R 18 Butterfly X Violet
! !Warning: futanari! !__________________________________" Aww hôm nay trời nắng thật đó! "Giọng nói trong trẻo thánh thót cất lên khi người ấy đi lên từ dưới mặt nước. Nàng , 1 nữ thần cai trị biển sâu,với làn da trắng, mái tóc hồng ngả xanh cùng với đôi mắt lấp lánh ngàn sao ngước nhìn lên bầu trời đang thả những tia nắng ấm xuống. Với công việc cai trị vùng biển và giữ ổn định trật tự nơi đây thì phải hiếm khi nàng mới được lên mặt đất. Hôm nay là 1 ngày bình yên, mọi thứ có vẻ ổn nên nàng quyết định tự thưởng cho mình 1 ngày nghỉ sau những ngày làm việc mệt mỏi.Nàng bước vào bờ và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh thì bỗng nàng phát hiện ở bụi cây gần đó có thứ gì trắng trắng. Tò mò , nàng liền rón rén tiến lại gần. Dường như thứ trăng trắng đó đã phát hiện ra sự hiện diện của nàng nên đã lập tức bỏ chạy. Thấy vậy nàng tức tốc đuổi theo thứ đó.Nó trông giống như 1 con rắn nhưng lại có một màu trắng muốt và có sừng..? *Nó là 1 con bạch long sao!?*Nàng đuổi theo con bạch long đó đến 1 cái hang động. Trong hang động này rất to và có 1 màu xanh huyền ảo. Nàng chầm chầm tiến vào và ngắm nhìn khung cảnh nơi đây."Ngươi là ai!?"Bỗng 1 tiếng nói phát ra khiến nàng giật mình quay qua nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Người phát ra âm thanh đó là 1 cô gái có mái tóc dài trắng tinh. Đôi mắt xanh như ngọc của cô ấy nhìn chằm chằm vào nàng như cảnh giác khiến nàng bối rối."Tôi...tôi..."Nàng bối rối nhìn cô rồi lại nhìn sang con bạch long đang đứng trên vai người kia chỉ tay."Tôi đi theo nó... nó dẫn tôi tớ đây."Người kia nghe nàng nói vậy liền quay qua nhìn con rồng đang đứng trên vai cô rồi hỏi."Là ngươi dẫn cô ấy đến đây?"Con bạch kia nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. Rồi cô quay qua nói"Nó có dẫn cô đến đây đâu!? Cô có ý đồ gì!?" -Dơ súng."Tôi thực sự không có ý đồ xấu!! Tôi chỉ tò mò đi theo nó thôi" -vộ vàng thanh minh."...""...""..."Sau vài phút bất động nàng bắt chuyện."Tôi thấy con rồng đó đẹp quá nên mới đi theo..., Tôi chỉ muốn vuốt ve nó chút"Cô ấy nhìn nàng hoài nghi rồi hạ súng xuống."Ồ vậy à , tôi xin lỗi đã hiểu lầm cô nhé""Không sao đâu!"" Mà cô tên gì vậy?""Tôi tên butterfly, còn cô?"" Tôi là violet!"" Nhìn cô không giống người bình thường lắm, thần thánh phương nào phải không?"" Tôi là thần long tỷ tỷ, còn cô là kim ngưu thần nữ phải không?""Đúng rồi! Sao cô biết tôi vậy?""Haha thần biển cả ai mà không biết được chứ""Oh vậy à, tôi không nghĩ mình tiếng tăm vang xa đến tận trời như vậy"" Mới đầu tôi trêu cô thôi, nhìn trang phục tôi đã biết cô là kim ngưu thần nữ rồi, tôi muốn xem phản ứng của thần biển cả sẽ như nào khi bị nói là kẻ xấu thôi""Cô cũng ít có ác quá ha""Haha,Mà cô có muốn làm bạn tôi không?""Được thôi!"
.
.
.
.
.
.Nàng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài biển bao la, đôi mắt như chất chứa bao tâm tư pha chút buồn bã."Ey!"Nàng không cần quay lại cũng biết đó là ai, nàng thở dài."Sao buồn vậy? Có tâm tư gì kể nghe xem nào"Người đang ngồi cạnh nàng đây là Ari-Bích hải thánh nữ. Chị là 1 trong 2 vị thần biển cả và cũng là chị của nàng. Chị có sức mạnh hơn nàng rất nhiều, là người lẽ ra phải cùng nàng cai quản biển cả mới phải nhưng chị lại đẩy hết trách nhiệm qua cho nàng. Nàng cũng không phàn nàn gì vì nàng và cô cũng là chị em.Vì cai quản vùng biển quá lâu nên mọi người dần quên mất rằng có 2 vị thần biển mà chỉ nhớ mỗi mình nàng vì chị còn lo ăn chơi. Vùng biển cũng là 1 tay nàng cai quản nên nàng trăm công nghìn việc đến như vậy vì đó nên tiếng tăm của nàng lấn át cả của chị.Vì muốn khôi phục địa vị của mình nên chị đã quết định quay lại cai trị vùng biển và dành hết phần việc của nàng. Từ đó nàng sinh ra nhàn rỗi không có việc gì làm.Kể một chút về mối quan hệ của nàng và violet thì sau khi làm bạn, nàng và cô càng ngày càng thân với nhau hơn. Dần dần cô và nàng có tình cảm với nhau và đã trở thành người yêu của nhau. Nàng cũng thường xuyên lên bờ hơn.Khoảng thời gian nàng ở cùng cô rất vui. Cả 2 lúc nào cũng quấn lấy nhau không rời.Nhưng rồi 1 ngày biến cố ập tới. Nàng đến hang động nơi nàng vẫn hay gặp cô nhưng không thấy cô đâu. Nàng đi sâu vào trong rồi phát hiện con bạch long đang nằm trên 1 vũng máu. Cô hoảng hốt chạy lại bế con bạch long lên xem vết thương. Trên bụng con bạch long có 1 vết thương lớn. Nàng vội vàng bế con bạch long đến của helen để trữa trị.Sau khi trữa trị xong helen ra ngoài và nói với nàng ."Con bạch long này bị 1 vết súng lớn ghim vào , may mắn là nó đến trữa trị kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch rồi. Nó cũng tạm thời mất khả năng bay ""Ừ cảm ơn cô nhé""Không có gì "Helen đưa cho cô con bạch long được băng bó cẩn thận. Nó đang nhắm mắt có vẻ là đang ngủ. Nàng dẫn nó về nhà và chăm sóc nó. Trong đầu nàng lúc đó mông lung, không ngừng thắc mắc rằng cô đã đi đâu. Nàng đã có hỏi con bạch long nhưng nó chỉ im lặng nhìn nàng. Nàng cũng chỉ đành ngậm ngùi mang câu hỏi này cho đến tận bây giờ. Mang 1 nguyện vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ trở về bên nàng._hiện tại của 7 năm sau đó _Nàng không nói gì chỉ im lặng với ánh mắt lượm buồn. Chị cũng chỉ biết an ủi nàng."Thôi đừng buồn người đi thì cũng đã đi rồi, em đừng có ngày nào cũng buồn như vậy"Chị ngồi bên cạnh nàng hướng mắt về phía xa