Quyen 1 Hanh Trinh Xuyen Di Gioi Moi Cua Rimuru
Chào mọi người, tôi là ad mới đây.Mọi người hỏi là ad cũ đâu rồi ư?Vậy thì để tôi nói cho mọi người biết, thực chất là ad cũ đã nói rằng nó làm bộ truyện này dỡ quá nên đã bỏ cuộc rồi. Thế là nó đã đưa cho tôi rồi bỏ đi đến một nơi xa ơi là xa luôn đấy.Thế nên bây giờ tôi đây sẽ là người viết.Đừng lo mọi người, tôi đây viết giỏi lắm, đọc xong bộ truyện của tôi viết tôi cá chắc mọi người sẽ mê nó đến mức không bỏ được luôn đấy, ahihi....."??!...""..................." (Tiếng bí ẩn gì đó)
"Mọi người nghe thấy tiếng gì không?""........................."(Vẫn là tiếng bí ẩn gì đó)
"Phiền quá! Đang chuẩn bị viết cho fan hâm mộ của mình bộ truyện do chính tay mình tự sửa đổi lại từ thằng mình vừa mới cướp và giết xong thì lại nghe thấy tiếng kì lạ.""..................aaaaa"(Tiếng gì đó đang to dần lên)"Hả?!""Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggghhhhhh!!!!!!" (Tiếng gầm)
*BỐP!!!!!*(Tiếng đánh)
"Puhagh!!!"
*XOẢNG!!!!!!* (Tiếng kính vỡ)
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh!!!!!!!!"
*Bẹp!* (Tiếng ai đó vừa mới rớt từ tầng cao nhất của Landmark tower xuống đất và bẹp dí)
•••••••••••••••••••••••Chắc hẳn là các bạn đang băn khoăn chuyện gì vừa mới xảy ra....Vậy hãy để tôi giải thích cho các bạn.Thực chất thì vài ngày trước có một thằng ất ơ nào đó đến nhà của ad kêu rằng nó là thằng bạn thân cũ.Khi ad nhìn kỹ lại thì ad không có nhớ rằng có thằng bạn nào nhìn như thằng này cả.Dù sao thì thằng ất ơ đó kêu rằng lâu không gặp nên qua chơi dù ad nhớ rằng mình đã không hề nói cho thằng nào như nó biết nhà của mình.Lúc ad đang bận dỡ tay, thực chất là đang gọi *** để đến bắt thằng này vào đồn để điều tra. Nhưng mà ad lại không ngờ rằng lúc ad không để ý nó đã đột nhập vào phòng ngủ của ad để trộm đồ kể cả cái máy tính.Khi ad vừa mới tóm được thì nó đã cầm ra khẩu súng lục gắn ống giảm thanh từ trong áo khoác ra nả liên tục vào người ad.Bắn chết ad xong nó bỏ chạy.Chắc hẳn mọi người đều đang có câu hỏi là ad nói rằng lúc đó ad đã bị bắn chết vậy thì tại sao ad vẫn còn ad sờ sờ ở đó để gõ cái bộ mới này? Vậy thì để ad nói cho biết............Thực chất ra ớ ad đây cũng không hẳn đen đến mức như vậy đâu.Ad đây cũng có kĩ năng sống sót khá là tốt.Đúng vậy! Chính vì thế ad đã sống sót để mà quay trở lại để tìm cho ra thằng ất ơ kia để dành lại cái máy tính và tiếp tục làm bộ truyện này.==================Chuyện gì đã thực sự xảy ra lúc đó?Đáng lẽ ra lúc đó tác giả của bộ truyện này đã phải chết nhưng mà trước khi thằng ất ơ kia vào nhà thì ad đang cố gắng mặc thật là nhiều lớp áo để làm ảnh selfie hài hước lúc đó để đăng lên Facebook.Nhưng tác giả đã không ngờ rằng việc đó đã cứu sống bản thân.Sau đó tác giả đã tức giận rồi thay vì gọi điện cho *** thì tác giả đã tự mình tìm ra thằng ất ơ đó và tính sổ nó.Tìm ra nơi nó ở tác giả đã hăng máu lên giựt một cái bụi cây đằng dưới sân của Landmark rồi chạy như điên từ tầng trệt lên đến tầng trên cùng để đánh bay thằng ất ơ đó.Thế là cuối cùng tác giả đã trả thù thành công và lấy lại được cái máy tính.Nhưng một điều không thể ngờ được rằng giờ tác giả đã bị lên truyền hình hình sự với bộ mặt nhìn rất là ngố.Nghe nói họ còn chụp được hình tác giả đang đứng trước cửa sổ hai tay giơ ngón giữa lên chửi cái thằng ất ơ đang rơi kia nữa.
À nhớ rồi!
Đó là thằng ******* hồi còn *******************. Ôi trời ạ, không thể nào ngờ rằng mình lại gặp lại một trong những đứa mình ghét.Nói ra nó còn chẳng phải là thằng bạn thân của mình nên không sao.Nhưng mà không ngờ rằng mình lại tức nó đến mức như vậy.Giờ không biết tính sao đây?Mà thôi kệ.)Dù sao thì thôi bỏ qua chuyện đó đi mọi người.
Giờ thì quay về với bộ chuyện đi.
______________Ngay sau khi nhóm Noira đã đồng loạt đưa ra quyết tâm là đánh bại Joe, họ đều hướng về hội mạo hiểm giả, còn về những người lính và các pháp sư thì họ được Kuro đưa cho quả cầu giao tiếp để gọi cầu cứu Rimuru."Thực sự là tôi không thể nào hiểu nổi Rimuru-san có phải là người bình thường hay không nữa?" Một trong những người lính gác cổng lên tiếng.Trước câu hỏi của anh ta những người khác đều gật đầu đồng tình.Họ tự trấn tĩnh lại bản thân, quay về vị trí của mình trong cuộc chiến đối đầu với đàn ma thú nổi loạn. Về người lính gác cổng đã được đưa quả cầu thì anh ấy bắt đầu đổ một ít mana vào. Vài dòng chảy mana bắt đầu xuất hiện trong quả cầu, rồi một bóng người xuất hiện trong quả cầu.__________________________Về phía Shizuka, cô đã đơn phương đánh hạ được tận mười con ma thú đầu đàn, kết quả vẫn như cô dự tính, bọn ma thú đều hoãn loạn bỏ chạy. Cứ thế tiếp tục, đoàn kị sĩ của nước Liberty sẽ tiêu diệt bọn chúng.Nhưng dù vậy một kết quả không thể nào lường trước được vẫn còn ở đó. Bọn ma thú vẫn tiếp tục ăn thịt những kẻ bỏ chạy. Ngoài ra còn có thêm cảnh tượng những con yếu ăn thịt con mạnh.Đây đúng là cảnh tượng địa ngục.Cho đến bây giờ trong đầu Shizuka vẫn không thể hiểu cảnh tượng trước mắt mình là gì.(Thực sự là chuyện gì đang diễn ra vậy?!) Shizuka nghĩ.Nhìn qua nhìn lại cô bỗng dưng ngừng lại nhìn tại một vị trí.Cảnh tượng cô đang nhìn đó là cảnh những con quái vật nhỏ bằng một con goblin nhưng mà bề ngoài lại mang một màu đen như mực, hàm răng thì đầy rẫy những chiếc răng sắc nhọn đang cắn xé xác một con Nue.Mắt cô ti hí lại.(Chuyện này.....)Bỗng nhiên trong đầu Shizuka hiện lên một hình ảnh tàn khốc, ghê rợn.Đấy là một cảnh tượng đáng sợ mà Shizuka đã từng được chứng kiến trước đây khi mà cô còn đồng hành cùng anh hùng Platinum.Cảnh tượng mà cô từng được chứng kiến gần tựa như cảnh tượng trước mắt đây. Những con thú nhỏ và yếu đuối xung quanh bắt đầu xúm lại một con ma thú nào đó ăn thịt, xâu xé nó. Không thương tiếc, không cảm xúc, chúng hấp thụ lấy con ma thú đó.Nhớ lại cảnh tượng ấy mặt của Shizuka nhăn nhó, tái mét."Huh uh!!! Không....! Không ổn rồi! Chuyện này không ổn tí nào!" Cô quay qua quay lại.Nhớ lại cảnh tượng ấy cô đổ mồ hôi. Cô bắt đầu phóng về phía nhóm kị sĩ của Golden.(Tại sao mình lại có thể bất cẩn như thế được!Kẻ địch lần này quá sức là nguy hiểm!Đáng lẽ ra..... Đáng lẽ ra chúng ta phải đánh bại cả hai phía cùng một lúc mới đúng.Còn không thì đáng lẽ ra chúng ta phải xóa sổ hết đoàn ma thú này trong một nốt nhạc và không được để lại bất cứ thứ gì mới phải.Tình hình như thế này thì không ổn rồi!) Shizuka nhăn nhó trong khi nghĩ như vậy._____________________Trong khi đó, về phía nhóm Noira thì họ đang chạy hồng hộc trên đường. Họ đang cố gắng quay lại hội mạo hiểm giả.Họ vẫn không ngừng, cứ đâm đầu chạy về phía trước.Trước mặt họ là một ngã ba."Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần đi qua ngã rẽ kia là chúng ta đến hội rồi. Cố lên mọi người!" Kuro lên tiếng.Nghe thấy lời của Kuro, mọi người đều cố gắng tăng tốc.•••••••Khi vượt qua ngã rẽ, họ cuối cùng cũng đến hội mạo hiểm giả.Cứ tưởng rằng khi đến được hội thì chỗ ấy vẫn phải lành lặn, không một vết xước.
