ZingTruyen.Store

Quyen Ru Toi Roi Lai Muon Bo Chay Sao

- Chào chị, em là Trình Diệp Lan nhân viên mới tới nhận việc. Cho em hỏi...
- Ô Lan tiểu thư, chào cô. Tổng tài đã có dặn trước cho tôi rồi, mời cô đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô tới bộ phận làm việc. - Nhân viên lễ tân khi thấy cô rất hào hứng cắt ngang câu nói của cô.
- Công ty gì mà như tập đoàn vậy trời. Woa lớn thật, sàn cũng sạch bóng luôn. Phải chi mình có thể ngủ ở đây nhỉ? Chắc đã lắm.... - Diệp Lan vừa đi vừa nhìn xung quanh, cô lẩm bẩm cười trong sung sướng. Nhưng do không để ý nên cô đã tông vào nhân viên lễ tân đó:
- Ai da.....
- Trình tiểu thư, cô không sao chứ?
- À à không sao.
- Trình tiểu thư, chính là chỗ này. Cô vào đi.
- Ừm cám ơn chị ạ.  - Diệp Lan cúi đầu rồi mở cửa bước vào phòng nhưng bị chị lễ tân giữ lại.
- Mà khoan, trước khi vào mời tiểu thư đi theo tôi thay lại trang phục đã nhé.
- Vâng.
10' sau.....
Cạch!  - Tiếng mở cửa.
- Chậc chậc, cũng không tồi nhỉ? - Chàng trai mặc bộ vest lịch lãm đứng tựa ngay cái bàn chặc lưỡi nói.
- Tồi hay không tồi, đẹp hay không đẹp, hợp hay không hợp không phải là vấn đề. Quan trọng là bây giờ công việc của tôi là gì? - Diệp Lan nghiêm nghị nói.
- Từ từ đã nào, làm gì mà nghiêm trọng hoá vấn đề vậy? Bây giờ tôi là cấp trên của cô. Tôi nói gì cô phải làm theo đấy! - Chàng trai ngồi xuống ghế, mặt hơi gian cười.
- Được, tôi sẽ làm! Nhưng với một cấp dưới thấp hèn như tôi đây thì cũng phải được biết tên anh chứ nhỉ, tổng tài đại nhân? - Cô gật đầu chắc nịch.
- Cấm cô kêu tôi là "tổng tài đại nhân". Tôi là Dạ Nguyên Phong nên hãy gọi tôi là " Nguyên Phong " đi.
- Đã rõ thưa tổng... Ý quên, Phong đại nhân. - Diệp Lan đáp với giọng điệu chế giễu.
- Cô còn thêm vô hai chữ " đại nhân" nữa hả? Từ giờ nếu tôi còn nghe được hai chữ đó là cô biết tay với tôi! - Nguyên Phong rời khỏi bàn tiến tới nâng cằm cô lên nhíu mày.
- Được thôi, tôi xem anh làm gì tôi. Blè! - Diệp Lan hất tay cậu ra, lè lưỡi trêu.
- Tôi thì không làm gì cô rồi nhưng cái mớ giấy tờ này thì sẽ có chuyện đấy! Hơ hơ. - Nguyên Phong giơ xấp giấy tờ lên, đồng thời bật hộp quẹt đưa lại gần.
- Anh có thể dùng lời nói để giải quyết vấn đề không? Sao hở chút là đem " tụi nhỏ" đi "giết" vậy hả? Tôi sẽ nghe lời anh, chịu chưa?! - Khi thấy xấp giấy tờ đó sắp "lên thiên đàng", cô giương đôi mắt thỏ con ra cầu xin.
- Tốt, trước tiên lại đấm bóp cho tôi! - Nguyên Phong nằm lên chiếc giường con ở đó, ra lệnh.
- Có liên quan gì tới công việc đâu chớ! Hứ, người gì khó ưa. Chỉ biết ở một chỗ nằm è ra sai người này người kia. - Diệp Lan chửi rủa lẩm bẩm.
- Cô vừa mới nói gì?!!! - Anh quay mặt lại nhíu mày hỏi.
- Tôi chỉ là đang tự hỏi sao anh đẹp trai, phong độ, giàu có, tài giỏi thế mà lại chưa có bạn gái thôi mà. Hì hì. - Cô gượng gạo cười một nụ cười toả nắng.
- Vậy...em muốn làm người yêu anh không? - Nguyên Phong đứng lên làm một hành động khiến cô không thể nào tin vào mắt mình đó là anh bế cô lên rồi đè xuống giường. Ánh mắt rõ là lưu manh nha.
- Hả? Tôi...tôi... - Diệp Lan ấp úng, điệu bộ cô lúc này cứ như gà mắc tóc vậy.
Nguyên Phong lại tiếp tục cúi mặt xuống cho đến khi hai người cảm nhận được hơi thở của nhau. Biểu cảm cô lúc này cực kỳ là ngộ luôn: mặt nhăn hết cỡ, mắt nhắm tịt, môi mím chặt lại.
Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!
1s 2s 3s trôi qua.
Diệp Lan từ từ mở mắt, nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô lúc này là Nguyên Phong đang nằm bò ra đất cười sằng sặc, cười lồng lộn, cười như chưa từng được cười, cười một cách điên đảo:
- Há há há há há há há há. Cô nghĩ gì bậy bạ vậy hả, nghĩ sao mà tôi lại hôn cô được chứ. Hố hố hố hố.
- Im ngay! Ai biểu anh không công tư phân minh chi. Không được cười! Tôi bảo anh không được cười.
- Rồi rồi, không cười không cười nữa.  Đi vào công việc luôn thôi. - Nguyên Phong lúc bấy giờ mới lồm cồm bò dậy, lau nước mắt cố kìm lại.
- Đã hiểu. - Diệp Lan đáp.
Thế là ngày đầu làm việc ở công ty mới này sẽ như thế nào đối với cô? Mời các bạn theo dõi chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store