Quyen Ru Toi Roi Lai Muon Bo Chay Sao
* Lưu ý: Số (.) chỉ dành cho những chương ngắn thôi nha các bạn.
Khi mình để tựa là, ví dụ: ( Chương 16) thì chương đó sẽ dài hơn chương có số (.) một tí.
Còn nếu do không có thời gian thì mình sẽ ghi tựa chap ngắn nối tiếp chap ngắn mà mình đã viết trước đó nhé.
Nghĩa là chap đó sẽ còn tiếp chứ chưa hết nghen.
Mình giải thích khó hiểu quá ( mik còn ko hiểu mik ns j nx là😂 ).. Nên mình rất tâm phục khẩu phục những ai đọc lưu ý trên mà hiểu nha
--o0o--
"Cô được lắm, lại dám trốn thoát. Tôi mà tìm được cô là cô sẽ.... sống không bằng chết. Hà hà hà." - Máu nóng của anh sôi lên sùng sục, ngôi nhà đáng thương cũng bị "vạ lây". "Lửa" từ từ lan ra từ căn phòng làm các hàng xóm gần đó tất tốc chạy đi gọi cứu hoả.
Trong khi đó, ở ngôi nhà nọ...
- Hộc! Hộc! Hộc! Mệt quá! - Diệp Lan mới được ông anh tốt bụng cõng về, trong tình trạng vẫn "không gì thay đổi".
- Em bị ngáo hả? Anh cõng em mới là người mệt nhá. Ở đó mà thở cái gì! - Ông anh lườm xéo cô.
- Á, em còn chưa mặc đồ mà. Anh quay chỗ khác đi. - Diệp Lan sực nhớ ra, đỏ mặt vớ tay lấy cái chăn ban nãy quàng lên mình.
- Dù gì lúc nhỏ mình cũng tắm chung với nhau rồi mà. Chỗ nào trên cơ thể của em anh cũng đã...
- Còn nói nữa hả! - Trình Dương Vũ càng nói, mặt cô càng ngày càng đỏ bừng lên. Có lẽ vừa thẹn vừa tức mà cô đã quăng mạnh luôn thứ "quý giá" nhất trên người mình tới chỗ anh.
Một phát, trúng đích!! ( Tác giả: sao hay vậy? Chỉ ta đi )
Cái chăn bay khỏi mình rồi, lúc bấy giờ cô mới phát hiện ra mình đã vừa làm một "chuyện động trời"
- Áaaaaaaa! Đồ dê xồm, tất cả là tại anh!?! - Sau đó cô phi thẳng vào nhà tắm.
Để lại không gian với tiếng cười như điên của ông anh. Anh cười một cách "vật vã".
- Hahahahahahaha.... Em... haha. Em thú vị thật đó... haha. Đừng chọc chết anh chứ!! Haha..ha...
" Hứ, đồ xấu xa, biến thái, dê xồm, lolicon, sắc lang! " - Trong bồn tắm, Diệp Lan ngồi gục mặt xuống gối rủa người anh tốt bụng, thân yêu. Hai tay vẫn đang đập nước tức tưởi.
- HAHAHAHAHAHAHAHA! - Đang chửi rủa nhập tâm, cô bỗng giật mình bởi tiếng cười như bị ma nhập của Trình Dương Vũ đột nhiên vang lên. Giọng cười này phải nói là rất "độc đáo", rất kinh dị, rất sốc, rất không đụng hàng... blah... blah... blah...
Anh vẫn ngồi đó cười điên đảo, rồi vì cười nhiều quá mà anh ngã lộn cổ luôn xuống sàn. Có lẽ vì tiếng động đó khá lớn nên làm cô trong bồn tắm đang khó chịu trong người thì giờ đây là "sảng khoái lạ thường".
Hai người ngay lập tức như thay đổi linh hồn cho nhau: cô cười, anh tức. ( Tác giả: đến là mệt với hai anh em nhà này luôn hà😒 )
- Há há há há há há há. - Diệp Lan ôm bụng cười sằng sặc.
- Cười cái gì mà cười. Chỉ là té thôi mà, có gì vui không mà cười. - Dương Vũ điên tiết nói vọng vào.
- Cho đáng đời cái tội dê xồm, biến thái. - Mặc kệ người anh ở ngoài đang lồng lộn chửi rủa, bên trong cô vẫn cứ cười.
Kệ, thoải mái đi. Cứ cười vì cuộc đời cho phép thôi.