xăm cùng nàng. Bất chợt có 1 con vật từ dưới nước bay lên lao thẳng vào nàng."Aww...Tiểu Bạch haha"Đó chính là con bạch long của cô mà nàng đã nuôi bấy lâu. Trong suốt quãng thời gian ấy nàng và con bạch long ấy đã trở nên vô cùng thân thiết. Nàng còn đặt tên cho bạch long là tiểu bạch. Sau 7 năm thì kích thước của tiểu long đã bằng 1 con rồng trưởng thành. Cả 2 luôn như hình với bóng, tiểu long luôn bên cạnh những lúc nàng nhớ về cô như một người bầu bạn. Vì thế nên nàng cũng được an ủi phần nào.Tiểu bạch cuốn lấy cô và liếm lên má nàng như cún con. Chị nhìn thấy cảnh này cũng bất giác nở 1 nụ cười nhìn cô em gái của mình." Mặt trời lặn rồi, em cũng chuẩn bị về nghỉ ngơi đi mai chúng ta có việc trên tháp quang minh đấy ""Dạ em biết rồi "Nói xong chị đi xuống biển để lại nàng cùng tiểu bạch đang chơi đùa với nhau._sáng hôm sau_Chị và nàng đang trên đường đến tháp quang minh cùng tiểu bạch. Trên đường đi nàng luôn nhìn ngó xung quanh như tìm thứ gì. Chị cũng để ý ra e gái luôn nhìn ngó xung quanh nhưng không nói gì.Đến nơi cả 2 gặp 1 người phụ nữ mái tóc đỏ, trên khuôn mặt được che bởi 1 chiếc mặt nạ. Nhưng mới chỉ nhìn sơ qua nàng cũng biết được đây không phải nhan sắc tầm thường."Đến rồi sao, vào trong đi"Cô ta quay lúc đi vào trong toà lâu đài khổng lồ khác xa so với những toà lâu đài dưới hạ giới.Nàng không đi theo vì mấy năm qua hầu như ari là người cai quản nên nàng không cần vào để báo cáo. Đâm ra nàng chán nản đi xung quanh tòa lâu đài. Tiểu bạch thì cũng đi chơi cùng vài chú rồng trên đây rồi nên nàng chỉ còn 1 mình.Đi được 1 đoạn khá xa nàng bắt gặp 1 bóng lưng trông vừa quen vừa lạ. Trong đầu nàng liền hiện ra 1 cái tên, tức tốc nàng chạy đến chỗ người kia."Violet!"Nàng vỗ mạnh vào vai người kia khiến người ấy giật mình quay lại. Người ấy nhìn cô nhíu mày hỏi." Cô là ai vậy?"" Tôi xin lỗi... Tôi nhận nhầm người.."Ánh mắt nàng trầm xuống. Người kia có vẻ nhận ra được nét buồn này của cô và thắc mắc." Cô có quan hệ gì với em gái tôi mà lại tìm nó vậy?"*Em gái?*Như nhìn thấy tia hi vọng nàng vội hỏi" Chị là chị gái của violet ạ? Chị có thể thể nói cho em biết cô ấy giờ đang ở đâu không!?""Phải tôi là Tôn Thượng Hương chị của violet, mà cô là ai mà tôi phải nói cho cô biết?"" Em là bạn gái của violet ạ!!""Bạn gái..!?""Dạ đúng rồi ạ!"" Vậy ra cô là người mà con bé luôn nhắc tới khi bị giam trong ngục à"" Cái gì!? Bị giam trong ngục!? Sao chị ấy lại bị giam vậy chị!?"" Thật ra trong người con bé có 1 luồn sức mạnh hắc ám mà khi nguồn năng lượng đó bộc phát có thể khiến nhân loại diệt vong, vì vậy các vị thần đã thống nhất giam con bé lại. Mặc dù tôi đã kịch kiệt phản đối nhưng vì sự an nguy của toàn nhân loại nên ta cũng đành phải chấm nhận"" Chị có thể dẫn em đến nơi đang giam cậu ấy không..?"Tôn Thượng Hương im lặng không nói gì, dường như đang lưỡng lự nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh khao khát của nàng Tôn Thượng Hương cô cũng mủi lòng. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của em gái cô cầu xin cô muốn ra khỏi nơi giam cầm này.Tôn Thượng Hương dẫn cô đến 1 nhà ngục. Nơi đây rất u tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc đang bập bùng cháy. Đứng trước 1 ngục giam nàng không kiềm được cảm xúc mà quỳ xuống nước mắt lăn dài trên má. Tôn Thượng Hương thấy vậy liền rời khỏi để cho nàng và cô có chút không gian riêng tư .Trước mắt nàng là một thân ảnh ốm yếu gầy gò. Nàng nhìn mà sót, chỉ muốn chạy tới mà ôm cô vào lòng. Nàng khó khăn gọi tên cô khi cổ họng đang nghẹn ngào." V...violet..."Nàng không biết cô có được ăn uống gì không. Không biết cô có bị làm sao không mà lại không có phản ứng gì trước lời gọi của nàng. Cô đang bị treo, hai tay dơ lên. Có một luồng sức mạnh đang giữ tay của cô không thể thoát ra. Cô cứ gục đầu xuống không có 1 chút biểu hiện của sự sống .Nàng lo lắng không biết cô còn sống không. Nàng không quan tâm đến sức mạnh hắc ám hay nhân loại gì đó nữa, bây giờ nàng chỉ muốn vào trong và cứu cô ra. Xót quá mất khôn, nàng dùng cây kiếm của mình phá vỡ lồng sắt. Các cây cột sắt đó không nhằm nhò gì với sức mạnh của nàng nên đã đổ vỡ chỉ trong 1 chiêu. Nàng lao tớ ôm cô thật chặt, vỡ oà sau ngấn ấy năm xa cô nhưng cô vẫn không có chút cử động nào. Nàng muốn gỡ tay cô khỏi cái phép thuật đang giam cầm cô nhưng không thể. Phép thuật này quá lớn, nàng không thể phá bỏ nó. Đang trong lúc tũng quẫn thì bất chợt chiếc vòng cổ của nàng bay lên. Đây là chiếc vòng mà cô đã tặng cho nàng.Nó bay lên không trung rối chiếu tia sáng đến phép thuật đang chói chặt tay cô. Chỉ trong chốc lát. Cơ thể cô rơi xuống, nàng vội đỡ lấy thân thể ốm yếu mà oà khóc nức nở." chị..chị violet!! Tỉnh dậy đi mà! Tỉnh dậy đi mà!!"Nàng cứ thế ôm thi thể cô vào lòng mà oà khóc. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu thì nàng cũng đã gặp lại được cô rồi nhưng sao lại thành ra như này vậy chứ..Bỗng nhiên 1 nguồn ma lực bao trùm lấy cô và nhấc bổng cô lên không trung. Ma lực đó bao quanh cô một hồi rồi tan biến. Nàng chạy tớ ôm cô thật chặt khi thấy cô đã tỉnh dậy."Violet!!"Bỗng cô nắm lấy tóc nàng kéo ra đằng sau rồi nói." Cuối cùng thì em cũng đã đến"Cô nở 1 nụ cười nham hiểm. Nàng giờ mới để ý sau khi đám năng lượng kia biến mất bộ đồ cô cũng đa thay đổi. Mắt cô trở nên đục ngầu và có màu đỏ như máu. Giọng có vẻ trầm hơi thì phải.
