Quy Vuong Lac Loi
Heiji trôi theo một dòng năng lượng như một đường ống chẳng rõ là dẫn tới đâu rồi một ánh sáng chói đột ngột xuất hiện che lấp cả tầm nhìn của cậu rồi lại đột ngột biến mất. Trong khoảnh khắc tưởng như là phút chốc đó thì mọi thứ xung quanh cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu mơ hồ thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, đúng hơn là một khoang xe ngựa rất lớn. Nhìn sơ qua thì thấy cách bày trí rất là xa hoa đậm chất quý tộc tây phương thời trung cổ. Hiện tại cậu đang bị quấn trong một tấm chăn và đang được bế trong vòng tay và bầu ngực căng tròn của một người phụ nữ rất chi là xinh đẹp, gọi là một đại mỹ nhân cũng không quá lời. Người này chắc có thể là mẹ của cậu.
Ngoài cậu và mẹ mình thì còn có một người đang quỳ một chân tỏ vẻ rất cung kính trước mặt hai mẹ con họ. Người này là một nữ thú nhân với một khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén như một sát thủ. Dù có đặc tính của loài chó sói nhưng mang trên mình màu lông vàng chói như ánh mai của mặt trời. Diện trên mình là một bộ đồ hầu gái mà lại toả ra khí chất thì như chiến binh lâu năm có dày đặc kinh nghiệm chiến đấu.
“Cô chủ lauriel, đã thu thập được thông tin từ tàn quân ở thành Corrolet sau cuộc tấn công của đoàn quân quỷ tộc”
Thiếu nữ thú nhân cắn môi tỏ vẻ oán tức rồi cúi thấp đầu hơn và nói tiếp
“Quân đoàn thánh kị sĩ đã quyết định đứng ngoài quan sát mặc cho đạo quân của quỷ tộc tấn công và tàn sát gần hết tất cả người dân trong thành, ngay cả ngài Lucrak cha của người chắc cũng đã tử trận”
“Vậy là suy đoán của ta đã đúng, mục tiêu của lũ quỷ tộc thật sự tới giết con ta.Youru việc bây giờ chúng ta có thể làm là lẩn trốn và che giấu con ta thật kỹ. Việc dạy dỗ và huấn luyện phải kĩ lưỡng để nó sẵn sàng hoàn thành định mệnh đã được sắp đặt cho mình”
Nàng hầu thú nhân nghe vậy cũng chỉ ngậm ngùi tỏ vẻ đồng tình rồi lặng lẽ đứng dậy ngồi xuống dãy ghế ở phía sau khẽ liếc nhìn nữ chủ nhân đang dịu dàng âu yếm đứa trẻ.
“Ta và cha đã liệu được ngày này nên đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ lặng lẽ đi về hướng đông và bí mật nuôi dưỡng mika bé bỏng của ta”
Phu nhân lauriel hướng ánh mắt sầu thảm đượm buồn đầy lo âu của mình hướng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của đứa trẻ đang trong vòng tay cô nhưng trên môi vẫn khẽ hiện một nụ cười nhạt chả rõ vì điều gì cả.
Bỗng heiji cảm thấy khó chịu và bắt đầu rên khóc phá lên. Người phụ nữ đang bế cậu dịu dàng nâng cậu lên sát ngực mình rồi kéo lớp Áo ra để lộ bầu ngực căng đầy.
Không có bất kỳ sự phản kháng hay ngượng ngùng xấu hổ, cậu hướng tới mút lấy bầu ngực vì bản năng của một đứa trẻ khi đói thì luôn cần sữa mẹ. Trong tiềm thức mơ hồ của một đứa trẻ như cậu thì cũng chả hiểu được cuộc hội thoại vừa rồi.
