Quy Co Ngo Ngao Va Anh Chang Phi Cong
Căn biệt thự của ông Lee chính thức hoàn thành. Tối nay, ông quyết định mở 1 bữa tiệc nhỏ, mời tất cả mọi người ở lại liên hoan. Vậy là 1 tháng đã trôi qua, nó trầm ngâm đi dạo vòng quanh, nhìn ngắm lại thành quả của mình. Đến 9h tối, nó cảm thấy hơi mệt, lôi điện thoại gọi Duy đến đón, sau đó đi tìm ông Lee để xin phép cáo từ. Đột nhiên, ánh đèn flash chiếu thẳng vào chỗ nó. Một người trong số đội thi công hào hứng cầm mic, mời nó lên sân khấu. Tất cả đều vỗ tay. Cẩm Tú vô cùng khó hiểu, ngần ngại từ chối, nhưng họ nào có chịu buông tha cho cô gái nhỏ, tích cực đẩy nó lên sân khấu. Rồi, từ sau cánh gà, 1 chàng trai lịch thiệp bước ra, trong bộ vest xám, trên tay anh cầm bó tulip trắng, mỉm cười với nó. Cẩm Tú hốt hoảng. Đó là Hoàng. Anh ta định làm cái gì vậy? - Tú... - anh trìu mến gọi tên nó - em có biết ý nghĩa của loài hoa này k? - ... - nó k trả lời- anh biết là chẳng có ích gì nhưng anh vẫn muốn cố gắng thêm 1 lần nữa - anh chỉnh lại cà vạt, nghiêm túc nhìn nó- ngày hôm nay, anh đứng ở đây, chân thành xin lỗi em, mong em hãy cho anh thêm 1 cơ hội để yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho em - anh đưa bó hoa cho nó - anh yêu em!Cẩm Tú nhìn người đàn ông trước mặt, suy nghĩ 1 lát, sau đó cô gái nhỏ mỉm cười, đón lấy bó hoa từ tay anh. Mọi người vỗ tay ầm ĩ. Phía xa, chàng trai trẻ đã trông thấy tất cả, anh lặng lẽ xoay người, rời đi như thể mình chưa hề có mặt ở đây... Cẩm Tú rời mắt khỏi sân khấu, lập tức nhận ra bóng lưng quen thuộc, nhẹ nhàng hít sâu, nó quay lại nói với Hoàng.- hoa tulip trắng là biểu tượng cho sự vị tha... - nó cúi đầu nhìn bó hoa trong tay - tôi sẽ nhận bó hoa này. Tôi tha thứ cho anh, nhưng mà chỉ vậy thôi, tôi mong sau này chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa- ...được rồi - anh thở dài, bất lực nhìn nó - có phải em đã thích người khác? - phải! - nó thẳng thắn gật đầu, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc - cậu ấy có lẽ đang hiểu lầm mọi chuyện. Tôi phải đi tìm cậu ấy! Phải rồi! Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết về cảm xúc thật của mình!- chúc em hạnh phúc! - anh nhìn theo bóng cô gái nhỏ, trìu mến mỉm cườiCẩm Tú chạy thật nhanh ra ngoài, đôi mắt dáo dác kiếm tìm xung quanh. Đây rồi! Dưới bóng cây cổ thụ, Bảo Duy lặng lẽ đứng đó, dáng vẻ vô cùng ủ rũ. Nó hít 1 hơi thật sâu, từ từ tiến lại gần chàng trai trẻ, trái tim nhỏ bé đập liên hồi.- òa! - nó nhảy đến trước mặt hắn- chị tha thứ cho anh ta rồi sao? - hắn buồn bã nhìn bó hoa trên tay nó- phải! - nó vui vẻ gật đầuHắn nhìn khuôn mặt hớn hở của nó, đùng đùng nổi giận.- đồ ngốc! Chị k nhớ anh ta đã đối xử như nào với chị rồi sao? - chuyện của quá khứ - nó nhún vai - nên để gió cuốn đi!