Quyen 1 Dung Kiem Ban Trai Trong Thung Rac
Cái gọi là trốn thoát khỏi mật thất là loại trò chơi mạo hiểm khá thường gặp ở ngoài đời thực, cùng nhau ở trong một gian phòng tìm kiếm manh mối phá giải câu đố để rời phòng.Trong thời hạn quy định phải tìm đủ hết manh mối và phá giải tất cả câu đố thì có thể qua ải.Mật thất như vậy thường chia làm hai loại, một loại là mật thất cơ học và một loại là giải mã mật thất, cái đầu thì cần dựa nhiều vào thao tác để qua ải, cái sau muốn qua ải thì phải dựa vào đầu óc.Trước nửa tháng bắt đầu nhiệm vụ, Trì Tiểu Trì, Viên Bản Thiện và anh em họ Cam khi rãnh rỗi liền cùng nhau đi càn quét tất cả các loại thoát khỏi mật thất ở thành phố.Giải mã mật thất: tỉ lệ qua cửa của Trì Tiểu Trì là 85%.Mật thất cơ học: tỉ lệ qua cửa là 2%.Đối với dữ liệu chênh lệch khoa trương như thế, ngay cả Trì Tiểu Trì cũng rất buồn bực.Cậu nói với Hề Lâu: "Vẽ vời tôi cũng biết, sửa chữa máy móc cũng không thành vấn đề, tại sao chơi game lại không được?"Xem ra đây là bí ẩn mà Trì Tiểu Trì hoàn toàn không có lời giải đáp.Cậu chưa từng qua được màn một của Super Mario, chơi các trò đối kháng chỉ có thể chọn hình thức chơi với người máy tự động của chương trình, vậy mà chỉ có thể không phân cao thấp với người máy, thậm chí còn vì một lần bất cẩn mà bị người máy đánh chết, tức đến nỗi xóa game, phẫn nộ chuyển sang trò rà mìn, liên tục ba lần qua ải cao nhất thì mới tìm lại được tự tin.Mấy ngày nay Hề Lâu quả thật là hãnh diện: "Hì Hì Hì."Trì Tiểu Trì vô cùng đau đớn: "A Thống, cậu nhẹ nhàng chút đi."Tâm tình của Hề Lâu vô cùng tốt: "Mặc kệ tôi."Bình thường không dễ bắt lấy nhược điểm của Trì Tiểu Trì, hơn nữa thao túng máy móc lại là thế mạnh của Cam Úc, bởi vậy Hề Lâu có thể an tâm trào phúng cậu mà không cần lo lắng về nhiệm vụ tiếp theo.Khi nói chuyện, Trì Tiểu Trì buông thấu kính xuống, hít sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh.Thấu kính này dùng để khúc xạ các tia hồng ngoại, phải khúc xạ các tia hồng ngoại qua bề mặt gương tới máy dò cảm ứng A được gắn trên tường, rồi lại tiếp tục phóng sang máy dò cảm ứng B, cuối cùng là rơi vào máy dò cảm ứng C, khi ABC liên thông với nhau thì cánh cửa cuối cùng sẽ mở ra.Cho nên góc độ để đặt thấu kính nhất định phải cực kỳ xảo quyệt.15 phút trước bọn họ đã tới gian phòng này.Mà Trì Tiểu Trì đã nhìn thấu kính suốt 12 phút khiến mắt của mình muốn lác cả đôi.Hề Lâu thì phụ trách ở bên cạnh châm chọc.Hề Lâu nói: "Một năm trôi qua rồi đấy."Trì Tiểu Trì đang cầm thấu kính: "..."Hề Lâu: "Mười năm lại trôi qua."Trì Tiểu Trì căm phẫn nói: "Đúng là cái thứ game rác rưởi, hủy cả thanh xuân của người ta."Bởi vì hôm nay Viên Bản Thiện phải tăng ca nên không ở đây, Cam Úc thật sự nhìn không nổi, chủ động nhận lấy thấu kính: "Để tôi."Anh dùng một phút để quan sát góc độ, lại giơ thấu kính lên, dùng khoảng một phút tiếp theo để điều chỉnh góc độ.'