ZingTruyen.Store

Quyen 1 Xuyen Nhanh Vai Ac Nu Xung Nguoi Co Doc


Ed: nghiệp dư:))

Chương 105:

Sau khi Đường Hoan bị đông lạnh một đêm, sáng hôm sau lúc mở mắt ra, săc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Mẹ nó thứ thiểu năng, nhớ rõ để lại thức ăn cùng nước uống, nhưng lại không nhớ thêm vào một bộ chăn mền!

Lạnh cóng cả một đêm, đầu Đường Hoan đau muốn nứt ra, trước mắt bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

Thân thể cứ như vậy, chết sớm cũng tốt.

..........

Cùng lúc đó.

Buổi sáng Lý bí thư bước vào văn phòng, bắt đầu một ngày làm việc mới. Việc đầu tiên đó là mở hòm thư ra, để xem có tin tức quan trọng nào không.

(Là một ứng dụng giống giống gmail của bên gg á, tui cũng không rõ. Hoặc cũng có thể nó là gmail?!!!!)

Khi hắn nhìn thấy một bưu kiện, còn tưởng là ai đó nhàm chán gửi ngựa gỗ*. Thuận tay click mở, bên trong là video, nhìn thấy nội dung của video, chân của Lý bí thư xém chút mềm nhũn.

“Boss, tiểu Lâm tiểu thư xảy ra chuyện!”

Lý bí thư cầm video vội vàng hội báo.

Khi Tiêu Liệt nhìn thấy nội dung của video, tâm thần cơ hồ chấn.. .....

Trong video theo dõi, vẻ mặt của cô nhìn qua cực kỳ phẫn nộ, chất vấn Lâm Dĩ Nhu cái gì đó, rồi sau đó bị Trình Ánh bịt miệng từ phía sau.

Tiêu Liệt cảm thấy được, động tác của Trình ánh rõ là thô bạo. Cái cô gái thân thể vốn không tốt kia, cơ hồ là sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hình như là cực kỳ không thoải mái!

“Tua ngược lại!” Gấp không chờ nổi thấp giọng rống giận.

Đó là động tác Đường Hoan ném điện thoại xuống gầm của một chiếc xe, động tác vô cùng nhanh. Nếu không nhìn kỹ, thì căn bản không chú ý tới.

“Boss! Boss à.  ...”

Đôi chân của ngài!

Chân của ngài không thể chạy nhanh như vậy!

Lý bí thư bắt đầu hoài nghi năng lực vận động của mình. Hắn là một con người khoẻ mạnh, thế mà chạy không nhanh bằng Boss đang trong thời kỳ dưỡng nệnh!

Lý bí thư chỉ cảm thấy có một bóng người thoáng hiện lên, chờ hắn phản ứng lại, Tiêu Liệt đã xông ra khỏi văn phòng.

Cô ấy đã xảy ra chuyện!

Tiêu Liệt không biết tại sao, chỉ cảm thấy bây giờ đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất kỳ thứ gì, trong lòng không ngừng hoảng hốt, tay cũng không nhịn được run lên.

Sau khi hắn vọt tới gara ngầm, bò xuống gầm xe của chiếc xe trong video, thậm chí mặc kệ bây giờ bản thân hắn có bao nhiêu chật vật.

Cho tới khi hắn tìm thấy cái điện thoại của Đường Hoan, tay của hắn vẫn còn đang run rẩy.

“Boss, có muốn báo cảnh sát để họ xử lý không?”

Cảm xúc của Tiêu Liệt hình như đã ổn định trở lại, nhưng Lý bí thư biết, những thứ này chẳng qua là cảnh thái bình giả tạo mà thôi.

Nếu đổi cách nói, thì sẽ là vì sao tay của Boss cầm điện thoại, gân xanh bạo khởi, thoạt nhìn lại đáng sợ như vậy!

“Tạm thời không thể báo cảnh sát.”

Tính cách của Trình Ánh, hắn sao lại không hiểu!

Một khi báo cảnh sát, cảnh sát sẽ can thiệp ngay lập tức, đến lúc đó Trình thị sẽ bị xóa khỏi danh sách tham gia đấu thầu mảnh đất kia! Trình Ánh đang định dựa vào mảnh đất kia để xoay người, nếu báo cảnh sát, thì tất nhiên Trình Ánh sẽ không thể làm được điều đó.