- hết nói nổi! - hắn tức giận đè nó lên tường - tỉnh táo lại đi! K thể tin được chị lại thích 1 người như vậy- đúng! K thể tin được tôi lại thích cậu!- đúng là cái đồ... - hắn bỗng dưng khựng lại, hình như có gì đó sai sai - chị vừa nói gì cơ? - tôi nói là tôi thích cậu - nó lặp lại lần nữaChuyện gì đang xảy ra vậy? Bảo Duy k tin nổi vào tai mình, ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Ánh trăng mờ ảo hắt lên làn da trắng mịn như sứ, hàng mi cong, đôi mắt anh đào kiêu kì, chiếc mũi nhỏ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Hắn say đắm nhìn nó, ánh mắt dạt dào cảm xúc. - chị nói lại lần nữa xem- tôi thích cậu! Hắn bất giác mỉm cười, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ lên, từ từ cúi xuống. Nó nhìn gương mặt điển trai đang ngày 1 gần, dứt khoát đưa tay đẩy ra xa. - về thôi! Chị buồn ngủ! - nó thản nhiên chui khỏi vòng tay hắn, vui vẻ chạy điHắn bất lực nhìn cô gái nhỏ, đưa tay vò đầu mình. Người con gái này... Thật biết cách làm hắn phát điên!.Cẩm Tú nằm dài trên giường, vô cùng tận hưởng, cái chân nhỏ đung đưa qua lại. Hà Châu đang đắp mặt cho nó, cái miệng nhồm nhoàm ăn bim bim. - thoải mái ghê! - nó thốt lên, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong việc - con quỷ cái, t nghĩ chúng mình nên đi du lịch với nhau! - được đấy! T cũng cần phải đổi gió! - cô hậm hực- lại làm sao? - nó nhăn nhó ngồi bật dậy- tên khốn Thanh Tùng! *reng reng* - chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Hà Châu cầm điện thoại. Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã tới.- bắt máy đi - nó cười cợt nhìn côHà Châu k thèm nghe, lạnh lùng tắt máy. - sao đấy? - nó tò mò, chọt chọt tay cô- tên lừa đảo! Hắn ta k hề bị gãy chân - cô nghiến răng, dùng lực siết chặt chiếc gối đáng thương - hại t phải chăm sóc cho hắn cả tuần trời! - haha - nó cười phá lên, tặc lưỡi khen ngợi - anh ta cũng bài bản đấy! *reng reng* - điện thoại lại rung thêm lần nữa.Vẫn như lần đầu tiên, Hà Châu dứt khoát tắt máy, tức giận quẳng điện thoại sang 1 bên. - mà này - nó hứng thú nhìn cô - sao tự dưng lại rảnh rỗi đi săn sóc cho người ta thế? Chân hắn gãy thì liên quan gì đến m? - thật ra là hôm đó... - cô thở dài, chán nản hồi tưởng - t bị trượt chân ngã, may mà hắn đỡ kịp. Kết quả là t k hề hấn gì nhưng mà tên dở hơi đó lại lăn đùng xuống cầu thang!- ồ! - nó chu môi - vậy ra là con quỷ cái nhà m thấy có lỗi nên mới đưa người ta đi khám, sau đó lại còn săn sóc như vợ hiền!- m muốn chết đúng k? - cô lườm nó*reng reng*- t nghe hộ m nhé - nó nháy mắt- t cấm! Nó lăn ra cười bò. Hồn nhiên quên béng mất điều quan trọng cần phải nói với bạn mình......Sáng sớm, nó thức dậy sau cùng, đứng vươn vai hít thở, mồm lẩm nhẩm câu hát "cô dạy em bài thể dục buổi sáng, 1.2.3.4 hít thở hít thở!"