Quy Mon
Aaron lái xe đến căn hộ của Hạ Hạ ở gần công ty. Cô thấy anh đã trễ như vậy còn tìm tới cảm thấy bất ngờ nhưng trong lòng lại cao hứng. Trên người cô mặc chiếc váy ngủ màu thiên thanh, trễ vai, ngực áo xẻ hơi sâu một chút, kín kín hở hở tạo một sức quyến rũ mê người. Cô thầm nghĩ liệu sẽ có một trận màn mưa định mệnh hay không?
Anh ngồi ngã người trên sopha, Hạ Hạ mang lên hai tách cà phê, mùi hương tỏa ra khắp căn phòng như đang khích thích vị giác, mời gọi nhiệt tình. Aaron khoát tay, tự mình mở tủ rượu của cô, tùy ý lấy một chai. Hạ Hạ nhìn vào tấm lưng của anh trước mặt, thẳng tắp, vững chải nhưng lại cô đơn.Cô làm việc ở Viêm Thức đã lâu, lúc nào cũng bước theo phía sau tấm lưng ấy. Nó luôn như vậy, tạo cho người ta cảm giác dù có phong ba bão tắp nó vẫn trụ vững, mãnh mẽ và kiên cường đối mặt. Nhưng cũng từ tấm lưng ấy lại phảng phất sự lạnh lẽo, đơn độc, và ngạo mạng. Nó chỉ như thế, một mình một cõi không dựa vào ai và cũng không song hành cùng bất kì tấm lưng nào khác. Mặc dù anh đã bao nuôi rất nhiều cô gái nhưng không một ai có thể lọt vào tim anh thế nên khi họ tay trong tay, vai kề vai thì tấm lưng ấy vẫn như tồn tại một mình giữa những vòng xoáy cuộc đời nghiệt ngã này.Hạ Hạ bước đến từ phía sau ôm lấy anh, cảm giác thật ấm áp_ Anh có chuyện không vui sao?Aaron quay lại vòng tay qua vai cô, cùng ngồi xuống ghế. Tâm trạng anh bây giờ là trống rỗng, giận dữ đã qua đi thì cũng không còn cảm thấy gì nữa. Chỉ là mệt mỏi một chút, lại không muốn ở một mình nên đã đến đây._Anh sao vậy, cô ta chọc giận anh sao?- Hạ Hạ nhìn anh ngữa cổ uống cạn li rượu, trong lòng thấy như man mác bi thương, tại sao anh không chọn cô, cô chắc chắn sẽ làm anh vừa ý. Tại sao anh luôn chọn bao nuôi những cô gái yêu tiền của anh mà không phải người yêu anh thật lòng.Rất đơn giản, họ yêu tiền của anh nên họ phụ thuộc vào anh, anh có thể có được "tình", sự chiều chuộng từ họ. Cuộc sống của họ sẽ nằm trong tay anh, một sự kiểm soát tuyệt đối. Còn anh, anh vẫn tự do, vẫn có thể tung hoành mà không bị một ai làm ảnh hưởng._Trật tự một chút có được không?- anh không trả lời. Đưa tay đỡ lấy cằm của Hạ Hạ, động tác như đang vuốt ve.Đêm dần về khuya, những việc có thể phát sinh khi cô nam quả nữ ở cùng một chỗ đều...không xảy ra, anh ngồi ở phòng khách uống thêm không ít rượu, Hạ Hạ ngồi bên cạnh một lúc thì ngã vào vai anh mà ngủ thiếp đi.Sự tĩnh mịt trong đêm như nuốt chững anh, con người kiêu ngạo ngông cuồng ấy vẫn thản nhiên, đã trải qua biết bao lần sinh tử, bóng tối dần trở thành bạn của anh. Anh không hiểu hôm nay anh như thế nào, bỗng phút chốc cảm thấy mình như đang lạc loài giữa biển cả, muốn tìm một cọng cỏ, ngọn rơm để vươn tay bám vào cũng không có. Vì sự bất hòa với Emma sao? Dĩ nhiên không, mà bởi vì ngày này của hai năm trước mẹ anh đã mất tích, một dấu vết cũng không tìm thấy, rất nhiều người cho rằng mẹ anh đã chết, bị một ai đó sát hại nhưng anh vẫn nuôi hy vọng. Mẹ anh từng là một trùm mafia, thế lực mà anh đang nắm giữ cũng là nhờ bà ra tay mới có được, bà là người duy nhất anh tin tưởng nên bà không thể chết.