ZingTruyen.Store

Quyen Ru Toi Roi Lai Muon Bo Chay Sao

* Vài lời mở đầu:

- Mấy bữa nay khi có thời gian rảnh mình đã cố gắng lên và viết tiếp cho các bạn đây. Mình không muốn các bạn chờ đợi lâu. Nhưng do năm nay mình phải thi tuyển sinh 10 nên thời gian rảnh ít lắm ấy.

- Mong các bạn thông cảm nha. Có gì sai sót các bạn cứ việc đóng góp thoải mái cho mình nhé.

- Nếu truyện hay thì đừng quên " BÌNH CHỌN " cho mình nha.

- Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.

                                                                        --o0o--

- Ai da... Làm gì ghê dữ vậy trời. Mình chỉ là đói quá thôi mà. - Diệp Lan nhăn nhó một cách chán chường, nhặt bịch thuốc lên rồi lê cái thân ê ẩm rời đi.

Đột nhiên, không biết từ đâu. Hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, bịt mặt đen chỉ chừa mỗi cái mũi ( Tác giả: IS hả trời😂 ) xông ra. Một người giữ chặt hai tay cô, người kia thì chụp thuốc mê lên mặt cô. Họ ra tay quá nhanh, quá chuyên nghiệp nên với một nữ nhân dù là có võ như cô phản xạ cũng không kịp. Rất nhanh sau đó, cô ngất đi, cả người cô xìu xuống, mềm nhũn như cọng bún.
Hai người đàn ông giấu mặt nọ đem cô "quẳng" vào hộc của chiếc xe 29 chỗ đậu gần đó, rồi lái xe đi mất.
Coi bộ là bắt cóc tống tiền hoặc là bắt cóc bán nội tạng rồi đây, bằng không thì bị bắt làm kĩ nữ còn ghê hơn.
Vì đối với Diệp Lan lòng tự trọng lúc nào cũng hơn tất cả, thà chết trong đau đớn còn hơn là được sống mà bị làm nhục đủ các kiểu như thế.
Sau nửa ngày di chuyển không ngừng nghỉ, chiếc xe 29 chỗ nọ rồi thì cũng đã dừng lại ở một khu rừng hoang vắng vẻ, dường như chẳng có một bóng người nào ở đây cả.
Hai tên vệ sĩ ( hay còn gọi là IS ) to con bước ra khỏi xe. Cầm chìa khoá mở cốp phía sau và khiêng Diệp Lan ra, người con gái với tay chân đều bị trói chặt, họ lại đưa cô đi đâu đó.
- Đại ca, đây là con nhỏ mà đại ca cần đây ạ. - 2 tên IS tiến vào một ngôi nhà hoang mục nát, đặt cô xuống đất, nói với người đàn ông cũng mặt vest đen giống họ. Nhưng mỗi cái là không bịt mặt và đeo kính thôi.
- Được, cứ để đó. Hai đứa mày làm tốt lắm! Mà có chắc là trói chặt lại chưa vậy?
- Dạ, tụi em trói rất kỹ rồi. Dù là "thần thánh" cũng không gỡ được đâu ạ. - Hai người vệ sĩ đáp, gật đầu một cách chắc chắn.
- Tốt! Vậy cho người canh gác kĩ lưỡng xung quanh khu vực này đi, sẵn ra ngoài kia xem có đồng bọn của nó lần theo để cứu nó không? Còn tụi mày đi ăn với tao, cùng làm vài chai Whiskey để thưởng cho thành quả hôm nay.
- Cảm ơn, cảm ơn đại ca rất nhiều.
Vừa nói xong thì tên đầu đàn cùng hai hầu cận rời khỏi, để lại đám vệ sĩ ở lại canh gác xung quanh ngôi nhà với ánh mắt thèm thuồng.
Nhưng đâu ai biết rằng, suốt trên quãng đường di chuyển tới giờ. Diệp Lan vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thực ra cô không bị thuốc mê làm bất tỉnh nhân sự. Chẳng qua là khi bị túm hai tay là biết thế nào cũng bị chụp thuốc rồi nên cô nín thở rồi giả ngất thôi. Ha! Thật là quá đỗi cùi bắp.
Diệp Lan là vận động viên lặn biển hồi phổ thông mà. Nên chuyện nín thở 5 - 10s là quá đỗi bình thường đối với cô. Thôi thì cứ diễn cho thật trước đã, rồi lợi dụng lúc bọn nó sơ ý mình tìm đường thoát sau vậy. Và cũng chính vì cô chỉ đang "đóng kịch" nên khi bọn nó trói cô đã cố tạo chỗ hở ở khe dây thừng và chân. Để có thể dễ dàng mà tháo được.

Loạt soạt! Loạt soạt!

"Xong! Dễ như trở bàn tay! " - Diệp Lan sau một hồi loay hoay với sợi dây thừng trói trên tay và chân. Cô khe khẽ đứng dậy, phủi quần áo. Xong nhanh chóng đảo mắt một lượt.

" Chà! Coi bộ là khá lớn đó. Biệt thự này mà tu sửa lại là ở sướng phết luôn." - Mải suy nghĩ mà quên nhất vấn đề chính quan trọng hiện giờ của mình, cô tự cốc đầu mình vì sự lơ đãng này để tập trung lại.

" Thật là điên quá đi. Giờ phút này rồi mà còn mơ mộng nhăng nhít. Lẹ tìm đường thoát đi nào Diệp Lan! "

Cô lại một lần nữa đảo mắt thần tốc với bốn bức tường trước mặt. Đột nhiên, không biết từ đâu một con mèo mun xuất hiện nhảy xuống cái lỗ gần đó cách cô không xa. Nghi là ở đó có đường thoát, Diệp Lan bước tới và sự vui mừng tột độ đã đến với cô, đó thật sự là: MỘT! ĐƯỜNG! HẦM

Lối xuống của chỗ này rất hẹp và ẩm ướt, đã vậy còn bám rong rêu lổm chổm dưới đó, và nếu không chịu để ý thì sẽ không ai biết rằng đó là một đường hầm đâu. Để tránh mất thời gian, cô cắn răng nhanh chóng chui xuống.

HÀNH TRÌNH TẨU THOÁT BẮT ĐẦU......


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store