Quyen Tuong Duong The Hang Ngay
Hôn sự của Hàn Chập cùng cháu gái Phó gia cứ như vậy tiến hành, Điền Bảo đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Hắn cùng Phạm quí phi thông đồng âm mưu việc này, kì thật chủ ý là 1 mũi tên trúng ba con chim.Nếu Hàn Kính cương quyết từ chối không chừa mặt mũi cho hoàng đế, Vĩnh Xương Đế chưa chắc có thể hủy Hàn gia được, nhưng gây khó dễ thì vẫn được, vậy là đủ trả cho những gì Hàn Chập gây khó chịu cho hắn.Hiện giờ Hàn Chập đồng ý, lúc trước Hàn Chập "khắc chết" hai vị thê tử chưa qua cửa nên giờ cũng chưa ai chịu bước vào đại môn Hàn gia, cháu gái Phó gia kia chưa chắc tránh được kiếp số này, xem như bồi thường cho hắn một mạng. Mặc dù có thể gả vào , theo đức hạnh của Phó gia thì leo lên được cây đại thụ Hàn Tương này chắc chắn sẽ làm xằng bậy, đến lúc đó không cần hắn ra tay thì Hàn Kình liền thu thập trước. Phó gia xui xẻo gặp họa. nhưng chính là trả thù cho sự coi rẻ, đắc tội của Phó Thịnh. Mà sau cuộc hôn nhân này, Hàn gia sẽ bị Tinh Nĩnh bá phủ này kéo chân, có thể sẽ lộ ra chút sơ hở. Tính thế nào thì vụ mua bán này hắn đều là kiếm được lời, Điền Bảo rất hài lòng nên càng thêm cần mẫn tận tâm hậu hạ Vĩnh Xương Đế.Mà tại bắc uyển, Hàn Kínhlại không có nửa điểm ý cười. Hai ông cháu ra cung hồi phủ, Hàn Chập bồi tổ phụ ngồi trong xe, đợi xe đi vào ngõ, mới mở miệng nói " Tổ phụ còn bực bội chuyện hôm nay sao?"" Đức hạnh của Tĩnh Ninh bá phủ chả nhẽ ngươi không biết?" Hàn Kínhđanh mặt." Tôn nhi biết." Hàn Chập gật đầu, " Lúc đấy đồng ý cũng chỉ là kế hoãn binh. Điền Bảo cùng Phạm quí phi trước mặt mọi người gây khó dễ vậy nếu tổ phụ từ chối sẽ khiến Hoàng Thượng mất hứng. Hắn dù sao cũng là hoàng đế nên cần cố kỵ vài phần. Còn cháu gái Phó gia kia tôn nhi sẽ sai người đi điều tra rõ ràng, nếu là người trong sạch an phận thủ thường thì cưới cũng không sao, nếu không phải, tổ phụ trước ém thánh chỉ xuống, tìm cơ hội từ chối hoàng thượng, giữ mặt mũi cho hắn.Giải thích như vậy, cuối cùng mày Hàn Kínhcũng giãn ra chút.Hắn sừng sững ổn vị tam triều tướng lão, nắm trong tay thực quyền, trước giờ ém thánh chỉ xuống không làm có thể chất đầy bàn, cũng không sợ có thêm một bản. Gật đầu nói " Ngươi trước giờ làm việc ổn thỏa, ta cũng yên tâm. Mau tra rõ ràng, cả nhà từ trên xuống đều cần tra rõ, nếu có gì không thích hợp, không sợ chọc giận hoàng thượng ta cũng sẽ từ chối ý chỉ này.""Tôn nhi lát nữa sẽ lệnh Phàn Hành đi"Phàn Hành là trợ thủ đắc lực bên người của Hàn Chập, tâm tư kín đáo, ánh mắt hung ác, thủ đoạn quả quết, hoàn toàn được coi trọng.Ngay buổi chiều Phàn Hành cưỡi một con khoái mã ra khỏi thành, thẳng đến Kim Châu........Buổi tứ hôn hôm ấy chỉ có mấy vị trọng thần, các triều thần đều biết Hàn Kínhcoi thường Tĩnh Ninh bá phủ nên việc này chưa chắc thành, sau khi ra cung cũng không chúc mừng gì. Điền Bảo xem Phó gia diễn nên lười đi gây phiền hà, cũng không truyền tin gì ra. Nên Tĩnh Ninh bá phủ hoàn toàn không nghe được nửa điểm gì, cho đến mấy ngày sau thánh chỉ ban xuống, Phó Vân Phái mới giật mình mà nghe tin dữ này.