ZingTruyen.Store

[Quyển 6/Xong/Chưa Beta] Túc Mệnh Chi Hoàn/Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 924: Kịch Bản Nhân Vật + Chương 925: Tin Tức +Chương 926: Cái Giá

langyennhu

Chương 924: Kịch Bản Nhân Vật

Hư ảnh xác nữ với khuôn mặt xanh mét trả lời bằng giọng nói chập chờn:

"Ngụy tạo một thân phận tốt, thông qua buổi phỏng vấn của Tập đoàn Intis, trở thành nhân viên của công ty này và là đồng nghiệp của Chu Minh Thụy.

"Tiếp xúc với Chu Minh Thụy mỗi ngày, ban đầu khách sáo nhạt nhẽo, sau đó dần dần thân thiết. Trong quá trình sống chung thường ngày, từ từ, kín đáo mị hoặc anh ấy, cho đến khi anh ấy yêu tôi.

"Tôi sẽ trở thành bạn gái của anh ấy, trong tương lai sẽ cùng anh ấy bước vào lễ đường hôn nhân. Dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù anh ấy là nam hay nữ, tôi sẽ luôn ở bên anh ấy, không rời không bỏ, mãi mãi về sau."

Franca đang mang bệnh trong người nghe mà miệng khẽ há, dần trở nên ngơ ngác:

Kịch bản nhân vật này có phải hơi sai sai không vậy?

Đây không phải đô thị dị năng, cũng chẳng phải kinh dị huyền bí, mà biến thành tiểu thuyết ngôn tình thuần túy rồi...

Đây là muốn khiến ngài "Kẻ Khờ" chìm đắm trong cuộc sống tình yêu hạnh phúc ngọt ngào và môi trường đô thị bình yên ấm áp, không muốn tỉnh lại sao?

Thiên Tôn mà cũng bình dân vậy sao?

Đây là tạo cho ngài "Kẻ Khờ" một thế giới Truman quy mô lớn, cách ly ngài ấy với hiện thực?

Đợi đến khi nghe thấy câu "dù anh ấy là nam hay nữ", Franca đột ngột tỉnh táo lại.

Trong chuyện này có âm mưu!

Trong chuyện này ẩn chứa sự quỷ dị, có mục đích khác!

Lumian và Franca nghĩ gần giống nhau, nhưng tư duy không bay bổng như vậy, hắn để ý đến một điểm khác hơn:

Trong nhiệm vụ của xác nữ sống lại không có việc dụ dỗ ngài "Kẻ Khờ" uống ma dược "Phù Thủy", điều này có phải chứng tỏ người chịu trách nhiệm biến ngài "Kẻ Khờ" thành "Ma Nữ" là một kẻ khác?

Lúc này, Franca nói nhỏ:

"Cách trong kịch bản hình như có tính khả thi thật... Muốn ảnh hưởng ngài 'Kẻ Khờ', ạch, người cẩn thận như Chu Minh Thụy, chỉ có thể dựa vào 'lâu ngày sinh tình', chỉ có thể thông qua sự tiếp xúc bình thường chân thực, ngày qua ngày để xây dựng mối liên hệ và lòng tin.

"Mà nhiệm vụ như vậy, người thực hiện thích hợp nhất quả thực là 'Ma Nữ', tiếp theo là 'Thần Tình Yêu Nhỏ'. Chẳng trách lại muốn hồi sinh hay nói đúng hơn là đánh thức xác nữ này, 'Mê Hoặc' có thể hòa vào rất nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống thường ngày mà không bị người ta phát hiện..."

"Quả thực, theo lời nhắc nhở của cô Susie, chúng ta dường như cũng chỉ có thể thông qua cách tương tự để lấy lòng tin của ngài 'Kẻ Khờ', chỉ là không cần sử dụng 'Mê Hoặc', nhưng nếu làm vậy, rủi ro bị lộ tẩy lại quá lớn." Jenna cân nhắc rồi hùa theo.

Việc tiếp xúc lâu dài, lặp đi lặp lại với ngài "Kẻ Khờ" rất dễ bị Thiên Tôn phát hiện ra điểm bất thường.

Lumian không đáp lại Franca và Jenna, hắn phải tranh thủ thời gian "Thông Linh".

Hắn nhìn hư ảnh xác nữ đang trôi nổi, cân nhắc rồi hỏi:

"Ngươi có phải là Con Rối Bí Ẩn không?"

Lumian không trải qua trận chiến với bản thể xác nữ sống lại, hai quả bom bệnh dịch bùng nổ, cũng như cuộc thảo luận của nhóm Franca về "Bậc Thầy Múa Rối". Cho nên lúc đó hắn không đi lục soát phạm vi ba bốn mươi mét quanh phòng giám sát xem có Người Phi Phàm nào ẩn nấp hay không. Mãi đến trên đường lái xe trở về, trao đổi chi tiết chiến đấu với đồng đội, hắn mới cảm thấy có khả năng tồn tại Con Rối Bí Ẩn.

Tuy nhiên, việc không chủ động lục soát phạm vi ba bốn mươi mét quanh phòng giám sát không có nghĩa là hắn không đề phòng xung quanh còn ẩn chứa kẻ địch khác, đây là tố chất cơ bản của "Thợ Săn", nhưng lúc đó quả thực hắn không phát hiện có kẻ nào trốn ở gần đó.

Điều này khiến hắn giữ thái độ không chắc chắn đối với phỏng đoán của nhóm Franca, sự nghi ngờ của họ chưa chắc đã là thật, giống như việc xác nữ sống lại không hề có ân huệ đường "Cửa".

Hư ảnh xác nữ xõa mái tóc đen tà dị trả lời bằng giọng nói trống rỗng:

"Phải."

Phải? Thật sự là Con Rối Bí Ẩn? Lumian vừa ngạc nhiên vừa gấp gáp hỏi:

"Người điều khiển ngươi là ai, đang ở đâu?"

