ZingTruyen.Store

R16 In Search Of Future

Bốn phương tứ hướng thật là hỗn loạn.

"Tôi có tin xấu cho mọi người đây."

Đó là một khán phòng lớn, hành lang kéo dài tít tắp tới khi đôi bức tường biến mất tại điểm cuối chân trời cùng dãy kệ sách kéo dài tưởng chừng chẳng có hồi kết. Một pháo đài nhuộm bởi sắc vàng be nhạt nhoà với đường gỗ sẫm màu làm điểm nhấn, kết hợp cùng hàng nghìn hoạ tiết tinh vi chạm khắc trên bàn gỗ, trên tường hoa và kệ sách, bất cứ vị khách nào ghé thăm đều sẽ không khỏi nghĩ về con phố bụi bặm mù sương của London xưa.

Tuy vậy, chính những vị khách kia mới là điều kì lạ nhất tại nơi này. Hàng nghìn con người rảo bước trên sảnh đường này đây, kiểu cách tuy khác nhau nhưng chỉ độc một màu tóc vàng óng. Đôi mắt sắc thiên thanh chia đều cho tất cả, đốm tàn nhang trên má, nét mặt đôi môi...cho tới cả bộ âu phục màu be cũng giống nhau đến lạ. Hay nói đúng hơn, tất cả mọi người trong sảnh đường này, giống nhau như ai đó bước vào căn phòng chứa hàng nghìn tấm gương.

Họ gọi nhau bằng con số thay vì những cái tên, gửi lời chào bằng cách đan bàn tay thành vòng tròn đặt trước trán. Sự quái lạ khác thường kia, đối với họ như đã trở thành điều hiển nhiên thường nhật, đó là bởi họ biết rõ người trước mắt họ là ai, và sự linh thiêng của không gian này.

Họ, tuy vô hạn nhưng cùng là một người. Vạn cá tính, nhưng chỉ một cái tên.

Họ, là Amelia Watson. Và nơi đây, là Watropolis.

"Chúng tôi biết rằng cô là người có quyền hạn cao hơn ở đây, nhưng hà cớ gì lại ra lệnh triệu tập một cách vội vã như vậy chứ, 1337? Tin xấu mà cô muốn nói là điều gì đây?"

Mọi con mắt đổ dồn về phía Amelia đang đứng trên chiếc bục kia, từng cái cau mày mang theo từng xúc cảm rối bời lẫn lộn. Nơi họ đang đứng là thánh địa không thuộc bất cứ thế gian hay vũ trụ nào, mà nằm độc lập giữa chốn hư không không đáy vô tận, là căn cứ của những kẻ mang trọng trách bảo vệ những dòng thời gian thiên liêng. Nhưng việc một số lượng lớn Amelia Watson được triệu tập tại nơi này như vậy là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, huống chi đây còn là một lời triệu tập khẩn cấp.

"Tôi biết việc triệu tập một cách không báo trước như thế này có thể làm mọi người bức xúc....Nhưng làm ơn hãy nghe tôi, bởi vì điều tôi sắp nói đây sẽ có hệ quả nghiêm trọng tới tương lai của tất cả chúng ta."

Kẻ chủ trì cuộc họp im lặng một hồi, đưa con mắt chết chóc ngước nhìn hàng nghìn con người đang đứng trước mắt cô. Dường như còn điều gì đó đang ấn sâu trong lòng, hoặc đôi mắt kia vừa được chứng kiến thứ gì đó kinh khủng mà chính cô cũng chưa thể lí giải được.

"Hãy bắt đầu bằng một chút khảo sát. Nhìn vào đồng hồ của mình đi, các cô có nhận thấy điều gì bất thường không?"

Tất cả đồng loạt rút chiếc đồng hồ thần kì của mình ra – thứ tạo vật đưa bước chân họ vào dòng suối của thời gian. Với một số người, đó là chiếc đồng hồ quả quýt giắt bên hông, một số khác nằm trên cổ tay, số khác hoá thành dây chuyền mà đeo trên cổ.

"Không có gì bất thường ở đây cả?" Một Amelia thắc mắc. "Nhưng sao chúng có cảm giác...mất kết nối...?"

"Và đó là một vấn đề lớn."