Đinh', cuối cùng cửa lớn được mở ra.Cam Úc đặt thấu kính xuống, nở nụ cười với Trì Tiểu Trì: "Đi thôi."Phần thưởng qua cửa là ba móc khóa hình con gấu trắng bằng nhựa khi bóp vào có thể phát ra tiếng chít chít. Tâm tình của Trì Tiểu Trì khó chịu, vì vậy bèn nắm chặt nó trong lòng bàn tay cho hả giận, bộ dáng mất hứng ra mặt kia khiến cho Cam Úc và Cam Đường vừa cảm thấy ngọt ngào vừa mềm nhũn cả tim.Cam Đường dịu dàng dỗ dành: "Thuần Dương, đừng giận nữa. Buổi tối anh của tôi mời cậu ăn, được không?"Trì Tiểu Trì nói: "Anh của cô mời bao nhiêu lần rồi. Thôi tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi, để lão Viên trả."Cam Úc nói: "Đến nhà của tôi, tôi nấu lẩu cho cậu ăn."Trì Tiểu Trì suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý.Nhưng mà cậu đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn ăn món do Cam Đường nấu."Cam Úc chỉnh lại dây xích mắt kính một chút, che giấu nội tâm thất vọng.Còn Cam Đường thì cười khanh khách: "Được nha."Cậu không gọi Viên Bản Thiện đến chia sẻ món lẩu của Cam Đường.Mà Viên Bản Thiện bận bịu công việc, về nhà còn trễ hơn cả cậu.Chờ anh ta về đến nhà đã là mười giờ khuya.Một thân mệt mỏi, Viên Bản Thiện đặt chìa khóa lên tủ đầu giường, nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện truyền đến từ giữa phòng, nghĩ rằng Tống Thuần Dương đang cùng ai gọi điện thoại nên anh ta liền đi vào bên trong.Khi đẩy cửa ra, thấy con mèo nhỏ nhà mình đang nằm trên giường cũng nhìn lại, đôi mắt xinh đẹp cao quý như ngọc thoạt nhìn có chút vô tội lại vô cùng trêu ngươi.Viên Bản Thiện giang hai tay ra, ôm lấy Trì Tiểu Trì, chóp mũi khẽ hít bên hõm vai của cậu: "Trên người có mùi lẩu...em ăn lẩu à?"Con mèo kia khẽ kháng nghị nói: "Em đã tắm rồi mà."Viên Bản Thiện cười cười, đặt cằm lên vai Trì Tiểu Trì, hưởng thụ mà cọ nhẹ.Không khí giữa hai người vừa ngọt ngào lại chan chứa tình cảm, ánh đèn màu vàng phớt đỏ rọi xuống hai người làm cho bọn họ thoạt nhìn như thể một đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm.Quả thật bọn họ là một đôi tình nhân, đã cùng trải qua sống chết, chẳng lẽ còn có gì có thể chia rẽ bọn họ sao."...Mệt mỏi quá. Ôm một chút liền cảm thấy khỏe hẳn." Viên Bản Thiện hỏi cậu, "Vừa nãy em gọi điện cho ai vậy?"Con mèo nhỏ đáp: "Chị Tô. Chị ấy bảo chiều nay phải đi họp phụ huynh đầu năm cho con gái, bảo em giúp chị ấy tăng ca thêm một giờ."Viên Bản Thiện hôn nhẹ lên tóc cậu: "Lần này thì thôi đi, lần sau đừng tùy tiện đồng ý với người khác, nếu không sau này người ta cứ tìm em làm phiền đấy.""Biết rồi."Viên Bản Thiện yêu thích Tống Thuần Dương biết nghe lời như thế. Sau đó anh ta đứng dậy đi tắm, dự định trong chốc lát cùng con mèo nhỏ vuốt ve một phen.