Khi tắm xong, Diệp Lan mặc đồ chỉnh tề bước ra. Thấy Dương Vũ với hiện trường trước mắt. Cô bật cười thêm lần thứ n nữa.
- Hahahaha... haha... anh trai ngốc! Sao nằm đó quài vậy...hahaha...
-...... - Trình Dương Vũ vẫn nằm bất động, mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô thử tiến lại gần, gọi anh mình lần nữa:
- Ê này. Anh hai à?
Vẫn không nhận được câu trả lời. Cô nghĩ chắc là anh ngủ quên mất rồi. Vì anh cô từ nhỏ vốn đã là một con sâu ngủ. Đã nằm đâu là ngủ đó, mà một khi ngủ rồi thì chỉ có thể làm người ta hiểu lầm là anh đã die rồi thôi.
Diệp Lan ngồi xuống mặt đất, ngắm anh trai mình rồi nhủ:
" Tranh thủ ngắm ổng tí, cơ hội ngàn năm có một mà...
Ai chà, công nhận lúc ngủ ổng cũng đẹp trai quá chứ nhỉ. A phải rồi, đã vậy mình phá ổng chơi. Kkkk"
Cô đứng dậy, lấy cả đống bút lông xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, lục, đen tới. Cặm cụi mày mò "đi" những đường nét nghuệch ngoạc lên mặt Dương Vũ.
Sau gần nửa giờ đồng hồ, cô dừng những nét bút cuối cùng, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Thay vì mệt thì cô lại hớn hở mà nói:
- Wao, đẹp ghê nha. Đáng lẽ mình phải đi làm hoạ sĩ mới đúng. Mình phục mình ghê à. ( Tác giả: thứ con gái mất nết😂 )
Tiếp sau đó, cô chạy ra nhà thuốc tây để mua... ( Tác giả: mua thuốc gì chắc m.n biết mà ha? )
Khi cô vừa ra khỏi nhà, người anh thân yêu của cô cũng vừa tỉnh giấc. Anh vẫn ngu ngơ không biết gì cho tới khi vào nhà tắm rửa mặt thì ôi giồi ôi. Anh hét toáng lên, gào rú điên cuồng:
- Áaaaaaaaaaaaaaa! TRÌNH. DIỆP. LAN!!
Khi mình để tựa là, ví dụ: ( Chương 16) thì chương đó sẽ dài hơn chương có số (.) một tí.
Còn nếu do không có thời gian thì mình sẽ ghi tựa chap ngắn nối tiếp chap ngắn mà mình đã viết trước đó nhé.
Nghĩa là chap đó sẽ còn tiếp chứ chưa hết nghen.
Mình giải thích khó hiểu quá ( mik còn ko hiểu mik ns j nx là😂 ).. Nên mình rất tâm phục khẩu phục những ai đọc lưu ý trên mà hiểu nha
--o0o--
"Cô được lắm, lại dám trốn thoát. Tôi mà tìm được cô là cô sẽ.... sống không bằng chết. Hà hà hà." - Máu nóng của anh sôi lên sùng sục, ngôi nhà đáng thương cũng bị "vạ lây". "Lửa" từ từ lan ra từ căn phòng làm các hàng xóm gần đó tất tốc chạy đi gọi cứu hoả.
Trong khi đó, ở ngôi nhà nọ...
- Hộc! Hộc! Hộc! Mệt quá! - Diệp Lan mới được ông anh tốt bụng cõng về, trong tình trạng vẫn "không gì thay đổi".
- Em bị ngáo hả? Anh cõng em mới là người mệt nhá. Ở đó mà thở cái gì! - Ông anh lườm xéo cô.
- Á, em còn chưa mặc đồ mà. Anh quay chỗ khác đi. - Diệp Lan sực nhớ ra, đỏ mặt vớ tay lấy cái chăn ban nãy quàng lên mình.
- Dù gì lúc nhỏ mình cũng tắm chung với nhau rồi mà. Chỗ nào trên cơ thể của em anh cũng đã...
- Còn nói nữa hả! - Trình Dương Vũ càng nói, mặt cô càng ngày càng đỏ bừng lên. Có lẽ vừa thẹn vừa tức mà cô đã quăng mạnh luôn thứ "quý giá" nhất trên người mình tới chỗ anh.
