[Quyển 6/Xong/Chưa Beta] Túc Mệnh Chi Hoàn/Vòng Tròn Định Mệnh
Chương 894: 'Ân Huệ Của Đất'
" 'Ân Huệ Của Đất' có thể khiến đất đai trong phạm vi ba trăm kilomet trở nên màu mỡ, dòng nước dồi dào, gia tăng xu hướng sinh sản của sinh mệnh, khiến cho điều kiện môi trường dù khắc nghiệt đến đâu cũng không thể ngăn cản sự sống thai nghén hậu duệ, chỉ có thể làm giảm số lượng và tần suất sinh ra mà thôi..."
" 'Ân Huệ Của Đất' sẽ ngẫu nhiên khiến mặt đất trong phạm vi ba trăm kilomet trở nên hoang vu, mùa màng mất trắng, cỏ cây điêu tàn. Trừ khi hiệu ứng hoang vu kết thúc, bằng không mảnh đất này sẽ chẳng thể màu mỡ trở lại. Điều này có thể bị năng lực cấp độ Thiên Sứ thuộc lĩnh vực thanh lọc áp chế, kìm hãm sự hoang vu trong một phạm vi rất nhỏ, ngăn không cho nó lan rộng..."
"Nếu chủ động sử dụng, 'Ân Huệ Của Đất' có thể khiến sinh mệnh của tất cả sinh vật trong phạm vi ba mươi kilomet trôi đi nhanh chóng cho đến khi tử vong, các năng lực không thuộc lĩnh vực tương đồng cũng sẽ vì thế mà dần tàn lụi, bị suy yếu; còn những vong giả không có sự sống khi bước vào lĩnh vực này sẽ nhanh chóng quy về với đất mẹ..."
" 'Ân Huệ Của Đất' còn có thể khiến phạm vi năm mươi kilomet tràn ngập đủ loại kịch độc, mọc lên các loại thực vật siêu phàm có lợi cho bản thân. Tương tự, nó còn có thể thuần hóa tất cả động vật không có trí tuệ cao trong khu vực này, đồng thời khiến xu hướng mất kiểm soát của mỗi người phi phàm trở nên mạnh hơn..."
"Thông qua tiếp xúc, 'Ân Huệ Của Đất' có thể tạo ra những con rối từ trong bùn đất, thực vật, dung nham, quặng mỏ hay kim loại, đồng thời ban cho chúng sinh mệnh và sức mạnh nhất định. rối mạnh nhất không vượt quá Danh Sách 3, số lượng rối ở cấp độ Bán Thần tối đa là chín..."
" 'Ân Huệ Của Đất' có thể cải tạo môi trường, khiến cho ngay cả Vực Sâu cũng trở nên thích hợp cho nhân loại sinh tồn..."
"Người cầm giữ 'Ân Huệ Của Đất' sẽ thực sự hòa làm một thể với mặt đất, rừng cây, dòng nước, ngọn núi, quặng mỏ trong phạm vi ảnh hưởng, có thể mượn chúng để di chuyển, tốc độ nhanh chậm khác nhau..."
"Mỗi lần bị 'Ân Huệ Của Đất' đánh trúng đều sẽ phải chịu đựng thử thách của sự mất kiểm soát, đồng thời cũng phải đối mặt với thử thách của tử vong. Nếu không thể vượt qua, hoặc sẽ mất kiểm soát ngay tại chỗ, hoặc sẽ chết ngay lập tức..."
" 'Ân Huệ Của Đất' có thể khiến người cầm giữ biến thành một loại Sinh vật Thần Thoại trong thời gian ngắn, nhưng đòi hỏi người đó phải chịu đựng được sự xung kích của tri thức huyền bí và ý niệm điên cuồng mà hình thái Sinh vật Thần Thoại tương ứng mang lại..."
" 'Ân Huệ Của Đất' có thể khiến người cầm giữ sở hữu tất cả các đặc điểm của nữ giới..."
