ZingTruyen.Store

Quy Vuong Lac Loi

Reng reng~
Tiếng báo thức điện thoại quen thuộc mới sáng sớm đã kêu la inh ỏi khắp cả căn phòng. Tôi mệt mỏi với tay mò mẫm hy vọng tắt cái âm thanh đó đi để có thể chợp mắt được thêm vài phút nhưng mọi chuyện thường không theo ý ta, chiếc điện thoại thì nằm kế bên giường còn tôi thì đang ngồi dựa lưng trên ghế, cảm giác như tôi đang tự bóp chính mình vậy. Tôi thẫn thờ đứng dậy lại gần và tắt cái âm báo khó chịu đó đi, tôi bước ra khỏi phòng của mình để vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng. Tôi chán nản nghĩ thầm khi nhìn vào tủ lạnh

- (Mình lại quên đi chợ cho tháng này rồi.)

Tôi là một con người nhạt nhẽo và cố gắng không quá nổi bật giữa dòng đời, không còn cha mẹ nên được người bác nhận về nuôi nhưng vì vài xích mích nên tôi đã xin bác dọn ra ở riêng với nguồn chi tiêu khá nhiều trong khoản trợ cấp mỗi tháng bác mình gửi cho nên chỉ biết tập trung vào mỗi game và anime. Có thể tự gọi mình là một otaku cũng không gọi là tự tin quá mức. Hiện tại tôi chỉ có một cô bạn thân luôn bên cạnh làm phiền công cuộc Tu Luyện của tôi, tên cô ấy là Yue Hachiwa.

"Sáng nay ăn mì vậy."

Với giọng chán nản nhưng tôi không ăn mì ly như các bạn tưởng đâu nhé, dọn những gì cần thiết (còn sót lại) trong tủ lạnh rồi bắt đầu nấu.

Chỉ sau 20p tôi đã có ngay một dĩa mì ý hấp dẫn cùng một phần salad nhỏ và 1 ly nước cam. Tại sao một otaku như tôi lại ăn uống đầy đủ chất như vậy? Thì do người ai cũng biết là ai bắt tôi phải làm vậy đấy.

Sau khi ăn xong tôi vác cặp bước ra khỏi nhà đi đến trường để đối đầu với định mệnh cũng như nỗi sợ trong tôi. Vì quãng thời gian tôi và Yue bên nhau đã làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi không chỉ đơn giản là tình bạn nữa và tối qua,tôi đã dùng hết can đảm để tỏ tình khiến cho cô ấy đỏ hết cả mặt chạy đi rồi nói rằng sẽ trả lời tôi vào hôm nay. Đây sẽ là bước ngoặc lớn trong chuyện tình cảm của mình, tôi cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và nỗi lo âu của mình rồi tiếp tục bước đi tiếp.
***
Tôi vác chiếc cặp nặng trịch trên vai, cảm giác như đang lôi theo cả một cục tạ to tướng vậy. Chắc do tôi ghét đến trường nên mới cảm thấy như thế.

Trường học, nói thẳng ra thì nơi đó đối với tôi không phải là nơi giáo dục con người. Mà đơn giản là nơi tụ tập của cái đám được gọi là học sinh. Vâng tôi cũng là một học sinh, nhưng chính xác “học sinh” là như thế nào. Nó dường như đã chẳng còn đúng với những gì mà tôi thấy ở thực tại. Chỉ biết sống vì điểm số và khi bắt đầu hoà nhập xã hội, nếu không đủ kinh nghiệm sống bạn sẽ bị chính xã hội mình đang sống vùi dập. Khi đó là lúc con người nhận thức ra và bắt đầu học hỏi lại từ đầu để tích lũy kinh nghiệm sống. Một vòng lặp vô vọng, nhưng bất cứ hệ thống nào mà chẳng có ngoại lệ. Đó chính là sự phân hoá giàu nghèo, kẻ giàu thì chà đạp và sống sung túc trên nỗi đau khổ của kẻ khác còn những con người thấp hèn nghèo khổ thì không biết làm gì ngoài chịu đựng hy vọng về một cuộc sống bình thường khấm khá hơn. Nghĩ về những triết lý đó làm tôi nhớ về người bác đã mất của mình, ông là từng là một người chồng và một người cha tốt cho đến khi bi kịch đó xảy ra. Vợ và con trai của ông mất trong một vụ đắm tàu, khi nghe tin ông vội vã gạt bỏ mọi công việc của mình để đi nhận xác của họ. Bác ấy đã khóc và gào thét rất nhiều khi ôm xác của vợ con mình. Từ đó ông đã tập trung vào công việc để có thể quên đi nỗi đau ấy và cũng quyết định không đi thêm bước nữa,bác ấy thật sự là một người vĩ đại. Khi nghe tin ông qua đời, tôi cũng đã rất đau buồn. Với suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thoáng chốc tôi đã đi ngang qua tiệm bánh nhà Yue nhưng chả thấy cô ấy đâu.

