ZingTruyen.Store

R18 Allaether Khoan Thai


Author: βατ


► Kì thi cuối kì diễn ra rất nhanh sau đó, Aether sau một đêm vật vã với Zhongli gần như kiệt sức. Nhưng ý chí không cho phép cậu bất cẩn. Gia đình cậu vốn rất bảo thủ, chỉ có kết quả mới có thể trở thành bằng chứng sắt đá nhất để cậu thoát khỏi sự xâm hại của hắn. 

Đôi tay thoăn thoắt làm bài, từng dòng từng chữ đều nắn nót không tì vết. 

Aether mặc kệ cảm giác đau đớn từ thân dưới truyền đến, cũng kệ đi ánh mắt bỏng rát mà Zhongli hướng tới mình khi canh thi. Cậu ghét hắn đến cùng cực, vốn nghĩ hắn đã quên đi mình, nào ngờ giờ đây lại một lần nữa xuất hiện và đảo lộn cuộc sống của cậu.

Giá như ngày ấy không ngu ngốc lộ mặt thì có lẽ bây giờ cậu đã không khổ thế này.

Xét về phương diện học tập, thầy và trò hết sức bình thường. Nhưng Aether và Zhongli lại là chú cháu, như vậy thì chả khác gì loạn luân cả. Cậu cực kì kháng cự chuyện này.

Hắn đong đưa đôi chân dài, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng Aether đang miệt mài làm bài. Zhongli thấy được sự quyết tâm của cậu, cũng biết luôn suy nghĩ muốn né tránh hắn của cậu. Hắn biết kiểu gì cậu cũng được điểm tối đa, sau đó sẽ cầu xin ông nội không cho hắn dạy cậu nữa. Zhongli biết tỏng cái suy nghĩ ngây thơ của cậu.

Nhưng hắn sẽ không ngăn cậu đâu.

Vì hắn có cách riêng của mình...

Quả thật, hôm trả bài thi toàn khối. Cậu là người duy nhất đạt điểm triết học tối đa, xếp hạng thứ 12 toàn khối. Aether vui vẻ như vậy trong lòng hắn cũng bị vui lây, tạm bợ khen cậu vài câu:

" Trò thấy sao? Vừa được tôi chăm sóc lại vừa được điểm cao, cũng tốt mà đúng không? "

Cậu chẳng để lời khen của hắn vào mắt. 

Zhongli để cậu ngồi trong lòng mình. Aether mặc quần đùi ngắn cũn như sở thích của hắn, tay sờ nắn cặp đùi trắng ngần của Aether. Hắn như một con chó quấn chủ, điên cuồng hít hà mùi hương trên cơ thể của cậu, lâu lâu lại thủ thỉ vài ba câu vào tai cậu. 

Nhưng Aether nào có nghe.

Trong đầu cậu chỉ mải tơ tưởng về việc sẽ được người nhà khen như nào và cuộc sống sau khi thoát khỏi hắn sẽ hạnh phúc ra sao. Với cậu, những hành động hắn làm ra chẳng khác gì hiếp dâm đứa cháu ruột của mình. Ngay cả khi cậu là gay và nó sướng đi nữa thì đó cũng vẫn là loạn luân, là hành vi trái với lương tâm của cậu.

" Thầy bỏ em ra đi. Em còn phải về nhà "

Từ lúc trả bài thi tới giờ, cậu vẫn đang ở trong văn phòng riêng của hắn. 

" Nhất định phải đi sao? Tôi nhớ em lắm "

Vừa nói hắn vừa đụng chạm cặp mông của cậu. Aether biết ngay hắn định làm gì, nhanh chóng gỡ tay hắn khỏi cơ thể mình. Thẳng thắn đáp:

" Thầy thật là... Có gì thì để khi khác rồi làm. Ông bà đang ở nhà đợi cơm em, em mà về trễ thì ông bà sẽ lo cho em lắm. Thầy mau bỏ đi ra đi "

Zhongli luyến tiếc nhìn cặp đùi của mình rời đi, hắn chán nản dựa người vào thành ghế sô pha. Dù hắn biết rõ chuyện cậu muốn rời khỏi mình nhưng lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, dường như hắn đang âm mưu điều gì đó rất kinh khủng. 

Zhongli dơ tay thon dài, nhìn ngắm bàn tay của mình trên không trung rồi bất ngờ nắm thóp lại. Một lần nữa xòe tay ra, bên trong từ khi nào đã xuất hiện một sợi bồ công anh, bồ công anh vừa non vừa mềm. Hắn mới chạm vào một chút đã mất dạng, nát tan. 

Không hiểu vì sao, hắn lại cười như điên như dại, ánh mắt lóe lên một tia độc ác.

Lúc này, cậu đang ngồi ăn với ông bà ở nhà riêng. 

Họ vừa lên thành phố thăm cậu không lâu, Aether thuận tiện đưa mật khẩu nhà cho họ luôn. Dù gì thì hiện tại cậu cũng chưa có bí mật gì phải giấu họ cả, sau này có thì đổi mật khẩu là được. 

Ông bà chiều chuộng cháu đích tôn nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Aether học kém liền bị giáo huấn, khi có tiến bộ thì được khen không ngớt. Cậu đề nghị với ông không cho chú Zhongli dạy kèm cậu nữa, họ cũng đồng ý nốt. Nói chung là lúc dễ tính thì rất dễ, lúc khó tính thì thôi rồi luôn.

Đêm hôm đó, cậu ngủ ngon lạ thường.

Trước khi đi ngủ còn gọi cho hắn, giọng điệu kiêu ngạo nói: 

" Ông của em nói là từ mai thầy không phải đến dạy em nữa đâu. Ông gửi lời cảm ơn thầy vì khoảng thời gian qua đã dạy dỗ em đấy ạ "

Zhongli không hề tức giận, hắn hửng dưng đáp:

" Ờ vậy thì tốt. Thầy cảm ơn ông em nhé "

Aether bỗng dưng thấy không vui, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Zhongli thật sự không có tí buồn đau nào, dáng vẻ dửng dưng của hắn làm cậu tức điên. Thú thật thì Aether muốn hắn phải gào ầm lên vì ấm ức chứ không phải như thế này. 

Cậu nhàn nhạt đáp ừ rồi cúp máy luôn.

Aether còn trẻ người non dạ nên tính hiếu thắng cao, nhìn đối thủ của mình thong dong thì sao nhịn nổi. Bực bội giãy đành đạch trên giường. Cậu cảm giác bản thân vô giá trị cực kì, bị hắn coi là bồn chứa tinh trong suốt thời gian dài. Aether hậm hực nhìn vô định, cậu không hiểu sao lại thấy nhói lòng vô cùng. 

* Rốt cục thì mình mong hắn làm gì chứ... *

Cậu lật người qua lại, hừ lạnh rồi mắng lớn: 

" Tên Zhongli chó chết "

Một màn giận dỗi của Aether bị Zhongli từ xa thấy hết, chả biết từ lúc nào hắn đã lắp camera siêu nhỏ trong phòng cậu rồi. Hắn thấy mắc cười vì sự dễ thương của cậu, hóa ra cậu lại là kiểu người nhỏ nhen như vậy. Muốn cái gì, ghét cái gì, sao hắn không biết được chứ.

Bỗng nhiên Aether nhận được cuộc gọi từ hắn.

" Sao? Thầy gọi cho em làm gì. Em bận ngủ rồi "

" Ngày mai đến văn phòng của tôi đi "

Aether hừ lạnh, cậu chống nạnh đáp:

" Lý sao là gì? Mai em không có tiết của thầy "

" Tôi bảo thì em nghe đi, đừng lắm chuyện như thế "

Cậu nghe bản thân bị mắng lắm chuyện thì hờn lắm. Cậu phản biện ngay:

" Ngày mai em bận lắm. Câu lạc bộ có việc, các môn khác cũng phải đi học nữa. Em không có thời gian đến gặp thầy đâu, nên chắc em sẽ không đến- "

Cậu chưa kịp nói hết đã bị hắn cúp máy.

" Vô duyên vậy trời "

Aether bực bội la hét, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ hắn. 

Cậu như chết chân tại chỗ, trong lòng như có sóng dâng trào. 

Zhongli gửi qua phía cậu một tấm ảnh nhưng đủ để cậu sợ hãi. Trong ảnh là hình cậu khỏa thân, nằm kiệt sức trên giường với lỗ hậu ướt đẫm tinh trùng của hắn và đầu ti bị cắn tới mức tím bầm. Aether không hiểu vì sao hắn lại chụp ảnh bản thân, lo lắng gửi tin nhắn cho hắn:

- Thầy gửi thế là có ý gì?