"Ưm...!!"Bất chợt cô hôn lên môi nàng 1 cách mạnh bạo khiến nàng khá bất ngờ. Từ khi nào mà cô lại trở nên thô bạo như vậy?Cô luồn chiếc lưỡi dài của mình vào bên trong khoang miệng nàng, không ngừng mút mát 1 cách đói khát mật ngọt bên trong nàng. Cô hôn nàng lâu đến nỗi khiến nàng hết oxi, vỗ vào lưng cô ra hiệu nhưng cô vẫn không chịu tha. Phải một lúc sau cô mới chịu nhả ra. Nàng thở hổn hểnh như người đang hấp hối. Cô rúc vào hõm cổ nàng không ngừng tạo ra những dấu đỏ trên cổ nàng."Ah..khoan đã... chị định làm gì.."Nàng muốn đẩy cô ra nhưng không được, cô khoẻ quá. Sao một người ốm yếu như vậy mà nàng lại không đẩy ra được chứ. Nói mới để ý, sau khi bị ma lực kia bao quanh cô thì cơ thể cô cũng đã trở lại bình thường, không còn ốm yếu như ban đầu nữa."Ngoan nào~"Cô thì thầm vào tai nàng. Phả hơi nóng khiến nàng rùng mình. Tay cô mân mê phần bụng phẳng lì của nàng khiến nàng run nhẹ. Chợt cô cắn tai nàng, đẩy nàng đến đến vách tường để lấy điểm tựa. Cô bắt đầu luồn tay vào phần ngực của nàng mà xoa nắn. Nàng bất ngờ, bắt lấy tay cô không cho làm vậy. "Không được!"Cô nhìn nàng, trên mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Cô liền xoay nàng lại áp sát vào tường. Cô cầm tay nàng vòng qua sau, dùng ma lực khoá chặt tay nàng lại với nhau. " Butterfly ngoan! Không phản kháng chị sẽ nhẹ nhàng~"Cô không ngừng dùng những lời mật ngọt khiêu gợi nàng. Tay bắt đầu gỡ bỏ bộ đồ vườn víu trên người nàng ra. " Không! Không đừng!! Ah~!""Âm thanh gợi dục quá đi~"Cô vừa véo mạnh núm vú của nàng, tay nhào nặn bộ ngực đang phập phồng 1 cách thô bạo. Cô lếm gáy nàng khiến nàng run rẩy, thở ra những hơi nóng. " Ngực em nặn rất sướng tay nha~""Ah..câm miệng!!""Ôi trời đừng cáu kỉnh như vậy chứ~"Sau khi chơi chán cặp ngực của nàng cô mân mê trườn từ từ xuống phần hạ bộ của nàng. Cô xoa xoa hạt đậu nhỏ của nàng khiến nó nhô lên vì kích thích. Quần con của nàng cũng đã ướt đẫm cô tiện tay xé rách, dâm thủy bắt đầu chảy xuống."Xem ai ướt hết rồi này~"- khiêu khích "Trả lại violet đây!!"-nàng gằn giọng"Hửm? Chị là violet của em đây mà"" Ngươi không phải violet!"Nói rồi nàng vùng vẫy kịch liệt, nàng xoay người đạp cô ra xa. Cô bị đá ra sau nhưng vẫn đứng vững được. Cô nhíu mày nhìn nàng, tiến lại gần nàng cô bóp cổ nàng ghì chặt vào tường với vẻ mặt tức giận." Rượu mời không uống thích ướng rượu phạt à?"Nói rồi cô kéo quần xuống để lộ ra 1 con quái vật khổng lồ gân guốc. Nàng nhìn thấy con quái vật ngơ luôn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ này, nàng bây giờ rất sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy.Chợt cô nhấc 2 chân nàng lên, banh 2 chân nàng ra làm nàng hoảng loạn."Đừng mà làm ơ-AH!!"Chưa kịp để cho nàng nói hết câu cô đã đâm thẳng con quái vật gân guốc đó vào bên trong 1 cách không thương tiếc. Lút cán, 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra. "Em là của tôi rồi!"Nói đoạn cô bắt đầu di chuyển, đây là lần đầu của nàng nên rất nhạy cảm. Nàng siết chặt cô bé của mình khiến cô khó khăn trong việc di chuyển."Khít quá.. thả lỏng ra nào"Nước mắt nàng lại bắt đầu lăn dài trên má, toàn thân run rẩy với cô bé đang bóp chặt con quái vật khổng lồ kia."Hức...hức..dừng lại đi...hức đau quá...to quá..hức.. nó rách mất.."Thấy nàng khóc như vậy cô hôn nhẹ lên môi nàng rồi nhẹ nhàng nói thả lỏng ra nào. Quả thật nàng thật dễ dụ dỗ, mới nghe lời dịu dàng của cô nàng đã nghe dăm dắp. Cô thấy nàng thả lỏng thì liền chớp lấy cơ hội mà dập nàng tới tấp.Bấy giờ nàng mới biết nàng bị lừa liền tức giận chửi cô."Khốn..kiếp..ah....ah~"Cô không quan tâm đến lời nói của nàng lắm, thứ cô đang quan tâm hiện tại là cặp ngực đang nảy nảy khiêu gợi trước mắt cô. Cô thấy ngứa mắt, chụp lấy bên ngực của nàng mà bú.Từng cú đâm vào cô bé của nàng mà nàng cảm tưởng như búa đập. Phần bụng cô có phần nhô lên.Cảm giác lạ này vừa đau vừa sướng khiến đầu óc nàng mông lung. Bất chợt cô thả nàng xuống và lại áp mặt nàng vào tường. Cô đâm từ phía sau."Ư..không phải..chỗ đó!!"Biết trúng điểm nhạy cảm của nàng cô vộ vàng nhấp mạnh hơn. Cảm giác bị khuấy đảo bên trong làm nàng có chút choáng váng,toàn thân tê dại.Hông nàng đưa đẩy theo những nhịp đẩy. Cô vỗ mạnh vào mông nàng theo nhịp như 1 bản nhạc được tạo nên từ những tiếng dâm loạn, khiêu gợi. Những tiếng vỗ bôm bốp khiến làn da trắng mịn của nàng đỏ ửng lên. Nàng oẳn mình gánh chịu những cú đánh. Ưỡn người khó khăn nói những câu khô khan. Nước dãi nàng cũng không nuốt nổi cứ thế chảy xuống."E..em .... sắp..ư...ah.."Cùng lúc đó cô bắn 1 dòng điện vào bên trong nàng. Giữ eo nàng 1 lúc để chất lỏng đục đó bắn hết vào bên trong. Nó nhiều đến nỗi trong nàng chứa không nổ liền trào ra ngoài cùng lúc cô rút con quái vật đó ra.Cuối cùng nàng cũng được thả 2 tay ra. Nàng thở hổn hểnh như chưa từng được thở. Mệt đến nỗi mắt lờ đi không nhìn rõ cảnh vật. Nàng nằm trên sàn rồi dần dần thiếp đi, rồi giật mình tỉnh dậy khi nàng nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài.*Có chuyện gì vậy!?