--------------------------------------------------
5 năm sau
Pov mika
“Hôm nay là một ngày đẹp trời, mika con đi xem xét tình hình vườn thảo dược như thế nào cho mẹ được không”
“Dạ vâng ạ”
Tôi tên mikale, là con của một nữ thầy thuốc ở thị trấn ngoại thành. bởi vì có vị thế thuận lợi và gần rừng đại ngàn Touri nên nơi đây trở thành một trong những nơi cung cấp lâm sản cũng như da thú và mộc dược chủ yếu cho cả vùng lãnh thổ phía đông của đế quốc. Vì mẹ tôi có thể pha chế các loại poition và bán cho các thương gia cũng như mạo hiểm giả đi qua thị trấn nên nguồn thu rất là khá giả.
Tôi mở cánh cửa sau nhà để đi đến một nhà kính chứa biết bao nhiêu loài thực vật tạo thành một hệ sinh thái dù quy mô nhỏ nhưng rất là mãn nhãn. Đây không phải là một nhà kính bình thường mà được vận hành bằng ma trận pháp thuật giúp gia tốc quá trình phát triển của thảo mộc dược lên nhiều lần cũng như loại bỏ sự khác nhau về môi trường sống của từng loại nên không cần đợi đến mùa rồi mới tranh chấp tìm hái như những nhà cung cấp poition khác. Đây cũng là điểm đặc quyền và lợi thế kinh doanh của gia đình tôi.
“Ấy chà cứ theo đà này thì tầm hai tuần nữa thì có thể bắt tay vào thu hoạch được rồi”
Với tâm trạng vui tươi hớn hở, tôi nhảy chân sáo đi đến kho chế tác để viếng thăm người thân còn lại của mình.
“ Youru nee việc xay khô thảo dược thế nào rồi”
Chị ấy là người hầu theo mẹ tôi, nhưng lâu dần thì tôi đã coi chị ấy là người thân cũng như một phần quan trọng trong gia đình này.
“cũng không tệ lắm, số thảo dược trong đợt thu hoạch trước đều sắp được nghiền nhỏ hết để chế tạo potion rồi”
Youru nee vừa nói vừa lau đôi bàn tay đầy mồ hôi pha lẫn thủy dược. Chị ấy ngồi xuống nghỉ tay trên một chiếc ghế nhỏ gần bên cái cối đá dùng để xay nhuyễn thảo dược. Trên khuôn khẽ hiện một tia khó chịu, không phải vì tôi đâu mà tại khứu giác của thú nhân rất nhạy cộng thêm mùi nồng nặc của một số loại thảo dược dù cho căn phòng nay đã được yểm phép [clear air]. Đúng là công việc khó khăn cho một người như chị ấy.
“về việc phơi khô và lưu trữ phần còn dư vào trong kho thì đành nhờ em vậy”
“Được thôi mà, em không thấy phiền hà gì đâu”
Tôi trả lời hứng hở với một nụ cười rạng rỡ hồn nhiên nhưng có vài nét trưởng thành hiếm thấy ở những đứa trẻ tầm tuổi cậu. Nhưng giao một công việc nặng nhọc cho một đứa trẻ liệu có ổn không? Chả sao đâu vì tôi là một đứa trẻ đặc biệt bởi tôi có sức khoẻ như một người trưởng thành dù chỉ mới ở tuổi của một đứa con nít nhỏ bé.
“Vậy em quay lại sau giờ nghỉ trưa nhé”
Youru nee nói trong lúc đứng dậy quay về cái cối đá để tiếp tục bắt tay vào công việc. Nhìn chị ấy đang bắt đầu tập trung nên tôi cũng không tiện đáp lại mà vội đi lên cửa hàng trước nhà để báo lại cho mẹ mình.
“Mama vườn thảo dược vẫn phát triển tốt nên chúng ta sẽ có thể thu hoạch sớm thôi”
“Mika của mẹ giỏi lắm”
Pov3
Người phụ nữ đang đứng trong quầy tiếp khách dịu dàng quay hướng mika. Khuôn mặt che nửa tuy ma mị nhưng không kém phần cuốn hút.