- ăn sáng thôi! - nó tung tăng ra ngoài1 cánh tay to lớn vòng qua cổ ôm lấy nó, trên má đột nhiên ấm nóng lạ thường.- chào buổi sáng! - hắn ôm lấy nó, vui vẻ thơm cái chút lên chiếc má ửng hồng- úi! - nó sững người, 1s quên mất là mình đã có bạn trai - đêm qua ngủ ngon chứ? - hắn dịu dàng nhìn nó- cực kì! - nó cười tít cả mắt, vòng tay qua ôm eo hắn- chúng m đang làm cái quái gì trong nhà t thế này?! - Hà Châu sửng sốt gào lên, trên tay vẫn cầm cái chảo rán- em chưa nói chuyện với chị ấy sao? - hắn hoảng hốt nhìn nó- oops! - nó cười trừ- chị à bình tĩnh đi - hắn nhỏ nhẹ- bình tĩnh cái abcxyzutsoydygk!!!Sau 1 tiếng họp gia đình, Hà Châu nghiêm mặt, gầm gừ nói với hắn. - tạm thời giao con quỷ cái cho m. Yêu đương nghiêm túc! Dám giở cái thói playboi của m ra, t cắt!- chị yên tâm đi - hắn trầm giọng, 2 tay bất giác che đũng quần - lần này em thật sự nghiêm túc!- hãy yêu thương và bảo vệ nó! Nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi!- nhất định! - hắn tự tin gật đầu, nam nhi đại trượng phu, nói được làm đượcCẩm Tú lúc này mới ló đầu vào, khuôn mặt nhỏ phụng phịu. - họp gia đình xong chưa vậy? T đói...Trong bữa ăn, nó liên tục hỏi han. - vừa nãy 2 chị em nói cái gì vậy? Cho nghe với! - ăn nhiều vào - 2 chị em hắn đồng thanh- xấu tính! - nó bĩu môi, xúc thìa cơm to bỏ vào miệng- đúng rồi - Châu nhìn nó - sắp tới t xin nghỉ phép, đi đâu chơi đi- duyệt! - nó hào hứng đứng dậy - đi đâu bâyh nhỉ? - Đà Lạt thì sao? - hắn lên tiếng- tuyệt vời! - lần này là nó và Châu đồng thanh- úi đau bụng quá! - Châu bỗng dưng nhăn nhó - đợi đi vệ sinh đã!*reng reng* - Hà Châu vừa đi khỏi, chuông điện thoại lại reo lên- quỷ cái! M có điện... - nó hét to, vừa nhìn thấy 2 chữ "Tào Tháo" trên màn hình, nó lập tức đổi ý, đôi mắt sáng rực như đèn pha- bé yêu! - nó vội vàng gọi hắn - ra canh con quỷ cái đi, để em nghe điện thoại! Mau lên- định giở trò gì? - hắn nghi ngờ nhìn nó- lát sẽ nói cho anh nghe! Mau lên đi! Hắn vô cùng nghe lời, chầm chậm bước ra canh cửa. Nó chỉnh lại tông giọng, ấn nghe máy. - alo- Hà Châu? - đầu dây bên kia hỏi lại- alo, em là Cẩm Tú đây - nó thì thầm - anh k cần phải nói gì cả, chỉ cần nghe rõ lời em nói thôi......3 ngày sau, bọn nó có mặt tại Đà Lạt - xứ sở của các loài hoa. Cẩm Tú và Hà Châu nắm tay nhau, tung tăng đi đằng trước, phía sau, Bảo Duy khệ nệ với đống vali. Cho hắn đi cùng để làm ô sin đây mà!Đà Lạt thật sự tuyệt vời! Xinh đẹp và nhẹ nhàng như chính cái tên của nó vậy. Không khí trong lành, tinh khiết như 1 xứ sở thần tiên, không vấy bụi trần. Người dân dễ thương hết sức, nhiệt tình chỉ cho chúng nó nhiều chỗ ăn ngon. 3 con người trẻ tuổi dạo chơi khắp nơi, bay nhảy như những cánh chim tự do.