Nhưng...........
Khi đến nơi.........
Nguyên cái tòa nhà hội mạo hiểm giả nó đã bị đánh sập một cách kinh khủng.
Cảnh tượng trước mắt họ rất là tàn tạ, khó có thể diễn tả. Người dân xung quanh thì không sao nhưng những thành viên của hội thì nhiều người trọng thương, còn có cả trường hợp xuýt bị mất mạng.Trước cảnh tượng này họ không thể nào không biểu hiện ra bộ mặt sốc."Lẽ nào..... T-tên Joe ấy.... đã đến trước và bắt được Hana rồi ư?!" Noira lắp bắp lên tiếng."ĐỪNG ĐÙA VỚI TÔI!!! TÊN JOE ĐÓ! TÊN KHỐN JOE ĐÓ! KHÔNG THỂ NÀO... CHẾT TIỆT MÀ!!!" Shiroitou gầm lên."Bình tĩnh lại Shiroitou! Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được chuyện đó có thể xảy ra được!" Thấy em trai mình tức giận như vậy Shiroinee lên tiếng để hạ hỏa cậu ấy lại."Nhưng mà chẳng phải chúng ta đã nằm hôn mê hơi bị lâu rồi ư?! Có thể hắn đã bắt được chị ấy rồi!" Shiroitou đáp lại."Điều đó...." Trước lời nói của Shiroitou cả nhóm không ai có thể cãi lại được.Mọi người nhìn nhau xong rồi cúi đầu xuống với vẻ mặt cay đắng.Nhưng lúc đó cả nhóm không để ý đến mọi người xung quanh họ đang nhìn mình.Song một thành viên của hội đứng dậy đi khập khiễng không vững đến chỗ họ."Này mấy người!" Người đó gọi.Thấy có người kêu mình cả nhóm quay qua nhìn người ấy.Cả nhóm biết người này, anh ta là một trong những người đã từng hợp tác với Gorilla trong việc bảo vệ Hana."Anh là..." Kuro.Không để cho Kuro nói hết câu anh ta tiếp tục."Tôi mong mấy người bình tĩnh lại. Hãy nghe những gì tôi sắp nói."Thấy anh ta nói chuyện một cách nghiêm túc nhóm Kuro đều chú ý nghe."Thực ra đúng thật là hồi nãy có một con quái vật tự xưng là Joe đã đến đây và phá hủy hội. Hắn ta nói rằng hắn đến để tìm Hana-chan. Nhưng mà lúc ấy Hana-chan không có ở hội nên hắn ta đột nhiên phá hủy hội." Anh ta kể.Nghe được những gì anh ta kể từng người một lên tiếng."Vậy đúng thật hắn đã đến đây" Shiroinee."Nhưng mà Hana-nee-chan không có ở hội ư?" Shiroitou."Chị cũng không ngờ đấy." Noira"Nhưng mà ý anh là sao khi nói là Hana-san không có ở hội?" Kuro.Nghe thấy câu hỏi của Kuro anh ta đáp."Thực ra cô ấy đã về nhà từ sớm để mua đồ cho Nyanko." Nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng dù vậy họ vẫn không thể bình tĩnh vào lúc này."Lúc tên Joe bỏ đi hắn vẫn kêu tên Hana-chan, tôi nghĩ tên đó vẫn đi tìm cô ấy." Anh ta nói."Thực chất đúng vậy." Shiroinee đáp.Nghe thấy câu trả lời đó anh chàng mạo hiểm giả đó bất ngờ rồi lắc đầu, nhìn xuống đất thở dài."Chết tiệt thật, gặp ai thì lại gặp phải cái tên phiền phức này." Anh ta than thở.Nghe thấy những gì anh ta nói tất cả mọi người đều đồng tình."Dù sao thì nhóm các anh đang cố gắng tìm Hana-chan và định đánh bại tên Joe đúng không?" Anh ta hỏi."Đúng vậy!" Kuro đáp."Vậy thì các anh hãy đến nhà Hana-chan trước đi." Anh ta nói."Nhà của Hana-san ư?" Kuro hỏi."Đúng vậy. Tôi nghĩ hắn ta cũng đang hướng tới đó đấy. Ngoài ra hội trưởng và Gorilla đang cố gắng chiến đấu với hắn từ lúc hắn đến hội rồi nên tôi không biết rõ họ có thể đánh bại hay cầm chân được thêm bao lâu nữa." Anh ta đáp.Sau khi nghe thấy lời của anh chàng mạo hiểm giả đó cả nhóm gật đầu hiểu."Được rồi! Đi thôi!" Shiroitou nói rồi chạy."Khoan đã Shiroitou! Em có biết nhà của Hana-san đâu mà chạy tùm lum vậy!" Shiroinee nói.Nghe xong lời nói của chị mình Shiroitou khựng lại."Ờ nhỉ. Quên mất." Cậu quay lại vừa gãi mặt bằng ngón trỏ vừa đáp với bộ mặt ngố.Thấy vậy mọi người đều cười ngượng ngạo bó tay với cậu.Dù vậy, có lẽ nhờ sự ngố tàu của Shiroitou mà mọi người đều bớt căng thẳng hơn phần nào.Sóc lại bản thân, họ bắt đầu hướng về nơi Hana đang ở.Từ phía sau họ có thể nghe thấy tiếng mọi người cầu nguyện, cũng như tiếng cổ vũ của mọi người"Cố lên nhóm Tempest!""Đá đít tên Joe đó đi!""Hãy dạy cho hắn một bài học nhớ đời cho tụi tôi!""Nhớ cẩn thận nhé!"Gật đầu trước những lời đó, cả nhóm tiếp tục hướng về nơi tên Joe ấy đang đến._______________Tại một địa điểm nơi có nhiều ngôi nhà lớn kiểu dáng căn trọ, cũng như những nhà hàng, tại đó có những tiếng kim loại va đập vào nhau, những tiếng bụi, tiếng rung động của đất nhà.Hiện tại, ở đó đang có một trận chiến diễn ra.Tên Joe đang đối đầu với Stanford và Gorilla."Tch! Không ngờ rằng hai ngươi lại dai dẳng đến mức độ như vậy!" Tên Joe tặc lưỡi.Đúng như những gì hắn nói, ba người họ đã đối đầu với nhau lâu hơn nhiều so với trận của chị em Shiroi.Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang dồn ép được Joe.Trước mặt Joe, Stanford - một cựu mạo hiểm giả, được biết đến với tên gọi là tyrant - vẫn còn đứng vững với một vài vết trầy xước do Joe gây ra trong khi chĩa cây rìu Chiến bạc về phía hắn ta.Còn Gorilla thì người đầy vết thương, nhưng không có cái nào là nguy hiểm hay trí mạng hết. Anh vẫn còn đứng vững bằng hai chân, cầm hai cây đao thủ thế.Cũng được hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc họ gặp và giao chiến với Joe. Hiện tại hai người họ đang có dấu hiệu thấm mệt, chuẩn bị kiệt sức.Nhìn tên Joe không thấy có bất kỳ thứ gì gọi là kiệt sức hay cạn kiệt năng lượng, cả hai nhăn mặt."Chết tiệt! Cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta chỉ có một trận thua vì kiệt sức thôi!" Gorilla lên tiếng."Ừ! Nhưng mà không nhất thiết phải thắng đâu Gorilla!" Stanford vừa nhắc Gorilla vừa tiếp tục xác định đối thủ.Dù phải chống lại Joe, Stanford vẫn bình tĩnh suy nghĩ lập ra kế hoạch đánh lạc hướng hắn ta để toàn bộ những người vô tội, cũng như Hana bỏ chạy đến nơi trú ẩn an toàn."Như ta đã nói, việc chúng ta làm chỉ là câu giờ mà thôi. Cho đến khi mọi người hoàn tất sơ tán, cũng như tiếp viện đến, chúng ta không được bất cẩn cũng như rút lui." Stanford.Nghe xong lời nhắc nhở của Stanford, Gorilla không nói gì thêm mà chỉ gật đầu hiểu.Trong khi đó tên Joe lại lườm hai người họ, nhếch mép khinh thường."Heh! Cứ cố gắng làm những điều vô nghĩa đi. Dù sao những thứ chúng bay làm cũng chẳng đả thương được ta hay đánh bại được ta! Hahahahahahahaha!!!" Hắn ta cười một cách nham hiểm và độc ác.Những điều hắn nói cũng không sai. Suốt mấy tiếng đồng hồ trước Stanford và Gorilla đã cố gắng gây nên những vết thương nặng hoặc trí mạng, hay cố gắng kết liễu hắn. Nhưng toàn bộ sự cố gắng đó đều vô nghĩa cả.
Tên Joe ấy..........
Khả năng hồi phục của hắn ta.........
QUÁ KINH KHỦNG!
