Quyen 2 Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H
Vị tiểu thư Ninh Uyển của Ninh gia này chẳng qua là được sống trong điều kiện khá giả, cho nên dưỡng thành tính cách hơi cứng đầu tùy hứng, nhưng nội tâm thực sự rất đơn thuần và tốt bụng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới Ninh gia, hay thậm chí là quản gia nhà họ Ninh lại có thể coi cô như quân cờ mà lợi dụng. Nếu không có sự can thiệp của Chu Đình Thâm, có lẽ nguyên thân đã trở thành hòn sỏi dưới chân, lót đường cho Ninh Kính Thành. Bị lợi dụng rõ ràng như vậy mà nguyên thân vẫn không hay biết gì, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn*, xem ra tác giả nguyên tác vì có thể thiết lập một tình tiết yêu hận tình thù với nữ phụ, cũng thật là mù quáng.
*Hương tiêu ngọc vẫn hay hương tan ngọc nát, ý chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.Người quản gia này rõ ràng còn có hậu chiêu, Ninh Uyển cau mày, nhu nhược nói: "Vậy cháu phải làm sao giờ?"
Tống Đức dường như cũng không nghĩ tới kế hoạch của mình sẽ thực hiện một cách suôn sẻ như vậy, ông ta cẩn thận lấy từ trong ngực ra một lọ nước hoa: "Tiểu thư, đây là món đồ tốt tôi đã dùng hết tiền tích góp mua từ nước ngoài về, tiếp xúc đơn thuần sẽ không có vấn đề, nhưng nếu trong cơ thể có cồn kích thích sẽ dồn người ta vào chỗ chết. Thứ hai tuần sau ở thành phố F sẽ có một doanh nhân mở tiệc rượu, Chu Đình Thâm nhất định sẽ tới. Tôi sẽ tìm cách để tiểu thư tham gia, đến lúc đó chỉ cần hắn đến trò chuyện với tiểu thư...""Sau đó nhân cơ hội độc chết hắn sao?" Lời hắn nói làm Ninh Uyển sợ hết hồn hết vía, khi nói ra từ "độc" này, hô hấp cô cũng cứng đờ lại.
Tống Đức cẩn thận đưa lọ nước hoa qua: "Đúng vậy tiểu thư, cho nên ngày đó cô không được uống rượu.""Cháu hiểu rồi." Ninh Uyển nhận lấy cái lọ, gắt gao nắm chặt, cô vốn định khuyên Tống Đức còn sống là tốt rồi, buông tha những suy nghĩ hư vô mờ ảo không thực tế này đi, nhưng cô đã quá quen với cái ánh mắt cố chấp điên cuồng trong mắt ông ta, hiện tại ở thành phố F, quyền lực của Chu Đình Thâm có thể nói là một tay che trời, Tống Đức còn có bản lĩnh gì được cơ chứ, "Sau này chúng ta lại gặp nhau ở đây, cháu về làm việc trước."
"Được."Cô đứng dậy đi về phía cửa vách ngăn, nào biết đúng lúc này, Tống Đức cũng đột nhiên đứng dậy, trong tay xuất hiện một con dao trái cây dài ba tấc*, khuôn mặt già nua biến ảo mấy lần, dữ tợn đâm về phía cô.
*Tấc: đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ.Đồng tử Ninh Uyển nháy mắt phóng to, ý thức trống rỗng, nhưng nhờ vào bản năng cơ thể lắc mình tránh né, đồng thời sợ hãi kêu ra tiếng "A".
Tống Đức phản ứng cũng nhanh, một cú không trúng, ông ta lại xoay người lao tới. Khí thế kia ép tới khiến toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể Ninh Uyển cũng mở ra, đầu óc ong ong dữ dội.Lúc này những người mà Chu Đình Thâm an bài đã nhanh chóng đuổi tới, một người tay không nắm chặt lấy đầu con dao chỉ kém một tấc nữa đâm vào bụng cô, hai người còn lại từ phía sau giữ chặt hai cánh tay của Tống Đức, "cạch cạch" hai tiếng tháo trật khớp tay, Tống Đức tựa hồ không cảm thấy đau, ông ta vừa rồi chỉ muốn thử phản ứng Ninh Uyển một chút, lúc này căm hận nói: "Quả nhiên, cô đã bị tên cẩu tặc vong ân phụ nghĩa kia làm mờ mắt."
Một người khác lặng yên không tiếng động đi lên phía trước mặt ông ta, "cạch" một tiếng, cằm ông ta cũng trật, sau đó lấy ra một thiết bị liên lạc nhỏ, thấp giọng báo mấy con số.Hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm lấy lưỡi dao, một vệt máu tươi đang chảy dọc theo lưỡi dao chậm rãi nhỏ giọt xuống.
"Phu nhân, cô đừng hoảng sợ." Người đó mở miệng, tạm dừng vài giây lại nói tiếp, "Chu thiếu mười phút sau sẽ tới."Ninh Uyển toát mồ hôi lạnh, không phải vì sợ, dù con dao vừa rồi có thể đâm trúng cô, cô cũng có thể tính toán góc độ tránh né đi vùng nguy hiểm, nhưng sự tình ngày hôm nay, Chu Đình Thâm... Sẽ nghĩ thế nào, sự tín nhiệm cô vất vả mới tạo dựng được trong một năm qua, liệu có thể sụp đổ hay không?
