Quang Uyên-Chiêu Tố (Justice in the dark) - Song sinh huyết chú
Chương 3: Điều tra
Hiệp hội.
-Nào, Tố Tố, ăn bánh, uống trà đi
Bạch Vũ băng bó lại đầu ngón tay cho Bùi Tố, sau đó đặt một bàn điểm tâm nhỏ trước mặt Bùi Tố để cho cậu tự chọn đồ ăn, đúng như dự đoán của anh ta, nhóc con trước mặt đè thứ ngọt nhất mà gắp.
-Hội trưởng, anh có nhiệm vụ gì cần giao cho em ạ.
Bùi Tố ăn bánh xong, lau tay ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía Bạch Vũ, dáng vẻ rất nghiêm túc, Bạch Vũ nhìn đôi mắt của Bùi Tố, như từ cậu nhìn xuyên qua ai đó.
-Bùi Tố, đây là vụ án thứ 13 trong bảy năm qua, tình trạng tử thi giống với mẹ em, bị rút sạch máu mà chết.
Bạch Vũ vừa nói vừa đưa cho Bùi Tố một tập tài liệu, trong đó là ảnh của các nạn nhân, hầu như là người không có gia đình, hoặc là cả nhà bị giết như người này.
-13, không phải 8 à?. Anh có tình nghi ai không?
Bùi Tố nhìn hiện trường loang lổ máu của vụ án, lại nhìn đến bức ảnh đầu tiên, người nằm trên chiếc giường lộng lẫy đó, là mẹ cậu – Thạch Nam, tình trạng cái chết của bà khác với những người kia, sạch sẽ, xinh đẹp, chỉ không còn máu nữa, cậu lướt qua một lượt, đến tấm ảnh cuối cùng thì nhanh đóng tài liệu lại.
theo cậu ta sẽ làm gì đây, chờ mong quá, anh rất kì vọng vào sự thể hiện của Bùi Tố.">"Lạc Vi Chiêu" Bạch Vũ trả lời câu hỏi của Bùi Tố, anh âm thầm quan sát biểu hiện của Bùi Tố, án mạng trang đầu và trang cuối rất đặc biệt, chắc Bùi Tố đã nhận ra rồi, tiếp theo cậu ta sẽ làm gì đây, chờ mong quá, anh rất kì vọng vào sự thể hiện của Bùi Tố.
">"Lạc Vi Chiêu, chủ tịch tập đoàn Hỏa Huyết, không, hình như họ có một cách gọi khác, là Đức Ngài, chuyện của Đức Ngài, một tổ trưởng nhỏ bé như em, làm sao mà đảm nhận được." Miệng thì nói thế nhưng tay cậu lại tự động cầm tập thông tin của Lạc Vi Chiêu lên xem không sót một chữ, đã 7 năm rồi, thời gian không có tuổi để in dấu lên mặt Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố đặt tập tài liệu lại chỗ cũ, Lạc Vi Chiêu là ai- Đức Ngài của Huyết tộc tại quốc gia này, cũng là người đã duy trì hiệp ước hòa bình cùng có lợi giữa con người và Huyết tộc trong suốt 500 năm qua.
">"Em đến đó, sẽ bị nghi ngờ ngay" trong mắt mọi người cậu là ai, một con người bình thường may mắn được Đức Ngài đi ngang qua cứu giúp, nhờ đó mới được đặc cách vào Liệp Hội, tiểu tình nhân nuôi bên ngoài của Đức Ngài, chỉ sợ có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm nhiệm vụ này của cậu.
-Anh nghi ngờ Đức Ngài cố tình gây ra các vụ án mạng này để con người tức giận xóa bỏ hiệp ước, vậy thì anh không nên tìm em, năm đó, em được ngài ấy cứu, nếu không đã bỏ mạng dưới răng nanh của Thoái huyết như mẹ em rồi, emở Hỏa Huyết một năm mới rời đi đó, tình hay tiền cũng trả đủ rồi.
