ZingTruyen.Store

Quy An Ky

Hàn lộ


Giữa bóng tối âm u lạnh lẽo của buổi đêm hàn lộ, vang vọng trong không gian yên tĩnh của khu miếu cổ là tiếng bước chân vội vã gấp gáp. Bỗng, một bóng đen lao ra từ một gian phòng, vụt biến qua dãy hành lang dài thênh thang dẫn ra khỏi khu nhà nghỉ của ngôi miếu, rồi mất hút trong bóng đêm dày đặc. Mà bên trong gian phòng kia, một bóng người ngã sõng soài trên mặt đất. Mái tóc đen xõa dài bị gió cuốn rối xoà, vài sợi tóc mỏng như lá liễu trước gió nhẹ nhàng phấp phơ. Khuôn mặt yêu kiều giờ trắng bệch không chút thần sắc, môi tím tái cả đi, nhắm nghiền hai mắt, cả cơ thể bất động không còn chút sinh khí. Ánh nến trong gian phòng cũng bị gió thổi làm cho phập phừng lay động, hắc lên trên bốn gian tường xung quanh những cái bóng mơ hồ méo mó quỷ dị. Dưới cơn gió nhè nhẹ trong đêm, những cái bóng đó như đang nhảy múa, một điệu múa mở lối dẫn đến cõi u linh.

.

Tôi trở mình trên giường, lười biếng đánh cái ngáp thật dài rồi cuộn lại chăn. Trời đã vào đông nên cũng lạnh hẳn. Hôm nay dù không phải ngày cuối tuần, nhưng tôi vẫn không phải đi làm. Lâu rồi mới có hôm thảnh thơi để ngủ nên tôi vẫn chưa có ý định rời giường sớm. Vậy mà ngay khi hai mắt nặng trĩu mơ màng sắp chìm vào mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại đã đánh tỉnh tôi dậy. Tôi lười biếng ngồi lên, mắng thầm vài tiếng rồi quơ quàng tìm lấy cái điện thoại đang đổ chuông in ỏi, lờ mờ bắt máy. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi, đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng trước.

"Xin chào? Tiểu Đường à?" , tôi hơi bất ngờ, nhưng nghe thấy giọng người trung niên đầu dây bên kia cũng đã có tuổi nên bất giác gật đầu dạ vâng theo thói quen. Người kia nghe thấy tôi đã bắt máy, lại tiếp tục nói, hình như có hơi gấp gáp, "May quá, là chú đây. Sáng giờ gọi không được con, con dạo này thế nào rồi?"

"Dạ? Con vẫn thế ạ..."

Chú tôi? Cả hai chúng tôi cũng không mấy khi liên lạc cho lắm. Bây giờ lại đột nhiên gọi đến hỏi thăm tôi thế này thì chắc chắn là có chuyện cần nhờ vả rồi.

Chú tôi ở đầu dây bên kia có hơi ngập ngừng, tôi còn nghe thấy rõ tiếng chú hít ngược vài hơi cố để giữ bình tĩnh, được một hồi lâu mới nói tiếp, "Thật ra hôm nay chú biết con không có đi làm nên chú mới gọi đến... Chẳng qua là có chút chuyện cần nhờ vả con."

Nói xong chú tôi lại im lặng, cho đến khi tôi không chờ được, hắng giọng vài tiếng thì chú mới tiếp tục, "Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Hôm nay con rãnh chứ? Có thể ghé qua chỗ chú một hồi được không?"

Tôi nghi hoặc không rõ rốt cuộc chú tôi có chuyện gì khó nói, nhưng dù sao, tiền bối đã lên tiếng nhờ vả rồi, hậu bối như tôi cũng không đành từ chối. Vả lại, hôm nay là ngày nghỉ, trước tiên cứ nghe chú tôi nói rõ xem là có chuyện gì đã. Tốt xấu gì cũng là người trong nhà. Giúp được gì thì cứ giúp. Nghĩ xong, tôi hẹn chú lát nữa sẽ gặp mặt nói chuyện, chú tôi liền vui mừng cảm ơn tôi rối rít rồi cũng rất gấp gáp mà gác máy. Tôi lười biếng đánh một cái ngáp thật to, rời giường. Thế là mất toi một ngày nghỉ quý giá.

