ZingTruyen.Store

Quyen 2 Edit Xuyen Nhanh Nu Chinh Vai Phan Dien Sau Khi Maxlevel

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
Beta by DMP.

====

Rất nhanh Ổ Đinh đã nhớ ra tại sao mấy lời này lại quen tai như vậy, người trước đó nói thế với hắn, bây giờ vẫn đang chôn đầu trong phòng thí nghiệm.

"Cô có thế mạnh gì để hợp tác với tôi?"

"Thế mạnh?"

"Cô gái nhỏ, cô sẽ không cảm thấy, cô tùy tiện mạnh miệng nói vài câu, tôi sẽ hợp tác với cô chứ?" Nếu vậy thật, một ngày ông ta phải hợp tác với bao nhiêu người?

Hoa Vụ chớp chớp mắt, giơ tay chỉ chỉ huyệt Thái Dương, "Tài năng và trí tuệ của tôi tính không? Cái này không cần tôi chứng minh với ông chứ?"

Ổ Đinh cười nhẹ: "Cô rất tự tin nhỉ."

Sống lưng Hoa Vụ thẳng lên: "Con gái thì nên tự tin nhiều chút."

Sự tự tin của nữ chính sinh ra đã có!

Ổ Đinh đột nhiên đổi chủ đề: "Chuyện hôm nay, cô có ý kiến gì không?"

"Quan điểm của tôi?"

Ổ Đinh gật đầu: "Cô cứ mạnh dạn nói, nghĩ gì nói đó."

Hoa Vụ cân nhắc, nói: "Hôm nay ông gọi tôi tới đây, là cố ý muốn cho mọi người thấy, cũng là cố ý nhìn bọn họ làm khó dễ tôi."

Ổ Đinh hôm nay đầu tiên là hoan nghênh cô gia nhập, đây là muốn để cho những người kia biết, bọn họ có thể sẽ bị thay thế.

Đồng thời cũng muốn xem thử, dưới tình huống có người mới gia nhập, có thể có người hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, lựa chọn phản bội ông ta hay không.

Tuy rằng chuyện này có hơi giống như ép người ta phải lựa chọn.

Nhưng nếu đã có tâm tư như vậy, nhanh chóng nhổ bỏ đương nhiên tốt hơn.

Sau đó lại trực tiếp cảnh cáo máu me, đoán chừng đám ma cũ kia cũng phải an phận một thời gian.

"Không biết người công cụ là tôi đây, ông dùng có thuận tay không?"

Ổ Đinh cười cười ẩn ý, "Đã sống chung với những người này vài chục năm, có đôi lúc cũng không đoán ra đáy lòng người kia đang nghĩ gì."

"Quyền lợi, địa vị." Hoa Vụ nói: "Ai lại tình nguyện bị người khác đè đầu chứ?"

Ổ Đinh: "Thế còn cô Nguyên?"

Hoa Vụ: "Tôi không giống bọn họ, Ổ Đinh tiên sinh, chúng ta là quan hệ hợp tác bình đẳng."

Bình đẳng......

Cô ở dưới trướng mình, nói bình đẳng với mình.

Lá gan cũng thật lớn.

Ổ Đinh trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi mở miệng: "Cô gái trẻ, nói chuyện rất thú vị."

"Cho nên, câu trả lời của ông là?"

"Loại chuyện này, tôi không thể nhanh như vậy đã trả lời cô được." Hợp tác với một cô nhóc, Ổ Đinh cảm thấy bản thân cần phải suy xét cẩn thận.

Hoa Vụ tỏ vẻ đã hiểu, cũng để ông ta từ từ suy xét.

......

......

Độ Hàn đứng ngoài cửa, không biết Hoa Vụ và Ổ Đinh nói gì bên trong, một tiếng sau, cô mới mở cửa đi ra.

Độ Hàn đánh giá cô vài lần, ai ngờ cô đột nhiên đi về phía hắn.

Nhưng cô không dừng lại, chỉ là lúc lướt qua hắn, dùng âm thanh chỉ hai người bọn họ có thể nghe được mà nói một câu: "Tôi có tin tức của em trai anh."

Trong lòng Độ Hàn nhảy dựng lên, rất muốn hỏi em trai hắn ở đâu, nhưng hắn không thể làm như vậy.

Hắn đứng im không nhúc nhích tại chỗ, thậm chí cũng không quay lại nhìn cô.

"Độ Hàn."

Giọng của Ổ Đinh vọng ra từ bên trong.

Độ Hàn lập tức đè lại muôn vàn suy nghĩ trong lòng, vào cửa.

"Lúc trước cậu và Nguyên Âm kia ở chung một quãng thời gian, cậu cảm thấy cô ta là loại người thế nào?"

Độ Hàn không biết Ổ Đinh đột nhiên hỏi cái này làm gì, "Không dễ hoà hợp lắm."

"Ồ? Sao lại nói vậy?" Ổ Đinh có vẻ như cảm thấy rất hứng thú, ý bảo hắn nói kỹ hơn một chút.

"Tính tình không tốt." Ai chọc cô ta thì người đó xui xẻo, bất kể có là người một nhà hay là kẻ địch, "Làm việc cũng hơi mặc kệ hậu quả."

Nói ngắn gọn chính là có hơi điên.

Ổ Đinh biết những điểm này, Mộc Thị đã báo cáo với hắn.