Ánh nắng nhảy nhót trên những chậu hoa nho nhỏ bên cửa sổ, len qua bức màn cửa màu trứng gà rồi chiếu lướt qua hàng mi thật dày và cong của Hạ Hạ, cô thức giấc đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, Aaron cũng đã đi khỏi từ lúc nào, căn phòng không còn chút hơi ấm của người đàn ông tối qua.Anh không quay lại 1120 mà trở về biệt thự Dạ Nguyệt thay quần áo rồi đến công ty. Hằng ngày khi đến Viêm Thức anh luôn mang một vẻ mặt nghiêm túc đến khó gần. Anh ngồi trong phòng riêng ở tầng cao nhất, tập trung đọc những bản kế hoạch của các bộ phận gửi đến, anh rất chuyên tâm, chuyện tối qua dường như không thể làm ảnh hưởng tới anh._Yan tổng!- Hạ Hạ vào phòng, trên tay mang theo một phần bánh pizza còn nóng cùng một ly cà phê. Cô đặt trên bàn_ em nghĩ anh chưa ăn sáng nên mang đến cho anh...Aaron từ ánh mắt tỏ ý cười_ cảm ơn!- anh tiếp tục công việc của mình, thái độ lạnh nhạt khiến Hạ Hạ không khỏi thất vọng, cô lặng lẽ ra ngoài.Buổi sáng cứ yên tĩnh như thế trôi đi. Anh đứng nhìn xuyên qua lớp kính, cả thành phố phơi bày dưới chân anh. Anh nhớ tới một vài người, một vài chuyện, và suy tính điều gì đó mà chỉ có anh mới là người rõ nhất.~•°•~Hơn 11 giờ trưa, Emma vừa dọn cơm lên bàn liền nghe tiếng động cơ xe vào gara, thân hình cao lớn của anh chắn một khoảng ánh sáng ở cửa, anh thay dép rồi vào nhà, tự nhiên ngồi xuống bàn ăn.Mai Tử Ngư bưng thêm một bát canh lớn đặt xuống bàn, ánh mắt dò xét nhìn về phía anh, cảm giác hồi hợp dâng lên khiến tay chị run run.Emma thản nhiên như không thấy anh, tự mình gắp thức ăn vào bát. Anh nhìn thấy bàn tay cô quấn mấy vòng băng trắng, đáy mắt nhức nhói, ăn được hai miếng liền bỏ lên phòng. Cô vẫn như vậy ăn đến thật no mới dừng lại._Sấy tóc giúp tôi!Emma vào phòng thấy anh ngồi trên giường dùng khăn lông lau tóc, những giọt nước nặng quằng những ngọn tóc màu hung đỏ rồi rơi trên gương mặt anh tuấn. Cô không nói gì, bước đến ngoan ngoãn sấy tóc cho anh. Cô quỳ trên giường, động tác nhẹ nhàng không hề có ý trả thù riêng. Trong phòng lúc này chỉ vang lên tiếng rè rè của chiếc máy sấy._Tại sao lại bị thương?- bất chợt anh hỏi cô, anh nhớ tối qua lúc anh rời đi cũng không hề làm tổn hại đến cô._Câu hỏi thật hay, không phải là tại anh sao?- cô cười nhạt, mở lời mỉa mai, trách móc. Anh giả vờ mất trí thật khéo, tối qua làm náo loạn như vậy giờ lại hỏi cô tại sao bị thương.Aaron ngẫng người một lúc, là do anh sao? khi nào nhỉ? Anh cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra cuối cùng anh cũng có thể hiểu tại sao cô bị thương, có lẽ là lúc anh hất ngã cô._Đã chuẩn bị xong chưa?