Lần này, hư ảnh xác nữ không trả lời, mà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía "bầu trời" hư vô đen kịt của khu vực sau gương.

Nhóm Lumian có lẽ chịu ảnh hưởng từ tinh thần tàn dư của ả, cũng có thể bị kích thích bởi sự thay đổi môi trường thần bí học do động tác này mang lại, vậy mà nảy sinh một chút ảo giác.

Mơ hồ, họ dường như nhìn thấy trên người xác nữ có từng sợi dây mảnh hư ảo dày đặc nổi lên, kéo dài lên cao, mà bên ngoài cơ thể bọn họ cũng có những sợi dây hư ảo tương tự, những sợi dây hư ảo đó cũng trôi dạt về phía sâu thẳm của bầu trời đen kịt.

Họ còn dường như nhìn thấy từng người từng người trong thành phố, thấy trên người những người đó cũng mọc ra lượng lớn sợi dây hư ảo dày đặc, kết nối đến một nơi nào đó trên bầu trời đêm nơi cả mặt trăng và các vì sao đều bị mây che khuất.

Cả thể xác và tinh thần Lumian đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động, nhưng khả năng quan sát bắt nguồn từ "Thợ Săn" vẫn giúp hắn phát hiện ra một chi tiết.

Những sợi dây hư ảo chui ra từ trên người bọn họ và những sợi dây của xác nữ tồn tại một điểm khác biệt khá rõ ràng:

Dây của bọn họ phiêu phiêu hốt hốt, lắc lư lay động, dường như chỉ bị thứ gì đó trên cao thu hút, chủ động tiến lại gần, chứ không thực sự đi sâu vào bóng tối đó. Còn sợi dây hư ảo của xác nữ thì phần đuôi căng thẳng, dường như đã hòa làm một thể với bóng tối không nhìn thấy điểm cuối.

Còn về những người khác trong thành phố, Lumian chỉ cảm ứng được mơ hồ, nhìn không rõ ràng.

Kết hợp với tài liệu về con đường "Kẻ Khờ" hiện có thể nắm bắt do các lá Ẩn Chính cung cấp, Lumian, Franca, Jenna và Anthony đều lập tức đưa ra phán đoán:

Trên cao đại diện cho ngài "Kẻ Khờ", cũng đại diện cho vị Thiên Tôn kia, xác nữ sống lại là Con Rối Bí Ẩn của Thiên Tôn!

"Chẳng trách không phát hiện 'Bậc Thầy Múa Rối' điều khiển cô ta ở gần đó..." Jenna vừa lóe lên suy nghĩ này thì nhanh chóng nhận ra một vấn đề, "Không đúng! Nếu thật sự là như vậy, chúng ta đã va chạm trực tiếp với Con Rối Bí Ẩn của Thiên Tôn, chắc chắn đã bị Thiên Tôn khóa mục tiêu, đá ra khỏi giấc mơ rồi. Cho dù không bị đá, cũng chắc chắn bắt đầu chịu hạn chế..."

Suy nghĩ xoay chuyển, Jenna nghĩ tới một khả năng:

"Thiên Tôn cũng đang ngủ say, phần lớn thời gian đều mơ mơ màng màng, ở trong trạng thái điều khiển Con Rối Bí Ẩn một cách vô thức, cần phải bị kích thích, hoặc Con Rối chủ động báo cáo thì mới có thể nắm được tình hình tương ứng.

"Nhưng Con Rối Bí Ẩn bị điều khiển vô thức có thể có biểu hiện như lúc nãy sao? Ngoài việc khá cực đoan, cố chấp đối phó với chúng ta, không rút lui sớm, thì xác nữ sống lại chẳng khác gì người thật..."

Đúng lúc này, hư ảnh xác nữ bắt đầu nhạt dần, sắp sửa biến mất.

Nghi thức "Thông Linh" sắp kết thúc.

Lumian nắm bắt chút thời gian cuối cùng, hỏi với giọng dồn dập:

"Ai đã cho ngươi nhân tính?"

Jenna vừa nghe liền hiểu Lumian và mình có cùng suy nghĩ.

Hắn cũng rất để ý đến biểu hiện nhân tính hóa của xác nữ sống lại hay nói đúng hơn là Con Rối Bí Ẩn này!

Hư ảnh xác nữ với sắc mặt xanh mét ngày càng nhạt, chỉ còn lại giọng nói trống rỗng vang vọng:

"Là ngài 'Kẻ Khờ' và 'Mẫu Thân Vĩ Đại'..."

"Hả?" Franca đang trong trạng thái bệnh tật ốm yếu, khả năng tự chủ giảm sút, buột miệng thốt lên lời kinh ngạc.

Câu này nghe cứ như ngài "Kẻ Khờ" và "Mẫu Thân Vĩ Đại" sinh ra ả vậy...

Lumian kết thúc "Thông Linh", xoay người lại, trầm tư nói với các đồng đội:

"Tôi đại khái có thể hiểu ý của câu nói cuối cùng.

"Cô ả hẳn là một 'Ma Nữ Tuyệt Vọng' từng tiếp xúc với ngài 'Kẻ Khờ' hoặc hóa thân nào đó của Ngài. Tiềm thức của ngài 'Kẻ Khờ' sẽ theo bản năng dựa vào hình tượng trong ký ức để dệt nên thân phận, ngoại hình và tính cách cho ả, cộng thêm sự đánh thức, hay nói đúng hơn là sự sống mới mà 'Mẫu Thân Vĩ Đại' ban cho, cô ả tự nhiên sở hữu nhân tính, trở thành một Con Rối Bí Ẩn độc đáo có thể tự chủ hành động theo sự sắp xếp của nhiệm vụ.

"Thi thể Thần Sứ được đưa đến nhà xác bệnh viện Mục Thự cũng là để chế tạo Con Rối Bí Ẩn tương tự?

