ZingTruyen.Store

[Quang Uyên - Chiêu Tố] Người yêu hệ cha?

1. Xin chào, Tiểu Bùi Tố!

NguyetMieu2311

Lạc Vi Chiêu tay khệ nệ túi lớn túi bé, mở cửa vào nhà. Hắn không biết sao hôm nay Bùi Tố không đến đón, gọi cho anh hoài cũng chẳng được. Chắc không lại là bỏ nhà đi chứ?... Mang tâm trạng rối bời, Lạc Đội đóng cửa, bóng dáng hai con mèo nhà hắn không ra tiếp hắn như mọi ngày.

-Tố Tố? Em đâu rồi?

Khi Lạc Vi Chiêu chuẩn bị tái phát PTSD thì một mái đầu đen tuyền với đôi mắt to tròn lấp lánh ló ra khỏi sau chân ghế bàn ăn. Một đứa nhỏ vận bộ đồ ngủ bằng lụa đắt tiền không hề vừa người, mắt kính quá khổ lệch trên sống mũi, còn đang ôm lấy con Chảo chẳng to hơn cậu nhóc là bao. Trước khi hắn kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Lạc Vi Chiêu nghe thấy đứa nhỏ rụt rè hỏi.

-Chú là ai? Sao chú lại biết tên con?

-. . .

Lạc Vi Chiêu ngồi xổm trước mặt cậu nhóc khiến cậu lùi về sau, tay vẫn không buông Chảo tròn. Hắn quan sát rất kỹ, thấy gần lông mày cậu có một nốt ruồi rất nhỏ, dáng dấp lại khá quen thuộc.

-Con là... Bùi Tố?

-Vâng! Chú là ai ạ? Sao con lại ở đây? Ba mẹ con đâu ạ?

Nghe những lời chất vấn trẻ thơ ấy, Lạc Đội hơi chột dạ, hắn không thể nói cho đứa nhỏ biết rằng mình là chồng của nó được. Nếu nói ra thì hắn sẽ phải ngồi hầu tòa mất... Thế nên Lạc Vi Chiêu bắt đầu vận dụng mồm năm miệng mười của mình, nói dối không chớp mắt.

-Chú là Lạc Vi Chiêu... là bạn của ba con, ba mẹ con đi công tác nên gửi con qua nhà chú chơi mấy ngày ấy mà...

-Ồ, thật ạ?

Dễ lừa vậy luôn?!

Lạc Vi Chiêu cầm lòng không đặng, vươn bàn tay xoa mái tóc mềm của Tiểu Bùi.

-Con tin chú nhanh vậy à? Lỡ chú là người xấu, bắt cóc con thì sao?

Đứa nhỏ lúc này mới buông con mèo mập trong xuống, loay hoay tháo mắt kính trên mặt mình. Hắn nghe đứa trẻ ấy nói bằng giọng chắc nịch.

-Con tin chú! Chú là cảnh sát, còn thuộc Tổ Đặc Biệt! Mẹ con nói những người ở Tổ Đặc Biệt chính là ánh sáng hy vọng của Tân Châu!- Nói rồi, cậu chỉ về phía Chảo đang ngáp dài trên sopha.- Chú nuôi bạn mèo tốt như vậy, con không tin chú là người xấu...

Khóe mắt hắn hơi nóng lên, hóa ra đó là lý do năm ấy Bùi Tố tin tưởng hắn đến vậy. Chỉ tiếc lúc đó hắn đã phụ lòng anh... Lúc này, Lạc Vi Chiêu mới chấp nhận sự thật: Người hắn yêu bị teo nhỏ lại rồi, đã thế còn không nhớ hắn. Nhưng khi nhìn sang Tiểu Bùi trong sáng như một viên ngọc thô, hắn lại cảm giác muốn bù đắp tuổi thơ cho cậu. Có lẽ Bùi Tố chỉ có được vài năm đầu của cuộc đời là thực sự sống như một đứa trẻ, được nuôi dạy bởi bàn tay của một tên biến thái như Bùi Thừa Vũ, Lạc Đội không tin tuổi thơ của cậu đáng để nhắc đến.

Tiểu Bùi vẫn đang rụt rè vuốt ve bộ lông mềm mượt của Chảo, đứa nhóc cười khanh khách khi bị con mèo liếm vào lòng bàn tay. Lạc Vi Chiêu mềm lòng, nhấc Tiểu Bùi xoay một vòng.

-Để chú dắt con đi mua mấy bộ đồ nhé!