Những người xưa nay kiêu ngạo, nếu như biết mình không lật người nổi, thì sẽ chẳng quan tâm tới kẻ chôn cùng mình là ai, huống hồ người đó lại còn là vợ của Tiêu Liệt hắn!

Tiêu Liệt hiểu rõ Trình Ánh, cho nên mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn muốn đè xuống táo bạo và phẫn nộ.

Hắn tự mình theo dõi Trình Ánh, muốn biết rốt cuộc anh ta đang giấu người ở chỗ nào.

Tiêu Liệt theo dõi Trình Ánh liên tiếp ba ngày, phát hiện Trình Ánh gần như là tích thủy bất lậu. Mỗi ngày đều đi cùng một con đường, không có chút sơ hở nào.

Còn Lâm Dĩ Nhu, sau khi cô ta rời khỏi Tiêu gia, thì ngay lập tức về bên Trình Ánh, hơn nữa cũng không hề rời khỏi nhà!

Bây giờ Tiêu Liệt hận không thể tát mình mấy cái.

Hận lúc đó dễ dàng thả Lâm Dĩ Nhu đi!

Chương 106.

106:

Trình Ánh cầm trong tay cơ mật đấu thầu vừa lấy được từ chỗ Lâm Dĩ Nhu, tự nhiên sẽ đắc chí vừa lòng. Trước đây Tiêu Liệt khiến anh ta có bao nhiêu chật vật, sau khi kết thúc chuyện đấu thầu, anh ta sẽ có thể khiến cho Tiêu Liệt chật vật hơn thế gấp trăm lần!

Mà bởi vì quá đắc chí vừa lòng, cho nên hai ngày trước vẫn còn chưa phát hiện ra có người theo dõi anh ta, đến ngày thứ ba mới ẩn ẩn phát hiện.....

Xe Trình Ánh ở đằng trước chậm rãi dừng lại, Trình Ánh bước xuống xe, sau đó đi thẳng tới chỗ của Tiêu Liệt, gõ gõ cửa sổ xe, tựa tiếu phi tiếu mà nói, “Tiêu Liệt, người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám, là anh em nhiều năm rồi. Cậu lén lút theo dõi tôi như thế, hình như không được tốt cho lắm, nhỉ.”

“Lâm Dĩ Hoan ở đâu?” ánh mắt Tiêu Liệt sắc bén nhìn chòng chọc Trình Ánh, trong đấy còn có cả sát ý mang tính thực chất.

Ý cười trên mặt Trình Ánh hơi hơi cứng đờ, phát hiện nhanh như vậy sao?!

Không phải đã bảo Lâm Dĩ Nhu viện ra một cái cớ, nói Lâm Dĩ Hoan đã về bên nhà ngoại rồi à?

“Tôi không hiểu, cô ấy là vợ của cậu. Cậu lại chạy đến hỏi tôi, cậu không cảm thấy buồn cười sao?” Trình Ánh nhún vai.

Tiêu Liệt trực tiếp đấm vào mặt Trình Ánh một quyền, “Tôi biết là cậu bắt cô ấy đi! Tôi hỏi cậu, bây giờ cô ấy đang ở đâu?!”

“Bất quá chỉ là thứ giả mạo mà thôi, khẩn trương thế làm gì.” Lúc Trình Ánh nhắc tới Đường Hoan, ngữ khí thập phần ngả ngớn.

“Trình Ánh, nếu cậu lại nói mò, có tin là lão tử giết cậu luôn không!” Tiêu Liệt đè Trình Ánh xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nha, tức giận rồi kìa!”

Trình Ánh nhìn bộ dáng kích động này của Tiêu Liệt, ngược lại cảm thấy có chút hả giận. Khoảng thời gian đó Trình thị bị đả kích thảm bao nhiêu, thì bây giờ anh ta hả hê bấy nhiêu!

“Sao cậu dám chắc chắn là tôi làm, có ngon thì cậu báo cảnh sát đi. Tiêu Liệt, không nghĩ tới có trên đời này còn có chuyện mà ông không dám làm nha! Làm sao, sợ tôi sẽ lôi Lâm Dĩ Hoan theo chôn cùng à?”

Nói đến đây, sắc mặt của Trình Ánh trở nên cổ quái, lập tức cười trào phúng, “Đừng nói là cậu thích thứ hàng giả kia nha?”

“Trình Ánh!”

