rậm rạp chọt đến râm ran, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thở và vành miệng chạm đến phần gốc dương vật thô cứng. Nhà vua cũng thật biết chơi, giữ lấy đầu thiếu niên ép nuốt con cu mình đến hơn mười giây, nhìn đôi mắt dại đi và cổ họng sung huyết mới hài lòng rút ra, kéo theo đống dịch nhầy tràn ra khỏi miệng, nghe được tiếng nôn oẹ khản đặc."Không vội, mỗi ngày sau này đều cho em ăn hết"Kế sách gì đó của tứ kỵ sĩ chẳng biết đã là thượng sách hay chưa mà lại giao hoàng tử nước mình vào tay vị vua nghiện xả tinh đến nhường này. Nhắm chỉ còn lại không nhiều thời gian sẽ đến đúng nửa đêm, một trong hai đức vua bế thốc Bạch Tuyết ôm vào người, gắm con cặc to lớn vào trong lỗ đít khít rịt, buộc thiếu niên phải quàng tay qua cổ mình như đang bế em bé cùng hai cẳng chân quặp chéo lấy eo người."Á! Sâu... sâu quá... thả em xuống... hức~"Đức vua còn lại luồn tay nhéo lấy núm vú em, liếm qua lỗ tai nhạy cảm nổi da sần, lại bẻ cái cằm yêu kiều nghiêng sang một bên, nút lấy lưỡi nhỏ."Giải nguyền cho em thôi"Lỗ sau vốn đã lỏng lẻo vì lực đâm thúc thô bạo, giờ đây lại một lần nữa nhận thấy đầu khấc chọt đến cửa sau, Sanghyeok lập tức cào lấy bờ lưng chúa thượng, khóc lóc ỉ ôi."Không! Không được! Rách mất... sẽ rách mất..."Lòng đức vua đã quyết. Mặc cho nước miếng nhễ nhãi chảy dọc cổ thon, hai con cặc khổng lồ uy mãnh tựa hai thanh gươm sắc bén được chui rèn từ lò luyện rực lửa, đút thẳng vào lỗ sau, xuyên thẳng vào cơ thể mỏng manh. Bạch Tuyết trợn mắt hả họng như nghẹt thở, trong ruột nóng ran lại còn nhúc nhích chậm rãi thứ dị thường đang xỏ xuyên trong người mình, ngón chân co quắp sẵn sàng tiếp đón cơn bão tố ập đến xoáy sâu vào hạ bộ."Chặt khiếp! Cái lỗ này mà mà sinh được hoàng tử cho ta thì ngày nào cũng phải để ta nới rộng để sinh cho dễ đấy""Ha... không vội. Biết đâu tứ kỵ sĩ lại giúp em sinh đôi cho ta sau hôm nay"Lời nói phù phiếm từ hai người đàn ông trôi qua tai Bạch Tuyết, cả người căng cứng tập trung vào khe mông, thành ruột lập tứ bị hai con cặc uy dũng tiến công luân phiên, cái đâm cái rút, như đang chơi một cuộc đua lập đi lập lại động tác. Còn ban giám khảo được vắt chân lên khuỷu tay nhà vua, nâng lên hạ xuống với vô vàn sung sướng cùng đau đớn tột cùng. Dường như mất hết lý trí, Bạch Tuyết nút lưỡi nhà vua đến nghiện, đôi mắt mơ màng đục ngầu biểu tình đắm chìm vô tận trong nhục dục, với lỗ đít nở bung bét sưng đỏ.Không biết qua bao lâu, lời nguyền bị phá giải từ khi nào, nhưng Bạch Tuyết vẫn phải phụng sự nhà vua, học cưỡi ngựa trên cơ thể ngài.Đức vua ngồi trên ghế lớn hoàng gia, thoải mái tận hưởng mỹ cảnh lưng thon eo nhỏ đít căng đang nhấp nhả con cặc dựng đứng của mình, trong khi bản thể còn lại đút thẳng cu vào cuống họng em lần nữa chờ đợi cơn lên đỉnh thứ... bao nhiêu đó.Hai đùi trắng tuyết khép nép với cánh tay chống trên đùi vua, bộ dạng ngoan ngoãn ngậm nuốt dương vật và cái lỗ đít đỏ au mép viền đang làm quá tốt lớp cưỡi ngựa vỡ lòng này.Cưỡi chán lại đổi thành nằm ngửa, hai cự vật đã khoét đủ kích thước vừa dùng trong mật đạo tối tăm, giờ đây nuốt hai gậy thịt cùng lúc không hề gây khó khăn cho hoàng hậu sắp được truyền ngôi đang lên đỉnh trong tay ngài.Nhà vua đánh giá hoàng hậu trẻ của ngài thật hiểu chuyện, không hề than vãn nửa lời, cho gì nuốt nấy mà lại còn ngoan ngoãn ăn ngon lành là đằng khác. Mái đầu nằm tựa vào háng vua, mút lấy tinh hoàn nhũn nhão trong khi miệng dưới vẫn ngậm chặt đống tinh dịch muốn trào ra cửa huyệt với con cặc vẫn tiếp tục đâm rút không ngừng. Xứng đáng là vương hậu trọn đời của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store