Mỗi lần họ gây sát thương lên Joe thì vết thương của hắn ngay tức khắc hồi phục lại như cũ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Không chỉ có vậy, cứ mỗi lần họ cố gắng chạm vào hắn thì hắn lại né được.Dù vậy, họ không thể nào cứ thế mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu họ cứ thế mà bỏ cuộc thì người vô tội sẽ lâm nguy mất, kể cả Hana."Đừng nghĩ rồi bọn ta sẽ tha thứ cho những gì ngươi làm, Joe!" Gorilla giận dữ nói.Nói rồi anh ta rút ngắn khoảng cách một cách nhanh chóng, vung một thanh đao lên cao tạo nên một cú bổ.*KENG!!!*Thế nhưng đòn bổ ấy đã bị tên Joe đỡ lấy một cách dễ dàng."CHƯA XONG ĐÂU!" Gorilla hét lên.Song, thanh kiếm còn lại xuất hiện từ phía dưới chém lên. Một vết chém sâu hiện lên từ bụng kéo dài lên đến cổ của Joe."Guaaaaaaaaaaah!!!" Joe gào lên.Tiếp theo Gorilla đạp Joe ra xa.Không để cho Joe hồi phục, Gorilla kích hoạt bí kỹ của mình"(Bí kỹ: lốc xoáy đao)!" Gorilla.Ngay lập tức anh ta tạo ra một lốc xoáy lớn trong khi dùng mình làm trung tâm.Cơn lốc xoáy ấy lao nhanh vào Joe rồi chém hắn liên tục."Guah ah ah ah ah ah ah ah ah......." Joe.Khi cơn lốc xoáy dừng lại, Gorilla xuất hiện trong đó rồi tạo khoảng cách với Joe.Vừa mới nhảy ra thì ở phía sau Stanford đang hỗ trợ cho Gorilla. Trước khi Joe kịp hồi phục, Stanford nâng cây rìu lên cao."(Bí kỹ: thổ gai)!" StanfordVung cây rìu chặt xuống đất, Stanford kích hoạt bí kỹ của mình ngay tức khắc. Mặt đất vỡ vụn ra, kéo dài đến chỗ Joe. Rồi lập tức nhiều cây gai đất mọc lên từ đất đâm vào Joe.Nhưng Joe đã thấy được chiêu thức đó. Dù vậy hắn ta không kịp né hết nên phần dưới từ bụng trở xuống bị đâm. "Ggaaaaaaahhhh!!!" Joe gào trong đau đớn.Ngay lập tức, một bóng người chạy vụt nhanh lên phía trước Gorilla. Đó là hội trưởng Stanford.Chạy với tốc độ rất nhanh, Stanford dồn hết sức vào cây rìu Chiến bạc chém theo chiều ngang vào hông bên trái của Joe.Vừa vung, ông vừa kích hoạt bí kỹ của mình.[Bí kỹ: phong trảm]Ngay lập tức cây rìu Chiến bạc được bọc trong luồng gió mạnh, đầy sắc bén.*HHAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!!* (Stanford).Đột nhiên xuất hiện như vậy Joe không thể nào né được chiêu thức tấn công của một cựu mạo hiểm giả hạng S chỉ với kinh nghiệm của một mạo hiểm giả hạng A được.(Chết tiệt!) Joe nghĩ.
Thế rồi......
*Xoẹt!*
Một tiếng cắt rất chi là ngọt và sắc vang lên."Guaaaaaaaaaaah!!!!" Joe gào lên.Tên Joe ấy, hắn ta đã bị hội trưởng Stanford chém đứt đôi người.Đứng thẳng người lên, Stanford nhìn cơ thể đã bất động của Joe trên nền đất lạnh.*Hah hah hah....* Tiếng thở hồng hộc vì mệt mỏi của cả hai người vang lên."Hội trưởng Stanford! Ngài đánh bại được hắn chưa?" Gorilla hỏi để xác nhận lại.Liếc lên nhìn Gorilla xong rồi lại liếc xuống, Stanford chần chừ."Ta cũng không rõ nữa.Nhưng để chắc chắn thì...."Chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên Stanford nhanh chóng nhảy lùi ra xa.*Xoẹt!* Một tiếng cắt gió bỗng nhiên vang lên.(Cái gì cơ!) Cả hai người cùng nghĩ."HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!" Một tiếng cười dài như của một kẻ điên bỗng dưng vang lên.Trên nền đất phần thân trên của Joe bỗng dưng từ từ bay lên."Hehehe. Khá đấy, nhưng mà vô dụng thôi. Như ta đã nói, không có gì có thể đánh bại ta cả!Kakakakakakakakaka!!!!!" Joe.Thấy cảnh tượng như ác mộng, mặt Gorilla tái mét."Đồ.... ĐỒ QUÁI VẬT!" Gorilla không kìm được cảm giác sốc mà hét lên.Không để ý xung quanh, anh đã bị một cái gì đó đánh mạnh vào người rồi đâm thẳng vào một ngôi nhà rất mạnh."GORILLA!" Stanford.Ngay sau khi đâm vào ngôi nhà, Gorilla đã hoàn toàn bất tỉnh.Thứ đã đánh bay Gorilla chính là chiếc đuôi của phần thân dưới của Joe. Nó ngoe nguẩy rồi dùng phần mũi nhọn ở đầu chiếc đuôi đâm xuống đất thành phần trụ để giúp thân dưới đứng dậy.Quá khó tin với cảnh tượng trước mắt, Stanford nghiến răng sốc. Hai phần thân trên và thân dưới của Joe đang tiến lại gần nhau, kết nối lại với nhau và những đường cắt cứ bốc khói nhỏ. Tên Joe ấy, hắn ta lại hồi phục bản thân một cách vô lý.Ngay tức khắc, hắn ta lại hồi phục hoàn toàn như cũ.(Tình hình đang ngày càng trở nên tệ hơn!Tên Joe - hắn ta đã hấp thụ quả xích cầu và trở nên kinh khủng hơn trước.Giờ chỉ còn lại mình, mình không thể nào tự bản thân chống lại hắn với tình trạng hiện tại được.) Stanford nghĩ.Mới nãy ông ta đã né đòn tấn công từ những chiếc móng vuốt của Joe, nhưng lại không kịp.Giờ ngực ông đã bị dính bốn vết cào rất sâu từ những chiếc móng vuốt sắc nhọn ấy. Vết thương nặng ấy khiến ông mất nhiều máu."Hah hah hah.... Chết tiệt mà!" Stanford tức giận.(Nếu cứ tiếp tục như thế này thì mình sẽ chết trước khi mọi người kịp sơ tán hết!) Stanford nghĩ.Kiểm tra lại cơ thể thấy nó đã hồi phục hoàn toàn, Joe ngẩng đầu lên nhìn Stanford."Hahahaha, nhìn ngươi thảm bại chưa kìa. Giờ thì ta sẽ kết liễu cuộc đời ngươi rồi đi đón vợ của ta." Joe nói.Nghe xong lời nói của Joe, Stanford nhăn mặt tức giận."Đừng đùa với ta! Ta đây vẫn chưa xong đâu! Ta sẽ không để ngươi toại nguyện!" Stanford"Heh! Sắp chết rồi mà còn phun được mấy câu đó nữa! Thôi kệ, ta sẽ mấy câu đó là lời trăng trối cuối cùng của ngươi trước khi chết." Joe đáp lại.Hắn bắt đầu tiến về phía Stanford. Trong khi đó Stanford vẫn còn quỳ một chân trên mặt đất, một tay tựa vào cây rìu cắm trên mặt đất, tay còn lại ôm lấy vết thương trên ngực thở hồng hộc.
Vậy, đây có lẽ là kết thúc của hội trưởng Stanford rồi ư?
"HHAAAAAAAAAAHHHHH!!!!" (Tiếng gầm của một người phụ nữ).
Không!
Không phải!
Không hề có chuyện đó!
Không bao giờ!
Bởi vì sao?
Bởi vì ad thích thế.
Một phần là vậy.
Nhưng thực ra là vì...
Hana không chấp nhận việc hội trưởng Stanford phải chết.Từ chỗ nào ra, Hana nhảy đến tấn công Joe với cây kiếm của mình. Cô chém hắn bằng một đường kiếm rất nhanh, nhanh hơn cả Gorilla và cả Laura. Không hổ danh là cựu mạo hiểm giả hạng S của hội trước khi chuyển sang làm thư ký của hội.Trước sự xuất hiện bất ngờ của Hana, Stanford sốc."Hana, sao cô lại ở đây!" Stanford."Tôi không thể bỏ mặc ngài để chạy thoát thân được thưa hội trưởng." Hana đáp."Đồ ngốc! Hắn ta đang nhắm đến cô đấy, cô có biết không?!" Stanford."Tôi biết, thưa ngài! Chính vì tôi nên cả nước mới gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi không thể chốn chạy được. Nếu tôi làm vậy, mọi người sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mất." Hana.Nghe thấy lời của Hana, Stanford bất ngờ."Không được! Cô còn tương lai ở phía trước. Cô không được vứt bỏ cuộc đời chỉ vì hắn ta.Hãy để ta cầm chân và xử lý hắn!" Stanford nói trong khi mất bình tĩnh."Con không thể chấp nhận điều đó được!" Hana hét lên.Giật mình trước lời mà Hana hét lên, Stanford đơ người."Con không thể để người chết. Người luôn vì con mà hi sinh tất cả. Người luôn luôn che trở cho con. Ngay cả khi con thành công trở thành một mạo hiểm giả hạng S, người lại lo sợ con sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy người mới đổi công việc của con thành thư ký để giám sát dễ dàng hơn. Tất cả chỉ vì người hối hận vì không thể bảo vệ mẹ." Hana run rẩy người nói.Stanford không nói lên lời, chỉ biết đơ người nhìn Hana."Xin người, con xin người hãy dừng trách mình. Lúc đó chính mẹ đã tự mình lựa chọn xả thân cứu cha mà." Quay lại nhìn Stanford, Hana đổ lệ.Hana ngay từ đầu chính là con ruột và là con một của Stanford. Gia đình của cô đều là mạo hiểm giả.Trước đây Stanford từng thành lập nhóm mạo hiểm giả với vợ ông, cha của anh em Yagami, và ba người nữa.
