ZingTruyen.Store

Quyen 1 I Em Khong Thoat Dau Dung Tron Nua I Bat Chap De Ben Em Park Jimin

Jimin siết chặt tay, nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự quyết tâm.

Ông Park Ha Jun nhìn con trai một lúc lâu, rồi không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu. "Hãy suy nghĩ thật kỹ, Jimin."

Nói rồi, ông quay người bước ra khỏi phòng, để lại Jimin ngồi yên lặng trong bóng tối, đôi mắt ánh lên quyết tâm không gì lay chuyển được.

Không khí trong phòng bao trùm bởi sự chờ đợi. Ji Young không giấu được sự bực bội khi nhận ra tất cả mọi người đều đã có mặt, ngoại trừ Jang Mi. Cô khoanh tay, chân gõ nhịp xuống sàn đầy sốt ruột.

"Vẫn chưa đến đủ sao?" Cô cau mày, giọng điệu đầy khó chịu.

"Vẫn chưa đến giờ hẹn mà, em kiên nhẫn chờ một chút. Cậu ấy sẽ đến ngay thôi." Anh đáp lại, giọng bình thản như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.

Ji Young hừ nhẹ, quay sang nhìn anh với vẻ không hài lòng. "Ai cũng đã đến hết rồi, chỉ còn mỗi mình chị ta. Em đói sắp chết rồi."

Chung Hea, khẽ nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Em đói rồi sao?"

Chung Hea mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một chút thấu hiểu. "Em ấy nhanh đói cũng đúng thôi. Em là vận động viên, mà cũng dễ hiểu thôi. Để anh nhờ người mang đồ ăn nhẹ cho em nhé. Chắc em mới luyện tập xong đúng không?"

Ji Young không đáp, chỉ hơi quay mặt đi như thể không muốn thể hiện sự đồng tình với anh. Nhưng thực tế, cô đúng là vừa mới rời khỏi phòng tập.

"Chị ta lúc nào cũng chậm trễ, luôn bắt người khác phải chờ đợi mình." Ji Young lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. "Mà anh hẹn em và mọi người đến đây làm gì vậy?"

Mọi ánh mắt trong phòng đều đồng loạt hướng về anh, mong chờ câu trả lời. Anh vẫn điềm tĩnh, môi nở một nụ cười khó đoán. "Khi nào đầy đủ, anh sẽ nói luôn."

Vài phút sau, Jang Mi cũng đến. Cô ta vừa kéo ghế ngồi xuống thì ngay lập tức hứng chịu ánh mắt đầy khó chịu của Ji Young.

"Chị không biết đúng giờ là gì sao? Lúc nào cũng để người khác phải đợi mình." Ji Young lạnh lùng lên tiếng.

Jang Mi không hề tỏ ra khó chịu, mà chỉ cười nhạt, tay thong thả rót nước vào ly. "Ồ? Thật xin lỗi nhé. Nhưng Ji Young này, chị nghĩ em cũng quen với chuyện này rồi chứ? Hay là, em chỉ khó chịu vì hôm nay có mặt của anh ấy nên mới tỏ thái độ như vậy?"

Câu nói đầy ẩn ý khiến Ji Young khựng lại, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được.

Thấy vậy, anh khẽ cười, nhẹ nhàng nâng ly lên. "Thôi nào, chúng ta đến đây không phải để tranh cãi. Cùng nâng ly chúc mừng một nửa kế hoạch thành công đi nào."

Mọi người dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn nâng ly theo anh. Jang Mi và Ji Young, dù vẫn còn chút căng thẳng, cũng làm theo.

Như cảm nhận được sự tò mò và nghi ngờ về lời nói của mình. Khi tất cả vừa đặt ly xuống, anh tiếp tục nói, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút bí ẩn.

"Yên tâm, tôi đã chuẩn bị cho việc này từ lâu. Tôi đã cho người đặt một con chip định vị vào chiếc đồng hồ của em ấy."

Cả bàn im lặng.

"Dù có đi đâu, tôi vẫn có thể biết chính xác em ấy đang ở đâu."

Jang Mi thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta nghiêng đầu, giọng điệu pha chút nghi hoặc. "Sao cậu lại chọn chiếc đồng hồ? Sao không phải vòng tay hay một món đồ khác dễ kiểm soát hơn?"

Anh nhìn thẳng vào Jang Mi, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. "Cậu cũng biết mà, Ga Eun sẽ đau lòng hơn nếu mất đi chiếc đồng hồ đó."

Không khí bỗng trở nên trầm xuống. Jang Mi và Ji Young liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự ngạc nhiên. Họ không ngờ chỉ trong vài tháng, anh lại có thể hiểu rõ Ga Eun đến mức này.

Jang Mi khẽ nheo mắt. "Có vẻ như cậu không chỉ quan sát em tôi, mà còn nắm rõ những điều mà không phải ai cũng có thể biết được."

