ZingTruyen.Store

Quang Uyên-Chiêu Tố (Justice in the dark) - Song sinh huyết chú

Chương 16: Con rối

yongyull

Địa lăng phía Nam, 6 tiếng sau cuộc tấn công của Chu Hoài Tín.

Phó Tây Châu và Đỗ Giai nhẹ nhàng đáp xuống cổng Địa lăng, hai người đi theo con đường băng nối xuống khu hầm mộ.

-Đức Ngài, cẩn thận.

Đỗ Giai nhìn những ngọn lửa vẫn còn cháy xung quanh nói với Phó Tây Châu, đây là Hỏa Huyết của Thủy tổ Ân Phùng đấy, bị dính rất đau, không đùa được đâu.

">"Không sao" Phó Tây Châu vươn tay quấn một tia lửa, lửa nóng nay lại dịu dàng như lửa cuốn lấy ngón tay anh, hai người tiếp tục đi vào bên trong, hắn đi đến đâu lửa tách ra đến đó khiến cho Đỗ Giai trợn tròn cả mắt, chẳng mấy chốc hai người đã đi đến cuối con đường.

Đoạn cuối Địa lăng, trên bục đá, có hai quan tài băng được đặt song song, một chiếc là của Ân Phùng, chiếc còn lại của Nhất Long, Phó Tây Châu đi về phía quan tài của Ân Phùng, người kia vẫn nhắm mắt say ngủ. Phó Tây Châu chỉ về phía bàn nhỏ bên góc phòng, nơi đó có một chiếc hộp nhỏ, có mã khóa, đây là thứ Lạc Vi Chiêu cần.

-Chúng ta về nhà nào, Đức Ngài.

">Phó Tây Châu lại gần quan tài băng của Ân Phùng, hắn cúi xuống bế Ân Phùng lên xoay người đi về phía hướng ra, Bùi Tố đã trở về, bảo bối của hắn cũng nên trở về thôi, lúc này, một bàn tay móng dài nhọn hoắt vươn về phía anh, "Nhất Long" đang nằm ở quan tài bên cạnh chẳng biết đã tỉnh từ khi nào đang tấn công anh. Phó Tây Châu xoay người, đôi mắt đỏ lòm như một thấu kính nhìn thẳng vào mắt "Nhất Long"

-Đào Trạch.

">"Nhất Long" kia vừa nghe đến tên Đào Trạch thì khựng lại, y rút móng tay ôm đầu gào thét, sau đó lại lao lên, Phó Tây Châu lùi về phía sau "Nhất Long" nhìn thấy gương mặt Ân Phùng lại khựng lại

-Không được, không được, tiểu Bùi, tiểu Phùng, giết ta, giết ta.

Đào Trạch ôm đầu, những hình ảnh của Ân Phùng và Bùi Tố khi còn bé như hiện lên trong đầu nó, thân thể này nuôi chúng lớn, không được làm hại chúng.

-Giết tôi, giết tôi...

Đào Trạch nói xong lao về phía vòng lửa xung quanh, thế nhưng lửa đỏ không thiêu đốt anh, mà lại cuốn chặt vào cơ thể anh dần dần xuyên qua miệng mũi nó, lửa vừa xuyên qua người, Đào Trạch đang phát điên như dừng lại rồi gục xuống.

-Đức Ngài, lấy được rồi.

Sau vài phút mở khóa, Đỗ Giai đã lấy được đồ vội lon ton quay trở lại bên cạnh Phó Tây Châu và Ân Phùng.

-Cõng nó về Nam Cung luôn, nó là con rối chứa ý thức.

Phó Tây Châu ra lệnh cho Đỗ Giai, con rối kia được tạo từ máu thịt còn lại của Đào Trạch, nếu nó có được ý thức của Đào Trạch thì cũng có khả năng để làm vật chứa cho Nhất Long, có thể là cơ hội hồi sinh cuối cùng của hắn, Phó Tây Châu không cho phép điều đó xảy ra.

-Vâng.

Đỗ Giai cõng Đào Trạch lên lưng theo Phó Tây Châu ra khỏi Địa lăng, bốn người lướt trên ngọn cây mà đi.

...

Nhóm Phó Tây Châu rời đi không lâu, Đỗ Tiếu và Miêu Tiểu Vĩ đã đến.

-Bạch Sở, tôi đến muộn rồi, bọn họ đã đưa Ân Phùng và Đào Trạch đi.

Đỗ Tiếu và Miêu Tiểu Vĩ đứng trước hai bậc địa lăng trống rỗng báo tin cho Bạch Vũ, ngày sau khi Chu Hoài Tín thất thủ họ đã vội vã đến đây, vậy mà vẫn không kịp.

">"Được rồi, rút về biệt thự cực Nam đi, có việc khác giao cho hai người" Bạch Vũ cúp máy ngửa đầu ra ghế sau, hắn nhìn trần nhà của Liệp Hội, dù sao cũng đã làm việc ở đây nhiều năm, thật đáng tiếc.

....

Biệt thự phía Đông, 8 tiếng sau cuộc tấn công của Chu Hoài Tín.

-Nam, cao khoảng 1m 75, trung niên, Thứ huyết.