Bạch Vũ đẩy tập hồ sơ trên bàn về phía Bùi Tố, đúng là có tin đồn hai người họ vượt quá giới hạn ân nhân và người được cứu mạng, không ngờ Bùi Tố lại dễ dàng thú nhận như thế.
-Không, em là người thích hợp nhất, vì em từng được hắn cứu, thân thiết với hắn, em đến để bảo vệ, giám sát trong thời gian hiệp hội điều tra, sẽ không ai nghi ngờ, người có thể hoạt động dưới mi mắt Đức Ngài, không phải chính hắn, cũng phải là người ngang cơ hắn, em phải theo dõi hắn, đây là trách nhiệm, cũng là mệnh lệnh. Bùi Tố mà anh biết chưa từng thất bại.
Bạch Vũ kiên quyết đẩy tập hồ sơ về phía Bùi Tố.
-Em sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
Bùi Tố nhận lấy tập hồ sơ rồi ngước lên nhìn Bạch Vũ:
-Anh Bạch, hình như người yêu của anh là Thuần Huyết đúng không, anh ấy ở gia tộc nào.
">"Người yêu cũ, đã ngủ sâu từ lâu rồi" Bạch Vũ nâng chén trà còn tỏa khỏi nhấp một ngụm, đúng vậy, những người hắn yêu quý đã ngủ say từ lâu rồi.
....
đã chạy vào nhà vệ ôm bồn cầu nôn hết những thứ mình vừa ăn ra, Bùi Tố đứng dậy đi về bồn rửa mặt, cậu vốc vài hớp nước phả lên mặt cho tỉnh táo, hình ảnh mẹ và Chu Hoài Hạnh hiện lên lan tràn trong tâm trí cậu, chỉ một tháng không gặp mà Hoài Hạnh và cậu đã là người ở hai thế giới.">"Ọe", vừa bước ra khỏi văn phòng, Bùi Tố đã chạy vào nhà vệ ôm bồn cầu nôn hết những thứ mình vừa ăn ra, Bùi Tố đứng dậy đi về bồn rửa mặt, cậu vốc vài hớp nước phả lên mặt cho tỉnh táo, hình ảnh mẹ và Chu Hoài Hạnh hiện lên lan tràn trong tâm trí cậu, chỉ một tháng không gặp mà Hoài Hạnh và cậu đã là người ở hai thế giới.
Bùi Tố chưa thở được mấy hơi, điện thoại lại vang lên, đầu dây bên kia là tiếng khóc lớn của Trương Đông Lai:
-Bùi Gia, là tôi, tôi có tiền, cậu phải điều tra cái chết của Hoài Hạnh cho tôi, bất cứ giá nào.
">"Được, cần gì tôi sẽ báo cậu" Bùi Tố day trán đáp lại Trương Đông Lai rồi cúp máy, tiền, cậu cũng có, cậu còn có sắc cơ, cậu quay đầu nhìn mình trong gương, Lạc Vi Chiêu không bao giờ từ chối gương mặt này.
-Lạc Vi Chiêu, Đức Ngài.
Bùi Tố cúi đầu rút mặt dây chuyền trong ngực áo ra, trên đó là một bên là tranh chân dung cậu, bên còn lại là chân dung của Lạc Vi Chiêu.
-Chúng ta sắp gặp nhau rồi, không ngờ lại trong hoàn cảnh này.
Cậu thanh niên bỏ mặt dây chuyền vào trong ngực áo rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho hồ bằng cẩu hữu của mình.
....
-Uống đi bạn hiền.
Đỗ Giai nâng cao cốc bia cụng ly với mọi người, thân hình đô con rung lắc theo từng nhịp nhạc trong quán Bar, chuông điện thoại reo lên ba hồi, anh bắt máy ngay, đầu dây bên kia là Bùi Tố.
-Em giai, đang ở Liệp Hội à, dạo này có mối làm ăn nào không, cho anh một mối để kiếm tiền đi.
