Quay Lai Da Danh Mat Nua Doi
Tháng 8.2000 Tuyên Huyên lên đường sang Nội Mông để quay phim Tầm Tần Ký, trước đó 1 tuần:"Em không suy nghĩ cho anh thì cũng nghĩ cho bản thân mình đi? Năm nay em đã 30 rồi, em định đóng phim đến bao giờ?" Giọng nói có phần lớn tiếng của một người đàn ông dáng người khá cao, có vẻ anh ta mang theo sự tức giận nào đó trong người nhưng vẫn đang cố gắng giữ sự bình tĩnh với cô gái phía đối diện."Em không muốn nói chuyện này nữa, anh đã nói rất nhiều lần rồi đó""Nhưng em có nghe lọt tai không? Anh chỉ muốn tốt cho em?""Em vừa bước lên đỉnh cao sự nghiệp ngày hôm qua, hôm nay anh bắt em từ bỏ?? Không thể nào!" Giọng cô gái cũng không hề có chút khoan nhượng."Tuyên Huyên à! Em phải biết cái ngành này em không thể nào theo cả đời được, em không muốn kết hôn, sinh con sao? Chúng ta đã cho nhau thời gian 5 năm để em hết mình trong sự nghiệp rồi mà. Đã đến lúc phải dừng lại rồi em?"Cô vuốt tóc mình lên cao rồi bực bội đi lại ghế sofa ngồi xuống. "Anh không nghĩ cho em?""Anh không nghĩ cho em thì anh có chờ em đến bây giờ không? Trước giờ chuyện gì anh cũng chiều và nghe theo em, em thừa biết anh yêu em, muốn cùng em xây dựng gia đình mà?" Người đàn ông nhẹ giọng ngồi xuống bên cạnh Tuyên Huyên "Bố mẹ anh cũng rất muốn là nhanh chóng tổ chức đám cưới cho hai đứa, năm sau cũng vừa hay hợp tuổi. Hay em nghỉ đi nha. Cũng đã gần 10 năm rồi""Văn Hàn! Anh đừng ép em được không?""Anh không hề ép em, anh chỉ đang muốn em thực hiện lời hứa của mình. Em nói em muốn tự lập, muốn có tiền để mua nhà mua xe? Trong vòng 5 năm sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn? Bây giờ em có nhà, có xe, thời hạn 5 năm đã hết. Em còn muốn gì nữa?""Em vừa mới có được một chút thành chút thành tựu trong sự nghiệp, em không muốn từ bỏ. Hơn nữa anh vốn biết rõ em không giỏi việc nội trợ, quán xuyến gia đình.""Việc nội trợ không cần đến tay em, nhà có quản gia em không phải quán xuyến gia đình. Em về nhà họ Vinh là để làm vợ anh, em thích đi làm việc. OK! Anh sẽ nói ba để em kinh doanh một thứ gì đó em muốn. Còn ngành giải trí, em không thể nào bước vào nhà anh mà vẫn suốt ngày đưa mặt ra ngoài rồi tình tứ hết người này với người khác được" Văn Hàn cố gắng giải thích và mong muốn cô có thể suy nghĩ lại, chấp nhận làm vợ anh."Đó không phải là cuộc sống em muốn" Tuyên Huyên thật sự không thể nào thông nổi với cái suy nghĩ của Văn Hàn, cô không thể chấp nhận sống một cuộc sống không thuộc về mình được. Lấy chồng, sinh con, lo lắng cho giang sơn nhà chồng. Cô không sẵn sàng, ít nhất thời điểm hiện tại cô không hề muốn điều đó."Chứ cuộc sống như thế nào mới là đúng ý em? Em không yêu anh à?"Câu hỏi của Văn Hàn cô né tránh, một chút thay đổi trong ánh mắt anh, có lẽ là sự thất vọng khi câu hỏi đúng ra phải được trả lời ngay mà chỉ nhận lại sự ngập ngừng "Anh không thể chờ em thêm vài năm nữa sao?""Vài năm? Đã 5 năm rồi, em còn muốn thêm bao nhiêu năm nữa? 5 năm nữa hay 10 năm nữa?"Tuyên Huyên im lặng vì chuông điện thoại bất ngờ reo lên chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Văn Hàn bực bội quau đi, cô nhìn rồi bắt máy "Alo! Em đây. Vâng! Em biết rồi, 20.8 phải không? Em nhớ mà. Rồi rồi! OK chị!"Cúp điện thoại, cô đứng dậy "Em không muốn nói chuyện này nữa, bây giờ em phải chuẩn bị đi quay. Anh về đi""20.8 