ZingTruyen.Store

[Quyển 6/Xong/Chưa Beta] Túc Mệnh Chi Hoàn/Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 938: Phỏng Vấn + Chương 939: Điểm Mâu Thuẫn

langyennhu

Chương 938: Phỏng Vấn

Lumian không cố gắng chào hỏi Hoàng Đào, vẫn nhìn thẳng về phía trước cho đến khi cửa của một chiếc thang máy mở ra.

Lúc này đã qua giờ cao điểm đi làm, chỉ có bốn năm người đợi trong sảnh thang máy lần lượt đi vào.

Lumian hôm nay chỉ muốn phỏng vấn thành công, không mong có thêm sự cố ngoài ý muốn nào, cũng không định quan sát hay tiếp xúc sâu hơn với Sếp Hoàng, nên hắn chọn vị trí xa Hoàng Đào nhất, chỉ gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự khi ánh mắt chạm nhau.

— Sếp Hoàng là người nổi tiếng trong những người nổi tiếng, những người làm việc trong tòa nhà này và những người chuẩn bị đến đây làm việc không thể không biết hắn. Những người khác trong cùng thang máy đều đã chào hỏi theo những cách khác nhau, Lumian không thể hoàn toàn phớt lờ.

Hoàng Đào hai tay đút túi quần, trò chuyện thoải mái với một người đàn ông trung niên, có vẻ là lãnh đạo phòng ban nào đó của Tổng công ty Tập đoàn Intis, không hề có chút uy nghiêm của ông chủ lớn.

Thang máy đi lên, những người khác bao gồm cả Lumian lần lượt ra ở các tầng tương ứng, còn Hoàng Đào lên thẳng tầng 16.

Văn phòng chủ tịch của hắn ta thực ra nằm gần phòng hành chính ở tầng 10, tầng 16 được hắn bố trí thành hội quán xa hoa để tiếp khách quý và nghỉ ngơi.

Nơi này thậm chí còn có bể bơi trong nhà.

Cô thư ký xinh đẹp, trưởng thành đứng đợi ở cửa thang máy riêng quay đầu lại, cười bất lực:

"Sếp Hoàng, sao ngài lại tranh thang máy với nhân viên thế?"

Bốn chiếc thang máy nhân viên bình thường không thể lên đến tầng 16, nhưng Hoàng Đào có thể dùng thẻ, vân tay, nhận diện khuôn mặt để thang máy đi lên.

Hoàng Đào không nói gì, mỉm cười nhìn cô thư ký xinh đẹp, ánh mắt quét qua từng chi tiết trên khuôn mặt cô.

Tim cô thư ký đập thình thịch, giọng nói hạ thấp xuống:

"Sếp Hoàng, tôi trang điểm không đẹp sao?"

Hoàng Đào cười cười:

"Cái đẹp luôn đáng để thưởng thức."

Không đợi cô thư ký đáp lại, hắn ta đi thẳng về phía bể bơi, thầm nhủ trong lòng:

"Thẩm mỹ của mình không thay đổi mà, vừa rồi sao lại cảm thấy một gã đàn ông trông cũng khá ưa nhìn nhỉ..."

...

Trong bãi đỗ xe trực thuộc trung tâm xổ số.

Franca, người đến muộn năm phút do tắc đường, quay lại nói với Anthony:

"Tạm thời chưa có sự cố."

Cô không dám nói ra những câu như "Lần này thuận lợi thật", "Hôm nay chắc chắn đổi thưởng thành công".

Đợi tiền về tài khoản rồi vui mừng cũng chưa muộn!

Anthony đã được Franca phổ cập đi phổ cập lại quy trình đổi thưởng đến bảy tám lần, gật đầu, mở cửa xuống xe, đi về phía trung tâm xổ số.

Franca không yên tâm lắm, ném cho Ludwig một cây kẹo mút:

"Nhóc đợi tôi trong xe, đừng đi đâu cả."

"Vâng!" Ludwig cắn một phát ngậm lấy cây kẹo mút, gặm lớp vỏ bên ngoài nuốt vào bụng trước.

Franca để xe ở trạng thái nổ máy, đảm bảo điều hòa tiếp tục hoạt động.

Cô xuống xe, lẩm bẩm:

"Đây là hành vi không tốt, các ông bố bà mẹ đừng học theo, đừng để trẻ em một mình trong xe hơi, rút chìa khóa thì nguy hiểm, không rút còn nguy hiểm hơn..."

