Quay Lung
Trên thế giới này chẳng ai của riêng ai...Cũng không có thứ gì mãi mãi là của mình...Anh và cô quen nhau chỉ tình cờ trong một buổi đàn đúm của nhóm bạn đại học. Cô không xinh, không khéo ăn nói lại trầm tĩnh nhỏ nhắn ngơ ngác như một con nai, anh thì khác...tự tin, lịch lãm, quyến rũ là những thứ anh có ,và Cô chẳng bao giờ lí giải nổi tại sao anh lại chú ý tới cô sau lần gặp mặt đó. Cô lạnh lùng pha phần nhút nhát, cô ngồi đối diện phía anh, trên bãi cỏ một đám sinh viên đang sinh hoạt,có một chàng trai là anh đang ôm cây đàn guitar ngân nga hát, lâu lâu lại pha trò khiến cả đám nhốn nháo mặc sức vui vẻ cười đùa...chỉ có một kẻ đối lập là cô, cô chỉ ngồi im văn vo đám cỏ dưới gối, lâu lâu nở nụ cười nhẹ theo lệ. Cô không chăm chăm nhìn anh như mấy cô gái khác, cũng không bị anh cuốn hút bởi cô chẳng có tí hứng thú với âm nhạc. Nhìn cô có gì đó ngốc nghếch lại pha chút lạnh lùng, ngờ nghệch...ấy thế mà anh lại để ý đến cô, luôn nhìn cô với ánh mắt chờ đón như thể xung quanh chỉ mình cô, rồi dấy lên một ý nghĩ muốn chinh phục. Thế là anh và cô quen nhau...ngày ấy cô ít đi chơi lắm nhưng lần nào lần nấy đi chơi cùng anh đều rất tuyệt...đối với cô việc yêu một chàng hoàng tử là thứ gì đó viển vông, việc thiếu gia sủng tì là thứ phi thực tế....còn đam mỹ hoàn toàn là khái niệm cô chưa từng tâm niệm là của mình. Âý vậy mà anh lại yêu cô, một cuộc tình khiến cô tin hơn vào một thế giới có màu hồng- mặc cho đâu đó ngoài kia có những kẻ dòm ngó. Ngày ra trường cô xin được vào làm giáo viên dạy văn một trường phổ thông, anh làm kĩ sư cho một công ty xây dựng tỉnh cận. Bốn năm yêu nhau, một khoảng thời gian không quá dài để tiến đến hôn nhân nhưng quá đủ để hai trái tim yêu thương hòa cùng nhịp đập.Ngày lên xe hoa, những lời chúc hoan hỉ của người thân bạn bè, lời thề nguyện trước chúa của cô và anh cùng tâm niệm sống bên nhau trọn đời..giây phút chính thức làm vợ anh,cô vỡ òa trong hạnh phúc hai hàng lệ lăn trên má được anh lau đi bằng bờ môi mềm cùng hơi thở ấm áp _một lễ cưới ấm cúng. Sau hai năm chung sống hạnh phúc, dưới sự đùm bọc của gia đình nội ngoại cô sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Độc lập kinh tế với bố mẹ, vợ chồng cô hiểu rõ trách nhiệm của bản thân nên ai nấy đều chăm lo xây dựng kinh tế. Ngày đứa con đầu lòng ra đời ,anh từng bảo cô nghỉ việc ở nhà anh nuôi..nhưng chuyện đó đâu có dễ như thế, cô yêu nghề nên nhất quyết theo nghề, lương không nhiều nhưng vẫn trải được phần nào nhu cầu cuộc sống. Cô đã trở thành mẹ của con trai anh, là vợ của anh, là dâu của gia đình bản thân cô cũng hiểu được mục đích phải hướng đến và vẫn cố gắng phấn đấu từng bước. Lúc con trai được hai tháng tuổi, anh có đề cập với cô việc học tiếp 5 năm lấy bằng thạc sĩ ngoài Hà Nội, nghe anh bàn bạc thì nó khá tốn kém vả lại phải xa vợ con thời gian dài anh không yên tâm nên anh từng có ý hủy...nhưng cô thì khác, cô là người phụ nữ của anh, anh nghĩ gì muốn gì không lẽ cô không hiểu, anh đi học tiếp hẳn gánh nặng sẽ đè nặng vai cô nhưng tương lai của anh và cô hẳn có thể sẽ mở sang trang mới....Cô biết mình không đảm đang, khôn khéo như bao phụ nữ khác, việc đánh đổi mọi thứ vì anh là quyết định mạo hiểm, nhưng cô tin và yêu anh, chỉ ngần ấy cũng khiến cô có đủ dũng khí để anh đi...Làm theo con tim mách bảo là việc cô chưa bao giờ hối hận, kể từ khi anh xa mẹ con cô, cuộc sống với cô vất vả hơn tưởng tượng...việc một mình nuôi con đã không dễ nay còn