Đã rất lâu anh và Tống Thuần Dương chưa thật sự hưởng thụ chuyện kia.Nhưng mà Viên Bản Thiện không hề hay biết ngay sau khi anh ta vừa xoay người tiến vào buồng tắm thì người trên giường lập tức nhào xuống đất, xông thẳng đến thùng rác đặt ở gian ngoài, nôn lấy nôn để.Xong xuôi, Trì Tiểu Trì bình tĩnh cột lại bịch ni lông, đi xuống lầu ném vào thùng rác, cũng sờ sờ dạ dạy, cảm thấy tiếc rẻ, món lẩu tối nay có chứa hải sâm đấy.Chờ Viên Bản Thiện tắm xong, khi anh ta đẩy cửa kính ra thì phát hiện Tống Thuần Dương đang chờ bên ngoài.Cậu nói: "Trên người em còn chút mùi, để em tắm thêm lần nữa."Viên Bản Thiện giơ tay bóp mũi cậu: "Vậy anh chờ em."Nhưng mà anh ta chờ không được.Khi Viên Bản Thiện nằm lên giường thì một cơn buồng ngủ kinh khủng ập đến, chiếm lấy tất cả thần kinh khiến anh ta lập tức ngủ thiếp đi.Trì Tiểu Trì ở trong phòng tắm sử dụng thẻ thôi miên, sau đó tiện tay vặn vòi hoa sen ở mức tối đa, nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ dòng nước ấm chảy khắp toàn thân.Bảng hiệu trước mắt cậu hiện lên trị giá hảo cảm của Viên bản Thiện đối với Tống Thuần Dương là 89, trị giá hối hận là 0.Cậu cầm lấy Tỏa linh bình bên trong nhà kho hệ thống.Thưởng thức một hồi, đột nhiên cậu mở miệng hỏi: "...Cô có tin nhân quả hay không?"Không ai trả lời câu hỏi của cậu, trả lời cậu chỉ có tiếng nước không ngừng giội xuống.Cậu cười cười, lại đặt Tỏa linh bình vào trong nhà kho một lần nữa.Ngoại trừ luyện tập thoát khỏi mật thất, Trì Tiểu Trì cũng đã điều tra phụ cận tòa cao ốc Kim Hồng có xảy ra sự kiện chết thảm gì hay không.Kết quả cũng không khiến người ta sung sướng cho lắm.Khi cao ốc Kim Hồng mới vừa làm móng xong, vẫn còn trong giai đoạn thi công thì có một tội phạm giết người lẻn vào đó, sát hại hai công nhân trẻ tuổi, trốn trong tòa nhà, nhưng cuối cùng cũng bị cảnh sát truy bắt bắn chết tại đó.Tên tội phạm này là một kẻ tâm thần biến thái, có sở thích giam cầm và ngược đãi nạn nhân, thậm chí không biết lấy cảm hứng từ đâu, gã dùng thân thể người bị gã chơi đến chết để nuôi nấm.Đương nhiên cho dù gã chết rồi thì cũng phải nằm ở trong quan tài mà dùng dây thanh quản mục nát hô to: Tao chơi chưa đủ.Con quỷ ở thế giới thứ mười này có lẽ sẽ không giống như cô em khinh khí cầu ở thế giới thứ tám và đám bạn nhỏ ở thế giới thứ chín, biết nghe lời hiểu chuyện.Ngoài ra còn có rất nhiều thứ đáng để lo lắng.Độ khó trốn thoát khỏi mật thất thật sự quá cao, hơn nữa đối với trò chơi giới hạn trong thời gian ngắn thì biến số là vô tận, ngoài ra còn có liên quan đến vận may của người chơi.Nhưng Trì Tiểu Trì lo lắng nhất chính là con người.Nhiều người thì dễ bất đồng ý kiến, bất đồng ý kiến thì dễ hỗn loạn.Sự thật chứng minh là dù đi tới thế giới thứ mười vẫn không tránh khỏi những loại sinh vật kỳ lạ như đồng đội heo.Nếu như chỉ có bốn người bọn họ tham dự thì cũng được đi, chỉ sợ nhiều người, lại có người lung tung chỉ huy, làm loạn tư duy mọi người, hoặc là giấu đạo cụ làm hại mọi người không đầu không đuôi đi tìm lung tung, vô duyên vô cớ làm lỡ thời gian, cuối cùng mọi người phẫn nộ chen chúc nhau, thật sự không nỡ nhìn.