"Sinh mệnh tiếp xúc với 'Ân Huệ Của Đất' hoặc sẽ được chữa lành toàn bộ thương thế và mọi bệnh tật, hoặc sẽ chết ngay lập tức. Cụ thể là kết quả nào thì không thể bói toán trước được. Theo lời tiên tri, những người phụ nữ sở hữu huyết mạch Omebella và từng chịu sự phản bội của người thân trực hệ sẽ không gặp phải kết cục tử vong tức tưởi..."
"Những người không thỏa mãn điều kiện trên, dù có đủ may mắn nhận được hiệu quả trị liệu, thì sau đó cũng không thể sử dụng 'Ân Huệ Của Đất' quá một phút, nếu không sẽ mất kiểm soát hoặc tử vong..."
"Người thỏa mãn điều kiện cũng sẽ phải gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực khác..."
"Phàm là kẻ thấu hiểu những thông tin trên, nếu không sở hữu thần tính, thì khả năng cao sẽ cảm ứng và thụ thai trong khoảng thời gian tiếp theo, mang trong mình một sinh vật không xác định..."
"Lưu ý: Ngoại trừ phần lời tiên tri, tất cả các mô tả đều dựa trên kinh nghiệm, bài học xương máu và nhận thức của thành Bạch Ngân."
Đọc xong tài liệu về "Ân Huệ Của Đất", rốt cuộc Lumian cũng hiểu tại sao bắt buộc phải là phụ nữ sở hữu huyết mạch Omebella và từng chịu sự phản bội của người thân trực hệ mới có thể tiếp xúc, cầm lấy vật phong ấn cấp "0" này và sử dụng trong thời gian ngắn.
Nếu đổi lại là người khác, đó thuần túy là đánh cược mạng sống. Trừ phi đã không còn cách nào khác để chữa trị thương thế và bệnh tật trên người, hoặc gặp phải nguy cơ không thể vượt qua theo cách bình thường, bằng không sẽ chẳng ai dám thử.
"Nhưng mạnh thì đúng là mạnh thật, không hổ danh là vật phong ấn cấp '0'. Hơn nữa nếu chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, ảnh hưởng tiêu cực cũng không đến mức hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chỉ là phải áp chế hiệu ứng hoang vu, đồng thời đề phòng kẻ địch sau khi chết sẽ biến thành ác linh khủng khiếp hơn..." Lumian thầm lẩm bẩm vài câu, rồi chuyển sự chú ý sang nội dung quan trọng nhất.
Đó là đoạn ghi chép về việc Omebella trong trạng thái tồi tệ đã đi đến thành Bạch Ngân để yêu cầu được tế lễ.
Theo lời của quý cô "Ma Thuật Sư", Omebella vào thời điểm đó đã bị đánh cắp thân phận và vận mệnh, người dân thành Bạch Ngân không thể nào biết được nữ khổng lồ trước mắt chính là "Nữ Thần Bội Thu" Omebella.
Thế nhưng trong các ghi chép, cư dân thành Bạch Ngân lại biết rõ mười mươi đó chính là Omebella, thậm chí không hề nảy sinh một chút nghi ngờ hay đưa ra bất kỳ dị nghị nào.
Họ cho rằng đây là một sự thật hiển nhiên không cần kiểm chứng, nên khi phản ánh vào ghi chép chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi, nhằm mô tả việc Omebella đã đi bộ đến thành Bạch Ngân.
Lumian ngẩng đầu, nhìn về phía quý ngài "Mặt Trời" đang ngồi dựa lưng vào tường, trầm ngâm hỏi:
"Khi 'Nữ Thần Bội Thu' Omebella đi bộ đến thành Bạch Ngân, Ngài mang hình tượng như thế nào?"
Hắn nhớ những ghi chép trước đó có nhắc tới việc Omebella từng nhiều lần giáng lâm xuống thành Bạch Ngân, chủ yếu xuất hiện dưới hai loại hình tượng: một đại diện cho sự bội thu và sinh sôi, một tượng trưng cho sự hoang vu và cái chết.
Điều này khiến Lumian nghi ngờ liệu Omebella có tồn tại hai thân phận hay không: kẻ bị đánh cắp vận mệnh là "bội thu và sinh sôi", còn kẻ đi bộ đến thành Bạch Ngân yêu cầu hiến tế là "hoang vu và cái chết".
