Quay Ve Nien Thieu Tim Gap Nguoi
Khuôn viên trường đại học đầu xuân mưa phùn bay lất phất, sân trường lại vắng hoe, khó khăn lắm mới bắt gặp được mấy sinh viên dùng cặp đội đầu mà chạy đến giảng đường.Cảnh Nghi che cái ô trong suốt thong thả dạo bước qua những vũng nước nhỏ sóng sánh, loang lổ. Cô vừa đi vừa lâu lâu ngó đôi bốt xinh đẹp lại đắt tiền của mình đang dần bám đầy đất cát."Vừa lạnh, vừa ướt." Cô đưa tay kéo khăn quàng cổ lên che đi gần hết cả khuôn mặt đang ửng đỏ vì lạnh, "Khó chịu muốn chết."Chậm chạp bước vào trong hiên, đập vào mắt mọi sinh viên là nền nhà sạch sẽ thường ngày xuất hiện đầy dấu vết giày nhưng chẳng ai thực sự để tâm cả. Cô giũ giũ rồi treo ô ở ngoài xong mới bước vào giảng đường.Cảm giác tồn tại mạnh mẽ của sự xinh đẹp là như thế nào? Cảnh Nghi hiểu rất rõ.Cô xuất hiện, ngay lập tức khiến người khác ít nhất phải liếc mắt lấy một cái. Cô gái mặc bộ áo khoác bông mềm mại, vạt váy đung đưa trên đầu gối. Tóc cô thẳng một bên rũ xuống cái má hơi phính lên mang theo cái vẻ vừa kiêu vừa yêu."Nghi!" Cảnh Nghi thoáng giật mình, đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng gọi.Cô thoáng mỉm cười vì cô bạn thân thiết cùng ngành với mình đang giơ cả hai tay lên nhảy múa cuồng nhiệt trông có hơi quái dị.Cảnh Nghi nhanh chóng ngồi bên cạnh chỗ mà cô ấy đã giữ sẵn cho mình: "Này, mày không thể ra hiệu một cách bình thường à?"Lâm Oánh chu mỏ chẳng bận tâm lắm bảo: "Phải như vậy thì mới có thể thu hút được người đẹp về phía tôi chứ!""Điên thiệt!" Cảnh Nghi nhíu mày kì thị cái điệu tổng tài lỏm của cô bạn.Tiết học nhanh chóng bắt đầu, giảng đường cũng dần được lấp đầy nhưng trông vẫn còn lưa thưa hơn những ngày trời đẹp.Cảnh Nghi làm việc riêng trên máy tính bảng một hồi qua mấy tiết đầu liền cũng không kìm được mà muốn ngủ một chút."Này!" Cô huých tay Lâm Oánh đã ngủ quên trời quên đất từ đầu giờ học đến giờ."Hửm?" Cô ấy nói bằng giọng mũi đầy ngái ngủ."Mau dậy, đến lượt tao ngủ." Cô kéo cái áo khoác da của cô ấy."Biết rồi ... biết rồi." Lâm Oánh đưa tay ra dấu like nhưng đến mặt còn chẳng thèm ngẩng lên.Cảnh Nghi mặc kệ, tối qua cô ngủ quá trễ nên vô cùng lạc quan thầm nghĩ có lẽ cũng không nhắc đến tên mình đâu.Nhưng thường những lúc nghĩ một đằng thì đời sẽ diễn ra một nẻo khác."Lưu Ngọc Cảnh Nghi?" Giảng viên gọi mấy lần tên để điểm danh và dường như có hứng thú với cái tên độc lạ này lắm ông gọi đến mấy lần.Lâm Oánh giật mình như thần linh mách bảo: "Hả? Nghi á? Nghi!"Cô ấy như trong vô thức dựng đầu Cảnh Nghi đang đầu tóc lòa xòa trên bàn dậy."Hả?" Cảnh Nghi vẫn còn đang như người trên trời.Lâm Oánh véo vào eo cô một cái, "Thầy ... thầy điểm danh mày kìa.""Dạ có ạ." Cảnh Nghi cứ thế giơ tay lên mặc kệ cho có bao nhiêu phần trăm là thật.Cả lớp học lớn không khỏi để mắt đến hai