Đến khi đứng tại phòng 1207 của tòa cao ốc Kim Hồng, một tiếng đồng hồ trước khi nhiệm vụ bắt đầu, nét mặt của Trì Tiểu Trì đã trở nên bình thản như nước.Cậu cũng không muốn để cảm xúc dư thừa quấy nhiễu khả năng phán đoán của mình, cho dù thật sự gặp tình huống xấu nhất thì cậu cũng có thể gặp chiêu phá chiêu.Trong khi Viên Bản Thiện lại khó nén kích động, ở trong thang máy nắm chặt tay Trì Tiểu Trì, lòng bàn tay đều là mồ hôi.Viên Bản Thiện nhẹ giọng: "Thuần Dương, chỉ một chút thôi là chúng ta có thể thoát."Trì Tiểu Trì nhìn con số trong thang máy đang không ngừng nhảy.Vách kim loại của thang máy phản chiếu đôi mắt lạnh nhạt của cậu.Nhưng giọng nói của cậu lại vẫn vui vẻ và tràn ngập hy vọng: "Ừm."Tiến vào gian mật thất có tên "Khu Vực Mật Thất", bọn họ nói dối là đang chờ bạn đến, mà nhân viên quản lý ở đây thấy bọn họ cũng không phải phần tử xấu của xã hội, vì vậy cũng không để ý nhiều, chỉ cúi đầu chơi game của mình.Viên Bản Thiện thật sự kích động đến khô nóng cả người, mượn cớ đi nhà vệ sinh, nhìn vào gương rồi cởi áo mình ra.Trên lưng của cậu ta có chín dấu ấn rõ ràng, chỉ còn dư lại một dấu ấn mờ mịt ở gần đốt sống cùng, là dấu ấn chưa hoàn thành nhiệm vụ.Hơn hai năm qua cậu ta không dám đi nhà tắm công cộng, không dám đi bơi, cho dù thay quần áo cũng phải lén lút, thời khắc nào cũng sợ nhiệm vụ cướp đi tánh mạng của mình, thế này làm sao là cuộc sống mà một con người bình thường nên có?Hiện tại thì tốt rồi, bọn họ chỉ cách thành công một chút nữa thôi!Chỉ một bước!Sau hôm nay mình sẽ tự do, sẽ không bị trói buộc với hệ thống chết tiệt này nữa!Trì Tiểu Trì ở bên ngoài một mình chơi trò xếp gỗ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một đầu thanh gỗ, rồi từ bên đầu kia rút ra, nhờ vào đó để phân tán cảm giác lo lắng nảy sinh khi chờ đợi.Cách nhiệm vụ còn 30 phút thì người mà bọn họ đang đợi cũng đến.Đối phương cũng là một nhóm bốn người, hai nam hai nữ.Bởi vì là nhiệm vụ thứ mười, ai cũng biết ý nghĩa của việc trải qua cánh cửa này là thế nào, vì vậy mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng sự vui mừng từ tận đáy lòng và căng thẳng cũng không thể nào áp chế xuống.Trì Tiểu Trì khẽ cau mày....Loại tâm trạng này không nên có trước khi bước vào mật thất.Bốn người rất nhanh xác nhận đoàn người Trì Tiểu Trì, cùng bọn họ ngồi chung một bàn, bắt chuyện.Người dẫn đầu trong nhóm bọn họ là một người đàn ông da hơi vàng, lông mày treo cao, vô