- ê - nó huých vai Châu, há miệng cho hắn đút bánh - mấy hôm nay k thấy ông Tùng k gọi cho m nhỉ? - càng tốt - cô nhún vai - đỡ rách việc! - có chắc k đó? - nó cợt nhả cù lách cô - hay lại đang khóc thầm trong lòng vì người ta bơ mình? - t k điên! - cô cục cằn- điện thoại kìa!- đâu? - Hà Châu nhanh nhảu ôm lấy điện thoại, lúc này mới biết mình bị hố- há há - nó cười khoái chí - thế mà bảo là k quan tâm cơ đấy! - con quỷ cái! T đánh chết m! - cô điên tiết giơ nắm đấm lênRất nhanh, Hà Châu đã bị chặn lại. Bảo Duy thản nhiên hất tay cô ra, kéo nó vào trong lòng. Cẩm Tú cợt nhả nhìn cô, lè lưỡi trêu chọc. - lêu lêu cái đồ k có người yêu- k biết đâu! Chúng m hùa nhau bắt nạt t! - cô bất mãn, ngẩng mặt lên trời mếu máo- được rồi được rồi - nó bật cười ôm lấy cô - t thuơng t thương!.Tối đến, Châu và Tú ăn mặc xinh đẹp, tay đeo vòng đôi, sẵn sàng đi ăn. Ra đến đường, nó 1 tay đan vào tay hắn, tay còn lại khoác vai con quỷ cái, vui vẻ hát hò.- anh cũng muốn đeo vòng đôi - hắn hậm hực nói với nó- ồ bé yêu, anh đang ghen tị với tình bạn cao đẹp của bọn em đó hả? - nó nhìn hắn, nháy mắt xinh đẹp - hay là chúng mình cũng làm bạn để đeo vòng đôi nhé?- làm bạn đời của em thì được - hắn cũng k phải dạng vừa, đối đáp lại nó vô cùng uyển chuyển- aw đáng yêu quá đi! - nó nũng nịu, ngọt ngào véo má hắn- t chết rồi có phải k? - Hà Châu khinh bỉ lên tiếng, nổi cả da gà- yêu m nhất! - nó nịnh nọt- Hà Châu? - thanh âm quen thuộc vang lênHà Châu giật mình quay đầu lại, nét mặt lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc.- sao anh lại ở đây?Đến rồi! Cẩm Tú mừng thầm, cố diễn nét mặt tự nhiên nhất có thể.- anh có cảnh quay ở Đà Lạt - Thanh Tùng trìu mến nhìn cô - thật là trùng hợp! - trùng hợp thật đấy! - nó giả tạo thốt lên - anh ăn tối chưa? Đi chung với bọn em luôn cho vui- m làm sao đấy? - cô khẽ rít lên, bấu vào eo nó- ôi dào càng đông càng vui chứ sao? - nó phẩy tay, giọng điệu hớn hở, ngước mặt lên hỏi hắn - phải k? - phải! - hắn gật đầu, phối hợp vô cùng ăn ý- vậy được thôi! - anh tươi cười - anh cũng chưa ăn tối- này này! - Hà Châu cao giọngChuyện quái gì thế k biết! Vậy là, bữa ăn tối trở thành buổi hẹn hò kép. 4 người ăn uống vô cùng vui vẻ.- tại sao k ăn tôm? - hắn hỏi nó- k thích ăn - nó chu môi- anh bóc cho em? - hắn nhướn mày- ăn! Chời ơi tôm là món tủ của em đó nha! - nó quay ngoắt 180°, đôi mắt anh đào long lanh- Châu, em có muốn ăn tôm k? - Tùng hỏi Châu- cảm ơn, tôi tự ăn được - cô lạnh lùng- ơ anh Tùng - nó gọi anh - anh cũng ăn tôm đi chứ!