ZingTruyen.Store

Quyen 2 Fanfic Khai Thien Thieu Di Mot Nguoi

Thiên Tỉ ngồi trên ghế đá, lặng người xem thời gian trôi đi. Có lẽ cái hạnh phúc nhất cũng trôi qua trong giá lạnh, bây giờ giữa hắn và cậu chẳng còn điều gì nữa. Không phải bên nhau một đêm liền tiến hành yêu nhau, hắn lại ngược lại. Hắn ghét ở bên cậu, một ngày có 24 giờ thì hết 20 giờ hắn đã ở bên ngoài, dù có thế nào vẫn là chờ cậu ngủ mới về.

Ghét nhau đến thế, vậy còn cho cậu ở nhờ làm gì? Mà nhắc tới, mới biết cậu mặt dày cỡ nào. Người ta ghét cậu nhiều đến thế, cậu vẫn cứ ở lỳ như thế. Sự thật là, cậu chẳng còn nơi nao dung thân, có thể do cậu tạo nghiệt quá nhiều nên bây giờ trí nhớ không hoàn thiện lắm, quên trước quên sau, lại còn có chứng không biết ai là ai, nhận nhầm nhiều lần. Bây giờ với cậu, an nhàn sống qua ngày là tốt rồi.

Lại nhớ, vào 5 tháng trước. Cậu cùng hắn liền dời nơi ở, từ khu phố tấp nập của thành phố A, cả hai đã bay tới thành phố X. Cách xa một khoảng như xa xôi lắm, thấy đất nước Trung Quốc không hề nhỏ và cách xa như vậy, muốn ai đó tìm thấy là một bài toán khó.

Dù có thế nào, hắn vẫn tốt với cậu, chỉ là hắn không muốn cùng cậu nói chuyện, cũng không đụng chạm vào cậu. Đôi lúc va chạm trong vô ý, hắn giật mình mà lùi ra xa.

Hành động đó, nhỏ nhặt lắm nhưng đau và thấm lắm. Có lẽ... hắn không nói ra, nhưng mà cậu cũng biết tình cảnh của mình cũng như nỗi xót xa lấn chiếm. Hắn ghét cậu đến vậy... cậu làm sao?

5 tháng bên nhau, cậu nói không có tình cảm với hắn là sai, nhưng có phải tình cảm này chỉ có mình cậu? Dường như cảm giác yêu đơn phương này, từ lâu cậu đã có nhưng cậu không biết, cậu dành cho ai nữa rồi.

Bản thân hiện tại không có gì để lưu luyến, rõ hơn là chẳng có gì để lưu luyến. Nhưng cậu lại không chết, không phải cậu yếu hèn mà là cậu không muốn kết thúc, dù sống chẳng vui vẻ mà toàn đau đớn quằn quại nhưng sao cậu phãi chết?

Sự sống này, khó mà có, cậu đâu thể cứ thế chết đi. Cậu dường như chờ đợi một thứ gì đó đến với mình, là sợi tơ mỏng mảnh níu lấy cuộc sống của cậu, cậu chờ! Vẫn biết chờ là vô vọng, nhưng cậu vẫn chờ, chờ đợi một thứ bản thân cậu không rõ.

Thiên Tỉ vẫn giữ tư thế hướng mắt nhìn xa xăm, bầu trời có chút nắng gắt, cậu vẫn ngồi như thế bởi vì cậu không biết chìa khóa cậu đã bỏ ở đâu nữa. Cậu chờ hắn về mở cửa, bàn chân giẫm lên ít lá, có chút mệt nhọc mà trán đỗ mồ hôi càng nhiều, cậu nắm lấy túi quần, bắt đầu tìm kiếm lần 2.

Đột nhiên cậu cảm thấy trời càng ngày càng nắng, lấy bàn tay che mắt cậu nhìn ánh mắt trời chói lọi.

Đợi lúc lâu, Vương Nguyên cũng vì quên đồ mà quay về nhà. Thấy cậu ngồi bên ngoài, hắn chạy tới: "Sao em ngồi đây? Không vào nhà à?"

"Em quên chìa khóa nên cứ thế ngồi đây." Thiên Tỉ ngước mắt nhìn hắn, mím môi nói.

"Thế sao không gọi cho anh? Anh về mở cửa cho em." Vương Nguyên nhíu mày, có lẽ không hài lòng với hành động của cậu.

"Cái đó... em quên." Thiên Tỉ cười cười nói, trí nhớ quái đãng của cậu khiến hắn muốn giận cũng không được.

Hắn lấy chìa khóa mở cửa, vừa thấy cánh cửa mở toang ra, hắn vào nhà tìm thứ gì đó. Cậu muốn lên tiếng nói nhưng thấy hắn bận rộn nên lại thôi.

Cả hai trong một căn phòng nhưng sau lại thấy có gì đó xa cách đến dị thường, có lẽ ngay từ lúc đó... hắn đã ghét cậu đến cùng cực.

Cậu ngồi xuống ghế, điện thoại trên bàn reo, hình như là điện thoại của hắn.

"Thiên Tỉ! Nghe hộ anh." Vương Nguyên từ trong phòng vọng ra tiếng nói.

Cậu nhắc máy, bên kia có tiếng lật giấy, hình như bận rộn gì đó: "Chừng nào cậu đưa em ấy cho tôi? Chả phải cậu nói, em ấy không nên ở bên cậu sao?"