cùng cay nghiệt, vừa mới ngồi xuống đã chỉ trích ồn ào: "Nói trước là sau khi đi vào thì tất cả phải nghe lời của tôi."Viên Bản Thiện không quá tán thành: "Tôi cho rằng chúng ta cần phải hợp tác, không nên tồn tại việc phải 'nghe ai' như vậy."Người đàn ông nói: "Hợp tác thì hợp tác, nhưng dù sao cũng phải có thủ lĩnh."Viên Bản Thiện không tỏ ý kiến, quay đầu dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Trì Tiểu Trì.Trì Tiểu Trì rất thản nhiên: "Vậy thì cứ nghe lời anh."Cam Úc và Cam Đường cũng bỏ phiếu "Sao cũng được", lúc này sắc mặt của người đàn ông nọ mới thoải mái một chút, tự mình giới thiệu đám người bọn họ.Tổ hợp này quen nhau từ lần làm nhiệm vụ đầu tiên, sau đó là trở thành đồng đội qua chín nhiệm vụ.Hai cô gái dường như là bạn thân kiêm đồng nghiệp công ty, người cao một chút tên là Kiều Vân, người gầy gò như sào tre tên Giả Tư Viễn, nghe nói năng lực vận động của hai người rất mạnh, nhưng cá tính khác biệt, Kiều Vân thì líu ra líu ríu, Giả Tư Viễn thì không nói lời nào, dù cho người khác có hỏi tên thì Giả Tư Viễn vẫn theo bản năng liếc nhìn Kiều Vân rồi mới mở miệng.La hét muốn làm thủ lĩnh tên là Mạnh Càn, nghề nghiệp tự do, bình thường hay nhàn rỗi ở nhà chơi game.Từ khi vừa tiến tới thì anh ta đã liên tiếp giới thiệu chiến tích huy hoàng của mình, công bố nếu đoàn đội bốn người mà không có anh ta thì e rằng ngay cả nhiệm vụ thứ hai cũng không qua được.Mạnh Càn nỗ lực chứng minh năng lực của mình, cũng nỗ lực thông qua khoác lác để xua tan nỗi sợ hãi khi tiến vào nhiệm vụ thứ mười.So sánh với Mạnh Càn, Trì Tiểu Trì cảm thấy cậu nam sinh đeo kính gọng đen có hảo cảm tốt hơn một chút.Người này tên là Tư Gia Dịch, dáng dấp như sinh viên, liếc mắt nhìn qua cũng bình thường, không có gì lạ, nhưng trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, là người có thái độ vững vàng nhất trong bốn người.Trong nhiệm vụ này, Trì Tiểu Trì có tên "Lâu Tiểu Trì".Thậm chí cậu không giới thiệu nhiều về thân phận của mình, chỉ ngồi yên lặng nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường.Cách nhiệm vụ còn ba mươi giây.Hai mươi giâyMười giây.Năm giây.Một giây....Hề Lâu còn chưa kịp nhắc nhở nhiệm vụ chính thức bắt đầu thì trong phòng đã nổi lên màn sương mù rất quen thuộc, trong nháy mắt bao phủ mọi người.Thần kinh mọi người vô cùng căng thẳng, bởi vậy khi một chiếc lọ bỗng dưng vỡ nát, vang lên một tiếng xoảng khiến tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ.Một giây sau, sương mù giống như gặp phải gió mát, trong nháy mắt đã bị xua tan.Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng phịch vang lên, vô số mảnh giấy như bươm bướm tung bay trên đầu mọi người, trong phút chốc rơi đầy bả vai của bọn ho."Ngạc Nhiên Chưa!!"Anh trai vừa nãy cúi đầu chơi game bỗng ngẩng đầu lên, không ngờ lại hoàn toàn thay đổi thành người khác.Một gã hề đang mỉm cười với bọn họ, răng trắng um tùm. Tóc chỉa lung tung, nhuộm thành màu đỏ tươi khiến người ta cảm thấy không khỏe, trên mắt trái vẽ hình con chuồn của lá bài poker, đôi môi đỏ như tiết heo, vòng quanh cả khuôn mặt, khóe miệng khoa trương kéo dài tận mang tai khiến người ta nhìn mà cảm thấy đau cả miệng.Gã bước ra chào đón, cúi chào tám người: "Xin chào mọi người ~ mọi người có khỏe không~"Tám người không lên tiếng.Gã hề cũng không cảm thấy bị thất lễ, lấy xuống cái mũ có màu sắc như con vẹt, cầm trong tay quạt gió."Hoan nghênh mọi người tham gia trò chơi của tôi ~ Ở chỗ của tôi chỉ có ba gian phòng." gã hề dựng thẳng ba ngón tay. "Quy tắc của tôi cũng chỉ có ba điều.""Thứ nhất, đừng hủy hoại gian phòng mà tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị, hết thảy manh mối đều đặt ở chỗ mà mọi người có thể nhìn thấy. Tôi rất ghét phải sửa chữa.""Thứ hai, những manh mối không được nhắc đến ~ tất cả đều cần mọi người tự mình tìm thấy.""Thứ ba, chú ý thời gian, chỉ cần trong vòng một giờ đi ra khỏi gian phòng thứ ba thì có thể nhận được món quà mà tôi tặng cho các vị ở gian phòng thứ tư."Như đang làm ảo thuật, gã móc ra một quả khinh khí cầu rực rỡ sắc màu từ cái mũ của mình. Hiến vật quý mà nói: "Chính là cái này, có thích không?"Mạnh Càn lấy dũng khí nói: "...Nếu như chúng tôi không qua ải được thì sao?"Gã hề cười vài tiếng quái dị: "Như vậy các vị sẽ ở lại gian phòng kia, vĩnh viễn cũng không ra được ~ vào lúc ấy tôi sẽ sử dụng máy giám sát thưởng thức vẻ mặt của các vị, hì hì hì."Gã hì hì khiến mọi người ớn lạnh, Mạnh Càn không chịu được mà chống hai tay lên bàn rồi đứng dậy, không thể tếp tục chờ đợi: "Vậy chúng ta bắt đầu đi."Gã hề đứng dậy, dẫn mọi người đến cuối hành lang, toàn thân đỏ như máu đứng trước cửa: "Xin mời xếp hàng, lần lượt từng người một tiến vào, khi người cuối cùng đi vào, cửa đóng lại thì trò chơi sẽ chính thức bắt đầu...À, đúng rồi — trước khi đi vào tôi muốn miễn phí đưa tặng những người chơi một cái trứng màu~"Gã quơ quơ ngón tay: "Tôi có thể thấy rõ đáy lòng tăm tối nhất của các vị đấy."Sau lời giới thiệu một cách quỷ dị, mọi người cũng đoán được con quỷ này sẽ không trực tiếp tham dự vào trong game mà chỉ là một nhân vật 'quan sát', vì vậy cũng yên tâm, nghe lời xếp hàng chuẩn bị tiến vào trong.Mạnh Càn tự nguyện làm đội trưởng nên đương nhiên sẽ là người đầu tiên tiến vào.Khi đi ngang cánh cửa mà gã hề đang đứng, gã hề nheo mắt phải lại, dùng con mắt bên trái có hình xăm con chuồn màu đen nhìn về phía Mạnh Càn."Cậu là—" Gã cố ý kéo dài âm điệu, "Kẻ ngạo mạn. Cẩn thận coi chừng bị sự ngạo mạn của mình giết chết nha, hì hì hì."Mạnh Càn nhăn nhăn mày, tiến vào trong bóng tối.Xếp vị trí thứ hai chính là Kiều Vân, gã hề dùng phương thức giống như mới nãy quan sát cô ấy trong chốc lát: "Hì hì, ghen tị. Cô đang ghen tị ai đó? Là cô gái phía sau cô à?"Kiều Vân sợ hãi, lập tức đi vào bên trong, không ngừng oán thầm.Tư Gia Dịch và Giả Tư Viễn cùng nhau tiến vào, gã hề đánh giá bọn họ cũng không tính là ác ý, chỉ là "Vô vị" và "Nhút nhát" mà thôi.