----Hàn gia không hài lòng với tình ninh bá phủ, Phó gia cũng đồng dạng không hài lòng với hàn chập.Hàn gia ở kinh thành quyền thế lừng lấy, chạm vào thôi cũng đã bỏng tay, làm nhiều người hâm mộ, nhưng Hàn chập tàn nhẫn độc ác, tiếu lí tàng đao, toàn bộ triều đình không ai là không biết. Nghe nói khi hắn phá án người già, phụ nữa, trẻ em đều có thể xuống tay đực, người có mạnh mẽ, oai phong tới đâu đã vô tới tay hắn thì chỉ cầu chết cho nhanh, chớ đừng nói người khác.Người tâm địa lạnh lùng, cứng như sắt như vậy làm sao biết quan tâm, săn sóc thê tử? Càng đừng nói mệnh cách của hắn cực cứng, từng khắc chết thê tử chưa qua cửa. Lúc trước có người mai mối, giới thiệu hai cô nương đều chết bất đắc kỳ tử khi chưa qua cửa, làm người thương tiếc. Sau lưng bàn luận đều nói do Hàn Chập ở Cẩm Y Tư thủ đoạn quá tàn nhẫn, mệnh cứng nên làm các oan nghiệt bắt được ai là khắc chết.Tĩnh Nĩnh bá phủ tuy đã xuống dốc, Phó Vân Phái cũng biết hai nhi tử không biết cố gắng, nhưng ba phụ tử có điểm giống nhau là phi thường yêu thương con cái. Đối với hôn sự hai cháu gái trong nhà lại càng thêm quan tâm đến.Lúc trước để đường tỷ Phó Búi Luận của Lệnh Dung thành thân đều chỉ xét tới phẩm hạnh của nhi lang, không xem gia thế. Chỉ cần lang nhi phẩm hạnh đoan chính, đối đãi tốt với thê tử, tài mạo tương xứng, chẳng sợ nhà nghèo, Phó gia nguyện ý cho của hôn môn thêm vàng bạc, chỉ cần cháu gái qua cửa sống an ổn, không chịu ủy khuất gì.Giờ đến Lệnh Dung, nàng từ nhỏ vốn đã xinh đẹp yêu kiều, các trưởng bối vì thế gọi nàng "Kiều Kiều" tới giờ, nên càng không muốn nàng chịu chút ủy khuất gì.Lúc trước Phó Vân Phái có cùng Phó Cẩm Nguyên bàn qua tính đem Lệnh Dung gả cho tống trọng quang------- Biểu huynh muội từ nhỏ đã hợp ý, tính tình tống trọng quang lại tốt, đều nhường nhịn lệnh dung, bàn tới tài học cũng không thua kém phó ích, phẩm mạo tuy không quá xuấ sắc nhưng vẫn như tạm được. Quan trọng nhất là tống kiến xuân yêu thương muội muội nên đối với cháu gái là càng thêm sủng ái, ngày sau chẳng sợ tống trọng quang gây chuyện, tống kiến xuân cũng có thể ở bên răn dạy. Đến mẫu Nguyễn thị có xuất thân không cao nên cũng nhìn tước vị bá phủ mà đối đãi Lệnh Dung cũng không tồi mấy năm nay, chỉ cần Phó Cẩm Nguyên chống lưng thì hiển nhiên cũng không gây khó dễ cho con dâu.Ngờ đâu mới tính tới hôn sự này thì có thánh chỉ tứ hôn tới, ban cho gã hung thần Hàn Chập. Vừa vặn Tĩnh Ninh bá phủ thấp cổ họng, Hàn gia không lên tiếng, Phó gia có muốn kháng chỉ cũng khó lay chuyển thánh ý.Thật đúng là có ngồi nhà thì cũng có họa từ trên trời rơi xuống!Dòng dõi hung hiểm hiển hách này ai muốn leo thì leo đi, Phó gia nhưng không nghĩ đem nữ nhi khả ái đưa đi để chịu ủy khuất.Phó Vân Phái ủ ê mặt mày, Phó Cẩm Nguyên than ngắn thở dài, hối hận vì không tranh công danh từ đầu, tranh lấy