ZingTruyen.Store

Quay Ve Nien Thieu Tim Gap Nguoi

Tối đến, căn nhà mới chuyển đến trong xóm cũng đã dọn dẹp được kha khá. Đồ đạc cũng đã về với vị trí thích hợp của nó và cũng là lúc mà người khác có thời gian nằm thở phào.

Cảnh Nghi nằm ườn trên sô pha ngay sau khi dọn xong chút ít mớ quần áo quê mùa của mình và hàng tá thứ xa xỉ, lòe loẹt của thằng em trai từ trên trời rơi xuống. Phải nói là cô con gái cả đời này chưa từng phải đảm đương bất kì công việc nào từ bé đến lớn khiến Cảnh Nghi cảm thấy cuộc đời này đúng là bất công tột cùng với bản thân mình mà.

"Nghi!" Người mẹ thứ hai đem một đống túi bánh, quà cáp đặt hùng hổ xuống bàn ngay trước mắt cô, "Con đi đem cho mỗi nhà một túi xem như là quà làm quen của chúng ta."

Cảnh Nghi há hốc mồm thầm nghĩ: "Cô trông còn chưa đủ mệt mỏi hay sao hả?"

"Nhưng mà đã đến giờ ăn cơm rồi mà ạ." Cô ôm lấy cái gối trên sô pha tỏ vẻ đã kiệt sức lắm rồi.

"Mau lên đi, đi về rồi ăn sau." Bà ta xách lấy cổ áo của cô, đỡ cô ngồi dậy.

Cảnh Nghi nhăn nhíu mặt mày, "Làm sao con xách được hết đống cơ này chứ? Đi hết được chắc cũng đến khuya rồi. Sao mẹ không bảo nó nữa kìa?"

Em trai vừa tắm xong đến cả áo cũng không mặc, nó cứ thế ngồi vào bàn ăn.

Nó nghe thấy bà chị gái nhắc nhở liền quay sang.

Người mẹ khó xử nhưng cũng cảm thấy đống bánh này quá nhiều với một cô gái nên cũng chia cho đứa con trai một phần không đáng kể lắm.

Cảnh Nghi bất mãn, tay xách nách mang đủ thứ hộp đồ, cô phồng má nhìn thằng em công tử bột được thiên vị quá đáng đang ngồi xổm ở bên cạnh thay giày.

"Này!" Cô dùng chân đá vào hông nó.

Cậu ngay lập tức giãy nảy lên, chửi: "Cái bà điên này, biết cái áo mới mua không mà đạp cái giày dơ bẩn lên vậy?"

Đầu Cảnh Nghi bốc khói, cô đã chịu đựng quá đủ những thứ chưa từng gặp phải trong đời chỉ trong chưa đầy nửa ngày ngắn ngủi ở trong cái căn nhà mới này rồi đấy. Vậy mà cái tên oắt con vắt mũi chưa sạch này con dám có cái thái độ gì với bà chị tuổi tâm hồn vốn dĩ đã hai mươi tuổi đây?

Cô cúi xuống xách tai của nó kéo lên: "Mày nói ai dơ bẩn?"

"Aaa!" Cậu ta cuống lên đưa tay toan gỡ tay của cô ra.

"Nhỏ thì đừng có hỗn, đừng tưởng tao không dám đánh mày." Cô buông tay ra, liếc mắt cảnh cáo nó.

Tên nhóc xoa tai mình, cậu chợt thấy buồn cười mà đứng thẳng lên nhìn bà chị cao cũng chỉ đến cổ mình, "Lần nào chị cũng dọa hay lắm, thế đánh thật xem nào? Đến lúc đó cũng đừng hỏi tại sao con trai lại mạnh tay với con gái thế?"

Cảnh Nghi lạnh lùng lùi lại mấy bước sau đó cô thật sự thực hiện một cú xoay người ngoạn mục. Cái chân gầy mặc quần nỉ rộng thùng thình của cô giơ lên còn cao hơn cả chính chiều dài cơ thể của chủ nhân nhưng ngay khi đến sát đầu cậu ta liền dừng lại.