Hiếm khi tình phụ tử trong Lạc Đội mới trỗi dậy, hắn thuần thục lấy chiếc Audi quen thuộc mà chở đứa nhỏ đi mua sắm. Nhưng rồi, hắn sớm hối hận rồi!

Tiểu Bùi Tố thì vẫn là Bùi Tố, vẫn là Bùi Tổng và trên hết, vẫn là Bùi Thiếu. Lạc Vi Chiêu có thể nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ quen thuộc khi hắn đưa đứa nhóc ấy thử mấy bộ trẻ con in hình siêu nhân. Hệt như Bùi Tố từng bài xích chiếc quần mùa thu màu đỏ mà hắn bắt anh mặc vậy.

Chọn tới chọn lui trong cửa hàng lại chẳng mua được cái gì, Lạc Vi Chiêu cười trừ xin lỗi nhân viên rồi dắt Tiểu Bùi đi thêm một vòng. Hai người một lớn một nhỏ đi dạo quanh trong trung tâm thương mại. Đứa nhỏ mặc tạm áo thun của Lạc Đội, níu tay hắn chỉ về một cửa hàng đồ trẻ em cách đó không xa. Nhìn cửa hàng trang trí xa hoa, hắn cúi xuống, cùng Tiểu Bùi mắt to trừng mắt nhỏ.

-Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại ạ!!

Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ thắng được ánh mắt của Bùi Tố, nói chi là của Tiểu Bùi. Đứa nhỏ lúc nãy trong cửa hàng được các chị nhân viên niềm nở tiếp đón, còn phụ giúp lựa quần áo. Miệng nhỏ tháo vát cảm ơn các chị xinh đẹp, đôi mắt đào hoa cong cong thành vầng trăng khuyết. Quả nhiên thằng ranh con này ở tuổi nào cũng sát gái!

-Con trai anh thông minh thật! Hẳn anh chị rất tự hào về bé nhỉ?

Lạc Đội nhấp cà phê, mỉm cười không trả lời câu hỏi của cửa hàng trưởng. Nếu có thể, hắn cũng muốn Bùi Tố đẻ cho hắn vài đứa. Nhưng nghĩ tới vóc dáng mảnh khảnh của Đại Bùi và tình trạng hiện tại của Tiểu Bùi, cùng y học hiện đại chưa tiên tiến đến mức đàn ông có thể mang thai, Lạc Vi Chiêu liền gạt bỏ ý tưởng đó.

Tay xách túi lớn quần áo cùng nhóc con lúc này đã ra dáng một tiểu công tử, Lạc Đội cảm giác như có một đứa con bất đắc dĩ vậy. Có nhiều người qua đường vì vẻ lanh lợi của Tiểu Bùi mà khen hắn mấy câu. Nào là "cháu lanh lợi quá", "chị nhà hẳn rất xinh đẹp", "anh hẳn rất có phúc", vân vân và mây mây. Nhưng cho đến khi Tiểu Bùi Tổng chỉ tay ra hiệu cho Lạc Vi Chiêu trả tiền, hắn xin rút lại, hắn với nhóc con bây giờ như vệ sĩ và thiếu gia hơn!

Sau một vòng mua sắm chán chê (và năm chữ số bị trừ đi trong tài khoản), Lạc Đội dắt tiểu tử đi ăn, gọi một phần Kid's Meal có kèm đồ chơi, bản thân thì hai cái hamburger kèm nước uống. Hắn ăn như lốc cuốn, nhanh chóng xử gọn ghẽ phần của mình. Đội nhiên, hắn như nhớ ra mà nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Tiểu Bùi Tố như lần đầu tiên ăn đồ ăn nhanh, ngón tay be bé rụt rè xiên miếng nugget nhưng chần chừ không đưa lên miệng.

-Con chưa ăn hamburger bao giờ à?

-Con... con không ạ... ba mẹ con không cho con ăn mấy món này. Họ bảo không tốt cho sức khỏe...

Lạc Vi Chiêu hơi khựng lại, hắn không ngờ Bùi Tố sáu tuổi đã hiểu chuyện đến đau lòng như vậy. Mà đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo. Đứa nhóc ngoan ngoãn dùng nĩa chọc miếng gà, môi nhỏ hơi cong lên như cố giấu đi vẻ tủi thân. Lạc Đội lại mềm lòng, dùng dao nĩa cắt hamburger đưa đến bên miệng Tiểu Bùi.

-Nào, lại đây chú giúp con ăn! Đừng nói với ba mẹ là được!