một vị trí nhỏ trên triều, để đem nữ nhi bảo hộ tốt. Phó Cẩm Nguyên ở ngoài đình mà đi qua đi lại, vừa hối hận lại vừa lo lắng, sợ nữ nhi để tâm đến biểu ca chịu không nổi tin này, do dự không biết nên nói sao với nàng.Suy nghĩ hơn nửa canh giờ, mới đi tới hậu viện gặp Lệnh Dung........Lệnh Dung mới chép xong 1 quyển sách đang nhìn bọn nha hoàn Tì Ba lột hạt dẻ mới mua về. Trong phòng bếp nhỏ, thịt gà đã được cắt nhỏ, đang chờ hạt dẻ lột sạch rồi nấu chín, đem thịt gà cùng rượu và tương rượu hầm đến bảy phần chin, thêm hạt dẻ cùng măng cắt khối, lại hầm tiếp ba phần, rồi thêm chút đường mạch nha là thành hương vị cực hảo hạt dẻ xào gà.Lệnh Dung tuy ái mỹ thực, có điều trù nghệ lại không tới, thường thường là nàng nghĩ để cho đại nha hoàn Hồng Lăng làm. Hồng Lăng so với nàng lớn hơn hai tuổi, là con gái của đầu bếp trong phủ, trù nghệ cực giỏi, thường xuyên làm chút điểm tâm nên được Lệnh Dung vô cùng yêu thích, Tống Cô cùng Tì Ba cũng thường được ưu ái nên không sao gầy xuống được. Kiếp trước khi ở Tống gia, lệnh Dung là dựa vào trù nghệ của Hồng Lăng mà chịu đựng qua giai đoạn thương tâm kia. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, Lệnh Dung đang cân nhắc sao đẩy lùi hôn sự với Tống Trọng Quang, thuận lý thành chương không gây nghi ngờ, cũng không làm cậu quá mức thất vọng. Nhớ tới lúc sống 1 mình qua ngày ở hậu trạch Tống gia không khỏi nhớ đủ loại mỹ thực, hạt dẻ xào gà là khởi đầu cho thỏa lòng.Nhìn thấy Phó Cẩm Nguyên tiến vào, không khỏi có chút giật mình, đi theo hắn ra tiền thính, mới hỏi " Phụ thân hôm nay không đi phủ nha sao ạ?"" Có chút chuyện---" Phó Cẩm Nguyên hạ giọng nói, ngồi không xong lại đứng lên. Lệnh Dung chỉ đứng cạnh cửa sổ ngậm cười ngẩng đầu nhìn ông.Phó Cẩm Nguyên nhìn phấn nộn nữ nhi, không đành lòng, do dự một lát mới hắng giọng nói " Hôm nay kinh thành truyền đến ý chỉ tứ hôn cho con. Gia thế bên kia rất hiển hách, là thượng thư Hàn gia, chỉ là tứ hôn cho con với Hàn Chập". Nhìn mặt nữ nhi có chút phát ngốc, lại giải thích " Hàn Chập là trưởng Cẩm Y Tư, tính tình cùng thanh danh có chút....không được tốt"" Có phải hay không là vị Tiết đại nhân tính tình khốc liệt?" Lệnh Dung lên tiếng, nụ cười cứng đờ trên mặt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới trong kinh thành sẽ hạ chỉ như vậy. Chỉ 1 thoáng, những kí ức liên quan đến Hàn Chập bị gợi lên.Lệnh Dung chỉ thấy qua Hàn Chập 1 lúc khi ở hậu viện Tống gia, còn lại đều là nghe nói. Thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình lãnh khốc này nọ đều không đáng sợ, đáng sợ là tương lai hắn sẽ tạo phản làm hoàng đế, chuyện này không thể chỉ làm 1 lần là được, nhất định là tướng gia Hàn Kínhđã tính toán từ lâu, lúc nay hẳn đang ẩn dấu, không lộ dấu vết.Lại nhớ tới tin đồn hắn có số khắc thê---- Suy từ hành động mưu nghịch thì nàng cảm thấy 2 cô nương này chết bất đắc kỳ tử có lẽ không phải do mệnh cứng của Hàn Chập, rất có thể là Hàn gia không