ZingTruyen.Store

Quyen Ru Toi Roi Lai Muon Bo Chay Sao

7h tối, quán Bar Tinh Hoa....

1 cô gái ăn mặc giản dị, khuôn mặt hốc hác như xác chết đi vào cửa, nhưng:

- Này bà cô! Có tiền không mà vào?! - 2 thằng bảo vệ ngay cửa giơ tay chặn cô lại.

- Tôi có hẹn với bạn ở đây mà.... - Trình Diệp Lan nói chưa dứt câu thì:

- Hahahaha, nhìn cô mặc đồ rách rưới thế vậy mà cũng bày đặt đòi vào đây à!? Nếu bọn này không cảnh giác là cô đã lẻn vào trong đó mất rồi! - Tên bảo vệ cười với giọng điệu khinh miệt. Vừa lúc đó cứu tinh của cô đã tới, đó là 1 cô gái hết sức dễ thương, lớp trang điểm cực kì nhạt nhưng vẫn làm toát ra nét quyến rũ, chiếc đầm dài tới ngang đùi hở táo bạo ở phần lưng làm cô nàng càng hấp dẫn hơn. Rút ra trong bóp một tấm thẻ vip sáng chói giơ thẳng trước mặt 2 tên bảo vệ hách dịch. Đồng thời quàng tay lên cổ Diệp Lan mà rằng:

- Cô ấy là bạn của tôi, mấy người có thể cho vào được rồi chứ!

- Hơ...à...à..2 vị tiểu thư đây...thất lễ quá...xin mời...xin mời vào. - 2 thằng bảo vệ rụt tay lại cúi đầu ấp úng.

- Ớ...ớ...Dao Dao? Sao hôm nay cậu diện dữ vậy!? - Trình Diệp Lan và cô nàng quyến rũ sau khi đã vào được trong bar, cô ngạc nhiên hỏi.

- Bar là nơi ăn chơi, các bọn nhà giàu cũng thường hay lui tới thì mình phải ăn mặc coi sao cho được chứ. Còn không thì bị phân biệt dữ lắm. Nói mới để ý, Lan nhi cậu đang mặc cái gì zậy. Cả mặt cậu nữa, cái con nhỏ này. Không thèm trang điểm luôn. Đi theo tớ mau!! - Cô gái tên Dao đó giải thích, rồi khi lướt mắt qua người Diệp Lan, cô hét toáng lên. Đùng đùng lôi cô sền sệt đi đâu đó.
- Này này, cậu lại tính bày trò gì nữa vậy hả!? - Diệp Lan chưa kịp phản kháng thì Nguyệt Dao đã kéo cô như cái bao gạo,dừng lại trước cửa phòng. Cô nàng mới chịu buôn Diệp Lan ra. Cô nhìn lên cái bảng tên phòng đọc lẩm nhẩm:"Phòng thay đổi.....diện mạo?"
- Được rồi, vào đi. - Nguyệt Dao đẩy cô vào.
- Ngồi xuống, nhắm mắt lại và nghe theo lời tớ. Sẽ xong ngay thôi. - Cô nói tiếp.
....30' sau....quác quác quác...
- Hoàn thành! Lan Nhi cậu mở mắt ra xem nào. - Sau nửa tiếng lúi cúi thoa son má phấn và thay trang phục cho Diệp Lan. Nguyệt Dao nhìn lại bạn mình cười híp mắt.
- Woa...ai trong gương vậy Dao Dao? - Diệp Lan trầm trồ,vẫn chưa tin được người trong gương kia là mình.
- Cậu cứ đùa, là cậu chứ là ai. Phải như vầy mới không bị phân biệt giai cấp được chứ. Giờ cậu đã là 1 đại mỹ nhân rồi. - Nguyệt Dao vui vẻ.
- Nhưng....cái váy này nó ngắn quá, vừa ngắn lại vừa hở...- Diệp Lan xoay người qua lại nhìn mình trong gương. Biểu cảm cô không thoải mái cho lắm vì trước đây cô chưa từng diện cái đầm nào ngắn như vậy cả. Huống chi là vừa ngắn lại vừa hở cơ chứ.
- Yên tâm yên tâm. Đây là trong bar mà,mặc vậy là chuyện bình thường. Không ai để ý đâu mà. - Nguyệt Dao trấn an bạn mình rồi kéo cô nàng ra ngoài.
Đó cũng là lúc 2 mỹ nữ của chúng ta bị mọi người chú ý nhất. Nhưng đã bị lọt vào tầm mắt của người đàn ông nọ:
- Bóng lưng ấy...?Là cô ta?!
- Lão đại, đã thấy cô gái đó rồi sao? - Tên lính ngồi kế người đàn ông đó lên tiếng hỏi.
- Phải,ông trời có mắt đã cố ý sắp xếp cho cô ấy tới đây. Thật đúng là duyên phận.Hà hà...
- HẾT CHƯƠNG IV -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store