Mà để Ludwig ở lại trong xe, nguy hiểm không phải là đứa trẻ, mà là chiếc xe và người đi đường xung quanh.

Franca lập tức lợi dụng bóng râm do ánh nắng buổi sáng tạo ra, lẻn vào trung tâm xổ số, nấp sau vật chắn cách Anthony không xa.

Cô dỏng tai nghe cuộc đối thoại giữa Anthony và nhân viên, tay cầm điện thoại, luôn sẵn sàng gọi điện sửa lại lời của đối phương.

Nhân viên kia nói với Anthony:

"Giải nhất tạm thời chưa thể đổi, các giải khác thì được."

Thật sự được sao? Cách tách vé số và người ra quả nhiên có tác dụng... Hoặc là, xu hướng giấc mơ thực ra nhắm vào người trúng giải nhất? Franca đang ẩn nấp nghe thấy vậy mừng rơn.

Trao đổi thêm vài câu, khi nhân viên yêu cầu đưa vé số, Anthony giả vờ có việc, lấy điện thoại ra, gọi cho Lumian.

Tầng 10 Tòa nhà Công nghệ, Tổng công ty Tập đoàn Intis, bên ngoài phòng họp "Tây Lạc Niết".

Lumian và ba ứng viên khác đang ngồi trên ghế chờ phỏng vấn.

Đột nhiên, điện thoại hắn đổ chuông.

Thấy người gọi là "An Thụy Đức", hắn từ chối cuộc gọi, đút tay phải vào túi quần.

Trong túi có một chiếc gương to bằng nửa bàn tay và tờ vé số trúng giải nhì.

Lumian đầu tiên dùng từng lớp tơ nhện bọc lấy tờ vé số, tiếp đó ngưng tụ một lớp băng sương bên ngoài tơ nhện, sau đó để bề mặt băng sương bùng cháy "Lửa Hủy Diệt".

Nhanh chóng làm xong công tác chuẩn bị, hắn ấn tờ vé số vào trong gương.

Tờ vé số lập tức rơi vào một đường hầm hư vô đen tối nào đó, lao vút về phía tấm gương tương ứng.

Trên đường đi, ngọn lửa đen lặng lẽ cháy, trói buộc sự hủy diệt, chiếu sáng lờ mờ sâu trong Thế Giới Gương, như đang cảnh cáo tất cả những thứ không rõ dám có ý đồ với tờ vé số.

Khi tờ vé số đến tấm gương mà Anthony mang theo, "Lửa Hủy Diệt" đã tắt ngấm, đồng thời làm tan băng sương, nung chảy tơ nhện.

Tờ vé số nguyên vẹn chui ra khỏi gương, vừa vặn bị bàn tay Anthony thò vào giữ lấy.

Anthony lấy tờ vé số ra, đưa cho nhân viên.

Nhân viên cầm lấy, rụt tay lại một cái, thì thầm tự nói:

"Luôn để trong tủ lạnh sao?"

...

Tầng 10 Tòa nhà Công nghệ, bên ngoài phòng họp "Tây Lạc Niết".

Lumian lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm:

Xem ra hiện tại, xu hướng giấc mơ quấy nhiễu việc đổi thưởng của nhóm mình quả thực đến từ Thiên Tôn. Nếu là ngài "Kẻ Khờ" cảm thấy chuyện này có vấn đề, muốn ngăn cản Franca đi nhận thưởng, với Đồng Vàng May Mắn làm vật định vị, Ngài ấy không đến mức bị qua mặt dễ dàng như vậy...

Một lúc lâu sau, điện thoại Lumian rung lên mấy cái.

Hắn cầm lên xem, người bạn Wechat có tên "Chân Tụ Kiếm" gửi liền mấy tin nhắn:

"Đổi thưởng thành công rồi!

"Nhà mình có tiền rồi!

"À đúng rồi, giải nhất vẫn chưa được đổi."

"Giải nhất vẫn chưa được đổi..." Lumian lập tức nảy sinh nghi hoặc, "Người trúng giải nhất là quân ta hay quân địch? Xu hướng ngăn cản của giấc mơ đến từ Thiên Tôn hay ngài 'Kẻ Khờ'?"