Lang Kiều ngồi bên cạnh cái xác vẫn đàng còn bốc cháy của Chu Hoài Tín bắt đầu miêu tả, Tiêu Hán Lương ở bên cạnh chăm chú ghi chép.

-Chị Kiều, khi nào lửa mới tắt.

">"Khi nào đốt hết máu của ông ta" Lang Kiều đeo găng tay chống cháy, chạm vào vết thương trên ngực Chu Hoài Tín, trong chỗ máu thịt đó có một mảnh vụn nhỏ khắc số I La Mã.

-Tiêu Hán Dương, túi bảo quản.

Một chiếc túi bảo quản vật chứng chuyên dụng được đưa đến bên tay Lang Kiều, người đưa túi là Bạch Vũ, sau khi nhận được mảnh vụn của còng tay, hắn đứng dậy ra lệnh cho Tiêu Hán Dương.

-Làm giấy triệu tập Lạc Vi Chiêu, tôi ký. Từ giờ trở đi Hán Dương tạm thời phụ trách Đội I.

-Rõ.

Tiêu Hán Dương lúng túng làm động tác chào với Bạch Vũ trước khi chạy đi làm giấy.

">"Các vị, tôi đã nói là nhà tôi không có chuyện gì mà, sao lại phải vào đây kiểm tra, đừng vào nữa" Trương Đông Lai vừa đi vừa cố gắng vung tay ngăn những nhân viên của Liệp Hội đang tiến vào, cho đến khi họ vừa kéo vừa đẩy đến cửa thì Bạch Vũ, Lang Kiều và Tiêu Hán Lương đã thu thập đén khoảng trống trên tường rồi, dưới đất cái xác của Chu Hoài Tín vẫn bốc cháy.

-Làm sao thế này, rõ ràng...

Trương Đông Lai bịt miệng không nói tiếp, rõ ràng xác đã biến mất cùng Bùi Tố rồi mà, sao giờ lại ở đây.

....

Biệt thự cực Nam.

-Bùi Tố, là tôi- Hoài Cẩn.

Chu Hoài Cẩn đứng ngoài cửa phòng hắng giọng cắt đứt bầu không khí hồng phấn trong phòng. Bùi Tố chỉnh lại quần áo đi ra mở cửa.

-Đức Ngài.

Chu Hoài Cẩn hành lễ với Lạc Vi Chiêu, rồi lại nhìn về phía Bùi Tố:

-Hoàng thúc.

">"Cha" của Chu Hoài Cẩn là Ân Phùng, Thạch Nam là mẹ ruột của Ân Phùng, cho nên Bùi Tố giống Ân Phùng hắn không ngạc nhiên, chỉ không ngờ là sinh đôi, không phải anh em cùng cha khác mẹ.

-Đừng khách sáo như thế, anh tìm tôi có chuyện gì?

Bùi Tố ra hiệu cho Chu Hoài Cẩn ngồi xuống, Chu Hoài Cẩn lắc đầu vén lớp áo dài lên, bên trong đôi chân của hắn vẫn đang cháy, là Huyết Hỏa.

-Thi thể của Chu Hoài Tin bị cướp đi rồi, là lỗi của tôi.

Chu Hoài Tín bị Hỏa Huyết của Bùi Tố thiêu đốt, xác định không thể thức dậy, nhưng hắn vẫn muốn lấy xác ông ta, tìm kiếm một chút máu, biết đâu có thể hồi sinh Hoài Hạnh.

-Hoài Hạnh không thể sống lại, đã tự hiến tế máu mình thì không còn cơ hội đó.

Bùi Tố đáp lại Chu Hoài Tín, như Thạch Nam và Đỗ Thành, họ tự nguyện dùng dòng máu cuối cùng làm Hỏa Huyết dẫn đường vậy, không thể sống.

-Thế sao Ân Phùng lại có thể, tôi đã biết rồi, hai người là song sinh, Lạc Vi Chiêu cũng có song sinh, tôi đã nhìn thấy anh ta bế Ân Phùng vào rồi.

">"Anh đã nói rồi còn gì, song sinh" Bùi Tố nhắc lại lời Chu Hoài Cẩn, dù muốn chết cũng không được chết, như Đào Trạch vậy, bị Nhất Long đem ra làm con rối.

-Xin lỗi, tôi quá kích động, giờ chúng ta phải làm cách nào.

">"Chờ đợi, vẫn như cũ, Đỗ Giai sẽ chăm sóc anh" Bùi Tố ngồi xuống rót trà cho Chu Hoài Cẩn.

Ting, tiếng tin nhắn vang lên.

-Họ triệu tập tôi đến Đội 2.

">"Chúng ta đi cùng nhau, em đi với anh" Bùi Tố kéo tay Lạc Vi Chiêu, lộ thì cũng lộ rồi, giấu diếm làm gì.

-Không được, chúng ta đã biết tổ chức đó là Huyết tộc và con người cũng thành lập để gây náo loạn, giờ em đi cùng anh, anh – là Huyết tộc, em- là con người, thế thì người đứng sau tổ chức đó là ai?

Mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn lên người cậu và Lạc Vi Chiêu,hắn nâng cằm cậu:

-Em biết phải tìm tôi ở đâu, đúng không..., giờ đi gặp anh trai em, đi gặp Ân Phùng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store