Mika tinh nghịch chạy lại quầy nhúng nhúng tăng động cố bám lấy thành quầy để nói chuyện nũng nịu với mẹ mình thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cùng lúc đó cánh cửa cũng dần đẩy vào.
“kenggg….g..”
Âm vang của tiếng chuông chỉ nổi lên một tiếng rung rung thêm vài quãng rồi im bặt đi. Dám chắc rằng dù cho là những mạo hiểm giả gan dạ mà nghe âm thanh này cũng tuột hết tinh thần vì nó như âm thanh của tử vong đang mời gọi những kẻ ngu dại tiến gần với cái chết.
Phía sau cánh cửa phát ra một giọng nói khá trầm đậm nhưng nóng nảy mang một ý khó chịu trong lời nói.
“lauri tới chừng nào cô mới thay được cái chuông cửa chết tiệt này vậy, dù cô có sở thích dọa tôi thì cũng đành nhưng nó vừa làm con gái của tôi sợ chết khiếp đây này”
Như để chứng minh những lời vừa nói của người đàn ông, một cái bóng người nhỏ nhắn đang dần lộ ra từ sau cái thân người to lớn là một cô bé dễ thương đang rung rẫy tỏ vẻ muốn khóc đang cố bám víu lấy cha mình vì đôi chân nhũn ra do quá sợ hãi.
“Tôi không nghĩ vậy đâu Hecto đó chỉ là chuông ma thuật dùng để phòng ngừa mối nguy hiểm thôi mà, chứ bình thường thì nó có kêu như vậy đâu. Mà xin lỗi vì làm cháu sợ nhé Lily, dì sẽ bảo mika dẫn cháu đi dạo chơi phố để bù lại nhé, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cháu mà”
Lauri không những không hối lỗi mà còn tiếp tục viện cớ để cho qua chuyện, vừa diễn giải cô vừa nở một nụ cười nhẹ đầy thích thú. Còn cô bé Lily kể từ lúc nghe xong vế sau thì thần sắc cũng phấn khởi hơn rất nhiều, đôi mắt sáng ngời hướng về cậu nhóc mika đang mang một vẻ mặt rất chi là khó coi cùng với nụ cười gượng gạo nhưng cũng đành dẫn cô bé lily đang rất náo động tới quảng trường thị trấn.
“Hahaha được rồi, tôi cũng không rảnh để bàn lui với cô đâu hôm nay tới đây để lấy món hàng mình đặt tháng trước”
Hecto cười to nhằm cho qua chuyện rời mắt khỏi cậu bé mika và con gái đang đi ra khỏi cửa hàng rồi hướng ánh nhìn về Lauri đang ngồi nói ra lý do mình dẫn con gái đến đây hôm nay.
Cô nghe vậy cũng khẽ nở một nụ cười mỉm rối lấy từ hư không một cuốn sách nhỏ nhưng khá dày nhìn sơ thì có thể thấy được Có rất nhiều thuật ấn được gia công ma thuật đã yểm trên nó.
“vật phẩm mà Anh đặt đây, làm nó không dễ gì đâu. Tôi nghĩ rằng liệu có quá sớm để con bé bắt đầu tập luyện để trở thành một thợ săn tập sự không. Anh biết đấy Hecto, con bé có thể gặp nguy hiểm mặc cho có sử dụng thiên phú.
Khả năng được nhắc tới chính là |Devil Eye|, một kỹ năng giúp người sở hữu quan sát dễ dàng trong phạm vi gấp 3 lần người thường bất chấp mọi điều kiện môi trường đồng thời cũng nâng cao mọi giác quan và tốc độ khi khích hoạt.
Một kỹ năng tuyệt vời… và cũng là một lời nguyền trong mắt của thánh hội.