Tôi tên Vưu Đường, họ Ngụy, tuổi trạc hai mươi ba. Hiện tại tôi đã dọn ra ở riêng nhưng vẫn chưa có công việc ổn định. Chỉ thuê tạm một phòng trọ để ở, nhờ vào quen biết mà lấy việc phụ diễn ở một đoàn hát hí để kiếm chút đồng bạc lẻ. Toàn bộ chi tiêu và sinh hoạt phí của tôi đa phần đều dựa gia đình ngoại chu cấp.

Lại nói thêm, khi nhỏ tôi có một đoạn thời gian sống cùng gia đình nội, nội tôi lại có truyền thống lâu đời trong kinh kịch. Đến cha tôi cũng là diễn viên hát hí. Nên dù không dày dặn kĩ thuật, kinh nghiệm cho lắm nhưng ít nhiều gì tôi cũng từng được tiếp xúc và học chút hí kịch. Bây giờ thì may rồi, trong lúc thất nghiệp cũng có thể đi hát phụ hay nhắc tuồng vậy. Trái lại với bên nội, gia đình ngoại tôi khi trước là hào môn, trí thức của vùng. Cũng vì lẽ đó mà khi cha mẹ tôi lấy nhau, gia đình mẹ tôi liền kịch liệt phản đối, cho rằng cái nghề xướng ca vô loài của cha tôi là không môn đăng hộ đối. Sau này lấy được nhau rồi, cũng nhất quyết không đưa con gái về nhà chồng. Có tôi rồi lại nhất quyết không cho theo họ cha. Tôi lớn lên hầu hết đều ở nhà ngoại, chừng ba năm trước mới dọn ra ở riêng. Mà nói hào môn thì cũng chỉ là hư danh của mấy đời trước thôi. Từ khi ngoại tôi mất mấy năm trước, gia phép trong nhà cũng đã nới lỏng đi rất nhiều rồi. Bởi vậy mới có chuyện tôi đây được đi phụ diễn kịch đây.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt vệ sinh một chút, đến khi đang đứng thay đồ trong phòng, tiện tay lật vài trang báo trên bàn xem chút tin tức trong ngày thì ngay lập tức, dòng tiêu đề của trang báo đầu tiên đập vào mắt tôi.

"Chuyện ma quái ở Lam Miếu?" , tôi hiếu kì cầm tờ báo lên đọc kĩ nội dung bên trong. Theo tờ báo này nói, tháng qua ở Đông thành đã xảy ra ba vụ mất tích. Và cả ba vụ đều có liên quan đến Lam Miếu Tổ, một ngôi miếu lớn của vùng này. Chuyện bắt đầu từ hồi đầu tháng, có một nam sinh cấp ba mất tích, sau hai ngày đăng tin tìm kiếm, người ta cuối cùng đã tìm thấy cậu trước cổng lối cầu thang dẫn vào Lam Miếu. Đó cũng là đặc điểm chung của cả ba vụ mất tích, lần lượt những ngày sau đó, lại có thêm hai nạn nhân nữa, cả hai đều là nam, sau khi tìm kiếm vài ngày thì sẽ phát hiện ra người trước lối vào Lam Miếu. Kì lạ hơn, cả ba người tuy sắc mặt nhợt nhạt, tím tái và thiếu dinh dưỡng thì không hề có vấn đề khác thường gì, chỉ thêm là chuyện nội trong mấy ngày mình bị mất tích hay tại sao lại đột nhiên biến mất như thế, họ đều hoàn toàn không nhớ gì cả. Cứ như đã ngủ một giấc thật dài rồi tỉnh dậy thì thấy mình ở trước lối vào Lam Miếu vậy. Cuối cùng, vụ việc đã được cảnh sát chú ý đến và đang điều tra làm rõ.