- dị ứng, k ăn được - Hà Châu nhàn nhạt lên tiếng- thật sao? - nó ngạc nhiên- phải - anh gật đầu, quay sang nhìn cô - để Châu ăn phần của anh cũng được! - uầyy hiểu nhau quá ta! - nó cười híp mắt- nói ít được k Nguyễn Cẩm Tú? - Hà Châu "trìu mến" nhìn nó, tay nắm chặt chiếc dao thái thịt- bé yêu, em muốn ăn cái này! - nó nhanh chóng chuyển chủ đề Ăn tối xong, Thanh Tùng chủ động nhận trả tiền. Nó lén lút đẩy Hà Châu về phía anh, tốt bụng nhắc nhở. - người ta đã có lòng mời cơm. M ra thanh toán với anh ấy đi! - nó vẫy tay - bọn t sẽ ngồi đây chờ! Hà Châu hết cách, đành phải đi theo anh. Chỉ chờ có thế, nó lập tức kéo hắn chạy.- mau lên! Cho con quỷ cái không gian riêng tư hâm nóng tình cảm!Bảo Duy đương nhiên k ý kiến. Hắn cũng đang rất cần khoảng k gian riêng tư với nó đây! Nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa dại, nó bỗng cúi xuống ngắt 2 cành hoa, hí hoáy buộc lại thành 2 chiếc nhẫn nhỏ, sau đó vui vẻ đeo vào tay hắn. - nhẫn đôi! - nó nói rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn ra - mau đeo cho em- trẻ con - hắn bật cười, đeo chiếc nhẫn cỏ vào tay nó, gật đầu đánh giá - đẹp!2 đứa về homestay sớm hơn Châu. Nhìn căn nhà tối om, nó chép miệng lắc đầu. - đi tít mù quá nhỉ? - kệ chị ấy đi - hắn ôm nó từ phía sau, cúi đầu hôn lên mái tóc thơm tho- đi bơi đi! - nó đột nhiên cao hứng- vào lúc 9h tối? - hắn nhìn nó- nhanh lên! - nó kéo hắn điBể bơi chỗ bọn nó ở nằm trên tầng 2. Bầu trời đêm như dải khăn đen được đính kim tuyến, chiếu những tia sáng xuống bể nước, lấp la lấp lánh. Nó búi lại mái tóc dài, nhanh chóng cởi áo, nhảy ùm xuống bể. Nước trong bể ấm hơn nó nghĩ, nó nhắm mắt, tận hưởng thứ nước trong suốt đang bao trọn lấy thân thể. Từ phía sau, 2 cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy nó, vững vàng và mạnh mẽ. Cô gái nhỏ bừng tỉnh, cảm nhận rõ ràng thứ nóng bỏng đằng sau thân mình, từ từ quay đầu lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn toát ra vẻ ma mị lạ lùng, đôi mắt hờ hững màu xám tro xoáy sâu vào trái tim nó, 1 giọt nước trong suốt ngự trên vầng trán thanh tú từ từ chảy xuống, dừng lại nơi khóe môi. Hấp dẫn! Cơ thể nó bắt đầu nóng ran, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, sau đó đặt lên đôi môi quyến rũ kia 1 nụ hôn.Nó luyến tiếc rời làn môi mềm, đôi mắt anh đào mơ màng như phủ thêm 1 tầng mây trắng. Hắn nhìn người con gái trong lòng, cả thân thể như đang phát sáng, mái tóc búi lộn xộn, vài sợi tóc con xòa xuống chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo. Cổ họng hắn khô rát. Hắn giành lại thế chủ động, mạnh mẽ phủ lên cánh hoa đào nụ hôn say đắm. Cả hai quấn lấy nhau, thân thể nóng bỏng, hơi thở gấp gáp....Bình minh trên Đà Lạt thật đẹp. Nó tựa đầu lên ngực hắn, ngắm nhìn quang cảnh thành phố ngập trong sương sớm, màn sương lững lờ trôi nhẹ từng chút, mọi thứ dần sáng bừng lên. Mặt trời tỏa ra những tia sáng lấp lánh, một vài hạt nắng tinh nghịch chiếu xuống, càng làm nơi đây trở nên thơ mộng đến phát hờn! Hắn ôm chặt lấy cô gái nhỏ, cúi đầu nhìn ngắm nụ cười trong trẻo.