Hắn xem nhưng không đáp.

Cậu bất an nên gửi một đống tin nhắc rác cho hắn, cầu hắn trả lời mình. Mãi 30 phút sau hắn mới quay lại, ném cho cậu một tin nhắn.

- Sao? Em đang sợ à.

- Không, thầy điên à.

- Tôi bình thường.

Aether giận tái, hỏi thẳng:

- Thầy muốn gì ở em? 

Hắn rất lâu sau đó mới trả lời cậu:

- Mai đến văn phòng gặp tôi. Hoặc mọi chuyện sẽ xảy ra như những gì em nghĩ. Tôi còn có chuyện riêng của mình, em thông minh nên sẽ hiểu điều tôi nói thôi.

Aether nhìn dòng tin nhắn mà rơi vào bần thần. 

Bàn tay gõ phím của cậu tắt ngúm. 

Aether là người của giới gay nên biết rõ hơn ai hết. 

Lũ người trên x hay bất kì nền tảng mạng xã hội nào cũng đều không an toàn, chúng đều là một lũ cặn bã. 

Và Zhongli cũng là một trong số những kẻ cặn bã mà cậu quen được trên mạng, cậu vẫn nhớ lần cậu gặp hắn lần đầu là thông qua một hội nhóm chuyên bắt nạt mạng. Zhongli là một thằng khốn sẵn sàng tung clip sex của bất kì ai, thậm chí là tham gia vào các vụ bạo lực mạng mà không hề thấy cắn rứt lương tâm.

Cậu biết thừa những người đó đều bị trừng phạt bởi pháp luật, nhưng riêng hắn thì không. Bởi vì gia thế của hắn không phải dạng vừa.

Aether cả đời không ngờ tới việc mình cũng sẽ có ngày hôm nay.

Bị hắn trắng trợn đe dọa bằng ảnh khỏa thân của mình.

Aether dù không muốn cũng phải tới gặp hắn. Chưa bao giờ cậu có cảm giác áp lực khi bước vào văn phòng của hắn như hiện tại. 

Zhongli vẫn luôn ở đó, cười hiền từ đợi cậu.

Cậu thẳng thừng đề nghị với hắn:

" Thầy xóa tấm ảnh đó đi... "

Zhongli chưa kịp ngáp đã bị cậu nói cho sượng chân. 

Hắn thấy tâm trạng của cậu cực kì xấu nên cũng không định đùa dai đâu, nhưng cậu giận lên trông đáng yêu quá. Zhongli đứng dậy khỏi chỗ của mình, kéo cậu vào lòng mình. Aether không phản ứng với hành động của hắn, hoàn toàn phó mặc bản thân cho hắn tùy cơ ứng biến. 

Zhongli vòng tay ôm lấy cậu:

" Aether hôm nay dùng sữa tắm gì mà thơm thế "

" Tôi ngửi mùi thấy thích lắm "

Hắn lại câu kéo rồi đấy. 

" Zhongli "

" Thầy rốt cuộc muốn gì ở em? Vì sao lại đe dọa em như thế "

Cậu đang chất vấn hắn. Hắn xoa xoa cặp mông của cậu, Aether rất ngoan, không hề phản kháng trước hành động của hắn. Zhongli nói:

" Tôi không đe dọa em... "

" Tôi thấy tấm đó đẹp nên gửi cho em thôi mà "

" Thầy- "

Aether giận rồi.

Zhongli lại rất vui.

Hắn vừa vén tóc của cậu vừa nói: " Học trò ngoan là không được thái độ với giáo viên của mình như thế đâu. Sau đừng hư như thế nhé " - Giọng nói rất dịu dàng.

Aether âm trầm nhìn hắn:

" Lằng nhằng quá đấy "

" Vội vàng thật đấy... Em mà cứ nóng nảy thì nghĩ không thông đâu "

Zhongli thích vuốt ve cậu như thế này lắm, cảm giác như cậu thuộc về hắn rồi vậy.

Aether không nhịn nổi nữa. Cậu gạt tay hắn ra. 

Zhongli cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi, hắn nắm lấy tay cậu, liếm lên đó một nốt dài. Ánh mắt rực lửa tình cứ đăm đăm hướng về phía cậu, hắn muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu không ngốc, nhìn ra ngay những suy nghĩ bệnh hoạn của hắn. 

Trong mắt cậu, hắn là tên thầy giáo vô sỉ - là người chú điên. 