Tiêu Liệt gầm lên một tiếng.

“Cậu cho rằng tư liệu trong tay Lâm Dĩ Nhu là đồ thật sao?”

Trình Ánh lập tức biến sắc.

“Cậu cảm thấy, một người phụ nữ như cô ta, sẽ dễ dàng lấy được văn kiện cơ mật của Tiêu thị như vậy à?” Tiêu Liệt lúc này cũng chẳng thèm đoái hoài gì nữa.
“Cậu trả Lâm Dĩ Hoan lại cho tôi, tôi sẽ đưa cho cậu phần tư liệu thật!”

Trình Ánh cười lạnh, “Tôi không cảm thấy tình cảm của cậu sâu đậm như thế, nếu trong đấy có bẫy thì sao.”

“Tiêu Liệt sẽ rút khỏi lần đấu thầu này, chỉ cần cậu nói tung tích của Lâm Dĩ Hoan cho tôi là được!” Tiêu Liệt cũng không suy nghĩ tường tận, quyết định này sẽ đem đến bao lớn tổn thất cho Tiêu thị.

Cơ thể của Lâm Dĩ Hoan đã không thể đợi thêm được nữa.

Hắn lo lắng!

Thân thể cô rất yếu đuối, hắn lo nếu cứ tiếp tục chờ đợi, thì sẽ vạn kiếp bất phục!

Trình Ánh cười như không cười mà nhìn hắn, “A Liệt, chúng ta lớn lên cùng nhau. Tôi vậy mà không phát hiện ra, sẽ có lúc cậu vì một người phụ nữ mà làm ăn lỗ vốn.”

“Được rồi, chỉ cần cậu rút khỏi vụ thầu này, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Nếu biết trước một thứ hàng giả mà có tác dụng lớn như thế, anh ta đã sớm bắt cóc Lâm Dĩ Hoan!

Tiêu Liệt lập tức gọi cho tổ cạnh tranh hạng mục đấu thầu, nhưng điện thoại chưa kịp nhận, thì biến cố đã ập đến......

Còi xe cảnh sát kêu vang, chớp mắt một cái đã dừng ở trước mặt. 

“Trình Ánh tiên sinh, có người nặc danh tố cáo anh tội bắt cóc, mời về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra...”

Nói xong, liền đeo còng tay cho Trình Ánh, mang lên xe cảnh sát.

Trình Ánh không tin vào mắt mình, Tiêu Liệt thì càng không thể tin!

Ai báo cảnh sát thế?

Hắn đã dặn là không được báo cảnh sát rồi mà?

“Con mẹ nó, Tiêu Liệt cậu thế mà dám báo cảnh sát!” Trình Ánh giận dữ hét.

Tiêu Liệt vội nắm lấy cổ áo của anh ta, hắn chưa từng chật vật như thế này, “Lâm Dĩ Hoan ở đâu? Mau nói cho tôi biết Lâm Dĩ Hoan ở đâu!”

Trình Ánh biết, mấy chuyện kiểu như bắt cóc này, muốn tẩy trắng gần như là không thể. Huống chi hạng mục chỗ Thành Nam này, hắn đã đánh cược được ăn cả ngã về không! Toàn bộ tài chính và nhân mạch đều đổ hết vào đó, bây giờ Tiêu Liệt báo cảnh sát, rõ ràng là hắn đã thất bại trong gang tấc!

Giống như dự đoán của Tiêu Liệt, Trình Ánh biết mình đã không thể xoay người, cười gằn nói, “Muốn biết tung tích của Lâm Dĩ Hoan? Con mẹ nó chứ Tiêu Liệt, tôi mà không dễ chịu thì cậu cũng đừng hòng!”

Còi xe cảnh sát lại vang lên, xe cảnh sát đã rời đi.

Cả người Tiêu Liệt chán nản ngã xuống đất, thở phì phò phì phò, nhất định có thể tìm được Lâm Dĩ Hoan....

Nhất định có thể!

...........

Trong kho hàng tối tăm mờ mịt.

Đường Hoan cong người lại như con tôm, hai mắt khép chặt. Trái tim giống như bị ai đó bóp chặt, đau nhói!

Gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Con ngươi tan rã không một tia sáng, ngón tay thỉnh thoảng run rẩy một chút, nghiễm nhiên đã trở thành sự tượng trưng cuối cùng cho sinh mệnh của cô.