*Không hiểu sao khi nàng tỉnh dậy thấy cơ thể mệt đi rất nhiều, nàng cảm giác như sức mạnh trong người đã bị rút đi phần nào. Nàng nhìn ngó xung quanh tìm hình bóng quen thuộc nhưng lại không thấy, nàng vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ra ngoài.Trên đây nàng thấy nơi toà lâu đài kia xuất hiện 1 vết nổi lớn. Các vị thần trong đó có cả chị của nàng và chị của cô đang nhìn về 1 hướng. *Violet!?*"Violet à em hãy tỉnh lại đi! Đừng để con ác ma trong người em xâm chiếm!!" - Tôn Thượng Hương "Hahahahaha! Ngươi nói cũng vô ích thôi ! Violet thần long tỷ tỷ ngày xưa chết rồi, giờ ta là violet huyết ma thần hahaha"Cô cười lên điên dại nhìn mọi người."Các ngươi nghĩ bằng nguồn năng lượng vô cực đó mà có thể giam cầm ta sao?" -violet HMT"Làm sao ngươi có thể thoát ra được!?"- ilumia"Ta biết sẽ có một ngày ngươi dùng sức mạnh này đã giam giữ ta, nên ta đã lén lấy đi 1 phần sức mạnh này. Ta biết mình không thể tự giải phong ấn,ta điều khiển thân chủ đưa cho người yêu cô ta vì ta biết sẽ có ngày cô ta tìm thấy ta và giải phong ấn này!"- violet HMT."Bây giờ có thêm nguồn sức mạnh từ biển cả nữa thì giờ ta là bất khả chiến bại hahahahaha"- violet HMTTất cả ở đây đều là những vị thần tối cao nhưng tất cả mọi người hợp sức cũng chưa chắc đánh bại được violet HMT. Ai cũng lo lắng chờ đợi cô sẽ làm gì tiếp theo để ứng phó. Bất ngờ cô dơ tay trước chị gái nàng, tập hợp 1 tia năng lượng nhanh đến nỗi chị phản ứng không kịp. Tia sức mạnh bắn ra phát sáng một hồi rồi mới tắt. Ai cũng hoang mang nhìn sang phía của chị. Cứ tưởng pha đó chị trúng chiêu rồi nhưng không! Nàng đã dùng sức mạnh còn dư trong nàng chạy tới đỡ chiêu của cô.Nàng gục xuống, chị thấy vậy liền gào lên đau đớn."BUTTERFLY!!"Chị ngồi xuống đỡ nàng rồi trách móc."SAO LẠI ĐỠ CHO CHỊ CHỨ!? SAO EM NGỐC QUÁ VẬY!?"Nước mắt chị bắt đầu tuôn trào. Nàng khó khăn dơ tay lay nước mắt trên má chị rồi hấp hối nói. "Em..không sao... mọi người.... chạy.. đi.."" Không!! Chị không thể bỏ em!!"Chị gào khóc nức nở,khiến ai ở đây cũng mủi lòng thương xót."Thôi nào diễn cảnh tình cảm xong chưa?"Chợt nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt long lanh, ngấn lệ nhìn cô đôi môi mấp máy gọi tên cô. Đồng tử cô co dãn, bỗng rơi xuống . Đôi mắt 1 bên là đỏ 1 bên là xanh, cô ôm đầu dãy dụa kêu la. Nàng thấy vậy muốn tới chỗ cô nhưng không thể . Nàng chỉ có thể vươn tay ra như muốn chạm vào cô. Cô thấy vậy liền thức tỉnh, con ác ma trong người cô đã biến mất. Cô đã quay trở lại dáng vẻ của ngày xưa, vẫn nhưa lần đầu gặp nhau.Cô chạy đến bên nàng, nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống."But.. butterfly...em...đừng đi...em đừng đi !"Nàng cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chạm lên má cô, trên miệng nàng nở nụ cười. Cô cầm chặt tay nàng giữ cho tay không rời má."Chị quay về rồi, em đừng bỏ chị đi mà"Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nàng trút hơi thở cuối cùng. Cô và chị gào lên đau đớn."BUTTERFLY!!"Tưởng chừng 1 thứ đã kết thúc tại đây nhưng không! Đột nhiên từ đằng xa tiểu bạch gầm lên lao thẳng về phía của nàng. Trong miệng ngậm 1 viên ngọc đưa cho cô. Cô nhìn viên ngọc rồi nhận điều gì liền đưa viên ngọc vào miệng nàng.Một vầng hào quang bao bọc lấy cơ thể của nàng rồi phép màu đã xảy ra. Nàng đã tỉnh lại, có thể nói là trở về từ cõi chết. Cô thấy vậy liền ôm chặt nàng khóc nức nở."Ủa... violet..sao chị lại khóc vậy? Tiểu bạch? Mọi người!?"Nàng ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Tốt quá rồi! Em không sao là tốt rồi!"Nàng ngáo ngơ nhìn xung quanh, cũng không muốn hỏi gì thêm chỉ ôm chặt cô vào lòng."CON BẠCH LONG MẤT DẬY KIA ĐÂU RỒI!?"Một cô gái có mái tóc vàng cùng với chiếc vòng trên đầu. Hình như cô ấy là 1 Thiên sứ. "Thôi tha cho nó đi!""Ơ thưa nữ hoàng..."Người được gọi là nữ hoàng kia không nói gì tiến lại nàng. "Vì ngươi có công lớn cứu nhân loại nên viên tiên đan đó coi như là món quà dành cho ngươi. Ngươi cũng sẽ được một đặc quyền đó là lên cung điện ánh sáng đây bất cứ lúc nào, nơi đây luôn đón tiếp ngươi!""Phải đấy!"Mọi người cùng hò reo vỗ tay cho nàng. Nàng cũng chả hiểu gì, vừa ngủ 1 giấc ngủ dậy lại được ân xá, vỗ tay khiến nàng hoang mang lại càng hoang mang hơn.Vị thiên sứ lườm tiểu bạch khiến nó sợ hãi núp sau nàng. Quay lại trước đó,khi cảm thấy chủ nhân của mình đã gặp chuyện không may tiểu long đã bay đến nơi cất giữ viên tiên đan trăm năm mới có 1 vỉên và trộm nó đến cho nàng. Lauriel là người canh giữ viên tiên đan sau khi biết nó bị đánh cắp đã tức tốc đuổi theo tiểu bạch. Cũng may là nó bay nhanh không thì đã bị lauriel túm cổ rồi.Cô mỉm cười nhìn tiểu bạch, con cưng của cô. Vì ngày trước bị ma lực điều khiển khiến nàng không làm chủ được bản thân nên đã bắn tiểu long. May mắn là nó không chết mà còn được nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo. Tiểu Bạch dường như cũng hiểu nên không có ý ghét bỏ cô mà còn quấn quýt khi gặp lại cô .Cuối cùng thì nàng cũng đã gặp được cô sau bao năm cách biệt. Cả 2 người trao cho nhau 1 nụ hôn thắm thiết và có 1 lễ cưới long trọng nhất trời.END
__________________________________Tui vt vui thôi đừng ném đá tui 🥲
.