Hắn lại tiến tới nữa rồi.

Zhongli hôn lên hõm cổ của cậu. Hắn dùng lưỡi liếm mút từng mảng da thịt của cậu, Aether giật mình nhìn qua người đang dày xéo bản thân. Cậu tức giận đẩy mạnh hắn, nào ngờ bị hắn túm lại. Kéo mạnh, Aether cứ thế mà xoay lưng về phía hắn, Zhongli ôm sát lấy cậu từ phía sau. Cắn mạnh lên gáy cậu, máu tứa ra ướt đẫm cổ cậu.

Aether cảm nhận được cơn đau vì bị ăn thịt.

Cậu đau đớn vùng vẫy, cậu dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh hắn ra. 

Zhongli bị đẩy xa, đập mạnh vào bức tường. Máu từ đỉnh đầu không ngờ lại chảy ra cùng lúc với khoảng khắc cậu chạy tới cửa phòng, hắn trừng mắt nhìn theo phía cậu:

" Chỉ cần em bước ra khỏi cánh cửa đó, thì tôi có thể khiến em một đêm thành danh. Ảnh của em, tôi không chỉ có một. Mối quan hệ trong tay tôi, đủ để khiến nửa đời về sau của em thân bại danh liệt... Nếu không tin, thì em thử đi "

Lại nữa rồi.

Lại bắt đầu đe dọa cậu rồi.

Aether khựng lại, ôm lấy gáy đầy máu của mình. Cậu chầm chậm nhìn về phía người đàn ông bị mình làm bị thương kia, ánh mắt chứa đầy uất hận:

" Thầy? "

" Mẹ kiếp! Thầy muốn gì ở tôi chứ. Tôi phục vụ thầy suốt thời gian qua chưa đủ à? "

Zhongli vuốt mái tóc của mình qua một bên, máu theo đó mà tuôn xuống. Ngay cả khi máu đỏ ướt thẫm gương mặt hắn thì nhan sắc đó chưa từng bị lu mờ. Một nhan sắc như vậy, mà lại rơi vào tay một kẻ không có đạo đức:

" Chưa đủ "

Hắn túm lấy tóc cậu.

Mái tóc dài của cậu luôn được cột gọn gàng. Nhưng vào tay hắn lại bị gỡ tung ra, xõa dài ra phía sau, để máu từ vết cắn rỉ ra len vào từng sợi tóc. Aether bị đau, đầu óc choáng váng rất nhanh sau đó. Hắn bị thương ở đầu nhưng vết thương không nghiêm trọng, hắn vẫn rất tỉnh táo. 

Zhongli ghì chặt ánh mắt mình lên cậu:

" Nếu em dám phản kháng tôi, tôi lập tức có thể khiến em thành thằng điếm số 1 thủ đô. Biết điều thì ngoan ngoãn phục tùng tôi, bằng không, tôi sẽ khiến cả đời của em không ngóc đầu lên được "

Aether trừng mắt đối diện với hắn, cậu không sợ:

" Thầy nghĩ thầy đe dọa được tôi? "

" Tất nhiên "

Aether cười khẩy, hắn coi gia đình cậu là gia đình tầm phào như lũ người ngoài kia à. Cậu vừa định mở miệng thì đã bị hắn chặn miệng, đáp:

" Nhà em có được như ngày hôm nay, cũng là do gia đình tôi nâng đỡ mà thành "

" Em nghĩ họ bảo vệ được em sao? Em suy nghĩ ngây thơ quá rồi. Bọn họ phải nể mặt tôi vài phần, chứ đừng nghĩ tới việc vì em mà chống đối tôi "

Gia đình cậu cao một thước. 

Thì gia đình hắn cao một trượng.

Khoảng cách giai cấp này là quá xa. Aether cau mày:

" Thầy đang lí lẽ với em? "

" Tôi đang dạy em "

Hắn nhìn cậu, không kiêng dè cũng không nuông chiều.

" Aether, em là đứa bé hiểu chuyện mà "

" Đừng làm ra hành động gì ngu ngốc nữa "

Nói rồi,

Hắn dứt khoát vác cậu lên vai, ném mạnh cậu lên ghế sô pha. 

Aether ngã lên ghế, eo thon lộ ra dưới lớp áo, mông thịt cong cong bị hắn sờ soạng. Cậu không dám phản kháng, cậu sợ mình thân bại danh liệt, càng sợ việc gia đình mình mất đi chỗ đứng trước quyền thế của gia đình hắn. Nước mắt rơi cũng là lúc, cậu nhận ra bản thân đã dây vào một kẻ không nên động.