Đến đây tôi cũng lờ mờ đoán được việc chú sẽ nhờ vả mình rồi. Lam Miếu là ngôi miếu chú tôi đang theo trụ trì quản lý. Vậy là rõ, việc chú tôi nhờ vả, chắc chắn có liên quan đến việc này. Chỉ là tôi có hơi thắc mắc, sao lại nhờ tôi? Mặc dù tôi từ nhỏ, đôi mắt đã có chút khác thường. Không biết từ lúc nào tôi đã có thể thấy được vài thứ người thường không thấy được, mà theo cách gọi của chú tôi thì đây là con mắt âm dương. Nhưng cũng vì nó mà tôi đã khổ sở không ít. Không chỉ bị bạn bè cùng lứa coi là lập dị, bị điên vì suốt ngày nói là nhìn thấy có người lạ mặt đứng trừng trừng cả bọn ở trong lớp học hay là lần tôi phát hiện có người đang trèo vào từ cửa sổ lớp. Chuyện đó tôi cũng đã quen rồi, không có bạn bè thì không có bạn bè thôi, lớn lên một chút thì ý thức được bản thân tốt nhất là không nên nói lung tung, nhưng đến cả cô hồn dã quỷ, đủ loại quỷ mị cũng chú ý đến tôi. Ai mà biết vì sao chúng thấy người có mắt âm dương thì lại như kẻ sống thấy vàng đâu chứ? Thế nên, từ nhỏ tôi còn phải quen với việc bị những thứ đó đuổi bắt, dần dần còn phải tập cách làm ngơ, giả vờ như mình không thấy được chúng nữa.

Nhưng, dù sao tôi chỉ là nhìn thấy chúng thôi. Cũng không giải quyết được gì. Muốn nhờ vả, đáng lẽ chú tôi nên gọi đến Linh sư hay Pháp sư gì đó mới phải chứ? Nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, tôi chiên một cái trứng, ăn qua loa với bánh mì rồi lập tức đến Lam Miếu.

Khu thành Đông, Hãn Châu, nơi tôi đang sinh sống này, là một khu thành cổ ít người, nhà cửa thưa thớt. Nhìn từ xa, cả thành phố như muốn chìm vào trong rừng cây xanh thẳm, tách biệt với các khu vực lân cận khác. Ở đây, dọc theo các con đường trải đá nhỏ len lỏi giữa hai hàng cây xanh khước, chẳng khó để tìm thấy những ngôi tượng phật nhỏ rêu phong bám kín hai bên vệ đường, hay cả những ngôi miếu tự dựng, Phật giáo ở đây, đặc biệt hưng thịnh. Con người nơi đây cũng mang theo tính ngưỡng mà lớn lên, nên các ngôi miếu cũng còn không ít người thường xuyên ghé tới nhang đèn. Mà miếu Lam Tổ lại là một ngôi miếu không nhỏ của vùng, mỗi dịp lễ lớn đều tổ chức trịnh trọng hoành tráng, thậm chí còn có nhiều người từ phương xa đổ xô tới đây cũng chỉ để dâng chút hương khói cầu an lành. Tương truyền, ngôi miếu là do một vị tu sĩ khi dừng chân tại nơi này đã tự dựng nên, sau khi xem xong vị trí của đất đã nói đại ý gì rằng mảnh đất này có duyên với Đông thành, dựng một nơi cho thần linh dừng chân trước là để giữ gìn lại tiền duyên của tiền kiếp cho đời sau, hai là để chuẩn bị mở cửa đón thần đến. Sau khi xây xong Lam Miếu, người đời cũng tiếp nhau tu sửa, dần dần lại thành thờ thần, nhưng ngôi miếu thì vẫn giữ nguyên hình ảnh như cũ.

