Quang Tiep Va Nhung Vai Dien Series Nhung Chiec Doan Ngan Cun
Hoàng Tuấn Tiệp thức dậy sau một giấc ngủ ngon, anh ngáp vài cái, vươn người cho tỉnh hẳn rồi nhìn sang bên cạnh nhìn Hạ Chi Quang vẫn đang ngủ say trong chăn ấm. Tóc mái lòa xòa che mất một phần gương mặt, vài cọng mọc dài chạm vào mắt, cầu liền khó chịu vô thức dụi dụi, lại an ổn ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy đến.Anh ngồi đó ngắm cậu, nhịn cười đến khổ sở, vươn tay nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc nghịch ngợm khiến người yêu anh bất mãn kia đi, dịu dàng xoa nhẹ giúp cậu dễ ngủ hơn chút, nhưng anh không có ý định thu tay lại.Hoàng Tuấn Tiệp không biết mình muốn làm gì nữa, ngón tay cứ vô định chạm nhẹ vào từng nơi trên gương mặt của người yêu.Có lẽ là nhớ, là vui vẻ, cũng có lẽ là để khắc họa mọi thay đổi của cậu trong khoảng thời gian xa nhau. Từng chút, từng chút một nhớ kỹ.Chạm mãi, chạm mãi, cuối cùng ngón tay trượt xuống cổ Hạ Chi Quang, nhưng không phải là chạm, mà cách một khoảng rồi chậm rãi cong ngón tay. Hoàng Tuấn Tiệp không phải không muốn chạm, là không dám chạm, anh sợ anh yêu sẽ đau, sẽ mất đi giấc ngủ ngon của cậu.Thật muốn nó biến mất. Nó ở đó, làm Quang Quang đau, nó trở nặng hơn từng ngày, mất nhiều thời gian hơn để có thể chưa trị và hồi phục. Nó đúng là cái thứ rắc rối đáng ghét.Ngón tay ở giữa không trung cong lại rồi duỗi thẳng, nhích lên trên một chút chạm vào xương quai hàm của cậu. Trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp lại đè nặng một tầng tâm sự.Gầy hơn lần trước rồi. Hoàng Tuấn Tiệp chua xót, theo xương quai hàm miết mấy lần, ảo não thở dài "Quang Quang à, em gầy quá đi.""Xem người nào nói em gầy kìa." Hạ Chi Quang đột ngột tỉnh giấc, ôn hòa nhìn anh "Tiểu Tiệp, anh cũng gầy lắm rồi.""Không bằng em!" Hoàng Tuấn Tiệp chu môi phản bác, đưa tay đỡ Hạ Chi Quang đang muốn ngồi dậy, đến khi cậu ngồi vững thì vòng tay ôm cậu, tựa đầu trên vai để tránh chạm vào cổ cậu, dụi dụi mấy cái rồi nói tiếp "Anh làm em thức hả?""Không có." Hạ Chi Quang như người không xương dựa người vào anh lắc đầu "Em thức từ lúc anh vén tóc em cơ, nhưng em muốn biết anh sẽ làm gì tiếp nên giả vờ ngủ."Hả? "Anh không có." Hoàng Tuấn Tiệp mặt đỏ bừng chối cãi, ụp mặt vào vai cậu trốn luôn không ngẩng đầu.Hạ Chi Quang bật cười, mèo nhỏ xấu hổ rồi, có nên ghẹo tiếp không ta?"Không được!" Như biết cậu nghĩ gì, Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu chặn trước. Không cho cậu cơ hội thực hiện ý đồ.Cậu dở khóc dở cười nhìn người đang bĩu môi, nhanh chóng đầu hàng "Không ghẹo! Không ghẹo nữa!"Nói là nói thế, Hạ Chi Quang vẫn là không nhịn được cười hồi lâu, tới nỗi không biết gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ lên là do ngại hay là tức giận. Chỉ thấy qua một lúc, khi cậu vẫn chưa ngừng cười, một bàn tay liền vươn đến gõ nhẹ vào ngực cậu.!!"Tay anh..""Cổ em..?"A?"Haha.."Cả hai đồng loạt nhìn nhau cười, một người nắm tay đối phương, một người khẽ khàng chạm vào cổ. Trong ánh mắt toàn là yêu thương, trong lòng toàn là ấm áp."Cho nên đều như nhau, anh ban nãy còn trách em gầy." Hạ Chi Quang trán đối trán làm nũng với Hoàng Tuấn Tiệp, hôn nhẹ lên chóp mũi anh một nụ hôn phớt mới nói thêm "Anh xem, tay anh cũng đau, người anh cũng gầy kém gì em đâu."Bàn tay nắm lấy tay anh buông lỏng, Hạ Chi Quang hạ tay bóp eo Hoàng Tuấn Tiệp một chút, không khỏi đăm chiêu rồi cười tươi rói "Yên tâm, mấy ngày này em sẽ cố gắng vỗ béo anh.""Câu này anh nói mới đúng." Hoàng Tuấn Tiệp bắt chước nhéo nhéo cái eo của cậu "Anh sẽ chăm sóc em thật tốt."Hạ Chi Quang ở trong lòng giơ cờ trắng đầu hàng, cười toe toét trả lời "Được rồi! Được rồi! Em chịu thua, em phục anh rồi. Chúng ta sẽ chăm sóc nhau thật tốt, được không?""Được." Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, lại ôm Hạ Chi Quang tiếp.Khó lắm mới ở cạnh nhau, phải ôm cho đã thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store