Hắn hôn lên đôi môi cậu, dùng răng chà sát vào cánh môi mỏng manh. Zhongli cắn phựt một cái, máu liền ứa ra. Aether đau điếng người, cơ thể đã sớm sinh ra cảm giác chống cự nhưng lý trí không cho phép. 

Hắn liếm lấy máu trên môi cậu, nuốt xuống từng ngụm cho tới khi cạn sạch.

Cậu khóc không thành tiếng, để mặc hắn chèn ép bản thân. Zhongli hôn lên từng bộ phận trên cơ thể cậu, chỗ thì dịu dàng chỗ thì tê tâm liệt phế. 

Hắn cào, cấu, cắn xé từng miếng thịt trên người cậu, máu chảy từ đâu thì bú lấy từ đó. Bất kì chỗ nào, miễn là thuộc về cậu thì đều bị hắn cưỡng chế chiếm đoạt.

* Đau quá *

Hắn chưa từng bạo lực thế này với cậu.

Lỗ thịt không hề được nới rộng, hắn trực tiếp đút vào. 

" A "

" Đau, đau, đau quá... đau mà "

Cậu bật khóc.

Hắn liền liếm lấy nước mắt của cậu. Mặn chát.

" Đừng khóc. Rồi sẽ ổn thồi, sẽ không sao đâu "

" Ngoan, em càng giãy thì càng đau "

Zhongli từ từ cho côn thịt vào bên trong cậu. Lỗ huyệt khít hơn lỗ lồn, không được mở rộng nên cực kì khít. Hắn sướng bao nhiêu, cậu đau bấy nhiêu. Da thịt bị chèn ép, cự vật của hắn buộc cậu phải mở rộng lỗ để hắn tiến vào.

" Đau lắm... Ah hư... đau mà "

" Aether, không sao đâu... Cố lên, sẽ sướng ngay thôi "

" Không! Không sướng.. thầy ơi.. ah bỏ "

" Nào nào, thả lòng đi Aether. Em phải hít thở, đừng nín thở như thế "

Aether nãy giờ đau tới mức quên cả thở, dáng vẻ cực kì thảm.

" Thầy- đau mà, đừng nhét vào như thế mà "

" Không sao đâu "

" Có mà... Thầy ới... uhm "

Hắn vậy mà tiến vào rồi, chèn ép vách thịt tới mức căng ra. Lớp thịt bên trong bị ép lỏng, bao trọn lấy dương vật của hắn như ôm con. Zhongli nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm từ cậu, cảm giác được yêu thương này làm hắn phát điên.

" Hu hu đau mà ... Aizs chết mất, sẽ chết mất thôi "

" Không chết được "

" Ahm um thầy làm em đau.. "

" Đau chút thôi, sẽ sướng ngay mà. Em thả lỏng ra, đừng thít chặt lấy tôi như thế "

" Um a em đau mà, đừng động, đau em "

" Không đau đâu... Đúng rồi, thả lỏng đúng cách rồi đấy. Tôi động đây "

Nói rồi, hắn bám lấy eo của cậu. 

Hông hắn như gắn động cơ máy cày, điên cuồng dập vào lỗ nhỏ của cậu, mỗi cú thúc của hắn đều đem đến cảm giác đau đớn chưa từng có cho cậu. Huyệt đạo của cậu được khai mở, vách thịt co bóp cực kì dâm đãng. 

Hắn nói chuyện với cậu rất nhiều, hắn muốn giữ cho cậu tỉnh táo:

" Ázh... Em hút tôi chặt thật đấy, sướng quá "

" Ưm ư thầy "

" Bé ngoan không khóc... Em mà càng khóc, tôi càng nứng hơn đấy "

" Ơ... ah không thể "

Cậu bị hắn dọa, không muốn khóc cũng càng phải khóc. Nước mắt lăn dài trên gương mặt mỹ nhân, hắn nào có thời gian để bận tâm, hắn chỉ nghĩ tới mình thôi.

Thân hình cao lớn lạnh băng của hắn ôm trọn cậu dưới thân không một kẽ hở. Hai cánh tay cua hắn cứ như gọng kìm sắt siết chặt eo cậu, lồng ngực bị ép đau nhói, không khí trong phổi tựa hồ sắp bị nén ra hết.

