Quyen 13 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh
Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ - 【 wattpad.com/user/camtutiendo_】【 facebook.com/camtutiendo/ 】【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】=================Thôn trưởng đuổi tới hiện trường, Sơ Tranh đã mang theo Mông Trần đi rồi, chỉ còn lại Hà Lộ Sinh đang kêu rên cùng mẻ người đang háo hức hít drama.
Lũ mấy thằng ôn con Hà Lộ Sinh này, bình thường cũng làm bừa không ít ở trong thôn.
Mọi người lúc này cũng đều là xem náo nhiệt.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Bọn nó chặn đường thằng cu Mông gia kia, hình như có đánh hắn." Có thôn dân biết nguyên nhân gây ra kết quả nói: "Kết quả cả lũ bị con nhóc Sơ đến chỉnh, sau đó thì như vậy."
". . ."
Cho nên lũ này bị đánh, chính là tự tìm đường chết còn gì.
-
Sơ Tranh mang Mông Trần trở về, lục tìm hộp thuốc y tế , ấn lấy hắn bôi thuốc.
"Chưa từng đánh nhau bao giờ?"
Mông Trần lắc đầu.
"Vậy anh không biết chạy à?" Đứng đấy để bị đánh nữa, anh là heo sao?
". . . Không chạy nổi." Có thể là hơi xấu hổ, Mông Trần chôn đầu xuống càng thấp hơn.
Đám Hà Lộ Sinh đều là lớn lên trong thôn, bình thường cũng giúp đỡ trong nhà làm việc không ít.
Sức lực cùng tốc độ của đám đấy, làm sao tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé như Mông Trần có thể so sánh được.
Sơ Tranh liếc hắn một cái, nuốt mấy câu không hay lắm trở về.
"Đau không?"
". . . Cũng còn ổn." Mông Trần nhếch môi, những chỗ rách da bị cồn i-ốt sát khuẩn có chút nhói nhói.
Sơ Tranh rất lạnh lùng nói: "Vậy cố nhịn."
"Ừ."
Sơ Tranh bên này vừa cho Mông Trần bôi thuốc , bên kia mẹ Hà Lộ Sinh đã dẫn theo người tìm tới tận cửa.
Sơ Tranh để Mông Trần đợi bên trong đừng đi ra, cô một mình ra ngoài.
Bà Hà túm lấy Hà Lộ Sinh đẩy lên phía trước: "Là mày đánh Đường Sinh nhà tao phải không?"
"Mẹ, mẹ làm gì đấy! !" Hà Lộ Sinh muốn đi, nhưng bị bà Hà túm quá chặt.
"Tao làm gì à, mày bị người ta đánh thành cái dạng này, mẹ mày đang đòi công đạo cho mày đấy."
Hà Lộ Sinh thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, sắc mặt đã rất khó coi.
Bà Hà cứ không cho Hà Lộ Sinh có cơ hội tránh thoát, hướng Sơ Tranh kêu gào: "Mày nói xem nào, có phải mày đánh con trai tao không."
"Phải thì sao?" Thời điểm cô ra tay đã có không ít thôn dân đều nhìn thấy, không tiện chống chế.
"Thì sao à? Mày xem mày đánh nó thành thế nào rồi? Mày dựa vào cái gì mà đánh người!" Đại khái đây là đặc sản nơi này, giọng bà Hà cũng đặc biệt lớn.
"Hắn đánh người của tôi trước, tôi đánh lại mà thôi, có vấn đề gì?"
"Chỉ cho con của bà đánh người? Không cho phép người khác đánh trả à? Con của bà có thân phận gì? Hoàng đế chắc?"
Bà Hà: "Miệng lưỡi con ranh cũng già mồm lắm, mày đã đánh người còn hùng hồn thế à?"
Sơ Tranh: "Con của bà cũng đánh người thì sao không để ý?"
Bà Hà: "Tao không thèm nói với mày cái này, mày đánh con trai tao thành cái dạng này, đền tiền, bồi tiền thuốc men đi! !"
Đây mới là mục đích thật sự của bà Hà.
Sơ Tranh cũng không thèm tranh luận với bà ta nữa, dù bận vẫn ung dung hỏi: "Bà muốn bao nhiêu?"
Bà Hà sửng sốt một chút, duỗi ra hai ngón tay: "Hai mươi ngàn!"
"Hai mươi ngàn?"
Bà Hà nhìn sang Hà Lộ Sinh một chút, sửa lại miệng: "Năm mươi ngàn!"
Cái biệt thự này của cô so với những cái ở trên trấn thì còn đẹp hơn, nghe nói rất giá trị.