Hệ thống ôm lấy bản thân, run lẩy bẩy. Ký chủ của nó thật sự không thể trêu vào! Hung ác lên, ngay cả bản thân cũng có thể cạo chết!

Hơn nữa là thuộc về cái thể loại một lòng muốn chết í, không hề cân nhắc đến bất cứ một biện pháp giải quyết nào khác!

Đừng nói là bởi vì Tiêu Liệt ngược nha!

Mang thù tới cỡ này!

Thật ra Đường Hoan vẫn còn ý thức.

Những thứ Trình Ánh để lại mà có thể ăn thì cô đã ăn hết rồi. Bây giờ cô đói đến co rút dạ dày, ý thức vẫn rất rõ ràng. Nhưng bởi vì quá suy yếu, cho nên không mở mắt nổi mà thôi.

Loại cảm giác này, thật quen thuộc.

Trước kia, lúc mà vẫn chưa được cô nhi viện thu nuôi, cô thường xuyên trong tình trạng bữa đói bữa no như thế này, chỉ là thân thể này quá yếu đuối, cho nên không chịu nổi mà thôi!

107:

Cuối cùng thì cũng đã xác nhận chuyện Trình Ánh bắt cóc ở sở cảnh sát. Sau đó tìm thấy lộ tuyến của Đường Hoan từ camera hành trình  trên xe của anh ta.

Thời điểm mà Tiêu Liệt tìm được Đường Hoan, hắn thậm chí chẳng thể tin nổi. Người phụ nữ luôn hoành hành ngang ngược ở trước mặt hắn, lúc này đây lại yếu ớt như cánh ve.

Đường Hoan nằm trên mặt đất, cảm thấy bản thân đã bị cóng đến chết lặng.

Không biết đêm nay là đêm nào, kiên cường chống đỡ chỉ bằng một hơi mỏng manh.

Khi cảm nhận được có ánh sáng mạnh chiếu vào trên mắt của mình, theo bản năng muốn mở mắt, nhưng lại chỉ có thể mở ra được một khe nhỏ.

"Lam Dĩ Hoan...."

Tiêu Liệt gần như là nghiêng ngả lảo đảo nhào tới, ôm Đường Hoan vào trong ngực. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Hắn muốn ôm cô đến bệnh viện.

Cô lúc này nhìn qua hệt như một làn khói mỏng manh, chỉ cần gió nhẹ thổi qua, thì sẽ tan biến ngay lập tức.

Tiêu Liệt sợ! Thật sự rất sợ!

Đường Hoan suy yếu tới cực điểm, kéo lấy góc áo của hắn, khẽ lắc đầu.

Đôi mắt Tiêu Liệt đỏ rực, hắn không biết bản thân mình tại sao lại sợ hãi như thế, chỉ là liều mạng giữ lại người trước mặt.

"Dĩ Hoan, Lâm Dĩ Hoan..." Tiêu Liệt cảm thấy trái tim mình đau như cắt, hệt như bị người ta xẻo sống một miếng thịt vậy. "Tôi mang em đi bệnh viện, đi bệnh viện ngay bây giờ....."

Người phụ nữ trong lồng ngực nở một nụ cười tươi tái nhợt.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng khẽ dừng lại trên má hắn, "Tiêu Liệt..."

Trong cổ họng phát ra âm thanh hoắc hoắc, cứ như là có một cơn lốc đang càn quét trong đấy. Nói từ nào cũng vô cùng gian nan.

"Không thích....Lâm Dĩ Nhu....có...có được không...."

Tiêu Liệt liều mạng gật đầu, hai tròng mắt đỏ tươi lập tức trào ra nước mắt.

"Được! Không thích! Chờ em khỏe lại, chúng ta tổ chức hôn lễ lần nữa. Mời thêm những người tham gia hôn lễ trước kia của chúng ta luôn, tuyên bố với họ, em chính là bà Tiêu!"

"Ngoan, chúng ta liền đi bệnh viện!"

"Đi bệnh viện tìm bác sĩ tốt nhất! Em sẽ khá lên, sẽ không có việc gì...."

Tiêu Liệt gần như nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại nhiều lần. Phảng phất như người phụ nữ trong ngực sẽ thực sự không có việc gì.

"Em sẽ không sao đâu mà! Tin tưởng..."

Tin tưởng tôi.

Vẫn chưa dứt câu, thì tay của Đường Hoan đã buông thõng xuống, không còn tí sự sống nào.