.
.
.
.
.Nàng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài biển bao la, đôi mắt như chất chứa bao tâm tư pha chút buồn bã."Ey!"Nàng không cần quay lại cũng biết đó là ai, nàng thở dài."Sao buồn vậy? Có tâm tư gì kể nghe xem nào"Người đang ngồi cạnh nàng đây là Ari-Bích hải thánh nữ. Chị là 1 trong 2 vị thần biển cả và cũng là chị của nàng. Chị có sức mạnh hơn nàng rất nhiều, là người lẽ ra phải cùng nàng cai quản biển cả mới phải nhưng chị lại đẩy hết trách nhiệm qua cho nàng. Nàng cũng không phàn nàn gì vì nàng và cô cũng là chị em.Vì cai quản vùng biển quá lâu nên mọi người dần quên mất rằng có 2 vị thần biển mà chỉ nhớ mỗi mình nàng vì chị còn lo ăn chơi. Vùng biển cũng là 1 tay nàng cai quản nên nàng trăm công nghìn việc đến như vậy vì đó nên tiếng tăm của nàng lấn át cả của chị.Vì muốn khôi phục địa vị của mình nên chị đã quết định quay lại cai trị vùng biển và dành hết phần việc của nàng. Từ đó nàng sinh ra nhàn rỗi không có việc gì làm.Kể một chút về mối quan hệ của nàng và violet thì sau khi làm bạn, nàng và cô càng ngày càng thân với nhau hơn. Dần dần cô và nàng có tình cảm với nhau và đã trở thành người yêu của nhau. Nàng cũng thường xuyên lên bờ hơn.Khoảng thời gian nàng ở cùng cô rất vui. Cả 2 lúc nào cũng quấn lấy nhau không rời.Nhưng rồi 1 ngày biến cố ập tới. Nàng đến hang động nơi nàng vẫn hay gặp cô nhưng không thấy cô đâu. Nàng đi sâu vào trong rồi phát hiện con bạch long đang nằm trên 1 vũng máu. Cô hoảng hốt chạy lại bế con bạch long lên xem vết thương. Trên bụng con bạch long có 1 vết thương lớn. Nàng vội vàng bế con bạch long đến của helen để trữa trị.Sau khi trữa trị xong helen ra ngoài và nói với nàng ."Con bạch long này bị 1 vết súng lớn ghim vào , may mắn là nó đến trữa trị kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch rồi. Nó cũng tạm thời mất khả năng bay ""Ừ cảm ơn cô nhé""Không có gì "Helen đưa cho cô con bạch long được băng bó cẩn thận. Nó đang nhắm mắt có vẻ là đang ngủ. Nàng dẫn nó về nhà và chăm sóc nó. Trong đầu nàng lúc đó mông lung, không ngừng thắc mắc rằng cô đã đi đâu. Nàng đã có hỏi con bạch long nhưng nó chỉ im lặng nhìn nàng. Nàng cũng chỉ đành ngậm ngùi mang câu hỏi này cho đến tận bây giờ. Mang 1 nguyện vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ trở về bên nàng._hiện tại của 7 năm sau đó _Nàng không nói gì chỉ im lặng với ánh mắt lượm buồn. Chị cũng chỉ biết an ủi nàng."Thôi đừng buồn người đi thì cũng đã đi rồi, em đừng có ngày nào cũng buồn như vậy"Chị ngồi bên cạnh nàng hướng mắt về phía xa xăm cùng nàng. Bất chợt có 1 con vật từ dưới nước bay lên lao thẳng vào nàng."Aww...Tiểu Bạch haha"Đó chính là con bạch long của cô mà nàng đã nuôi bấy lâu. Trong suốt quãng thời gian ấy nàng và con bạch long ấy đã trở nên vô cùng thân thiết. Nàng còn đặt tên cho bạch long là tiểu bạch. Sau 7 năm thì kích thước của tiểu long đã bằng 1 con rồng trưởng thành. Cả 2 luôn như hình với bóng, tiểu long luôn bên cạnh những lúc nàng nhớ về cô như một người bầu bạn. Vì thế nên nàng cũng được an ủi phần nào.Tiểu bạch cuốn lấy cô và liếm lên má nàng như cún con. Chị nhìn thấy cảnh này cũng bất giác nở 1 nụ cười nhìn cô em gái của mình." Mặt trời lặn rồi, em cũng chuẩn bị về nghỉ ngơi đi mai chúng ta có việc trên tháp quang minh đấy ""Dạ em biết rồi "Nói xong chị đi xuống biển để lại nàng cùng tiểu bạch đang chơi đùa với nhau._sáng hôm sau_Chị và nàng đang trên đường đến tháp quang minh cùng tiểu bạch. Trên đường đi nàng luôn nhìn ngó xung quanh như tìm thứ gì. Chị cũng để ý ra e gái luôn nhìn ngó xung quanh nhưng không nói gì.Đến nơi cả 2 gặp 1 người phụ nữ mái tóc đỏ, trên khuôn mặt được che bởi 1 chiếc mặt nạ. Nhưng mới chỉ nhìn sơ qua nàng cũng biết được đây không phải nhan sắc tầm thường."Đến rồi sao, vào trong đi"Cô ta quay lúc đi vào trong toà lâu đài khổng lồ khác xa so với những toà lâu đài dưới hạ giới.Nàng không đi theo vì mấy năm qua hầu như ari là người cai quản nên nàng không cần vào để báo cáo. Đâm ra nàng chán nản đi xung quanh tòa lâu đài. Tiểu bạch thì cũng đi chơi cùng vài chú rồng trên đây rồi nên nàng chỉ còn 1 mình.