cô gái lục đục một cách lộ liễu trong lớp nhưng ngay lập tức nín cười khi nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái được gọi tên. "Lần sau gọi một lần mà không thấy sẽ đánh vắng." Giảng viên ho hắng vài cái nhưng vẫn không kìm lòng được mà ưu ái bồi thêm vài lời: "Nhưng tên hay đấy, 'Cảnh Nghi' - dung mạo xinh đẹp, tựa như ánh mặt trời. Tên vận vào người, trông em rất sáng sủa, nên hãy học tập đàng hoàng.""Dạ." Cô ngượng ngùng gật đầu.Hết giờ học cũng đã giữa trưa nhưng cơn mưa dai dẳng vẫn đeo bám thời tiết ngày hôm ấy. Cảnh Nghi với Lâm Oánh tình thân mến thương chí chóe, kẹp cổ nhau suốt quãng đường đi đến nhà ăn."Rõ ràng đã bảo mày dậy canh cho tao rồi mà." Cảnh Khi dùng sức kéo đầu cô bạn xuống."Ôi, ai mà biết lúc đó buồn ngủ quá lại không dậy nổi." Lâm Oánh chật vật gỡ mấy ngón tay của cô ra, "Thôi mà cô nương, hôm nay tôi bao cô, được chưa?""Biết điều đó." Cảnh Nghi buông tay ra, phủi phủi tay đi tìm chỗ ngồi trước.Cô ngồi yên tĩnh lạch cạch bấm điện thoại, không để ý lắm đến bất kì ai.Một cơn gió sượt qua má, thổi cọng tóc mai rơi xuống chắn tầm nhìn của cô. Cảnh Nghi bối rối đưa tay vuốt tóc ra rồi ngay lập tức bị thu hút bởi một bức thư tối màu trên bàn mình."Gì đây?" Cô cầm bức thư, ngoái đầu lại tìm kiếm chủ nhân của nó có lẽ vẫn chưa đi xa.Cô tò mò xé phong bì ra nhìn tờ giấy trắng trơn, lưa thưa vài chữ ngay chính giữa."Tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu. Sau giờ ăn trưa hãy lên sân thượng, tôi có giữ một món đồ của Nhật Đăng gửi cậu."Đôi mắt cô tối sầm lại, vò tấm thư thành một cục vứt ngay vào thùng rác bên cạnh."Chuyện quái gì vậy?" Cô có chút hoảng hốt trong cử chỉ."Đồ ăn tới đây, tới đây." Lâm Oánh bưng khay đồ ăn của họ đặt xuống trước mặt cô.Nhưng cũng rất nhanh nhận ra sự kì lạ của Cảnh Nghi: "Mày trúng gió hả?"Cảnh Nghi lắc đầu nguây nguẩy chối: "Làm gì có? Mau ăn lẹ, tao đói lắm rồi."Hai đứa ăn xong cũng rất nhanh.Trên đường chuẩn bị cho tiết tiếp theo, Cảnh Nghi chợt ngập ngừng đi chậm lại."Có chuyện gì vậy?" Lâm Oánh quay đầu lại nhìn Cảnh Nghi đang thụt lại phía sau mình."À, tao đi vệ sinh chút. Mày cứ vô chiếm chỗ trước đi."Lâm Oánh ngay lập tức đồng ý, bọn họ thường rất hay giành chỗ đẹp trước cho nhau nên cô cũng không mảy may thấy có gì bất thường.Cảnh Nghi nhìn Lâm Oánh đang dần xa mới xoay người đi thang máy lên tầng cao nhất rồi mới từ đó đi cầu thang bộ lên tầng thượng của trường.Tầng thượng ngày mưa trống trơn, cô lúng túng vì đã quên đem ô theo. Cảnh Nghi ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm người hâm mộ bí ẩn kia."Không lẽ bị lừa hả ta?" Cô ngó mãi cũng chẳng thấy ma nào ngoài chính bản thân mình.Cảnh Nghi đứng thêm vài phút nữa rồi chợt thấy bản thân dường như bản thân đang làm chuyện ngu ngốc. Cô tự đánh chính mình một cái rồi xoay người đi về phía cầu thang bộ.Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào nắm cửa thì tầm nhìn của cô ngay lập tức tối lại, miệng cũng bị bàn tay của ai đó bịt kín.Cảnh Nghi ngay lập tức khó thở mà giãy giụa muốn thoát ra, tiếc rằng người đằng sau sức lực quá áp đảo. Cô sợ, run rẩy cắn vào bàn tay đang bịt miệng mình nhưng dường như không hề hấn gì với tên đằng sau.Hắn thích thú ghé vào tai cô thầm thì: "Em vẫn còn lưu luyến cái thằng đã chết đó lắm nhỉ?"Cảnh Nghi rợn người, cái tên biến thái đó còn đưa lưỡi liếm qua vành tai cô.Cô sợ hãi mà kịch liệt lắc đầu, vừa không nhìn thấy gì vừa không thể thốt ra lời nào mà chỉ có thể vụng về vùng vẫy trong vô thức."Cảnh Nghi!" Hắn xoay người cô lại, đưa mặt hít hà cái má mềm mại trắng nõn nà của cô, "Ngoan! Hôn anh đi! Anh thương."Cô rùng mình, ngay khi tên biến thái buông tay ra liền ngay lập tức la toáng lên. Tuy nhiên hắn cũng rất nhanh đoán trước được hành động phản kháng này của cô mà giơ tay tát cô một cái xây xẩm mặt mày.Cảnh Nghi nằm xấp trên nền xi măng ẩm ướt, cả người áo trắng tinh khôi đã trở nên lem luốc, lạnh lẽo. Cô đau đến cảm nhận được vị máu tanh bên khóe miệng mình, chật vật muốn gỡ bịt mắt ra."Em hôn hắn thì ngoan ngoãn mà sao anh bảo lại không nghe lời hả?" Hắn túm lấy tóc cô, bóp cái má đỏ ửng một bên của cô mà thương xót."Anh là ai? ... Đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết." Cảnh Nghi đến giọng nói cũng trở nên mếu máo, chật vật, "Buông tôi ra đi, ... làm ơn."Hắn ta cười, tiếng cười khiến cô sợ đến run rẩy. Hắn tùy tiện cúi người xuống cưỡng hôn cô, mặc cho cô vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cảnh Nghi dùng răng của mình cắn lại, nước mắt của cô chảy cả vào khoang miệng mặn chát."Tên điên này!" Cô dãy mạnh vì cái tay lạnh lẽo, dơ bẩn của hắn đang từ từ luồn vào người mình, "Tôi sẽ ... tống anh vào tù...""Mạnh mồm ghớm!" Hắn ta cười, đè lên người cô, "Nằm ngoan đi tên điên này sẽ không làm em đau nữa."Cảnh Nghi siết tay, lấy hết sực lực cuối cùng dồn vào đầu mình sau đó đập mạnh vào đầu tên biến thái.Hắn ta kêu lên một tiếng, lần này không nén được nữa mà buông cô ra, đưa hai tay lên ôm đầu. Cảnh Nghi nhân cơ hội đó ngay lập tức xoay người đứng dậy, cô kéo miếng vải đen dùng để che mắt mình ra. Đôi mắt ngay khi vừa tiếp xúc với ánh sáng trở nên mờ nhòe và quay cuồng, cô chẳng dám quay lại đằng sau mà dứt khoát mở cửa cầu thang bộ. Cảnh Nghi chập choạng lao xuống dưới lầu, cô mở miệng muốn hét lên nhưng chân lại không may hụt một bước, cả người đổ về phía trước.Khoảnh khắc đất trời quay cuồng ấy, cô chẳng còn kịp cảm nhận đau đớn, chỉ thấy sau đó bản thân đập mạnh vào tường ở tầng dưới. Cô mơ màng nhìn tên biến thái vội vã tiến lại mình trong mờ ảo. Nước mắt Cảnh Nghi không kìm được mà chảy xuống nhưng cô thoi thóp gắng gượng, nghe thấy tiếng người ở tầng dưới liền cố gượng dậy lết đi.Hắn ta mỉa mai cười nhìn người phụ nữ cho dù cho dính bẩn, kinh hãi cũng vẫn xinh đẹp vô ngần mà tức giận nắm lấy cổ áo cô."Vội chết để gặp hắn đến vậy à? Em yêu thằng đó nhiều đến thế sao?"