ZingTruyen.Store

Quay Lung Voi Qua Khu


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 27

Cô ấy đã hồi phục, một lần nữa nhìn thấu nỗi đau rõ ràng.

Thời gian A Kiều bỏ đi, Nhi Linh chăm sóc cho Bảo Bảo, tình cảm giữa họ rất tốt, đến khi tìm được người bảo mẫu mới cô mới tiếp tục trở lại điều trị bệnh của mình, Nhi Linh tóc được uốn xoăn hợp hơn với cái mái ngố của cô, hôm nay tâm trạng thật tốt, cô lấy chiếc váy hoa màu xanh dương mà Tiểu Cần mua cho cô mặc vào, ngắm mình trong gương khẽ cười rồi đi xuống lầu, thấy cô, dì Đệ hỏi "Con ra ngoài?"

Nhi Linh bấm điện thoại nói "Hôm nay con có hẹn với bác sĩ, con sẽ nhanh về" 

"Ừh, ăn sáng đã" 

Nhi Linh lắc đầu, định ra ngoài đón taxi nhưng không có cô đành đi bộ, cũng còn sớm, cứ thong thả mà đi, xe của Văn Hiển lướt qua, Nhi Linh giương mắt lên nhìn, cô như không để ý, Văn Hiển giảm tốc độ rồi cho xe lùi lại, thấy hắn lùi xe lại, cô tránh vào trong một ít, hắn hạ cửa kính xuống nói "Bành Tiểu Cần không đến đón cô sao?" 

Nhi Linh ra dấu "Tôi muốn tự đi, không nên nhờ chị ấy mãi" 

Thấy hắn đơ ra cô bụm miệng, biểu hiện của cô càng làm cho hắn tức cười thêm, cô có nói chuyện đâu mà bụm miệng, cô vội lấy điện thoại định bấm thì hắn nói "Lên đi, tôi chở đi" 

Nhi Linh trố mắt, hắn nói "Còn đứng đó"

Nhi Linh gật đầu rất nhanh mở cửa chui vào, do sợ quá mà cô tông hẳn vào xe hắn, đầu bị đụng vào "Á" 

Văn Hiển xoay lại quát "Cô cũng không mở mắt ra xem thế, có sao không?" 

Nhi Linh lắc đầu nhưng mắt đã nổ đom đóm rồi, hắn hỏi "Đi đâu?" 

Nhi Linh bấm điện thoại, hắn nhìn rồi đánh tay lái chạy đi, hắn đưa cô đến cửa phòng khám rồi lái xe đi.

Nhi Linh vào trong, hôm nay bác sĩ tâm lý vẫn dùng thuật thôi miên để đưa cô về quá khứ mở những cánh cửa trong tâm trí của cô đã bị cô đóng kín, hôm nay cuộc điều trị rất thành công, cô nói rất nhiều, trong mê man cô nói rất nhiều, khi Nhi Linh tỉnh lại nước mắt giàn giụa rời khỏi phòng khám, vị bác sĩ lo lắng điện thoại cho Tiểu Cần, Tiểu Cần nhắn tin cho Nhi Linh nhưng điện thoại của cô đã tắt nguồn, cô giờ đang ngồi trên xe buýt, cô muốn về quê gặp mẹ cô.

Trời đã chuyển những đám mây đen, mưa sắp bao phủ, cô ngồi đó nói, nói rất nhiều, kí ức cứ ùa về, thì ra người nuôi dưỡng cô lại không phải là ba của cô, ba của cô và mẹ đã ngoại tình để có cô, cô nhớ ra tất cả rồi, thế mà ba cô vẫn nuôi nấng cô nên người, nhưng vì sao mẹ vẫn không toại nguyện, vì sao mẹ vẫn làm khổ ông ấy? Nhi Linh ngồi đó, nhìn về mộ mẹ, lời nói cứ nghẹn đắng.

Mưa rơi nhẹ hạt lên vai gầy, để cô cái lạnh, không phải lạnh ngoài da mà là cái lạnh trong tâm hồn cô, cô mấp máy nói "Con có nên hận mẹ, vì mẹ mà con bao năm nay sống như người câm?" .

Văn Hiển sau khi đi làm về hỏi dì Đệ "Nhi Linh chưa về?" 

"Vẫn chưa, cô ấy nói rất nhanh sẽ về nhưng.." 

Văn Hiển nhìn đồng hồ, hôm nay Tiểu Cần điện hỏi hắn, cả cô ta cũng không biết Nhi Linh đi đâu, Nhi Linh làm cái trò gì không rõ.