Đặt chiếc đồng hồ quả quýt của mình lên bục, Amelia #1337 nhìn trực diện về phía đám đông, hít một hơi thật sâu mà dõng dạc tuyên bố từng chữ:

"Chúng ta vừa mất đi vị thần của mình. Phán Quan của Thời Gian...đã chết."

Cả khán phòng im lặng trong vài giây...trước khi náo loạn nổ tung như nước lũ.

"CÁI GÌ???"

"Một thành viên của Hội đồng...sao lại có thể???"

"Kẻ nào có thể gây ra chuyện đó cơ chứ?"

"Tin có chuẩn không vậy???"

Chỉ còn 1337 là đủ bình tĩnh để đứng lặng, chứng kiến các bản sao khác của mình nháo nhào trong cú sốc có lẽ trong suốt lịch sử Watropolis cũng chưa có ai từng nghĩ tới. Ouro Kronii là kẻ nắm trọn Thời Gian trong lòng bàn tay, là vị thần bất tử mà vô số thế hệ Amelia Watson đã không ngừng phục vụ. Cái chết của cô đối với họ không khác gì một đòn trực tiếp giáng thẳng vào nhận thức của họ, và sự thiết kết nối trong đống đồng hồ kia cũng đã chứng minh rằng, nền tảng của Thời Gian đã bắt đầu lung lay.

Là vị thám tử thân cận nhất với cựu Phán Quan, có lẽ bản thân 1337 cũng đã nhìn trước viễn cảnh hỗn loạn này sẽ xảy ra. Cô kiên nhẫn chờ đợi cho đám đông bình tĩnh trở lại, rồi bắt đầu mở lời:

"Bất kể là ai đã gây ra chuyện động trời này, thì Watropolis đã mất đi đấng tối cao mà chúng ta từ bao thế hệ đã không ngừng phụng sự. Đây là là một hiểm hoạ khủng khiếp tới toàn thể các dòng thời gian trong cả đa vũ trụ này, và chúng ta cần một hướng đi mới để tiếp tục thiên chức của các Amelia Watson."

Tuy đã chờ đợi một lúc để các Amelia có thể bình tĩnh lại, vậy nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ các bản thể của cô có vẻ vẫn chưa tin vào những gì 1337 vừa mới nói.

"Nhưng...làm sao thần thánh như Kronii lại có thể bị tiêu diệt được cơ chứ, cô có chắc vào điều cô vừa nói không vậy?"

"Phải. Nếu là đối với chúng ta, thì đó là điều không tưởng." 1337 cau mày, "Nhìn vào ngực tôi đi, trông tôi có như đang muốn lừa gạt các người hay không?"

Tất cả sững lại khi nhìn thứ đang treo trên cà vạt của Amelia #1337, xoá hết đi những nghi ngờ rằng những gì người lãnh đạo kia nói chỉ là điều bịa đặt. Viên đá quý sắc xanh lam được gắn thật trang trọng giữa bộ ba vòng vàng sáng loáng tượng trưng cho vòng tròn Ouroboros, đan thành phù hiệu đính trên đầu cà vạt đỏ của 1337. Với những người đã từng diện kiến chủ nhân của Thời gian, trên cổ của người cũng đính món trang sức giống y hệt vậy.

Và sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của các Amelia là điều có thể hiểu được.

"...kẻ nào có thể..."

"Phán Quan đưa thứ này cho tôi với mục đích liên lạc cá nhân, nhưng đến thời điểm này..." 1337 lắc đầu. "Ít nhất, tôi vẫn còn có thu thập được chút thông tin về hung thủ."

"Sự tồn tại của Hội Đồng vốn được giữ kín, kể cả đối với phần lớn các Amelia Watson như chúng ta...với số lượng nhỏ như vậy, tôi vẫn không chắc để kết luận rằng..."

"...có thể hung thủ là một trong số chúng ta."

"6817, cô nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả!?" Một số Amelia Watson cau mày khó chịu trước kết luận nghe chừng ngược đời kia. "Căn cứ đâu để cô ra nhận định đó chứ, trong khi chúng ta là những người hoạt động trực tiếp dưới trướng của Phán Quan?"

"Không. Cô ta có lý đấy." 1337 lật mở cuốn sổ tay của mình.

Hàng nghìn con mắt trong giây lát mở to, hướng trực diện về phía người chủ trì với những xúc cảm lộn xộn đan xen phía sau.

