Quang Tiep Va Nhung Vai Dien Series Nhung Chiec Doan Ngan Cun
Mặt trời dần khuất dạng sau những tòa nhà cao tầng bắt đầu sáng đèn. Ở con đường rộng lớn phía dưới là những âm thanh inh ỏi của các phương tiện vào giờ cao điểm, là những con người nô nức về nhà chen chúc trên con đường rộng lớn, cũng là những người chọn thời điểm này để cùng người mình yêu thực hiện một buổi hẹn hò giản dị.Vào lúc 17 giờ 49 phút tại một ga tàu cao tốc, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu hôm nay đột nhiên xảy ra một chuyện rất lạ. Khi mà hiện tại là giờ cao điểm nhưng chẳng có bóng người nào trong chiếc tàu vừa rời đi, cũng không có người nào đứng đợi tàu tới. Tất thảy chỉ là một ga tàu vắng lặng tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo.Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy thật lạ. Trên tay anh là bé con Tinh Tinh với ánh mắt sáng ngời đang háo hức vẫy chiếc đuôi nhỏ không ngừng vì hôm nay được ba lớn, ba nhỏ dẫn đi chơi. Nhưng cũng có lẽ do nó chỉ là một bé cún nên không hiểu lắm tình trạng hiện tại.Bé cún luôn nhìn chung quanh, mới đầu trông như là đang phấn khích. Nhưng lát sau cậu và anh dần thấy lạ, khi trông cún nhỏ giống như đang tìm kiếm gì đó. Ánh mắt đảo liên tục của Tinh Tinh thật khiến cả hai tò mò, trong lúc vô thức họ cũng nhìn theo hướng con gái của mình đang nhìn."Quang Quang, tàu tới rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ga tàu vừa dừng lại, không nhìn theo hướng của cún nhỏ nữa mà kéo Hạ Chi Quang lên tàu. Nhưng anh và cậu chỉ vừa bước mấy bước, cửa tàu đột ngột mở ra, họ nhìn thấy có hai người ra khỏi tàu, trên tay một trong hai người còn bế một bé mèo rất đẹp.Hai người đó, đi đến trước mặt anh và cậu rồi dừng lại, đồng thời nhìn nhau không rời mắt. Tới khi tất cả đồng loạt thấy mặt nhau, mỗi người không nhịn được mà lùi lại một bước. Như không tin vào những gì mình thấy, trên mặt đều hiện lên biểu tình hoảng hốt cùng bối rối.Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp gần như bất động, không tiến không lùi, cả người như cây gỗ bị đóng xuống mặt đất không nhúc nhích gì. Nhưng hai người bên kia hình như không giống họ. Nhất là người mặc đồ đen đứng xa nhất, hắn nhìn hai người, lại nhìn chung quanh, đột nhiên hắn vung chân đá thật mạnh vào không trung giống như muốn kiểm chứng gì đó rồi nhăn mày nhìn người đối diện mình nói "Các người không phải môn thần sao?" Bị đánh không thủ, không né, còn tỏ ra sợ hãi, Linh Cảnh có môn thần vô dụng vậy sao?Người nọ vừa nói một câu, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp liền hoảng loạn. Môn thần? Không phải là môn thần họ biết đúng không? Nếu thật là thế, vậy hai người này chính là.."Nguyễn Lan Chúc!""Lăng Cửu Thời!" Anh và cậu cùng gọi lên cái tên mình nghĩ trong đầu. Kỳ lạ là hai người họ đột nhiên giật nảy mình, nhìn anh và cậu trân trân, người nói chuyện vừa nãy tiến lên trước bảo hộ người đang ôm mèo ở đằng sau lạnh giọng "Các người rốt cuộc là ai?"Vậy ra người này là Nguyễn Lan Chúc. Còn người được bảo vệ phía sau là Lăng Cửu Thời.Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp giao tiếp bằng ánh mắt, xác nhận thân phận của hai người vừa lạ vừa quen, nhất thời không biết nên phản ứng tiếp theo thế nào.Ai nói cho họ biết tại sao họ lại gặp được nhân vật họ diễn vậy hả?!_______Tính để triển sau mà thôi lên cho mọi ng đọc đỡ trong thời gian tui bận và quằn. Mọi ng ngủ ngon nha