Đó là câu nói cuối cùng cô được nghe trong đời mình, trước khi chết. Không phải là lời yêu thương, không phải là lời dặn dò cũng chẳng phải lời tiễn biệt đẫm nước mắt mà là lời căm hận và nguyền rủa từ một kẻ lạ mặt kinh tởm nào đó.Không ai biết nguồn ngạnh cái chết của cô ấy, chính cô ấy cũng mơ mồ về khoảnh khắc mình thật sự chết đi. Cuối cùng, Cảnh Nghi được xác định là đã chết do ngã từ trên lầu xuống, đầu va chạm mạnh và bị chấn thương não dẫn đến tử vong. Lâm Oánh gào khóc bên thi thể của bạn mình đã trở nên lạnh ngắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô trắng bệch, lấm lem và quần áo thì dơ dáy. Bố mẹ Cảnh Nghi đau lòng không thể tả, quyết tâm làm sáng tỏ cái chết của con gái.Cuối cùng cô đã chết vào tuổi hai mươi như bông hoa mùa xuân lụi tàn một cách đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối và đau đớn trong tiết trời giá lạnh. ......"Cạch!" Tiếng cửa phòng mở ra.Căn phòng bừa bộn đồ đạc dưới sàn nhà nhưng kệ tủ xung quanh lại trống trơn."Ê bà chị!" Một cậu trai trẻ ôm quả bóng rổ vào phòng, rồi đi loanh quanh đập bóng xuống sàn nhà vang lên rất nhiều tiếng ồn có trật tự. Cậu ta không thấy người trên giường ho he động đậy liền giở trò nghịch ngợm, ném quả bóng qua bên đó."A!" Không may hoặc cố tình thì quỹ đạo quả bóng lượn một vòng rồi đập mạnh vào đầu làm người đang bất động trên giường bật người dậy."Dậy dọn nhà đi bà chị! Mẹ kêu chị mau dọn cho xong phòng còn có việc khác nữa đấy."Nói rồi cậu ta nghênh ngang đi ra ngoài.Cảnh Nghi khờ khạo nhìn quanh. Gì đây? Nhà ai?"Ai là tôi? Tôi là ai?" Cô ôm đầu mình mà không thấy đau, "Chuyện chó má gì đang diễn ra vậy? Chưa chết sao?"Cảnh Nghi lao xuống giường để tìm gương. Cô sờ khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại không tì vết của mình trong gương, thầm cảm thấy may mắn vì xung quanh lạ lẫm nhưng gương mặt quen thuộc vẫn xinh đẹp như cũ."Gì đây? Vẫn là mình này? Nhưng chưa chết ... mà còn đang ở đâu đây?"Cô mở cửa một cách mạnh mẽ "RẦM!" bước ra khỏi phòng ngó nghiêng."Cái con nhỏ này, lại tính phá nhà nữa đấy hả?" Cô lơ ngơ nhìn người phụ nữ vừa mới mắng vào mặt mình đang cặm cụi lau nhà, thành thật đưa tay chỉ vào bà ta."Bà là ai?"Mặt bà ta ngay lập tức biến sắc, bà quay lưng đi rồi ngay lập tức quay lại trước mặt cô với cây gậy dài."Này ... này! Khoan đã ... đừng..." Cảnh Nghi nhảy cẫng lên né mấy cái vụt xuống của người phụ nữ bạo lực."Mẹ mày mà mày dám kêu bà này bà nọ." Bà ta tức giận không chút nương tay đuổi