Nó mở to mắt kinh ngạc nhìn bàn chân với đôi dép lào ngay kế bên má phải. Liếc nhìn bộ dáng chuẩn cái tư thế học võ mà thỉnh thoảng xem kênh thể thao vẫn hay thấy liền không tự chủ mà nuốt nước bọt.

Cảnh Nghi đứng lâu cũng thấy mỏi, cô thả chân xuống còn làm động tác xoay cổ chân để giãn cơ.

"Nè, chúng ta chia đôi đi phát cho lẹ." Cô xẻ bớt thêm mấy túi bên mình qua cho đều.

Cậu ta lần này cũng không nhiều lời nữa mà từ tốn cầm lấy.

Hai chị em cùng nhau đi ra khỏi cổng. 

Dưới con đường tối trời gió mát, đèn đường vàng nối đuôi nhau ấm áp, cô chợt nhận ra gì đó, quay lại gọi em trai mới đó đã đi dần về phía ngược lại: "Nhóc tên gì vậy?"

Nó biểu thị biểu cảm kì quái như nhìn thấy người điên vậy, miệng còn lẩm bầm một loạt chữ không phát ra âm.

Cảnh Nghi giơ tay làm nắm đấm ra, cô dám chắc nó đang chửi tục liên hoàn vào mặt mình.

"Nguyễn Hoàng Lâm Khánh thưa bà khùng, làm ơn đừng có cư xử như người trên Trời nữa dùm tôi!" Dứt lời cậu ta khinh khỉnh quay lưng đi ngay lập tức.

Cô cũng học cái kiểu chửi thầm trong miệng nhưng cũng thông cảm cho một cậu em trai vì có những phản ứng rất bình thường khi bà chị ở chung nhà với mình mười mấy năm trời hỏi một câu muốn ăn đánh nhất.

Cảnh Nghi khệ nệ xách đống túi đến căn nhà ngay xéo, đối điện nhà mình.

Nhà này không có chuông ở cổng, cô đành dùng tay gõ mạnh vào cửa sắt ba cái rồi ngay lập tức cảm thấy đau.

"Xin chào, cho hỏi có ai ở nhà không ạ?" Cô hét lớn vào bên trong nhà.

" Cháu trai, ra mở cổng dùm bà." Tiếng người trong nhà vọng ra.

Cảnh Nghi nghiêm túc đứng chờ bên ngoài. Cô còn có thời gian khua tay múa chân mà nghĩ vẩn vơ và thầm cảm ơn gia đình kiếp trước đã ép buộc bản thân phải đi học võ để phòng thân.

"Ai đó?" Một giọng nam lớn tiếng vang ra ngoài.

Là một cô gái rất quan tâm đến vẻ bề ngoài và cái nhìn của người khác giới, cô trong vô thức chỉnh trang lại chính mình.

Cảnh Nghi nghiêm túc tút tát lại mấy cọng tóc mai, thân thiện nở một nụ cười ngay khi nghe thấy tiếng cổng mở.

"A! Xin chào, mình mới chuyển đến....." Cô thao thao nói rồi ngay lập tức khựng lại, ngơ ngác khi vừa nhìn kĩ khuôn mặt cậu thiếu niên đứng trước cửa.

"Nhật Đăng!" Cảnh Nghi gọi toáng lên, thả cả hộp bánh ôm trong lòng xuống đất nghe cái 'bộp'. Cô nhào đến bất chợt ôm chầm lấy cậu trai vẫn còn đang ngái ngủ mà oà lên khóc nức nở.

Cả người chàng trai cứng đờ rồi ngay lập tức dùng sức muốn tách cô ra.

"Này, cậu nhầm người rồi tôi không phải Nhật Đăng gì đó."