Trời cũng đã qua thu, gió lạnh thổi đến thấu xương, tôi kéo kín lại áo khoác rồi cắm đầu bước thật nhanh. Vài cơn gió lùa vào vạt áo, lạnh rát cả da thịt. Khi đến nơi thì thấy chú tôi đang đứng ở trước đầu cầu thang dẫn vào, vừa nhìn thấy tôi liền vội vàng gọi đến, nhanh nhanh dẫn tôi vào trong. Có lẽ chuyện xảy ra còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

Lối trước dẫn vào Lam Miếu là một lối cầu thang trải đá dài, len lỏi giữa khu rừng bao quanh Lam Miếu. Ven lối đi là vài chiếc đèn đá cũ kỉ đã tắt ngóm, chỉ được thắp lên mỗi dịp lễ lộc lớn. Chúng tôi đi một mạch vào trong. Khi đến gian phòng khách thì đã có lò sưởi nên ấm áp lên hẳn. Gian phòng khách được bày biện khá đơn giản, tôi cũng đã có vài lần ghé qua. Một mặt hướng ra khu vườn bên cạnh Lam Miếu, bên trong đặt giữa phòng là một chiếc bàn dài sát đất cùng vài chiếc gối vải để lót ngồi. Chú kêu tôi chờ một chút rồi liền đi ra ngoài, lát sau thì trở lại với một ít trà gừng. Liền rót cho tôi một cốc. Mặt mũi tôi chắc giờ đã đỏ phốc lên vì lạnh cóng rồi. Chờ tôi uống vơi cốc trà, cơ thể đã ấm lên, chú tôi mới từ từ bắt chuyện, "Thật làm phiền con quá, thời tiết đột nhiên trở lạnh thế này còn bắt con ra đường."

Tôi gãi gãi đầu cười trừ, "Dạ không, không có việc gì.", rồi đem áo khoác cởi ra, "Chú gọi con đến là có chuyện gì thế?", tôi nhìn phản ứng của chú một chút mới nói tiếp, "Có liên quan đến chuyện bài báo sáng nay đưa tin không ạ?"

"Đã lên báo rồi sao?", chú tôi ngạc nhiên thốt lên, sau đó lại thở dài não nề, "Vốn dĩ chú không muốn làm lớn chuyện này nên mới nhờ đến con, bây giờ thì báo chí cũng đã đưa tin cả rồi. Chuyện này mà đồn lớn lên cũng không có gì tốt cho Lam Miếu hết."

"Vậy ngoài việc có người mất tích ra, có gì khác thường không chú?", tôi hỏi.

Chú tôi thấp thỏm nhìn ngó xung quanh một chút, như thể sợ có ai đó nghe lén vậy. Sau khi đã yên tâm rồi mới ghé đầu gần đến chỗ tôi, nhỏ giọng nói, "Chuyện ma quái của Lam Miếu kể ra thì nhiều. Nhưng ta lo nhất... là chúng động đến linh vật trấn yêu ở đây thôi."

Linh vật trấn yêu? Tôi khó hiểu nhìn chú, cũng chưa từng nghe chú kể qua nên có hơi thắc mắc. Cắn răng nửa ngày, chú tôi mới quyết định đem vài chuyện xưa cũ kể lại sơ lược cho tôi nghe, "Linh vật trấn yêu của Lam Miếu theo tương truyền là để trấn áp ma quỷ phương Bắc của vùng này, nhưng nếu để lệ khí xâm nhập vào sẽ lập tức làm ô uế linh vật ngay. Bởi vậy mới được giấu trong Lam Miếu để mà tránh tà ma đó chứ. Theo lẽ thường, cô hồn dã quỷ sẽ không vào Lam Miếu được, nhưng ta chẳng hiểu sao mà chuyện quỷ dị cứ liên tục xảy ra mấy ngày rồi. Ta lo là lại có chuyện không hay xảy ra." , chú tôi đau đầu đè chặt hai huyệt Thái Dương. Tôi nghĩ một chút, không lẽ nào mà ma quỷ lại vào Lam Miếu được. Nên tôi liền trấn an chú, "Nếu theo lời chú nói, linh vật được đặt trong Lam Miếu, có lẽ là không sao đâu. Còn chuyện có người mất tích gần đây, không chừng là do người làm cũng nên. Cứ để con xem qua chỗ này đã."