muốn người khác biết đến bí mật này mới dùng tới thủ đoạn kia. Tuy chỉ là suy đoán, Lệnh Dung cũng không rõ vì sao Hàn gia lại đồng ý hôn sự này, nghĩ chuyện này có thể phát sinh trên người mình mà có chút sợ hãi.Phó Cẩm Nguyên nhìn sắc mặt nàng thay đổi lại càng thêm đau lòng, lo lắng sợ hãi ban đầu đều hóa thành dũng khí "Hàn Chập không tương xứng với con, nay bị tứ hôn đột ngột, ta vẫn đang nghĩ cách từ chối cuộc hôn sự này""Phụ thân!" Lệnh Dung vội kéo tay áo của ông, tuy giờ tâm tư đang rối loạn nhưng vẫn biết kháng chỉ không phải là việc nhỏ, chỉ nói nhỏ " Để con ngẫm lại đã"Phó Cẩm Nguyên thở dài " Kiều Kiều yên tâm, nếu con không tình nguyện xuất gia, phụ thân nhất định nghĩ ra biện pháp. Không sợ đời này không xuất giá, phụ thân nuôi con, so với việc gả cho gã tặc tử tay dính đầy máu kia còn tốt hơn""Hàn Chập cũng không hẳn như vậy..." Lệnh dung thấp giọng, ngón tay vân vê ống tay áo, " Phụ thân người có biết vì sao hoàng thượng đọt nhiên hạ thánh chỉ không ạ?"" Phụ thân có hỏi qua người truyền chỉ, là lúc trước khi săn bắn hoàng thượng có ý tứ hôn, đại thái giám Điền Bảo tiến cử nhà chúng ta"" Điền Bảo?" Lệnh Dung kinh ngạc, liền hiểu được. Điền Bảo cùng Tình Nĩnh bá phủ chẳng thân chả quen gì nhau, lại tùy tiện nhắc tới hẳn là liên quan đến sự tình của vị thiếu niên kia.Nếu là hắn cố tình trả thù, vậy thì phụ thân kháng chỉ chỉ có con đường chết. Cong đường này đã bị phong kín, Lệnh Dung ngược lại trở nên trấn định, mời Phó Cẩm Nguyên về nghỉ ngơi, nàng suy nghĩ thêm......Đêm đó, Lệnh Dung đứng bên cửa sổ ngắm trăng đến xuất thần.Đủ loại chuyện kiếp trước ùn ùn kéo vào đầu nàng, Hàn Chập nói "nếu hòa li, ta cưới ngươi" cũng hiện lên. Như là một câu định mệnh, trải qua 1 vòng luân hồi, thế nhưng của hôn sự này thật lại rớt trúng nàng.Chuyện này cũng tốt, nàng không cần tốn nhiều tâm tư suy nghĩ sao để từ chối kẻ phụ lòng Tống Trọng Quang kia, cũng không làm cậu thất vọng, không gây khó xử cho phụ mẫu.Thánh chỉ tứ hôn này quả là cái cớ tốt nhất.Lệnh dung cắn 1 ngụm bánh hạt dẻ mới làm ban chiều nhìn trăng mà cười khổ ---- xem ra ông trời vẫn để lại nàng đường luy, tuy là 1 cơ hội lớn nhưng con đường không hề bằng phẳng tí nào. Điền Bảo là người mà Phó gia hiện nay đắc tội không nổi, nếu nàng mong muốn phụ mẫu ca ca bình an, không có việc gì thì tốt nhất đừng lại đi gây với hôn quân kia.Kỳ thật bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ thì gả cho Hàn Chập, nàng cũng không lường trước được đáng sợ như vậy. Chỉ cần nàng trốn tránh kẻ độc ác, tàn nhẫn Hàn Chập. Lại nói đến "khắc thê", xét đến cách hành sự của Hàn Chập thì không phải là phát điên khi thấy hôn thê bị giết chết, có lẽ hai nhà trong lúc vô tình đã biết bí mật gì đó, bị Hàn gia phát hiện được nên mới bị giết.Nếu nàng an phận thủ thường, bo bo giữ mình, chỉ tập trung vào mỹ thực, không quan tâm gì đến bí mật Hàn gia, có lẽ giữ được cái mạng nhỏ này?Chỉ cần giữ được mạng, còn có cách cứu vãn.Cũng chỉ còn cách đánh cược 1 ván.