- anh lại hỏi, câu hỏi không đầu không đuôi khiến cho Emma tâm trí mờ mịt._Cái gì?Thật sự cô ngốc quá_ Ngày mai là cuối tuần, tôi đã nói sẽ đưa em đi dã ngoại. Không nhớ à?Ra là việc đó cô cứ tưởng sau chuyện tối qua anh đã hủy bỏ nó rồi. Cô ngắn gọn ừ một tiếng rồi tiếp tục chuyên tâm sấy tóc cho anh. Căn phòng lại im lặng, hơi nóng từ chiếc máy sấy không thể xua tan sự lạnh lẽo đang từng chút từng chút hình thành. Nhìn từ bên ngoài họ giống như một đôi vợ chồng trẻ, yên bình chìm trong một cuộc sống gia đình, cô vợ trẻ giúp chồng sấy tóc sau khi anh đã tắm xong. Nhưng cũng không phải, dù là người ngoài cũng có thể nhìn rõ giữa họ có một khoảng cách quá xa, có khi đi cả đời cũng không chạm đến nhau được.Aaron trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Emma tại sao lại có mặt giúp anh vào lúc nguy cấp đó, cô tại sao có thể quen được Bùi Gia Khang trong khi cô chỉ là một cô gái tầm thường còn Bùi Gia Khang tiếng tăm nổi trội, gia thế cũng không thể coi thường. Có phải Emma không đơn giản như vậy? Ở cô có một sự bí ẩn, nó như một màn sương bao bọc khiến anh tò mò muốn khám phá. Anh không thích bị người khác lừa dối, tốt nhất là cô đừng có mưu đồ gì với anh...nếu không cô thật thê thảm.~•°•~Ngồi trong phòng khách ở biệt thự Freedom, Gui Gui và Wangzu đang triển khai kế hoạch, thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Đài Loan chỉ còn lại vài ngày, không có nhiều thời gian nên kế hoạch phải thật hoàn hảo, một lần tác chiến lập tức thành công._Chào, hai người ở đây sao?- Frosty vừa trở về thấy Gui Gui và Wangzi đang thì thầm to nhỏ biết họ đang bàn công việc nên chỉ lên tiếng chào hỏi rồi đi về phòng._Frosty chờ đã!- Gui đứng dậy đi đến trước mặt Frosty_ em muốn mượn một người của anh có được không?Mượn người? Frosty phì cười, sao lại gọi là mượn người được chứ. Tổ chức này không phải chỉ của mình anh, tất cả mọi người đều mở miệng gọi cô là chị hai, có khi họ còn phục tùng cô hơn là anh nữa đấy chứ. Cô cần thì cứ gọi, hỏi anh như vậy làm anh thấy cô thật xa cách. Mọi lần cô đâu có khách sáo đến vậy._Em cho rằng mình là người ngoài hay sao?_Không, dù sao cũng phải hỏi anh một tiếng- Gui Gui rất nghiêm túc trả lời, cô chủ yếu sống ở Nhật thỉnh thoảng mới sang Đài Loan lại tự tiện sử dụng người của anh thu nạp, sợ không được lòng "thiên hạ", lúc đó khi làm việc sẽ gặp trở ngại lớn.Frosty gật đầu, chỉ cần cô lên tiếng anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ_ em muốn mượn ai cứ ra lệnh là được.Gui Gui cắn môi suy tính một lúc_ Puff. Em muốn mượn Puff- giọng của Gui Gui rất dứt khoát, vang đến từng ngóc ngách của căn biệt thự. Trong đó mang theo lạnh lùng và tàn nhẫn.Lời của Gui Gui xuyên vào màng tai khiến Frosty không khỏi giật mình, là Puff? Sao Gui lại chọn Puff mà không phải Shin, Diệp Tử, Bối Bối hay Nhậm Quang? Anh nghĩ Gui và Puff thật không hợp. Nhưng Gui Gui làm việc ắt có tính toán, nếu anh từ chối yêu cầu này thì thật không phải, nhất định chiều theo ý cô thôi, bởi anh biết nếu đắt tội Gui Gui chính là triệt đường sống của chính mình, chỉ cần cô mở miệng ông Ichiroo sẽ không để anh yên._Được- Frosty miễn cưỡng đồng ý, chỉ mong rằng Puff khôn ngoan một chút, đừng làm hư chuyện của anh.