Đôi mắt tròn lấp lánh ánh sáng, cậu nhóc vui vẻ ăn từng miếng Lạc Vi Chiêu đút cho, hai chân nhỏ tung tẩy bên dưới. Cậu bé ăn đến miệng dính tương cà, nhưng mới có sáu tuổi thì lo gì mất hình tượng chứ? Còn có Lạc Đội theo sau chăm sóc cậu mà!

Vẫn phải nói lại, Bùi Tố sáu tuổi thì vẫn là Bùi Tố. Ăn ít nhưng thích ăn ngọt, khẩu phần trẻ em ăn không hết mà tay vẫn có thể cầm thêm một cây kem tươi. Lạc Vi Chiêu vui vẻ dắt Tiểu Bùi đi một vòng trong trung tâm thương mại, cuối cùng lại dừng lại trước một máy bắn súng. Đôi mắt của cậu nhóc chớp chớp vài cái, chỉ vào con chó trắng được treo ở trên quầy.

-Chú ơi! Con muốn con chó bông đó ạ!

Và tất nhiên, cái gì Tiểu Bùi muốn thì cậu bé sẽ có. Đứa nhóc vui vẻ ôm con samoyed bông trắng muốt trong ánh mắt ghen tị của những đứa bé khác, còn những ông bố của chúng thì không ngừng đưa đến Lạc Vi Chiêu những tiếng trầm trồ nể phục. Hắn nhìn nhóc con đang ôm chó bông vui vẻ cười, trái tim cũng ấm áp hẳn.

Ting!

[Đào Trạch]: "Cậu đâu rồi? Sao bảo về nấu cơm cho Bùi Tố rồi quay lại mà?"

Lạc Vi Chiêu vỗ trán, hắn thực sự vì chuyện của Tiểu Bùi mà quẳng việc tăng ca cùng anh em ra đằng sau đầu. Thôi thì lỡ rồi, cùng lắm đi làm xin lỗi cho qua là được. Nghĩ rồi, Lạc Đội chụp mái đầu mềm còn đang vùi vô thú bông của Bùi Tố mà gửi qua cho Đào Phó.

[Lạc Vi Chiêu]: *gửi một hình ảnh*

[Lạc Vi Chiêu]: "Dắt con trai đi chơi rồi, mai gặp."

[Đào Trạch]: "?"

Nhắn xong, hắn vui vẻ cất điện thoại, sự tập trung lại đổ lên bóng hình nhỏ kia. Ánh mắt Tiểu Bùi như đang nhìn về phía khu vui chơi ồn ào, náo nhiệt kia, nắm tay nhỏ khẽ siết tay Lạc Vi Chiêu hơn. Có lẽ Bùi Tố lúc này vẫn chưa ra dáng "ông cụ non" như hồi họ mới gặp nhau, vẫn ham chơi như bao đứa trẻ khác. Trẻ con như tờ giấy trắng, nó thành như thế nào cũng phụ thuộc vào một phần nuôi dạy của phụ huynh. Lạc Vi Chiêu cúi xuống, mỉm cười với Tiểu Bùi.

-Con có muốn qua đó chơi không?

Đáp lại hắn là ánh mắt lấp lánh và một cái gật đầu thật mạnh.

Trong khu vui chơi trẻ em, tiếng nhạc điện tử rộn rã xen lẫn tiếng cười la ầm ĩ. Ánh đèn neon nhấp nháy xanh đỏ, phản chiếu trên từng quả bóng nhựa lăn lóc. Một thân hình cao lớn đứng sừng sững trước biển bóng, sắc mặt lạnh như băng. Người lớn bình thường thì chỉ đứng ngoài, còn hắn lại bị một nhóc con kéo thẳng vào.

Cứ tưởng chỉ cần mua vé cho nó vào chơi thôi.... Ai ngờ lại bị nó kéo theo luôn...

-Chú, mau vào đây! – Tiểu Bùi chìa tay ra, đôi mắt đen láy long lanh, gương mặt đỏ bừng vì chạy nhảy. 

Giọng cậu nhóc đầy háo hức, lại có chút nôn nóng, như thể chỉ cần hắn chần chừ thêm một giây nữa thì niềm vui sẽ hụt mất.

Lạc Vi Chiêu im lặng. Ánh mắt anh khẽ lay động, nhưng trên mặt vẫn là nét cười nhàn nhạt.

Đây rõ ràng là Bùi Tố. Chỉ là em ấy kẹt trong dáng hình sáu tuổi, trí nhớ trắng xoá, nụ cười ngây ngô đến mức làm tim người khác nhói lên.