"Whiteson, hiện tại, đang là đối tượng tình nghi số 1 cũng như là duy nhất của tôi." 1337 dõng dạc nói.

Bất ngờ, hoài nghi, thắc mắc, hay thậm chí là sợ hãi đều có cả. Chỉ một cái tên được thốt ra cũng đủ để khiến toàn cõi Watropolis đứng hình im lặng, chỉ còn nụ cười lạnh sống lưng của y là hiện lên rõ nét trong tâm trí.

"Đừng nói với tôi...là con điên ăn thịt người đó chứ?" Sắc mặt của 4412 tái nhợt hẳn đi khi cái tên ấy được cất lên, đôi bàn tay cứng đờ trong khi mồ hôi đổ đầy sau gáy. "Ả ta rời khỏi Watropolis từ rất lâu rồi cơ mà, trước cả khi tôi ra đời hàng trăm năm! Chúng ta có bằng chứng nào để quyết định rằng giả thuyết này là chắc chắn?"

"Vậy cô nghĩ kẻ nào có thể đối diện trực tiếp với Ouro Kronii, thậm chí là hạ gục được cả vị thần của chúng ta?" - 1337 gằn giọng, bóp chặt chiếc đồng hồ nằm trong lòng bàn tay.

"Sau toàn bộ những gì ả ta đã làm từ trước tới nay? Sau toàn bộ những thảm họa mà White đã gây ra? Chúng ta từ bao lâu nay đã đóng vai trò như chốt khóa cho sự ổn định của cả mạng lưới thời gian này, vậy liệu cô có thể chứng minh rằng còn mối nguy nào khác mà qua được con mắt của cơ sở dữ liệu?"

Câu nói ấy khiến 4412 cứng họng, có lẽ lời phản biện kia cũng chỉ là để phủ nhận cho nỗi sợ đang nổi dậy trong lòng. Với lịch sử lâu dài của Watropolis, cái tên Whiteson...là một nhân vật hết sức đặc biệt, hoặc là tai tiếng.

Mọi thông tin cá nhân về y chẳng còn được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu, mà chỉ có thể tìm thấy trong các ghi chép của những Amelia Watson tiền nhiệm dưới dạng lời kể, câu chuyện, khen ngợi tung hô không ít, mà cảnh báo, căm thù cũng chất đầy chất đống. Mọi câu chuyện kỳ quặc nhất được viết xuống trong đống ghi chép kia, chẳng khó khăn gì để nhìn thấy cái tên Whiteson xuất hiện.

Một ả phù thủy với khả năng nuốt chửng những thực thể được chính mình triệu hồi, một thiên tài với hàng trăm phát minh vĩ đại vẫn còn được sử dụng bởi các hậu thế cho tới tận ngày hôm nay, một kẻ điên rồi với tâm trí vỡ vụn bởi tấn bi kịch không phải Amelia nào cũng trải qua,... Biết bao cái tên, định nghĩa được đặt cho ả, có lành có xấu, nhưng cuối cùng kết luận sau chốt của Watropolis là một kẻ nguy hiểm với niềm căm hận không ai có thể lí giải.

"Ai trong chúng ta, ít nhất là ở trong khán phòng này đều biết cô ta nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà...giết được cả Phán Quan!? Giết một thành viên của Hội Đồng ư! Chuyện này thật sự quá vô lý!!"

"Sao lại có thể được chứ..."

"Này 1337! Viên đá trên ngực cô, chúng có phải để giỡn kh-"

"Trật tự."

Cả hội trường đột ngột nhốn nháo lên, để rồi lại câm lặng thêm lần nữa.

"Vì sao tôi phải lãng phí thời gian đến đây để lùa hết tất cả các người vào một căn phòng, rồi nhả ra một trò cợt nhã báng bổ về chuyện sống chết của Phán Quan? Tôi là người thân cận nhất với ngài, và tôi tới đây để thông báo một chuyện lớn. Lớn chưa từng có trong lịch sử Watropolis, lớn đến mức phải tụ họp toàn bộ chúng ta tại đây."

1337 đã dần mất kiên nhẫn, đập mạnh hai tay lên bục để kéo sự chú ý của toàn bộ người nghe trong phòng.