Vài lần trực tiếp đối mặt cũng đã tạo cho tôi thói quen không nên nghi ngờ mấy thứ thần quỷ này rồi. Có linh vật hay không, không quan trọng. Dù sao cũng phải tìm được nguyên nhân có người mất tích thôi.

Chú tôi không nói gì, chỉ rầu rĩ gật đầu. Tôi đối với lĩnh vực này mà nói ra cũng là có chút hiểu biết nhất định, thậm chí là bản thân còn được tự trải nghiệm nữa cơ. Bình thường lúc nhỏ, mỗi khi có quỷ mị bám đuổi theo, tôi đều sẽ liều mình chạy đến một ngôi miếu rồi trốn ở trong đó, ma quỷ không đặt chân được vào chốn thần ở, đó là chuyện đương nhiên. Trốn một hồi, đợi khi nó bỏ đi rồi tôi lại lẻn ra về, việc này cũng đã thành thói quen. Lớn lên thì tìm hiểu được vài cách trừ tà cơ bản nên luôn có đậu đỏ hay gạo, muối bên người, nhưng bây giờ tôi đều là cố gắng tránh mặt chúng nó càng xa càng tốt. Nên chuyện ma quỷ xuất hiện trong Lam Miếu hoàn toàn là không thể, nơi này thanh sạch đến vậy, không chỉ là nơi ma quỷ không thích, mà chúng nó căn bản là không bước vào được. Chuyện này, nói không chừng là do người làm thì đúng hơn.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, uống xong cốc trà, chú liền dẫn tôi đi xem xét xung quanh. Ngôi miếu này đã có lịch sử từ lâu đời nên dù có trùng tu bao nhiêu thì vẫn không giấu nổi những vết hằng khắc nghiệt của thời gian. Nằm trên một ngọn đồi giữa lòng thành phố và được bao bọc bởi rừng phong kín, ngôi miếu dường như tách biệt với ồn ào bên ngoài. Lối dẫn vào duy nhất là đường cầu thang đá. Ẩn sâu trong rừng phong là Lam Miếu với mái gạch ngói đỏ bạc màu, dẫn vào thẳng bên trong Lam Miếu là một con đường đất. Vừa bước qua cổng lớn là lớp điện thứ nhất, là chỗ để bái lễ. Tiếp theo là lớp điện chính, đặc biệt hơn cả, tôi có chú ý qua, dù chỉ là một ngôi miếu nhỏ, nhưng cấu trúc lại vô cùng chỉnh chu, cổng tam quan thậm chí còn có gác chuông, bố cục thì lại đúng theo nguyên tắc 'tiền điện, hậu tẩm, tả tổ, hữu tắc'. Ngay phía sau gian điện chính là phòng thất, và các phòng sinh hoạt khác. Hết sức quy cách. Cả ngôi miếu hầu hết được dựng bằng gỗ, tuy có cũ kỉ nhưng vẫn nghe được mùi gỗ Hương nhàn nhạt còn lưu lại ở đây.

Cũng vì tin đồn ma quái dạo gần đây mà không có mấy ai ghé đến, trong miếu cũng vắng hẳn bóng người. Tôi cùng chú, cả hai đi xem qua vài gian phòng, vẫn không thấy có gì đặc biệt. Nếu mà có cô hồn dã quỷ lẫn trốn trong đây, thì ít nhất cũng phải lưu lại chút vết tích chứ? Tôi không hi vọng nhiều là sẽ tìm thấy được quỷ mị, vì dù sao cũng biết chắc quỷ mị sao mà trốn được ở đây chứ? Đi quanh quất một hồi, tôi quyết định ra bên ngoài xem xét.