Sơ Tranh cũng tự nắm chắc về khả năng nặng nhẹ khi mình xuống tay với kẻ khác, cô gật đầu: "Có thể, có điều vết thương trên người con trai bà cũng không đáng cái giá này, nếu bà muốn cũng được thôi, để tôi đánh thằng con bà tới đủ 50.000 tiền thuốc men rồi sẽ cho bà số tiền kia."
Bà Hà: ". . ."
Hà Lộ Sinh: ". . ."
Đám người: ". . ."
"Thế nào, rất có lời còn gì?" Sơ Tranh vòng tay trước ngực đứng bên trong cánh cửa, ánh mắt lạnh như băng, "Chỉ chịu ăn đòn có tí đã được 50.000 tệ rồi."
Sắc mặt Hà Lộ Sinh càng khó coi hơn.
Chính mình đánh không thắng đứa con gái mình nhìn trúng đã rất mất thể diện rồi.
Hiện tại còn lòi ra một màn như thế.
Về sau hắn cũng không cần lăn lộn trong thôn này quá.
Bà Hà nổi trận lôi đình: "Đánh rắm, đây là tiền thuốc men mày PHẢI bồi thường cho con tao, gọi là gì nhỉ. . . Phí tổn thất! Mày nhất định phải đền!"
"Bà đi báo cáo tôi đi." Sơ Tranh không sợ chút nào, "Để xem cuối cùng tòa phán tôi phải bồi thường bà bao nhiêu."
Hà Lộ Sinh nhìn thì có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng đi kiểm tra vết thương lại là nhẹ đến không đủ trình cấu thành tội danh.
Còn có bọn nó là kẻ đánh người ta trước.
Cuối cùng người ăn thiệt thòi còn không biết là ai đâu.
"Mẹ có thôi đi không! ! Thả con ra!"
Hà Lộ Sinh hất bà Hà ra, vọt thẳng vào đám người chạy mất.
"Hà Lộ Sinh!" Bà Hà quát to một tiếng.
Tốc độ Hà Lộ Sinh rất nhanh, đảo mắt một cái đã không còn bóng dáng, để lại đám thôn dân hóng hớt xem kịch bơ vơ.
Bà Hà quay đầu chỉ vào Sơ Tranh: "Mày chờ đó cho tao!" Nói xong cũng đuổi theo Hà Lộ Sinh chạy biến.
Bà Hà cùng Hà Lộ Sinh vừa đi, vây xem thôn dân cũng dần dần tản ra.
-
Sau khi Hà Lộ Sinh chạy về thì một mực không về thôn nữa, bà Hà lại muốn tìm Sơ Tranh đòi tiền thuốc men.
Sơ Tranh chỉ thả một câu, có bản lĩnh thì đi mà tố cáo cô.
Xem cuối cùng là cô bồi thường tiền, hay là con của con mẹ này vào tù.
Bà Hà vốn cũng chẳng đọc sách nhiều, làm sao hiểu những thứ luật lệ kia.
Mà chuyện này là bản thân Hà Lộ Sinh đã làm sai trước, cuối cùng bà Hà cũng chỉ gào rú hú hét là hăng, chứ chẳng chiếm được gì hot.
Chuyện này trở thành đề tài trà dư tửu hậu để trong làng buôn chuyện.
Bà Hà mấy lần nghe thấy, nghe nói suýt chút nữa đã đánh nhau với mấy người kia.
-
Chuyện trong thôn đều không có quan hệ gì với Sơ Tranh, cô còn đang dẫn theo Mông Trần leo núi.
Ngọn núi này ở ngay gần làng, trước kia chỉ là núi hoang, mấy năm trước ở trên núi được khai khẩn trồng cây ăn quả, du khách có đôi khi cũng sẽ bò lên.
Thể lực Mông Trần không được tốt lắm, đi một đoạn đường đã thở hồng hộc.
"Tôi muốn nghỉ một lát." Mông Trần gọi Sơ Tranh đã đi thật xa lại.
Sơ Tranh trở lại, ánh mắt đánh giá hắn: "Thể lực anh cũng quá kém."
Mông Trần: ". . ."
Trước kia hắn ra ngoài đều sẽ có xe đưa đón, coi như đi ra ngoài chơi, cũng không cần lượng hoạt động nhiều như vậy.
Sơ Tranh: "Về sau cố gắng rèn luyện vào."
Mông Trần hơi xấu hổ: "Ừ, tôi biết rồi."
Sơ Tranh cầm nước đưa cho hắn.