Hắn cùng Phạm quí phi thông đồng âm mưu việc này, kì thật chủ ý là 1 mũi tên trúng ba con chim.Nếu Hàn Kính cương quyết từ chối không chừa mặt mũi cho hoàng đế, Vĩnh Xương Đế chưa chắc có thể hủy Hàn gia được, nhưng gây khó dễ thì vẫn được, vậy là đủ trả cho những gì Hàn Chập gây khó chịu cho hắn.Hiện giờ Hàn Chập đồng ý, lúc trước Hàn Chập "khắc chết" hai vị thê tử chưa qua cửa nên giờ cũng chưa ai chịu bước vào đại môn Hàn gia, cháu gái Phó gia kia chưa chắc tránh được kiếp số này, xem như bồi thường cho hắn một mạng. Mặc dù có thể gả vào , theo đức hạnh của Phó gia thì leo lên được cây đại thụ Hàn Tương này chắc chắn sẽ làm xằng bậy, đến lúc đó không cần hắn ra tay thì Hàn Kình liền thu thập trước. Phó gia xui xẻo gặp họa. nhưng chính là trả thù cho sự coi rẻ, đắc tội của Phó Thịnh. Mà sau cuộc hôn nhân này, Hàn gia sẽ bị Tinh Nĩnh bá phủ này kéo chân, có thể sẽ lộ ra chút sơ hở. Tính thế nào thì vụ mua bán này hắn đều là kiếm được lời, Điền Bảo rất hài lòng nên càng thêm cần mẫn tận tâm hậu hạ Vĩnh Xương Đế.Mà tại bắc uyển, Hàn Kínhlại không có nửa điểm ý cười. Hai ông cháu ra cung hồi phủ, Hàn Chập bồi tổ phụ ngồi trong xe, đợi xe đi vào ngõ, mới mở miệng nói " Tổ phụ còn bực bội chuyện hôm nay sao?"" Đức hạnh của Tĩnh Ninh bá phủ chả nhẽ ngươi không biết?" Hàn Kínhđanh mặt." Tôn nhi biết." Hàn Chập gật đầu, " Lúc đấy đồng ý cũng chỉ là kế hoãn binh. Điền Bảo cùng Phạm quí phi trước mặt mọi người gây khó dễ vậy nếu tổ phụ từ chối sẽ khiến Hoàng Thượng mất hứng. Hắn dù sao cũng là hoàng đế nên cần cố kỵ vài phần. Còn cháu gái Phó gia kia tôn nhi sẽ sai người đi điều tra rõ ràng, nếu là người trong sạch an phận thủ thường thì cưới cũng không sao, nếu không phải, tổ phụ trước ém thánh chỉ xuống, tìm cơ hội từ chối hoàng thượng, giữ mặt mũi cho hắn.Giải thích như vậy, cuối cùng mày Hàn Kínhcũng giãn ra chút.Hắn sừng sững ổn vị tam triều tướng lão, nắm trong tay thực quyền, trước giờ ém thánh chỉ xuống không làm có thể chất đầy bàn, cũng không sợ có thêm một bản. Gật đầu nói " Ngươi trước giờ làm việc ổn thỏa, ta cũng yên tâm. Mau tra rõ ràng, cả nhà từ trên xuống đều cần tra rõ, nếu có gì không thích hợp, không sợ chọc giận hoàng thượng ta cũng sẽ từ chối ý chỉ này.""Tôn nhi lát nữa sẽ lệnh Phàn Hành đi"Phàn Hành là trợ thủ đắc lực bên người của Hàn Chập, tâm tư kín đáo, ánh mắt hung ác, thủ đoạn quả quết, hoàn toàn được coi trọng.Ngay buổi chiều Phàn Hành cưỡi một con khoái mã ra khỏi thành, thẳng đến Kim Châu........Buổi tứ hôn hôm ấy chỉ có mấy vị trọng thần, các triều thần đều biết Hàn Kínhcoi thường Tĩnh Ninh bá phủ nên việc này chưa chắc thành, sau khi ra cung cũng không chúc mừng gì. Điền Bảo xem Phó gia diễn nên lười đi gây phiền hà, cũng không truyền tin gì ra. Nên Tĩnh Ninh bá phủ hoàn toàn không nghe được nửa điểm gì, cho đến mấy ngày sau thánh chỉ ban xuống, Phó Vân Phái mới giật mình mà nghe tin dữ này.