Ngạt thở, bức bách.

Đầu óc choáng váng vì thiếu oxy, mọi giác quan trong khoảnh khắc ấy đều trở nên trì trệ.

Mùi máu tanh tưởi thoang thoảng lan tỏa khắp không khí, hòa cùng mùi sắc dục dâm dục. Hắn tiến tới hôn lấy cậu. Môi lưỡi giao hoà, mùi máu nhàn nhạt hoà cùng nước bọt tràn ngập trong khoang miệng. Hơi thở gấp gáp cùng hơi ấm nóng bỏng phả ra, Aether bị hắn cưỡng hiếp trong tủi nhục. 

Cậu hứng chịu cơn cuồng nộ của hắn, đau đến thần hồn vô tri.

Aether nhìn về phía cửa.

Cậu vừa rên rỉ vừa khao khát được cứu.

" Hức hư.. cứu với ah "

Cậu vươn tay về phía trước, chỉ xin cho ai đó đến cứu lấy cậu, nếu không cậu sẽ bị hắn thao chết mất. Zhongli thấy cậu trườn đi, miệng thì không ngừng kêu cứu trong vô thức. Hắn bực bội lắm.

" Hư hỏng, đang làm với tôi mà còn nghĩ tới chuyện khác " 

Hắn giữ chặt eo cậu, không màng đến giãy dụa phản kháng của người dưới thân. Hắn dùng sức kéo cơ thể của Aether về phía mình. Hắn thô bạo đẩy hông như thể đang sử dụng món đồ chơi rẻ tiền, không chút thương xót mà mạnh bạo nắm lấy mông cậu đưa đẩy theo từng đợt đâm rút. 

" Ah ah dừng lại đau em "

" Im lặng,  tôi tung clip của em bây giờ "

" Đồ cặn bã nhà thầy "

Hắn mặc kệ cậu chửi mắng, vì hắn đang thấy phê vãi ra. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm mại ép chặt vào dương vật to dài, sâu trong lối đi nóng hổi tạo ra sức hút mãnh liệt. Cảm giác tê rần như dòng điện chạy thẳng lên da đầu, thành ruột non mềm kẹp hút làm sống lưng của hắn. 

Nhìn khung cảnh dưới thân mình, hắn càng hứng hơn.

Thằng nào thấy cậu thế này mà không nứng thì thằng đó liệt dương.

Cậu run bần bật, vòng eo cứ cố cong lại. Miệng thì điên cuồng thở dốc, mồ hôi từ khắp cơ thể tuôn ra như vũ bão. Tấm lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, mông thịt bị banh rộng càng thêm bí bách. Aether đau khổ nhìn bản thân bị Zhongli chịch cho bại hoại thanh danh.

" Thầy là đồ khốn nạn "

Cậu không chịu nổi nữa. Trong cơn mơ hồ, câu cuối cậu nghe được từ hắn là:

" Tôi yêu em, làm vợ tôi nhé, Aether "

Cậu không kịp đáp lời.

Lịm đi.

Lúc tỉnh lại thì thấy mình ở nhà của hắn. 

Aether không hiểu vì sao mình lại ở đây. Cậu cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu, mơ hồ muốn nói gì đó thì nhận ra mình không còn lưỡi nữa.

Cậu sợ hãi, cậu hoảng loạn quay qua nhìn hắn đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Tay đang cắt món ăn của mình, bỏ vào miệng ăn rất vui vẻ.

Người hắn nồng mùi rượu, Aether nhìn xuống đĩa đồ ăn của hắn.

Lưỡi của cậu mà?

Hắn thấy cậu tỉnh lại, mỉm cười rất tươi:

" Chào mừng em về nhà "

" Vợ yêu của tôi "










Happy Ending.

- Zhongli là tên tâm thần.

Hắn sẵn sàng vì điều mình muốn mà hủy hoại bất kì ai, kể cả người hắn yêu. Aether là người hắn yêu, vì cậu muốn rời xa hắn nên hắn mới phải đe dọa cậu bằng vụ clip và ảnh. Aether là người hắn thương nhất, cũng vì cậu nói ghét hắn - hắn sợ cậu nói yêu người khác nên hắn mới phải cắt lưỡi cậu để cậu mãi mãi yêu mình hắn.

" Lưỡi của vợ tôi rất ngon, bạn đọc có muốn ăn thử không? "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store