"Bệnh viện Mục Thự không chỉ có 'Mẫu Thụ Dục Vọng', mà còn có bóng dáng của 'Mẫu Thân Vĩ Đại'?"

"Tôi đã nói rồi mà!" Franca vốn định vỗ tay một cái, nhưng nhấc tay lên lại chẳng còn chút sức lực nào, "Bệnh viện Mục Thự có thể còn có sức mạnh của 'Hội Diệt Tận Vạn Vật'."

Lumian đưa mắt nhìn về phía xác nữ rách rưới nhưng đầy quyến rũ, quan sát vài giây rồi nói:

"Không có sức mạnh ân huệ của Con đường 'Cửa' tản ra, cũng không có ân huệ suy bại tản ra..."

"Không biết làm thế nào nữa... Trong trận chiến cô ta quả thực không thể hiện ra năng lực tương ứng, hai quả bom dịch bệnh kia là được chế tạo trước bằng đạo cụ nào đó sao? Tiếc thật, không kịp hỏi về biểu hiện bị biến thành Con Rối Bí Ẩn của một trong hai quả bom dịch bệnh..." Franca càng lúc càng sợ hãi Bệnh viện Mục Thự.

Cô không dám tưởng tượng nếu trước đó Lumian đi vào tầng hầm một của bệnh viện Mục Thự thì sẽ gặp phải chuyện gì!

Lumian lục soát thi thể, không phát hiện vật phẩm nào khác, bèn đứng dậy nói với Ludwig:

"Nếu nhóc cam kết sau này ngoan ngoãn nghe lời Jenna, cái xác này bây giờ sẽ thưởng cho nhóc!"

"Được, em cam kết!" Ludwig bày ra vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm sau này sẽ thế nào.

Mục đích bản chất của Lumian thực ra là muốn hủy thi diệt tích. Dù sao đây cũng là Con Rối Bí Ẩn của Thiên Tôn, phải tiêu hủy hoàn toàn thi thể trước khi Ngài ta thức tỉnh một chút theo chu kỳ, không để lại chút dấu vết nào, tránh thu hút sự chú ý và dị biến.

Thấy Ludwig lao về phía xác nữ kia, Jenna dìu Franca, cùng với Anthony nhanh chóng rời khỏi khu vực sau gương, quay trở lại phòng trọ.

Lumian đứng bên cạnh Ludwig, giọng bình thản hỏi:

"Nếu cái xác này là thật, sau khi ăn xong nhóc có thể khôi phục đến cấp độ Danh sách 4 không?"

"Không thể, trừ khi đưa cả cái xác kia cho em." Ludwig nhìn Lumian với ánh mắt khao khát.

Nhóc đang ám chỉ thi thể của Voisin Sanson. Hai ngày trước, vì biểu hiện tốt trong việc học tập, thi cử và làm bài tập, nhóc đã được một cánh tay, cho nên trước khi vào giấc mơ nhóc đã khôi phục hoàn toàn đến cấp độ Danh sách 5 "Kẻ Tước Đoạt".

Lumian không để ý đến lời cầu xin của Ludwig, chuyển sang hỏi:

"Danh sách 4 của bọn nhóc gọi là gì?"

Ludwig bắt đầu gặm cánh tay, trả lời một cách mơ hồ không rõ:

"'Hải Quái'."

...

Sáng hôm sau, Franca phát hiện bệnh nặng của mình vẫn chưa khỏi, trán hơi nóng, cơ thể vô lực, suýt nữa không xuống được giường.

Lumian dùng phương pháp "Bói Gương Ma" đơn giản nhất để xác nhận đây chỉ là ảnh hưởng của tác dụng phụ vẫn còn kéo dài, phải bệnh thêm quá nửa ngày nữa, chứ không phải thuốc trị liệu không phát huy tác dụng, bèn nói với Jenna:

"Chúng ta luân phiên, buổi sáng cô chăm sóc cô ấy và Ludwig, buổi chiều đến lượt tôi.

"Bây giờ tôi và Anthony lái xe đi liên lạc với các vị trong Ẩn Chính."

"Được." Đêm qua Jenna cũng chịu sự ô nhiễm nhất định, cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Xuống lầu, ngồi lên xe, Lumian bắt chước Franca đặt điện thoại lên cái giá đỡ mới mua, mở ứng dụng bản đồ ra.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Anthony, hắn dùng giọng nói nhập điểm đến:

"Tiệm Tạp Hóa Tinh Mộng."

Chương 925: Tin Tức

Tại phòng trọ.

Jenna dọn dẹp bàn ăn, cầm lấy phần sữa đậu nành và bánh bao thịt đã để riêng cho Franca, quay sang nói với Ludwig đang ngồi bên cạnh:

"Nhóc có thể đọc sách học bài rồi."

Vẻ mặt Ludwig biến đổi mấy lần, cố gắng lý sự:

"Em học thì có tác dụng gì chứ?

"Muốn nắm bắt tri thức thì ăn nhà khoa học, muốn nắm bắt năng lực thì ăn Người Phi Phàm!"

Jenna cười nhẹ một cái, đáp:

"Việc học quả thực không quan trọng với nhóc, nhưng để nhóc học lại rất quan trọng với chúng tôi."

"..." Sự thẳng thắn của Jenna khiến Ludwig, vốn dĩ đã không giỏi ăn nói, hoàn toàn không biết phản bác thế nào.

Jenna cân nhắc một chút rồi nói tiếp:

"Mặc dù chúng tôi không biết quá trình cụ thể, có lẽ nhóc cũng đã quên rồi, nhưng việc nhóc bị Giáo Hội Tri Thức phong ấn là sự thật rành rành. Mà sự khác biệt lớn nhất giữa nhóc và các giáo sĩ của Giáo Hội Tri Thức là gì? Chính là thái độ học tập!"

Ludwig bị nói đến mức có chút mơ hồ, vừa miễn cưỡng vừa bất đắc dĩ ngồi vào bàn, mở sách giáo khoa ra.