Suy đoán trước đó của hắn bỗng trở nên không chắc chắn lắm:

Bởi vì người ngăn cản Franca đổi thưởng có thể cũng là ngài "Kẻ Khờ", nhưng mục đích là ảnh hưởng đến người trúng giải nhất, nhóm hắn chỉ bị vạ lây. Hôm nay dù vé số có tách khỏi người đi đổi thưởng hay không thì thực ra cũng sẽ thành công.

Trong khi Lumian suy nghĩ, khóe mắt hắn thấy Chu Minh Thụy đi ngang qua phía xa, nhưng Chu Minh Thụy không chú ý đến cuộc phỏng vấn bên này, đang trao đổi chuyện gì đó với La San.

"Người tiếp theo, Lý Minh." Lúc này, người phỏng vấn gọi Lumian vào phòng họp.

Lumian bình tĩnh bước vào, lịch sự chào hỏi hai người phỏng vấn một nam một nữ, rồi ngồi xuống chiếc ghế dành cho ứng viên.

Sau khi hỏi vài câu thông thường, người phỏng vấn nữ khoảng ba mươi tuổi quan sát Lumian vài lần:

"Tại sao cậu lại bỏ học cấp ba?"

"Yêu sớm." Lumian trả lời không chút xấu hổ.

"Yêu sớm đâu đến mức phải bỏ học chứ?" Người phỏng vấn nam cũng từng yêu sớm thắc mắc.

"Có con." Lumian bình thản bổ sung.

Hai người phỏng vấn nhất thời không nói nên lời, đều cúi đầu, định dùng bút viết một đoạn nhận xét về việc này để tham khảo đánh giá sau này.

Đôi mắt Lumian bỗng nhiên nhuộm màu bạc đen.

Hai tay hắn kín đáo đưa ra, chạm vào và phóng đại dòng chảy vận mệnh có lợi cho mình.

Hai người phỏng vấn lập tức viết xuống những lời nhận xét không khác nhau mấy:

"Ngoại hình đoan chính, chiều cao vượt chuẩn, trẻ khỏe, kết hôn sớm sinh con sớm, cần nuôi gia đình, coi trọng tiền bạc..."

Viết xong những dòng này, người phỏng vấn nữ hỏi thêm:

"Con cậu mấy tuổi rồi?"

"7 tuổi." Lumian trả lời thành thật.

"7 tuổi? Hình như cậu mới 22 tuổi thôi đúng không?" Người phỏng vấn nam kinh ngạc thốt lên, "Không phải cậu nói cấp ba mới yêu sớm sao?"

"Tôi chỉ nói vì yêu sớm nên bỏ học cấp ba, chứ không nói cấp ba mới bắt đầu yêu sớm." Lumian nghiêm túc giải thích, "Năm lớp 9 tôi đã có con, đến năm lớp 11, cha mẹ đều qua đời, phải tự nuôi gia đình, nuôi bạn gái, nuôi con, đành phải bỏ học."

Hai người phỏng vấn nhìn nhau, không biết nên đánh giá chuyện này thế nào.

Mười mấy giây sau, người phỏng vấn nam hỏi:

"Cậu từng học võ?"

"Cần biểu diễn một chút không?" Lumian chân thành hỏi.

Đồng thời khi hỏi, khí chất cả người hắn trở nên sắc bén hơn một chút.

"Không cần đâu, tôi có thể cảm nhận được." Người phỏng vấn nam cảm thấy đối phương nhìn qua là biết khá giỏi đánh đấm.

Sau khi hỏi thêm về mức lương mong muốn và các vấn đề khác, người phỏng vấn nữ nói với Lumian:

"Cậu về đợi thông báo, nếu trong hôm nay và ngày mai không nhận được điện thoại thì nghĩa là không trúng tuyển."

Cô nói rất thẳng thắn, vì chàng trai này trông rất dễ gần, mặc dù bỏ học cấp ba, yêu sớm có con sớm, nhưng rất lễ phép, mặt mũi cũng sáng sủa.

Lumian, người đã sử dụng "Mê Hoặc" ở mức độ nhẹ, đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt.

...

"Là lá la, là lá la, em là em bé bán báo..."

Franca vừa lái xe vừa vui vẻ ngâm nga bài hát thiếu nhi.