Anh ngồi ngã người trên sopha, Hạ Hạ mang lên hai tách cà phê, mùi hương tỏa ra khắp căn phòng như đang khích thích vị giác, mời gọi nhiệt tình. Aaron khoát tay, tự mình mở tủ rượu của cô, tùy ý lấy một chai. Hạ Hạ nhìn vào tấm lưng của anh trước mặt, thẳng tắp, vững chải nhưng lại cô đơn.Cô làm việc ở Viêm Thức đã lâu, lúc nào cũng bước theo phía sau tấm lưng ấy. Nó luôn như vậy, tạo cho người ta cảm giác dù có phong ba bão tắp nó vẫn trụ vững, mãnh mẽ và kiên cường đối mặt. Nhưng cũng từ tấm lưng ấy lại phảng phất sự lạnh lẽo, đơn độc, và ngạo mạng. Nó chỉ như thế, một mình một cõi không dựa vào ai và cũng không song hành cùng bất kì tấm lưng nào khác. Mặc dù anh đã bao nuôi rất nhiều cô gái nhưng không một ai có thể lọt vào tim anh thế nên khi họ tay trong tay, vai kề vai thì tấm lưng ấy vẫn như tồn tại một mình giữa những vòng xoáy cuộc đời nghiệt ngã này.Hạ Hạ bước đến từ phía sau ôm lấy anh, cảm giác thật ấm áp_ Anh có chuyện không vui sao?Aaron quay lại vòng tay qua vai cô, cùng ngồi xuống ghế. Tâm trạng anh bây giờ là trống rỗng, giận dữ đã qua đi thì cũng không còn cảm thấy gì nữa. Chỉ là mệt mỏi một chút, lại không muốn ở một mình nên đã đến đây._Anh sao vậy, cô ta chọc giận anh sao?- Hạ Hạ nhìn anh ngữa cổ uống cạn li rượu, trong lòng thấy như man mác bi thương, tại sao anh không chọn cô, cô chắc chắn sẽ làm anh vừa ý. Tại sao anh luôn chọn bao nuôi những cô gái yêu tiền của anh mà không phải người yêu anh thật lòng.Rất đơn giản, họ yêu tiền của anh nên họ phụ thuộc vào anh, anh có thể có được "tình", sự chiều chuộng từ họ. Cuộc sống của họ sẽ nằm trong tay anh, một sự kiểm soát tuyệt đối. Còn anh, anh vẫn tự do, vẫn có thể tung hoành mà không bị một ai làm ảnh hưởng._Trật tự một chút có được không?- anh không trả lời. Đưa tay đỡ lấy cằm của Hạ Hạ, động tác như đang vuốt ve.Đêm dần về khuya, những việc có thể phát sinh khi cô nam quả nữ ở cùng một chỗ đều...không xảy ra, anh ngồi ở phòng khách uống thêm không ít rượu, Hạ Hạ ngồi bên cạnh một lúc thì ngã vào vai anh mà ngủ thiếp đi.Sự tĩnh mịt trong đêm như nuốt chững anh, con người kiêu ngạo ngông cuồng ấy vẫn thản nhiên, đã trải qua biết bao lần sinh tử, bóng tối dần trở thành bạn của anh. Anh không hiểu hôm nay anh như thế nào, bỗng phút chốc cảm thấy mình như đang lạc loài giữa biển cả, muốn tìm một cọng cỏ, ngọn rơm để vươn tay bám vào cũng không có. Vì sự bất hòa với Emma sao? Dĩ nhiên không, mà bởi vì ngày này của hai năm trước mẹ anh đã mất tích, một dấu vết cũng không tìm thấy, rất nhiều người cho rằng mẹ anh đã chết, bị một ai đó sát hại nhưng anh vẫn nuôi hy vọng. Mẹ anh từng là một trùm mafia, thế lực mà anh đang nắm giữ cũng là nhờ bà ra tay mới có được, bà là người duy nhất anh tin tưởng nên bà không thể chết.