Nhưng kể từ khi Stanford và cha của Kuro cưới vợ, sinh con đẻ cái, cả nhóm đã tan vỡ. Vợ chồng Stanford và cha của Kuro vẫn còn làm làm mạo hiểm giả sau sự việc kia. Dù vậy sự cố đã xảy ra cướp mất mạng của cha của Kuro. Rồi đến mẹ của Hana.Lúc ấy Hana mới ở độ tuổi bắt đầu tập đi, cha mẹ cô đều đi nhận nhiệm vụ hạng S bắt buộc. Mức độ rất nguy hiểm, đang đe dọa người dân ở vài ngôi làng gần Liberty. Trong nhiệm vụ lúc ấy, Stanford là tanker để bảo vệ mọi người nên ông đã bị thương nặng lúc ấy, còn mọi người đã kiệt sức. Khi chuẩn bị rút quân, tái lập nhóm để đổi chiến lược chiến đấu thì một con quái vật trong cuộc đe dọa lần ấy đã cố gắng tấn công ông. Trước khi nó kịp làm vậy thì vợ ông đã tự lấy thân mình ra che chắn bảo vệ chồng.Chỉ vì sự việc ấy ông đã thề sẽ không để xảy ra lần nữa với người thân trong gia đình mình.Tự mình nhận lấy hết trọng trách ấy, ông mở miệng ra"Hana, ta xin lỗi con. Nhưng ta không muốn mất luôn cả con. Ta đã hứa với mẹ con rằng ta sẽ giúp con tìm ra hạnh phúc thực sự của đời mình. Thế nên ta đã lựa chọn việc cho con làm thư ký để tìm ra một người phù hợp luôn sẵn sàng bên cạnh con. Đó cũng là lúc ta nhìn ra sự đặc biệt của cậu chàng Rimuru kia." Ông bắt đầu tự ngẫm nghĩ lại tất cả."Chính vì việc đó mà con đã tìm được ra hạnh phúc thực sự mà cha và con luôn mong muốn rồi." Hana nói.Nghe thấy câu nói đó Stanford bất ngờ."Tất cả đều là nhờ cha hết. Thế nên con muốn cha vẫn tiếp tục ở bên cạnh con cho đến khi già luôn ạ." Vừa nói Hana vừa nở một nụ cười xinh đẹp nhất với Stanford.Thấy vậy Stanford bắt đầu khóc."Hana... Con yêu!".Song, Hana quay lại đối mặt với Joe."Joe!" Hana.Thấy Hana, Joe nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng đối với chúng ta, những người ở ngoài, ta chỉ thấy một nụ cười của một con quái vật rác rưởi."Hana – tình yêu của đời anh. Em đến vì anh phải không? Anh thật sự hạnh phúc quá!Anh chắc chắn những lời nói hồi nãy của em đều dành cho anh hết. Đúng vậy! Chắc chắn rồi! Anh mới chính là người định mệnh của em! Vì em cũng là harem của anh.Vậy nên hãy cùng anh và những người phụ nữ khác cùng nhau sống hạnh phúc, sinh con đẻ cái cùng nhau cho đến hết đời nhé!" Joe nói một cách điên cuồng, biến thái, kinh tởm.Bây giờ tên Joe không khác gì là một con dã thú độc ác, ngu xuẩn, tham lam. Hắn ta đã bỏ ngoài tai hết mọi thứ, chỉ làm những điều mình thích mà thôi. Đúng vậy, như là một thú thực sự, như là một con quái vật thực sự không thể nào cứu vãn được nữa.Trước những lời nói của Joe, Hana không đổi sắc mặt, cô kiên định đáp trả với một bộ mặt nghiêm túc."Không hề!""Eh?" Joe bất ngờ.Hana lại tiếp tục."Như tôi đã nói lần trước, tôi chưa bao giờ thuộc về anh. Mãi mãi là như vậy.Tôi yêu ai thì tôi tự lựa chọn. Và tôi đã tự chọn cho mình người phù hợp rồi. Đối với tôi anh chỉ là một tên khốn đồn bại, rác rưởi. Những gì anh làm tới giờ không thể nào tha thứ được. Và một điều nữa, anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận tình yêu giả dối đấy ư? Không bao giờ. Thứ tình yêu dối trá ấy đã được thể hiện rõ thông qua lời nói của anh rồi đấy.Chính vì vậy, tôi nói điều này với anh: 'đừng bao giờ vác mặt ra trước bọn ta lần nữa, bọn ta sẽ mãi mãi không tha thứ cho ngươi, thằng khốn!'".Nghe xong những lời từ trong lòng của Hana, Joe bắt đầu nghiến răng, nhăn mặt, bắt đầu tức giận."Nếu vậy thì... Nếu vậy thì....NẾU VẬY THÌ TAO SẼ BẮT MÀY LÀM CON ĐIẾM CỦA TAO! TAO SẼ BẮT MÀY PHẢI SINH CON CHO TAO LIÊN TỤC. LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC!MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY...." *Kaboom!* Chưa kịp nói hết câu, tên Joe đã bị đánh lén từ phía sau.Hắn ta đã bị thứ gì đó đâm ở sau lưng, khiến hắn ta bị văng về phía trước – ra xa đằng sau Stanford."Cái... Cái gì vậy!" Bất ngờ trước việc đó, Stanford thốt lên.Quay lại về phía trước, Stanford và Hana thấy có những bóng người chạy về phía họ.Đó là nhóm Kuro, họ đến để trợ giúp Stanford và cứu Hana."Kuro–san, Noira–chan, Shiroinee, Shiroitou!" Hana."Chúng ta đến có kịp không?" Kuro băn khoăn.Người đã đánh văng Joe chính là Noira, cô đã bọc thanh xích kiếm của mình trong một lượng ma lực lớn, kéo dài nó ra rồi tấn công tầm xa. Khi cây xích kiếm với gần tới Joe, nó đã nổ và bắn văng Joe ra xa."Mọi người, tại sao mọi người lại ở đây?" Hana bất ngờ hỏi."Tụi em đến đây để cứu chị." Shiroinee đáp."Tụi em sẽ không bỏ rơi chị đâu." Shiroitou."Dù sao thì cậu cũng ở trong dàn harem của Rimuru-san nên tớ không thể bỏ cậu lại được." Noira tsundere."Noira! Dù sao thì tên Joe ấy đang nhắm vào em nên tụi anh không thể bỏ mặc em được. Nếu là Rimuru-san, anh chắc chắn em ấy sẽ đến cứu em." Kuro nói."Mọi người..." Hana cảm thấy cảm động bắt đầu rơi nước mắt.Thấy được cảnh tượng trước mắt Stanford cảm thấy vui khi đứa con gái của mình đã kết thân được với những người tốt như vậy.(Maria. Anh ước gì em ở đây để có thể chứng kiến được cảnh tượng trước mắt này.) Ông ấy nghĩ trong khi nở một nụ cười hạnh phúc.Sau đó Kuro chạy đến chỗ ông."Hội trưởng Stanford! Ngài sẽ không sao đâu!" Kuro nói rồi đổ một lọ dung dịch màu xanh nhỏ lên người Stanford."Này Kuro, cháu đang làm gì vậy?!" Bất ngờ trước việc Kuro đang làm Stanford hỏi.Nhưng trước khi kịp nhận được câu trả lời, toàn bộ vết thương trên người ông đã hồi phục."Cái gì?!" Stanford bất ngờ thốt lên."Kuro-san! Gorilla đã được đã được hồi phục bằng thuốc hồi phục cấp cao rồi ạ!" Shiroitou lên tiếng."Vậy à?" Kuro."Nhưng mà anh ta vẫn bất tỉnh." Shiroinee nói thêm."Cũng phải thôi. Hồi nãy anh ta đã cùng cha chị cố gắng đối đầu với Joe nên như vậy." Hana trả lời."Nếu vậy thì cứ để cho anh ta nghỉ ngơi đi." Noira nói."Vậy thì..." Kuro nói trong khi nhìn về hướng Joe đã văng ra.Không chỉ có mỗi Kuro, cả nhóm cũng như Stanford – người đang cố gắng bắt kịp tình hình đành phải mặc kệ, bỏ qua cũng nhìn ra sau.Từ trong đống đổ nát tên Joe trổi dậy liếc nhìn cả đám.Mọi người đều chuẩn bị tinh thần đối đầu với hắn.Hết cách rồi, đành phải như vậy thôi. Nhưng dù vậy trong lòng họ mong rằng Rimuru sẽ quay lại kịp để xử lý hắn.__________________________Truyện mình hơi dở, mong mọi người tha thứ.Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, tìm và lục lọi ý tưởng cho bộ này mất nhiều thời gian quá.Còn đối với những người được nói cho biết rằng mình sẽ cho cảnh của chị Dậu vào đây, mình sẽ dời nó cho chap sau vì chap này dài quá rồi, sorry.Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.