Đi được 1 đoạn khá xa nàng bắt gặp 1 bóng lưng trông vừa quen vừa lạ. Trong đầu nàng liền hiện ra 1 cái tên, tức tốc nàng chạy đến chỗ người kia."Violet!"Nàng vỗ mạnh vào vai người kia khiến người ấy giật mình quay lại. Người ấy nhìn cô nhíu mày hỏi." Cô là ai vậy?"" Tôi xin lỗi... Tôi nhận nhầm người.."Ánh mắt nàng trầm xuống. Người kia có vẻ nhận ra được nét buồn này của cô và thắc mắc." Cô có quan hệ gì với em gái tôi mà lại tìm nó vậy?"*Em gái?*Như nhìn thấy tia hi vọng nàng vội hỏi" Chị là chị gái của violet ạ? Chị có thể thể nói cho em biết cô ấy giờ đang ở đâu không!?""Phải tôi là Tôn Thượng Hương chị của violet, mà cô là ai mà tôi phải nói cho cô biết?"" Em là bạn gái của violet ạ!!""Bạn gái..!?""Dạ đúng rồi ạ!"" Vậy ra cô là người mà con bé luôn nhắc tới khi bị giam trong ngục à"" Cái gì!? Bị giam trong ngục!? Sao chị ấy lại bị giam vậy chị!?"" Thật ra trong người con bé có 1 luồn sức mạnh hắc ám mà khi nguồn năng lượng đó bộc phát có thể khiến nhân loại diệt vong, vì vậy các vị thần đã thống nhất giam con bé lại. Mặc dù tôi đã kịch kiệt phản đối nhưng vì sự an nguy của toàn nhân loại nên ta cũng đành phải chấm nhận"" Chị có thể dẫn em đến nơi đang giam cậu ấy không..?"Tôn Thượng Hương im lặng không nói gì, dường như đang lưỡng lự nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh khao khát của nàng Tôn Thượng Hương cô cũng mủi lòng. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của em gái cô cầu xin cô muốn ra khỏi nơi giam cầm này.Tôn Thượng Hương dẫn cô đến 1 nhà ngục. Nơi đây rất u tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc đang bập bùng cháy. Đứng trước 1 ngục giam nàng không kiềm được cảm xúc mà quỳ xuống nước mắt lăn dài trên má. Tôn Thượng Hương thấy vậy liền rời khỏi để cho nàng và cô có chút không gian riêng tư .Trước mắt nàng là một thân ảnh ốm yếu gầy gò. Nàng nhìn mà sót, chỉ muốn chạy tới mà ôm cô vào lòng. Nàng khó khăn gọi tên cô khi cổ họng đang nghẹn ngào." V...violet..."Nàng không biết cô có được ăn uống gì không. Không biết cô có bị làm sao không mà lại không có phản ứng gì trước lời gọi của nàng. Cô đang bị treo, hai tay dơ lên. Có một luồng sức mạnh đang giữ tay của cô không thể thoát ra. Cô cứ gục đầu xuống không có 1 chút biểu hiện của sự sống .Nàng lo lắng không biết cô còn sống không. Nàng không quan tâm đến sức mạnh hắc ám hay nhân loại gì đó nữa, bây giờ nàng chỉ muốn vào trong và cứu cô ra. Xót quá mất khôn, nàng dùng cây kiếm của mình phá vỡ lồng sắt. Các cây cột sắt đó không nhằm nhò gì với sức mạnh của nàng nên đã đổ vỡ chỉ trong 1 chiêu. Nàng lao tớ ôm cô thật chặt, vỡ oà sau ngấn ấy năm xa cô nhưng cô vẫn không có chút cử động nào. Nàng muốn gỡ tay cô khỏi cái phép thuật đang giam cầm cô nhưng không thể. Phép thuật này quá lớn, nàng không thể phá bỏ nó. Đang trong lúc tũng quẫn thì bất chợt chiếc vòng cổ của nàng bay lên. Đây là chiếc vòng mà cô đã tặng cho nàng.Nó bay lên không trung rối chiếu tia sáng đến phép thuật đang chói chặt tay cô. Chỉ trong chốc lát. Cơ thể cô rơi xuống, nàng vội đỡ lấy thân thể ốm yếu mà oà khóc nức nở." chị..chị violet!! Tỉnh dậy đi mà! Tỉnh dậy đi mà!!"Nàng cứ thế ôm thi thể cô vào lòng mà oà khóc. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu thì nàng cũng đã gặp lại được cô rồi nhưng sao lại thành ra như này vậy chứ..Bỗng nhiên 1 nguồn ma lực bao trùm lấy cô và nhấc bổng cô lên không trung. Ma lực đó bao quanh cô một hồi rồi tan biến. Nàng chạy tớ ôm cô thật chặt khi thấy cô đã tỉnh dậy."Violet!!"Bỗng cô nắm lấy tóc nàng kéo ra đằng sau rồi nói." Cuối cùng thì em cũng đã đến"Cô nở 1 nụ cười nham hiểm. Nàng giờ mới để ý sau khi đám năng lượng kia biến mất bộ đồ cô cũng đa thay đổi. Mắt cô trở nên đục ngầu và có màu đỏ như máu. Giọng có vẻ trầm hơi thì phải.