là sinh nhật của mẹ anh, một là em từ chối việc sang Nội Mông, nếu em kiên quyết mang vali sang đó thì chúng ta dừng lại" Lời nói vô cùng rõ ràng và rành mạch không hề có một chút do dự nào, giọng anh cực kỳ nghiêm túc không có một phần đùa giỡn khiến Tuyên Huyên đang bước đi phải dừng lại,"Vậy thì chúng ta không còn gì để nói" Lời nói cũng không kém phần lạnh lùng và kiên quyết, sau đó cô bước vào trong phòng.Vinh Văn Hàn chết lặng, cô thật sự vì công việc mà từ bỏ mối quan hệ ngần ấy năm của hai người. Anh quá mệt mỏi để phải chạy theo cô khi mỗi lần anh cần cô xem trọng mối quan hệ của cả hai nữa rồi. Đây không phải lần đầu anh phải chạy theo cô, và cô chắc chắn sẽ không thay đổi. Anh quay lưng lấy áo khoác rồi bước đi hướng ra cửa.Ở bên trong phòng, cô nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Người cô nhất thời mất thăng bằng nghiêng người vào tủ quần áo, cánh tay phải theo quán tính mà vươn ra giữ người lại.Vậy là mối quan hệ của hai người kéo dài hơn 5 năm, kết thúc bằng câu chuyện khi chưa đầy 15 phút. Không biết nên khóc hay nên cười, nên vui vì được tự do làm điều mình muốn hay buồn vì đánh mất một mối tình sâu đậm?Ngày 20.8 cô đứng ở sân bay Hong Kong chuẩn bị hành lý sang Nội Mông, bầu trời âm u như tâm trạng bây giờ của cô. Đi ra xa mọi người một chút, cô kết nói điện thoại và gọi đi cho ai đó. "Con chúc bác sinh nhật vui vẻ. Phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn. Năm nay con bận sang Nội Mông để quay phim, không đến mừng sinh nhật với bác được. Bác đừng buồn con nha....Dạ vâng! Dạ! Chuyện đó con nghĩ anh Hàn sẽ nói rõ với bác ạ. Vâng!...Con cũng biết...vâng...dạ, sau khi quay về con sẽ đến gặp bác! Vâng! Con chào bác"Điện thoại kết thúc lòng cũng nặng trĩu theo. Dù sao cũng 5 năm bên nhau, yêu nhau thật lòng giờ dừng lại cũng không thể nào không đau, càng không thể nói từ bỏ là từ bỏ được. Cô hiểu tính Văn Hàn, anh đã rất nhiều lần nhượng bộ với cô, để cô thỏa sức tham gia nghệ thuật, có thời gian cô và anh không gặp mặt suốt 2-3 tháng trời. Bộ phim vừa rồi đóng xong cô khá mệt mỏi vì tâm lý nhân vật khá nặng và cái kết quá đau lòng khiến cô mang theo tâm trạng của nhân vật một thời gian. Điều này khiến anh vốn đã không hài lòng càng trở nên mất kiên nhẫn.Nên mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay là điều không có gì bất ngờ. Vì hiếm có người đàn ông nào, đặc biệt gia đình anh ta lại là tầng lớp thượng lưu chấp nhận chuyện vợ mình, con dâu mình suốt ngày tình tứ, ôm ấp nói chuyện yêu đương với người đàn ông khác. Lúc hẹn hò anh và gia đình anh đã tỏ ý không thích, nhưng lúc đấy Văn Hàn hết lòng bao dung và yêu thương cô. Anh giúp cô đối phó với gia đình anh, khiến ông bà Vinh cũng chấp nhận công việc của cô. Và tất nhiên chỉ khi hai người còn hẹn hò, còn khi đã đám cưới sẽ không được.Đàn ông nào cũng có giới hạn sức chịu đựng của mình. Có lẽ anh cũng đã quá mỏi mệt khi phải chạy theo cô và không biết khi nào cô sẽ dừng lại. Kết thúc có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai. Ngày hôm nay cô lựa chọn mang theo vali và trái tim đổ vỡ đi đến một vùng đất xa lạ. Lựa chọn sự nghiệp, từ bỏ tình yêu của mình chỉ mong là sau này cô sẽ không hối hận, mong quyết định hôm nay sẽ không phụ lại cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store