Quý ngài "Mặt Trời" lắc đầu:
"Lúc đó không có ghi chép lại."
Lumian chống tay lên má, im lặng suy tư:
"Xét từ việc yêu cầu thành Bạch Ngân hiến tế một nửa con dân, quả thực hành động này gần với hình tượng 'hoang vu và cái chết' hơn...
"Nhưng nếu hình tượng 'bội thu và sinh sôi' bị trọng thương, thì cũng có khả năng Ngài đòi hỏi sinh mệnh để giúp bản thân hồi phục...
"Hơn nữa, hai loại hình tượng thì có thể hiểu được, nhưng làm sao hai thân phận lại cùng tồn tại trên một người... Chẳng lẽ 'Nữ Thần Bội Thu' Omebella trước kia từng đánh cắp thân phận và vận mệnh của một Omebella khác? Ngài đâu phải thuộc con đường 'Kẻ Trộm', cũng chẳng có truyền thuyết nào cho thấy Ngài sở hữu vật phẩm tương tự..."
Lumian cân nhắc một lát rồi đứng dậy, nói:
"Tôi muốn thử tiếp xúc với 'Ân Huệ Của Đất'."
Để xem huyết mạch Omebella có thể tạo ra cộng hưởng gì, thu thập được thông tin gì.
Quý ngài "Mặt Trời" Derrick Berg cũng đứng dậy theo:
"Được."
Khoác trên mình bộ áo bào trắng giản dị, cậu trầm ổn đi trước dẫn đường, từ chỗ nối tiếp ở tầng hai tiến vào tòa tháp tròn, sau đó đi một mạch xuống dưới, băng qua nhà lao tối tăm u ám, đến trước một cánh cửa đá nặng nề mở sang hai bên.
Sau cánh cửa đá là những bậc thang loang lổ kéo dài xuống dưới, chút ánh sáng tựa như rạng đông hắt ra từ sâu bên trong, giúp tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn đôi chút.
Lumian nhận thấy những bức tường hai bên cầu thang ướt sũng, dường như đang rịn ra không ít nước, từng bụi thực vật màu đen mảnh như tóc len lỏi từ các khe hở chui ra, rủ xuống lơ lửng.
Càng đi xuống dưới, ánh sáng rạng đông càng thêm rực rỡ. Giữa những bức tường ẩm ướt và đám thực vật đen như tóc bắt đầu mọc lên đủ loại nấm sặc sỡ, những bông lúa mạch vàng óng và loại cỏ mặt đen đặc hữu... Linh tính trong không khí cũng trở nên sống động và dồi dào hơn.
Trong lòng Lumian dần dâng lên sự rung động, tựa như đang trở về vòng tay của mẹ, hay là đang tìm lại chính mình của quá khứ.
Hắn nghe thấy tiếng máu chảy, dường như đến từ trong cơ thể mình, lại giống như bắt nguồn từ dưới đáy cầu thang.
"Đúng thật là Omebella rồi... Thần Tử Vô Hình quả nhiên chính là Omebella..." Lumian cảm thán đôi câu, cố gắng bình ổn lại trạng thái bản thân.
Tóc hắn đang dài ra từng chút một bên trong lớp áo choàng, làn da cũng trở nên mịn màng và đàn hồi hơn.
Đi xuống thêm một đoạn, Lumian nhìn thấy ánh mặt trời, thứ ánh sáng bắt nguồn từ quý ngài "Mặt Trời".
Thứ ánh sáng vàng kim thuần khiết, ấm áp và thần thánh nhanh chóng tràn ngập khu vực này, đẩy lùi sức mạnh hoang vu cùng hơi thở tử vong về phía rìa mép.
Chứng kiến cảnh tượng này, Lumian theo bản năng liên tưởng đến "Bệnh Tật" và "Dịch Bệnh" của "Ma Nữ":
"Trong lĩnh vực ánh sáng mặt trời như thế này, tuyệt đại bộ phận mầm bệnh siêu nhiên đều sẽ nhanh chóng tiêu vong, ngược lại một số ít mầm bệnh thông thường lại có khả năng sống sót..."