"Ưm...!!"Bất chợt cô hôn lên môi nàng 1 cách mạnh bạo khiến nàng khá bất ngờ. Từ khi nào mà cô lại trở nên thô bạo như vậy?Cô luồn chiếc lưỡi dài của mình vào bên trong khoang miệng nàng, không ngừng mút mát 1 cách đói khát mật ngọt bên trong nàng. Cô hôn nàng lâu đến nỗi khiến nàng hết oxi, vỗ vào lưng cô ra hiệu nhưng cô vẫn không chịu tha. Phải một lúc sau cô mới chịu nhả ra. Nàng thở hổn hểnh như người đang hấp hối. Cô rúc vào hõm cổ nàng không ngừng tạo ra những dấu đỏ trên cổ nàng."Ah..khoan đã... chị định làm gì.."Nàng muốn đẩy cô ra nhưng không được, cô khoẻ quá. Sao một người ốm yếu như vậy mà nàng lại không đẩy ra được chứ. Nói mới để ý, sau khi bị ma lực kia bao quanh cô thì cơ thể cô cũng đã trở lại bình thường, không còn ốm yếu như ban đầu nữa."Ngoan nào~"Cô thì thầm vào tai nàng. Phả hơi nóng khiến nàng rùng mình. Tay cô mân mê phần bụng phẳng lì của nàng khiến nàng run nhẹ. Chợt cô cắn tai nàng, đẩy nàng đến đến vách tường để lấy điểm tựa. Cô bắt đầu luồn tay vào phần ngực của nàng mà xoa nắn. Nàng bất ngờ, bắt lấy tay cô không cho làm vậy. "Không được!"Cô nhìn nàng, trên mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Cô liền xoay nàng lại áp sát vào tường. Cô cầm tay nàng vòng qua sau, dùng ma lực khoá chặt tay nàng lại với nhau. " Butterfly ngoan! Không phản kháng chị sẽ nhẹ nhàng~"Cô không ngừng dùng những lời mật ngọt khiêu gợi nàng. Tay bắt đầu gỡ bỏ bộ đồ vườn víu trên người nàng ra. " Không! Không đừng!! Ah~!""Âm thanh gợi dục quá đi~"Cô vừa véo mạnh núm vú của nàng, tay nhào nặn bộ ngực đang phập phồng 1 cách thô bạo. Cô lếm gáy nàng khiến nàng run rẩy, thở ra những hơi nóng. " Ngực em nặn rất sướng tay nha~""Ah..câm miệng!!""Ôi trời đừng cáu kỉnh như vậy chứ~"Sau khi chơi chán cặp ngực của nàng cô mân mê trườn từ từ xuống phần hạ bộ của nàng. Cô xoa xoa hạt đậu nhỏ của nàng khiến nó nhô lên vì kích thích. Quần con của nàng cũng đã ướt đẫm cô tiện tay xé rách, dâm thủy bắt đầu chảy xuống."Xem ai ướt hết rồi này~"- khiêu khích "Trả lại violet đây!!"-nàng gằn giọng"Hửm? Chị là violet của em đây mà"" Ngươi không phải violet!"Nói rồi nàng vùng vẫy kịch liệt, nàng xoay người đạp cô ra xa. Cô bị đá ra sau nhưng vẫn đứng vững được. Cô nhíu mày nhìn nàng, tiến lại gần nàng cô bóp cổ nàng ghì chặt vào tường với vẻ mặt tức giận." Rượu mời không uống thích ướng rượu phạt à?"Nói rồi cô kéo quần xuống để lộ ra 1 con quái vật khổng lồ gân guốc. Nàng nhìn thấy con quái vật ngơ luôn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ này, nàng bây giờ rất sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy.Chợt cô nhấc 2 chân nàng lên, banh 2 chân nàng ra làm nàng hoảng loạn."Đừng mà làm ơ-AH!!"Chưa kịp để cho nàng nói hết câu cô đã đâm thẳng con quái vật gân guốc đó vào bên trong 1 cách không thương tiếc. Lút cán, 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra. "Em là của tôi rồi!"Nói đoạn cô bắt đầu di chuyển, đây là lần đầu của nàng nên rất nhạy cảm. Nàng siết chặt cô bé của mình khiến cô khó khăn trong việc di chuyển."Khít quá.. thả lỏng ra nào"Nước mắt nàng lại bắt đầu lăn dài trên má, toàn thân run rẩy với cô bé đang bóp chặt con quái vật khổng lồ kia."Hức...hức..dừng lại đi...hức đau quá...to quá..hức.. nó rách mất.."Thấy nàng khóc như vậy cô hôn nhẹ lên môi nàng rồi nhẹ nhàng nói thả lỏng ra nào. Quả thật nàng thật dễ dụ dỗ, mới nghe lời dịu dàng của cô nàng đã nghe dăm dắp. Cô thấy nàng thả lỏng thì liền chớp lấy cơ hội mà dập nàng tới tấp.Bấy giờ nàng mới biết nàng bị lừa liền tức giận chửi cô."Khốn..kiếp..ah....ah~"Cô không quan tâm đến lời nói của nàng lắm, thứ cô đang quan tâm hiện tại là cặp ngực đang nảy nảy khiêu gợi trước mắt cô. Cô thấy ngứa mắt, chụp lấy bên ngực của nàng mà bú.Từng cú đâm vào cô bé của nàng mà nàng cảm tưởng như búa đập. Phần bụng cô có phần nhô lên.Cảm giác lạ này vừa đau vừa sướng khiến đầu óc nàng mông lung. Bất chợt cô thả nàng xuống và lại áp mặt nàng vào tường. Cô đâm từ phía sau."Ư..không phải..chỗ đó!!"Biết trúng điểm nhạy cảm của nàng cô vộ vàng nhấp mạnh hơn. Cảm giác bị khuấy đảo bên trong làm nàng có chút choáng váng,toàn thân tê dại.Hông nàng đưa đẩy theo những nhịp đẩy. Cô vỗ mạnh vào mông nàng theo nhịp như 1 bản nhạc được tạo nên từ những tiếng dâm loạn, khiêu gợi. Những tiếng vỗ bôm bốp khiến làn da trắng mịn của nàng đỏ ửng lên. Nàng oẳn mình gánh chịu những cú đánh. Ưỡn người khó khăn nói những câu khô khan. Nước dãi nàng cũng không nuốt nổi cứ thế chảy xuống."E..em .... sắp..ư...ah.."Cùng lúc đó cô bắn 1 dòng điện vào bên trong nàng. Giữ eo nàng 1 lúc để chất lỏng đục đó bắn hết vào bên trong. Nó nhiều đến nỗi trong nàng chứa không nổ liền trào ra ngoài cùng lúc cô rút con quái vật đó ra.Cuối cùng nàng cũng được thả 2 tay ra. Nàng thở hổn hểnh như chưa từng được thở. Mệt đến nỗi mắt lờ đi không nhìn rõ cảnh vật. Nàng nằm trên sàn rồi dần dần thiếp đi, rồi giật mình tỉnh dậy khi nàng nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài.*Có chuyện gì vậy!?