Jenna trở về phòng ngủ chính, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Franca gượng dậy ngồi nửa người, nhét cái gối dựa ra sau lưng, hạ thấp giọng nói:

"Cô lại lừa Ludwig rồi. Muốn dùng việc học để đánh bại Giáo Hội Tri Thức chẳng khác nào cạnh tranh với đối thủ trên đường đua sở trường nhất, dưới quy tắc họ yêu thích nhất, thế thì thắng làm sao được? Cách tốt nhất vẫn là phát huy sở trường của mình.

"He he, 'Ma Nữ' quả nhiên phải giỏi lừa người."

Rất nhiều "Ma Nữ" đều từng có kinh nghiệm lừa gạt tình cảm người khác để tiêu hóa ma dược "Thống Khổ", trong đó có vài người bản thân cũng lún sâu vào, cuối cùng đành phải nhẫn tâm chia lìa, thế là phần đau khổ của bản thân cũng có đủ.

Jenna cười một tiếng:

"Cũng phải tìm cho nhóc ấy một lý do chứ, nhóc ấy cũng chỉ muốn tìm một cái cớ thôi mà."

Jenna ngừng lại một chút, trầm ngâm nói:

"Hơn nữa, tôi cảm thấy việc học vẫn có tác dụng với Ludwig. Lúc chiến đấu tối qua cô cũng thấy rồi đấy, bộ dạng đó của nhóc ấy hoàn toàn là quái vật. Nhưng những chi tiết trong lúc chung sống bình thường lại khiến tôi cảm thấy, ngoài việc ăn được nhiều, thích ăn, bắt buộc phải ăn ra thì nhóc ấy vẫn là một cậu bé bình thường ở các phương diện khác.

"Chuyện này có công lao phong ấn của Giáo Hội Tri Thức, hẳn cũng có nguyên nhân do nhóc ấy thay đổi nhờ việc học tập, nắm bắt quy tắc, đạo đức và thường thức xã hội loài người."

Vừa nói, Jenna vừa đưa ly nhựa đựng sữa đậu nành đến bên miệng Franca, cho cô uống một ngụm, sau đó lại đưa bánh bao thịt qua, nhìn cô cắn đến phần nhân.

Franca trước đây nào được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ phơi phới.

Cô suy tư gật đầu:

"Ý cô là, học tập là một trong những cách để Ludwig hòa nhập vào xã hội loài người, việc học đã mang lại cho nhóc ấy một chút nhân tính?"

"Ừm." Jenna vừa đút bữa sáng cho Franca vừa trò chuyện bâng quơ với cô. Cuối cùng, Jenna còn dùng khăn ướt lau miệng và lau mặt cho Franca.

Làm xong những việc này, Jenna cầm rác đi ra khỏi phòng ngủ chính.

Bận rộn mấy chục giây, cô ngồi xuống bên cạnh Ludwig, như thể đang giám sát con cái học bài.

Quan sát một lúc, cô lấy từ trong "Hành Lý Lữ Khách" ra hai gói đồ, đặt lên bàn.

Đó là hai túi cơm cháy đóng gói đơn giản.

Thấy Ludwig ngạc nhiên nhìn sang, Jenna cười híp mắt nói:

"Lát nữa nếu nhóc vượt qua bài kiểm tra của tôi, chúng sẽ là của nhóc.

"Nhóc thích vị cay hay vị truyền thống?"

"Đều thích!" Ludwig lại cúi đầu xuống, ánh mắt vô cùng tập trung.

"Tôi thích vị truyền thống hơn." Jenna xé bao bì, bỏ hai miếng vào miệng nhai rôm rốp.

Ludwig ngoắt cái nhìn về phía cô, miệng há hốc, vẻ mặt ngơ ngác.

Chẳng phải đây là phần thưởng của em sao?

"Trước khi nhóc học xong, tôi ăn một chút trước đã. Yên tâm, sẽ để phần cho nhóc." Jenna nở nụ cười.

Franca nằm trên giường trong phòng ngủ chính nghe thấy cuộc đối thoại này không nhịn được bật cười.

Cô chợt nghĩ, Jenna tuy bình thường tỏ ra rất trưởng thành, nhưng tính theo tuổi thật, thực ra cũng chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, một cô gái như vậy thích ăn vặt là chuyện không thể bình thường hơn, mà bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội như vậy rồi.

Nụ cười trên mặt Franca dần trở nên dịu dàng. Bên ngoài phòng khách lại truyền đến cuộc đối thoại mới:

"Đây là bim bim vị súp ngô."

"Đây là khoai tây chiên vị dưa chuột."

"Đây là bánh xốp sô cô la."

"..."

"Mấy món ăn vặt này số lượng không nhiều, vì chúng không rẻ bằng lương thực chính, nhưng đều được chuẩn bị cho nhóc đấy, là phần thưởng để nhóc học tập và thi cử thật tốt."

"Cô, cô ăn ít thôi! Tôi sẽ cố gắng!"

Franca dựa vào gối, dần dần nảy sinh một cảm giác kỳ lạ:

Mình là người cha đang dưỡng bệnh, bên ngoài là đứa con ham ăn lười học và người mẹ đang giám sát con làm bài tập.

Nếu bỏ qua những câu kiểu như "Ngón tay xác chết cũng là phần thưởng hôm nay của nhóc", thì cuộc sống thường ngày của gia đình ba người này quả thực quá ấm áp, quá tốt đẹp.

...

Bíp! Bíp! Bíp!

Tiếng còi xe liên tục vang lên từ phía sau và bên cạnh chiếc xe sedan màu xám, giục Lumian lái nhanh hơn một chút, nhưng Lumian vẫn bình chân như vại, hoàn toàn phớt lờ sự ồn ào xung quanh, điều khiển chiếc xe di chuyển ổn định với tốc độ tối thiểu cho phép trên đoạn đường hiện tại.