Anh không đáp ngay, chỉ nhìn ly nước trước mặt, xoay nhẹ nó trong tay. "Khi ai đó quan trọng với cậu, cậu sẽ để ý đến những điều mà người khác bỏ qua. Đơn giản vậy thôi."

Ji Young lặng lẽ siết chặt tay dưới bàn, đôi môi mím lại. Tại sao anh lại biết rõ Ga Eun như vậy? Cô luôn nghĩ rằng mình mới là người hiểu rõ Ga Eun nhất, nhưng giờ đây, sự thật dường như không phải vậy.

Jang Mi, dù cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra sự suy tính. Cô ta bắt đầu nhận ra rằng anh không hề đơn giản như mình nghĩ.

Anh đã đi trước họ một bước, và điều đó khiến cả hai đều cảm thấy bất an.

Ga Eun bước đi vô định trên con đường tối mịt, từng bước chân như nặng trĩu hàng nghìn tấn. Hơi thở cô gấp gáp, lồng ngực như bị bóp nghẹt, còn tâm trí thì vỡ vụn như một tấm gương rơi xuống nền đá lạnh. Những lời nói của họ vẫn vang vọng, ám ảnh lấy cô, như những nhát dao không ngừng đâm sâu vào trái tim cô.

Họ ăn mừng.

Họ thật sự đã ăn mừng.

Họ nâng ly, cười đùa, chúc mừng nhau vì kế hoạch thành công. Vì đã biến cô thành một con rối, một kẻ đáng thương không hay biết gì. Người bạn thân Ji Young, Jang Mi, và cả... anh. Người mà cô từng đặt hy vọng duy nhất. Hóa ra, cô chưa từng có chỗ đứng thật sự trong lòng họ. Cô chỉ là một quân cờ trên bàn cờ cuộc chơi mà họ đã sắp đặt từ trước.

Tại sao chứ? Cô đã làm gì sai? Cô đã tin tưởng, đã yêu quý họ thật lòng, vậy mà...

Ga Eun không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Cô chỉ biết rằng khi bước vào căn phòng quen thuộc, tất cả mọi thứ bỗng trở nên lạnh lẽo và méo mó. Căn phòng này từng là nơi cô cảm thấy an toàn, nhưng bây giờ nó chỉ còn là một chiếc hộp giam cầm cô trong nỗi đau.

Cô nhìn quanh, ánh mắt vô hồn lướt qua từng món đồ từng gắn bó với mình. Trên bàn, chiếc vòng tay Ji Young tặng cô ngày sinh nhật vẫn còn đó. Chiếc áo khoác mà anh từng khoác lên người cô trong cơn mưa cũng treo ngay ngắn trên ghế. Và trong khung ảnh nhỏ, nụ cười rạng rỡ của cô và Jang Mi vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng tất cả... chỉ là một lời nói dối.

Bàn tay cô run rẩy cầm lấy chiếc vòng tay, cảm giác lạnh buốt từ kim loại lan vào da thịt. Ngày đó, Ji Young từng nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có tớ." Nhưng bây giờ, chính cô ấy đã đẩy Ga Eun xuống vực thẳm.

Ga Eun quay sang nhìn chiếc áo khoác, đầu óc tràn ngập ký ức. Anh đã từng lo lắng cho cô, từng bảo vệ cô. Nhưng giờ đây, anh lại chính là người đứng sau kế hoạch này. Cô cầm lấy chiếc áo, siết chặt trong lòng, như thể cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

"Tại sao..."

Cô nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vải áo. Nhưng rồi ánh mắt lại dừng trên chiếc đồng hồ trên tay mình.

Chiếc đồng hồ của cha. Món quà duy nhất mà cô còn giữ từ quá khứ. Nó là thứ duy nhất mà cô tin rằng sẽ mãi mãi thuộc về mình, thứ duy nhất mà cô có thể tin tưởng... cho đến lúc này.

Cô chậm rãi cởi nó ra, ngón tay vô thức lướt trên bề mặt. Nhưng rồi... cô khựng lại.

Một dấu vết rất nhỏ. Một thứ gì đó không thuộc về nó.

Tim Ga Eun đập mạnh trong lồng ngực. Cô nhớ lại lúc anh trả lại chiếc đồng hồ cho mình, giọng nói dịu dàng vang lên: "Tôi đã nhờ người sửa lại cho em."

Cô nhớ lại từng lần anh nói đúng vị trí của cô, ngay cả khi cô chưa từng nói với ai.

Hơi thở cô nghẹn lại. Bàn tay cô run lên dữ dội khi lật mặt sau của chiếc đồng hồ. Và ở đó... cô thấy nó.

Cả người Ga Eun như hóa đá. Cô buông rơi chiếc đồng hồ, lùi lại một bước như thể vừa chạm vào thứ gì đó đáng sợ. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới như sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store