"Két ——", tiếng lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra thanh âm hết sức chói tai, giây tiếp theo, một người đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt anh tuấn trầm như nước, quanh thân lạnh băng, khí thế âm ngoan bức người.
*Hương tiêu ngọc vẫn hay hương tan ngọc nát, ý chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.Người quản gia này rõ ràng còn có hậu chiêu, Ninh Uyển cau mày, nhu nhược nói: "Vậy cháu phải làm sao giờ?"
Tống Đức dường như cũng không nghĩ tới kế hoạch của mình sẽ thực hiện một cách suôn sẻ như vậy, ông ta cẩn thận lấy từ trong ngực ra một lọ nước hoa: "Tiểu thư, đây là món đồ tốt tôi đã dùng hết tiền tích góp mua từ nước ngoài về, tiếp xúc đơn thuần sẽ không có vấn đề, nhưng nếu trong cơ thể có cồn kích thích sẽ dồn người ta vào chỗ chết. Thứ hai tuần sau ở thành phố F sẽ có một doanh nhân mở tiệc rượu, Chu Đình Thâm nhất định sẽ tới. Tôi sẽ tìm cách để tiểu thư tham gia, đến lúc đó chỉ cần hắn đến trò chuyện với tiểu thư...""Sau đó nhân cơ hội độc chết hắn sao?" Lời hắn nói làm Ninh Uyển sợ hết hồn hết vía, khi nói ra từ "độc" này, hô hấp cô cũng cứng đờ lại.
Tống Đức cẩn thận đưa lọ nước hoa qua: "Đúng vậy tiểu thư, cho nên ngày đó cô không được uống rượu.""Cháu hiểu rồi." Ninh Uyển nhận lấy cái lọ, gắt gao nắm chặt, cô vốn định khuyên Tống Đức còn sống là tốt rồi, buông tha những suy nghĩ hư vô mờ ảo không thực tế này đi, nhưng cô đã quá quen với cái ánh mắt cố chấp điên cuồng trong mắt ông ta, hiện tại ở thành phố F, quyền lực của Chu Đình Thâm có thể nói là một tay che trời, Tống Đức còn có bản lĩnh gì được cơ chứ, "Sau này chúng ta lại gặp nhau ở đây, cháu về làm việc trước."
"Được."Cô đứng dậy đi về phía cửa vách ngăn, nào biết đúng lúc này, Tống Đức cũng đột nhiên đứng dậy, trong tay xuất hiện một con dao trái cây dài ba tấc*, khuôn mặt già nua biến ảo mấy lần, dữ tợn đâm về phía cô.
*Tấc: đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ.Đồng tử Ninh Uyển nháy mắt phóng to, ý thức trống rỗng, nhưng nhờ vào bản năng cơ thể lắc mình tránh né, đồng thời sợ hãi kêu ra tiếng "A".
Tống Đức phản ứng cũng nhanh, một cú không trúng, ông ta lại xoay người lao tới. Khí thế kia ép tới khiến toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể Ninh Uyển cũng mở ra, đầu óc ong ong dữ dội.Lúc này những người mà Chu Đình Thâm an bài đã nhanh chóng đuổi tới, một người tay không nắm chặt lấy đầu con dao chỉ kém một tấc nữa đâm vào bụng cô, hai người còn lại từ phía sau giữ chặt hai cánh tay của Tống Đức, "cạch cạch" hai tiếng tháo trật khớp tay, Tống Đức tựa hồ không cảm thấy đau, ông ta vừa rồi chỉ muốn thử phản ứng Ninh Uyển một chút, lúc này căm hận nói: "Quả nhiên, cô đã bị tên cẩu tặc vong ân phụ nghĩa kia làm mờ mắt."
Một người khác lặng yên không tiếng động đi lên phía trước mặt ông ta, "cạch" một tiếng, cằm ông ta cũng trật, sau đó lấy ra một thiết bị liên lạc nhỏ, thấp giọng báo mấy con số.Hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm lấy lưỡi dao, một vệt máu tươi đang chảy dọc theo lưỡi dao chậm rãi nhỏ giọt xuống.
"Phu nhân, cô đừng hoảng sợ." Người đó mở miệng, tạm dừng vài giây lại nói tiếp, "Chu thiếu mười phút sau sẽ tới."Ninh Uyển toát mồ hôi lạnh, không phải vì sợ, dù con dao vừa rồi có thể đâm trúng cô, cô cũng có thể tính toán góc độ tránh né đi vùng nguy hiểm, nhưng sự tình ngày hôm nay, Chu Đình Thâm... Sẽ nghĩ thế nào, sự tín nhiệm cô vất vả mới tạo dựng được trong một năm qua, liệu có thể sụp đổ hay không?
"Két ——", tiếng lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra thanh âm hết sức chói tai, giây tiếp theo, một người đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt anh tuấn trầm như nước, quanh thân lạnh băng, khí thế âm ngoan bức người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store