Họ cho rằng những con người khi mới sinh ra mang trong mình skill class devil là những kẻ quay đầu với nhân loại và bán cho quỷ dữ, cần phải tiêu diệt. Lý lẽ này đã được lan truyền đến mọi đất nước nhân loại và viễn cảnh tăm tối đã xảy ra đó chính là con người đó đã bị chém giết một cách không nhân tính và những người thân cũng như bạn bè họ chẳng nhận kết cục tốt hơn là mấy.
“Sớm thôi, sẽ tới lúc tôi không thể ở bên cạnh con bé để bảo vệ được nữa. Tính chất của việc làm mạo hiểm giả là sống chung với nguy hiểm mà, nó buộc phải sẵn sàng mới có thể sống sót.
cũng
Giọng của Hector bình thản sâu lắng mang trong đó là nỗi đau của quá khứ. Chính cái ngày mà Lily bộc lộ thiên phú của mình chính là ngày gia đình nhỏ của ông tan vỡ.
Vợ của ông đã bị chính những người hàng xóm tưởng như đáng tin cậy nhất lôi đi chặt hết tứ chi và thiêu sống ngay giữa đám đông như một tên tội phạm. Còn ông nén lại nỗi đau thương vác con gái trốn chạy khỏi sự truy đuổi của người dân.
Cho tới khi bị dồn vào đường cùng, nghịch cảnh đã buộc ông phải cầm vũ khí lên và giết hết toàn bộ những kẻ truy đuổi, đắm mình trong máu của những con người được coi là dân thường vô tội dù cho những việc mà bọn chúng đã làm với gia đình ông chả khác gì hành động của quỷ dữ.
“Có thể Anh nói phải”
Câu nói của Lauri đã đưa Hecto rời khỏi dòng hồi tưởng quá khứ mà quay về với thực tại, đánh tan cái bầu không khí im lặng ảm đạm do tâm trạng buồn sầu của ông tạo nên nãy giờ.
“Nhưng vật phẩm này chả phải cho không mà tôi thì vẫn chưa thấy món tiền công của mình ở đâu cả, Anh biết đấy”
“Oh vâng tôi biết chứ vậy cái này bao nhiêu, 3 hay 4 đồng vàng”
“6 đồng vàng”
Hector hoàn toàn đứng hình, khuôn mặt quẹo quọ một cách khó coi. Những chùm gân máu co giật dữ dội ở thái dương là minh chứng tuyệt vời cho cái áp lực mà ông đang chịu.
Sau một hồi hoang man và hoảng loạn, Hector cố chấn tĩnh lại tinh thần cố gắng phản bác lại lauri.
“Cô độn giá hơi quá đà rồi đấy, đừng tưởng tôi không biết định giá vật phẩm mà lừa đảo nhé. 6 đồng vàng là một số tiền không nhỏ đâu”
Lauri vẫn trầm lặng, ngồi đó với phong thái bình thản bất định chỉ trả lời một câu khiến Hector đang hùng hổ cũng câm lặng hoàn toàn.
“Chắc Anh cũng không biết việc một người chưa tới tuổi trưởng thành sở hữu vật phẩm ma thuật là phạm Pháp nhỉ”
Khuôn mặt của anh đặc lại và đỏ phồng lên vì quá bức bối mà không thể nói gì. Ông lặng lẽ rút một chiếc túi nhỏ rồi để lên bàn.
“Quả là một giao dịch tốt quý ngài Hector”
Hai người họ vẫn không biết rằng kể từ lúc hai đứa trẻ rời cửa tiệm, một toán quân giáp phục đầy đủ đã tiếp cận khu vực vòng ngoài thị trấn.
Trên một vách đá cao, một thiếu nữ xinh đẹp đang nở một nụ cười đầy ám ảnh hướng ánh nhìn về phía thị trấn rồi gào lên trong thoả mãn.
“Cuối cùng cũng tìm ra bọn ngươi rồi nhé bọn chuột nhắt”
2493 từ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store