"Cảm ơn." Mông Trần vặn ra uống hai ngụm, "Sao chúng ta lại đi leo núi vậy?"
"Dẫn anh đi chơi một chút."
Cảm xúc Mông Trần vẫn luô không tốt lên, Sơ Tranh cũng không dỗ dành tốt, cũng chỉ biết dẫn hắn ra ngoài chơi.
"Anh cả ngày cứ buồn bực không tốt lắm."
Mông Trần nhìn cảnh dưới chân núi, ngơ ngẩn nói: "Tôi cũng không biết mình muốn làm gì nữa."
"Anh không muốn tiếp tục đi học sao?"
Đi học?
Thành tích Mông Trần kỳ thật không kém, có điều đã tới gần kỳ thi đại học thì trong nhà lại xảy ra chuyện, hắn đến cả kỳ thi đại học cũng không tham gia.
Trên người hắn cũng không nhiều tiền, làm sao đi học nổi?
Cho nên Mông Trần lắc đầu.
Mông Trần nghĩ một hồi: "Tôi nghĩ đợi mấy ngày nữa đi lên trấn trên xem thử, tìm việc làm."
Lúc trước hắn còn nói muốn gửi cô tiền thuê nhà, hiện tại lại chẳng làm gì, vậy lấy gì mà trả tiền thuê nhà đây.
"Tôi có thể cung cấp cho anh đi học." Sơ Tranh nói: “Anh muốn cứ nói."
Mông Trần sững sờ, quay đầu nhìn cô, "Tôi và cô chỉ là bèo nước gặp nhau, vì sao cô lại giúp tôi nhiều như vậy?"
Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn, "Bởi vì là anh đó."
"? ? ?"
Mông Trần không hiểu lắm.
Sơ Tranh rút đi bình nước trong tay hắn, trực tiếp uống một ngụm, nói: "Tiếp tục đi thôi."
"Nước kia. . ."
Hắn uống phải rồi.
Mông Trần nhìn theo bóng lưng Sơ Tranh, đáy lòng có chút loạn, một hồi lâu mới theo sau.
Đáy lòng rối bời ngổn ngang tơ vò, làm hắn không chú ý leo núi lắm, cho nên đến khi lên tận đỉnh núi, Mông Trần lại không cảm thấy quá mệt mỏi.
Không khí trên đỉnh núi càng tốt hơn , vừa hít thở đã ngửi thấy mùi hương trong lành của thiên nhiên.
Ở nơi này, giống như có thể làm người ta buông lỏng bản thân, bình tĩnh trở lại.
Lũ mấy thằng ôn con Hà Lộ Sinh này, bình thường cũng làm bừa không ít ở trong thôn.
Mọi người lúc này cũng đều là xem náo nhiệt.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Bọn nó chặn đường thằng cu Mông gia kia, hình như có đánh hắn." Có thôn dân biết nguyên nhân gây ra kết quả nói: "Kết quả cả lũ bị con nhóc Sơ đến chỉnh, sau đó thì như vậy."
". . ."
Cho nên lũ này bị đánh, chính là tự tìm đường chết còn gì.
-
Sơ Tranh mang Mông Trần trở về, lục tìm hộp thuốc y tế , ấn lấy hắn bôi thuốc.
"Chưa từng đánh nhau bao giờ?"
Mông Trần lắc đầu.
"Vậy anh không biết chạy à?" Đứng đấy để bị đánh nữa, anh là heo sao?
". . . Không chạy nổi." Có thể là hơi xấu hổ, Mông Trần chôn đầu xuống càng thấp hơn.
Đám Hà Lộ Sinh đều là lớn lên trong thôn, bình thường cũng giúp đỡ trong nhà làm việc không ít.
Sức lực cùng tốc độ của đám đấy, làm sao tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé như Mông Trần có thể so sánh được.
Sơ Tranh liếc hắn một cái, nuốt mấy câu không hay lắm trở về.
"Đau không?"
". . . Cũng còn ổn." Mông Trần nhếch môi, những chỗ rách da bị cồn i-ốt sát khuẩn có chút nhói nhói.
Sơ Tranh rất lạnh lùng nói: "Vậy cố nhịn."
"Ừ."
Sơ Tranh bên này vừa cho Mông Trần bôi thuốc , bên kia mẹ Hà Lộ Sinh đã dẫn theo người tìm tới tận cửa.
Sơ Tranh để Mông Trần đợi bên trong đừng đi ra, cô một mình ra ngoài.
Bà Hà túm lấy Hà Lộ Sinh đẩy lên phía trước: "Là mày đánh Đường Sinh nhà tao phải không?"