Tiêu Liệt vùi đầu cô vào ngực mình, nơi gần trái tim nhất, tay vẫn luôn run rẩy, nghẹn ngào mà run rẩy hô một tiếng, "Dĩ Hoan..."
Nhưng, vẫn chẳng có ai đáp lời......

......

Trên đời này, bi thống nhất, tận xương tận tủy, không phải là thời điểm mà cô ấy chết, mà là sự cô độc đến vô tận sau khi cô ấy ra đi.

Khi Tống Minh Trạch nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Liệt sau khi Lâm Dĩ Hoan chết, vừa nhìn cái là biết, có khả năng cả đời Tiêu Liệt......

Sẽ chẳng thể quên được Lâm Dĩ Hoan.

Lúc đầu, hắn cũng cho rằng cái chết của Lâm Dĩ Hoan không ảnh hưởng bao nhiêu đến Tiêu Liệt.

Bởi Tiêu Liệt rất bình tĩnh mà kiện Trình Ánh lên tòa. Tội danh là mưu sát, Lâm Dĩ Nhu là đồng mưu. Cùng lúc đó, lấy tốc độ sát đánh thu mua Trình thị, ỏ trên thương trường, đẩy mạnh sản nghiệp trong tay thêm một bước.

Cho đến khi.....

Hắn nhìn thấy Tiêu Liệt lúc ở nhà.

Đường Hoan đi rồi, Tiêu Liệt vẫn giữ những thói quen trước kia. Giống như trong nhà chẳng hề thiếu đi một người.

Thời điểm hắn ăn sáng, sẽ bảo người hầu hâm nóng hai li sữa, hai phần dụng cụ ăn*, tự tay đặt sữa bò ở vị trí bên cạnh. Sau đó phết mức lên bánh mì, cũng đặt lên vị trí bên cạnh.

"Lâm Dĩ Hoan, em nên uống nhiều sữa bò hơn một chút. Em nhìn xem em gầy thành dạng gì rồi."

"Lại làm nũng không chịu uống, nếu em hôn tôi một chút, tôi sẽ suy xét uống giúp em."

Vừa nói, hắn ôn nhu sủng nịch nhìn vị trí bên cạnh. Thân thể hơi nghiêng đi một chút, phảng phất như có một người nào đấy vô hình cho hắn một cái hôn.

Rồi sau đó hắn cúi đầu, ung dung thong thả ăn hết phần bánh mì của mình. Khi hắn cúi đầu, nơi đáy mắt có nước mắt lập lòe, nhưng ngẩng đầu lên rồi lại dường như không có việc gì.

Sau khi ăn xong phần bánh mì của mình, hắn cũng ăn luôn phần bánh mì bên cạnh.

"Anh ra ngoài đây. Em ở nhà phải chăm sóc tốt bản thân, biết không?"

Mỗi một lần ra ngoài, đều tựa như có người nói lời tạm biệt với hắn.

Người hầu trong biệt thự đều cảm thấy hoảng loạn. Nói cho cùng thì nữ chủ nhân của nơi này vừa qua đời, nam chủ nhân lại điên cuồng như thế, thật sự làm cho người ta cảm thấy run sợ trong lòng.

(Vì chỗ này mình không biết đối tượng giao tiếp là nam hay nữ nên mình sẽ giữ nguyên xưng hô.)

"Ngươi nói xem, có phải là vì Thiếu gia bị đả kích quá lớn, cho nên chỗ này có vấn đề rồi không?"

"Cũng đúng ha! Người mình yêu như vậy mà lại đột nhiên mất đi, dù là ai thì cũng sẽ bị đả kích."

"Thiếu phu nhân tốt như thế. Lại đột nhiên mất đi. Mấy hôm nay ta định từ chức, ở lại nơi này cũng rất thương tâm."

Khi người hầu cuối cùng trong biệt thự tới xin từ chức. Tống Minh Trạch ở trong nhà Tiêu Liệt, lúc này, Tiêu Liệt đang xử lý hoa trên ban công phòng ngủ của Đường Hoan......