Cô đã nhận được hơn 156 ngàn tiền thưởng, và vì mỗi vé trúng thưởng đều không vượt quá 10 ngàn nên không phải nộp thuế.

Hiện tại, tiểu đội tạm thời không còn lo lắng về tài chính, tiếp theo ngoài việc tiếp xúc và thăm dò các nhân vật liên quan, chính là nghĩ cách kiếm thêm tiền để đến Tiệm Tạp Hóa Tinh Mộng thuê một hai món đồ.

Tuy nhiên, ý định mua vé số tương tự phải hoãn lại một thời gian, cuộc đấu tranh ngầm trong chuyện trúng thưởng và đổi thưởng có vẻ rất kịch liệt!

Tất nhiên, loại vé cào thì vẫn có thể tiếp tục mua, chỉ là phải thường xuyên đổi cửa hàng vé số.

Trong lúc đang mơ tưởng về tương lai, điện thoại của Franca bỗng đổ chuông.

Cô đang đeo tai nghe nên chọn nghe máy.

Cuộc gọi đến từ phòng nhân sự Tập đoàn Intis, bảo Franca sáng mai đến phỏng vấn.

Ha ha, người mà đã thuận lợi thì chuyện gì cũng thuận lợi cả! Franca tự nhủ một cách vô cùng vui vẻ.

Sau đó cô phải dùng "Lời Nói Dối" và kỹ thuật trang điểm để làm xấu bản thân đi một cách thích hợp, tránh bị Sếp Hoàng để mắt tới, buộc phải nghỉ việc rời đi, không thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp xúc với Chu Minh Thụy.

Mà làm xấu cũng không phải là thực sự trở nên xấu xí, chỉ là hạ thấp nhan sắc trong một mức độ nhất định. Nếu không, Sếp Hoàng vốn trọng nhan sắc một ngày nào đó đến phòng hành chính dạo chơi, thấy nhân viên này không đẹp mắt, trực tiếp sa thải thì làm thế nào?

...

Vườn Đức Sáng, tầng 23 tòa nhà số 5.

Jenna, người cả ngày không gặp bất kỳ sự cố bất thường nào, đứng dựa bên cửa sổ, nhìn La San mặc áo sơ mi nữ, váy ngắn bó sát, đi tất da chân và giày cao gót trở về nhà, thay sang chiếc váy nhẹ nhàng, xách túi xách màu trắng, rồi lại đi ra khỏi tòa nhà.

Chương 939: Điểm Mâu Thuẫn

Jenna không theo dõi La San, vì cô biết đối phương sẽ gọi xe công nghệ, mà dù là Lẻn Vào Bóng Tối hay Tàng Hình Đi Theo, cũng không đủ để cô chạy bộ đuổi theo một chiếc ô tô trong thời gian dài, trừ phi mục tiêu gặp kẹt xe liên tiếp—về phương diện này, các "Ma Nữ" mạnh về bộc phát nhưng yếu về duy trì.

Còn về phương án tự gọi một chiếc xe, bảo tài xế đuổi theo mục tiêu phía trước, chưa bàn đến chuyện có taxi nào đi ngang qua đúng lúc hay không, hay xe công nghệ có đến kịp trong vòng một phút hay không, vấn đề lớn nhất thực ra là có tìm được lý do hợp lý hay không.

Jenna tin rằng, nếu Franca ở đây, với sự hiểu biết và quen thuộc về đô thị mộng cảnh, cô ấy chắc chắn sẽ dễ dàng tìm ra lý do đủ sức thuyết phục người khác. Nhưng Jenna thì chưa được, rất có thể chỉ cần nói sai một câu sẽ khiến tài xế báo cảnh sát ngay tại chỗ.

Tất nhiên, vấn đề này có thể dựa vào "Mê Hoặc" để giải quyết. Nhưng đợi khi cô xuống xe, hiệu quả của "Mê Hoặc" dần tan biến, tài xế nhớ lại chuyện đã xảy ra chắc chắn sẽ cảm thấy không đúng, có khả năng báo cảnh sát. Mà Jenna lại không thể chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà liên tục dùng "Mê Hoặc", khiến đối phương yêu mình trong một khoảng thời gian dài.

Rời khỏi cửa sổ, Jenna úp một bát mì gói, thưởng thức ngon lành, uống cạn cả nước súp.