----Hàn gia không hài lòng với tình ninh bá phủ, Phó gia cũng đồng dạng không hài lòng với hàn chập.Hàn gia ở kinh thành quyền thế lừng lấy, chạm vào thôi cũng đã bỏng tay, làm nhiều người hâm mộ, nhưng Hàn chập tàn nhẫn độc ác, tiếu lí tàng đao, toàn bộ triều đình không ai là không biết. Nghe nói khi hắn phá án người già, phụ nữa, trẻ em đều có thể xuống tay đực, người có mạnh mẽ, oai phong tới đâu đã vô tới tay hắn thì chỉ cầu chết cho nhanh, chớ đừng nói người khác.Người tâm địa lạnh lùng, cứng như sắt như vậy làm sao biết quan tâm, săn sóc thê tử? Càng đừng nói mệnh cách của hắn cực cứng, từng khắc chết thê tử chưa qua cửa. Lúc trước có người mai mối, giới thiệu hai cô nương đều chết bất đắc kỳ tử khi chưa qua cửa, làm người thương tiếc. Sau lưng bàn luận đều nói do Hàn Chập ở Cẩm Y Tư thủ đoạn quá tàn nhẫn, mệnh cứng nên làm các oan nghiệt bắt được ai là khắc chết.Tĩnh Nĩnh bá phủ tuy đã xuống dốc, Phó Vân Phái cũng biết hai nhi tử không biết cố gắng, nhưng ba phụ tử có điểm giống nhau là phi thường yêu thương con cái. Đối với hôn sự hai cháu gái trong nhà lại càng thêm quan tâm đến.Lúc trước để đường tỷ Phó Búi Luận của Lệnh Dung thành thân đều chỉ xét tới phẩm hạnh của nhi lang, không xem gia thế. Chỉ cần lang nhi phẩm hạnh đoan chính, đối đãi tốt với thê tử, tài mạo tương xứng, chẳng sợ nhà nghèo, Phó gia nguyện ý cho của hôn môn thêm vàng bạc, chỉ cần cháu gái qua cửa sống an ổn, không chịu ủy khuất gì.Giờ đến Lệnh Dung, nàng từ nhỏ vốn đã xinh đẹp yêu kiều, các trưởng bối vì thế gọi nàng "Kiều Kiều" tới giờ, nên càng không muốn nàng chịu chút ủy khuất gì.Lúc trước Phó Vân Phái có cùng Phó Cẩm Nguyên bàn qua tính đem Lệnh Dung gả cho tống trọng quang------- Biểu huynh muội từ nhỏ đã hợp ý, tính tình tống trọng quang lại tốt, đều nhường nhịn lệnh dung, bàn tới tài học cũng không thua kém phó ích, phẩm mạo tuy không quá xuấ sắc nhưng vẫn như tạm được. Quan trọng nhất là tống kiến xuân yêu thương muội muội nên đối với cháu gái là càng thêm sủng ái, ngày sau chẳng sợ tống trọng quang gây chuyện, tống kiến xuân cũng có thể ở bên răn dạy. Đến mẫu Nguyễn thị có xuất thân không cao nên cũng nhìn tước vị bá phủ mà đối đãi Lệnh Dung cũng không tồi mấy năm nay, chỉ cần Phó Cẩm Nguyên chống lưng thì hiển nhiên cũng không gây khó dễ cho con dâu.Ngờ đâu mới tính tới hôn sự này thì có thánh chỉ tứ hôn tới, ban cho gã hung thần Hàn Chập. Vừa vặn Tĩnh Ninh bá phủ thấp cổ họng, Hàn gia không lên tiếng, Phó gia có muốn kháng chỉ cũng khó lay chuyển thánh ý.Thật đúng là có ngồi nhà thì cũng có họa từ trên trời rơi xuống!Dòng dõi hung hiểm hiển hách này ai muốn leo thì leo đi, Phó gia nhưng không nghĩ đem nữ nhi khả ái đưa đi để chịu ủy khuất.Phó Vân Phái ủ ê mặt mày, Phó Cẩm Nguyên than ngắn thở dài, hối hận vì không tranh công danh từ đầu, tranh lấy một vị trí nhỏ trên triều, để đem nữ nhi bảo hộ tốt. Phó Cẩm Nguyên ở ngoài đình mà đi qua đi lại, vừa hối