"Mẹ, mẹ làm gì đấy! !" Hà Lộ Sinh muốn đi, nhưng bị bà Hà túm quá chặt.
"Tao làm gì à, mày bị người ta đánh thành cái dạng này, mẹ mày đang đòi công đạo cho mày đấy."
Hà Lộ Sinh thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, sắc mặt đã rất khó coi.
Bà Hà cứ không cho Hà Lộ Sinh có cơ hội tránh thoát, hướng Sơ Tranh kêu gào: "Mày nói xem nào, có phải mày đánh con trai tao không."
"Phải thì sao?" Thời điểm cô ra tay đã có không ít thôn dân đều nhìn thấy, không tiện chống chế.
"Thì sao à? Mày xem mày đánh nó thành thế nào rồi? Mày dựa vào cái gì mà đánh người!" Đại khái đây là đặc sản nơi này, giọng bà Hà cũng đặc biệt lớn.
"Hắn đánh người của tôi trước, tôi đánh lại mà thôi, có vấn đề gì?"
"Chỉ cho con của bà đánh người? Không cho phép người khác đánh trả à? Con của bà có thân phận gì? Hoàng đế chắc?"
Bà Hà: "Miệng lưỡi con ranh cũng già mồm lắm, mày đã đánh người còn hùng hồn thế à?"
Sơ Tranh: "Con của bà cũng đánh người thì sao không để ý?"
Bà Hà: "Tao không thèm nói với mày cái này, mày đánh con trai tao thành cái dạng này, đền tiền, bồi tiền thuốc men đi! !"
Đây mới là mục đích thật sự của bà Hà.
Sơ Tranh cũng không thèm tranh luận với bà ta nữa, dù bận vẫn ung dung hỏi: "Bà muốn bao nhiêu?"
Bà Hà sửng sốt một chút, duỗi ra hai ngón tay: "Hai mươi ngàn!"
"Hai mươi ngàn?"
Bà Hà nhìn sang Hà Lộ Sinh một chút, sửa lại miệng: "Năm mươi ngàn!"
Cái biệt thự này của cô so với những cái ở trên trấn thì còn đẹp hơn, nghe nói rất giá trị.
Sơ Tranh cũng tự nắm chắc về khả năng nặng nhẹ khi mình xuống tay với kẻ khác, cô gật đầu: "Có thể, có điều vết thương trên người con trai bà cũng không đáng cái giá này, nếu bà muốn cũng được thôi, để tôi đánh thằng con bà tới đủ 50.000 tiền thuốc men rồi sẽ cho bà số tiền kia."
Bà Hà: ". . ."
Hà Lộ Sinh: ". . ."
Đám người: ". . ."
"Thế nào, rất có lời còn gì?" Sơ Tranh vòng tay trước ngực đứng bên trong cánh cửa, ánh mắt lạnh như băng, "Chỉ chịu ăn đòn có tí đã được 50.000 tệ rồi."
Sắc mặt Hà Lộ Sinh càng khó coi hơn.
Chính mình đánh không thắng đứa con gái mình nhìn trúng đã rất mất thể diện rồi.
Hiện tại còn lòi ra một màn như thế.
Về sau hắn cũng không cần lăn lộn trong thôn này quá.
Bà Hà nổi trận lôi đình: "Đánh rắm, đây là tiền thuốc men mày PHẢI bồi thường cho con tao, gọi là gì nhỉ. . . Phí tổn thất! Mày nhất định phải đền!"
"Bà đi báo cáo tôi đi." Sơ Tranh không sợ chút nào, "Để xem cuối cùng tòa phán tôi phải bồi thường bà bao nhiêu."
Hà Lộ Sinh nhìn thì có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng đi kiểm tra vết thương lại là nhẹ đến không đủ trình cấu thành tội danh.
Còn có bọn nó là kẻ đánh người ta trước.
Cuối cùng người ăn thiệt thòi còn không biết là ai đâu.
"Mẹ có thôi đi không! ! Thả con ra!"
Hà Lộ Sinh hất bà Hà ra, vọt thẳng vào đám người chạy mất.
"Hà Lộ Sinh!" Bà Hà quát to một tiếng.
Tốc độ Hà Lộ Sinh rất nhanh, đảo mắt một cái đã không còn bóng dáng, để lại đám thôn dân hóng hớt xem kịch bơ vơ.
Bà Hà quay đầu chỉ vào Sơ Tranh: "Mày chờ đó cho tao!" Nói xong cũng đuổi theo Hà Lộ Sinh chạy biến.
Bà Hà cùng Hà Lộ Sinh vừa đi, vây xem thôn dân cũng dần dần tản ra.