Đợi đến khi trời tối hẳn, màn đêm thực sự buông xuống, cô lấy ra "Bùa Chú Băng Kính" do Lumian chế tạo, nắm trong lòng bàn tay.

Khi từ "Kính" bằng tiếng Hermes cổ được thốt ra, tấm bùa hộ mệnh bí ẩn được điêu khắc từ băng sương tỏa ra ánh sáng hơi u ám.

Tay Jenna ấn lên bề mặt tấm gương đã đặt sẵn trên bàn trà, cả người đột nhiên hư hóa, chui vào trong.

Dựa vào khả năng cảm ứng gương xung quanh do "Bùa Chú Băng Kính" cung cấp, cô nhanh chóng khóa mục tiêu vào một vật phẩm dạng gương trong nhà La San, thông qua đường hầm u tối hư ảo, xuyên qua đó.

Cô muốn nhân lúc La San ra ngoài, lục soát nhà đối phương từ trong gương, xem có phát hiện được gì không.

Sở dĩ cô không làm chuyện này vào ban ngày khi La San đi làm là vì sự thăm dò tương ứng phải tiến hành tuần tự. Cô cần xác nhận trước mức độ tiếp xúc với La San vào chiều tối hôm qua có thu hút sự chú ý của Thiên Tôn, hay chọc phải sự thăm dò của thế lực thù địch hay không.

Sau một ngày một đêm chờ đợi, hiện tại cô đã sơ bộ xác nhận là không, có thể tiến hành tiếp xúc và thăm dò sâu hơn.

Jenna không rời khỏi khu vực sau gương tối tăm hư ảo, cách lớp kính cứng rắn lạnh lẽo, quan sát tình hình trong nhà La San.

Căn nhà này cũng là một phòng ngủ một phòng khách, bố cục giống hệt căn cô đang thuê. Vị trí hiện tại của cô là cửa sổ kính phòng khách đang chìm trong màn đêm.

Trên cửa sổ, khuôn mặt Jenna lờ mờ lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt quét qua bàn trà, tivi, tủ lạnh và các vật dụng khác.

Cô nhanh chóng chú ý thấy giá vẽ, vải vẽ, giấy, bảng pha màu, tuýp màu, các loại cọ vẽ, dao cạo nhỏ rải rác khắp nơi. Trên tường treo hết bức tranh này đến bức tranh khác, có tranh sơn dầu màu sắc đậm đà, cũng có tranh phác họa chì, còn có tranh phong cảnh thủy mặc đen trắng.

Ánh mắt Jenna đột ngột dừng lại ở một bức tranh sơn dầu.

Bức tranh đó vẽ một sinh vật kỳ dị nửa người nửa rắn, nửa thân trên là người phụ nữ kiều diễm, nửa thân dưới là con trăn khổng lồ với lớp vảy sống động như thật.

"Quái vật nhìn thấy đêm qua..." Tim Jenna thắt lại, lần lượt nhận ra những sinh vật kỳ dị được vẽ trong các bức tranh khác đều là những kẻ xâm nhập cô nhìn thấy ở "cộng đồng Linh Giới" được dệt nên từ tinh thần khi Tinh linh thể du ngoạn đêm qua.

Gần như cùng lúc, cô phát hiện những bức tranh này có một điểm chung:

Tất cả sinh vật kỳ dị đều bị nhốt trong lồng sắt.

Điều này đại diện cho cái gì? Tượng trưng cho việc những con quái vật này đều bị chặn ở bên ngoài thế giới? Chuyện này gần giống với cảnh tượng mình nhìn thấy khi Tinh linh thể lang thang đêm qua... Lồng sắt là do La San vẽ, quái vật đến từ tay kẻ khác? Hay là, La San vẽ ra những con quái vật này nhưng lại nhốt chúng lại? Trong lúc Jenna suy nghĩ nghiêm túc, ánh mắt cô rơi vào một bức tranh phác họa.

Đó là bức chân dung tự họa của La San, khuôn mặt mỉm cười, đôi mắt linh động, rất có thần thái.

Không biết tại sao, Jenna cảm thấy La San trong bức tự họa này đang chăm chú nhìn vào phòng khách tối om.

Điều này khiến cô dập tắt ý định rời khỏi cửa sổ kính, thực sự bước vào căn phòng.

Ngay khi Jenna tiếp tục quan sát, khóa vân tay cửa chính vang lên tiếng động, La San xách túi xách màu trắng đã về nhà.