Sân trước của Lam Miếu là một khoảng đất rộng, không có gì đáng chú ý, chỉ có vài gốc cây lớn, nổi bật trong đó là một gốc phong đại thụ già nua đang rụng lá. Tôi nhìn qua cũng không thấy có gì đặc biệt nên liền đi vòng ra sân sau. Phía sân sau chỉ có một điện thờ ngoài trời nhỏ, chính giữa đặt một phô tượng sư tử mặt mày dữ tợn có vài sợi dây thừng quấn quanh, bốn phía đặt bốn trụ đá cũng có dây thừng đồng dạng nối lại. Có lẽ làm một loại tượng thờ, nhưng nhìn chung, đều đã rất mục nát rồi. Tôi từng có ghé qua Lam Miếu nhiều lần, đối với ngôi miếu này cũng khá quen thuộc, đi một vòng nãy giờ vẫn không phát hiện ra gì khác thường.

Ngay khi tôi định quay lại vào trong, đột nhiên tôi liền phát hiện ra vài sợi khói đen ngờm, lờn vờn phía xa xa khuất trong rừng cây. Tôi lập tức hiểu ngay thứ tôi cần tìm đang ở phía đó, nằm gần với khu nhà nghỉ của miếu Lam Tổ. Không nghĩ nhiều, tôi liền tiến đến gần xem thử.

Chú tôi chắc cũng thấy tôi biểu hiện hơi lạ nên liền rón rén bước theo sau tôi. Cả hai chúng tôi chầm chậm tiến tới chổ khói đen kia. Bình thường, ma dục hay lệ khí của quỷ thường có hình dạng là màn khói màu đen. Ma quỷ bình thường có thể trốn được nhưng đều sẽ có lưu lại ít nhiều ma dục hay âm khí của mình. Nên vừa nhìn thấy thứ này, tôi liền liên tưởng đến ngay lệ khí của quỷ. Mắt tôi không rời khỏi làn khói đáng ngờ kia một giây, để kiểm chứng, tôi hỏi lại chú xem chú có nhìn thấy làn khói đen chỗ gần khu nhà nghỉ kia không?

Mãi một lúc không thấy chú trả lời, tôi nhìn lại thì mới thấy mặt mày chú tôi đã biến sắc vô cùng khó coi, vậy cũng đủ rõ thứ tôi thấy kia là gì rồi. Người thường không thấy được, thì chỉ có thể là vật của quỷ mị.

Đi được một đoạn, tôi liền ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi như chuột chết. Càng tiến đến gần, cái mùi đó càng nồng đậm lên, đến nỗi tôi không còn chịu được nữa mà phải bịt ngay mũi lại. Nhưng hình như chú tôi không thấy làn khói đen kia nên cũng không bị nó tác động đến, mặt mày dù hơi biến sắc thì vẫn không tỏ ra quá khó chịu như tôi. Rõ ràng là không ngửi thấy cái mùi thối này rồi.

Khu nhà này vốn là được xây sau ngôi miếu này, chủ yếu là để đón khách đường xa viếng miếu ở lại qua đêm. Chúng tôi tiến vào trong khu nhà gỗ cũ kỉ, vào mùa này thường không có người ở lại đây, cũng không dọn dẹp gì nên ẩm mốc khắp nơi. Bên trong không mở máy sưởi, trời đã lạnh, còn thêm âm khí bao trùm dày đặc càng khiến nơi này lạnh lẽo hơn. Tôi nhìn xung quanh, trước mắt là hai dãy phòng nghỉ chạy dọc theo một lối hành lang đen ngòm, sâu hoắm. Chú nhỏ giọng hỏi tôi, "Có thứ gì... dơ bẩn ở đây à, Tiểu Đường?"

Tôi nhìn quanh quất một hồi, nặng nề gật đầu xác nhận, nghĩ lung một chút rồi bảo, "Nhưng hiện tại là ban ngày, chắc nó cũng sẽ không xông ra dọa chúng ta đâu."