hận lại vừa lo lắng, sợ nữ nhi để tâm đến biểu ca chịu không nổi tin này, do dự không biết nên nói sao với nàng.Suy nghĩ hơn nửa canh giờ, mới đi tới hậu viện gặp Lệnh Dung........Lệnh Dung mới chép xong 1 quyển sách đang nhìn bọn nha hoàn Tì Ba lột hạt dẻ mới mua về. Trong phòng bếp nhỏ, thịt gà đã được cắt nhỏ, đang chờ hạt dẻ lột sạch rồi nấu chín, đem thịt gà cùng rượu và tương rượu hầm đến bảy phần chin, thêm hạt dẻ cùng măng cắt khối, lại hầm tiếp ba phần, rồi thêm chút đường mạch nha là thành hương vị cực hảo hạt dẻ xào gà.Lệnh Dung tuy ái mỹ thực, có điều trù nghệ lại không tới, thường thường là nàng nghĩ để cho đại nha hoàn Hồng Lăng làm. Hồng Lăng so với nàng lớn hơn hai tuổi, là con gái của đầu bếp trong phủ, trù nghệ cực giỏi, thường xuyên làm chút điểm tâm nên được Lệnh Dung vô cùng yêu thích, Tống Cô cùng Tì Ba cũng thường được ưu ái nên không sao gầy xuống được. Kiếp trước khi ở Tống gia, lệnh Dung là dựa vào trù nghệ của Hồng Lăng mà chịu đựng qua giai đoạn thương tâm kia. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, Lệnh Dung đang cân nhắc sao đẩy lùi hôn sự với Tống Trọng Quang, thuận lý thành chương không gây nghi ngờ, cũng không làm cậu quá mức thất vọng. Nhớ tới lúc sống 1 mình qua ngày ở hậu trạch Tống gia không khỏi nhớ đủ loại mỹ thực, hạt dẻ xào gà là khởi đầu cho thỏa lòng.Nhìn thấy Phó Cẩm Nguyên tiến vào, không khỏi có chút giật mình, đi theo hắn ra tiền thính, mới hỏi " Phụ thân hôm nay không đi phủ nha sao ạ?"" Có chút chuyện---" Phó Cẩm Nguyên hạ giọng nói, ngồi không xong lại đứng lên. Lệnh Dung chỉ đứng cạnh cửa sổ ngậm cười ngẩng đầu nhìn ông.Phó Cẩm Nguyên nhìn phấn nộn nữ nhi, không đành lòng, do dự một lát mới hắng giọng nói " Hôm nay kinh thành truyền đến ý chỉ tứ hôn cho con. Gia thế bên kia rất hiển hách, là thượng thư Hàn gia, chỉ là tứ hôn cho con với Hàn Chập". Nhìn mặt nữ nhi có chút phát ngốc, lại giải thích " Hàn Chập là trưởng Cẩm Y Tư, tính tình cùng thanh danh có chút....không được tốt"" Có phải hay không là vị Tiết đại nhân tính tình khốc liệt?" Lệnh Dung lên tiếng, nụ cười cứng đờ trên mặt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới trong kinh thành sẽ hạ chỉ như vậy. Chỉ 1 thoáng, những kí ức liên quan đến Hàn Chập bị gợi lên.Lệnh Dung chỉ thấy qua Hàn Chập 1 lúc khi ở hậu viện Tống gia, còn lại đều là nghe nói. Thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình lãnh khốc này nọ đều không đáng sợ, đáng sợ là tương lai hắn sẽ tạo phản làm hoàng đế, chuyện này không thể chỉ làm 1 lần là được, nhất định là tướng gia Hàn Kínhđã tính toán từ lâu, lúc nay hẳn đang ẩn dấu, không lộ dấu vết.Lại nhớ tới tin đồn hắn có số khắc thê---- Suy từ hành động mưu nghịch thì nàng cảm thấy 2 cô nương này chết bất đắc kỳ tử có lẽ không phải do mệnh cứng của Hàn Chập, rất có thể là Hàn gia không muốn người khác biết đến bí mật này mới dùng tới thủ đoạn kia. Tuy chỉ là suy đoán, Lệnh Dung cũng không