"Mọi người nghe thấy tiếng gì không?""........................."(Vẫn là tiếng bí ẩn gì đó)
"Phiền quá! Đang chuẩn bị viết cho fan hâm mộ của mình bộ truyện do chính tay mình tự sửa đổi lại từ thằng mình vừa mới cướp và giết xong thì lại nghe thấy tiếng kì lạ.""..................aaaaa"(Tiếng gì đó đang to dần lên)"Hả?!""Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggghhhhhh!!!!!!" (Tiếng gầm)
*BỐP!!!!!*(Tiếng đánh)
"Puhagh!!!"
*XOẢNG!!!!!!* (Tiếng kính vỡ)
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh!!!!!!!!"
*Bẹp!* (Tiếng ai đó vừa mới rớt từ tầng cao nhất của Landmark tower xuống đất và bẹp dí)
•••••••••••••••••••••••Chắc hẳn là các bạn đang băn khoăn chuyện gì vừa mới xảy ra....Vậy hãy để tôi giải thích cho các bạn.Thực chất thì vài ngày trước có một thằng ất ơ nào đó đến nhà của ad kêu rằng nó là thằng bạn thân cũ.Khi ad nhìn kỹ lại thì ad không có nhớ rằng có thằng bạn nào nhìn như thằng này cả.Dù sao thì thằng ất ơ đó kêu rằng lâu không gặp nên qua chơi dù ad nhớ rằng mình đã không hề nói cho thằng nào như nó biết nhà của mình.Lúc ad đang bận dỡ tay, thực chất là đang gọi *** để đến bắt thằng này vào đồn để điều tra. Nhưng mà ad lại không ngờ rằng lúc ad không để ý nó đã đột nhập vào phòng ngủ của ad để trộm đồ kể cả cái máy tính.Khi ad vừa mới tóm được thì nó đã cầm ra khẩu súng lục gắn ống giảm thanh từ trong áo khoác ra nả liên tục vào người ad.Bắn chết ad xong nó bỏ chạy.Chắc hẳn mọi người đều đang có câu hỏi là ad nói rằng lúc đó ad đã bị bắn chết vậy thì tại sao ad vẫn còn ad sờ sờ ở đó để gõ cái bộ mới này? Vậy thì để ad nói cho biết............Thực chất ra ớ ad đây cũng không hẳn đen đến mức như vậy đâu.Ad đây cũng có kĩ năng sống sót khá là tốt.Đúng vậy! Chính vì thế ad đã sống sót để mà quay trở lại để tìm cho ra thằng ất ơ kia để dành lại cái máy tính và tiếp tục làm bộ truyện này.==================Chuyện gì đã thực sự xảy ra lúc đó?Đáng lẽ ra lúc đó tác giả của bộ truyện này đã phải chết nhưng mà trước khi thằng ất ơ kia vào nhà thì ad đang cố gắng mặc thật là nhiều lớp áo để làm ảnh selfie hài hước lúc đó để đăng lên Facebook.Nhưng tác giả đã không ngờ rằng việc đó đã cứu sống bản thân.Sau đó tác giả đã tức giận rồi thay vì gọi điện cho *** thì tác giả đã tự mình tìm ra thằng ất ơ đó và tính sổ nó.Tìm ra nơi nó ở tác giả đã hăng máu lên giựt một cái bụi cây đằng dưới sân của Landmark rồi chạy như điên từ tầng trệt lên đến tầng trên cùng để đánh bay thằng ất ơ đó.Thế là cuối cùng tác giả đã trả thù thành công và lấy lại được cái máy tính.Nhưng một điều không thể ngờ được rằng giờ tác giả đã bị lên truyền hình hình sự với bộ mặt nhìn rất là ngố.Nghe nói họ còn chụp được hình tác giả đang đứng trước cửa sổ hai tay giơ ngón giữa lên chửi cái thằng ất ơ đang rơi kia nữa.
https://www.youtube.com/watch?v=lILT94couQE
(Các bạn hãy xem thử cái này đi rồi sẽ hiểu cảnh đó xảy ra ntn)_________________________(Hình như thằng ất ơ đó mình nhớ là thấy nó ở đâu rồi?À nhớ rồi!
Đó là thằng ******* hồi còn *******************. Ôi trời ạ, không thể nào ngờ rằng mình lại gặp lại một trong những đứa mình ghét.Nói ra nó còn chẳng phải là thằng bạn thân của mình nên không sao.Nhưng mà không ngờ rằng mình lại tức nó đến mức như vậy.Giờ không biết tính sao đây?Mà thôi kệ.)Dù sao thì thôi bỏ qua chuyện đó đi mọi người.
Giờ thì quay về với bộ chuyện đi.
______________Ngay sau khi nhóm Noira đã đồng loạt đưa ra quyết tâm là đánh bại Joe, họ đều hướng về hội mạo hiểm giả, còn về những người lính và các pháp sư thì họ được Kuro đưa cho quả cầu giao tiếp để gọi cầu cứu Rimuru."Thực sự là tôi không thể nào hiểu nổi Rimuru-san có phải là người bình thường hay không nữa?" Một trong những người lính gác cổng lên tiếng.Trước câu hỏi của anh ta những người khác đều gật đầu đồng tình.Họ tự trấn tĩnh lại bản thân, quay về vị trí của mình trong cuộc chiến đối đầu với đàn ma thú nổi loạn. Về người lính gác cổng đã được đưa quả cầu thì anh ấy bắt đầu đổ một ít mana vào. Vài dòng chảy mana bắt đầu xuất hiện trong quả cầu, rồi một bóng người xuất hiện trong quả cầu.__________________________Về phía Shizuka, cô đã đơn phương đánh hạ được tận mười con ma thú đầu đàn, kết quả vẫn như cô dự tính, bọn ma thú đều hoãn loạn bỏ chạy. Cứ thế tiếp tục, đoàn kị sĩ của nước Liberty sẽ tiêu diệt bọn chúng.Nhưng dù vậy một kết quả không thể nào lường trước được vẫn còn ở đó. Bọn ma thú vẫn tiếp tục ăn thịt những kẻ bỏ chạy. Ngoài ra còn có thêm cảnh tượng những con yếu ăn thịt con mạnh.Đây đúng là cảnh tượng địa ngục.Cho đến bây giờ trong đầu Shizuka vẫn không thể hiểu cảnh tượng trước mắt mình là gì.(Thực sự là chuyện gì đang diễn ra vậy?!) Shizuka nghĩ.Nhìn qua nhìn lại cô bỗng dưng ngừng lại nhìn tại một vị trí.Cảnh tượng cô đang nhìn đó là cảnh những con quái vật nhỏ bằng một con goblin nhưng mà bề ngoài lại mang một màu đen như mực, hàm răng thì đầy rẫy những chiếc răng sắc nhọn đang cắn xé xác một con Nue.Mắt cô ti hí lại.(Chuyện này.....)Bỗng nhiên trong đầu Shizuka hiện lên một hình ảnh tàn khốc, ghê rợn.Đấy là một cảnh tượng đáng sợ mà Shizuka đã từng được chứng kiến trước đây khi mà cô còn đồng hành cùng anh hùng Platinum.Cảnh tượng mà cô từng được chứng kiến gần tựa như cảnh tượng trước mắt đây. Những con thú nhỏ và yếu đuối xung quanh bắt đầu xúm lại một con ma thú nào đó ăn thịt, xâu xé nó. Không thương tiếc, không cảm xúc, chúng hấp thụ lấy con ma thú đó.Nhớ lại cảnh tượng ấy mặt của Shizuka nhăn nhó, tái mét."Huh uh!!! Không....! Không ổn rồi! Chuyện này không ổn tí nào!" Cô quay qua quay lại.Nhớ lại cảnh tượng ấy cô đổ mồ hôi. Cô bắt đầu phóng về phía nhóm kị sĩ của Golden.(Tại sao mình lại có thể bất cẩn như thế được!Kẻ địch lần này quá sức là nguy hiểm!Đáng lẽ ra..... Đáng lẽ ra chúng ta phải đánh bại cả hai phía cùng một lúc mới đúng.Còn không thì đáng lẽ ra chúng ta phải xóa sổ hết đoàn ma thú này trong một nốt nhạc và không được để lại bất cứ thứ gì mới phải.Tình hình như thế này thì không ổn rồi!) Shizuka nhăn nhó trong khi nghĩ như vậy._____________________Trong khi đó, về phía nhóm Noira thì họ đang chạy hồng hộc trên đường. Họ đang cố gắng quay lại hội mạo hiểm giả.Họ vẫn không ngừng, cứ đâm đầu chạy về phía trước.Trước mặt họ là một ngã ba."Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần đi qua ngã rẽ kia là chúng ta đến hội rồi. Cố lên mọi người!" Kuro lên tiếng.Nghe thấy lời của Kuro, mọi người đều cố gắng tăng tốc.•••••••Khi vượt qua ngã rẽ, họ cuối cùng cũng đến hội mạo hiểm giả.Cứ tưởng rằng khi đến được hội thì chỗ ấy vẫn phải lành lặn, không một vết xước.