Người mà cô tưởng chừng đã chết năm mười tám ấy vậy mà lại vẫn còn đang đứng trước mặt cô. Mối tình đầu cay đắng năm cấp ba ấy cho đến lúc buộc phải chia tay vẫn còn khiến cô đau lòng đến thở không ra hơi sao có thể nhầm lẫn được.

Cái khuôn mặt đào hoa thường xuyên hay ngái ngủ, mái tóc cắt ngắn rối bời, đôi mắt hoa đào nhìn bất cứ đâu cũng thấy tình. Đặc biệt là cái nốt ruồi rất nhỏ dưới đuôi mắt trái mỗi lần nhìn vào khuôn mặt cậu cô đều bị nó thu hút.

"Nhầm sao?" Cô sụt sịt nén nước mắt, mơ hồ với chính suy nghĩ của mình: "Rõ ràng là cậu mà."

"Không phải, tôi là Đăng Anh."

Chỉ một câu nói như thế, chàng trai trước mắt dễ dàng kéo cô về với thực tại. Đúng vậy, đây không phải là nơi mà cô là sinh viên ở trường đại học kiến trúc, cô cũng không phải đang hai mươi nữa. Cô đã chết rồi và hiện tại đang lưu lạc ở một chốn xa lạ nào đó chẳng phải nhà mình. Vậy nên người trước mặt này cũng không phải cậu ấy, không phải người mà cô yêu say đắm kiếp trước, anh đã chết rồi.

"Lam Giang?" Đăng Anh đưa mắt nhìn ra sau lưng cô, lên tiếng gọi tên của một cô gái nào đó.

Cảnh Nghi vội đưa tay lau nước còn đọng lại trên mi mắt, cô quay lưng lại nhìn.

Quả thực là một cô gái, một cô gái xinh xắn với mái tóc dài vừa phải được buộc lên gọn gàng kiểu đuôi ngựa. Da cô ấy trắng hồng vừa phải nổi bật trên ngũ quan gương mặt phúc hậu vừa trong sáng lại ngọt ngào dễ nhìn.

"Ô xin chào, làm phiền hai người không nhỉ?" Cô ấy ôm quyển vở trong lòng mình, thân thiện đùa.

Cảnh Nghi chợt thấy ngượng, cô có thể cảm thấy gương mặt của mình đang nóng bừng lên mà vội vàng quay lại chủ đề chính.

"À, xin lỗi chuyện mới nãy." Cô khom lưng xuống nhặt túi bánh lên, đưa cho cậu: "Gia đình mình vừa mới chuyển đến đây nên có chút quà làm quen gửi nhà cậu, mong là sau này chúng ta sẽ là những hàng xóm tốt và giúp đỡ nhau nhé!"

Cô nói ào ào xong cũng quay lại nhìn bạn nữ kia, tiện tay đưa cho cô ấy một túi: "Nhà cậu cũng ở đây đúng không? Mình cũng gửi nhà cậu một hộp mong sau này chúng ta cũng sẽ là hàng xóm tốt của nhau nhé!"

Lam Giang gật gật đầu cười mà nhận lấy: "Tất nhiên rồi, nhà tớ là quán tạp hóa ở ngay đầu xóm ấy có gì cậu cũng ghé qua ha!"

Cảnh Nghi gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng rút lui: "Hai cậu nói chuyện đi ha, mình cũng phải đi qua những nhà khác nữa đây."

Lam Giang nhướng mày nhìn bóng dáng của cô bạn mới đến cho đến khi dáng vẻ nhỏ bé ấy khuất hẳn mới lại cười cười quay lại nhìn cậu thiếu niên vẫn luôn im lặng kia.

"Này, bạn mới của chúng ta xinh đẹp thiệt nhỉ?" Lam Giang rất công tâm mà khen ngợi cái khuôn mặt đầy ấn tượng của Cảnh Nghi, đồng thời cũng xem xét ấn tượng của cái tên vẫn còn im thin thít này.

