ZingTruyen.Store

R

Mark rầu rĩ, giấu mặt đi khỏi mấy thằng anh em. Đám đó trao nhau cái nhìn lo lắng, Mark đã không nhìn đến bọn nó cả ngày rồi.

Thậm chí còn không để tụi nó khơi mào với Donghyuck, đứa đã và đang trốn tránh mọi người trừ Renjun,

"Anh Mark.. sao thế?" Chenle hỏi, vỗ lưng anh bạn.

"Anh không sao", anh lầm bầm, cụt lủn.

Renjun rõ là không vui với cách bạn mình đang hành xử, cậu lo lắm và cậu còn cả Donghyuck để xử lí nữa,

"Mark, nếu có chuyện gì phiền đến anh, anh có thể kể với tụi này mà", Renjun bảo,

"Anh ổn", Mark đơn thuần đáp, tông giọng cho thấy vẻ khó chịu như lời cảnh báo hãy để anh một mình.

Renjun khó chịu. Thật sự thì cậu tức á. Cậu có đến hai tên ngốc cần phải giải quyết và cả hai tên đó chả chịu hợp tác gì. Cậu cảm giác mình như mấy ông bố đang đối phó với mấy thằng nhóc tì lì lợm vậy.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ là đừng có lo!" Chenle cố trấn an Mark nhưng chỉ làm anh phát cáu.

Anh cuối cùng cũng nhấc đầu dậy, "Thế này thì ổn thế nào?!" Anh hỏi, kéo mũ xuống khỏi đầu để lộ ra bông hoa, nở rộ rực rỡ, toạ lạc trên đầu anh với những chiếc cuống và lá bao quanh tai,

Cả lũ im bặt với việc bỗng dưng lên giọng của Mark.

Anh kéo hoodie lên lại, không muốn thêm một ai khác thấy được.

"Donghyuck cũng tránh mặt anh", anh sầu não lầm bầm, anh đặt Donghyuck lên trước bản thân. Anh thật sự buồn chuyện ấy hơn nhiều.

Mark đứng dậy từ chỗ ngồi, mặt vẫn giấu bè bạn. "Anh đi trước đây", anh thêm vào trước khi rời bàn, chòng chọc xuống sàn khi cất bước.

Đó là khi anh va phải ai đó, té lăn ra đất.

"Nè! Coi -" Mark nâng tầm nhìn từ dưới đất lên ngay khi nghe giọng Donghyuck.

Donghyuck chỉ trân trân vào anh, mắt nó trố to trong bất ngờ.

Cảnh tượng cái hôn của hai người xuất hiện trong tâm trí khiến Donghyuck còn xấu hổ hơn.

Nó nhấc người dậy rồi tháo chạy về hướng ngược lại.

Mark lóng ngóng với đôi chân, mong sẽ theo kịp Donghyuck đang gần như trong tầm với.

"Donghyuck!" Mark gọi to, ngăn cậu nhỏ lại ngay khi nắm được tay nó.

Donghyuck cạy tay mình ra khỏi cái siết chặt của Mark. "Tr-Tránh ra!" Donghyuck la lên,

"Sao em vẫn còn thế này vậy hả?!" Mark hỏi, thở hổn hển vì hụt hơi.

"Chúng ta thật sự đã hô-"

Donghyuck lập tức vồ lấy Mark, bóp miệng anh lại rồi đẩy anh vào một căn phòng gần nhất, là phòng y tế.

"Bộ anh không biết chuyện gì nên ngậm miệng lại à?!" Donghyuck hỏi, xô Mark xuống nền nhà rồi khoá cánh cửa đằng sau hai người lại.

"Đéo! Vì em đối xử với anh như cứt ấy!" Mark đáp lại,

"Nhỏ giọng lại..!" Donghyuck suỵt thanh niên kia, cơn phẫn nộ của nó gần như đã lên đến đỉnh.

"Anh sẽ không cho tới khi em nói cho anh biết tại sao!" Mark hét lên, phản lại yêu cầu đơn thuần của Donghyuck.

"Vì em cũng không biết!" Donghyuck đáp, mong Mark sẽ im mồm.

Mark bối rối. "Gì cơ..?" Anh hỏi, lần này ôn nhu hẳn.

"Em chỉ.. không biết tại sao mình lại rất cần anh nữa," Donghyuck đáp, cảm giác thật tồi tệ vì đã ngược đãi Mark mấy tuần liền.

Tim Mark hẫng một nhịp với lý do của nó.

"Và nó khiến em phát khùng luôn rằng mình không có được câu trả lời!" Donghyuck thêm vào, tất cả nỗi tuyệt vọng được giải thoát trong những tiếng thét gào, thậm chí ngay cả khi nó là người đòi Mark giữ im lặng.

Mark đứng dậy từ dưới nền nhà, chầm chậm thẳng bước tới chỗ Donghyuck,

Donghyuck sà vào vòng tay Mark, lắng nghe nhịp tim đang ngày một leo thang của anh. "Mark, em xin lỗi", nó biết lỗi rồi.

Mark ôm lại nó, hạnh phúc vì có em trong vòng tay.

"Em biết em lẽ ra không nên đối xử với anh như vậy.." Donghyuck nhìn vào mắt Mark cùng cái bĩu môi.

Mark cười, thấy cái bĩu môi của Donghyuck là vật đáng yêu nhất từ trước đến giờ. Anh nựng má nó.

"Em không biết nên làm gì với cảm xúc của mình nên em mới tránh mặt -"

"Donghyuck, không sao", Mark dịu dàng cười, mơn trớn má nó.

"Không sao mà", anh đảm bảo, sáp đến gần Donghyuck hơn.

Donghyuck đứng đó, mắt từ từ khép lại khi đợi chờ môi Mark ướm lên trên của nó.

Bỗng,

"Xin chào? Ai trong đó vậy ạ?" Cả hai dời tầm chú ý ra chỗ cánh cửa đã cắt ngang bọn họ.

"Ơ-Ơ -"

"Donghyuck?" Donghyuck nhìn lại Mark để cảm nhận môi mình đã chạm phải môi Mark.

Tay Mark mơn trớn quanh eo Donghyuck và hôn nó.

Donghyuck chẳng đề phòng, lại bất thình lình bị vồ lấy, cơ mà nó quyết định tận hưởng khoảnh khắc này. Nó vòng tay quanh cổ Mark để làm cho môi hôn được sâu hơn.

Bông hoa bắt đầu nhanh nhảu mà lớn, cuống hoa thám thính quanh tai anh rồi xuống sau gáy, chồi hoa dần xuất hiện khi thứ ấy phát triển.

Nó cảm nhận được nụ cười của Mark khi nó hôn anh làm nó cũng cười theo.

Donghyuck dây ra, chiêm ngưỡng nam nhân trước mắt. "Em -"

Bọn họ bị ngắt ngang khi nghe cánh cửa được mở khoá.

"Mẹ kiếp..!" Mark khẽ chửi tục, anh nhác thấy cửa sổ cạnh đấy và phóng tới đó. May là bọn anh đang ở tầng trệt.

Anh mở cửa sổ, "Ngay sau em",

Donghyuck không chần chừ trèo ra ngoài cửa sổ, nó rướn tay để Mark nắm lấy.

Mark bắt lấy tay nó rồi trèo ra cửa và kéo Donghyuck theo sau mình khi bỏ chạy khỏi khung cảnh đó với mấy tiếng khúc khích.

Cảm giác như chuyện thần tiên của riêng hai người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store