Nhưng...........
Khi đến nơi.........
Nguyên cái tòa nhà hội mạo hiểm giả nó đã bị đánh sập một cách kinh khủng.
Cảnh tượng trước mắt họ rất là tàn tạ, khó có thể diễn tả. Người dân xung quanh thì không sao nhưng những thành viên của hội thì nhiều người trọng thương, còn có cả trường hợp xuýt bị mất mạng.Trước cảnh tượng này họ không thể nào không biểu hiện ra bộ mặt sốc."Lẽ nào..... T-tên Joe ấy.... đã đến trước và bắt được Hana rồi ư?!" Noira lắp bắp lên tiếng."ĐỪNG ĐÙA VỚI TÔI!!! TÊN JOE ĐÓ! TÊN KHỐN JOE ĐÓ! KHÔNG THỂ NÀO... CHẾT TIỆT MÀ!!!" Shiroitou gầm lên."Bình tĩnh lại Shiroitou! Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được chuyện đó có thể xảy ra được!" Thấy em trai mình tức giận như vậy Shiroinee lên tiếng để hạ hỏa cậu ấy lại."Nhưng mà chẳng phải chúng ta đã nằm hôn mê hơi bị lâu rồi ư?! Có thể hắn đã bắt được chị ấy rồi!" Shiroitou đáp lại."Điều đó...." Trước lời nói của Shiroitou cả nhóm không ai có thể cãi lại được.Mọi người nhìn nhau xong rồi cúi đầu xuống với vẻ mặt cay đắng.Nhưng lúc đó cả nhóm không để ý đến mọi người xung quanh họ đang nhìn mình.Song một thành viên của hội đứng dậy đi khập khiễng không vững đến chỗ họ."Này mấy người!" Người đó gọi.Thấy có người kêu mình cả nhóm quay qua nhìn người ấy.Cả nhóm biết người này, anh ta là một trong những người đã từng hợp tác với Gorilla trong việc bảo vệ Hana."Anh là..." Kuro.Không để cho Kuro nói hết câu anh ta tiếp tục."Tôi mong mấy người bình tĩnh lại. Hãy nghe những gì tôi sắp nói."Thấy anh ta nói chuyện một cách nghiêm túc nhóm Kuro đều chú ý nghe."Thực ra đúng thật là hồi nãy có một con quái vật tự xưng là Joe đã đến đây và phá hủy hội. Hắn ta nói rằng hắn đến để tìm Hana-chan. Nhưng mà lúc ấy Hana-chan không có ở hội nên hắn ta đột nhiên phá hủy hội." Anh ta kể.Nghe được những gì anh ta kể từng người một lên tiếng."Vậy đúng thật hắn đã đến đây" Shiroinee."Nhưng mà Hana-nee-chan không có ở hội ư?" Shiroitou."Chị cũng không ngờ đấy." Noira"Nhưng mà ý anh là sao khi nói là Hana-san không có ở hội?" Kuro.Nghe thấy câu hỏi của Kuro anh ta đáp."Thực ra cô ấy đã về nhà từ sớm để mua đồ cho Nyanko." Nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng dù vậy họ vẫn không thể bình tĩnh vào lúc này."Lúc tên Joe bỏ đi hắn vẫn kêu tên Hana-chan, tôi nghĩ tên đó vẫn đi tìm cô ấy." Anh ta nói."Thực chất đúng vậy." Shiroinee đáp.Nghe thấy câu trả lời đó anh chàng mạo hiểm giả đó bất ngờ rồi lắc đầu, nhìn xuống đất thở dài."Chết tiệt thật, gặp ai thì lại gặp phải cái tên phiền phức này." Anh ta than thở.Nghe thấy những gì anh ta nói tất cả mọi người đều đồng tình."Dù sao thì nhóm các anh đang cố gắng tìm Hana-chan và định đánh bại tên Joe đúng không?" Anh ta hỏi."Đúng vậy!" Kuro đáp."Vậy thì các anh hãy đến nhà Hana-chan trước đi." Anh ta nói."Nhà của Hana-san ư?" Kuro hỏi."Đúng vậy. Tôi nghĩ hắn ta cũng đang hướng tới đó đấy. Ngoài ra hội trưởng và Gorilla đang cố gắng chiến đấu với hắn từ lúc hắn đến hội rồi nên tôi không biết rõ họ có thể đánh bại hay cầm chân được thêm bao lâu nữa." Anh ta đáp.Sau khi nghe thấy lời của anh chàng mạo hiểm giả đó cả nhóm gật đầu hiểu."Được rồi! Đi thôi!" Shiroitou nói rồi chạy."Khoan đã Shiroitou! Em có biết nhà của Hana-san đâu mà chạy tùm lum vậy!" Shiroinee nói.Nghe xong lời nói của chị mình Shiroitou khựng lại."Ờ nhỉ. Quên mất." Cậu quay lại vừa gãi mặt bằng ngón trỏ vừa đáp với bộ mặt ngố.Thấy vậy mọi người đều cười ngượng ngạo bó tay với cậu.Dù vậy, có lẽ nhờ sự ngố tàu của Shiroitou mà mọi người đều bớt căng thẳng hơn phần nào.Sóc lại bản thân, họ bắt đầu hướng về nơi Hana đang ở.Từ phía sau họ có thể nghe thấy tiếng mọi người cầu nguyện, cũng như tiếng cổ vũ của mọi người"Cố lên nhóm Tempest!""Đá đít tên Joe đó đi!""Hãy dạy cho hắn một bài học nhớ đời cho tụi tôi!""Nhớ cẩn thận nhé!"Gật đầu trước những lời đó, cả nhóm tiếp tục hướng về nơi tên Joe ấy đang đến._______________Tại một địa điểm nơi có nhiều ngôi nhà lớn kiểu dáng căn trọ, cũng như những nhà hàng, tại đó có những tiếng kim loại va đập vào nhau, những tiếng bụi, tiếng rung động của đất nhà.Hiện tại, ở đó đang có một trận chiến diễn ra.Tên Joe đang đối đầu với Stanford và Gorilla."Tch! Không ngờ rằng hai ngươi lại dai dẳng đến mức độ như vậy!" Tên Joe tặc lưỡi.Đúng như những gì hắn nói, ba người họ đã đối đầu với nhau lâu hơn nhiều so với trận của chị em Shiroi.Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang dồn ép được Joe.Trước mặt Joe, Stanford - một cựu mạo hiểm giả, được biết đến với tên gọi là tyrant - vẫn còn đứng vững với một vài vết trầy xước do Joe gây ra trong khi chĩa cây rìu Chiến bạc về phía hắn ta.Còn Gorilla thì người đầy vết thương, nhưng không có cái nào là nguy hiểm hay trí mạng hết. Anh vẫn còn đứng vững bằng hai chân, cầm hai cây đao thủ thế.Cũng được hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc họ gặp và giao chiến với Joe. Hiện tại hai người họ đang có dấu hiệu thấm mệt, chuẩn bị kiệt sức.Nhìn tên Joe không thấy có bất kỳ thứ gì gọi là kiệt sức hay cạn kiệt năng lượng, cả hai nhăn mặt."Chết tiệt! Cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta chỉ có một trận thua vì kiệt sức thôi!" Gorilla lên tiếng."Ừ! Nhưng mà không nhất thiết phải thắng đâu Gorilla!" Stanford vừa nhắc Gorilla vừa tiếp tục xác định đối thủ.Dù phải chống lại Joe, Stanford vẫn bình tĩnh suy nghĩ lập ra kế hoạch đánh lạc hướng hắn ta để toàn bộ những người vô tội, cũng như Hana bỏ chạy đến nơi trú ẩn an toàn."Như ta đã nói, việc chúng ta làm chỉ là câu giờ mà thôi. Cho đến khi mọi người hoàn tất sơ tán, cũng như tiếp viện đến, chúng ta không được bất cẩn cũng như rút lui." Stanford.Nghe xong lời nhắc nhở của Stanford, Gorilla không nói gì thêm mà chỉ gật đầu hiểu.Trong khi đó tên Joe lại lườm hai người họ, nhếch mép khinh thường."Heh! Cứ cố gắng làm những điều vô nghĩa đi. Dù sao những thứ chúng bay làm cũng chẳng đả thương được ta hay đánh bại được ta! Hahahahahahahaha!!!" Hắn ta cười một cách nham hiểm và độc ác.Những điều hắn nói cũng không sai. Suốt mấy tiếng đồng hồ trước Stanford và Gorilla đã cố gắng gây nên những vết thương nặng hoặc trí mạng, hay cố gắng kết liễu hắn. Nhưng toàn bộ sự cố gắng đó đều vô nghĩa cả.
Tên Joe ấy..........
Khả năng hồi phục của hắn ta.........
QUÁ KINH KHỦNG!