Tài xế mới, an toàn là trên hết!

Anthony ngồi ở ghế phụ, liên tục lướt điện thoại xem tin tức địa phương.

"Anh đang tìm gì vậy?" Lumian liếc nhìn đồng đội qua khóe mắt.

Anthony hẳn là chưa đến giai đoạn nghiện mạng, dù sao anh cũng mới vừa biết lên mạng.

Anthony nghiêng đầu, trịnh trọng nói:

"Tôi vẫn cảm thấy có vài chi tiết trong trận chiến tối qua càng nghĩ càng thấy không đúng."

"Ví dụ như?" Lumian tập trung lái xe.

Anthony cân nhắc rồi nói:

"Tên bảo vệ thứ hai tự nổ tung ấy, trạng thái của gã trước khi nổ rất giống với bản thân 'Bậc Thầy Múa Rối', nhưng rồi lại cứ thế tự nổ."

"Năng lực hoán đổi vị trí giữa Con Rối Bí Ẩn và bản thể? Anh nghi ngờ lúc đó ở hiện trường thực sự có một 'Bậc Thầy Múa Rối' cấp Bán Thần hỗ trợ Con Rối Bí Ẩn của Thiên Tôn?" Lumian hiểu ý Anthony muốn nói, "Nhưng chúng ta đã chú ý tình hình trong phạm vi vài chục mét, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Chẳng lẽ vị 'Bậc Thầy Múa Rối' cấp Bán Thần đó ở trong trạng thái chúng ta không nhìn thấy, không nghe thấy, không chạm tới được?"

"Đó chính là điểm đáng sợ nhất. Hơn nữa nếu thực sự có một vị 'Bậc Thầy Múa Rối' như vậy tồn tại, tại sao về sau hắn không cứu xác nữ sống lại, và sau đó tại sao lại không phát tán thông tin về ngoại hình, đặc điểm hình tượng của chúng ta ra ngoài?" Anthony dời mắt trở lại điện thoại.

Lumian chậm rãi gật đầu nói:

"Anh đang lướt các bài báo và tin đồn ngầm liên quan đến sự kiện tối qua, xem có thông tin nào về chúng ta bị lộ không hả?"

"Đúng vậy." Ngón tay Anthony liên tục lướt trên màn hình, "Hiện tại cách giải thích đang lan truyền là mâu thuẫn trong công việc khiến một trong hai nhân viên bảo vệ kiếm được kíp nổ, nổ chết đồng nghiệp và cũng nổ chết chính mình..."

Anthony chưa nói hết câu, đột nhiên dừng lại.

Anh hơi nhíu mày:

"Tôi thấy một tin tức địa phương kỳ lạ. Sáng nay, cạnh bãi rác gần trung tâm thương mại Minh Nguyệt phát hiện một kẻ điên, một kẻ điên hoàn toàn mất lý trí không thể giao tiếp, sau đó, hắn được đưa đến bệnh viện điều trị."

"Gần trung tâm thương mại? Kẻ điên?" Lumian cũng nhận ra sự kỳ lạ của tin tức này, nhạy bén hỏi, "Được đưa đến bệnh viện nào rồi?"

Chẳng lẽ kẻ điên này chính là vị "Bậc Thầy Múa Rối" ẩn mình tối qua?

Hắn không can thiệp vào trận chiến về sau là vì bản thân hắn gặp sự cố?

Gặp sự cố gì? Tại sao lại gặp sự cố?

"Tin tức không nói." Anthony tiếp tục lướt các bài báo về phương diện này.

Lumian giữ nguyên tốc độ xe, mất thêm mười mấy phút nữa mới đến nơi.

Tìm được chỗ đậu xe, khó khăn lắm mới đỗ xong, hắn và Anthony cùng đi về phía "Tiệm Tạp Hóa Tinh Mộng" nằm ở góc phố.

Cửa tiệm này không bật đèn, bên trong chật hẹp và tối tăm, khoảnh khắc Lumian bước vào giống như từ buổi sáng chuyển sang ban đêm.

Hắn liếc nhìn những kệ hàng cao dài bày đầy những món hàng kỳ lạ ở hai bên, đi đến trước quầy thu ngân ở trong cùng.

Sau quầy thu ngân có một người phụ nữ mặc váy đen đang ngồi, lưng dựa vào tủ gỗ phía sau, cúi đầu chơi điện thoại, ngay trước mặt đặt một chiếc máy tính bảng đang chiếu phim truyền hình.

Lumian lịch sự nói:

"Chào cô, tôi muốn gửi thư."

Hắn vậy mà lại nói mình đến gửi thư ở một tiệm tạp hóa.

Người phụ nữ váy đen đang chơi điện thoại không cảm thấy kỳ lạ, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi:

"Gửi đi đâu, gửi cho ai?"

"Gửi đến Giáo Đường Thanh Tĩnh, gửi cho Chấp sự cấp cao Leonard Mitchell." Lumian lấy ra bức thư gửi cho các lá Ẩn Chính.

Người phụ nữ váy đen vẫn nhìn điện thoại của mình, giọng nói dịu dàng khiến người ta cảm thấy bình yên:

"Tầng thứ ba của kệ hàng bên phải có một hòm thư màu đen nạm bạc, các cậu bỏ thư vào đó là được.

"Ngày mai đến lấy thư hồi âm."

"Cảm ơn." Lumian lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, quay sang phía kệ hàng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải hòm thư đồ chơi, mà là một cuốn sách có vẻ như được làm bằng đồng thau và một tấm gương bạc có hai viên đá giống như con ngươi màu đen ở hai bên.

Lumian quét mắt nhanh một lượt, lại phát hiện thêm bút lông vũ cổ điển, các loại xúc xắc kỳ dị và những món hàng khác. Nếu không phải chủ tiệm đang chơi điện thoại, xem máy tính bảng, hắn còn tưởng mình đã trở về thế giới thực, trở về Trier.