"Ừm!" Đăng Anh thở ra một câu cho có lệ, cậu không quá để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh như thế này, "Mà có chuyện gì sao?"

Lam Giang thở dài, "Lại còn hỏi? Mày với Sơn lại nhờ Lâm An làm bài tập hộ nữa à?"

Đăng Anh nghe thế vội đưa tay muốn rút lấy quyển vở trong lòng Lam Giang, "Tụi này không có nhờ mà là trả công đàng hoàng đấy."

Lam Giang giấu quyển vở ra sau lưng mình: "Bộ mày chỉ tính thi môn thể dục thôi hay sao? Lần sau còn nhờ Lâm An nữa tao sẽ méc cả đám."

Đăng Anh đút tay vào túi quần, gật gù: "Được, được, mau đưa vở lại cho tao."

Lam Giang hết nói nổi cái mấy tên bạn này của mình, "Không biết ngoài chơi thể thao thì mày sống nhờ thành tích gì nữa?" Cô không cam tâm đưa lại vở cho cậu.

Đăng Anh cười cười, đưa tay nhận lại đồ của mình, "Chắc là không sống nổi."

Lam Giang nhìn cánh cổng sắt đóng lại, cô cũng quay trở về nhà của mình.

Cảnh Nghi ăn cơm xong liền chạy ào vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Cô thoải mái mặc áo hai dây mỏng và quần ngắn rồi nhảy luôn lên giường của mình.

Mái tóc dài và dày của cô xõa tung trên gối, tay chân thoải mái dang sang hai bên. Cảnh Nghi thẫn thờ nhìn cái quạt trần cũ kĩ đang quay trên trần nhà lâu lâu lại phát ra những âm thanh "cọt kẹt".

Cô lại thấy nhớ nhà rồi. Ở nhà cô vốn dĩ là con một, xinh đẹp lại giỏi giang được bố mẹ yêu chiều hết mực chứ không phải là một cô chị gái bị lép vế hơn hẳn so với em trai. Ở nhà cô cũng có nhiều quần áo đẹp, nhiều không phải nghĩ ngày mai sẽ mặc gì chứ không phải dăm ba bộ tối màu trông giống nhau như đúc. Giường ở nhà cũng rộng rãi hơn, đủ để cô nằm lăn lộn chứ không phải mới dang tay thôi đã thấy không đủ.

Cảnh Nghi chợt thấy khóe mắt mình ươn ướt, cô đau lòng chợt nhớ đến bố mẹ của mình. Liệu hai người họ sẽ đau lòng đến thế nào khi nhìn thấy cái xác khô lạnh của cô. Cô đã chết ngay khi còn rất trẻ, khi còn chưa kịp mua cho bố cái ghế mát xa, chưa kịp mua cho mẹ túi sách hàng hiệu như đã hứa. Và giờ đây cô lại đang nằm ở một nơi xa lại, chiếc giường xa lạ, ở trong một căn nhà xa lạ với những con người xa lạ. Chỉ có một mình bản thân là quen thuộc.

À cũng không hẳn thế, cậu ấy cũng rất quen thuộc.

Cảnh Nghi nghĩ đến Đăng Anh, rồi xua tay đẩy đi cái suy nghĩ ấy, có lẽ chỉ có vẻ ngoài của cậu ấy là quen thuộc mà thôi.

"Rầm!" Cửa phòng cô lại đột ngột bị ai đó mạnh bạo mở toang.

Cậu em trai quý hóa hiên ngang nói lớn: "Nè bà chị, sáng mai phải đi học đó."

Cậu ta nói rồi đứng ngơ ra ở cửa rồi tự ngại ngùng mà vội vàng đóng cửa lại.

Cảnh Nghi nhìn cậu ta rồi nhìn lại chính mình.