Đến phiên đoàn người của Trì Tiểu Trì, Viên Bản Thiện đi đầu, khi đến bên cạnh gã hề thì liền nghe gã nói một câu tràn ngập ý tứ trào phúng: "Ha ha, một kẻ lạnh lùng vô tình."Viên Bản Thiện không chịu được âm điệu kệch cỡm này của gã, cũng không để ý nhiều mà trực tiếp đi vào trong.Cam Đường tiến lên.Gã hề liếc nhìn cô một cái, rất hứng thú mà nhướng lông mày: "Cô..."Cam Đường muốn chờ lời phán quyết của gã nhưng vẫn không chờ được, cảm thấy hơi bối rối nhưng không trì hoãn quá lâu mà trực tiếp tiến vào trong.Chờ đến khi thấy Cam Úc thì gã hề mới cười ha hả: "Hóa ra là hai kẻ ngốc! Hai kẻ ngốc giống nhau như đúc! Thật sự hiếm thấy nha!"Cam Úc cũng không để ý đến gã nhiều, cũng không đi vào mà đứng ở cửa chờ Trì Tiểu Trì.Gã hề cười đủ, xoay mặt về phía Trì Tiểu Trì: "Cậu—"Gã ngây ngẩn cả người.Ngay sau đó gã đỡ lấy vách tường, phát ra tiếng cười to liên tục, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, giống như nghe được chuyện hài đáng buồn cười nhất trên đời này.Trì Tiểu Trì nhìn chăm chú gã cả buổi, sau đó đáp lại bằng một nụ cười.Gã hề cười đến gập cả người, lung tung dang ra hai tay, bảo cậu mau mau đi vào.Mãi đến tận lúc cửa đóng lại, tiếng cười chói tai của gã hề vẫn quanh quẩn bên tai Trì Tiểu Trì, kéo dài không tiêu tan.Khi đi vào gian phòng, Trì Tiểu Trì liền cảm thấy sàn nhà dưới chân vô cùng dị dạng.Ánh đèn trong phòng thật lâu vẫn không sáng, khi trong lòng mọi người đang nảy sinh nghi ngờ thì bốn phía đột nhiên sáng đèn, ánh sáng lóa mắt như cánh đồng tuyết trắng.Mạnh Càn hít vào một ngụm khí lạnh, che mắt lại mà mắng: "Mịa nó!"Nhưng Trì Tiểu Trì lại rất thích ứng với hoàn cảnh.Khi ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, cậu thấy được một bàn tay mờ ảo che trước mắt mình.Bàn tay kia thay cậu chắn lại tất cả ánh sáng, ngón tay thon dài gầy thẳng, ánh sáng xuyên qua từ mép lòng bàn tay phản chiếu đường cong vân tay của người nọ.Là tay của Cam Úc.Anh vẫn đứng bên cạnh Trì Tiểu Trì, không biết đã giơ tay lên trong bóng tối bao lâu, chỉ vì giúp cậu chặn lại ánh sáng có thể đột ngột bật lên.Khi mắt người có thể thích ứng ánh sáng kia, bàn tay liền từ trước mắt Trì Tiểu Trì rút về, thản nhiên cầm lấy mắt kính gọng vàng cài trước ngực áo sơ mi, bình tĩnh mang vào, khôi phục vẻ nhã nhặn đoan chính quân tử.