đánh cô, "Càng lớn càng hỗn láo, không đánh không chừa mà."Cảnh Nghi nào giờ từ bé đến lớn chưa bị đánh bao giờ, cô cuống quýt lập tức xin lỗi, "Mẹ ... mẹ con xin lỗi, con xin lỗi."Cô chui tọt vào phòng khóa cửa lại, mặc cho người được cho là mẹ mình ngoài kia vẫn chửi ầm ĩ lên.Cảnh Nghi mệt mỏi tựa lưng vào cửa phòng, ánh mắt mơ hồ nhìn cái nắng gắt gao bên ngoài cửa sổ."Không phải đang là mùa lạnh sao?" Cô chợt mơ hồ liệu có phải do nhiệt độ thay đổi quá nhanh nên đến bản thân cũng điên luôn rồi không."Có khi nào đây chính là 'xuyên không' trong truyền thyết." Cô chợt nghĩ đến mấy thể loại truyện mà nhân vật chính sau khi chết được dịch chuyển đến một thời điểm, không gian khác để rồi nhập vào xác ai đó và sống tiếp cuộc đời mới."Nhưng mà đây là cái xác của mình mà." Cô tự đưa tay sờ soạng bản thân, "Nhưng đây đâu phải cuộc sống của mình."Cảnh Nghi đứng bật dậy, "Không được, chắc chắn sẽ có thông điệp gì đó." Cô bắt đầu lục tìm trong căn phòng.Toàn là bụi bặm, cũ kĩ. Toàn là quần áo, đồ dùng học tập chất đống. Cô bực mình vung chân tùy tiện đá mạnh vào cửa tủ quần áo.Bụi từ tủ tung ra, bay tán loạn khiến cô vội che mặt ho khù khụ. Cảnh Nghi mở he hé mắt ra, chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ đang nhè nhẹ đáp đất. Cô đưa tay ra vội chộp lấy nó."Gì đây?" Cô vuốt mảnh giấy lại, cảm giác chữ hơi nhòe đi vì thấm nước nên thật khó đọc."Tôi tên là Đặng Hoàng Cảnh Nghi." Mới mở đầu mà cơ mặt cô đã mắt đầu méo xệch."Khỉ gì đây! Tên mình rõ ràng là Lưu Ngọc Cảnh Nghi hay tuyệt trần mà sao lại biến thành kiểu tên nhiều tính nam vậy?" Cô không kìm được miệng mà cảm thán đầy kịch liệt.Nhưng vẫn kiên nhẫn đọc tiếp."Tôi là con cả trong một gia đình có bố là nhà kinh doanh bất động sản thua lỗ nặng nề, mẹ là giáo viên mần non đang thất nghiệp và cuối cùng là đứa em trai học hành bết bát nhưng lại được nuông chiều hết mực. Năm nay tôi mười bảy tuổi là học sinh lớp mười một. Gia đình tôi hiện tại đang nợ nần chồng chất và phải trốn nợ đến một vùng quê.Tôi tự hỏi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nữa...."Cảnh Nghi vừa đọc vừa nghệt mặt ra. Hình như cô càng ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn việc cuộc đời đang trêu đùa mình thì phải."Đây là kiểu cuộc đời chó má gì đây? Không biết cuộc sống sẽ ra sao là sao chứ? Viết tiếp đi! Trả lời đi! Làm sao tôi biết được sẽ ra sao?" Cô gào thét lăn lộn trên giường trong quằn quại mà nói chuyện một mình.Tiếng ồn vọng ra cả bên ngoài phòng khách."Mẹ!" Cậu con trai đang gác chân trên bàn ăn trái cây cũng không kìm được hỏi mẹ mình, "Chúng ta có phải đưa bà chị nhà mình đi bệnh viện không?"Bà ta quá mệt mỏi nhăn mày buông cả cây lau nhà xuống mà hét lên: "Cảnh Nghi! Có thôi chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store