Ánh nắng nhảy nhót trên những chậu hoa nho nhỏ bên cửa sổ, len qua bức màn cửa màu trứng gà rồi chiếu lướt qua hàng mi thật dày và cong của Hạ Hạ, cô thức giấc đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, Aaron cũng đã đi khỏi từ lúc nào, căn phòng không còn chút hơi ấm của người đàn ông tối qua.Anh không quay lại 1120 mà trở về biệt thự Dạ Nguyệt thay quần áo rồi đến công ty. Hằng ngày khi đến Viêm Thức anh luôn mang một vẻ mặt nghiêm túc đến khó gần. Anh ngồi trong phòng riêng ở tầng cao nhất, tập trung đọc những bản kế hoạch của các bộ phận gửi đến, anh rất chuyên tâm, chuyện tối qua dường như không thể làm ảnh hưởng tới anh._Yan tổng!- Hạ Hạ vào phòng, trên tay mang theo một phần bánh pizza còn nóng cùng một ly cà phê. Cô đặt trên bàn_ em nghĩ anh chưa ăn sáng nên mang đến cho anh...Aaron từ ánh mắt tỏ ý cười_ cảm ơn!- anh tiếp tục công việc của mình, thái độ lạnh nhạt khiến Hạ Hạ không khỏi thất vọng, cô lặng lẽ ra ngoài.Buổi sáng cứ yên tĩnh như thế trôi đi. Anh đứng nhìn xuyên qua lớp kính, cả thành phố phơi bày dưới chân anh. Anh nhớ tới một vài người, một vài chuyện, và suy tính điều gì đó mà chỉ có anh mới là người rõ nhất.~•°•~Hơn 11 giờ trưa, Emma vừa dọn cơm lên bàn liền nghe tiếng động cơ xe vào gara, thân hình cao lớn của anh chắn một khoảng ánh sáng ở cửa, anh thay dép rồi vào nhà, tự nhiên ngồi xuống bàn ăn.Mai Tử Ngư bưng thêm một bát canh lớn đặt xuống bàn, ánh mắt dò xét nhìn về phía anh, cảm giác hồi hợp dâng lên khiến tay chị run run.Emma thản nhiên như không thấy anh, tự mình gắp thức ăn vào bát. Anh nhìn thấy bàn tay cô quấn mấy vòng băng trắng, đáy mắt nhức nhói, ăn được hai miếng liền bỏ lên phòng. Cô vẫn như vậy ăn đến thật no mới dừng lại._Sấy tóc giúp tôi!Emma vào phòng thấy anh ngồi trên giường dùng khăn lông lau tóc, những giọt nước nặng quằng những ngọn tóc màu hung đỏ rồi rơi trên gương mặt anh tuấn. Cô không nói gì, bước đến ngoan ngoãn sấy tóc cho anh. Cô quỳ trên giường, động tác nhẹ nhàng không hề có ý trả thù riêng. Trong phòng lúc này chỉ vang lên tiếng rè rè của chiếc máy sấy._Tại sao lại bị thương?- bất chợt anh hỏi cô, anh nhớ tối qua lúc anh rời đi cũng không hề làm tổn hại đến cô._Câu hỏi thật hay, không phải là tại anh sao?- cô cười nhạt, mở lời mỉa mai, trách móc. Anh giả vờ mất trí thật khéo, tối qua làm náo loạn như vậy giờ lại hỏi cô tại sao bị thương.Aaron ngẫng người một lúc, là do anh sao? khi nào nhỉ? Anh cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra cuối cùng anh cũng có thể hiểu tại sao cô bị thương, có lẽ là lúc anh hất ngã cô._Đã chuẩn bị xong chưa?