Đếm ngược đã bắt đầu, không còn thời gian để tiếp tục phân tâm, Trì Tiểu Trì dẹp đi những suy nghĩ khác, chuẩn bị quan sát tình huống xung quanh.Liếc mắt một cái, Trì Tiểu Trì liền cau mày.Tám người đang đứng trong căn phòng kính hình chữ nhật trống trải rất lớn, ước chừng một trăm mét vuông, vách tường, mặt đất, trần nhà đều tạo thành từ thủy tinh trong suốt.Hơn nữa Trì Tiểu Trì nhớ rõ hai nhóm người đi vào cùng một hành lang.....Nhưng hiện tại bọn họ lại không nằm cùng một gian phòng.Nói cho chính xác, có một vách tường kính rất dày chắn giữa gian phòng, chia cắt nơi này thành hai.Nhóm Trì Tiểu Trì ở bên trái, nhóm Mạnh Càn bên phải.Kiều Vân kinh ngạc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"Trì Tiểu Trì nhớ đến tiếng cười của gã hề, lúc ấy cậu đi vào hành lang tối tăm, bốn phía hoàn toàn vắng lặng, không khí vô cùng tanh tưởi, bên tay cậu chỉ nắm lấy một góc áo của Cam Úc, để anh dẫn mình đến cuối hành lang rồi tiến vào gian phòng.Bất chợt cánh cửa lớn ở sau lưng cậu ầm ầm đóng lại.Viên Bản Thiện nói: "Chúng tôi tiến vào cánh cửa cuối hành lang."Kiều Vân: "...Cuối hành lang không có cửa. Chúng tôi tiến vào cánh cửa bên tay phải hành lang."Thông tin đến đây, Trì Tiểu Trì cũng hiểu rõ không ít.Xem ra gã hề cố ý chia bọn họ thành hai nhóm.Đây cũng là một trong những thao tác thường xuất hiện khi chơi trò trốn khỏi mật thất, chia người chơi thành hai nhóm, cũng thiết kế chướng ngại vật để hai nhóm người tự tìm manh mối, thông qua giao lưu thông tin để tìm cách rời phòng, tiến vào chung một gian phòng.Đúng như dự đoán, trải qua quan sát, bức tường thủy tinh có một cái lỗ chiều dài ước chừng 20 centimet, chiều ngang chừng 10 centimet, chính là cách để truyền thông tin cho nhau.Trì Tiểu Trì hơi cảm thấy kỳ lạ.Bình thường ở các gian phòng của trò trốn khỏi mật thất thường là nơi rất kín, mục đích là để trở ngại hai nhóm giao lưu với nhau, nhằm kéo dài thời gian trò chơi.Thủy tinh trong suốt như vậy thì ý nghĩa của bức tường này để làm gì?Cậu muốn đi điều tra bức tường bằng kính này, nhưng vừa cất bước thì dưới chân liền vang lên tiếng kẹt kẹt.Cậu lập tức phát hiện chỗ lạ ở đâu, sau gáy tê rần, lập tức nghiêng về phía trước, ngã sấp xuống đất.Mạnh Càn cũng nhìn thấy dị thường, quát to một tiếng: "Không đúng, đừng đứng nữa, nằm sấp xuống đi!"Cam Úc nằm sấp xuống, đưa tay sờ lên sàn nhà bằng kính, co lại đốt ngón tay rồi gõ vài cái, sắc mặt không dễ nhìn lắm: "...Không phải thủy tinh công nghiệp."Đây chỉ là thủy tinh rất bình thường, dày hơn thủy tinh bình thường một chút thôi. Nếu một người đàn ông trưởng thành tùy ý đi lại trên lớp kính này thì chỉ sơ ý một chút có thể giẫm nứt sàn nhà."Còn nhớ gã hề kia mới vừa nãy nói gì không?" Mạnh Càn quát lên, "Chúng ta không thể phá hỏng bất cứ thứ gì ở đây!"Không ai trong bọn họ muốn đi thử nghiệm cái giá của phá hỏng đồ vật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store