Người hầu gái trung niên thở dài. Nghĩ đến vị Thiếu phu nhân không hơn kém bao nhiêu với con gái của mình kia, không nhịn được lắm miệng vài câu, "Thiếu gia, Thiếu Phu nhân cô ấy.......Vẫn luôn là người yêu thương ngài nhất. Lúc mà chân của ngài vẫn chưa tốt, cô ấy âm thầm tự học mát-xa đến đếm khuya. Lại tự thí nghiệm trên đùi của mình, lần nào cũng làm cho chân mình xanh xanh tím tím. Sợ ngài biết được nên cố ý mặc váy dài để che đi. Hạ nhân chúng tôi ai cũng thấy được. Chỉ là không biết tại sao, ngài vẫn luôn hung dữ với cô ấy."

" Cho đến sau đó ngài đưa chị gái của cô ấy về, tôi nhìn ra được là cô ấy không vui. Cô ấy thường tâm sự với chúng tôi. Thân thể của cô ấy như vậy, trên đời này không có ai vướng bận. Chết sớm một chút thì cũng xem như là giải thoát. Vốn tôi nghĩ là nói cho ngài biết sớm hơn, để ngài hiểu được tấm lòng của con bé, nhưng thời gian đó ngài lại quá bận. Không nghĩ tới, còn chưa kịp nói ra thì Thiếu phu nhân đã....."

Tiêu Liệt chậm rãi vỗ về lá cây trên bồn hoa, tay hơi khựng lại một chút.

Sau khi người hầu rời khỏi, Tiêu Liệt rất lâu sau cũng không nhúc nhích. Tống minh Trạch thở dài, "A Liệt à, Lâm Dĩ Hoan đã chết."

Tiêu Liệt mặt không gợn sóng mà lắc đầu, "Không, em ấy không có chết. Em ấy ở chỗ này, nhưng chỉ là không muốn để ý đến tôi mà thôi."

Tống Minh Trạch: .....

Hắn chắc là điên mất rồi.

"Em ấy giận tôi, ghen tôi ngày đó không nên vì Lâm Dĩ Nhu mà bỏ em ấy lại ở đầu đường. Giận tôi mang Lâm Dĩ Nhu về nhà." Tiêu Liệt tự lừa mình dối người. "Nhưng mà em ấy không biết, tôi chỉ muốn dỗi em ấy một chút thôi, ai bảo em ấy tranh cãi với tôi!"

Tiêu Liệt nói nói, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. "Nhưng mà cái đồ ngốc kia lại thực sự! Thực sự tức giận!"

"Tôi đã đảm bảo, không thích Lâm Dĩ Nhu. Tôi đều nói là muốn tổ chức hôn lễ lần nữa với em ấy, để mọi người đều biết em ấy là bà Tiêu. Nhưng mà em ấy lại trốn tránh không chịu ra, cậu nói xem có phải em ấy thật hẹp hòi đúng không!"

Tống Minh Trạch trước nay đều chưa từng gặp cảnh tượng  một nam nhân thiết cốt tranh tranh lại khóc như một đứa trẻ. Hăn vừa nói vừa ngồi xổm trên đất khóc lóc thảm thiết. Giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, khóc không thành tiếng mà lên án.......

"Tôi chọc em ấy tức giận nhiều lần như thế, em ấy đều tha thứ cho tôi, lúc này tại sao lại không chịu cho tôi một cơ hội! Tôi sẽ tìm được cô ấy sớm một chút......sẽ sớm hơn một chút....."

-------------------------------------------------------

*Dụng cụ ăn:bao gồm dao nĩa này kia á.

Ngày mốt hay ngày kia thì tui sẽ đăng bản biên tập thô chưa chỉnh sửa của Phiên ngoại lên. Vì tui phải thi giữa học kỳ cho nên bản biên tập dạo gần đây sẽ có nhiều sạn hơn một chút. Nếu có thể thì cỡ chừng tối mai thì tui sẽ up luôn để bắt đầu thế giới mới.

Ed tới đâu thì đăng tới đó nên không có tồn cảo á mn. Hơn nữa tui vừa ed vừa đọc nên tui cũng chả biết mấy cái thế giới sau có hợp gu tui hay không. (Mà hợp gu thì ed nhanh lắm mấy má.) Mới đầu đọc xong mấy chương rồi thấy nó ok nên bay vào ed chứ cũng  chả biết truyện có hay hay không=))). Với lại dạo này có nhiều bài kiểm tra lắm. Hầu như là không có thời gian cho cái đam mê be bé này của tui nên sau khi mọi thứ ok thì tui sẽ ra chương đều như trước kia=)).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store