Giọng nói quen thuộc của đầu dây bên kia làm cậu tự nhiên hít thở không thông, lại cảm thấy lòng ngực nhói đau.

"Cậu ghét em ấy thì nên đưa lại cho tôi. Mà cậu có đụng chạm gì em ấy hay không?"Lại tiếng nói lưu loát của người bên kia.

Cậu nuốt nước bọt, không hiểu em ấy mà người kia nói là cái gì: "Vương Nguyên bận rồi. Anh là ai?"

Bên đầu dây bên kia liền có tiếng bút rớt xuống sàn, vỏ viết đập mạnh lên sàn làm tiếng vang rất lớn, cậu hơi nhíu mày: "Alô! Anh nghe tôi nói hay không? Anh tìm Vương Nguyên làm gì?"

"Thiên... Tỉ? Anh đây! Là anh! Vương Tuấn Khải đây. Em nhớ không?" Tuấn Khải kích động, giọng nói xúc động cùng vui sướng mãnh liệt.

Vừa nghe thấy 3 từ Vương Tuấn Khải, tâm cậu chấn động mạnh.

Vương...

Tuấn...

Khải...

Quen lắm...

Nghe hình như cậu có quen... nhưng sao lại như không quen?

Tại sao?

Tự nhiên cậu lại đau thế này? Vương Tuấn Khải... là ai?

"Thiên Tỉ!" Bên kia thấy cậu im lặng nên lại lên tiếng nói.

"Tôi không quen biết anh" Thiên Tỉ nói xong cúp máy rồi cảm thấy bàn tay vẫn còn run tun vì lo sợ bởi 3 từ Vương Tuấn Khải đó.

'Reng...' Điện thoại lại kịch liệt reo, Vương Nguyên từ bên trong tức giận nhìn cậu rồi bắt máy: "Cái gì?"

"Em ấy mất trí nhớ hay sao? Sao lại không biết tôi?" Tuấn Khải nói năng gấp gáp, hình như gấp tới độ vừa chạy vừa nói vì tiếng gió cứ ù ù bên điện thoại.

"Nói điên khùng gì đó? Em ấy nào? Anh ... nói chuyện với Thiên Tỉ rồi?" Vương Nguyên nói nhỏ, bên kia ừ một tiếng.

Hắn nhìn cậu, bàn tay muốn chạm vào cậu nhưng cậu lại né tránh: "Anh muốn đưa tôi cho ngưới khác?"

Thiên Tỉ tròn mắt, kiên cường. Cậu muốn kiên cường để thấy bản thân không mất mặt, nhưng nước mắt cứ thế lại rơi.

Bỏ rơi!

Hình như cậu cũng từng bị bỏ rơi. Sao hắn lại bỏ cậu?

Cậu làm gì sai sao? Đưa cậu cho ngưới khác? Cậu phiền hắn thế sao?

Cậu... phiền lắm sao?

[Hết chương 32]

Hôm qua tớ hỏi các bạn bộ TĐ1N có chán hay không á?

Các bạn có thể không thấy hoặc không muốn trả lời.

Giờ thế này nhé, nếu như các bạn không thích thì có thể không đọc nữa, chứ đừng có nhắn tin rồi mắng tớ. Từ khi viết bộ này, tớ bị mắng nghe riết bực rồi nhé.

Hôm nay nói thẳng, tớ cũng không thuộc loại có trách nhiệm gì đâu. Các bạn có quyền đọc, tớ có quyền viết và dừng viết, chứ các bạn không có quyền bắt tớ thế này thế nọ cũng như nếu các bạn là thánh soi, thánh chửi gì đó thì biến chỗ khác. Bộ TĐ1N bị nói nhiều quá, tớ phải xem lại là có viết nữa hay không..

Lại nói, dù gì nếu như không ai đọc cũng như cảm thấy truyện không hay thì nói thẳng với tớ, tớ đây viết mình tớ đọc, ok?

Nhắc lại, muốn chửi, muốn ném gạch thì đi chỗ khác, tớ đây không tiếp.

Một ngày chửi mấy người còn tạm chấp nhận, giờ nhiều quá rồi. Mấy bạn nếu không vừa lòng cảm phiền biến nhẹ giùm tớ.

Nhắc lần cuối, tớ không thích mắng ai cả bởi vừa vô bổ vừa tốn não. Các bạn cứ nói gì thì nói, tớ vẫn viết nhưng nếu như không ai đọc, tớ thề tớ vẫn viết nhưng 1 mình tớ đọc mà thôi.

Còn nữa, tớ đây cũng không có bình thường. Công sức tớ viết mà éo ai cmt, không viết nữa, vậy đi. Cảm thấy như có gào nước lạnh tạc vào người, thấy chia sẽ mà vô bổ quá, chả ai đọc cả, sinh ra lười.

Tớ ngưng nha!

Không nói đùa như mấy lần trước bởi tớ bực rồi! Các bạn làm tớ thấy như tớ phải đăng chương cho các bạn cũng như các bạn không thích thì inbox mắng.

Nè nhé! Ngưng bộ này nhé! Không viết nữa... cmt thẳng đi, inbox chi?

Nghĩ lên Wappad. Lên face viết cái khác.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store