"Ngài đã chết. Và các người phải cố nhai nuốt hết cái thông tin đắng nghét này."

Lo lắng hỗn độn, vô vàn dòng ý kiến trái chiều được đưa ra trong vài giây lùm xùm vừa nãy, tất cả đều đang chết dần.

Vô số suy nghĩ, giờ gần như trở thành một. Lời khẳng định đanh thép của 1337 càng lúc càng gần với "sự thật" hơn.

"Nếu trong chúng ta có ai giết nổi Ngài...có lẽ cũng chỉ có con ma đó thật."

Ai đó trong dòng khán giả vừa lên tiếng.

"Mọi người có còn nhớ cái nhiệm vụ mà có ba Amelia được cử đi để khám nghiệm cô ta không? Họ biến mất, Whiteson cũng biệt tăm, và dần dần chúng ta cũng quên đi do không tài nào điều tra ra được."

7452 đó dừng lại một lúc để cho những người nghe đầy bối rối kia dần nghiệm ra, lục sùng tâm trí về một thông tin đã gần như bốc hơi khỏi dòng chảy tâm trí.

"Có biết vụ đó không? Chứ tôi thì..."

"Tôi có nghe qua chút. Ba người đó...ở trong Watropolis cũng từng rao tìm ỏm tỏi cả lên, rồi cũng lặng đi."

"Thế thì có liên quan gì...Mình đang nói Phán Quan mà...?"

Câu nói đó vang lên từ một góc hội trường, và nó đã lọt được vào tai 7452.

"Ả có tham vọng 'thống nhất' toàn cõi đa vũ trụ trở thành một dòng duy nhất, và để làm được cái chuyện đó, dĩ nhiên phải có sức mạnh dị biệt. Các Amelia chúng ta không đời nào tự tay đánh chết nổi một vị thần, và Phán Quan thì còn không dám chạm vào một cọng tóc."

Trong này chật kín người, nhưng 7452 vẫn không để tâm mấy mà kéo từ trong túi áo ra hộp quẹt và cây xì gà, châm xì xèo bốc khói làm do vòng người xung quanh cô phải lùi lại vì ngộp. Rít xong một hơi thật dài, cô lại nói tiếp.

"Thế nên tôi mới nghi Whiteson. Ả trông như rất ghét thần thánh, và tôi nghi, chỉ nghi thôi, là ả ta có thể hấp thụ sự tồn tại của sinh vật khác để bồi dưỡng bản thân, thậm chí là cả các Amelia khác..."

"Tuy không nhiều, nhưng đến một lúc nào đó..."

"...ả ta sẽ đủ sức moi tim một vị thần."

Sự ăn khớp trong lời nói giữa 1337 và 7452 làm cho mọi người phải kinh ngạc, đồng thời cũng thêm chín phần lo lắng cho cả hội trường phía dưới.

"Bằng chứng ấy à? Cơ sở dữ liệu của cả chốn này được mở từ khi các cô đặt chân vào đây rồi, tôi đọc từ đống đó mà ra cả. Thân làm thám tử mà cái thói quen tự giác kiểm tra tài liệu để đi đâu mất rồi, chẳng lẽ 1337 không nói điều đó với mọi người sao? Trong đống ghi chép đó tôi có tìm được thứ này."

Vòng tay của 7452 mở ra hình chiếu quang phổ với bộ tài liệu cô thu thập được từ cơ sở dữ liệu mà 1337 vừa mới mở quyền truy cập cho các Amelia khác cùng xem. Bên cạnh núi ghi chép với những bức tường chữ chồng liên tiếp nhau từ trang này sang trang khác, một số hình ảnh đáng chú ý được người thám tử chỉ tới.

Mái tóc trắng tung bay giữa bầu trời chi chít những vết nứt đen ngòm, bong tróc từng mảng như của kính tan vỡ thành trăm mảnh bụi. "Một thế giới đang lụi tàn." - Tiêu đề của bức ảnh đặt là như vậy, nếu không các thám tử đã nhầm nó với một cảnh quay trong bộ phim kinh dị cũ kĩ nào đó.

"Còn phần này nữa. Đây là video trong tập tài liệu của Amelia Watson tiếp quản Watropolis vào nhiệm kỳ cách chúng ta khoảng 119 năm, tôi chưa rõ vì sao bản ghi âm này lại nằm trong cùng một phân loại về Whiteson, nhưng chúng ta cứ nghe thử xem sao."