- đẹp thật đấy! - nó thốt lên- ừ rất đẹp! - hắn trìu mến, thanh âm vô cùng dịu dàng- k biết con quỷ cái đã dậy chưa nhỉ? - nó quay lại hỏi hắn, đêm qua nó k về phòng...- k quan tâm! - hắn siết chặt tay hơn - ở lại đây thêm chút nữa đi! - bé yêu của em - Cẩm Tú vuốt ve khuôn mặt điển trai - ngoan, em xuống xem nó thế nào- ...được rồi - hắn phụng phịu buông nó ra- ngoan lắm! - nó nhón chân hôn lên đôi môi mềm - chuẩn bị đi, 30' nữa mình ăn sáng!Cẩm Tú chầm chậm bước xuống tầng, nhẹ nhàng mở cửa phòng, ló cái đầu nhỏ vào bên trong. - good morning my dear - nó tươi cười - ngủ ngon chứ? - giỏi quá! - Hà Châu lườm nó - có tình yêu mới là bỏ bê bạn bè ngay được! - ai bảo nàoo - nó bĩu môi - vẫn yêu m nhất!- giả dối! - sao rồi? Hôm qua t làm tốt chứ? - nó hào hứng, nháy mắt tinh nghịch- Nguyễn Cẩm Tú - cô bất ngờ hạ giọng- t đây... - nó nở nụ cười cứng ngắc, mình lại làm sai rồi sao? - nhờ phúc của m... - cô chậm rãi - mà t bị trói rồi! - trói cái gì cơ? - nó khó hiểu- ngày hôm qua, hắn hát tỏ tình với t trước bao nhiêu người - cô lạnh lùng nói nhưng đôi má lại phơn phớt hồng - sến chết đi được! - rồi sao? - nó tủm tỉm- nghe lời m, t đã cho hắn 1 cơ hội rồi - cô nhún vai, gương mặt thoáng lên nét cười- yes! Có thế chứ! - nó la toáng lên, ôm chầm lấy cô bạn mình - làm tốt lắm quỷ cái! .Lát sau, Thanh Tùng ghé qua, tặng cho Hà Châu bó hoa hướng dương xinh đẹp. 4 người vui vẻ ăn sáng với nhau, sau đó mỗi đôi 1 ngả, hẹn gặp lại vào buổi tối. - k thể đi chơi cùng nhau sau? - nó với cô nhìn nhau, lưu luyến nắm chặt tay- k thể! - hắn và anh đồng thanh, dứt khoát tách 2 cô gái nhỏ raKhó khăn lắm mới có thời gian dành cho nhau. Tội gì mà để 2 đứa đi chung, rồi hắn và anh sẽ bị ra rìa cho mà xem! Bảo Duy và Thanh Tùng nhìn nhau, ăn ý gật đầu, ánh mắt thắm lên tình đồng chí. - em muốn đi đâu? - hắn nhìn nó, đưa tay vén lại mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ- bé yêu, đến lúc để anh tỏa sáng r đó! - nó cao giọng, ra cái vẻ thần bíVậy là, 2 đứa thuê chiếc xe máy, sau đó oanh tạc hết các địa điểm checkin hot hit ở Đà Lạt. Nó vui vẻ ôm sau lưng hắn, cái miệng nhỏ cong lên, ngân nga theo giai điệu. Có bạn trai là nhiếp ảnh gia để làm gì?- biết thế mang nhiều quần áo hơn! - nó lục lọi trong chiếc túi "nhỏ", bất mãn làu bàuCó quá nhiều chỗ đẹp tuyệt vời để sống ảo, nó và hắn vác theo túi quần áo to, đi chụp khắp nơi. Mà chính xác hơn là "túi quần áo to của nó"! Đến trưa, 2 đứa dừng lại ở 1 quán ăn ven đường nghỉ ngơi, Cẩm Tú dựa cả người vào hắn, tay cầm chiếc máy ảnh, vô cùng hài lòng với những tấm hình trong đó. Khẽ ngửa cổ lên cao, nó thơm cái chút lên má hắn. - thưởng cho anh! - k đủ - hắn lắc