Mỗi lần họ gây sát thương lên Joe thì vết thương của hắn ngay tức khắc hồi phục lại như cũ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Không chỉ có vậy, cứ mỗi lần họ cố gắng chạm vào hắn thì hắn lại né được.Dù vậy, họ không thể nào cứ thế mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu họ cứ thế mà bỏ cuộc thì người vô tội sẽ lâm nguy mất, kể cả Hana."Đừng nghĩ rồi bọn ta sẽ tha thứ cho những gì ngươi làm, Joe!" Gorilla giận dữ nói.Nói rồi anh ta rút ngắn khoảng cách một cách nhanh chóng, vung một thanh đao lên cao tạo nên một cú bổ.*KENG!!!*Thế nhưng đòn bổ ấy đã bị tên Joe đỡ lấy một cách dễ dàng."CHƯA XONG ĐÂU!" Gorilla hét lên.Song, thanh kiếm còn lại xuất hiện từ phía dưới chém lên. Một vết chém sâu hiện lên từ bụng kéo dài lên đến cổ của Joe."Guaaaaaaaaaaah!!!" Joe gào lên.Tiếp theo Gorilla đạp Joe ra xa.Không để cho Joe hồi phục, Gorilla kích hoạt bí kỹ của mình"(Bí kỹ: lốc xoáy đao)!" Gorilla.Ngay lập tức anh ta tạo ra một lốc xoáy lớn trong khi dùng mình làm trung tâm.Cơn lốc xoáy ấy lao nhanh vào Joe rồi chém hắn liên tục."Guah ah ah ah ah ah ah ah ah......." Joe.Khi cơn lốc xoáy dừng lại, Gorilla xuất hiện trong đó rồi tạo khoảng cách với Joe.Vừa mới nhảy ra thì ở phía sau Stanford đang hỗ trợ cho Gorilla. Trước khi Joe kịp hồi phục, Stanford nâng cây rìu lên cao."(Bí kỹ: thổ gai)!" StanfordVung cây rìu chặt xuống đất, Stanford kích hoạt bí kỹ của mình ngay tức khắc. Mặt đất vỡ vụn ra, kéo dài đến chỗ Joe. Rồi lập tức nhiều cây gai đất mọc lên từ đất đâm vào Joe.Nhưng Joe đã thấy được chiêu thức đó. Dù vậy hắn ta không kịp né hết nên phần dưới từ bụng trở xuống bị đâm. "Ggaaaaaaahhhh!!!" Joe gào trong đau đớn.Ngay lập tức, một bóng người chạy vụt nhanh lên phía trước Gorilla. Đó là hội trưởng Stanford.Chạy với tốc độ rất nhanh, Stanford dồn hết sức vào cây rìu Chiến bạc chém theo chiều ngang vào hông bên trái của Joe.Vừa vung, ông vừa kích hoạt bí kỹ của mình.[Bí kỹ: phong trảm]Ngay lập tức cây rìu Chiến bạc được bọc trong luồng gió mạnh, đầy sắc bén.*HHAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!!* (Stanford).Đột nhiên xuất hiện như vậy Joe không thể nào né được chiêu thức tấn công của một cựu mạo hiểm giả hạng S chỉ với kinh nghiệm của một mạo hiểm giả hạng A được.(Chết tiệt!) Joe nghĩ.
Thế rồi......
*Xoẹt!*
Một tiếng cắt rất chi là ngọt và sắc vang lên."Guaaaaaaaaaaah!!!!" Joe gào lên.Tên Joe ấy, hắn ta đã bị hội trưởng Stanford chém đứt đôi người.Đứng thẳng người lên, Stanford nhìn cơ thể đã bất động của Joe trên nền đất lạnh.*Hah hah hah....* Tiếng thở hồng hộc vì mệt mỏi của cả hai người vang lên."Hội trưởng Stanford! Ngài đánh bại được hắn chưa?" Gorilla hỏi để xác nhận lại.Liếc lên nhìn Gorilla xong rồi lại liếc xuống, Stanford chần chừ."Ta cũng không rõ nữa.Nhưng để chắc chắn thì...."Chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên Stanford nhanh chóng nhảy lùi ra xa.*Xoẹt!* Một tiếng cắt gió bỗng nhiên vang lên.(Cái gì cơ!) Cả hai người cùng nghĩ."HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!" Một tiếng cười dài như của một kẻ điên bỗng dưng vang lên.Trên nền đất phần thân trên của Joe bỗng dưng từ từ bay lên."Hehehe. Khá đấy, nhưng mà vô dụng thôi. Như ta đã nói, không có gì có thể đánh bại ta cả!Kakakakakakakakaka!!!!!" Joe.Thấy cảnh tượng như ác mộng, mặt Gorilla tái mét."Đồ.... ĐỒ QUÁI VẬT!" Gorilla không kìm được cảm giác sốc mà hét lên.Không để ý xung quanh, anh đã bị một cái gì đó đánh mạnh vào người rồi đâm thẳng vào một ngôi nhà rất mạnh."GORILLA!" Stanford.Ngay sau khi đâm vào ngôi nhà, Gorilla đã hoàn toàn bất tỉnh.Thứ đã đánh bay Gorilla chính là chiếc đuôi của phần thân dưới của Joe. Nó ngoe nguẩy rồi dùng phần mũi nhọn ở đầu chiếc đuôi đâm xuống đất thành phần trụ để giúp thân dưới đứng dậy.Quá khó tin với cảnh tượng trước mắt, Stanford nghiến răng sốc. Hai phần thân trên và thân dưới của Joe đang tiến lại gần nhau, kết nối lại với nhau và những đường cắt cứ bốc khói nhỏ. Tên Joe ấy, hắn ta lại hồi phục bản thân một cách vô lý.Ngay tức khắc, hắn ta lại hồi phục hoàn toàn như cũ.(Tình hình đang ngày càng trở nên tệ hơn!Tên Joe - hắn ta đã hấp thụ quả xích cầu và trở nên kinh khủng hơn trước.Giờ chỉ còn lại mình, mình không thể nào tự bản thân chống lại hắn với tình trạng hiện tại được.) Stanford nghĩ.Mới nãy ông ta đã né đòn tấn công từ những chiếc móng vuốt của Joe, nhưng lại không kịp.Giờ ngực ông đã bị dính bốn vết cào rất sâu từ những chiếc móng vuốt sắc nhọn ấy. Vết thương nặng ấy khiến ông mất nhiều máu."Hah hah hah.... Chết tiệt mà!" Stanford tức giận.(Nếu cứ tiếp tục như thế này thì mình sẽ chết trước khi mọi người kịp sơ tán hết!) Stanford nghĩ.Kiểm tra lại cơ thể thấy nó đã hồi phục hoàn toàn, Joe ngẩng đầu lên nhìn Stanford."Hahahaha, nhìn ngươi thảm bại chưa kìa. Giờ thì ta sẽ kết liễu cuộc đời ngươi rồi đi đón vợ của ta." Joe nói.Nghe xong lời nói của Joe, Stanford nhăn mặt tức giận."Đừng đùa với ta! Ta đây vẫn chưa xong đâu! Ta sẽ không để ngươi toại nguyện!" Stanford"Heh! Sắp chết rồi mà còn phun được mấy câu đó nữa! Thôi kệ, ta sẽ mấy câu đó là lời trăng trối cuối cùng của ngươi trước khi chết." Joe đáp lại.Hắn bắt đầu tiến về phía Stanford. Trong khi đó Stanford vẫn còn quỳ một chân trên mặt đất, một tay tựa vào cây rìu cắm trên mặt đất, tay còn lại ôm lấy vết thương trên ngực thở hồng hộc.
Vậy, đây có lẽ là kết thúc của hội trưởng Stanford rồi ư?
"HHAAAAAAAAAAHHHHH!!!!" (Tiếng gầm của một người phụ nữ).
Không!
Không phải!
Không hề có chuyện đó!
Không bao giờ!
Bởi vì sao?
Bởi vì ad thích thế.
Một phần là vậy.
Nhưng thực ra là vì...
Hana không chấp nhận việc hội trưởng Stanford phải chết.Từ chỗ nào ra, Hana nhảy đến tấn công Joe với cây kiếm của mình. Cô chém hắn bằng một đường kiếm rất nhanh, nhanh hơn cả Gorilla và cả Laura. Không hổ danh là cựu mạo hiểm giả hạng S của hội trước khi chuyển sang làm thư ký của hội.Trước sự xuất hiện bất ngờ của Hana, Stanford sốc."Hana, sao cô lại ở đây!" Stanford."Tôi không thể bỏ mặc ngài để chạy thoát thân được thưa hội trưởng." Hana đáp."Đồ ngốc! Hắn ta đang nhắm đến cô đấy, cô có biết không?!" Stanford."Tôi biết, thưa ngài! Chính vì tôi nên cả nước mới gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi không thể chốn chạy được. Nếu tôi làm vậy, mọi người sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mất." Hana.Nghe thấy lời của Hana, Stanford bất ngờ."Không được! Cô còn tương lai ở phía trước. Cô không được vứt bỏ cuộc đời chỉ vì hắn ta.Hãy để ta cầm chân và xử lý hắn!" Stanford nói trong khi mất bình tĩnh."Con không thể chấp nhận điều đó được!" Hana hét lên.Giật mình trước lời mà Hana hét lên, Stanford đơ người."Con không thể để người chết. Người luôn vì con mà hi sinh tất cả. Người luôn luôn che trở cho con. Ngay cả khi con thành công trở thành một mạo hiểm giả hạng S, người lại lo sợ con sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy người mới đổi công việc của con thành thư ký để giám sát dễ dàng hơn. Tất cả chỉ vì người hối hận vì không thể bảo vệ mẹ." Hana run rẩy người nói.Stanford không nói lên lời, chỉ biết đơ người nhìn Hana."Xin người, con xin người hãy dừng trách mình. Lúc đó chính mẹ đã tự mình lựa chọn xả thân cứu cha mà." Quay lại nhìn Stanford, Hana đổ lệ.Hana ngay từ đầu chính là con ruột và là con một của Stanford. Gia đình của cô đều là mạo hiểm giả.Trước đây Stanford từng thành lập nhóm mạo hiểm giả với vợ ông, cha của anh em Yagami, và ba người nữa.