">"Em cũng đang định thế đây" Bùi Tố đưa giày lướt qua gầm xe ô tô thấy không có vấn đề gì mới yên tâm ngồi vào, cậu bật nhạc trong xe, đủ để làm nhiễu sóng máy ghi âm, nếu như trong xe có nó.
-Có một đối tượng muốn anh bảo vệ, nhân chứng của em, người đó, chắc đang đến gần anh, thù lao lần này, là anh ấy trả trực tiếp cho anh, giàu lắm, đừng ngại. Đương nhiên em cũng sẽ trả công cho anh bằng thứ máu tốt nhất.
Bùi Tố nói xong cúp máy, ở đầu dây bên kia, Đỗ Giai vỗ bụng cười lớn, vậy là lại có thêm một khoản, hắn sẽ mua thứ máu tốt nhất sống cuộc đời ăn chơi của một Thoái Huyết, để xem khi nào công lý tới, Đỗ Giai bốc vài viên máu giả trên bàn trộn với bia để uống.
-Uống thuốc thì dùng nước.
Một người bước đến ngồi bên cạnh Đỗ Giai, chẳng biết từ khi nào những người vây quanh bàn tiệc đã đi đâu hết, âm nhạc trong quán bar cũng dừng lại, chỉ còn hai người Đỗ Giai và vị khách mới tới này.
-Chào anh, tôi là Chu Hoài Cẩn, khách hàng của anh.
Chu Hoài Cẩn giơ chiếc điện thoại hiện số liên hệ của Bùi Tố lên cho Đỗ Giai nhìn rõ hơn.
-Đức Ngài.
">Đỗ Giai đứng hình vài giây vội cúi xuống chào Chu Hoài Cẩn, người này là Thuần Huyết, thầm chí còn hơn vị trên ngai vàng Hỏa Huyết kia vài tuổi "Cha" của y chính là Ân Phùng, nếu năm đó y đồng ý nhận ngôi vị, chẳng đến lượt Lạc Vi Chiêu. Hồ ly thư sinh, Đức Ngài phía Bắc- Chu Hoài Cẩn.
-Đừng gọi tôi như thế, anh Đỗ, gọi Ngài thôi, bây giờ an nguy của tôi phụ thuộc vào anh, tôi là nhân chứng của Bùi Tố.
Chu Hoài Cẩn cầm cốc bia của Đỗ Giai, uống cạn cứ như người vừa bảo không được pha thuốc với nước là ai khác không phải là anh vậy, uống hết ba cốc, anh vẫy tay gọi Đỗ Giai lại gần, khi hắn vừa tiến lại, Chu Hoài Cẩn đã đổ rạp vào lòng hắn:
-Loại máu tốt nhất mà anh nói, lấy ở bệnh viện nào thế, cho tôi một ít đi.
Chu Hoài cẩn không còn sức lực gục đầu trong ngực Đỗ Giai, bên cổ anh là hai vết cắn rõ ràng không thể lành lại, chỉ có người ngang cấp mới gây ra được vết thương như thế này cho Ngài, Đỗ Giai theo bản năng giữ chặt Chu Hoài Cẩn, ngang cấp với khách hàng nhà hắn, còn ai vào đây nữa, lẽ nào là tranh giành ngai vàng, Đỗ Giai bắt đầu bổ não
Đỗ Giai còn chưa kịp hoàn hồn, một mùi vị quen thuộc đã khiến hắn chú ý, là mùi của bạc, thứ có thể khống chế được Huyết tộc, Liệp Hội đã đến rồi, hắn ôm chặt Chu Hoài Cẩn, chui xuống gầm bàn, sau đó hai người biến mất.
.....
Tập đoàn Hỏa Huyết.
-Hắt xì.
Lạc Vi Chiêu lấy tay che mũi mình, ai nhắc đến hắn, hắn khoác áo lên, đứng ngắm mình trong gương, từ sáng đến giờ hắn đã chỉnh lại quần áo không biết bao nhiêu lần, cảm giác hồi hộp vẫn không vơi bớt, lúc này chuông báo có khách vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store