-( chắc là cô ấy đi đến trường rồi)

Tự nhủ trong trong đầu tôi chào cha mẹ của cô ấy rồi tiếp tục đi đến trường.

****

Trường cao trung Fumy,  một ngôi trường đầy đủ các tiện nghi như điều hoà, nhà thể chất, hồ bơi và một số nơi tôi vẫn chưa đến, đúng là không ngoài mong đợi với một ngôi trường bậc nhất.

Xoạc!!

Tôi kéo lê cửa lớp rồi đóng lại, như thường lệ mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi rồi lại thôi. Bởi vì trong mắt họ tôi chỉ là một tên lập dị không đáng để chú tâm tới. Tôi lặng lẽ bước về phía góc lớp để ngồi vào bàn học của mình.

Tôi thấy Yue ngồi đó trên tay là một cuốn sách đang mở to để che đi khuôn mặt ngại ngùng dễ thương của mình. Tôi cũng im lặng ngồi xuống chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ không dám bắt chuyện với cô ấy. Cả lớp xung quanh vẫn náo nhiệt nhưng dường như khoảng không gian giữa chúng tôi vẫn là một bầu không khí im lặng đến lạ thường. Bỗng chốc một âm thanh xuất hiện phá tan bầu không khí thinh lặng nãy giờ, lời nói đó rất khẽ nhưng vẫn đủ để tôi nghe được. Âm thanh đó là từ phía Yue, tư thế cô ấy vẫn không đổi nhưng ánh mắt khẽ liếc nhìn qua tôi.

“ a-anou… heji kun này tr trưa nay á, giờ nghỉ trưa chúng ta gặp nhau trên sân thượng nhé, là để nói chuyện á”.

Với một giọng điệu rung rung và ngập ngừng cô ấy lại vội vàng quay mặt vào cuốn sách để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Trước tình cảnh như vậy tôi chỉ biết cười trừ rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trông rất cool ngầu. Nhưng thật chất thì chả khác gì một thằng tự kỉ đang tự luyến với bản thân trong kính cửa sổ.

Tôi quan sát thấy một đôi bạn đang đang vui vẻ nói chuyện khi đi vào trường, hình ảnh đó bỗng đánh thức một mảng ký ức rất đẹp mà cũng có thể rất buồn. Tôi là gặp cậu vào một mùa thu năm lớp 6, lúc ấy tôi và hitome chưa học chung với nhau nên rất thụ động và ít bạn bè ở trường.

Cậu ta là một con người tương đối chậm hiểu, tôi luôn phải giải thích lại những chỗ cậu không hiểu. Dù biết thực lực của mình cậu ta vẫn muốn thi vào khoa tự nhiên, tôi không còn cách nào khác ngoài giúp đỡ cậu. Dần dần hai chúng tôi càng thân, thấy nụ cười của cậu ta lẫn vẻ ngờ nghệch mỗi khi gặp bài khó đã trở thành sở thích quái dị của tôi. Nhiều người đùa cợt gán ghép tôi với cậu ta như một cặp (nghe mùi yaoi) bởi cái dáng người nuột nà chả khác gì gái của tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi đó là món quà hay nỗi khổ được tạo hoá ban cho, tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi. Nhưng càng ngày cậu ta lạnh nhạt và tự học nhằm tránh mặt tôi. Về sau tôi mới biết được là gia đình của cậu ấy có việc nên phải chuyển đi đến nơi khác. Nhưng đã muộn, khi tôi biết chuyện cậu ta đã chuyển đi mà không cho tôi một lời từ biệt. Cứ như thế, hình bóng của cậu ấy dần phai mờ trong ký ức của tôi, nghe cả khuôn mặt và cái tên của người bạn tri kỉ đầu đời tôi cũng không thể nhớ được nhưng tại sao tôi vẫn chả thể quên được nó. Tất cả chỉ vì lời hứa giữa hai chúng tôi rằng cậu ấy sẽ quay về và tôi sẽ chờ đợi, sau nhiều năm vô vọng thì mảng kí ức đó đã dần chìm vào quên lãng như hiện. Bất ngờ thay nó không dễ như tôi tưởng, dường như tiềm thức của tôi vẫn cố gắng níu giữ lại phần nào đó tạo cho tôi một cảm xúc thật phức tạp.

Pov3

Ở ngoài hành lang lớp học, có hai bóng người khả nghi lấp ló nhìn vào trong lớp học nhằm theo dõi gì đó.

“Nhanh chạy đi báo cáo sự tình nghe được với đại ca, tau sẽ ở lại tiếp tục theo dõi xem có phát sinh thêm sự tình gì không”(thằng 1)

Tên kế bên không nói thêm một lời nào, chỉ gật đầu rồi chạy thật nhanh tới một nơi nào đó ở một dãy lớp học cũng khá gần đó. Tới nơi, đối diện trước mặt là một đám như côn đồ. Ngồi giữa chúng là một chàng trai rất là đẹp mã, trên người cậu ta tỏa ra một luồng phong thái thanh lịch và cao thượng. Tên này cuối người xuống chào rồi lại gần bên chàng trai kia nói khẽ vào tai cậu ta. Bỗng trên gương mặt cao ngạo đó tỏ ra một nụ cười băng lãnh nhưng đậm chất hưng phấn và tàn độc.