Một phát, trúng đích!! ( Tác giả: sao hay vậy? Chỉ ta đi )
Cái chăn bay khỏi mình rồi, lúc bấy giờ cô mới phát hiện ra mình đã vừa làm một "chuyện động trời"
- Áaaaaaaa! Đồ dê xồm, tất cả là tại anh!?! - Sau đó cô phi thẳng vào nhà tắm.
Để lại không gian với tiếng cười như điên của ông anh. Anh cười một cách "vật vã".
- Hahahahahahaha.... Em... haha. Em thú vị thật đó... haha. Đừng chọc chết anh chứ!! Haha..ha...
" Hứ, đồ xấu xa, biến thái, dê xồm, lolicon, sắc lang! " - Trong bồn tắm, Diệp Lan ngồi gục mặt xuống gối rủa người anh tốt bụng, thân yêu. Hai tay vẫn đang đập nước tức tưởi.
- HAHAHAHAHAHAHAHA! - Đang chửi rủa nhập tâm, cô bỗng giật mình bởi tiếng cười như bị ma nhập của Trình Dương Vũ đột nhiên vang lên. Giọng cười này phải nói là rất "độc đáo", rất kinh dị, rất sốc, rất không đụng hàng... blah... blah... blah...
Anh vẫn ngồi đó cười điên đảo, rồi vì cười nhiều quá mà anh ngã lộn cổ luôn xuống sàn. Có lẽ vì tiếng động đó khá lớn nên làm cô trong bồn tắm đang khó chịu trong người thì giờ đây là "sảng khoái lạ thường".
Hai người ngay lập tức như thay đổi linh hồn cho nhau: cô cười, anh tức. ( Tác giả: đến là mệt với hai anh em nhà này luôn hà😒 )
- Há há há há há há há. - Diệp Lan ôm bụng cười sằng sặc.
- Cười cái gì mà cười. Chỉ là té thôi mà, có gì vui không mà cười. - Dương Vũ điên tiết nói vọng vào.
- Cho đáng đời cái tội dê xồm, biến thái. - Mặc kệ người anh ở ngoài đang lồng lộn chửi rủa, bên trong cô vẫn cứ cười.
Kệ, thoải mái đi. Cứ cười vì cuộc đời cho phép thôi.
Khi tắm xong, Diệp Lan mặc đồ chỉnh tề bước ra. Thấy Dương Vũ với hiện trường trước mắt. Cô bật cười thêm lần thứ n nữa.
- Hahahaha... haha... anh trai ngốc! Sao nằm đó quài vậy...hahaha...
-...... - Trình Dương Vũ vẫn nằm bất động, mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô thử tiến lại gần, gọi anh mình lần nữa:
- Ê này. Anh hai à?
Vẫn không nhận được câu trả lời. Cô nghĩ chắc là anh ngủ quên mất rồi. Vì anh cô từ nhỏ vốn đã là một con sâu ngủ. Đã nằm đâu là ngủ đó, mà một khi ngủ rồi thì chỉ có thể làm người ta hiểu lầm là anh đã die rồi thôi.
Diệp Lan ngồi xuống mặt đất, ngắm anh trai mình rồi nhủ:
" Tranh thủ ngắm ổng tí, cơ hội ngàn năm có một mà...
Ai chà, công nhận lúc ngủ ổng cũng đẹp trai quá chứ nhỉ. A phải rồi, đã vậy mình phá ổng chơi. Kkkk"
Cô đứng dậy, lấy cả đống bút lông xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, lục, đen tới. Cặm cụi mày mò "đi" những đường nét nghuệch ngoạc lên mặt Dương Vũ.
Sau gần nửa giờ đồng hồ, cô dừng những nét bút cuối cùng, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Thay vì mệt thì cô lại hớn hở mà nói:
- Wao, đẹp ghê nha. Đáng lẽ mình phải đi làm hoạ sĩ mới đúng. Mình phục mình ghê à. ( Tác giả: thứ con gái mất nết😂 )
Tiếp sau đó, cô chạy ra nhà thuốc tây để mua... ( Tác giả: mua thuốc gì chắc m.n biết mà ha? )
Khi cô vừa ra khỏi nhà, người anh thân yêu của cô cũng vừa tỉnh giấc. Anh vẫn ngu ngơ không biết gì cho tới khi vào nhà tắm rửa mặt thì ôi giồi ôi. Anh hét toáng lên, gào rú điên cuồng:
- Áaaaaaaaaaaaaaa! TRÌNH. DIỆP. LAN!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store