- anh lại hỏi, câu hỏi không đầu không đuôi khiến cho Emma tâm trí mờ mịt._Cái gì?Thật sự cô ngốc quá_ Ngày mai là cuối tuần, tôi đã nói sẽ đưa em đi dã ngoại. Không nhớ à?Ra là việc đó cô cứ tưởng sau chuyện tối qua anh đã hủy bỏ nó rồi. Cô ngắn gọn ừ một tiếng rồi tiếp tục chuyên tâm sấy tóc cho anh. Căn phòng lại im lặng, hơi nóng từ chiếc máy sấy không thể xua tan sự lạnh lẽo đang từng chút từng chút hình thành. Nhìn từ bên ngoài họ giống như một đôi vợ chồng trẻ, yên bình chìm trong một cuộc sống gia đình, cô vợ trẻ giúp chồng sấy tóc sau khi anh đã tắm xong. Nhưng cũng không phải, dù là người ngoài cũng có thể nhìn rõ giữa họ có một khoảng cách quá xa, có khi đi cả đời cũng không chạm đến nhau được.Aaron trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Emma tại sao lại có mặt giúp anh vào lúc nguy cấp đó, cô tại sao có thể quen được Bùi Gia Khang trong khi cô chỉ là một cô gái tầm thường còn Bùi Gia Khang tiếng tăm nổi trội, gia thế cũng không thể coi thường. Có phải Emma không đơn giản như vậy? Ở cô có một sự bí ẩn, nó như một màn sương bao bọc khiến anh tò mò muốn khám phá. Anh không thích bị người khác lừa dối, tốt nhất là cô đừng có mưu đồ gì với anh...nếu không cô thật thê thảm.~•°•~Ngồi trong phòng khách ở biệt thự Freedom, Gui Gui và Wangzu đang triển khai kế hoạch, thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Đài Loan chỉ còn lại vài ngày, không có nhiều thời gian nên kế hoạch phải thật hoàn hảo, một lần tác chiến lập tức thành công._Chào, hai người ở đây sao?- Frosty vừa trở về thấy Gui Gui và Wangzi đang thì thầm to nhỏ biết họ đang bàn công việc nên chỉ lên tiếng chào hỏi rồi đi về phòng._Frosty chờ đã!- Gui đứng dậy đi đến trước mặt Frosty_ em muốn mượn một người của anh có được không?Mượn người? Frosty phì cười, sao lại gọi là mượn người được chứ. Tổ chức này không phải chỉ của mình anh, tất cả mọi người đều mở miệng gọi cô là chị hai, có khi họ còn phục tùng cô hơn là anh nữa đấy chứ. Cô cần thì cứ gọi, hỏi anh như vậy làm anh thấy cô thật xa cách. Mọi lần cô đâu có khách sáo đến vậy._Em cho rằng mình là người ngoài hay sao?_Không, dù sao cũng phải hỏi anh một tiếng- Gui Gui rất nghiêm túc trả lời, cô chủ yếu sống ở Nhật thỉnh thoảng mới sang Đài Loan lại tự tiện sử dụng người của anh thu nạp, sợ không được lòng "thiên hạ", lúc đó khi làm việc sẽ gặp trở ngại lớn.Frosty gật đầu, chỉ cần cô lên tiếng anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ_ em muốn mượn ai cứ ra lệnh là được.Gui Gui cắn môi suy tính một lúc_ Puff. Em muốn mượn Puff- giọng của Gui Gui rất dứt khoát, vang đến từng ngóc ngách của căn biệt thự. Trong đó mang theo lạnh lùng và tàn nhẫn.Lời của Gui Gui xuyên vào màng tai khiến Frosty không khỏi giật mình, là Puff? Sao Gui lại chọn Puff mà không phải Shin, Diệp Tử, Bối Bối hay Nhậm Quang? Anh nghĩ Gui và Puff thật không hợp. Nhưng Gui Gui làm việc ắt có tính toán, nếu anh từ chối yêu cầu này thì thật không phải, nhất định chiều theo ý cô thôi, bởi anh biết nếu đắt tội Gui Gui chính là triệt đường sống của chính mình, chỉ cần cô mở miệng ông Ichiroo sẽ không để anh yên._Được- Frosty miễn cưỡng đồng ý, chỉ mong rằng Puff khôn ngoan một chút, đừng làm hư chuyện của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store