La San đặt túi xách lên bàn ăn, bước đi nhẹ nhàng đến trước bức chân dung tự họa của mình, ngắm nhìn vài giây.

Tiếp đó, cô cầm lấy một cây cọ vẽ, chấm một chút màu bạc, đi về phía cửa sổ phòng khách.

Jenna đã lùi lại một chút từ trước khi cửa mở, để cửa sổ kính phản chiếu màn đêm hoàn toàn trở lại bình thường.

La San nhìn chằm chằm vào cửa sổ kính một lúc, nhấc cọ vẽ lên, phác họa một cánh cửa đơn giản trên bề mặt kính.

Jenna ở khu vực sau gương lập tức nhìn thấy bề mặt kính cứng rắn tỏa ra ánh sáng màu bạc, hình thành một cánh cửa kỳ lạ thực sự, kết nối hiện thực và Thế Giới Gương.

Cô lập tức để lại vài đóa Lửa Đen Ma Nữ thiêu hủy dấu vết còn sót lại, bản thân xuyên qua đường hầm u tối hư ảo, trở về nơi thuê trọ, chui ra từ trong gương.

Tại nơi Jenna vừa ẩn nấp, cánh cửa bạc không đủ chân thực bị đẩy ra, La San bước vào khu vực sau gương.

Cô gái mặc chiếc váy dài nhẹ nhàng với vẻ mặt u ám nhìn quanh một vòng, không phát hiện điều gì bất thường ở đây.

La San nhìn về phía những đường hầm trong gương chằng chịt như mạng nhện, không nghĩ ra có thể vẽ cái gì để lợi dụng chúng.

Qua hai ba phút, cô rút khỏi khu vực sau gương, dùng tay xóa đi cánh cửa bạc được vẽ trên bề mặt cửa sổ kính.

...

Tầng 23, phòng số 3.

Jenna ngồi trên ghế sofa, lẩm bẩm một mình không ra tiếng:

"La San quả thực là Người Phi Phàm thuộc con đường 'Họa Sĩ'... Vị mà 'Hội Ảo Tưởng' tín ngưỡng cũng đã thẩm thấu một chút sức mạnh vào đây?

"Ngài ta cũng ở trong bệnh viện Mục Thự, hay là tự có cứ điểm riêng?

"Ngài ban cho La San sức mạnh phi phàm, là để khống chế người đồng nghiệp này của Chu Minh Thụy, tiếp xúc với hình tượng trong mơ của ngài 'Kẻ Khờ'?"

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại của Jenna đặt trên bàn trà rung lên bần bật.

Jenna cầm lên xem, là La San gửi cho cô một tin nhắn kèm một bức ảnh.

Cô gái có tên Wechat là "Ngày nào cũng muốn đi nghỉ mát" dùng biểu cảm mặt cười nói:

"Đây là tác phẩm của tôi, cô có thể xem thử."

Nội dung bức ảnh chính là bức chân dung tự họa bằng chì mà Jenna đã thấy trong nhà La San trước đó.

Jenna bấm vào bức ảnh, đột nhiên có ảo giác La San sống lại trên màn hình điện thoại của mình.

Trong lòng cô khẽ động, cứ thế để điện thoại trên bàn trà, không khóa màn hình.

Sau đó, cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Jenna vừa ngồi xuống bồn cầu, lập tức hướng ánh mắt về phía gương soi.

Cô sử dụng phép thuật gương của "Ma Nữ" và tấm gương trên bàn trà để nhìn trộm tình hình điện thoại của mình.

Vài giây sau, Jenna nhìn thấy bức tranh phác họa hiển thị trên màn hình dường như có cử động nhỏ, La San được phác họa bằng những nét chì thăm dò vươn tay ra ngoài màn hình, rồi lại rụt về.

Quả nhiên... Jenna ấn nút xả nước bồn cầu, trong tiếng nước chảy ào ào rửa tay xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô cầm điện thoại lên, tắt bức ảnh đi, dùng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản trả lời tin nhắn cho La San:

"Vẽ giống thật đấy!"

Đêm qua cô không xem vòng bạn bè của La San, vì chế độ "Chỉ trò chuyện".

"Hay là tôi cũng vẽ cho cô một bức phác họa nhé?" La San nhanh chóng đáp lại lời khen của Jenna.