Suy nghĩ một lúc hắn quyết định đến phòng bệnh gặp vị bác sĩ điều trị cho Nhi Linh, lúc đầu bác sĩ từ chối tiết lộ bệnh án của Nhi Linh nhưng Văn Hiển nói hắn là chồng cô bác sĩ mới lấy hồ sơ cho Văn Hiển xem, bác sĩ ấy nói, cô ấy không hề bị câm, đúng như cô Bành nói, cô ấy chỉ là bị một cú sốc nặng nề về tâm lý mới trở nên như thế.

Nghe hết câu chuyện Văn Hiển hất bàn, đưa cô ta trở về với nỗi đau không phải để cô ta một lần nữa tiếp nhận đau đớn ấy, hắn nổi điên khiến bác sĩ cũng giật mình, hắn để một chi phiếu xem như bồi thường đồ đạc của phòng khám bị hắn làm hỏng.

Vị bác sĩ cũng không nói gì, xem ra hôm nay gặp hắn là bà xui xẻo, Huỳnh Văn Hiển ở thành phố này ai còn lạ vì hắn nữa.

Văn Hiển đi ra ngoài suy nghĩ rồi gọi điện cho mẹ kế của Nhi Linh, bà nói cô ấy không về đây, Văn Hiển bảo bà đi tìm, tìm xem cô ấy đi đâu bởi chỉ bà ta là người gần gũi cô ấy mới biết cô ấy đi đâu.

Mẹ kế của Nhi Linh buông điện thoại xuống rồi nhìn ba của Nhi Linh nói "Nhi Linh xảy ra chuyện rồi" 

Ông ta đứng lên nói "Con bé xảy ra chuyện gì chứ?" 

"Tôi không rõ, cái cậu lần trước đến bắt con gọi điện nói Nhi Linh đi đâu mất rồi"

"Bà đó, tôi nói rồi, có khổ thế nào cũng đừng làm thế, con bé..." 

"Ông Phương, ông vừa khỏe, đừng kích động, để tôi đi tìm xem" 

"Này..."  Bà định chạy ra ngoài thì ông Phương gọi "Mặc áo mưa vào, mang thêm cái ô tìm thử xem, con bé này đi đâu" 

Bà ấy vội đi tìm những nơi Nhi Linh lúc trước thường đến rồi nhớ đến, không lẽ... Bà đi đến phần mộ của mẹ Nhi Linh, không uổng công bà đi tìm, vừa đến đã thấy Nhi Linh ngồi gục xuống trước đầu mộ, bà bước lại rồi ngồi xuống, Nhi Linh thấy mưa tự nhiên ngừng hạt, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy, mẹ kế cô nói "Về nhà thôi, ba con lo cho con" 

"Dì" 

"Nhi Linh con..." 

Nhi Linh gật đầu, bà nói "Ta biết con trách ta nhưng ta không khống chế được mình, đời người con gái lỡ yêu rồi thì sẽ khổ, ta cũng là con nhà danh giá, chót yêu Phương Tường mà cuộc đời ta rẽ sang hướng khác, gia đình từ bỏ, ta về sống với ông ấy, ta lại mang tiếng dì ghẻ con chồng, ta sống khó khăn, ta lại không thể bỏ ông ấy, ta trút giận lên người con, ta xin lỗi" 

"Dì, chuyện qua rồi" 

"Lúc ta mang con của con đi ta cũng không nỡ nhưng lúc đó ta không còn cách khác, ba con cần tiền để phẫu thuật, nhà ta cần số tiền lớn đó, ta biết ta sai, sau khi con bỏ đi, ba con ngày ngày trách ta" 

"Dì, con gặp được con của con rồi" 

"Ta biết, cậu ấy đang tìm con, về nhà thôi Nhi Linh, đừng để ba con mong, ông ấy lo lắm" 

Nhi Linh gật đầu, hai người dìu nhau đi về, thật ra dì ấy cũng đáng thương, sống với nhau bao nhiêu năm, đến giờ họ mới chịu ngồi với nhau nói về nhau, kể nhau nghe tâm sự của mình.

Về đến nhà ba cô đã bước ra gọi "Linh, con về rồi" 

"Ba ba" 

Nhi Linh nhào vào lòng ông ta khóc nấc, ông ta nói "Là ba vô dụng, làm khổ con, đừng trách dì ấy" 

"Ba, con biết rồi" 

"Nhi Linh con..." 

"Con nói được rồi" 

Ông Phương mừng đến rơi nước mắt.