-Chú không vào ạ?- Bùi Tố nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút thất vọng. Cậu rụt tay lại, cúi đầu nghịch quả bóng, giọng nhỏ đi.- Con... cũng có thể chơi một mình được ạ...

Trong giây lát, Lạc Vi Chiêu khựng lại. Hình ảnh đó khiến anh liên tưởng đến bóng dáng cô độc năm xưa – một đứa trẻ mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất, chẳng ai ở bên.

Hắn hít sâu, bước xuống hồ bóng. Ngay lập tức, đám trẻ con reo ầm lên, lũ lượt vây quanh hắn.

-Chú cao quá! Chú ơi, bắt bóng với tụi con đi!

Tiểu Bùi Tố ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng lại, chạy ào tới. Cậu cười rạng rỡ, hai tay vòng qua cổ anh mà ôm lấy. Chẳng còn chút rụt rè giữ kẽ ban đầu, chỉ còn sơ tâm.

-Thấy chưa, con biết chú sẽ không bỏ con mà!

Lạc Vi Chiêu đưa tay giữ chặt hai chân nhóc, vừa lo cậu ngã vừa thấy buồn cười. Hắn nhìn xuống, bắt gặp nụ cười hồn nhiên ngay bên dưới. Một nụ cười... mà anh đã lâu lắm rồi không còn thấy.

Trong tim anh thoáng một nhịp nhói. Vừa buồn vừa ngọt, vừa thương vừa bất lực.

Còn tiểu tử thì chẳng mảy may suy nghĩ gì. Đối với cậu, chú này nghiêm mặt, dữ dằn, nhưng lại là người duy nhất chịu bước vào cùng, chịu bế lên vai, chịu chơi cùng. Cậu bật cười khúc khích, tiếng cười trong veo lẫn vào âm thanh hỗn loạn của khu vui chơi.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì.

Chỉ có một nhóc con cười hồn nhiên.

Và một người đàn ông lẳng lặng giữ chặt lấy, như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.

Tối về nhà, Lạc Vi Chiêu vẫn xách một đống đồ như buổi chiều, trên lưng còn thêm một đứa nhóc vì chơi mệt mà ngủ thiếp đi. Bỏ đồ mới mua vào máy giặt rồi bấm máy, Lạc Đội vỗ nhẹ má cậu bé, dịu dàng gọi. 

-Bùi Tố, tỉnh dậy đi nào! Tắm rửa, đánh răng đi rồi ngủ. Con tự làm được chứ?

Tiểu Bùi mơ màng gật đầu, một tay nắm tay hắn, một tay vẫn không buông chú chó bông ở khu điện tử. Lạc Vi Chiêu sợ đứa nhỏ cảm lạnh, nhanh chóng pha nước ấm phụ đứa nhỏ tắm và sấy tóc. Đến khi cậu nhóc như một cục bông nhỏ ấm áp, hắn mới yên tâm nhét cậu bé vào trong chăn. Ngay lúc Lạc Đội định rời đi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo hắn.

-Chú... Đừng đi ạ...

-Ngoan nào, chú đi thay đồ rồi quay lại dỗ Tố Tố ngủ nhé. Con là em bé ngoan mà, đúng không? Chờ chú Lạc một chút nhé!

Đứa nhỏ buông tay, khuôn mặt vùi vào gối. Lạc Vi Chiêu nhanh chóng cho Chảo ăn rồi đi tắm, lúc hắn trở lại, Bùi Tố đã ngủ tự lúc nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh sáng hắt đến, đôi mày hơi cau lại vì chói. Lạc Đội vặn nhỏ đèn, bản thân cũng cởi dép lên giường.

Lạc Vi Chiêu ngồi tựa giường, lặng lẽ nhìn nhóc con cuộn tròn trong chăn. Hàng mi khẽ run, gương mặt hồn nhiên đến mức anh vừa thương vừa đau. Người trước mắt nhỏ bé quá, mong manh quá... Hắn chỉ biết tự nhủ: Ít nhất lần này, anh sẽ không để em cô đơn.

-Bùi Tố... Tuổi thơ của em, hãy để anh bù đắp nhé!

Một ngày mệt mỏi cứ thế kết thúc, Lạc Vi Chiêu không hề nghĩ đến ngày mai hắn đi làm thì Bùi Tố sẽ phải làm gì, gửi cho ai. Thôi thì hôm nay hắn đã đủ mệt rồi. Chuyện ngày mai, cứ để Lạc Vi Chiêu của ngày mai lo vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store