*Không hiểu sao khi nàng tỉnh dậy thấy cơ thể mệt đi rất nhiều, nàng cảm giác như sức mạnh trong người đã bị rút đi phần nào. Nàng nhìn ngó xung quanh tìm hình bóng quen thuộc nhưng lại không thấy, nàng vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ra ngoài.Trên đây nàng thấy nơi toà lâu đài kia xuất hiện 1 vết nổi lớn. Các vị thần trong đó có cả chị của nàng và chị của cô đang nhìn về 1 hướng. *Violet!?*"Violet à em hãy tỉnh lại đi! Đừng để con ác ma trong người em xâm chiếm!!" - Tôn Thượng Hương "Hahahahaha! Ngươi nói cũng vô ích thôi ! Violet thần long tỷ tỷ ngày xưa chết rồi, giờ ta là violet huyết ma thần hahaha"Cô cười lên điên dại nhìn mọi người."Các ngươi nghĩ bằng nguồn năng lượng vô cực đó mà có thể giam cầm ta sao?" -violet HMT"Làm sao ngươi có thể thoát ra được!?"- ilumia"Ta biết sẽ có một ngày ngươi dùng sức mạnh này đã giam giữ ta, nên ta đã lén lấy đi 1 phần sức mạnh này. Ta biết mình không thể tự giải phong ấn,ta điều khiển thân chủ đưa cho người yêu cô ta vì ta biết sẽ có ngày cô ta tìm thấy ta và giải phong ấn này!"- violet HMT."Bây giờ có thêm nguồn sức mạnh từ biển cả nữa thì giờ ta là bất khả chiến bại hahahahaha"- violet HMTTất cả ở đây đều là những vị thần tối cao nhưng tất cả mọi người hợp sức cũng chưa chắc đánh bại được violet HMT. Ai cũng lo lắng chờ đợi cô sẽ làm gì tiếp theo để ứng phó. Bất ngờ cô dơ tay trước chị gái nàng, tập hợp 1 tia năng lượng nhanh đến nỗi chị phản ứng không kịp. Tia sức mạnh bắn ra phát sáng một hồi rồi mới tắt. Ai cũng hoang mang nhìn sang phía của chị. Cứ tưởng pha đó chị trúng chiêu rồi nhưng không! Nàng đã dùng sức mạnh còn dư trong nàng chạy tới đỡ chiêu của cô.Nàng gục xuống, chị thấy vậy liền gào lên đau đớn."BUTTERFLY!!"Chị ngồi xuống đỡ nàng rồi trách móc."SAO LẠI ĐỠ CHO CHỊ CHỨ!? SAO EM NGỐC QUÁ VẬY!?"Nước mắt chị bắt đầu tuôn trào. Nàng khó khăn dơ tay lay nước mắt trên má chị rồi hấp hối nói. "Em..không sao... mọi người.... chạy.. đi.."" Không!! Chị không thể bỏ em!!"Chị gào khóc nức nở,khiến ai ở đây cũng mủi lòng thương xót."Thôi nào diễn cảnh tình cảm xong chưa?"Chợt nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt long lanh, ngấn lệ nhìn cô đôi môi mấp máy gọi tên cô. Đồng tử cô co dãn, bỗng rơi xuống . Đôi mắt 1 bên là đỏ 1 bên là xanh, cô ôm đầu dãy dụa kêu la. Nàng thấy vậy muốn tới chỗ cô nhưng không thể . Nàng chỉ có thể vươn tay ra như muốn chạm vào cô. Cô thấy vậy liền thức tỉnh, con ác ma trong người cô đã biến mất. Cô đã quay trở lại dáng vẻ của ngày xưa, vẫn nhưa lần đầu gặp nhau.Cô chạy đến bên nàng, nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống."But.. butterfly...em...đừng đi...em đừng đi !"Nàng cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chạm lên má cô, trên miệng nàng nở nụ cười. Cô cầm chặt tay nàng giữ cho tay không rời má."Chị quay về rồi, em đừng bỏ chị đi mà"Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nàng trút hơi thở cuối cùng. Cô và chị gào lên đau đớn."BUTTERFLY!!"Tưởng chừng 1 thứ đã kết thúc tại đây nhưng không! Đột nhiên từ đằng xa tiểu bạch gầm lên lao thẳng về phía của nàng. Trong miệng ngậm 1 viên ngọc đưa cho cô. Cô nhìn viên ngọc rồi nhận điều gì liền đưa viên ngọc vào miệng nàng.Một vầng hào quang bao bọc lấy cơ thể của nàng rồi phép màu đã xảy ra. Nàng đã tỉnh lại, có thể nói là trở về từ cõi chết. Cô thấy vậy liền ôm chặt nàng khóc nức nở."Ủa... violet..sao chị lại khóc vậy? Tiểu bạch? Mọi người!?"Nàng ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Tốt quá rồi! Em không sao là tốt rồi!"Nàng ngáo ngơ nhìn xung quanh, cũng không muốn hỏi gì thêm chỉ ôm chặt cô vào lòng."CON BẠCH LONG MẤT DẬY KIA ĐÂU RỒI!?"Một cô gái có mái tóc vàng cùng với chiếc vòng trên đầu. Hình như cô ấy là 1 Thiên sứ. "Thôi tha cho nó đi!""Ơ thưa nữ hoàng..."Người được gọi là nữ hoàng kia không nói gì tiến lại nàng. "Vì ngươi có công lớn cứu nhân loại nên viên tiên đan đó coi như là món quà dành cho ngươi. Ngươi cũng sẽ được một đặc quyền đó là lên cung điện ánh sáng đây bất cứ lúc nào, nơi đây luôn đón tiếp ngươi!""Phải đấy!"Mọi người cùng hò reo vỗ tay cho nàng. Nàng cũng chả hiểu gì, vừa ngủ 1 giấc ngủ dậy lại được ân xá, vỗ tay khiến nàng hoang mang lại càng hoang mang hơn.Vị thiên sứ lườm tiểu bạch khiến nó sợ hãi núp sau nàng. Quay lại trước đó,khi cảm thấy chủ nhân của mình đã gặp chuyện không may tiểu long đã bay đến nơi cất giữ viên tiên đan trăm năm mới có 1 vỉên và trộm nó đến cho nàng. Lauriel là người canh giữ viên tiên đan sau khi biết nó bị đánh cắp đã tức tốc đuổi theo tiểu bạch. Cũng may là nó bay nhanh không thì đã bị lauriel túm cổ rồi.Cô mỉm cười nhìn tiểu bạch, con cưng của cô. Vì ngày trước bị ma lực điều khiển khiến nàng không làm chủ được bản thân nên đã bắn tiểu long. May mắn là nó không chết mà còn được nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo. Tiểu Bạch dường như cũng hiểu nên không có ý ghét bỏ cô mà còn quấn quýt khi gặp lại cô .Cuối cùng thì nàng cũng đã gặp được cô sau bao năm cách biệt. Cả 2 người trao cho nhau 1 nụ hôn thắm thiết và có 1 lễ cưới long trọng nhất trời.END
__________________________________Tui vt vui thôi đừng ném đá tui 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store