Quyen 2 Fanfic Khai Thien Thieu Di Mot Nguoi
Cùng anh mua xong thức ăn, cậu và anh quay trở về nhà, cậu vừa ăn vừa nói: "Vương Nguyên cũng từng làm thế với em. Nếu như cậu ấy không đuổi em đi, có lẽ em sẽ không biết anh là ai. " "Em đừng nhắc tên đó trước mặt anh." Tuấn Khải nhìn cậu, bàn tay có chút cứng rắn muốn đấm nát sofa trước mặt. "Tại sao chứ? Dù sao anh ấy bên em 5 tháng đó, thời gian đó không có anh ấy thì coi như em chết rồi." Thiên Tỉ hoàn toán không nhận ra mắt anh đang đỏ lên, cậu chỉ muốn nói cho anh hiểu, với cậu Vương Nguyên cũng như anh trai của cậu và hơn thế nữa, hắn luôn có mặt lúc cậu cần nhất. Dù thấy có lỗi vì không phải cậu yêu hắn, để mặc tình cảm của hắn nhưng cậu biết trong thâm tâm cậu thương anh như người thân khó xa rời. "Anh nói em đừng nhắc tên đó trước mặt anh, em có nghe không?" Tuấn Khải lạnh lùng nâng mắt nhìn cậu, cậu run rẩy nhích người ngồi xa anh: "Tuấn Khải! Anh làm em sợ đó. Vương Nguyên có gì mà không đáng nhắc? Không có cậu ấy đã không có em ngày hôm nay, nếu như anh bất mãn với cậu ấy, chả phải quá lạnh lùng sao?" "Câm miệng." Cậu giật mình, nhìn ly nước bị anh đập nát trên bàn, cậu run rẩy mà ngồi bịt xuống ghế: "Khải ~..." "Anh rất ghét tên đó. Em đứng nhắc được không? Bây giờ em là bên ai? Sao cứ nói đến tên đó hoài vậy? Anh cảnh cáo em, đừng nói hai từ Vương Nguyên trước mặt anh." Tuấn Khảo đỏ mắt nói, cả người hoàn toàn do nóng giận mà nổi lên da gà rất ớn người. Thiên Tỉ từ câu nói của anh mà cảm thấy muốn cười nhạo bản thân, thì ra cái cảm giác mà khi xưa cậu nhận, chính là sợ hãi, là run rẩy khi nhìn thấy anh. Vương Tuấn Khải! Ba từ này càng làm tâm trí cậu như ẩn như hiện, rất nhiều hình ảnh về khi xưa cứ thôi thúc cậu, cậu muốn biết đó là gì nhưng cậu đau đầu dữ dội. Cậu cắn môi, cái tính cứng đầu vẫn không ngừng lại: "Vương Nguyên là ân nhân của em, nếu anh không muốn nghe, cứ coi như em chưa từng nói. Nhưng em nói cho anh biết, cả đời này chưa ai tốt với em như cậu ấy, bắt em đừng nhắc tới, em làm không được." "Thiên Tỉ! Anh hỏi em cái này, thái độ của em làm anh thật nghi ngờ." Tuấn Khải đi tới gần cậu, hàm răng như nghiến vào nhau. "Anh.... muốn hỏi cái gì?" Thiên Tỉ vẫn kiên cường ngước mắt lên, bốn đôi mắt chăm chú nhìn nhau, anh chống hai tay để cậu không thoát khỏi: "Em với tên đó có quan hệ?" "Ý... ý... anh.. là gì?" Cậu dù sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tỉnh đấu óc. Anh nghiến răng, mắt đầy tơ máu, từng lời nói rít qua kẽ răng: "Anh hỏi em, tên đó với em lên giường rồi đúng không?" "Tuấn.... Tuấn... Tuấn Khải! Anh nghe em nói, lúc đó.. lúc đó là.... em và cậu ấy... là do..." Cậu mất bình tĩnh, lời nói không đầu không đuôi. "Là do cái gì? Thật sự em lên giường với hắn rồi? Dịch Dương Thiên Tỉ! Em chính là loại người đó sao? Được! Hôm nay anh muốn thử em buông thả cỡ nào." Nóng giận là ma quỷ, nó lám anh mất kiểm soát, anh xé nát áo cậu, thô bạo mà lấy phân thân đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu, cậu há to miệng, muốn hét thật to nhưng chẳng có hơi sức nào, cậu cảm thấy thân như muốn xé ra ngàn mảnh, máu từ hậu huyệt chảy ra làm cậu thống khổ đến mức muốn ngất đi. Cậu nhìn gương mặt kia, đột nhiên khóc. Cậu muốn đánh anh nhưng không có nổi sức. Cậu nhắm mắt, buông xuôi cùng với trí não thông suốt. Người này là Vương Tuấn Khải, là cậu chủ của cậu, là người giết mẹ cậu, là người cường bạo cậu. Là người.!! Cậu vừa hận vừa yêu.... cậu đột nhiên cười khổ, nước mắt mặn chát bị ngăn lại bởi môi của anh chạm vào môi cậu, cảm giác ghê tởm làm cậu muốn thoát ra, nhưng cũng chẳng phản kháng, cậu như xác chết chờ anh làm gì thì làm. Cậu đột ngột mở mắt: "Vương Tuấn Khải! Nếu tôi thoát khỏi, anh không chết, tôi cũng chết." Tuấn Khải mở mắt nhìn cậu, muốn lên tiếng nói, cậu đã mặc kệ không nói.. nỗi đau từng chút xâm chiếm cả hai, Thiên Tỉ nắm chặt sofa, vết dơ lòng cậu không bao giờ rửa sạch cũng như đau khổ anh trao cho. Cường bạo! Có gì gọi là trong đau có sung sướng? Đó là anh hạ nhục bản thân cậu cùng với coi cậu là thứ để phát tiết. Cậu rẻ mạt, cả món đồ chơi cũng không bằng. Dịch Dương Thiên Tỉ này thà chết chứ không muốn ở dưới thân người tên tiếng gào khóc ỉ ôi, rên rỉ, nếu cường bạo làm anh hài lòng. Cậu tình nguyện cắn lưỡi tự vẫn... Cậu vừa nghĩ, nhắm mắt, tạm biệt thế giới này, chết thế này đúng là không cam lòng nhưng dù sao vẫn tốt hơn sống mà như chết. Cậu mỉm cười, chết rồi, cái gì cũng không cần lo toan, chỉ một nhát cắn lưỡi là cậu sẽ giải thoát. Cậu... cảm thấy hạnh phúc hơn rồi..! [Hết chương 35]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store