Nhưng kể từ khi Stanford và cha của Kuro cưới vợ, sinh con đẻ cái, cả nhóm đã tan vỡ. Vợ chồng Stanford và cha của Kuro vẫn còn làm làm mạo hiểm giả sau sự việc kia. Dù vậy sự cố đã xảy ra cướp mất mạng của cha của Kuro. Rồi đến mẹ của Hana.Lúc ấy Hana mới ở độ tuổi bắt đầu tập đi, cha mẹ cô đều đi nhận nhiệm vụ hạng S bắt buộc. Mức độ rất nguy hiểm, đang đe dọa người dân ở vài ngôi làng gần Liberty. Trong nhiệm vụ lúc ấy, Stanford là tanker để bảo vệ mọi người nên ông đã bị thương nặng lúc ấy, còn mọi người đã kiệt sức. Khi chuẩn bị rút quân, tái lập nhóm để đổi chiến lược chiến đấu thì một con quái vật trong cuộc đe dọa lần ấy đã cố gắng tấn công ông. Trước khi nó kịp làm vậy thì vợ ông đã tự lấy thân mình ra che chắn bảo vệ chồng.Chỉ vì sự việc ấy ông đã thề sẽ không để xảy ra lần nữa với người thân trong gia đình mình.Tự mình nhận lấy hết trọng trách ấy, ông mở miệng ra"Hana, ta xin lỗi con. Nhưng ta không muốn mất luôn cả con. Ta đã hứa với mẹ con rằng ta sẽ giúp con tìm ra hạnh phúc thực sự của đời mình. Thế nên ta đã lựa chọn việc cho con làm thư ký để tìm ra một người phù hợp luôn sẵn sàng bên cạnh con. Đó cũng là lúc ta nhìn ra sự đặc biệt của cậu chàng Rimuru kia." Ông bắt đầu tự ngẫm nghĩ lại tất cả."Chính vì việc đó mà con đã tìm được ra hạnh phúc thực sự mà cha và con luôn mong muốn rồi." Hana nói.Nghe thấy câu nói đó Stanford bất ngờ."Tất cả đều là nhờ cha hết. Thế nên con muốn cha vẫn tiếp tục ở bên cạnh con cho đến khi già luôn ạ." Vừa nói Hana vừa nở một nụ cười xinh đẹp nhất với Stanford.Thấy vậy Stanford bắt đầu khóc."Hana... Con yêu!".Song, Hana quay lại đối mặt với Joe."Joe!" Hana.Thấy Hana, Joe nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng đối với chúng ta, những người ở ngoài, ta chỉ thấy một nụ cười của một con quái vật rác rưởi."Hana – tình yêu của đời anh. Em đến vì anh phải không? Anh thật sự hạnh phúc quá!Anh chắc chắn những lời nói hồi nãy của em đều dành cho anh hết. Đúng vậy! Chắc chắn rồi! Anh mới chính là người định mệnh của em! Vì em cũng là harem của anh.Vậy nên hãy cùng anh và những người phụ nữ khác cùng nhau sống hạnh phúc, sinh con đẻ cái cùng nhau cho đến hết đời nhé!" Joe nói một cách điên cuồng, biến thái, kinh tởm.Bây giờ tên Joe không khác gì là một con dã thú độc ác, ngu xuẩn, tham lam. Hắn ta đã bỏ ngoài tai hết mọi thứ, chỉ làm những điều mình thích mà thôi. Đúng vậy, như là một thú thực sự, như là một con quái vật thực sự không thể nào cứu vãn được nữa.Trước những lời nói của Joe, Hana không đổi sắc mặt, cô kiên định đáp trả với một bộ mặt nghiêm túc."Không hề!""Eh?" Joe bất ngờ.Hana lại tiếp tục."Như tôi đã nói lần trước, tôi chưa bao giờ thuộc về anh. Mãi mãi là như vậy.Tôi yêu ai thì tôi tự lựa chọn. Và tôi đã tự chọn cho mình người phù hợp rồi. Đối với tôi anh chỉ là một tên khốn đồn bại, rác rưởi. Những gì anh làm tới giờ không thể nào tha thứ được. Và một điều nữa, anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận tình yêu giả dối đấy ư? Không bao giờ. Thứ tình yêu dối trá ấy đã được thể hiện rõ thông qua lời nói của anh rồi đấy.Chính vì vậy, tôi nói điều này với anh: 'đừng bao giờ vác mặt ra trước bọn ta lần nữa, bọn ta sẽ mãi mãi không tha thứ cho ngươi, thằng khốn!'".Nghe xong những lời từ trong lòng của Hana, Joe bắt đầu nghiến răng, nhăn mặt, bắt đầu tức giận."Nếu vậy thì... Nếu vậy thì....NẾU VẬY THÌ TAO SẼ BẮT MÀY LÀM CON ĐIẾM CỦA TAO! TAO SẼ BẮT MÀY PHẢI SINH CON CHO TAO LIÊN TỤC. LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC!MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY...." *Kaboom!* Chưa kịp nói hết câu, tên Joe đã bị đánh lén từ phía sau.Hắn ta đã bị thứ gì đó đâm ở sau lưng, khiến hắn ta bị văng về phía trước – ra xa đằng sau Stanford."Cái... Cái gì vậy!" Bất ngờ trước việc đó, Stanford thốt lên.Quay lại về phía trước, Stanford và Hana thấy có những bóng người chạy về phía họ.Đó là nhóm Kuro, họ đến để trợ giúp Stanford và cứu Hana."Kuro–san, Noira–chan, Shiroinee, Shiroitou!" Hana."Chúng ta đến có kịp không?" Kuro băn khoăn.Người đã đánh văng Joe chính là Noira, cô đã bọc thanh xích kiếm của mình trong một lượng ma lực lớn, kéo dài nó ra rồi tấn công tầm xa. Khi cây xích kiếm với gần tới Joe, nó đã nổ và bắn văng Joe ra xa."Mọi người, tại sao mọi người lại ở đây?" Hana bất ngờ hỏi."Tụi em đến đây để cứu chị." Shiroinee đáp."Tụi em sẽ không bỏ rơi chị đâu." Shiroitou."Dù sao thì cậu cũng ở trong dàn harem của Rimuru-san nên tớ không thể bỏ cậu lại được." Noira tsundere."Noira! Dù sao thì tên Joe ấy đang nhắm vào em nên tụi anh không thể bỏ mặc em được. Nếu là Rimuru-san, anh chắc chắn em ấy sẽ đến cứu em." Kuro nói."Mọi người..." Hana cảm thấy cảm động bắt đầu rơi nước mắt.Thấy được cảnh tượng trước mắt Stanford cảm thấy vui khi đứa con gái của mình đã kết thân được với những người tốt như vậy.(Maria. Anh ước gì em ở đây để có thể chứng kiến được cảnh tượng trước mắt này.) Ông ấy nghĩ trong khi nở một nụ cười hạnh phúc.Sau đó Kuro chạy đến chỗ ông."Hội trưởng Stanford! Ngài sẽ không sao đâu!" Kuro nói rồi đổ một lọ dung dịch màu xanh nhỏ lên người Stanford."Này Kuro, cháu đang làm gì vậy?!" Bất ngờ trước việc Kuro đang làm Stanford hỏi.Nhưng trước khi kịp nhận được câu trả lời, toàn bộ vết thương trên người ông đã hồi phục."Cái gì?!" Stanford bất ngờ thốt lên."Kuro-san! Gorilla đã được đã được hồi phục bằng thuốc hồi phục cấp cao rồi ạ!" Shiroitou lên tiếng."Vậy à?" Kuro."Nhưng mà anh ta vẫn bất tỉnh." Shiroinee nói thêm."Cũng phải thôi. Hồi nãy anh ta đã cùng cha chị cố gắng đối đầu với Joe nên như vậy." Hana trả lời."Nếu vậy thì cứ để cho anh ta nghỉ ngơi đi." Noira nói."Vậy thì..." Kuro nói trong khi nhìn về hướng Joe đã văng ra.Không chỉ có mỗi Kuro, cả nhóm cũng như Stanford – người đang cố gắng bắt kịp tình hình đành phải mặc kệ, bỏ qua cũng nhìn ra sau.Từ trong đống đổ nát tên Joe trổi dậy liếc nhìn cả đám.Mọi người đều chuẩn bị tinh thần đối đầu với hắn.Hết cách rồi, đành phải như vậy thôi. Nhưng dù vậy trong lòng họ mong rằng Rimuru sẽ quay lại kịp để xử lý hắn.__________________________Truyện mình hơi dở, mong mọi người tha thứ.Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, tìm và lục lọi ý tưởng cho bộ này mất nhiều thời gian quá.Còn đối với những người được nói cho biết rằng mình sẽ cho cảnh của chị Dậu vào đây, mình sẽ dời nó cho chap sau vì chap này dài quá rồi, sorry.Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store