-
Sau khi Hà Lộ Sinh chạy về thì một mực không về thôn nữa, bà Hà lại muốn tìm Sơ Tranh đòi tiền thuốc men.
Sơ Tranh chỉ thả một câu, có bản lĩnh thì đi mà tố cáo cô.
Xem cuối cùng là cô bồi thường tiền, hay là con của con mẹ này vào tù.
Bà Hà vốn cũng chẳng đọc sách nhiều, làm sao hiểu những thứ luật lệ kia.
Mà chuyện này là bản thân Hà Lộ Sinh đã làm sai trước, cuối cùng bà Hà cũng chỉ gào rú hú hét là hăng, chứ chẳng chiếm được gì hot.
Chuyện này trở thành đề tài trà dư tửu hậu để trong làng buôn chuyện.
Bà Hà mấy lần nghe thấy, nghe nói suýt chút nữa đã đánh nhau với mấy người kia.
-
Chuyện trong thôn đều không có quan hệ gì với Sơ Tranh, cô còn đang dẫn theo Mông Trần leo núi.
Ngọn núi này ở ngay gần làng, trước kia chỉ là núi hoang, mấy năm trước ở trên núi được khai khẩn trồng cây ăn quả, du khách có đôi khi cũng sẽ bò lên.
Thể lực Mông Trần không được tốt lắm, đi một đoạn đường đã thở hồng hộc.
"Tôi muốn nghỉ một lát." Mông Trần gọi Sơ Tranh đã đi thật xa lại.
Sơ Tranh trở lại, ánh mắt đánh giá hắn: "Thể lực anh cũng quá kém."
Mông Trần: ". . ."
Trước kia hắn ra ngoài đều sẽ có xe đưa đón, coi như đi ra ngoài chơi, cũng không cần lượng hoạt động nhiều như vậy.
Sơ Tranh: "Về sau cố gắng rèn luyện vào."
Mông Trần hơi xấu hổ: "Ừ, tôi biết rồi."
Sơ Tranh cầm nước đưa cho hắn.
"Cảm ơn." Mông Trần vặn ra uống hai ngụm, "Sao chúng ta lại đi leo núi vậy?"
"Dẫn anh đi chơi một chút."
Cảm xúc Mông Trần vẫn luô không tốt lên, Sơ Tranh cũng không dỗ dành tốt, cũng chỉ biết dẫn hắn ra ngoài chơi.
"Anh cả ngày cứ buồn bực không tốt lắm."
Mông Trần nhìn cảnh dưới chân núi, ngơ ngẩn nói: "Tôi cũng không biết mình muốn làm gì nữa."
"Anh không muốn tiếp tục đi học sao?"
Đi học?
Thành tích Mông Trần kỳ thật không kém, có điều đã tới gần kỳ thi đại học thì trong nhà lại xảy ra chuyện, hắn đến cả kỳ thi đại học cũng không tham gia.
Trên người hắn cũng không nhiều tiền, làm sao đi học nổi?
Cho nên Mông Trần lắc đầu.
Mông Trần nghĩ một hồi: "Tôi nghĩ đợi mấy ngày nữa đi lên trấn trên xem thử, tìm việc làm."
Lúc trước hắn còn nói muốn gửi cô tiền thuê nhà, hiện tại lại chẳng làm gì, vậy lấy gì mà trả tiền thuê nhà đây.
"Tôi có thể cung cấp cho anh đi học." Sơ Tranh nói: “Anh muốn cứ nói."
Mông Trần sững sờ, quay đầu nhìn cô, "Tôi và cô chỉ là bèo nước gặp nhau, vì sao cô lại giúp tôi nhiều như vậy?"
Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn, "Bởi vì là anh đó."
"? ? ?"
Mông Trần không hiểu lắm.
Sơ Tranh rút đi bình nước trong tay hắn, trực tiếp uống một ngụm, nói: "Tiếp tục đi thôi."
"Nước kia. . ."
Hắn uống phải rồi.
Mông Trần nhìn theo bóng lưng Sơ Tranh, đáy lòng có chút loạn, một hồi lâu mới theo sau.
Đáy lòng rối bời ngổn ngang tơ vò, làm hắn không chú ý leo núi lắm, cho nên đến khi lên tận đỉnh núi, Mông Trần lại không cảm thấy quá mệt mỏi.
Không khí trên đỉnh núi càng tốt hơn , vừa hít thở đã ngửi thấy mùi hương trong lành của thiên nhiên.
Ở nơi này, giống như có thể làm người ta buông lỏng bản thân, bình tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store