Mẹ kế của Nhi Linh đi xuống bếp nấu nước gừng, Nhi Linh đi thay đồ, bước ra, cô ngồi cạnh Phương Tường, cô và ông ấy nói chuyện, kể hết chuyện trong lòng, Phương Tường nói "Là ba lỡ tay... Ba đã từng muốn đi đầu thú nhưng con lúc đó lại bệnh, ba..." 

"Ba, đừng nói nữa, con hiểu, mẹ trước lúc mất cũng không trách ba, ba khỏe rồi thì cùng dì sống cho tốt, dì khổ nhiều rồi" 

Mẹ kế của Nhi Linh bưng trà gừng ra đưa cho Nhi Linh, bà sờ trán cô rồi nói "Nóng rồi, bị cảm rồi" 

"Không sao, uống trà gừng sẽ khỏe" 

"À, dì vừa điện cho ba của Bảo Bảo nói con không có việc gì, con điện cho cậu ấy đi" 

Nhi Linh gật đầu nhưng cô không điện đâu, hắn mà lo gì cho cô chứ, đêm về khuya, mọi người đều ngủ, Nhi Linh rúc mình trong chăn mệt mỏi, cả người lạnh run, cô biết mình bệnh nhưng sợ làm phiền mọi người nên không dám nói, đến sáng, xe của Văn Hiển đã đến, bà Phương chạy ra, hắn từ trên xe sang trọng bước xuống, hắn sải bước vào hỏi "Cô ấy đâu?"

"Ơ... Vẫn còn ngủ, để tôi gọi nó" 

Văn Hiển bước vào, ông Phương bước ra nhìn, hắn thấy ông cũng gật đầu chào thì bên trong hét lên "Linh... Linh, con sao thế?" 

Ông Phương và Văn Hiển chạy vào, hắn bước lại sờ rồi hỏi "Vì sao như thế?" 

"Hôm qua con bé dầm mưa" 

Văn Hiển lấy điện thoại ra điện cho xe bệnh viện đến, Nhi Linh được đưa lên xe vừa chữa trị vừa quay về thành phố, ông Phương và bà Phương chỉ biết nhìn, bà Phương níu tay Văn Hiển nói "Nhớ điện cho chúng tôi" 

Văn Hiển nhếch môi rồi quay đi.

Nhi Linh được mang về, cô nằm ở phòng mê man, dì Đệ lo lắng ra vào.

Văn Hiển mang người về rồi cũng không thèm ngó đến, không biết hắn nghĩ gì.

Nhi Linh nằm trong phòng còn truyền nước, đến cô tỉnh lại, mắt mở ra đã thấy mình nằm ở phòng của biệt thự Văn Hiển, cô còn chưa nhớ được gì, khi nhấc tay đã thấy dây truyền nước với kim tiêm ghim vào tay mình, cửa phòng mở, một nữ y tá bước đến, cô ta cười hiền hòa nói "Cô Phương, cô khỏe chưa?"  Nhi Linh gật đầu, cô ấy giúp Nhi Linh rút kim ra, cẩn thận dán băng lại, đo nhiệt độ rồi nói "Vẫn còn sốt, hôm nay tạm ăn cháo rồi nghỉ ngơi nhiều vào, người cô yếu quá!"

Nhi Linh tìm điện thoại, cô y tá nói "Huỳnh tổng bảo tôi ở đây chăm sóc cô, cô cần gì cứ nói, à, điện thoại của cô hư rồi, Huỳnh tổng bảo cô dùng cái này" 

Nhi Linh cầm lấy, cô ý tá hướng dẫn cô sử dụng, Nhi Linh hỏi "Tôi làm sao về đây, tôi nhớ tôi ở nhà ba tôi" 

"À, cô bị sốt mê man, là Huỳnh tổng gọi xe cấp cứu đưa cô lên thành, cô nghỉ ngơi nhé, tôi xem dì Đệ nấu cháo xong chưa"

Nhi Linh gật đầu.

Cô y tá đi rồi Nhi Linh mới ngồi dậy, cô bấm điện thoại gọi "Alô" 

"Ba" 

"Nhi Linh, con khỏe chưa?" 

"Con khỏe rồi" 

"Khỏe thì tốt, làm bọn ta lo quá, cũng may có cậu ấy đến kịp, Nhi Linh à, gia đình chúng ta không xứng với cậu ta, con sống ở đấy nên biết thân phận nha con" 

"Vâng" 

Nhi Linh để điện thoại xuống, mắt nhìn ra cửa sổ, cô đã quá biết thân phận rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store