Phong cách của những vật phẩm này không giống lắm với đô thị mộng cảnh, mà giống đồ vật ở Bắc Đại Lục hơn!

Sau khi bỏ thư vào hòm thư đồ chơi nạm bạc, Lumian nghiêng người hỏi chủ tiệm:

"Tôi có thể xem hàng hóa ở đây không?"

Giọng nói của chủ tiệm mang theo vài phần ý cười:

"Những thứ này đều có thể bán."

Có thể bán? Với tư cách là một "Ma Nữ", Lumian cầm lấy tấm gương bạc có hoa văn cổ xưa, hai bên gắn hai viên đá quý màu đen lên trước tiên.

Trong gương, khuôn mặt Lumian nhanh chóng hiện lên:

Đôi mắt xanh nhạt trong veo sâu thẳm, khuôn mặt hơi gầy gần như hoàn hảo, đôi môi không dày không mỏng, màu sắc nhạt nhưng bóng mượt, ẩn chứa ánh sáng...

Đây là hình tượng nữ giới của hắn.

Trực tiếp chiếu ra trạng thái "Ma Nữ" của tôi... Tấm gương này quả nhiên có điểm thần kỳ... Lumian vừa lóe lên suy nghĩ này thì thấy bề mặt gương gợn sóng nước, phác họa ra từng dòng từ vựng bằng tiếng Feysac cổ màu máu:

"Ta là Arrodes vĩ đại, ta có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ngươi, nhưng ngươi cũng phải trả lời ta số lượng câu hỏi tương đương, dưới sự chứng kiến của ít nhất một khán giả.

"Nếu từ chối trả lời hoặc nói dối, sẽ phải chịu trừng phạt."

Arrodes, Arrodes vĩ đại? Lumian biết cái tên này.

Franca từng nhắc đến, đây là chiếc gương ma thuật thuộc về ngài "Kẻ Khờ", trả lời câu hỏi chuẩn xác nhất, nhưng mỗi câu hỏi của nó đều khiến người xem bói phải lên núi chơi với khỉ

Gương ma thuật của ngài "Kẻ Khờ" trong mơ vậy mà lại nằm ở tiệm tạp hóa này? Điều này đại diện cho cái gì, tượng trưng cho cái gì? Lumian không nhịn được lại liếc nhìn chủ tiệm, người phụ nữ váy đen đang chơi điện thoại kia.

Sau khi cân nhắc một chút, Lumian bình tĩnh nói:

"Câu hỏi của ta là, trong việc đánh thức ngài 'Kẻ Khờ', ngươi có điều gì muốn nhắc nhở không?"

Chương 926: Cái Giá

Mặt gương ma thuật tự xưng là Arrodes gợn lên từng vòng sóng nước, bóng tối xung quanh cũng trở nên mờ mịt.

Từng từ vựng bằng tiếng Feysac cổ như đang rỉ máu nhanh chóng được phác họa lên mặt gương:

"Cẩn thận ban đêm."

Cẩn thận ban đêm? Lumian vừa lặp lại câu trả lời này, vừa theo bản năng nhìn ra bên ngoài "Tiệm Tạp Hóa Tinh Mộng".

Lúc này, ánh nắng tháng Tám trong trẻo và rực rỡ, chiếu lên không ít cửa sổ kính đối diện phản xạ ra ánh vàng chói lọi, khiến lòng người bất giác trở nên vững tâm và an ổn, đồng thời cũng theo bản năng mà e sợ cái nóng oi bức.

Lumian nhanh chóng hồi tưởng lại trải nghiệm hai đêm vừa qua, phát hiện đêm nào cũng không bình yên:

Đêm đầu tiên, hình tượng trong mơ của Thần Sứ Danitz bị ám sát, hộ lý của bệnh viện Mục Thự khiến thi thể "Ma Nữ Tuyệt Vọng" kia sống lại;

Đêm thứ hai, nhóm hắn đụng độ xác nữ sống lại trong phòng giám sát, xảy ra trận chiến kịch liệt, suýt chút nữa lên trang nhất tin tức địa phương với tiêu đề vụ án lớn liên quan đến súng đạn, thuốc nổ và độc tố sinh hóa. May mà cảnh sát vì không muốn gây hoang mang dư luận nên không tiết lộ chi tiết cụ thể, chỉ bí mật tiến hành điều tra.

So sánh lại, hai ban ngày đều không xảy ra chuyện lớn gì, sự bất thường duy nhất là thi thể Thần Sứ sống lại, đi vào bệnh viện Mục Thự, việc này cũng không gây ra động tĩnh lớn.

Ban ngày tương đối an toàn, ban đêm càng thêm nguy hiểm? Ban ngày, sức mạnh của ngài "Kẻ Khờ" chiếm thế thượng phong, ban đêm, ý thức của Thiên Tôn hoạt động mạnh hơn? Lumian phân tích đơn giản câu trả lời của Gương Ma Arrodes.

Lúc này, những từ ngữ màu máu trên bề mặt gương bạc vặn vẹo mấp máy tạo thành nội dung mới:

"Dựa trên nguyên tắc bình đẳng, đến lượt ta đặt câu hỏi.

"Nếu ngươi trả lời sai, hoặc nói dối, hoặc từ chối trả lời, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt."

Lumian gật đầu với tư thế không hề sợ hãi, Anthony bên cạnh vẫn giữ im lặng.

Trên mặt Gương Ma, từng từ vựng mới bắt đầu hình thành:

"Ngươi đối với chị gái Aurore của ngươi..."

Lông mày Lumian chợt giật một cái. Cùng lúc đó, các từ ngữ trên mặt gương bỗng nhiên nhòe đi, tổ hợp thành nội dung mới:

"Sau khi trở thành 'Ma Nữ', ngươi có muốn bị đàn ông làm tình không?"

"Không." Lumian trả lời ngắn gọn và dứt khoát.