Tôi không dám để các "Họa Sĩ" vẽ đâu... Jenna thầm lầm bẩm một câu, dùng nhập liệu bằng giọng nói trả lời La San:

"Thôi khỏi thôi khỏi."

Cô lập tức chuyển chủ đề:

"Nói ra có thể cô không tin, hôm qua tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ lại có cả cô.

"Cô dường như đang bảo vệ khu chung cư, chiến đấu với một đám quái vật, mà chúng tôi đều không giúp được gì."

Nếu là một người đàn ông nói những lời tương tự với mình, Jenna chắc chắn sẽ nghĩ đối phương đang tán tỉnh, cảm thấy quan hệ chưa đủ thân thiết mà nói chuyện quá mập mờ, rõ ràng là không thích hợp. Nhưng hiện tại, cô chỉ dựa vào việc cùng là phụ nữ mới dám thử thăm dò như vậy.

"Tôi để lại ấn tượng sâu sắc cho cô như vậy sao?" La San gửi một biểu cảm "đắc ý".

Vài giây sau, cô gửi tin nhắn thứ hai:

"Giấc mơ của cô kỳ diệu thật đấy, tôi cũng rất vui vì được đóng vai trò như vậy trong giấc mơ của cô, thật đấy, đặc biệt vui."

Jenna đang định trả lời, La San lại gửi tin nhắn thứ ba:

"Bởi vì bố tôi là một người bảo vệ thực sự, các đồng nghiệp của ông ấy cũng vậy."

Jenna lập tức nhớ lại phần giới thiệu về bối cảnh của La San trong tài liệu:

La San trong hiện thực có bố là thành viên đội "Kẻ Gác Đêm" thuộc Giáo Hội "Nữ Thần Đêm Tối", chết trong một vụ tai nạn do vụ án thần bí học gây ra. Mà đồng nghiệp của bố cô có đội trưởng đội "Kẻ Gác Đêm" Dunn tương ứng với Cảnh sát Đặng Ân, vị hôn thê của Cảnh sát Dunn là cô Daly, Cảnh sát Hình sự Quốc tế lão Neil... họ đều chết trong thảm họa do sức mạnh phi phàm mang lại, nhưng cũng đã bảo vệ thành phố tương ứng.

"Một trong những hóa thân của ngài 'Kẻ Khờ' là Klein Moretti, thành viên của đội 'Kẻ Gác Đêm' năm xưa. Cho nên, khi tiềm thức của ngài 'Kẻ Khờ' dệt nên hình tượng trong mơ, đã thêm bối cảnh tương tự cho La San, khiến La San sùng bái và hướng tới tinh thần bảo vệ?

"La San hiện tại tuy bị Tà Thần của 'Hội Ảo Tưởng' ảnh hưởng, nhận được ân huệ hư ảo, nhưng chấp niệm bảo vệ sâu trong nội tâm vẫn chưa bị sự ô nhiễm xóa bỏ hoàn toàn? Đây cũng là nguyên nhân cho nhiều biểu hiện mâu thuẫn của cô ấy hiện tại?

"Vừa vẽ sinh vật kỳ dị, muốn biến chúng thành thật, vừa thêm lồng giam cho những kẻ xâm nhập này... Vừa không ngừng sáng tạo quái vật, vừa bảo vệ bên cạnh màng chắn, không cho những quái vật đó vào...

"Đây có được tính là nhận thức mà tiềm thức của ngài 'Kẻ Khờ' chiếu lên người La San đang đối kháng với sự ô nhiễm của Tà Thần 'Hội Ảo Tưởng' không?

"Nếu thực sự là như vậy, xét theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là sự đối kháng giữa một lượng nhỏ tiềm thức của ngài 'Kẻ Khờ' và Tà Thần của 'Hội Ảo Tưởng'..." Jenna như ngộ ra điều gì, cân nhắc cách trả lời La San.

Mười mấy giây sau, cô dùng nhập liệu bằng giọng nói:

"Cô từng sáng tác bức tranh nào có chủ đề bảo vệ chưa?"

Hai ba mươi phút sau La San mới trả lời tin nhắn này:

"Vẫn chưa.

"Thất bại rồi."

Đã là chưa, vậy tại sao lại thất bại? Câu trả lời này mâu thuẫn quá... Đồng tử Jenna đột nhiên co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store