Bên trong khu nhà nghỉ thật sự rất tối, chỉ có chút ánh sáng vắt vẻo xuyên qua khe cửa sổ đóng kín phía cuối hành lang. Vài tia sáng yếu ớt càng khiến cho không gian xung quanh tối đặc hơn. Tôi lần theo vách tường, chầm chậm cảnh giác tiến vào, chú tôi thì loay hoay tìm công tắc điện. Đột nhiên, tôi cảm thấy dưới chân có một làn khí lành lạnh chậm rãi lướt qua, lập tức như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Tôi giật run người. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tôi cứng nhắc cúi xuống nhìn thì phát hiện kia chính là làn khí đen tôi nhìn thấy ở bên ngoài khi nãy. Luồng khí kia len ra từ khe cửa của căn phòng ngay bên cạnh tôi. Nuốt ngược nước bọt một hơi nặng nề, cũng đã có thể đoán biết được thứ ở đằng sau cánh cửa kia là gì rồi.

Dù đã nhiều lần gặp qua những thứ quỷ dị dơ bẩn rồi nhưng tôi vẫn mãi không thích nghi được với chúng, lúc nào cũng không khống chế được nỗi sợ của bản thân.

Hít ngược một hơi khí lạnh, cuối cùng vẫn là quyết định thu hết can đảm đưa tay từ từ mở cánh cửa trước mặt ra. Ngay lập tức một đoàn lệ khí mạnh mẽ xộc ra. Tôi nheo mắt lại thận trọng quan sát, tay đưa lên chắn trước mặt. Vừa lúc một cái bóng đen theo dòng khí sượt qua ngay trước mắt.

Là nó.

Theo phản xạ, tôi tức thì quay lại, vừa định cảnh báo với chú tôi thì cái bóng kia đã đứng ngay sau lưng tôi. Mái tóc đen xõa dài che đi phần lớn cơ thể chỉ để chừa ra khoảng nửa mặt trắng bệch cùng một hốc mắt rỗng tuếch sâu hun hút. Cái bóng đen đó nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy thù hận cùng sát khí, khi thấy tôi đã phát hiện ra nó, miệng nó liền cong lên thành một nụ cười quái dị, kéo dài đến tận mang tai. Cả khuôn mặt nhăn nhúm lại như một quả nho khô. Tôi nghe đầu mình nổ vang lên một tiếng. Tóc gáy đều dựng hết cả lên. Không kịp nghĩ gì nữa, tôi theo bản năng, nhanh như chớp nhắm chặt mắt lại, liều mạng vùng mình chạy thoát. Vừa chạy vừa hét lớn, "Nguy hiểm! Chạy nhanh!"

Tôi nghe thấy tiếng chú tôi vừa vội vã chạy theo vừa hỏi tới nhưng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ sợ nó đã biết tôi nhìn thấy được nó thì sẽ bám theo thôi. Bình thường đều đã bị quỷ rượt đến thành thói quen, tôi không cần nghĩ mà lao thẳng về hướng miếu tổ, trong lòng không ngừng run sợ. Thứ kia không chỉ đơn giản là tỏa ra cừu hận cùng lệ khí, mà đã bị lệ khí cắn nuốt đến hóa thành lệ quỷ. May mắn là đã chạy thoát, những loại lệ quỷ kia, tôi bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng.

Khi thấy mình đã chạy đến phía bức tượng sư tử đằng sau Lam Miếu an toàn thì tôi mới từ từ dừng lại. Tay chống hai đầu gối, cúi người thở nặng nề. Môi miệng run rẩy lắp bắp, nói không ra hơi, "Chú, chú ơi, nơi này, nơi này đúng là có quỷ rồi."

Kết chương

Cảm ơn những ai đã theo dõi truyện mình. Mình ăn vote và bình luận sống qua ngày nên các bạn đừng ngần ngại hãy vote nếu thấy truyện hay và bình luận nếu muốn ném đá mình nhé.

Cảm ơn lần nữa những ai đã theo dõi truyện mình :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store