rõ vì sao Hàn gia lại đồng ý hôn sự này, nghĩ chuyện này có thể phát sinh trên người mình mà có chút sợ hãi.Phó Cẩm Nguyên nhìn sắc mặt nàng thay đổi lại càng thêm đau lòng, lo lắng sợ hãi ban đầu đều hóa thành dũng khí "Hàn Chập không tương xứng với con, nay bị tứ hôn đột ngột, ta vẫn đang nghĩ cách từ chối cuộc hôn sự này""Phụ thân!" Lệnh Dung vội kéo tay áo của ông, tuy giờ tâm tư đang rối loạn nhưng vẫn biết kháng chỉ không phải là việc nhỏ, chỉ nói nhỏ " Để con ngẫm lại đã"Phó Cẩm Nguyên thở dài " Kiều Kiều yên tâm, nếu con không tình nguyện xuất gia, phụ thân nhất định nghĩ ra biện pháp. Không sợ đời này không xuất giá, phụ thân nuôi con, so với việc gả cho gã tặc tử tay dính đầy máu kia còn tốt hơn""Hàn Chập cũng không hẳn như vậy..." Lệnh dung thấp giọng, ngón tay vân vê ống tay áo, " Phụ thân người có biết vì sao hoàng thượng đọt nhiên hạ thánh chỉ không ạ?"" Phụ thân có hỏi qua người truyền chỉ, là lúc trước khi săn bắn hoàng thượng có ý tứ hôn, đại thái giám Điền Bảo tiến cử nhà chúng ta"" Điền Bảo?" Lệnh Dung kinh ngạc, liền hiểu được. Điền Bảo cùng Tình Nĩnh bá phủ chẳng thân chả quen gì nhau, lại tùy tiện nhắc tới hẳn là liên quan đến sự tình của vị thiếu niên kia.Nếu là hắn cố tình trả thù, vậy thì phụ thân kháng chỉ chỉ có con đường chết. Cong đường này đã bị phong kín, Lệnh Dung ngược lại trở nên trấn định, mời Phó Cẩm Nguyên về nghỉ ngơi, nàng suy nghĩ thêm......Đêm đó, Lệnh Dung đứng bên cửa sổ ngắm trăng đến xuất thần.Đủ loại chuyện kiếp trước ùn ùn kéo vào đầu nàng, Hàn Chập nói "nếu hòa li, ta cưới ngươi" cũng hiện lên. Như là một câu định mệnh, trải qua 1 vòng luân hồi, thế nhưng của hôn sự này thật lại rớt trúng nàng.Chuyện này cũng tốt, nàng không cần tốn nhiều tâm tư suy nghĩ sao để từ chối kẻ phụ lòng Tống Trọng Quang kia, cũng không làm cậu thất vọng, không gây khó xử cho phụ mẫu.Thánh chỉ tứ hôn này quả là cái cớ tốt nhất.Lệnh dung cắn 1 ngụm bánh hạt dẻ mới làm ban chiều nhìn trăng mà cười khổ ---- xem ra ông trời vẫn để lại nàng đường luy, tuy là 1 cơ hội lớn nhưng con đường không hề bằng phẳng tí nào. Điền Bảo là người mà Phó gia hiện nay đắc tội không nổi, nếu nàng mong muốn phụ mẫu ca ca bình an, không có việc gì thì tốt nhất đừng lại đi gây với hôn quân kia.Kỳ thật bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ thì gả cho Hàn Chập, nàng cũng không lường trước được đáng sợ như vậy. Chỉ cần nàng trốn tránh kẻ độc ác, tàn nhẫn Hàn Chập. Lại nói đến "khắc thê", xét đến cách hành sự của Hàn Chập thì không phải là phát điên khi thấy hôn thê bị giết chết, có lẽ hai nhà trong lúc vô tình đã biết bí mật gì đó, bị Hàn gia phát hiện được nên mới bị giết.Nếu nàng an phận thủ thường, bo bo giữ mình, chỉ tập trung vào mỹ thực, không quan tâm gì đến bí mật Hàn gia, có lẽ giữ được cái mạng nhỏ này?Chỉ cần giữ được mạng, còn có cách cứu vãn.Cũng chỉ còn cách đánh cược 1 ván.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store