"Cái thằng chết tiệt này! Vào phòng con gái mà không biết gõ cửa hả?" Cô hét lên ném cả gối ra khỏi giường, đập vào cửa.

Cảnh Nghi thở dài, cô mệt mỏi nằm xuống giường. Chẳng phải ngày mai đến thì vẫn phải sống sao? Quá khứ cũng chẳng thể quay về được, người chết rồi cũng không thể sống lại được nữa rồi. Ngủ đi Nghi ơi! Ngủ đi!

Tiềm thức của cô đang tự an ủi chính tâm hồn mình.

Ấy vậy mà cả đêm hôm đó, cô đã khóc mãi, khóc rất nhiều như đứa trẻ lạc nhà.

Cơn gió mùa thu man mát lùa vào qua khung cửa sổ. Đêm nay trăng thanh, gió mát chiếu rọi vào gian phòng nhỏ tràn ngập mùi gỗ và giấy của cô gái. Nước mắt của cô khô lại, dính trên má nhưng cô lại đang ngủ say. Hương hoa rất nhạt tràn vào là hơi thở của thiên nhiên mơn man làn da của thiếu nữ.

Hình như cô ấy đang mơ vì cô ấy khe khẽ cười.

"Lại đây!" Chàng trai mái tóc cắt ngắn mát mẻ khiến cho ngũ quan của cậu càng thêm đậm nét, đưa tay ra ngoắc ngoắc cô.

Ấy vậy mà cô gái xinh xắn kia trông bướng bỉnh lại ngoan ngoãn tiến về phía đó.

"Nghịch quá!" Cậu đưa tay phủi vết bẩn dính trên cái má mềm mại của cô vì đã lăn lộn trong hố cát.

"Cười cái gì?" Cô đỏ mặt đẩy tay cậu ra, "Xấu sao?"

Cậu nghe thế liền cười, nụ cười trai đểu này lại khiến biết bao con tim thiếu nữ ngứa ngáy, "Chê em xấu thì khen ai xinh đây?"

Cô nghe thế liền cười ngượng nghịu, "Dẻo miệng."

Cậu thôi giỡn, kéo cô ngồi xuống ghế của mình, "Đừng ra đó nghịch nữa, xót em lắm."

"Anh sến muốn chết! Cô nào anh chả xót." Nghĩ đến chuyện cậu có nhiều bạn gái như thế cô lại càng thêm ghét mấy lời sến súa này.

"Oan cho tôi quá cô nương." Cậu bĩu môi làm bộ dạng tổn thương sâu sắc mà ôm trái tim mình.

"Thế anh nói gì để tự bào chữa cho mình đi." Cô khoanh tay làm bộ không giải thích thì không tin.

Cậu đưa tay lên nựng má cô mà chắc nịch nói: "Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh và phía sau em, được chưa?"

Cảnh Nghi toát mồ hôi, cô khó chịu nhíu mày rồi không kìm được nữa bật người, choàng tỉnh dậy.

"Nhật Đăng!" 

Trong đêm tối dưới cái ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào cô lại tha thiếu gọi tên một người.

Người ấy đã luôn giữ lời hứa. Anh đã luôn đứng sau cô ngay cả khi họ còn chưa phải là một đôi, rồi đứng bên cạnh cô khi đã chính thức là một cặp và cho tới lúc chia tay không rõ lí do ấy, anh vẫn luôn là người lạ duy nhất kè kè mang đến cho cô cảm giác an toàn và được quan tâm nhất trong đời bên cạnh gia đình.

Nhưng anh ấy cũng đã thất hứa một lần và cũng là mãi mãi vào cái ngày anh ấy rời khỏi cõi đời này, rời khỏi cô. Đó cũng là lần thứ hai cô trong đời trái tim cảm thấy đau đớn, lần thứ nhất có lẽ là khi nói lời chia tay làm tổn thương anh.

"Nhật Đăng, em đã chết rồi nhưng tại sao còn không mau thực hiện tiếp lời hứa của anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store