phải lo tiền cho anh theo học, còn lo toan nội ngoại , chỉ với đồng lương giáo viên ít ỏi thì quả thực khó khăn. Khuôn mặt cô có nhiều nếp nhăn hơn, mắt cô thâm hơn bản thân cô cũng nhận thấy mình tiều tụy đi nhiều...nhưng cô là ai cơ chứ?...Hai năm trôi qua, một chuỗi ngày mà theo cô cũng không đến nỗi tệ, ngoài giờ lên lớp cô còn mở lớp dạy thêm, tranh thủ lúc nào rảnh tay lại viết lách kiếm nhuận bút....cô tần tảo thì anh chăm chỉ học tập, hàng tháng anh vẫn gửi về cho cô tiền anh tiết kiệm được, tuy không phải to tác gì nhưng anh đưa cô cầm thì cô lại góp vào tới kì gửi lên cho anh nộp lệ phí....Lúc mới đi, hễ lễ tết kì nghỉ dài là anh tranh thủ về thăm vợ con, tối nào cũng gọi điện thăm con động viên vợ... kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm qua mạng xã hội, gặp mặt nhắng nhít qua skype, phải nói cô và anh quan tâm nhau đơn giản lắm...nhưng với cô cuộc sống thật hạnh phúc...cô cũng ngày một chỉn chu hơn, cô ít khóc hơn mỗi khi nhớ chồng, đảm đang rắn rỏi hơn rất nhiều...đối với người khác giờ đây cô chính là một hình tượng phụ nữ chung thủy, mẫu mực biết vượt hoàn cảnh mà bất kể thằng đàn ông nào nhìn vào cũng mơ. Kì nghỉ tết năm hai anh xa cô, anh về ...họ tíu tít với nhau như hai con sẻ non, anh yêu cô hơn, thương cô hơn, một cặp vợ chồng son ư...với anh và cô thì có gì đó còn hơn thế... ngày anh ra lại trường cô khóc nhiều lắm, mặc cho người khác nhìn cô như một đứa trẻ xa mẹ ngoài bến xe dẫu biết có thể khiến anh nặng lòng. Cuộc đời là guồng quay vội vã....anh với cô cũng có gì đó chếch choáng- là thay đổi...Ba năm sau này anh ít gọi về hơn, ít quan tâm cô và con hơn, thậm chí vào những tháng cuối lúc cô báo tin mình mang thai cô con gái thứ hai của anh cũng phải gọi điện cả ngày trời anh mới nhận được...anh từng bảo đang trong thời kì nước rút nên ngày nào cũng bận rộn với việc học thi lấy bằng nên cô không trách, anh bảo cô sinh cho anh đứa con gái giống hệt anh ngày anh về sẽ cho cô lên trời_ sung sướng...chẳng hiểu lời anh nói thật giả bao phần nhưng riêng cô, cô tin anh vô điều kiện. Việc anh ít quan tâm hơn, hay viết status yêu đương trên mạng xã hội từng khiến không ít người quen cô phải phiền thay, họ nói cô đừng tin anh quá, cô nên cảnh giác lỡ như chồng cô có người khác...đúng rồi ,nếu lúc ấy cô đừng yêu anh quá, đừng tin anh quá thì chắc cô không phải tay trắng như bây giờ...Xa mặt cách lòng, cô hiểu đạo lí đó nhưng cô tin cô và anh thực sự làm tốt trong việc giữ lửa trong hôn nhân, chỉ đơn giản họ là những người trong cuộc.....cũng thật buồn cười khi người trong cuộc là cô lại dễ dàng để đối phương là anh lừa...phũ ư xem ra chỉ trách cô quá ngốc. Ngày anh về, tưởng chừng hạnh phúc viên mãn với cô....ấy thế mà anh say ngày đầu tiên anh gặp cô sau ngần ấy năm xa cách anh lại say, cô phải chạy xe gần 30 cây số lúc nửa đêm chỉ để đón anh tại nhà một người bạn và thật tức cười khi cô ngô nghê tin rằng cô gái anh thân thiết chỉ là người yêu của bạn anh, thật điên rồ khi bị anh cho một tát vì dám ngắt mạch vui của anh mà cô vẫn nghĩ đó chỉ là lỡ... Sau hôm đó anh có xin lỗi cô và hứa sau này không như thế...cũng kể từ ngày ấy anh với cô không giống như đôi sẻ nữa, anh lạnh nhạt mặc cô có gần gũi thế nào, anh cũng không quan tâm đến lũ trẻ mặc trước đây anh coi chúng như những thiên thần đời anh. Phải chăng đây là cuộc sống sau hôn nhân mà người đời từng nhắc- cô không biết cũng không hiểu chỉ là bản thân quá ngỡ ngàng khi mọi thứ đổi khác sao nhanh quá. Anh đi sớm về khuya, mỗi tối bên cô mà anh như thể một khúc gỗ vô tri. Người ta bảo cô phải kiểm tra di động của anh, phải theo dõi anh nhưng nếu cô cũng thế thì ai lo cho con, con nhỏ quấy khóc hàng đêm khiến anh hay cáu gắt cô biết lúc đó anh nản, nhưng cô đâu thể làm gì khác ngoài bế con sang phòng khác vuốt ve dỗ dành...Tan vỡ, cô biết là ao ước trước kia của mình tan vỡ, nhưng mâu thuẫn vợ chồng đâu thể ngày một ngày hai là giải quyết êm thấm...Hôm đó cũng thế anh đi làm về trễ, người nồng nặc mùi rượu, cô vẫn thức đợi anh, pha nước giải rượu rồi thay đồ cho anh, lúc đó anh say tí bỉ nhưng anh vẫn luôn miệng mắng cô mặc cho người đang phục vụ cho anh lúc này là cô...lúc thay đồ cho anh, cô có thấy điện thoại anh sáng...làm sao có thể ngăn một người vợ không quan tâm đến một tin nhắn yêu đương của một kẻ là cơ chứ- và cô là vợ anh....Nhìn từng chữ, xem những tin nhắn chưa kịp xóa của anh với kẻ khác cô chỉ biết ngẩn ra, nước mắt chẳng hiểu tuôn ra lúc nào, tim cô không khỏi đau nhói liên hồi...chạnh lòng ư, tuyệt vọng ư .. hẳn không có một lời nào tả nổi cảm xúc bị phản bội lúc này... Cô im lặng hơn sau hôm đó, có thể người khác nhìn vào bảo cô nhu nhược nhưng cô còn có con, hai đứa trẻ vô tội và cô không muốn chúng có một gia đình tan vỡ... Nhưng anh đâu hiểu cho cô, anh từng mới móc khi thấy cô thờ ơ với anh, từng nguyền rủa cho rằng cô có người đàn ông khác từng hành hạ cô trong những cơn say sau cuộc chơi...Nhẫn nhịn là giải pháp cuối cùng vì gia đình mà cô áp dụng chỉ đến khi...cô bắt gặp anh cùng cô gái đó trong chính nhà mình sau khi quay về lấy quyển giáo án, họ quấn với nhau ngay trên chiếc giường ngủ phòng cô mặc cho hai đứa con thơ đang xem ti vi ngoài phòng khách, cái giây phút tồi tệ ấy cô chỉ hận mình không giết được anh ta, cô không muốn mềm lòng nhưng chân cô mềm nhũn và chỉ biết dương mắt nhìn cô gái kia cùng người chồng mình rời đi bình thản sau hoan lạc.... "Ly hôn đi" ba chữ đó có giúp cô nguôi giận, " anh xin lỗi" hắn dễ dàng nói với cô rồi mong cô tha thứ ư!... cô yêu hắn, từng yêu rất nhiều, cô cũng yêu gia đình nhỏ của mình và không muốn cái tổ ấm dày công gây dựng bấy năm đổ vỡ.... nhưng cô thua rồi, trong canh bạc hôm nay cô thất bại thảm hại để rồi tay trắng sau cuộc tình không lối thoát. Hôm nay là ngày cô ra tòa chấm dứt mọi thứ cũng là ngày cô phải xé nát vỏ bọc bấy lâu của bản thân....cô từng là một cô gái lương thiện, từng mềm lòng sau những lần anh tỏ vẻ hối hận nhưng ngay lúc này đây hắn lại tàn phá cô, hắn lật ngược mọi thứ hắn đòi quyền nuôi một trong hai đứa nhỏ bất chấp lời hứa "cho anh em nó có nhau", việc tước đoạt hạnh phúc của lũ trẻ đã quá đủ nay hắn còn đưa con mình ra tranh chấp như món hàng, tim cô như bị xé nát- cô muốn mạnh mẽ nhưng không thể, ánh mắt hắn nhìn cô đầy miệt thị- người tình hắn nhìn cô như thể cô mới là kẻ thứ ba...phải chăng đời phũ vậy, tay xách nách mang cả gia đình có phải quá tham lam và đây là cái giá cho cô , là cái kết theo cô lẽo đẽo.....Cuộc sống vốn thế...trên đời tồn tại luật nhân quả, nhưng nó chỉ đúng với những kẻ biết phấn đấu và tỉa thưa chính là quá trình đào thải hiển nhiên. Việc sau này về cô thì chưa ai dám chắc, chỉ biết rằng cô cần thay đổi, không ai tốt với mình chi bằng mình tự đối tốt với bản thân, từ thất bại đó đứng lên mới đáng quý, nếu trách chỉ có thể trách cuộc sống này khắc nghiệt quá mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store