-(Anh họ à, Anh lại xen vào việc của đứa em này rồi. Dù không muốn nhưng Anh em chúng ta lại phải đối mặt nhau nữa rồi) (???)

Trong dòng suy nghĩ, nụ cười của chàng trai càng trở nên đáng sợ khiến cho những con người xung quanh toát cả mồ hôi lạnh và thở không ra hơi.

                  --------------------------------------

Vào giờ nghỉ trưa, heiji bình thản bước đi theo dốc cầu thang dẫn lên sân thượng nhưng khi đẩy cánh cửa ra, chạm vào mắt cậu không phải Yue mà là một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn đang ngồi trên một chiếc ghế quay lưng về phía mình. Heiji bất giác thốt ra một cái tên hiện ra ngay trong đầu cậu lúc đó với chất giọng không nóng cũng chả lạnh.

“ Satou Hajime, em vẫn không bỏ được cái tính khí cao ngạo đó nhỉ”.

Đáp lại heiji vẫn là một sự im lặng, bỗng chàng trai mang được gọi là satou nhẹ nhàng đứng dậy xoay người lại mặt đối mặt. Với cái nụ cười mỉm nhẹ cùng với ánh mắt lôi cuốn toả ra khí chất của kẻ từ trên nhìn xuống trên một cái mặt tiền “sáng sủa” thì xác định đây là một chàng soái ca. Đối diện với tình cảnh này thì sẽ có hàng chục cô gái đốn tim mà ngất lịm trên mặt đất.

Đối mặt satou, heiji chỉ mang một cảm xúc đó chính là ghê tởm. Cậu biết rõ bản chất của Satou là một tên hai mặt, bên ngoài thì hoà đồng tốt bụng bênh vực kẻ yếu nhưng thật chất sau lưng cấu kết móc nối bọn côn đồ trong trường học để nâng cao thanh danh của mình. Dù tài năng của hắn là không thể phủ nhận nhưng về nhân cách thì đó lại là một vấn đề khác.

“ vẫn mang dáng vẻ tầm thường của bọn hạ đẳng à người Anh họ đáng kính của em”

Satou trả lời với chất giọng đầy tính mỉa mai cùng ánh mắt thấp thoáng thấy được một tia sát ý.

“Yue đang ở đâu??”

Heiji lạnh lùng hỏi khi đang nhìn chằm chằm vào satou đang thản nhiên đi về phía ban công. Vì cậu biết rằng đối với dạng nhu nhược như satou thì thật khó tính nếu nói nó không làm điều gì bất lợi đối với Yue.

“Sự lạnh lùng của Anh làm cho người em này rất buồn lòng đấy, em đây chỉ muốn nói vài chuyện riêng thôi nên đã nhờ người đưa Yue-san lánh mặt một chút thôi. Khi xong việc thì em đây không làm khó cô ấy nữa.”

Satou tỏ vẻ vô tội cùng với nụ cười giả dối và cứ luyên thuyên về sự nhân đạo giả tạo của bản thân khiến heiji chả còn cách nào ngoài việc kiềm lại cảm xúc và bỏ qua những lời nói đó.

“Lại đây nào Anh heiji, cùng quan sát và chúng ta nói chuyện sẽ nói vào việc chính nào”

Heiji tới sát bên satou nhìn xuống dưới sân trường với những bóng người nhỏ bé đang di chuyển lúc nhúc như những con kiến

“Nhìn bọn họ thật nhỏ bé, cảm giác như một vị vua khi từ trên cao nhìn xuống vậy. Anh có biết đặc quyền của một vị vua là gì không”

Satou mặt vô cảm quay sang nhìn heiji đang bối rối không hiểu gì cả

“Đó chính là bất cứ kẻ nào dám động đến thứ thuộc về tau đề đáng phải chết và tau sẽ chính tay thực hiện nó”

Satou vừa nói vừa rút ra một thanh đèn đặc chế bắn thẳng vào mặt heiji khiến cậu bị choáng rồi dồn sức đẩy heiji ra khỏi tầng thượng trước sự chống trả không mấy mãnh liệt.

Khi heiji tỉnh táo trở lại thì cậu đã ở giữa không trung thấy được Yue đang bị bịt miệng nước mắt lệ nhoà mà nhìn về phía cậu. Tâm trạng của heiji lúc này thật sự rất rối loạn. Đáng lẽ hôm nay là ngày cậu trở thành con người hạnh phúc nhất nhưng bây giờ nhìn cậu chả khác gì người bất hạnh nhất mất đi gia đình, người nuôi nấng và giờ là mạng sống của mình. Tệ nhất, cậu đã đánh mất đi tình yêu của đời mình.

(2440 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store