Mộc Thị hoài nghi đầu óc của cô hình như hơi có bệnh, tuy nhiên phần lớn thời gian vẫn lý trí.

Mộc Thị còn nói một số quyết định của cô ta trông thì rất điên rồ, nhưng thật ra đều có khả năng xoay sở được.

"Ngoại trừ những điểm đó, cậu cảm thấy cô ta có chỗ nào đáng nghi không?"

"Đáng nghi......"

Độ Hàn nghĩ nghĩ, ngoại trừ hơi tâm thần, hình như không có gì đáng nghi.

"Cô ta có thể là nằm vùng không?"

"Nằm vùng của ai?"

"Khuyển Nha, cảnh sát, những người khác...... Đều có khả năng." Ổ Đinh nói: "Cậu cảm thấy cô ta, có thể là nằm vùng không?"

Độ Hàn: "Cô ấy giết người của Khuyển Nha, rất dứt khoát. Cảnh sát...... Cái này tôi không biết, nhưng nằm vùng của bọn họ, hẳn sẽ không tùy tiện giết người chứ?"

Độ Hàn cảm thấy trên người cô cũng không có tinh thần trọng nghĩa gì, xấu xa hơn hẳn những người khác.

Ổ Đinh suy nghĩ một lát, hạ lệnh cho Độ Hàn: "Mấy ngày nay cậu đi theo cô ta, quan sát cô ta cẩn thận một chút."

Độ Hàn vừa lúc muốn tìm cô, bây giờ Ổ Đinh cho hắn một lý do quang minh chính đại, hắn lập tức đồng ý.

......

......

Hoa Vụ không quay lại phòng tiệc mà đi luôn, lên xe liền thấy Mộc Thị đã ở trong.

"Sao anh không giao lưu tình cảm với những người đó?"

"Tôi không giống bọn họ." Mộc Thị nói: "Không cần phải ở chỗ đó để bị ghét."

Mặc dù hắn bây giờ cũng là thành viên nòng cốt, nhưng suy cho cùng vẫn không đủ tư cách.

Người ta đâu có chơi với hắn.

Mộc Thị cũng không quá để ý những cái đó, nhận thấy rõ ràng: "Tình hình như hôm nay, tôi ở lại cũng là tự làm khó mình, nói không chừng còn sẽ trở thành bia ngắm."

Dù sao thì vị Nguyên Âm mới gia nhập đây, chính là hắn mang vào.

Những người đó không tìm được cô xả giận, còn không thể trút lửa lên người hắn sao?

Cho nên hắn tìm đại một cái cớ, chạy luôn.

Mộc Thị: "Sếp không làm khó dễ cô chứ?"

"Không có nha, nếu ông ta gây khó khăn cho tôi, bây giờ tôi còn có thể tay chân lành lặn ngồi ở chỗ này được sao."

"Cũng phải." Mộc Thị có hơi muốn biết cô đã nói gì với sếp, nhưng cũng hiểu được có một số việc, bớt hỏi vẫn tốt hơn. "Đưa cô về?"

"Không được, tôi còn có chút việc." Hoa Vụ đuổi hắn xuống xe: "Anh bắt xe đi đi."

Mộc Thị: "......"

Đây là xe tôi!!

Một bàn tay thò ra khỏi cửa sổ xe vẫy vẫy với hắn, sau đó không chút thương tiếc nào mà lái ra ngoài.

Hoa Vụ không đi quá xa, đỗ ở ven đường, nhưng chỉ trong vài phút, ghế phụ đã bị người khác mở ra.

Độ Hàn lên xe, vừa định mở miệng, liền thấy cô gái dựng thẳng ngón tay lên, làm động tác im lặng.

......

......

Bờ sông.

Con đê hoang tàn vắng vẻ, Hoa Vụ và Độ Hàn rời xa chiếc xe kia, đứng ở bờ sông.

Gió sông nhẹ hiu hiu lướt qua cây cỏ rậm rạp xanh tươi bên bờ, như sóng sông kéo dài lên bờ.

Độ Hàn giữ chặt Hoa Vụ đang định đi về phía trước, hỏi vấn đề quanh quẩn trong lòng ra: "Em trai tôi ở đâu?"

"Độ tiên sinh, anh có phải hơi bất lịch sự rồi không?"

Độ Hàn buông cô ra, "Xin hỏi, em trai tôi đang ở đâu?"

Hoa Vụ lấy điện thoại ra, click mở album, cho hắn xem một tấm ảnh chụp trong đó.

Ảnh chụp, Độ Bách chật vật ngã trên đất, khắp người đều những vết bầm xanh xanh tím tím.

Đồng tử Độ Hàn co rụt lại, là Độ Bách.

Hắn duỗi tay muốn lấy điện thoại đi, Hoa Vụ rút về, ôm trước ngực: "Aizz, không nên động tay động chân nha."

Độ Hàn nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay hơi nhô lên, "Em ấy đang ở đâu?"

Hoa Vụ cười nói: "Tôi có thể nói cho anh, nhưng mà, Độ tiên sinh, anh dùng điều kiện gì để trao đổi?"

"......"

Hắn nhìn cô gái đang cười tươi như hoa đối diện, chậm rãi nói từng chữ: "Cô muốn cái gì?"

Hoa Vụ càng cười xán lạn hơn, "Anh nói cho tôi biết La Vô Thời đang ở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store