Cuối cùng, "Mặt Trời" Derrick Berg và Lumian đã đến một căn phòng lớn tràn ngập ánh sáng bình minh lấp lánh.
Nơi đây tràn ngập mùi đất, hương cỏ và mùi hoa thơm ngát. Trần nhà, sàn nhà và bốn bức tường xung quanh đều treo đầy những vật màu đen như sợi tóc, mọc ra đủ loại cây cỏ và nấm.
Chính giữa căn phòng là một gò đất màu nâu sẫm, trên đỉnh cắm một khúc thân cây khổng lồ đã khô héo.
Thân cây kia cao tới bảy tám mét, chỉ còn chút nữa là chạm trần, to đến mức cần ba bốn người mới ôm xuể. Vỏ cây bên ngoài đã bong tróc quá nửa, phần còn lại đều mang màu xám xịt.
Lõi cây đã rỗng tuếch. Phần gỗ lộ ra bên ngoài, đối diện trực tiếp với Lumian và quý ngài "Mặt Trời", có chỗ lồi ra, chỗ lõm vào, phác họa nên hình dáng một con người không có đôi chân.
Hình bóng ấy lấy cành nhánh trên thân cây làm tay, khuôn mặt vặn vẹo cực độ, đôi mắt được thay thế bằng hai đóa hoa khổng lồ đỏ thắm.
Bên trong thớ gỗ trên "bề mặt cơ thể" nó, những tia máu ẩn hiện chập chờn.
"Đây chính là 'Ân Huệ Của Đất'." Ánh nắng thần thánh do quý ngài "Mặt Trời" tạo ra đã hòa quyện vào những tia sáng bình minh lấp lánh trong căn phòng.
Lumian cảm thấy máu huyết đang sục sôi, cảm nhận được mối liên kết dị thường chặt chẽ bắt nguồn từ huyết thống giữa mình và khúc thân cây khô héo kia.
Cả hai vốn là một thể.
Lumian như thể nhận được lời triệu hồi, vô thức bước về phía trước. Khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của hắn dưới sự soi rọi của ánh rạng đông pha lẫn nắng vàng dường như đang tự tỏa sáng.
Một bước, hai bước, ba bước... Hắn bước lên đỉnh gò đất nâu sẫm, dừng lại trước cái cây khổng lồ khô héo.
Quý ngài "Mặt Trời" Derrick Berg không ngăn cản hắn.
Lumian hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị sẵn sàng sử dụng "Thế Thân Gương", sau đó mới vươn bàn tay phải thon dài, xương thịt đều đặn, chạm vào thân cây khô héo đang rỉ ra những tia máu.
Ngón tay hắn vừa chạm vào lớp gỗ xám xịt, trong đầu bỗng lóe lên một cảnh tượng:
Bầu trời mông lung dường như bị bao phủ bởi màn sương mù u ám. Một luồng sáng khổng lồ tựa hồ có thể chống đỡ cả trời đất xuất hiện ở phía trước, sau lưng là một bóng hình kỳ dị được phác họa bằng những đường nét mơ hồ...
Cảnh tượng ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, tiếp đó là bóng tối không chút ánh sáng, là sự tĩnh mịch chết chóc vô cùng tận.
Không biết đã trôi qua bao lâu, giữa bóng tối và sự tĩnh mịch ấy, một tiếng khóc thê lương như có như không vọng lại:
"Con của ta, Omebella...
"Con của ta, Omebella..."
Lumian đột ngột thoát khỏi ảo giác, giống như bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép đẩy ra khỏi "Ân Huệ Của Đất".
Hắn lập tức cảm thấy vai phải nhói đau, kèm theo cảm giác lạnh lẽo như bị ánh trăng chiếu rọi.
Đó là ấn ký khế ước bắt nguồn từ "Bàn Tay Đứt Mưng Mủ" đã bị kích hoạt, nhưng lại không tạo ra bất kỳ hiệu quả nào, không mang lại "Dịch chuyển" và "Chớp Hiện".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store