đầu- như này đủ chưa? - nó bá lấy cổ hắn, kéo khuôn mặt điển trai sát lại gần mình, thơm liên tục 11 cái.7h tối, 4 người hẹn nhau ở 1 nhà hàng sang trọng, bên trong được thiết kế theo kiểu phương tây, khá là độc đáo giữa cái chốn thơ mộng này. Bảo Duy kéo ghế cho Cẩm Tú ngồi xuống, sau đó quay sang gật đầu với Thanh Tùng. - quỷ cái! Đi chơi có vui k? - nó hào hứng hỏi Hà Châu- vui lắm! - cô hớn hở gật đầu, đôi mắt sáng rực - bọn t chơi trò mạo hiểm!- được đấy! - nó tươi cười, di chuyển tầm mắt sang người bên cạnh - anh Tùng, chơi vui chứ anh? - ừ vui lắm... - Thanh Tùng xanh mặt, k thể tin được người yêu mình lại đam mê mấy thứ đau tim như thếHà Châu liếc anh. Thử dám nói không?- để t đoán nhé - cô tủm tỉm - chúng m đi... chụp ảnh đúng k?- chời ơii đúng là bạn t! - nó vui vẻ hưởng ứng - chỉ có m hiểu t! - chuyện! - cô đắc ý, hất mặt về phía hắn - có quả người yêu làm nhiếp ảnh, k chụp hơi phí! - chị thấy đấy... - hắn bắt đầu phân tích, dịu dàng nhìn cô gái nhỏ - 1 người thích chụp ảnh, 1 người lại đam mê sống ảo. Bọn em sinh ra là dành cho nhau rồi!- aww - nó đon đả nhìn hắn- phát gớm! - Hà Châu khinh bỉ nhìn đôi uyên ương trước mặt, k khỏi rùng mình- bọn mình cũng vậy mà em - Thanh Tùng tươi cười, đưa tay xoa đầu cô - em thích nấu ăn, còn anh lại chỉ thích ăn đồ em nấu! Em nói xem, chúng ta có phải định mệnh của nhau k?- đồ hâm! - Hà Châu bật cười, đôi mắt ánh lên vài tia ấm áp...Hôm nay đã là ngày cuối cùng ở Đà Lạt. Từ sáng sớm, Hà Châu đã makeup xinh xắn, váy vóc các thứ để đi chơi với Thanh Tùng. Cẩm Tú vẫn còn biêng vì chầu rượu đêm qua, nhăn nhó ôm đầu. Ngày hôm qua chúng nó pha rượu hoa quả, sau đó bê tha với nhau tới tận đêm. Vậy mà sáng nay con quỷ cái vẫn dậy đi chơi với bạn trai được, nó chép miệng, đúng là sức mạnh của tình yêu! Lờ đờ ngồi dậy, nó lết từng bước lên căn phòng trên tầng, sau đó leo lên giường, cái đầu nhỏ rúc vào trong lòng ai kia, tiếp tục ngủ ngon lành. Bảo Duy bừng tỉnh, cúi xuống nhìn con mèo nhỏ trong lòng, khẽ thơm nhẹ lên trán rồi ôm lấy nó chìm vào giấc mộng say. 2 đứa ngủ đến tận trưa, dậy úp 2 bát mỳ tôm trứng, sau đó cùng nhau nằm xem phim cả ngày. Trong căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ, ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi qua ô cửa sổ, hắt lên chiếc giường trắng tinh. Trên giường, nó mặc áo sơ mi của hắn, gối đầu lên cơ bụng săn chắc, chăm chú xem TV. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, những ngón tay đẹp đẽ luồn qua mái tóc dài xuông mượt. - úi! Trông ghê quá! - nó giật mình- k sợ - hắn điềm tĩnh trả lời- này này! Đang xem phim ma hay ngủ đấy hả? - nó ngẩng mặt, tức giận hét lên với con người đang nhắm nghiền 2 mắt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store