Một tia sáng lướt qua trên chiếc đĩa than kiểu cổ, 7452 nhanh nhẹn nối dây cáp vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, biến nó thành một bộ máy chiếu 3 chiều cầm tay:

"Hộc...hộc...hộc..."

Đoạn video bắt đầu bằng tiếng thở dốc của người có lẽ là chủ nhân của cuốn băng này, cùng với âm thanh đổ vỡ phát ra từ mọi phía, đệm cho bước chân chạy không ngừng nghỉ trên nền đất sỏi và kim loại tro tàn. Một bản thu âm được ghi lại giữa khung cảnh thảm họa, giữa những tiếng hét thảm thương mà chiếc micro vô tình bắt được. Sau khi an vị tại một nơi có vẻ như an toàn và kín đáo hơn, những câu nói rõ chữ đầu tiên mới được cất lời.

"Đây là Amelia Watson #7107. Tôi không chắc thứ này còn có thể hoạt động được hay không, nhưng nếu phép màu có thực sự xảy ra, làm ơn hãy đưa nó đến Watropolis."

Một vài tiếng nhiễu sóng cắt ngang hình ảnh được trình chiếu, nhưng may rằng tín hiệu âm thanh vẫn nguyên vẹn:

"Kết thúc rồi. Dòng thời gian này của tôi...có lẽ chẳng thể cứu vãn được nữa. Thấy bầu trời bên trên kia chứ? Chúng vỡ vụn thành từng mảnh kính, rồi cái thứ dịch nhầy đen ngòm rỉ ra...thề với Phán Quan, tôi không thể hiểu được, tại sao một Amelia Watson lại có gan xuống tay với đồng loại của mình, thậm chí là có sức mạnh đủ lớn để càn quét cả một vũ trụ sao?"

Cả khung hình bất chợt rung nhẹ, có lẽ chủ nhân của cuộn băng đang rùng mình vì lo lắng. Đến cả giọng nói của cô cũng chẳng thể giấu nổi nỗi sợ đằng sau những phẫn uất:

"I-no...cô ta trở lại rồi. Chuyện gì đã xảy ra tại Watropolis vào ngày hôm ấy vậy? 57 năm biệt tăm không một dấu vết gì, rồi nay đột ngột xuất hiện trong dòng thời gian của tôi, và thản nhiên xé rách toàn cõi vũ trụ này thành từng mảnh như vậy ư? Nếu ta không làm gì đó ngay, thì không chỉ có nơi này đâu, mà là cả toàn cõi đa vũ trụ này đấy! Hoặc ít nhất, điều này cũng phải để Phán Quan biết tới–"

"Ngươi nghĩ con mụ đó sẽ để tâm tới mấy lời cầu cứu ngớ ngẩn thảm hại đó của ngươi hay sao?"

Chưa kịp dứt câu, sau lưng Amelia #7107 đột nhiên xuất hiện một bóng người khác. Trang phục, vóc dáng, thậm chí khuôn mặt đều giống hệt, chỉ có mái tóc trắng tựa cốt tro làm điểm khác biệt duy nhất. Và nụ cười ma mị dưới đôi mắt đục ngầu ấy, đủ để khiến các Amelia Watson khác đang nhìn vào màn hình phải rùng mình ớn lạnh sau gáy.

"I-no! Bằng cách nào–"

7107 bật người ra khỏi vị trí ẩn nấp, nhanh chóng rút cây súng lục giắt bên hông mà xả đạn tới tấp vào kẻ thù đối diện. Tia lửa lóe lên trên màn hình, và cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng dường như trông Amelia lạ mặt với mái tóc trắng kia chẳng có dấu hiệu gì là đau đớn hay thương tổn. Ánh sáng phản chiếu từ những viên đạn lóe lên mập mờ giữa không trung, dừng lại lơ lửng trước bàn tay của con ma trắng ấy.

Bàn tay của "I-no" trong nháy mắt đã vươn ra nắm lấy chỏm đầu của 7107 từ khi nào, ngón cái cùng ngón út ấn lên vùng thái dương của nữ thám tử tội nghiệp. Nhanh tới mức 7107 chẳng thể kịp phản ứng, và có dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi bàn tay cứng như sắt thép ấy cũng chẳng thể nhúc nhích được nửa phân.