Trừng phạt không xuất hiện.

Lumian nghi hoặc thì thầm:

"Câu hỏi đơn giản vậy sao?"

Đầu tiên là tạm thời thay đổi câu hỏi, sau đó lại hỏi một vấn đề mà hiện tại mình không thẹn với lòng, thế này thì làm sao tạo ra việc lên núi chơi với khỉ được?

Bề mặt Gương Ma gợn sóng, vài dòng chữ tiếng Feysac cổ như đang rỉ máu hiện lên:

"Đối với mỗi người tiến vào giấc mơ, muốn đánh thức ngài 'Kẻ Khờ', Arrodes vĩ đại đều vô cùng thân thiện!"

Ra là vậy... Gương Ma này trung thành thật đấy... Lumian vừa cảm thán xong, đã thấy những từ ngữ trên mặt gương thay đổi:

"Dựa trên nguyên tắc bình đẳng, đến lượt ta đặt câu hỏi.

"Nếu ngươi trả lời sai, hoặc nói dối, hoặc từ chối trả lời, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt."

Vừa rồi cũng tính là câu hỏi sao? Lumian không ngờ lời lẩm bẩm của mình cũng trở thành một câu hỏi.

Hắn có ép buộc Gương Ma Arrodes trả lời đâu!

Bề mặt chiếc gương bạc kiểu dáng cổ xưa ánh lên một câu hỏi máu me đầm đìa trong mắt Lumian:

"Mặc đồ lót nữ có cảm giác gì?"

Quả thực vẫn được coi là thân thiện... Lumian mặt không cảm xúc trả lời:

"Gò bó, hơi chật, không thoải mái lắm, nhưng mang lại cảm giác ổn định và an toàn."

Xét thấy Gương Ma Arrodes cũng chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên bằng vỏn vẹn bốn chữ "Cẩn thận ban đêm", Lumian cảm thấy bây giờ có hỏi thêm cũng không moi được nhiều thông tin hơn, bèn đặt chiếc gương bạc kiểu cổ, hai bên như có đôi mắt đen trở lại chỗ cũ.

Hắn trầm ngâm nhìn về phía quầy thu ngân, hỏi chủ tiệm:

"Tấm gương này giá bao nhiêu?"

Nếu giá cả hợp lý, có thể mua lại, coi như vật tùy thân của ngài "Kẻ Khờ", Gương Ma có lẽ sẽ cung cấp thông tin quan trọng vào thời khắc mấu chốt.

Chủ tiệm mặc váy đen cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Không biết tại sao, Lumian cảm thấy ánh nắng bên ngoài bỗng tối đi một chút, như thể có đám mây lớn trôi qua.

Bên trong "Tiệm Tạp Hóa Tinh Mộng" trở nên càng thêm u ám.

Trong môi trường như vậy, Lumian sở hữu "Thị Giác Bóng Tối" vẫn nhìn rõ dung mạo của chủ tiệm.

Đôi mắt cô ta có màu đen thuần khiết hiếm thấy, khuôn mặt vô cùng tú lệ, nhưng không giống người bản địa.

Chủ tiệm mỉm cười trả lời câu hỏi của Lumian:

"5 triệu."

"Bao nhiêu?" Lumian buột miệng thốt lên, ngay cả Anthony cũng hơi thay đổi sắc mặt.

"5 triệu." Chủ tiệm lặp lại cái giá.

Bây giờ tôi tiêu 50 tệ cũng phải suy nghĩ kỹ càng, cô báo giá 5 triệu cho tôi... Lumian dập tắt ý định mua Gương Ma Arrodes.

Hắn biết cái giá này thực ra rất rẻ, đây chính là vật tùy thân của ngài "Kẻ Khờ", Arrodes vĩ đại, giá trị thực tế tuyệt đối xứng đáng 5 triệu, thậm chí vượt xa cái giá này, nhưng cũng phải cho phép người không có tiền được thầm oán trách một hai câu chứ.

Lumian với tâm thế mở mang tầm mắt chỉ vào cuốn sách có vẻ như đúc bằng đồng thau kia:

"Cái này giá bao nhiêu?"

"9 triệu." Chủ tiệm trả lời với thái độ rất tốt.

Lumian không hỏi tiếp được nữa.

Hắn hiện tại chỉ biết một điều, cuốn sách đồng thau này còn có giá trị cao hơn cả Gương Ma Arrodes!

Chủ tiệm mỉm cười bổ sung:

"Phần lớn vật phẩm trong tiệm là đồ cổ, hơn nữa còn liên quan đến thần bí học, cho nên đều không rẻ, nhưng anh có thể chọn thuê, tính theo ngày."

"Thuê?" Lumian ngạc nhiên chỉ vào Gương Ma Arrodes, "Thuê một ngày bao nhiêu tiền?"

"22 vạn." Giọng nói của chủ tiệm dịu dàng như khúc nhạc chiều.

22 vạn... Cái này khác gì bỏ 5 triệu ra mua đâu, đằng nào chúng tôi cũng không trả nổi... Lumian trước tiên thầm oán trách hai câu, sau đó dựa vào kinh nghiệm phong phú trong mơ và trực giác linh tính của "Ma Nữ", lẩm bẩm:

"Gom đủ 5 triệu để mua Gương Ma, và gom đủ 22 vạn để thuê nó một ngày, đều có ý nghĩa tượng trưng tương ứng?"

Chủ tiệm dường như không mong đợi Lumian sẽ thuê hoặc mua, lại cúi đầu xuống chơi điện thoại.

Lumian hiện tại cũng thực sự không có khả năng thuê hay mua, bèn cùng Anthony đi ra cửa "Tiệm Tạp Hóa Tinh Mộng".

Đi được hai bước, hắn bỗng nghĩ tới một việc, quay phắt lại hỏi:

"Trước đây có ai từng thuê Gương Ma chưa?"