Và rồi

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!'

Tiếng hét đầy đau đớn của 7107 vang lên đến nhiễu đi tín hiệu âm thanh của cả đoạn băng ghi hình, trước khi buông thõng hai tay rồi gục xuống, chẳng còn dấu hiệu nào của sự sống.

"Ta hy vọng Watropolis sẽ ưa thích màn trình diễn vừa rồi, thưa các thám tử vĩ đại."

Ả ma nữ một tay nhấc ống kính lên, tay còn lại ôm lấy thân thể bất động của 7107 vào lòng trong khi cái xác ấy đang tan rã dần thành những hại bụi ánh sáng. Từng đốm sáng một tan dần vào bầu khí quyền âm u, chỉ để lại một quả cầu tựa quả bóng bàn nằm gọn trong lòng bàn tay. Chẳng tốn lấy một giây chần chừ, ả bóp mạnh khiến quả cầu vỡ tan, để lại những sợi chỉ ánh vàng chạy dọc trên cánh tay rồi ngấm vào cơ thể.

"Haa...ngon tuyệt." I-no vươn vai trong sự thỏa mãn, rồi hướng về phía chiếc camera. "Các ngươi nghĩ rằng Phán Quan thực sự để mắt tới cái mạng quèn kia chăng, chỉ vì thế giới của ngươi đang tàn lụi bởi bàn tay này hay chăng? Cho ta gửi lời chào tới Watropolis nhé, thực lòng ta rất mong đợi được chứng kiến nét mặt ngớ ngẩn của các người khi xem được đoạn clip này đấy! Kihihihihi...

Đừng lo. Tất cả chúng ta rồi sẽ có ngày đoàn tụ cùng nhau thôi, kẻ cả con chuột nhắt tội nghiệp đằng kia nữa–"

Những vết nứt đột ngột xuất hiện trên ống kính và nhiễu sóng nhanh chóng chiếm trọn lấy khung hình. Đoạn video kết thúc tại đó.

Tất cả Amelia Watson khác đều lặng người sau đống thứ khủng khiếp mà họ vừa chứng kiến. Riêng 7452, nét mặt cô tối sầm lại, điếu xì gà bị bóp nát đốt bỏng tay trái mà cô cũng chẳng buồn bận tâm.

"Con khốn đó...đã làm điều tương tự với thế giới của tôi. Cứ tưởng rằng tôi có thể quên nó đi bằng việc tá túc tại nơi này thật lâu mà ai ngờ... Calli, Ina, Gura, Kiara,... tất cả bọn họ...ả ta tàn sát hết, chẳng nhân nhượng bất cứ ai cả..."

"Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rồi đây."

1337 vuốt cằm, trong khi các Amelia Watson khác đồng loạt trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, chẳng còn ai phản đối lại giả thuyết Whiteson là hung thủ cho cái chết của Phán Quan, bởi sức mạnh khủng khiếp mà Whiteson vừa phô diễn trong đoạn clip đã gần 120 năm tuổi là đủ để khiến bất kỳ vị thám tử nào trong khán phòng cũng phải lạnh sống lưng.

Một nhát kiếm đâm, và cả cõi vũ trụ liền sụp đổ. Một bàn tay vươn tới trong nháy mắt đã thừa sức hạ gục một thám tử thời gian theo cách đau đớn nhất. Nhưng điều kinh dị hơn nằm ở những gì xảy đến đằng sau. Thản nhiên hấp thụ hình bóng của chính mình như một bữa tối ngon lành, Whiteson nhẹ nhàng nuốt trọn Amelia Watson tội nghiệp kia như thể họ chỉ là thức ăn, là con mồi để săn bắt. Ngần đó hình ảnh thôi, mà cảm giác ghê tởm đã lấp đầy cổ họng của bất cứ ai vô tình xem phải đoạn video kia.

"Video này được ghi lại vào hơn một thế kỉ trước, vậy thì bây giờ ả ta còn mạnh tới mức nào vậy?" 5502 tái mặt đi với một đống giả thuyết đang nổ ra trong đầu cô. "Chưa kể, nếu như Whiteson thực sự là hung thủ thì có lẽ nào..."

"...uống máu của Phán Quan ư?" 2192 cắt lời "Cô điên hay sao mà nghĩ ra mấy thứ vô lí đó chứ!?"

"Có thể lắm...chẳng phải cô vừa thấy ả ta nuốt chửng 7107 như uống nước đó sao..."

"TRẬT TỰ!!!"

1337 đập mạnh tay xuống bàn, không nén nổi sự khó chịu của mình trước đám đông Amelia Watson đang dần trở nên nhốn nháo. Cơn giận của vị lãnh đạo có lẽ có sức nặng hơn hẳn, trong giây lát sự yên tĩnh lại quay trở về khán phòng.

"Tôi mất công thức ngày thức đêm lựa chọn danh sách hàng nghìn người các cô ở đây là bởi các cô là những Amelia Watson có năng lực cao hơn cả, và là những người tôi tin tưởng nhất để có thể hợp tác và vượt qua cuộc khủng hoảng này, chứ không phải là một đám con nít rủ nhau mếu máo co rúm lại trước cả khi Whiteson tới đây và cho cả hội tắm máu! Các người nghĩ mình là ai vậy, là cánh tay phải của thần linh hay là một đám yếu hèn nhát cáy!?"

Xả hết cục tức trong lòng, 1337 đưa tay lên bảng điều khiển, chiếu lên không trung một bảng sơ đồ lớn dày đặc con số và bảng biểu. Phóng hết tài liệu mang theo cho mọi người có thể theo dõi, người chủ trì cuộc họp mới tiếp tục cất lời:

"Tin tốt cho chúng ta là tôi đã chuẩn bị trước một bộ kế hoạch nhằm đối phó với các vấn đề khẩn cấp như thế này đây. Phán Quan đã không còn ở bên chúng ta, và tôi cũng phải thừa nhận Whiteson là một đối thủ hết sức khó nhằn, nhưng ít nhất, chúng ta vẫn có thể làm gì đó để cản bước ả lại, trước khi Hội Đồng có thể can thiệp và chấm dứt con ma trắng ấy lại."

"Vậy chẳng phải chúng ta nên liên lạc ngay với Hội Đồng luôn sao?" 1126 thắc mắc. "Vì sao ta lại phải đứng ở đây tìm cách giữ chân Whiteson lại chứ?"

"Việc đó quá nguy hiểm. Vừa rồi có ai đó đưa ra giả thuyết rằng Phán Quan có lẽ bây giờ đã trở thành một phần của Whiteson rồi. Lỡ đâu cô ta lại dự đoán đúng thì sao? Ả ta đã làm điều đó hàng nghìn năm nay, thì bây giờ hấp thụ sức mạnh của một vị thần có gì là không thể?"

"..."

"Trong trường hợp tồi tệ nhất, cả khái niệm "Thời gian" đã nằm gọn trong tay Whiteson rồi. Watropolis là nơi an toàn nhất mà không chịu ảnh hưởng trực tiếp của các định luật thời gian, nên giải pháp tốt nhất của chúng ta hiện tại là ở lại đây và hành động."

Dứt lời, 1337 vươn cánh tay về phía mái vòm, để lộ ra một rào chắn trong suốt bao bọc lấy toàn cõi Watropolis nơi họ đang đứng, cùng với chiếc đồng hồ cát treo lơ lửng trên trần nơi cát trắng bị ngưng đọng lơ lửng tại chỗ mà ngừng rơi.

"Cả cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta tại nơi này mới chỉ tiêu tốn vài tích tắc đồng hồ so với vũ trụ gần đây nhất mà thôi. Hay nói cách khác, thời gian gần như bất động tại nơi này, và chúng ta sẽ phải ở lại đây trong một thời gian dài đấy."

Amelia phất chiếc măng tô của mình rồi quay gót bước đi, không quên dặn dò tất cả mọi người về kế hoạch to lớn sắp tới:

"Các người có 15 phút để suy nghĩ và rút khỏi dự án này, còn sau đó thì tôi sẽ coi như tất cả các thành viên còn lại đã đồng ý, và cánh cổng Watropolis sẽ khóa chặt lại để ngăn Whiteson không thể bước chân vào đây. Còn bây giờ 7452, 0999, đi theo tôi."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store