Chủ tiệm lại ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tú lệ nở một nụ cười:

"Có."

Đồng tử Lumian đột ngột giãn ra:

"Ai?"

Thật sự có người từng thuê Gương Ma Arrodes trong đô thị mộng cảnh?

Dùng để làm gì?

Chủ tiệm cười rất nhạt, trả lời:

"Bảo mật quyền riêng tư và bí mật của khách hàng là trách nhiệm của tôi."

Trong đầu Lumian, từng ý niệm lướt qua như tia chớp.

Cuối cùng hắn không hỏi thêm nữa, xoay người bước ra khỏi "Tiệm Tạp Hóa Tinh Mộng".

Vừa đến gần chỗ đỗ xe, Lumian và Anthony liền thấy có một người đàn ông nước ngoài tóc nâu vàng đang ngồi xổm bên cạnh chiếc xe con màu xám mà đội mình thuê, nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng lại chụp một tấm ảnh.

Thấy chủ xe quay lại, người đàn ông ngoại quốc này chậm rãi đứng dậy.

Hắn cao xấp xỉ Lumian, trên sống mũi đeo một cặp kính không độ, khuôn mặt để chút râu quai nón màu vàng nhạt, cơ ngực phát triển, bắp tay to khỏe làm chiếc áo sơ mi xanh căng phồng như sắp nứt, quần jean mặc dưới thân đã bạc màu do giặt nhiều, sau lưng đeo một chiếc ba lô du lịch màu đen.

"Anh chụp xe của chúng tôi làm gì?" Lumian cẩn thận hỏi.

Hắn hiện tại mắc một căn bệnh, căn bệnh nhìn ai trong mơ cũng cảm thấy có thân phận và ý nghĩa tượng trưng tương ứng.

Người đàn ông ngoại quốc kia nói:

"Chiếc xe cũ kỹ như thế này rất hiếm gặp, nó lấp đầy khoảng trống kiến thức của tôi."

"Kiến thức?" Lumian nghi hoặc hỏi lại.

Gã này nghiên cứu ô tô sao?

Người đàn ông ngoại quốc cười nói:

"Tôi là một du học sinh, đang học đại học ở đây. Tôi rất thích thành phố này, thích mọi thứ ở nơi đây, cho nên khi không có tiết học sẽ đeo ba lô, cầm điện thoại đi khắp nơi chụp ảnh, ghi lại từng chi tiết cấu thành nên nền văn minh này."

"Ra là vậy..." Lumian cảm thấy gã này hơi kỳ quặc, nhưng hắn đang ở giai đoạn quan sát đầu tiên, không muốn tiếp xúc quá nhiều với đối phương.

Lúc này, Anthony đột nhiên hỏi:

"Anh tên là gì?"

Người đàn ông ngoại quốc nhìn Anthony một cái, mỉm cười trả lời:

"Stiano.

"Còn các anh?"

"Lý Minh." Lumian báo tên giả trong đô thị mộng cảnh.

Anthony cũng tự giới thiệu:

"An Thụy Đức."

Trò chuyện thêm vài câu, người đàn ông ngoại quốc tên Stiano tiếp tục đeo ba lô, cầm điện thoại, lang thang không mục đích khắp nơi.

Lên xe, Lumian thắt dây an toàn, nhìn về phía Anthony:

"Tại sao anh lại hỏi tên hắn?"

Bình thường Anthony rất ít khi có hành động chủ động như vậy.

Anthony suy nghĩ một chút rồi nói:

"Hắn cho tôi một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

"Lát nữa tôi sẽ dùng thôi miên để hỏi tiềm thức của mình, xem cảm giác quen thuộc bắt nguồn từ đâu."

Lumian gật đầu, khởi động xe.

Đi được một nửa quãng đường, Anthony bỗng nhiên giải trừ thôi miên, nói với Lumian:

"Tôi tìm được nguồn gốc cảm giác quen thuộc rồi. Mỗi lần tôi bước vào nhà thờ của Giáo Hội Hơi Nước, đều có cảm giác tương tự."

Anh vốn là tín đồ Hơi Nước.

"Hình tượng tương ứng trong mơ của một vị lãnh đạo cấp cao nào đó thuộc Giáo Hội Hơi Nước?" Mặc dù Lumian từng giả làm tín đồ Hơi Nước, nhưng gần như chưa bao giờ vào nhà thờ của Giáo Hội Hơi Nước, cho nên không có cảm nhận như Anthony.

"Có thể." Anthony không quá chắc chắn.

...

Buổi trưa, tại phòng trọ.

Lumian nói với Jenna đang dìu Franca ra ăn cơm:

"Buổi chiều cô và Anthony đưa Ludwig đến Lớp Bồi Dưỡng Giấc Mơ khảo sát thực tế, tôi ở nhà chăm sóc Franca.

"Theo tài liệu các vị trong Ẩn Chính cung cấp, ngài 'Kẻ Khờ' cũng đăng ký lớp học thêm này. Đây là một trong những con đường tốt nhất để chúng ta tiếp xúc với ngài 'Kẻ Khờ' một cách tự nhiên và bình thường.

"Hơn nữa, còn có thể quan sát xem vụ án tử vong của Thần Sứ ảnh hưởng thế nào đến lớp học thêm này."

"Ừm." Người lên tiếng là Franca, "Thần Sứ là một người đàn ông trưởng thành, chỉ một đêm không về mà đã bị báo mất tích, cảm giác hơi kỳ lạ."

Jenna suy nghĩ một chút rồi nói:

"Có thể tiềm thức của ngài 'Kẻ Khờ' cho rằng chuyện này rất khẩn cấp."

"Cũng có thể có nguyên nhân khác." Lumian liếc nhìn Ludwig sắc mặt xấu đi khi nghe thấy lớp học thêm, nói, "Jenna phụ trách giao tiếp thăm dò, Anthony phụ trách quan sát, chuyện này giao cho hai người đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store